101. Gặp nhau, ly biệt, khó muôn trùng
Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)
| Quyển 4 |
101 | Hồ sơ bệnh án trang thứ một trăm lẻ một: Gặp nhau, ly biệt, khó muôn trùng*
Lạc Tái kéo va-li, sải bước băng qua cổng sân bay sáng ngời, lần này cậu không phải tới đón người, cậu là trực tiếp tới ngồi máy bay.
Phải, cậu chuẩn bị về Sao Hỏa... À, không, về Châu Âu.
Cha mẹ không biết lúc nào sẽ về, phòng khám của cậu tuy rằng kinh doanh chẳng ra gì, nhưng cũng không thể ngừng kinh doanh trong thời gian dài được, bằng không, khách hàng và danh tiếng vất vả lắm mới tích góp sẽ bay hết, ách, mặc dù một bộ phận khá lớn khách hành chẳng giúp ích gì được cho định mức kinh doanh.
Về phần Mẹ của lũ Quái Vật thích tới kiếm chuyện và bầy quái vật phương Tây gì đó... Ha hả, so với thần thú Trung Quốc hở ra một tí là lẹp xẹp mặt đất gây ra địa chấn, hở ra một tí là bắn sấm sét phun lửa, Minotaur cũng trở nên đáng yêu rồi!!
Cách tấm kính thủy tinh chạm đất của sân bay, nhìn lại thành phố, Lạc Tái không khỏi dâng lên nỗi khổ biệt ly, thật là: "Cô phàm viễn ảnh bích không tẫn, duy kiến Trường Giang thiên tế lưu*..."
"Bác sĩ, ở đây không nhìn thấy Trường Giang mà?" Or ở bên cạnh nhắc nhở.
"..." E hèm, không thể tả cho con ếch nghe về biển, không thể kể cho con sâu nghe về băng, không thèm bàn luận Đường thi Tống từ với người nước ngoài không hiểu... À, không, là thảo luận thơ từ ý cảnh với chó nước ngoài không hiểu, đương nhiên, thật để Lạc Tái luận, trình độ thi từ của cậu, chỉ được mấy bài thuộc lòng trong sách giáo khoa ngữ văn thôi...
Lạc Tái nhìn Or, thấy bả vai cậu đang khiêng cái ba-lô to đùng đeo khi tới, hơn nữa thoạt nhìn còn phồng hơn khi tới nhiều, khóa kéo nhìn như sắp đứt ra rồi.
Bỏ cái gì ở trong vậy?! Đồ đạc trong cái ba-lô màu đen này là Or và Thrus tự sắp xếp, cũng không biết bọn họ tính mang cái gì về nữa? Chẳng lẽ là hàng cấm?
"Tôi hỏi này Or, trong ba-lô này..."
Or chú ý thấy ánh mắt của bác sĩ, cười nói: "Đừng lo, bác sĩ, tôi và Thrus không dùng cổng của nhân loại, cho nên không cần qua trạm kiểm soát đâu."
Ể, cũng đúng, chó nhà cậu là chó hai đầu Địa Ngục, du lịch vòng quanh thế giới không cần ngồi máy bay, trực tiếp dùng cổng VIP của Địa Ngục là được... Nhưng, nói cách khác đồ đạc trong ba-lô là không thể qua trạm kiểm soát đúng không? Rốt cuộc bên trong chứa cái gì vậy! Or! Thrus!
Còn có, chờ chút... "Vậy sao cậu lại theo tôi tới sân bay?"
"Ừm, tôi có thể cùng bác sĩ qua cổng, vì tỉ lệ tử vong ở sân bay khá cao, thế nên Địa Ngục có thiết lập một cổng chuyên dụng đặc biệt ở sân bay, để các sứ giả Địa Ngục có thể nhanh chóng xử lý đồng thời dẫn độ vong hồn. Bác sĩ chẳng lẽ không cảm thấy không khí ở sân bay luôn trong lành, sạch sẽ hơn những nơi khác à?"
Gì? Đây là 《 Final Destination 》 phiên bản hiện thực à?!
Không, hố cha hơn đấy!
Không cần lên máy bay, chỉ cần bất cẩn đi sai cổng VIP, là có thể trực tiếp ngồi thẳng chuyến bay nối liền Địa Ngục rồi, cơ trưởng là Mặt Ngựa cơ phó là Đầu Trâu, tiếp viên trưởng là Bạch Vô Thường, cũng có thể là Hắc Vô Thường...
Lạc Tái cảm thấy gáy mình vù vù lạnh buốt, hiện tại trả vé còn kịp không?
Or như không chú ý thấy sắc mặt của bác sĩ, cười đến cực kỳ ôn nhu săn sóc, hoàn toàn là đổ thêm dầu vào lửa, rót thêm băng vào tuyết mà nói: "Bác sĩ đừng lo, anh sẽ không xuống nhầm Địa Ngục đâu! Tôi đã dặn sứ giả Địa Ngục bên này rồi, chỉ cần thấy bác sĩ, bọn họ sẽ dẫn độ anh tới cánh cửa Địa Ngục ở mũi Tenas, Cerberus sẽ chờ anh ở đó, thế nên bác sĩ, anh thật sự không cần lo lắng!"
Không, lo lắng hơn nhiều đấy!
Vì sao nghe cứ như là cậu đã triệt để chào tạm biệt với Thiên Đường vậy?
Cậu không nhớ mình đã từng làm ra tội ác tày trời gì, nhiều lắm là thích dùng sức xoa cái mặt ngây ngô của cún con, hoặc dùng chân chà đạp cái bụng mềm nhũn của mèo ú mà thôi, cánh cửa Thiên Đường sao cứ như cách xa cậu cả vạn dặm vậy? Cho dù trúng độc đắc thấy được, chưa kịp bước ra một bước, cũng đã bị sứ giả Địa Ngục đột nhiên xuất hiện nhéo áo: 'Ngại quá, anh Lạc Tái, linh hồn của anh đã bị Địa Ngục Hy Lạp đặt trước rồi, làm phiền anh đi theo chúng tôi?'
"Kính thưa quý khách, xin các vị hành khách ngồi chuyến bay MU588 chú ý, chuyến bay này đã sắp cất cánh, xin mời các vị hành khách tới quầy A3-A5 để làm thủ tục đăng ký. Cảm ơn! Ladies and Gentlemen,May I have your attention please..."
Âm thanh duyên dáng của nhân viên phát thanh cắt đứt dòng suy nghĩ của bác sĩ, cậu vội chạy nhanh tới quầy đăng ký, ba cái chuyện xuống Địa Ngục hay lên Thiên Đường chờ chết rồi bàn lại, không giải quyết xong thủ tục đăng ký trong thời gian quy định dẫn đến không lên được máy bay khiến vé trở thành phế thải hiện tại mới là chuyện bác sĩ không thể chấp nhận.
Or vẫn ở cạnh Lạc Tái, khi bác sĩ mơ hồ tìm không thấy quầy đăng ký thì chỉ cho bác sĩ màn hình, khi bác sĩ luống cuống tay chân tìm không thấy CMND thì chỉ cho bác sĩ nó để trong túi nào, khi bác sĩ gửi hành lý thì giúp bác sĩ đặt lên băng chuyền, các cô gái ngồi cùng chuyến bay vô cùng ghen tỵ nhìn Lạc Tái được một thanh niên người nước ngoài ôn nhu săn sóc.
Mà cao trào của màn kịch, thì xuất hiện ngay trước cổng an ninh sân bay.
"Bác sĩ, giữ cẩn thận nhé, đây là hộ chiếu, vé máy bay, thẻ lên máy bay và thẻ hành lý của anh." Do có ưu thế chiều cao, Or thoáng cúi đầu, tình ý nhè nhẹ tự nhiên lộ ra trong mắt như một sợi tơ trong suốt lại chặt chẽ tầng tầng trói lấy bác sĩ, khiến các cô gái xung quanh đấy nhận lấy một đòn tấn công không phân địch ta, toàn bộ rơi vào trạng thái mắt lóe trái tim.
"Ừm, biết rồi." Đang bận kiểm tra xem mình có để sót gì không Lạc Tái hoàn toàn không chú ý thấy không khí tràn ngập màu hồng xung quanh, phải biết không cầm hộ chiếu là một vấn đề rất nghiêm trọng, cầm nhầm hộ chiếu là một vấn đề nghiêm trọng hơn...
Khi cậu cúi đầu kiểm tra xem đồ đạc có đủ không, Or bỗng nhiên duỗi tay ra, một trái một phải vòng qua bả vai bác sĩ, như muốn giam Lạc Tái vào không gian giữa cánh tay mình, hai người dựa rất gần, khi cúi đầu cánh môi cậu như có như không chạm vào đỉnh đầu bác sĩ: "Tôi không muốn... không muốn xa bác sĩ... Được không?" Không chờ bác sĩ trả lời, khóe miệng cậu đã kéo ra một nụ cười khổ rồi lại đặc biệt hiểu chuyện lắc đầu, "Tôi biết không thể, là tôi tùy hứng. Không sao, chúng ta rồi sẽ gặp lại? Tôi sẽ chờ, mãi đến khi nghe được tiếng bước chân về nhà của bác sĩ..."
Lời than thở của cậu mang theo niềm thương nhớ nhìn không thấy cắt không đứt, khiến các bé gái, cô gái, sư cô bà dì, cụ bà vô số nữ tính từ tám mươi tuổi cho tới tám tuổi xung quanh nhịn không được siết chặt trái tim, đau đến tê dại, thậm chí có chút đa sầu đa cảm đã sắp sửa lên men rơi lệ, cảm động biết chừng nào cơ chứ...
Đương nhiên, trên thực tế mọi người hoàn toàn không biết đầu đuôi câu chuyện là thế nào, nhưng nó không gây trở ngại cho bọn họ, những sợi dây thần kinh bị phim thanh xuân tình yêu độc hại tự động não bổ ra các tình tiết ngược tâm ngược thân tình cảm quấn quýt, đặc biệt đối tượng não bổ còn là một thanh niên người nước ngoài anh tuấn tuổi trẻ, chủng tộc ngăn cách, gia thế cao thấp, áp lực gia đình, trăm mối hiểu lầm vân vân, so với cách một cái TV cắn khăn tay, phiên bản hiện trường có cảm giác hơn!
Vì thế tầm mắt dừng trên người Or tràn đầy đồng tình, mà thanh niên Lạc Tái vì ánh sáng thấu kín khiến mình thoạt nhìn vô cùng hờ hững, hoàn toàn làm lơ tấm chân tình của đối phương, quả thật là ý chí sắt đá, ở trong mắt các quý cô đã lưu lạc thành tra.
Or nhìn chằm chằm bác sĩ, khoảng cách giữa hai bờ môi, chỉ cần cúi đầu là có thể chạm vào nhau, bác sĩ ngây ngốc, không hề có ý phòng bị. Phải biết chỉ cần một nụ hôn thôi, cậu có thể trực tiếp dẫn bác sĩ tới Địa Ngục, sau đó, cậu và Thrus cùng bác sĩ có thể vĩnh viễn bên nhau, bất kể là Thần hay Ma, cũng không thể mang đi linh hồn của bác sĩ dưới móng của chó hai đầu Địa Ngục Orthrus.
Một cơn gió lạnh thâm trầm xẹt qua đôi mắt màu hổ phách của Or.
Chó hai đầu Orthrus cả ghoul Địa Ngục cũng phải sợ hãi, sao có thể là một con chó cưng thiện lương vô hại được chứ? Một cái đầu phun ra ngọn lửa có thể đốt cháy linh hồn, một cái đầu khác thì nhả ra nướt bọt chứa đựng kịch độc khôn cùng, chúng là ác mộng của nhân loại. Nhưng... ở khoảng cách này, cậu hoàn toàn không bị ánh phản quang của cặp kính ấy ngăn cản, cậu thấy rõ đôi mắt trong suốt của Lạc Tái, thú cưng vô điều kiện yêu chủ nhân, song song chủ nhân sao không phải từ tận đáy lòng mà yêu thú cưng của mình? Chỉ dạy nó thuở nhỏ hồ đồ vô tri, bao dung nó thời tráng niên nghịch ngợm gây sự, chăm sóc nó lúc tuổi già sinh lão bệnh tử, cuộc đời của nhân loại dài hơn thú cưng, thế nên phải nhận lấy bi thương và mất mát, đây sao không phải là sự kiên cường của nhân loại?
Ngón tay Or nhẹ nhàng lướt qua khóe môi bác sĩ, dẫn đến trái tim các quý cô xung quanh tót lên cao, nín thở ngưng thần chờ một khắc mọi người mong đợi...
Nhưng, thanh niên anh tuấn ấy lại hít một hơi thật sâu, ngửa đầu, khóe miệng nhe ra thấp giọng khàn khàn thì thầm thứ âm thanh như dã thú nhân loại nghe không hiểu: 【 Thrus! 】【 Ha hô, gì vậy, đang ngủ mà... 】
【 Thay anh hôn bác sĩ. 】
【 Ể? Sao, sao thế... Cái trò ngu xuẩn liếm nhau như chó ấy em không làm đâu, hừ... 】【 Câm miệng! Làm mau!! 】
Thanh niên nước ngoài đỡ vai Lạc Tái có một nháy mắt khựng lại, rồi rất nhanh hồi hồn, nhưng kế tiếp lại cho bạn một cảm giác hoàn toàn khác hẳn!
Rõ ràng vẫn là khuôn mặt ấy, bộ dồ ấy, thậm chí cả bước chân cũng không di chuyển nửa phần, nhưng hết lần này tới lần khác giống như đã triệt để thay đổi thành một người khác. Thanh niên khí chất tao nhã, trong nháy mắt trở nên cuồng dã ngổ ngược, ánh mắt hung hăn trừng Lạc Tái, nghiến răng nghiến lợi như hận không thể nhào lên cắn bác sĩ một cái vậy.
Mặc dù biến hóa này rất đột ngột, đôi mắt trợn to bày ra vẻ hung ác, nhưng rõ ràng chính sự ngượng ngùng ngoài cứng trong mềm này lại khiến các quý cô xung quanh bộc phát tình thương của mẹ.
Đột nhiên, thanh niên như là liều mạng, dùng sức siết lấy vai bác sĩ không cho trốn thoát rồi cúi đầu —— "Chụt!!" Hôn Lạc Tái một cái thật mạnh...
Cốp.
"A ——" Bị Thrus hung tợn đập cho một cái, trán bị răng gõ đau muốn chết Lạc Tái che đầu, suýt nữa là bị chó Địa Ngục nhà mình gõ thủng rồi.
Xì ——
Các chị các em các má mì sư cô vẫn nín thở chờ đợi, chờ đến sắp nghẹt thở chết không hẹn mà cùng phát ra một tiếng xì, quả thật như đang xem một bộ phim nước ngoài ở rạp chiếu phim, vừa tới cảnh quay kích tình có được tí nghệ thuật, tình tiết sắp thoát khỏi khô cằn, lại nghe một tiếng kéo màn "Rụp" vang dội, không cần chơi người như thế chứ, chữ cái thứ tám đã hứa đâu?!
"Anh Orthrus, đã đến giờ đăng ký rồi." Thanh niên mặc áo da đen không biết từ lúc nào xuất hiện bên cạnh Lạc Tái và Thrus, vừa gõ PDA trong tay vừa nhắc nhở Thrus, "Thời gian mở cổng VIP dành cho khách nước ngoài không được lâu lắm, anh Ngưu đã ở đó phụ trách bảo an, cấm linh hồn tạp vụ vào rồi, xin anh hãy nhanh chóng đi theo chúng tôi." Làm như không thấy những ánh mắt oán hận mình chia rẽ uyên ương bên cạnh, giỡn hả, ánh mắt oán hận như vậy mười tám tầng Địa Ngục nắm cả bó to, sớm đã quen rồi.
Lạc Tái lau cái trán bị Thrus "nhiệt tình chụt", quay đầu nhìn đặc sứ Địa Ngục trước từng phụ trách đưa Or và Thrus nhập cảnh, vẻ mặt 囧 .
Nhìn thấy Đầu Trâu Mặt Ngựa ở sân bay! Cậu có nên đi trả vé không?!
Lúc này đã tới phiên bác sĩ qua cổng, Thrus trưng cái mặt bực bội như thối, nhưng không tha trong mắt lại hoàn toàn không giấu được: "Tôi... Tôi sẽ ở cửa nhà chờ anh, cho nên... Hừ, mau về đấy." Hung hăn bỏ lại một câu, xoay người cõng cái ba-lô màu đen to đùng đi theo Tiểu Mã.
Lạc Tái biết có một số con chó rất ỷ lại chủ, sẽ đứng chờ ở ngay cửa khi chủ nhân xa nhà, chờ nghe tiếng bước chân trở về của chủ nhân, chỉ cần nghe được âm thanh quen thuộc ấy, thứ cảm tình giống như "Bạn là toàn bộ của cuộc đời tôi" có thể khiến người chủ trở về trực tiếp quên mất bức tường bị quào nát, sô pha thảm đến độ không nỡ nhìn thẳng và giấy toilet quăng đầy đất, Lạc Tái cũng không muốn để Or và Thrus đợi quá lâu, thế nên không trì hoãn nữa, cầm vé máy bay thẻ lên máy bay và CMND đưa cho nhân viên kiểm soát, ngay khi nhân viên kiểm tra xác định không thành vấn đề đóng dấu, bác sĩ thong dong bước qua cổng an ninh, bình tĩnh và khẳng định nghĩ sẽ chẳng có gì xảy ra...
"Lạc Tái?!!"
Tiếng kêu quen thuộc khiến Lạc Tái theo bản năng quay đầu, chỉ thấy đầu bên kia cổng an ninh, là sư cô rõ ràng vừa xuống máy bay còn đang kéo va-li và một ông chú Đông Bắc vạm vỡ.
"Cha? Mẹ?!"
Mắt Lạc Tái trừng đến sắp lọt tròng, có cần trùng hợp thế không?!
"Mọi người về rồi à?!"
"Con tính đi à?!"
Đây là phiên bản hố cha của chào mẹ, tạm biệt mẹ à?!
Ngồi trên phi cơ Lạc Tái quả thật là ròng hai hàng lệ.
Vừa rồi gặp được cha mẹ ở cổng an ninh, còn chưa kịp tâm sự, chỉ là khựng lại trong thoáng chốc thôi, hành khách chờ qua cổng xếp sau Lạc Tái đã xếp thành một chuỗi rồng rắn lên mây, ánh mắt của nhân viên kiểm soát càng là như cầm roi quất, bác sĩ đành phải bước tiếp, mà ông bà Lạc đã qua cổng an ninh cũng không cách nào quay lại mò Lạc Tái ra được.
Thế là, vất vả lắm mới về nhà một chuyến, trong nhà lại không có người, chờ nhiều ngày không chờ được nữa, bác sĩ cuối cùng ở khi đi hố cha gặp được cha mẹ về nước ở sân bay.
Máy bay bắt đầu trượt trên đường băng, chuẩn bị lấy đà cất cánh, trượt chừng một khoảng đã dần rời xa mặt đất, dưới tác dụng của lực đẩy và lực gia tốc nhếch lên theo một góc độ nhỏ, rồi từ từ lên cao, cuối cùng bay về phía Châu Âu, dần dần hóa thành một cái chấm nhỏ trên bầu trời xanh thẳm.
Từ chỗ cái chấm đang không ngừng biến mất ấy, một tiếng kêu không cam lòng lại siêu xui xẻo vọng lại.
"Con sẽ còn trở về về về về về!!! —— "
Quyển 4 – End
...
*Trích thơ của Lý Thương Ẩn. Nguyên văn là:
Tương kiến thì nan biệt diệc nan,
Đông phong vô lực bách hoa tàn.
Xuân tàm đáo tử ty phương tận,
Lạp cự thành hôi lệ thuỷ can.
Hiểu kính đãn sầu vân mấn cải,
Dạ ngâm ưng giác nguyệt quang hàn.
Bồng Lai thử khứ vô đa lộ,
Thanh điểu ân cần vị thám khan.
Gặp nhau, ly biệt, khó muôn trùng,
Kiệt sức, hoa tàn oán gió Đông.
Đến chết xuân tằm tơ đứt đoạn,
Thành tro ngọn nến lệ vơi dòng.
Gương soi buồn sớm đầu phơ bạc,
Thơ hứng ngâm đêm trăng lạnh lùng.
Đây đến Bồng Lai xa mấy đỗi,
Cậy chim dẫn lối giúp ta cùng.
(Bản dịch của TGNH @www. maihoatrang. com)
*Trích trong bài "Hoàng Hạc lâu tống Mạnh Hạo Nhiên chi Quảng Lăng" của Lý Bạch
Cố nhân tây từ Hoàng Hạc lâu,
Yên hoa tam nguyệt há Dương Châu.
Cô phàm viễn ảnh bích không tận,
Duy kiến Trường Giang thiên tế lưu.
Giã lầu Hoàng Hạc bạn lìa ta,
Hoa khói Dương thành tiết tháng ba.
Thăm thẳm không gian buồm một cánh,
Trường giang nước chảy tới trời xa...
(Bản dịch của thivien.net)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com