Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

105. Quạ Đế Vương và Bé Cún Ngốc

Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)

| Quyển 5 |

105 - 1 | Hồ sơ bệnh án trang thứ một trăm lẻ năm: Quạ Đế Vương và Bé Cún Ngốc

"Ông chú! Cháu tới chơi nè!"

Ngày thứ hai cùng một thời điểm, ánh nắng một lần nữa phá vỡ tầng mây, như mũi tên bắn thẳng xuống đất, xé mở cửa chính của phòng khám thú y...

Không phải đâu?! Lại tới nữa?!

"Đã nói rồi, chỗ này là phòng khám thú y, không phải Lâu Đài Di Động của Howl... À, không, là tòa thành của Hades!"

Lạc Tái đang lau nhà suýt nữa nhịn không được ném cây lau trong tay đi.

Đừng tưởng rằng là Thần Mặt Trời thì ngon, trong các bộ phim thần thoại của Hollywood ngài nhiều lắm chỉ là nam xứng, mỗi lần lên sân khấu không phải vàng chóe thì là vàng chóe, thậm chí trên đầu còn cắm mười cây gậy dài bằng vàng nữa, tựa như ngoại trừ ngàn sợi ánh vàng ra không còn cách nào có thể miêu tả ngài chính là Thần Mặt Trời cả... vị thần ra vẻ như sức chiến đấu rất mạnh, trên thực tế đại thể là lướt qua sân khấu này xin đừng tùy tiện đá cửa nhà người khác như thế!

"Thần Apollo?" Or mặc tạp dề bé gấu cũng bị ánh sáng bên ngoài giật thót tim, thật là chói mù mắt chó mà...

Thần Mặt Trời tới đây làm gì?

Or thân là chó hai đầu Địa Ngục, thủy chung duy trì sự cảnh giác đối với người lạ xâm phạm vào địa bàn, đặc biệt khi người lạ này là một vị thần, càng đặc biệt khi vị thần này kế thừa đặc tính trêu hoa ghẹo nguyệt của cha mình, từng có đủ chuyện tình với Nữ Thần Rừng Coryceia, tiên nữ đầm nước Melia, con gái Ocyrrhoe của Thần Sông Samians, công chúa Cassandra của Troy, công chúa Coronis của Phocis, công chúa Creusa của Athens, công chúa Psamathe của Argos... vân vân và vân vân, tình sử nhiều đến một quyển sách cũng viết không hết cuối cùng còn đạt được thành tựu nam nữ thông sát siêu cấp vô tiết tháo, thì càng không thể khinh thường!

"Bác sĩ, nè!" Or lộn vào bếp cầm ra một cái chén.

"Gạo? Chi vậy? Chưa tới giờ ăn trưa mà?"

"Ở quê bác sĩ không phải có tập tục ném gạo chưa nấu chín vào mặt những vị khách không mời mà đến à?"

"..." Lầm rồi cha?! Tuy nói quả thật có nơi có phong tục ném gạo trừ tà, nhưng đối phương là Thần Mặt Trời, không phải tà vật điềm xấu, "Cất gạo đi, tôi cần là kính râm."

"Ể?! Lại nhầm rồi à?!"

Apollo có thể so với mười mấy viên đạn pháo sáng cùng nổ tung cuối cùng cũng thu liễm ánh hào quang.

Trên thực tế bởi vì ánh sáng trên người Thần Mặt Trời quá gai mắt, Lạc Tái vẫn không thể nhìn rõ dáng dấp của Thần Mặt Trời Apollo.

Nhưng chờ khi Lạc Tái thấy rõ vị thần đại biểu cho "Ánh Sáng", cũng chủ quản thần chức thanh xuân, y dược, chăn nuôi và âm nhạc, lại có hàng chuỗi danh hiệu dài thòng như thần hộ mệnh của nhân loại, thần ánh sáng, thần tiên tri, thần hộ mệnh của những kẻ di dân và khai hoang, thần chữa bệnh và chi phối bệnh tật vân vân, lại được xưng là vị thần anh tuấn nhất cả núi Olympus này rồi, ý nghĩ đầu tiên của bác sĩ là...

"Or, đưa gạo cho tôi."

Hình tượng này cũng quá hố ông cha Zeus toàn năng của anh rồi đấy?!

Thần Mặt Trời luôn là quần áo xa hoa trong thần miếu hoặc danh tác thế giới, ngày giờ này mặc một bộ đồ bằng da đen kịt treo đầy trang sức kim loại leng keng bén nhọn, mái tóc xưa kia chỉ đội mũ miện tinh mỹ bện từ cành nguyệt quế, cành ô-liu hoặc cành bông súng, lúc này đây lại đội một bụi gai kim loại bén nhọn không kém, nhìn cứ như là có thể đâm rách da chảy máu bất cứ lúc nào vậy, trong tay cầm không phải là cây thụ cầm bằng vàng, mà là một cây guitar đã dùng sơn phun lên hình đầu lâu. Một con quạ đậu trên vai anh ta, nó không phải là tiêu bản dùng để trang trí, mà là một con quạ mỏ to sống, thân dài chừng 50 cm, bộ lông chim màu đen ánh lên sắc kim loại màu lam dưới ánh mặt trời, miệng, chân và vuốt cũng là màu đen thui.

Về phần dung mạo anh tuấn mê hoặc hàng vạn hàng nghìn nữ thần Olympus trong truyền thuyết... Anh tuấn hay không thật không dễ nói, vì khuôn mặt của anh ta đã bị các vệt sáng màu đen vẽ đến âm trầm khủng bố, lia mắt nhìn qua chỉ thấy như một cái đầu lâu khiến người dựng tóc gáy! Nhìn cái cách trang điểm dọa người chẳng khác gì ác ma, Tử Thần này, thì lấy đâu ra khí chất vui vẻ, thông minh và đầy năng nổ trong truyền thuyết hả? Vị này là Thần Mặt Trời bị lỗ đen nhuộm toàn thân à?!

Thần Mặt Trời bị lỗ đen nhuộm đột nhiên ôm lấy cây guitar màu đen sơn hình đầu lâu, gãy một cái, điệu nhạc đinh tai nghe cứ như tạp âm vang lên, rồi vừa giậm chân vừa gào thét y như đang giết heo: "Ông chú —— ới ời ơi —— nhà chú —— rốt cuộc —— ở —— đâu —— vậy? —— Á à a..."

Thần Mặt Trời là thần âm nhạc, dùng âm nhạc để diễn đạt bản thân là điều rất bình thường.

Truyền thuyết kể rằng trên núi Olympus, cây thụ cầm bằng vàng của ngài có thể diễn tấu ra giai điệu như tiếng trời, chỉ huy các tinh linh của suối của núi rừng hợp xướng. Thậm chí ở khi giúp đỡ Poseidon xây dựng tường thành Troy, giai điệu của cây thụ cầm ngài tấu ra có thể tác động đến những viên đá vô hồn, khiến chúng như có tiết tấu mà nhảy lên bờ tường tự động xây ra bức tường thành Troy vững chắc nhất trong truyền thuyết...

Nhưng nếu đổi lại là guitar diễn tấu mang phong cách khủng bố này —— 'Ầm ầm!!!! ——' bức tường thành ngăn cản mười vạn đại quân và các anh hùng của Hy Lạp suốt mười năm ròng rã, cuối cùng phải sử dụng quỷ kế ngựa gỗ đồ thành mới có thể công phá... sụp.

"..." Trong óc lóe lên hình ảnh bức tường vững chắc của thành Troy run rẩy sụp thành phế tích, Lạc Tái nói thật rất muốn ném gạo ngay và liền, nhưng ném gạo vào mặt Thần Mặt Trời chỉ sợ cậu cuối cùng sẽ biến thành popcorn.

"Ôi... giai điệu này, hình như là death metal?" Ngược lại là Or ban đầu khá chướng mắt vị Thần Mặt Trời anh tuấn này ấy thế mà lại hiểu âm nhạc Thần Apollo gãy ra, "Nhưng màn diễn tấu này chỉ được mã ngoài, phải biết, death metal cần không riêng là diễn tấu, quan trọng nhất là hắc ám và tử vong ẩn chứa trong giai điệu, muốn khiến người nghe như cảm nhận được cái mùi tanh tưởi tử thi tỏa ra." Thậm chí còn có một lời bình rất đặc biệt độc đáo.

"Ể? Lẽ nào cậu cũng nghiên cứu death metal à?!"

Or không cho là đúng: "Chả nhiều nhặn gì, chỉ là thường ngày nghe một tí mà thôi."

Ngày nào vậy?!

Lạc Tái 囧 囧, trong nhà cậu lại có loại đĩa nhạc này à? Sao cậu không biết...

Đương nhiên, cậu cũng không cho rằng cún nhà cậu sẽ thích nghe nhạc cổ điển nhu hòa.

Không phải vì sở thích, kỳ thực đối với thú cưng mà nói, âm nhạc của nhân loại là một tần số âm thanh chúng không thể phân biệt. Âm nhạc của nhân loại, bất kể là nhạc cổ điển hay nhạc rock, đều sử dụng giai điệu nhân loại có thể hiểu, nhưng đối với mèo và chó mà nói, lại không phải giai điệu chúng biết.

Về phần có một số con chó nghe thấy tiếng nhạc sẽ ngoan ngoãn, không phải là vì nó thích, mà là đối với nó, tiếng nhạc này khiến chủ nhân của nó bình tĩnh lại, kế tiếp sẽ rất ôn nhu với mình, thế nên nó nhớ kỹ thời khắc khiến mình vui vẻ ấy, dẫn đến thích tiếng nhạc.

Đương nhiên mèo và chó có độ nhạy thính giác cao hơn nhân loại gấp mấy lần cũng là có khả năng thưởng thức âm nhạc, nhưng chúng yêu cầu là loại nhạc đặc biệt dành riêng cho thính giác của thú cưng, hạn chế tần suất phát ra và đè thấp giọng hát lại.

Nhưng mặc kệ là loại nào... nhạc Rock & Roll gào thét như death metal tuyệt đối không được!

Thân là chủ nhân Lạc Tái bắt đầu nghiêm túc khắc sâu hối lỗi vấn đề giáo dục cún nhà mình.

"Cậu nói đúng! Thân là thần âm nhạc, ta gần đây yêu thích loại nhạc này. Nhưng lại dốt đặc cán mai với đề tài khủng bố, thế nên muốn thỉnh giáo Chúa Tể của sự khủng bố và tuyệt vọng khôn cùng, người đứng đầu Địa Phủ huyết tinh và tàn khốc —— ông chú Hades của ta." Khó được gặp tri âm Thần Mặt Trời thở dài, "Ông chú quanh năm ru rú ở Minh Phủ, nó là nơi ánh nắng cũng không thể chiếu vào, thân là Thần Mặt Trời ta không thể tới đó tìm người. Hiện tại ông chú khó được tới nhân gian một chuyến, ta không thể bỏ qua cơ hội này!"

Apollo như chợt nhớ tới gì, kéo Lạc Tái: "Cậu không phải biết ông chú ở đâu à? Có thể phiền cậu dẫn ta đi tìm chú ấy không?"

"..."

Cự tuyệt được không?!

Không có chuyện gì cậu đi tìm Minh Vương làm chi? Không, có chuyện cậu cũng không đi!

Lại nói Cửa Địa Ngục nào dễ vào như vậy? Tuy rằng gần đây chó trông cửa Địa Ngục thay ca...

Bao nhiêu anh hùng cổ Hy Lạp nhào lên trước nối sau không cần chết lại thích tìm chết xông vào Địa Phủ, cũng không thấy ra được mấy cái, cậu chỉ là một bác sĩ thú y nhân loại bình thường mà thôi.

Thật là, vị Minh Vương không đáng tin ấy sao không xây nhà ở vực sâu heo hút hoặc đỉnh núi lồng lộng? Xây ở cái thị trấn bé tí tẹo tầm thường này không cảm thấy không đủ khí thế à?

"Ngại quá, công việc của phòng khám rất nhiều, tôi không thể rút ra thời gian được."

Đẩy mắt kính, Lạc Tái rãnh đến sắp ngồi đập ruồi hoàn toàn mở mắt nói dối.

"Kỳ thực ngài chỉ cần ra ngoài quẹo phải lại quẹo phải rồi quẹo phải là được."

"Không được, ánh sáng của mặt trời không biết rẽ lối." Thần Mặt Trời khó xử.

"Ngài không biết chiết xạ à?!"

"Ta là thẳng."

"Đã chiết thành bảy sắc cầu vồng rồi, còn thẳng cái búa ấy?!"

"Bác sĩ." Một cánh tay rắn chắc thon dài từ phía sau vòng ra trước, cắt đứt lời Lạc Tái, thanh niên cao kều dùng làn điệu ôn nhu, từng chữ từng câu mê người như một viên kẹo ngọt, "Chỉ là cửa Địa Ngục mà thôi, dù sao bác sĩ sớm muộn gì cũng phải đi, có sao đâu chứ? Sớm làm quen với nó cũng tốt mà."

"..."

Không tốt, không tốt tí nào!

Cái gì là sớm muộn gì cũng phải đi, cậu đã làm gì sai, sao không thể lên Thiên Đường mà nhất định phải rơi vào Địa Ngục?

Hơn nữa, cho dù là vì không cho chó ăn bánh bích-quy, không cho mèo ăn cá khô mà bị phán vào Địa Ngục, cậu đường đường là một người Trung Quốc, báo danh cũng là ở Điện Diêm La, gặp cũng là Diêm La Vương, chẳng có tí dây mơ rễ má gì với chó cưng của Hades đâu nhá!

"Hơn nữa bác sĩ không cảm thấy, Thần Apollo đã vòng quanh Địa Cầu một lần lại vẫn gõ nhầm cửa, nếu bị bắt vòng thêm một lần nữa, nói không chừng vẫn sẽ nhầm đấy."

Nói cũng phải!

Lạc Tái không muốn cửa nhà mình mỗi ngày ở thời gian cố định bị Thần Mặt Trời đá văng, như là đột nhiên có người ném mấy chục viên đạn pháo sáng vào nhà vậy!

"Được rồi..."

"Tốt quá! Làm phiền cậu dẫn ta tới nhà ông chú!"

"..."

Dẫn người đi tìm Hades, công việc này sao nghe quái quái ấy...

...

Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của ph
òng khám thú y Noah)

| Quyển 5 |

105 - 2 | Hồ sơ bệnh án trang thứ một trăm lẻ năm: Quạ Đế Vương và Bé Cún Ngốc

Sân trong đã không còn là bãi đất hoang trống trãi, hoàn toàn bị hoa Bỉ Ngạn bao phủ, nhờ những đóa hoa rực rỡ như máu tươi này nở rộ, khiến bạn có cảm giác như mặt đất trải dài một tấm thảm bằng máu. Giữa cánh đồng hoa máu đỏ, con đường duy nhất thông tới cửa chính gần như bị biển hoa che khuất, phải từng bước từng bước lội qua, mới có thể tới được nơi cần tới, những cánh hoa rậm rạp che khuất bùn lầy, gọi người không khỏi suy đoán, dưới đó, liệu có phải chôn giấu thứ gì? Cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng, mới làm những đóa hoa này nở đến rực rỡ như vậy.

Vị trí của ngôi nhà vừa vặn bị mấy tòa nhà cao tầng gần đấy che khuất, ngôi nhà không lấy được ánh sáng thủy chung bị bao phủ trong góc tối không thể phân biệt ngày đêm, mấy con dơi treo ngược dưới mái hiên như ác ma ngủ say vào ban ngày chỉ chờ tỉnh lại khi đêm xuống, cái bóng cây khô lắc lư theo gió đột nhiên nhìn lại cứ như là bóng xương người đang treo cổ.

Là ảo giác của cậu phải không? Cảm giác so với lần trước, nhà Hades đã ngày một to hơn, kinh khủng hơn.

"Oa ——" Con quạ màu đen trên vai Thần Mặt Trời hình như rất thích phong cách này, vỗ cánh "phần phật" rồi bay lên, lượn quanh ngôi nhà mấy vòng, đáp xuống một tấm bảng gỗ xiêu vẹo cắm trong sân.

Chính là tấm bảng "Nhà có chó dữ, không mời đừng vào", khi vừa bị con quạ "Oa oa" đáp xuống, khóm hoa bên dưới tấm bảng "Xào xạc xào xạc", rồi "Xoạt!" một cái, một cái đầu cún ló ra, kế "Xoạt" một cái, cái đầu cún thứ hai ló ra, lại "Xoạt!", là cái đầu thứ ba, trên cái mũi nhỏ của nó còn dính một đóa hoa, cơn ngứa hại nó nhịn không được "Hắt xì!" rõ to, nhưng cú nhảy mũi này cũng có chút khủng bố, một ngọn lửa hừng hực theo hơi thở "Oanh ——" bắn ra, như một sợi dây điện cao thế quét ngang qua khóm hoa rậm ở gần đấy để lại dấu vết đen sì trên nền đất khô cằn...

"Uông!" Hoàn toàn không phát hiện cú nhảy mũi này của mình có thể phun lửa, cún Labrador ba đầu vui vẻ lắc số vụn đất dính trên người mình xuống.

Nó tò mò ngẩng lên, nhìn con quạ đen đậu trên tấm bảng gỗ.

Dáng người dài chừng 50cm, dài hơn rất nhiều loài ác điểu, toàn thân kèm cả mỏ và hai chân đều là màu đen, nhưng cẩn thận nhìn lại sẽ phát hiện nó không hoàn toàn là đen ngòm, bộ lông chim thuận quang phản xạ ra sắc bóng màu lam của kim loại, cực kỳ hoa lệ. Vùng trán hơi gồ, cái mỏ cứng cáp lại mạnh mẽ, khí thế uy vũ bất phàm, cặp vuốt hữu lực quặp vào tấm bảng gỗ, đôi mắt màu nâu xỉn có sự cao ngạo của bộ tộc thuộc về bầu trời, đối với cún ba đầu chỉ từng nhìn đấy khô lâu điểu toàn thân trần truồng có mỗi bộ xương trắng bệch mà nói, con quạ đen cao ngạo đậu trên tấm bảng ấy, quả thực là oách muốn chết!

Cún ba đầu muốn chơi với con quạ đậu trên cao hưng phấn lắc đuôi, nhìn con quạ uông uông gọi, đối phương làm lơ nó, nó sẽ cố gắng nhảy lên mời đối phương, nhưng cún yêu vẫn còn quá nhỏ, cộng thêm đầu quá nhiều thế nên nhảy xong rồi nó sẽ mất cân bằng thân thể, luôn nhảy một cái lộn nhào một cái, căn bản nhảy không tới.

Con quạ đậu trên tấm bảng thoáng cúi đầu, quan sát con cún ba đầu ngốc nghếch, lại không hề bị ảnh hưởng, vẫy cánh, bình tĩnh đậu ở đó.

"Uông?" "Uông uông?" "Uông nha..." Cún ba đầu bị làm lơ thương tâm lắm.

Vì sao không để ý tới mình uông?

Xuống đây chơi với mình được không uông uông?!!

Chơi với mình đi mà!!!!!

Cún yêu đột nhiên há to miệng, ba ngọn lửa "Oanh ——" một cái vọt qua, thiêu trụi tấm bảng gỗ, "Lạch cạch", tấm bảng gỗ viết "Nhà có chó dữ, không mời đừng vào" rơi xuống đất, con quạ bị dọa bay lên.

Con quạ lượn một vòng giữa không trung, tròng mắt màu nâu xỉn lóe lên sát khí, "Oa —— oa ——" âm điệu khàn đục của Sứ Giả Thần Chết vang lên trong thành, nó đánh một vòng trên không, rồi như một mũi tên màu đen lao tới chỗ con cún chưa kịp phản ứng dưới đất.

"Uông!!" "Uông uông!!!" "Uông nha!!!"

Cún Labrador hoàn toàn không địch lại con quạ hung bạo, bị mổ đến u đầu hoảng loạn chạy trốn, cuối cùng chỉ có thể chui đầu vào biển hoa, không dám ló ra nữa.

Con quạ đen diễu võ dương oai xong đậu về bờ vai của Thần Mặt Trời: "Oa ——"

"..."

Tuy nói quạ rất hung hãn, những tin tức quạ kết quần kết đội đi cướp thức ăn, thậm chí mổ cả người đã chẳng còn lạ lẫm gì, nhưng nhìn cái vẻ đáng thương hoàn bại của Puppy, ngoại trừ có ba cái đầu, Lạc Tái quả thật nhìn không ra nó còn di truyền được gì từ Cerberus.

Lần này Or cũng nhịn không được đỡ trán, cậu chạy tới bế lấy thằng cháu đã nhét cả ba cái đầu vào bụi hoa hết lần này tới lần khác cái mông ú nu còn lộ ra ngoài: "Puppy, con có còn tự giác là chó ba đầu Địa Ngục không vậy? Một con quạ cũng có thể bắt nạt con à."

"Loảng xoảng!!" Cánh Cửa Địa Ngục đóng chặt... À, không, là cửa nhà hàng xóm của bác sĩ đã mở, hơi thở u tối như bị đè nén lâu ngày rốt cuộc tìm được chỗ phun ra. Giọng nói phảng phất như đến từ tận đáy vực sâu Địa Ngục, khủng bố, tàn nhẫn, vô tình, lãnh khốc mà Minh Vương cất lên khiến linh hồn của thế nhân cũng phải ớn lạnh: "Ai...? Ai dám bắt nạt nó...? Ai dám bắt nạt ái khuyển của Minh Vương Hades ta... Pup... py...?"

Con chó nhà kế bên cho dù có thông minh thế nào đi chăng nữa, cũng thua kém con chó ngốc nhà mình, cho dù nó hoàn toàn không biết ngậm báo ngậm dép, thấy người lạ không hề có lòng cảnh giác còn xoắn đít chạy tới vui mừng, gặm nát sô pha quào nát tường còn làm hỏng nhà cửa chỉ biết bán manh... Nhưng! Đối với chủ nhân ngu ngốc mà nói, nó vẫn là con chó ngoan nhất nghe lời nhất đáng yêu nhất!! Ai dám khi dễ con chó vừa ngoan vừa nghe lời lại đáng yêu nhà ông, ông không để yên đâu!!!

"Uông!" "Uông uông!" "Uông nha..."

Đạp đạp mấy cái chân ngắn củn nhảy xuống đất, sau đó chạy chậm tới chỗ cửa chính u ám, tới dưới chân Minh Vương Hades bị tấm áo choàng tuyệt vọng đen kịt che khuất, Puppy lắc đuôi cực kỳ hớn hở, hoàn toàn quên mất chuyện vừa nãy mình bị quạ đen bắt nạt.

"Ôi, Puppy đáng yêu của ta!"

Chỉ trong nháy mắt, hơi thở tử vong u ám khiến thế nhân vô cùng tuyệt vọng trên người Minh Vương lập tức biến mất, cả ánh nắng của Thần Mặt Trời cũng không xán lạn bằng nụ cười của ông ta, ông ta cúi xuống cái eo cao quý, bế bé cún ba đầu đang uông uông gọi vào lòng, vừa đi vừa vuốt ve bộ lông mềm mại.

Làn da trơn nhẵn trắng nõn quanh năm hiếm khi phơi nắng của Hades, không cần làm bất cứ bảo dưỡng gì cũng giống như trứng gà chín vừa lột vỏ, cộng thêm cái áo ngủ dài màu trắng và mái tóc đen như mực, đôi chân trần không mang dép giẫm trên nền đất lạnh băng, ôm bé cún Labrador đáng yêu, so với Thần Apollo toàn thân đen kịt gãy death metal ăn mặc phong cách rock, cậu đã sắp không biết ai mới là Trùm Cuối rồi.

"Ông chú!!!" Thần Mặt Trời kích động, toàn thân lại bắn ra mười mấy tia sáng như đạn pháo sáng.

Lại nữa rồi?!

"Or!"

"Dạ!"

Cái bóng thon dài của thanh niên có mái tóc màu nâu bị bộ Tây trang đen bao bọc, sống mũi đeo một cặp kính râm cùng màu che khuất đôi mắt màu hổ phách, chỉ cần mặt lạnh xuống nữa thôi là có thể nói ngầu cực điểm, cậu duỗi tay móc vào cái túi bên trong bộ Âu phục, lấy ra... một cặp kính râm, đưa cho bác sĩ.

Lạc Tái mặc áo blouse trắng bình tĩnh nhận lấy, đổi kính, a... chặn được ánh nắng chói chang này rồi, mắt thoải mái hơn nhiều, nhưng cậu hoàn toàn không chú ý thấy, kiểu dáng của cặp kính này, là gọng hình sao năm cánh, hiển nhiên là hàng khuyến mãi của siêu thị...

"Ánh nắng?!" Hades giật mình, đối với Minh Phủ Chi Chủ Hades mà nói, Minh Giới dưới lòng đất không cho phép có ánh nắng chiếu vào, vì ánh nắng chói chang sẽ tổn thương tới vong linh của Minh Giới, thế nên Minh Vương nghiêm cẩn thường sẽ điều khiển xe ngựa đi kiểm tra bầu trời của Minh Giới, liệu có để lọt khe hở nào khiến ánh nắng chiếu vào không, phát hiện thì sẽ dốc sức tu sửa, mà trước mắt, ánh nắng xán lạn gần trong gang tấc như kích thích thần kinh Hades, "Chuyện này là sao?! Địa Phủ của ta sao lại có ánh nắng chiếu vào!!??" Giơ tay lên, vầng thái dương hào quang vạn trượng trên trời đột nhiên bị một cái bóng màu đen nuốt chửng —— nhật thực!!

"..."

Vầng thái dương sáng ngời trên đầu bị cái bóng màu đen hoàn toàn che khuất, chỉ còn lại ánh nhật thực mơ hồ không rõ... là trùng hợp à?

Ngài Minh Vương, ngài chưa tỉnh ngủ đúng không?

Ngài ù ù cạc cạc làm ra nhật thực, có phải muốn cô nàng Athena tới tìm ngài chơi tự sát, sau đó gọi các thánh đấu sĩ kim loại hoàng kim bạch ngân thanh đồng tới PK chơi đại bạo phát tiểu vũ trụ không?

Bác sĩ thân là người qua đường Giáp không có tinh thần hi sinh tỏ vẻ rất vô tội!

Puppy nhìn dị tượng vầng thái dương trên trời bị bóng ma ăn sạch không hề sợ hãi, như là đã nhìn quen lắm rồi, nó cực kỳ hưng phấn mà uông uông gọi. Hiển nhiên, hai con ác lang Bắc Âu ngày xưa luôn xum xoe quanh nó, rất thường chơi trò nuốt mặt trời ăn mặt trăng này cho Puppy xem, Puppy đương nhiên không sợ.

"Oa——" Con quạ đen đậu trên vai Thần Mặt Trời đột nhiên phát ra tiếng kêu thô ráp, con cún ba đầu đắc ý bị tiếng quạ kêu này dọa cho run rẩy, vội vã chui vào lòng Minh Vương.

"Puppy, đừng sợ." Hades vuốt ve con cún trong lòng, an ủi nó, "Ta không phải đã bảo con đừng lăng xăng khắp nơi rồi ư? Bị ánh nắng tổn thương thì làm sao? Nhìn kìa lông con phai màu cả rồi... Đừng lo, về sau ta sẽ dẫn con về Địa Phủ, không để cho tí ánh nắng nào soi lên người con."

"Điều này không thể, ngài Hades!"

"Nhân loại, cậu đang nói chuyện với ta đấy à?! Cậu đang phủ định lời của Minh Vương Hades ta à?!!" Đại Boss của Minh Phủ không có thói quen bị phủ định, sau khi thái dương bị nuốt chửng bóng tối lần thứ hai tràn ra, như là muốn cắn nuốt cả thế giới.

Or lập tức che trước mặt bác sĩ, cậu trai trẻ vừa rồi còn bày ra dáng vẻ tao nhã như đang ở nhà, lúc này đã trở nên dị thường lạnh lẽo, đôi mắt màu hổ phách sau khi tháo kính râm xuống, lộ ra sát khí thú tính hung hãn, cho dù biết rõ mình đối mặt là vị thần đã nhốt cả bộ tộc Titan lại, cũng là người thống trị tối cao của Địa Phủ bây giờ, cậu vẫn không lùi nửa bước che trước mặt bác sĩ, khóe miệng từ chỗ gò má rách ra, để lộ hai hàm răng sắc bén hình cây kéo.

Đối với chó hộ vệ, ngoại trừ khả năng cắn cực mạnh, chúng còn sở hữu tốc độ công kích nhanh như chớp và độ chính xác siêu cao, nhưng quan trọng nhất, chính là sự dũng cảm và trung thành vô tận, cho dù biết rõ mình không phải là đối thủ, vì bảo vệ chủ nhân chúng vẫn dũng cảm không hề sợ hãi tấn công kẻ địch, cho dù kết quả rất có thể là chết trận, nhưng trước đó, chúng nhất định sẽ xé nát ma trảo mà kẻ địch dám đưa về phía chủ nhân, chó Dobermann gánh vác nhiệm vụ của chó hộ vệ, chính là loài chó hung mãnh như vậy.

Do ánh nắng đã không còn chói mắt nữa, Lạc Tái tháo cặp kính râm buồn cười xuống, đeo cặp kính cận của mình lên, một tia sáng lạnh lóe qua thấu kính.

Thân là nhân sĩ chuyên nghiệp, bất kể đối mặt là thần tiên trên trời hay Boss dưới Địa Ngục, chỉ cần đối phương là chủ nhân của thú cưng, vậy chỗ này chính là lĩnh vực tuyệt đối của bác sĩ: "Ngài Hades, chó cần được phơi nắng, mà Puppy là cún, càng cần phơi nắng nhiều hơn. Đầu tiên tia tử ngoại của mặt trời có thể giết chết các loại bệnh khuẩn trên lông chó, mang tới tác dụng tiêu độc nhất định, tránh cho nó mắc bệnh ngoài da, ngoài ra ánh nắng còn có thể xúc tiến nó hấp thu can-xi, được phơi nắng đầy đủ có thể bổ sung vitamins D3 cho thân thể, trợ giúp cún hấp thu chất vôi và vôi hoá xương cốt, giúp xương cốt ngày một khỏe mạnh, phòng ngừa Puppy mắc bệnh gù."

"Ể? Là thế à?" Chỉ cần là tốt cho cún nhà mình, bất kể là người bình thường hay Minh Vương Địa Phủ cũng đều sẽ có phản ứng nhất trí. Hades lập tức giơ tay, vầng thái dương bị che khuất trên trời chậm rãi lộ ra hào quang rực rỡ, "Đáng tiếc Địa Phủ không có nắng, xem ra ta phải thường dẫn Puppy tới dương gian phơi nắng rồi."

"Đương nhiên, cũng phải xem tình huống mà định, cún bình thường chỉ cần phơi nắng chừng 10 phút là được. Nếu là mùa hè, phải chú ý không nên phơi quá lâu, tia tử ngoại quá mạnh sẽ tổn thương làn da của cún."

"Ôi, hàng xóm của ta, cậu quả nhiên là một nhân loại cực kỳ hữu dụng!" Hades đánh giá hàng xóm của mình, "Khiến ta nhịn không được muốn dẫn cậu về."

"Ngại quá, tôi tạm thời không có dự định làm bác sĩ thú y tư nhân."

Dẫn về?!

Sếp à chỗ ngài về hình như là Địa Ngục?

Phải quyết đoán cự tuyệt đấy hiểu hem!

...

Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của ph
òng khám thú y Noah)

| Quyển 5 |

105 - 3 | Hồ sơ bệnh án trang thứ một trăm lẻ năm: Quạ Đế Vương và Bé Cún Ngốc

Thần Mặt Trời bị thần lực vô địch lại không mấy đáng tin cậy của Hades đùa giỡn xong bên kia không còn hào quang vạn trượng, tia sáng của ngài thảm thương chỉ còn mấy ánh leo lét.

Khuôn mặt như khô lâu đen ỉu xìu cầu được quan tâm: "Ông chú... Là cháu, Apollo nè."

"Ừm?! Apollo? Sao cháu lại ở đây?" Hades cuối cùng cũng chú ý tới cậu con trai Thần Mặt Trời mà người anh em nhà ông thường vì thế kiêu ngạo, chỉ là bề ngoài này, nhìn kiểu nào cũng y chang như vong hồn bồi hồi bên Sông Acheron mà, chuyện gì thế? Tinh thần phân liệt? Hay là...

Ngài Minh Vương chợt hiểu: "Lẽ nào, cháu đang... chơi cosplay?"

Ai có thể nói cho cậu biết vì sao Minh Vương vạn năm trạch lại biết cosplay – điểm tiếp giáp của nhị thứ nguyên và tam thứ nguyên? Chẳng lẽ ngài Hades lén nối mạng xuống lòng đất để học à?

Từng là trạch nam bác sĩ bỗng nhiên sinh ra sự cộng minh kỳ quái đối với vị Minh Vương mấy vạn năm cũng khó được ra ngoài đi dạo một lần này.

"Không phải, ông chú cháu tới là để..."

"Lẽ nào cháu dự định tham gia Liên hoan Truyện Tranh quốc tế Angoulême? Nhưng bộ trang phục này chưa đủ đô đâu! Apollo, cháu vẫn chưa nắm bắt được tinh túy của makeup tử vong."

"Còn chưa đủ khủng bố à?" Apollo vuốt ve khuôn mặt anh tuấn bị vệt sáng màu đen makeup ra style khủng bố, phải biết khi anh mang khuôn mặt này dạo quanh núi Olympus, các nữ thần sông suối núi rừng đeo anh như ong đeo mật đều bị dọa ngất, thật không ngờ Hades lại nói anh chưa nắm bắt được tinh túy của tử vong.

"Tử vong không riêng là khủng bố," Nhắc tới tử vong, phỏng chừng không ai có thể hiểu hơn Hades quanh năm trạch ở Minh Phủ, làm bạn với vong linh, "Bất kể lúc còn sống có bao nhiêu tài phú, nắm giữ quyền lực cao đến đâu, một khi đối diện với tử vong, nhân loại đều như một đứa bé bị lột sạch, vận mạng bị nắm giữ, bị đùa bỡn, khi tử vong tới gần trong gang tấc, tuyệt vọng, sợ hãi và xấu xí bị đào móc ra từ tận đáy linh hồn, vặn vẹo biết bao, lại phân liệt và thác loạn biết bao!"

"..." E hèm, vặn vẹo phân liệt thác loạn là ai vậy?!

Lạc Tái 囧 囧 nhìn Minh Phủ Chi Chủ càng nói càng hưng phấn, quả nhiên là trạch nhiều năm quá mà, làm một người bình thường thỉnh thoảng nên ra ngoài phơi nắng dắt chó đi dạo, gìn giữ sức khỏe và phát triển cân bằng cho tinh thần là điều rất cần thiết!

Minh Phủ Chi Chủ nổi điên không ai dám ý kiến, nhưng Or không muốn bác sĩ hiểu lầm quê quán của mình, thế nên vội vã giải thích: "Bác sĩ, đừng lo, Địa Ngục cũng không nhàm chán như ông ta nói đâu, chỗ đó thú vị như công viên giải trí vậy."

Công viên giải trí Địa Ngục?!

Cùng vong linh ngồi tàu cao tốc tuyệt đối sẽ chệch đường ray bay ra ngoài giữa không trung à?

Hay cùng khô lâu nhảy một cái là rụng chơi trò bạt nhún?

Kem là óc đóng băng dính máu? Nhà ma gì đấy xin miễn, đâu đâu cũng là thây ma rớt mắt hoặc thiếu nửa cái đầu dùng bộ mặt da thịt rách bươm mỉm cười chào hỏi, bàn tay xương xẩu dính đầy máu thịt hư thối tùy thời tùy chỗ vươn ra bắt lấy tay bạn...

Thú vị lắm! Thú vị đến chết rồi cũng không muốn đi!

Ở khi Minh Vương và Thần Mặt Trời bàn luận ý nghĩa của tử vong, cún Puppy chả hiểu gì sất cảm thấy nhàm chán.

Đạp đạp mấy cái chân ngắn củn, trượt khỏi vòng tay của Hades rồi rơi xuống đất.

Tuy rằng bị quạ mổ cho một trận, nhưng suy nghĩ ham chơi của nó vẫn không hề thay đổi, nó vẫn muốn làm bạn với con quạ đen thoạt nhìn rất oách rất trâu bò ấy.

Thế nên bé Puppy lại bắt đầu chạy vòng vòng bên chân Thần Mặt Trời, uông uông gọi, đáng tiếc chiều cao của Apollo đối với bé cún này thật sự mà nói là cao không thể với tới, con quạ đậu trên vai Thần Mặt Trời liếc con cún ngu ngốc này một cái, rồi khinh thường làm lơ.

Puppy thấy đối phương làm lơ mình, bắt đầu động não nghĩ cách.

"Uông!" Bạn bị sao vậy uông?

"Uông uông!" Bạn tốt là phải chia xẻ với nhau uông uông!

"Uông nha!" Mình cùng nhau đào chỗ này đi!

Suy nghĩ của ba cái đầu bé cún đạt được nhất trí, nó liều mạng chạy tới chỗ khóm hoa vừa trốn, bắt đầu dùng móng cố gắng đào lớp bùn phía trên ra, nhưng... cho dù đã đào ra một cái hố to, bên dưới lại chẳng có gì cả.

Một cái đầu nhỏ nghiêng qua một bên, khó hiểu: "Uông nha?" Không có à?

"Uông uông!!" Không có ở đó đâu, mình rõ ràng chôn dưới cầu thang mà uông!

Cái đầu ở giữa nhìn cầu thang sủa hai tiếng, thế là bé cún chạy tới chỗ cầu thang bắt đầu đào, nhưng vẫn không đào được gì.

"Uông uông?" "Uông nha?"

"Uông!!" Khẳng định không phải chỗ này, mình nhớ là chôn dưới hàng rào mà!

Cái đầu thứ ba nhìn qua hướng khác, hiển nhiên, nó cảm thấy hẳn là ở đó, thế là bé cún lại đồng tâm hiệp lực chạy tới đó đào.

Bé cún ba đầu có những ba cái đầu, thế nên chỉ ra ba hướng hoàn toàn khác nhau, cái đầu thứ nhất nhớ là giấu dưới khóm hoa đỏ nhất, cái đầu thứ hai cho rằng giấu dưới cầu thang, mà cái đầu thứ ba lại cảm thấy rõ ràng là giấu dưới hàng rào...

Thế nên nó đào rồi đào, khiến vườn hoa xinh đẹp vốn đang nở xán lạn chỗ này một cái hố chỗ kia một cái động, quả thật cứ như bề mặt lồi lõm bị thiên thạch nện vào của mặt trăng vậy.

Bé cún ba đầu lắc mông đào khắp nơi, nhảy nhót tung tăng quanh sân làm cho mình một thân bùn, hành vi trong mắt người khác là nghịch ngợm trong mắt bác sĩ lại là đương nhiên, bác sĩ nhịn không được dùng cùi chỏ đánh Or: "Ôi, Or, cậu và Thrus lúc nhỏ cũng y hệt như Puppy phải không?"

Or thường ngày luôn lãnh đạm lập tức đỏ mặt: "Bác sĩ, anh nói gì vậy?! Không có chuyện này đâu! Tôi và Thrus sao có thể làm ra ba cái hành vi như đào hố chôn thức ăn được chứ!"

Không phải rất rõ ràng Puppy đang làm gì sao? Nói thật trước đây cậu cũng làm không ít đúng không?

Thuở nhỏ của cún Dobermann hai đầu, chưa trở thành chó Dobermann thành niên uy phong hung hãn, màu lông đen bóng, ánh mắt sáng ngời, cái mũi ướt át, ngậm khúc xương thịt dùng bốn cái móng đào hố, sau lưng là gò đất bị số đất nó đào ra chất thành, quả thật là siêu đáng yêu mà!

"Điều này cũng bình thường thôi, chó có tập tính dự trữ thức ăn, tổ tiên loài chó là động vật ăn thịt hoang dã, cái thuở còn sống ở ngoài hoang dã chúng không phải luôn có thể săn được mồi, để tránh cho mình bị đói, chúng sẽ chôn số thức ăn còn thừa xuống đất để dự trữ. Mặc dù giờ đã có đầy đủ đồ ăn, nhưng tập tính tổ tiên để lại vẫn còn, cho nên chó thích đào hố chôn thức ăn, làm một vị chủ nhân hợp cách là sẽ biết và hiểu." Thân là bác sĩ thú y Lạc Tái tỏ vẻ mình rất hiểu còn nháy mắt mấy cái, bày ra cái mặt "Tôi hiểu mà cậu không cần giải thích, giải thích là che giấu, tôi hiểu mà, ha hả...".

"..."

Có một vị chủ nhân hoàn toàn hiểu rõ mọi hành vi của chó, rốt cuộc là hạnh phúc hay siêu cấp bất hạnh?!

Hiểu rõ tập tính của chó, ý nghĩa vị chủ nhân ấy sẽ quan tâm cẩn thận thú cưng của mình, hoàn toàn không để xảy ra những sai lầm nghiêm trọng trí mạng chẳng khác nào cho nhân loại ăn độc dược như cho chó ăn socola hay hành tây. Nhưng bất hạnh là, mọi hành vi của chó vị chủ nhân ấy cũng sẽ rõ như lòng bàn tay, nói đơn giản, là nó nhếch cái đuôi lên đã biết nó muốn xi xi hay ục ục...

Tự do nhân thân, à, không, cẩu thân ở đâu?

Quyền tư ẩn ở đâu?!

Puppy bên kia vẫn không sờn lòng đào ra vô số cái hố, cuối cùng ở một vị trí cách cầu thang rất xa, cách hàng rào càng xa hơn, xung quanh căn bản không có hoa, đào ra được mỹ thực nó giấu.

Puppy vui vẻ chạy lăng xăng quanh cái hố ấy rồi sủa.

Đoán chừng là khúc xương thịt hoặc là bánh bích-quy ăn còn thừa đi? Lạc Tái cũng hiếu kỳ, cậu tới chỗ cái hố ló đầu vào nhìn —— đậu xanh rau má, gì mà xương thịt bánh bích-quy hả, rõ ràng là một con quái vật xấp xỉ bằng lợn rừng thành niên đấy!!

Nặng cỡ chừng một trăm kg, trên đầu có một cái sừng bén nhọn, bên trong cái miệng há to ra là những cái răng khiếm khuyết lởm chởm lại cực kỳ sắc bén, cái đuôi dài và đầy gai nhọn như lưu tinh chùy, móng vuốt càng y hệt một lưỡi dao, phỏng chừng để nó quào một phát là có thể thu thập một bộ da rồi... Một con quái vật chỉ liếc mắt thôi đã thấy khó đối phó như vậy, hiện tại bị chôn dưới đáy hố làm lương thực dự trữ...

"..." Lạc Tái nhìn bé cún ba đầu mũm mĩm, xem ra tấm bảng "Nhà có chó dữ" cũng không viết sai, một Puppy hắt hơi là phun lửa, xem quái vật như lương thực dự trữ, không hổ là con trai của Cerberus – con chó dữ ba đầu đáng sợ của Địa Ngục trong truyền thuyết!

Quả nhiên là nhìn người không thể nhìn tướng mạo, mãnh khuyển bất cật cẩu lương* mà...

Nhưng "mãnh khuyển" Puppy lại một lòng một dạ muốn làm bạn với con quạ đen đậu trên vai Thần Mặt Trời.

"Uông!" Có đồ ăn ngon nè uông!

"Uông uông!!" Mau tới đây uông uông!

"Uông nha!" Mình cùng nhau ăn điểm tâm nha!

Puppy gọi con quạ, tuy nói ngôn ngữ của loài chó và loài chim không tương thông, nhưng hàm ý lại rất rõ ràng. "Đồ ăn" ngon xác thực có sức hấp dẫn, con quạ đen cuối cùng cũng chú ý tới "bữa ăn" trên đất.

Đôi mắt vô cảm của loài chim nhạy bén nhìn về phía Puppy, mặc dù đôi mắt ấy bé như hạt đậu, nhưng nó lại sở hữu công năng chẳng khác nào kính viễn vọng và kính lúp, bắp thịt nối với nhãn cầu nháy mắt kéo thuỷ tinh thể trong mắt nó thành hình bẹp, tiêu cự được điều tiết giúp nó thấy rõ bé cún cách mình rất xa và bữa ăn đặt bên cạnh bé cún.

Cho dù là ấu trùng cách xa 2m nó cũng có thể mổ không trượt phát nào, huống chi là bữa ăn lớn như một con lợn rừng này?

Nhưng, nó vẫn không bay xuống.

"Con chim ngu xuẩn ấy sao còn chưa bay qua?" Thanh niên bên cạnh bác sĩ đã không kiên nhẫn trừng mắt nhìn con quạ đen vẫn đậu trên vai Apollo, nhe răng.

Thanh niên mặc bộ Tây trang đen rõ ràng có cùng khuôn mặt, khí chất so với thanh niên phong độ chất lượng cao vừa nãy lại nháy mắt biến thành phần tử xã hội đen lưu manh. Đoán chừng là khi nãy bị bác sĩ nhìn rõ thuở nhỏ mình cũng từng đào hố chôn đồ y như Puppy, Or đã rất không nghĩa khí đá Thrus thần kinh khá là thô ra.

...

*Mãnh khuyển bất cật cẩu lương: ý nói chỉ có chó nhà / chó cảnh mới ăn thức ăn nhân tạo dành cho chó, chó dữ / chó săn thường sẽ ăn thức ăn tươi (thịt tươi).

...

Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)

| Quyển 5 |

105 - 4 | Hồ sơ bệnh án trang thứ một trăm lẻ năm: Quạ Đế Vương và Bé Cún Ngốc

Con quạ đậu trên vai Thần Mặt Trời cuối cùng cũng có động tác, nó vỗ cánh, "Phần phật" sà xuống cách Puppy không xa, thân là loài chim luôn bay lượn trên trời, nó lấy bước chân cực kỳ cẩn thận, dạo một vòng qua lại. Kế sải cánh bay lên, không phải bay tới chỗ khúc thịt, mà là đậu lên lưng Puppy, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, mổ vào mông Puppy!

"Uông!"

"Uông uông!"

"Uông nha?!"

Bé cún ba đầu bị dọa, cái mông nhỏ nhắn tròn trịa của nó giật bắn lên như bị pháo đốt, luống cuống xoay một vòng muốn né tránh cú mổ, nhưng con quạ quạt cánh, linh hoạt bay lên rồi sà xuống đậu lên lưng nó lại mổ...

Thấy cháu mình bị quạ đen bắt nạt, Thrus nổi khùng: "Con chim khốn kiếp!!" Há miệng, một ngọn lửa Địa Ngục bắn thẳng ra, ngọn lửa nóng rát, cho dù mặt đất không bị trực tiếp đốt tới cũng đã xuất hiện một vết trọi màu đen, con quạ bay giữa không trung nháy mắt bị ngọn lửa nuốt lấy.

"Thrus!" Lạc Tái giật thót tim, Thrus nhà cậu tuy rằng thường ngày tính tình cộc cằn, nhưng xưa nay chưa từng làm ra hành vi công kích thái quá lại đột nhiên như vậy, không rên một tiếng, trực tiếp phun lửa Địa Ngục đốt chết quạ cưng của Thần Mặt Trời!

Một số loài chó ngang bướng sẽ gây ra những hành vi thương tổn tới người, mà một khi bị giám định là có tính công kích, con chó đó sẽ bị xử tử, nhưng, so với con chó tạo thành thương tổn trực tiếp, chủ nhân của nó kỳ thực nên chịu trách nhiệm nhiều hơn, nếu không biết cách thuần dưỡng con chó ngang bướng của mình, từ ban đầu đã không nên nuôi nó, tuyệt đối đừng vì dắt ra ngoài rất mốt hoặc tâm huyết dâng trào mà quên mất mình căn bản không thể nào khống chế được cái tính nóng nảy giấu dưới bề ngoài oai phong cần phải được thuần dưỡng nghiêm khắc.

Một ngày gây ra hành vi thương tổn, thân là chủ nhân, sẽ phải gánh lấy trách nhiệm không biết dạy chó!

Ngay khi Lạc Tái sớm có giác ngộ định nói lời xin lỗi với Thần Mặt Trời, ngọn lửa bùng cháy giữa không trung vọng ra tiếng kêu khàn khàn lại vang dội của con quạ: "Oa —— oa ——" chỉ thấy bên trong ngọn lửa, con quạ đen vỗ cánh, bộ lông đen bóng chẳng những không bị đốt trọi, có mấy sợi thậm chí còn lóe sáng, tranh nhau lập lòe cùng ngọn lửa.

"..." Một con quạ không sợ lửa, trâu bò hơn cả chim bất tử, thảo nào dám mổ mông chó Địa Ngục.

"Nó là thú cưng của Apollo, sao có thể bị thiêu chết chứ?" Thrus thè lưỡi liếm khóe miệng, thở ra một làn khói đen, "Nghe nói ngày xưa lông của nó có màu trắng, nhưng về sau Apollo phái nó đi theo dõi vợ mình —— nữ vương Coronis của Lapiths, nó vì lười biếng mà bịa lời nói dối, dưới cơn thịnh nộ, Apollo bất cẩn bắn chết người yêu, sau mới biết là hiểu lầm, thế nên anh ta tước đoạt khả năng nói chuyện của nó, thậm chí còn biến bộ lông màu trắng xinh đẹp của nó thành màu đen."

Lạc Tái nhìn con quạ khí phách hiên ngang trong lửa, và Thần Mặt Trời còn đang bàn luận về cách makeup tử vong với ông chú Hades bên kia, rất có đồng cảm chủ nhân không đáng tin thú cưng rất xúi quẩy...

Thảo nào đốt không chết, con quạ quanh năm ngồi trên vai Thần Mặt Trời nóng rực khôn cùng, không phải là lỗ đen sao?! Độ ấm của lỗ đen ít nhất cũng là 3000-4500ºC, nhiệt độ cao đến mức chất liệu gì cũng sẽ hòa tan, bị lửa Địa Ngục đốt một cái cũng chỉ như tắm hơi thôi.

"Đen thui thùi lùi chẳng biết có gì tốt?" Thrus hiển nhiên rất ghét quạ. Theo cậu thấy, so với chim sẻ líu ríu ầm ĩ chết người hay quái điểu cánh sắt thích vẫy cánh còn thích sử dụng lông chim làm phi tiêu dẫn đến mắc chứng rụng lông của hồ Stymphalian, loài chim có lông đen này còn đáng ghét hơn gấp nghìn, à, không gấp triệu lần!

"Cậu không thích quạ à?" Cún nhà mình thích cái gì không thích cái gì, thân là chủ nhân Lạc Tái liếc mắt là biết ngay.

"Ai mà thích chứ?!"

Xác thực, lông quạ đen thui, thích ăn thịt thối, hay kết quần kết đội xuất hiện ở nơi có xác chết, nhìn cứ như là đội đưa ma của thế giới tự nhiên vậy, không cách nào khiến người sinh ra thiện cảm. Nhưng làm một bác sĩ thú y, Lạc Tái không thể không khách quan biện giải cho loài chim này: "Đừng nhìn quạ diện mạo xấu xí, IQ lại cực cao, thậm chí còn biết học tập, một số thí nghiệm khoa học đã chứng minh quạ có ý thức đồng thời thông qua học tập có thể chuyển hóa thành khả năng phân tích, có thể nói, ở trong mắt nhân loại, quạ có khả năng suy lý logic."

"Xấc! Con chim thối tha ấy? Tôi không tin." Thrus hoàn toàn không tin con chim như cục than ấy lại có trí tuệ.

Lạc Tái liếc cậu: "Tôi hỏi này, cậu và Or cũng từng bị quạ mổ mông như Puppy phải không?"

Thrus bật người xoay lại, trợn to đôi mắt màu hổ phách: "Sao anh biết?! Lẽ nào anh từng chết và xuống Địa Ngục nhìn thấy cảnh bọn tôi bị quạ mổ mông à!"

"..." Ngại quá, cậu không hề có cái trải nghiệm trâu bò chết rồi sống sống rồi chết không ngừng xuyên qua Thế Giới Âm Dương nhìn thấy quỷ như Constantin, bác sĩ đẩy kính, ánh phản quang của thấu kính che khuất đôi mắt, nhưng ý cười nhẹ treo bên khóe môi nhìn kiểu nào cũng là thần bí, "Có gì lạ đâu chứ? Mổ mông động vật ăn thịt cỡ lớn là 'trò chơi' quạ yêu thích! Tuy rằng nó cũng có thể xưng là 'trò chơi không cần chết lại thích tìm đường chết', nhưng đối với quạ mà nói nó lại có một ý nghĩa phi phàm."

Ngọn lửa trên người con quạ dần dần dập tắt, nó sà xuống đất, đối với cái mông của Puppy, ra vẻ nó như đã hết hứng rồi, nó bước từng bước thong thả, dò xét mọi thứ xung quanh.

"Quạ biết rõ hành vi mổ mông này đủ để trí mạng, nhưng thông qua hành vi gần như khiêu khích ấy, quạ có thể lần ra kinh nghiệm, do đó phán đoán được phạm vi an toàn và hành vi của động vật ăn thịt, đối phương liệu có tấn công khi bị khiêu khích không, bao thuở tấn công, độ cao khi nhảy lên vồ bắt, làm cách nào phân tán lực chú ý của kẻ địch vân vân, tất cả sẽ giúp quạ lần ra kinh nghiệm, kế tiếp nó có thể cùng kẻ đi săn 'dùng chung bữa trưa'."

"Ai muốn dùng chung bữa trưa với quạ hả! Cái lũ thích cọ cơm ấy." Thrus khinh thường những kẻ không làm mà hưởng, quạ lại vừa vặn là kẻ thuộc chủ nghĩa cơ hội như thế, quạ không biết đi săn, lại luôn bồi hồi bên cạnh kẻ đi săn, chờ cơ hội chia chén súp.

"Ở trong thiên nhiên, cọ cơm cũng được xem là một hành vi trí tuệ! Như cá giác mút có thể cọ cơm với cá mập và cá voi, có thể kiếm cơm bên mép động vật ăn thịt cỡ lớn đứng trên đỉnh chuỗi sinh vật, tuy nói là cáo mượn oai hùm, khiến thiên địch trong tự nhiên không dám có ý đồ với mình, lại được thoải mái ăn một bữa ăn ngon, đồng thời cũng có nguy cơ tùy thời tùy chỗ bị xem là thức ăn, có thể nói là phiêu lưu và kỳ ngộ song song với nhau? Tuyệt đối là kỹ năng sống đấy!"

So với Thrus ghét quạ, cậu cháu Puppy có thể nói là sùng bái con chim lông đen đã bị lửa đốt cũng không thèm để ý này, không ai biết, kỳ thực cún ba đầu Địa Ngục đáng yêu Puppy, từ nhỏ đã rất cô đơn.

Nó từng có rất nhiều "bạn nhỏ" —— "bạn nhỏ A" toàn thân hư thối đi tới đâu rớt ruột tới đó, "bạn nhỏ B" chỉ có xương không có thịt, "bạn nhỏ C" đầu dê thân người, thế nhưng mỗi lần nó trở thành "bạn" với "các bạn nhỏ" xong, mọi người cùng nhau chơi trò "móng vỗ móng", rất nhanh nó sẽ bất cẩn vì một cái "hắt xì bé xíu" mà biến bọn họ thành than, không thể chơi với nó được nữa.

"Bạn nhỏ" có thể chơi với nó, hầu như một móng đếm được.

"Uông!"

"Uông uông!"

"Uông nha!"

Tuy rằng bị mổ mông, nhưng Puppy rất nhanh xem hành vi mang tính công kích này thành một trò chơi vui vẻ, nó hớn hở lắc cái đuôi như rái cá, chạy tới chỗ con quạ.

Lấy trí tuệ của quạ, nó từ lâu đã biết bé cún này hoàn toàn không có tính công kích, đương nhiên, nó vẫn giữ sự cảnh giác nhất định, mà bữa ăn nằm trên đất vốn thuộc về bé cún, hoàn toàn bị nó xem như là của mình.

"A, ông chú, chú xem thú cưng của hai ta thân mật quá kìa!" Thần Mặt Trời hoàn toàn không quản thú cưng nhà mình chơi với chó Địa Ngục, thậm chí còn vui như mở cờ.

"Cho dù là vậy, cháu cũng đừng mơ từ Cửa Địa Ngục lẻn vào Địa Phủ của ta." Hades giơ tay gọi, "Puppy!"

Nghe được tên mình, lỗ tai của bé cún ba đầu run lên, tuy rằng rất muốn chơi với quạ đen, nhưng khi nghe tiếng chủ nhân gọi, nó lập tức chạy tới bên chân Hades, lắc đuôi, yết hầu phát ra tiếng sủa "Uông uông" thấp bé, vừa nghe đã rất có cảm giác nũng nịu.

Hades cực kỳ tự tin giới thiệu: "Chờ Puppy lớn lên rồi, sẽ thay Cerberus, trông coi Cửa Địa Ngục ở góc Tenas."

"Nó là con trai của Cerberus à? Nhìn không giống lắm..." Nhớ tới con chó ba đầu không nói tình cảm, cả thần cũng dám cắn ở Cửa Địa Ngục, nhìn lại bé cún Labrador đáng yêu đến hận không thể ôm vào lòng vuốt ve căn bản không thể nào có dây mơ rễ má gì trước mặt! Thần Mặt Trời có chút khó tin.

Xem thường thú cưng đáng yêu nhà ông à?! Thế giới vừa nãy còn sáng lạn đột nhiên bị một bóng ma âm trầm che khuất...

Lại tới nữa rồi?! Lạc Tái vội vã ngẩng lên nhìn bầu trời, may mắn lần này không phải nhật thực, nhưng khi thấy tầng tầng biển mây cuộn trào như thủy triều phô thiên cái địa che khuất bầu trời, ánh nắng như bị chắn bên ngoài tầng mây dày cộm, nháy mắt biến ngày thành đêm, quả thật cứ như Vực Sâu Tartarus bị ba tấm màn đêm đem nặng nề bao phủ ở sâu tận Địa Ngục trong truyền thuyết vậy.

Dưới tầng mây u tối, khuôn mặt xinh đẹp của Hades khuất sau bóng ma dị thường âm trầm, ông ta liếc Apollo một cái: "Ái khuyển đáng yêu của ta, sẽ trở thành tồn tại kinh khủng nhất Minh Giới! Vong linh bồi hồi bên bờ Sông Acheron, sẽ run rẩy vì tiếng kêu của nó! Cho dù là Tử Thần Thanatos và Thụy Thần Hypnos, cũng sẽ chùn chân vì sự xuất hiện của nó!! Những kẻ ngu muội muốn khiêu khích quyền uy của Minh Vương Hades ta, linh hồn sẽ bị móng vuốt của nó bị xé thành mảnh vụn!!! A ha ha ha..."

Thân là vị thần cực kỳ đáng sợ, thường phát ra tiếng cười âm hiểm khủng bố trong truyền thuyết, tiếng cười của Minh Vương Hades tuyệt đối là tấm gương cho những tiếng cười vừa kéo dài vừa ong ong nhói tai thậm chí còn mang theo tiếng vọng khủng bố vô tận.

Vì chứng minh mình quả thật là "mãnh khuyển" như lời chủ nhân đã nói, Puppy cố gắng chống tứ chi mập mạp của mình lên, dựng đuôi, bộ lông liều mạng ép thẳng, cánh môi kéo dài lộ ra mấy cái răng nanh bé xíu trắng bóc, đồng thời phát ra tiếng "Ấu ấu" rất có sức uy hiếp, như muốn đe dọa Thần Mặt Trời vậy.

"..." Thần Mặt Trời trầm mặc, dù sao mây đã che hết nắng rồi, anh cũng không còn tí ánh sáng nào để phát ra nữa.

"..." Thrus cũng trầm mặc, cậu không biết dùng từ gì để diễn tả cái tâm tình muốn chui đầu xuống đất lúc này của mình.

"..." Lạc Tái...

"Làm tốt lắm! Puppy!" Thấy Puppy cổ động mình như vậy, ngài Minh Vương tâm hoa nộ phóng, cực lực khen ngợi, "Làm tốt lắm!" Rồi ông ta liếc nhìn Thần Mặt Trời, vẻ mặt đắc sắt 'Đó cháu có sợ không?'.

Vong linh bồi hồi bên bờ Sông Acheron, run rẩy là vì tiếng kêu manh không đỡ nổi của cún Puppy thì có?

Tử Thần Thụy Thần, là vì nhìn thấy cún Puppy nhịn không được chùn chân đứng lại chơi với nó thì có?

Những kẻ dám khiêu khích Hades... căn bản không cần Puppy giơ móng cũng đã bị fan của Puppy Địa Ngục xé thành mảnh vụn rồi?!

Được rồi, cậu chỉ muốn nói, chó Labrador có tiếng hiền lành, tính cách ôn hòa, cực kỳ thân mật với người già và trẻ nhỏ hoàn toàn không có tính công kích, trăm phần trăm không thích hợp dùng để trông nhà giữ cửa... chớ nói chi là trông Cửa Địa Ngục.

Đương nhiên, ý nghĩ này nhiều lắm là Lạc Tái nói thầm trong đầu mà thôi, vị đứng bên kia là Trùm Cuối Minh Vương Hades! Ai dám nói cho ngài ấy biết ái khuyển nhà ngài kỳ thật là loài chó nổi tiếng không có tính công kích nhất trên thế giới?!

Ách, cậu tạm thời chưa có ý định tới Địa Ngục định cư...

...

Chú thích tham khảo:

Apollo: Thần Ánh Sáng trong thần thoại Hy Lạp, con trai của Zeus, trong truyền thuyết là vị thần anh tuấn nhất trong số tất cả nam thần của Olympus, song song cũng là vị thần của chân lý, thần chữa bệnh, thần tiên tri, thần của thanh xuân và âm nhạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #đam-mỹ