107. Sắp xếp lại hồ sơ bệnh án
Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)
| Quyển 5 |
107 - 1 | Hồ sơ bệnh án trang thứ một trăm lẻ bảy: Sắp xếp lại hồ sơ bệnh án
Cánh cửa thủy tinh của phòng khám thú y Noah đang treo tấm bảng "Close".
Đương nhiên, cho dù không treo tấm bảng này lên, một cái hẻm nhìn cứ như Hẻm Knockturn này, cũng không có mấy vị khách ghé thăm.
Người chủ phòng khám lúc này đang vùi đầu làm việc, mặt bàn chất đầy tư liệu, mái tóc rối bù, đeo kính, vị bác sĩ thú y hầu như sắp bị tư liệu chôn vùi, giờ khác này thoạt nhìn cứ như một sinh viên đang đau đầu với bài luận văn tốt nghiệp trong ký túc xá.
Nhưng nếu nhìn cẩn thận tí sẽ thấy, chất trên mặt bàn bác sĩ không phải là sách tham khảo, mà là mỗi một phần bệnh án chi tiết. Mỗi một con thú cưng từng tới phòng khám, bất kể là chó chăn cừu Đức có giấy chứng minh huyết thống thuần khiết, hay là mèo con hỗn huyết không biết cha mẹ là ai, đều sẽ có một bản ghi chép thuộc về mình. Bên trong kê khai chi tiết những tình huống cơ bản như chủng loại, giới tính, tuổi tác, thể trọng và màu lông, cùng bệnh sử từng mắc và chẩn trị liên quan.
Bệnh viện thú y chính quy, ở khi tiếp nhận động vật, sẽ đăng ký bệnh án, cẩn thận ghi lại tình huống khám chữa của thú cưng, nhưng vì số lượng động vật tới khám rất nhiều, có đôi lúc bệnh án nhiều không đếm xuể, ghi chép sẽ xuất hiện tình huống chữ viết không rõ hoặc bị mờ, không phải bệnh viện thú y nào cũng nguyện ý phí thời gian đi xem lại những bệnh án này. Một số bệnh viện trực tiếp đưa bệnh án cho chủ nhân của thú cưng, bảo bọn họ phụ trách bảo quản. Nhưng làm vậy, một khi chủ nhân làm mất bệnh án, bác sĩ chỉ có thể một lần nữa hỏi chủ nhân bệnh sử của thú cưng nhà mình.
Một số phòng khám không đủ điều kiện thậm chí không có trách nhiệm như thế, thú cưng tới thì khám, khám xong thì kê toa, căn bản không ghi lại bệnh án, càng chưa nói tới tiến thêm một bước theo sát bệnh tình, bọn họ chỉ quan tâm ví tiền của khách hàng, không hề quan tâm sức khỏe của động vật.
Bác sĩ Lạc tuy không có nhiều khách, nhưng cậu vẫn có chút quy mao mà sắp xếp lại tư liệu của từng vị khách. Cậu cảm thấy, thú cưng khác với nhân loại, chúng không thể tự ngậm bệnh án tới bệnh viện khám, cũng không thể nói cho bác sĩ mình từng khó chịu ở đâu, hoặc có bệnh sử di truyền chủng tộc gì, mà chủ nhân tuy rằng rất bảo vệ thú cưng, nhưng lại không phải chuyên gia ở phương diện sức khỏe. Thế nên thân là bác sĩ thú y, nhất định phải có trách nhiệm, bất kể là với khách hàng hay với thú cưng của bọn họ.
"Bác sĩ, anh đang làm gì vậy?"
"Ê! Đừng làm nữa, ra chơi với tôi đi!"
Hai cái đầu chó Dobermann khá to thò ra ở giữa hai chân Lạc Tái, một cái thông minh gác cằm lên đùi bác sĩ cọ cọ, một cái ngậm một cây gậy gỗ không biết nhặt ở đâu.
Bất kể là nuôi chó hay nuôi mèo, hầu như mỗi một vị chủ nhân đều từng gặp được tình huống này, khi bạn cực kỳ bận rộn vùi đầu vào bàn hận không thể bổ mình ra thành mấy người để sử dụng, tiểu bại hoại hoàn toàn không biết xem sắc mặt nhà bạn lại lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai nhào lên bàn làm việc, tấm thân ăn đến u nu trực tiếp đặt lên bàn phím, digitizer, bản thảo manga, tư liệu bút ký vân vân còn vặn vẹo đủ kiểu, hoặc là vòng qua vòng lại cọ sát bên chân, cứ như muốn nói "Tới chơi với người ta đi mà đi mà công việc gì ấy ngày mai hãy làm", quyết tâm phải quấy rầy bạn cho tới khi nào bạn bỏ cuộc mới thôi...
Lạc Tái cúi đầu nhìn một cái rồi cau mày: "Thrus, không được chơi gậy gỗ!"
"Ì ao?!" —— vì sao?
Nó là cây gậy gỗ cậu vất vả lắm mới tìm được trong sân, so với mấy món đồ chơi tưng tưng đủ màu kỳ quái, cây gậy gỗ này hữu ái hơn nhiều!
"Không được." Lạc Tái để cây bút lướt trên trang giấy xuống, cầm cây gậy gỗ trong miệng Thrus, chỉ vào một đầu khá là bén nhọn, "Những chỗ bén nhọn của gậy gỗ dễ dàng gây ra thương tích trong quá trình chơi đùa! Thí dụ như khi chạy bất cẩn bị sẫy, gậy gỗ rất có thể sẽ đâm vào mắt, nếu lực đâm đủ mạnh, chẳng những có thể đâm thủng mắt còn sẽ đâm trực tiếp vào não! Nếu đâm vào miệng, sẽ làm lưỡi, yết hầu, hàm trên, thực quản hoặc khí quản bị thương, cũng có thể thương tổn đến thần kinh cổ và huyết quản. Gậy gỗ nếu dài, đâm vào lồng ngực, càng là thương tích cực kỳ nghiêm trọng! Phải biết lồng ngực ngoại trừ tim phổi, còn có mạch máu và hệ thần kinh."
Không thể xem thường một cây gậy gỗ, ở khi còn làm việc ở bệnh viện thú y, Lạc Tái không chỉ một lần khám cho những con chó bị thương vì chơi gậy gỗ, thậm chí có ca còn tử vong. Nguyên nhân bị thương có chơi gậy gỗ, cũng có gặm cắn gậy gỗ.
Thấy thú cưng tùy ý nhặt gậy gỗ chơi, chủ nhân có lẽ sẽ không ngăn cản vì không biết nguy hiểm ẩn giấu, ấy thế nhưng hậu quả tạo thành lại vô cùng nghiêm trọng.
Chó thích gặm cắn, những miếng dằm gỗ ở mặt ngoài của cây gậy gỗ rất có thể sẽ đâm vào lưỡi hoặc hầu của chó trong quá trình chơi đùa, nếu miếng dằm lớn tí, đâm vào lợi hoặc hàm trên, sẽ gây ra thương tích nghiêm trọng cho răng và bộ hàm, tình huống ấy nhất định phải phẫu thuật trị liệu. Chớ đừng nói chi là nếu nuốt phải dằm sẽ kích thích hệ tiêu hóa, dẫn đến xuất huyết và trĩ, nếu là không cẩn thận để dằm rớt vào đường hô hấp, đâm thủng khí quản hoặc phổi, cảm nhiễm lồng ngực thì càng không thể cứu.
Bết bát hơn là, thương tích bất cẩn gây ra trong quá trình chơi đùa, mặc dù có thể thông qua giải phẫu giúp chó lấy ra dằm ở vùng bị thương, nhưng một số miếng dằm nhỏ rất có thể sẽ bị lọt sổ trong quá trình phẫu thuật và nhổ ra, dù sao dằm quá nhỏ dù là dùng X quang cũng không tìm ra hết được.
"Cho nên không được chơi gậy gỗ, biết chưa? Nếu muốn chơi trò nhặt đồ, tôi không phải đã mua banh ném và đĩa ném cho các cậu rồi à?"
Ánh mắt Thrus nhìn chằm chằm cây gậy gỗ tràn đầy tiếc nuối, nhưng cậu không muốn bác sĩ phải lo lắng cho an toàn của mình, nên vẫn ném cây gậy gỗ ấy đi, rồi khịt mũi: "Xấc, tôi đâu có thèm chơi ba cái trò nhặt đồ ấy! Tôi khác với mấy con chó ngu ngốc thích chạy tới chạy lui rượt theo cái đĩa nhiều màu nhân loại ném ra trong công viên!"
"..." Vừa rồi là ai cọ chân cậu còn bày ra vẻ mặt "Mau ném mau ném!" hả?!
Nhưng Thrus khó được nghe lời như vậy, Lạc Tái cũng không chọc thủng, cậu để cây gậy gỗ lên bàn, vỗ đầu bọn họ: "Tôi đang bận sắp xếp lại bệnh án, lát nữa xong rồi sẽ dẫn các cậu ra ngoài đi dạo nhé?"
"Ai mà thèm đi dạo?! Tôi đâu phải con chó Bruce mập ú cần giảm béo." Mặc dù nói không thèm, đáng tiếc cái đuôi ngẳn củn bé xíu trên bờ mông tròn trĩnh lại vẫy rất hăng say.
"Còn nói không cần giảm béo..." Or vốn đang thoải mái híp mắt tựa đầu lên đùi bác sĩ lập tức mở mắt, liếc nhìn Thrus một cái, "Anh luôn cảm thấy gần đây bụng nạm của mình tăng nhiều, lúc chạy cũng không còn nhẹ nhàng như trước nữa. Nếu để anh phát hiện em ăn vụng đồ ăn vặt..." Nhe răng, khịt mũi, "Hừ."
"..." Thrus cảm thấy rợn gáy, lỗ tai theo bản năng co giật vì đau.
Cọ đầu qua, thè lưỡi bắt đầu ân cần liếm lỗ tai và miệng Or, đảo mắt đã liếm ướt mặt và môi của Or.
Hành vi liếm nhau này là hành vi chỉ khi còn là cún bọn họ mới thường làm, nhưng Or không cự tuyệt, trái lại rất hưởng thụ híp mắt, đối với sự ân cần của Thrus chỉ là hơi hé miệng, không quá tích cực cũng không cự tuyệt, thỉnh thoảng đáp lại mà liếm trả đối phương một cái.
Tuy rằng các bé cún thân mật với nhau là chuyện tốt, nhưng Or và Thrus chen vào giữa hai chân cậu, liếm nghe vang "Lạp lạp", Lạc Tái đâu còn làm tiếp được nữa?!
"Or, Thrus à, các cậu có thể qua chỗ sô pha bên kia thân mật không?"
"Bác sĩ, anh hiểu lầm rồi, bọn tôi không phải đang thân mật..." Or tính giải thích, ai biết Thrus lúc này liếm rất hăng say đã quên hết tất cả, không kịp thu hồi miệng, "Răng rắc" cắn trúng miệng Or, hàm răng của chó hai đầu Địa Ngục có thể cắn thủng da rồng, tuy nói Thrus không dùng bao nhiêu sức, nhưng đau là điều không thể tránh khỏi.
Or lập tức quay đầu, trực tiếp cắn trả. Bị người anh em nhà mình làm dữ, Thrus cũng phản xạ mà kích động, hoàn toàn quên mất vấn đề sợ bị Or kề tai nói nhỏ, "Uông uông" sủa.
Vì thế trực tiếp lật trời... À, không, lật bàn.
...
Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)
| Quyển 5 |
107 - 2 | Hồ sơ bệnh án trang thứ một trăm lẻ bảy: Sắp xếp lại hồ sơ bệnh án
Mặt đất lả tả rơi đầy mấy tờ giấy ghi chép, công việc vốn đã sắp xong, giờ phải lộn lại từ đầu.
Lộn xộn trên đất đủ để nói rõ bọn họ gây ra đại họa, chó hai đầu Địa Ngục xem như là ở tận đáy Địa Ngục cũng có thể lật trời, nhưng lật xong bàn của Lạc Tái bọn họ lập tức sợ hãi, nhìn khuôn mặt vô cảm của bác sĩ, không dám lên tiếng.
Bọn họ không biết nội tâm của Lạc Tái thời khắc này, không phải quấn quýt vấn đề phải lộn lại từ đầu, mà là...
Nhìn con chó Dobermann từ đầu đến đuôi lén lút quan sát vẻ mặt của cậu kìa, hai đôi mắt hình hạnh nhân của Or và Thrus giờ khắc này hoàn toàn không có bất kỳ khác biệt, ướt át, sáng ngời, tràn đầy áy náy và tội nghiệp, Lạc Tái gặp phải nguy cơ lớn nhất mà hầu hết mọi người mắc căn bệnh biến chứng chủ nhân ngu ngốc đều từng gặp: Chó nhà mình phạm sai, ra vẻ đáng thương, thật là khiến người không đành lòng trách cứ mà!!!
Nhưng! Không trách là không được.
Đối với chó phạm sai nếu chủ nhân áp dụng thái độ dung túng, mặc nó làm bậy, vậy không phải là sủng ái, mà là sai. Một con chó thích cắn bậy cắn bạ nếu không ai ngăn cản rất có khả năng sẽ xuất hiện khuynh hướng cắn người, tổn thương tới con trẻ nhà hàng xóm, mặc kệ chó nhà mình chạy lăng xăng khắp nơi cũng có thể đối mặt với nguy hiểm bị tai nạn xe cộ, ăn bậy rác rưởi trên đất nếu không bị mắng sẽ hại dạ dày chó khó chịu vì tham ăn ăn nhầm đồ bẩn hoặc thứ có độc.
Các bé cún như một đứa bé 2-5 tuổi vậy, nếu không được sửa đúng ở khi phạm sai, chúng sẽ không học được quy tắc sống ở xã hội loài người.
Hơn nữa hành động phải nhanh, phải trong vòng ba giây hoàng kim khi các bé cún phạm sai, vì trí nhớ của chó rất ngắn, chó không sở hữu khả năng kéo dài và liên tưởng tới hành vi từng phạm, cho nên mặc kệ là trừng phạt hay khen thưởng, đều phải thực hiện ngay và liền, bằng không về sau chó sẽ cảm thấy khó hiểu với hành vi của bạn.
Lạc Tái lập tức không hề do dự ném cây bút trong tay xuống, động tác nhanh chóng một tay nắm chặt vị trí giữa mũi và vùng dưới mắt Thrus, một tay khác khống chế phần gáy trên đỉnh đầu Thrus, sức không lớn, chỉ là vừa vặn có thể khống chế.
Ở giây phút Thrus sững sờ, Lạc Tái nâng đầu cậu lên, ánh mắt phía sau kính nhìn chằm chằm mắt Thrus, vẻ mặt cứng rắn đủ để nói rõ cậu đang giận, sau đó dùng ngữ điệu ngắn ngủi mà giàu sức mạnh nói: "Không được!"
Tuy rằng không phải quở trách bén nhọn, nhưng ngữ điệu trầm thấp so với tiếng thét to lại càng giống một cái búa nện vào lòng các bé cún.
"Uông nha..." Thrus lúc này nháy mắt thoái hóa thành một con chó phổ thông mình bình thường ghét nhất thích khịt mũi coi thường nhất, không dám càn rỡ, cực kỳ hối lỗi.
"Xin lỗi, bác sĩ, bọn tôi biết sai rồi."
Đôi mắt hình hạnh nhân bỗng nhiên thay đổi, cái miệng kéo dài rút ngắn rồi biến thành sống mũi cao thẳng, vùng mép kéo căng cũng biến thành cánh môi no đủ, đảo mắt con chó Dobermann màu đen đã biến thành một nhân loại.
Bàn tay vốn nắm lấy lỗ mũi chó của Lạc Tái, vì đối phương biến hóa hình thái mà biến thành một tay vuốt ve khuôn mặt, mà tay kìa thì đè vào gáy đối phương, ép đối phương ngẩng lên. Đôi mắt màu hổ phách của nam sinh tóc nâu ươn ướt, cánh môi màu nhạt óng ánh như những viên kẹo Jelly màu hồng phấn, khiến người không nhịn được muốn gặm, đôi chân dài quỳ gối giữa hai chân bác sĩ, tay ôm eo bác sĩ, thân thể trần như nhộng do biến thành nhân loại rồi chưa kịp mặc đồ, có tính dai và nhẵn nhụi của người trẻ tuổi, mỗi một tấc đều như đang tỏa ra sự mê người và rực rỡ của thanh xuân.
"Bác sĩ, bọn tôi mặc anh trừng phạt, chỉ cần anh không giận nữa." Thanh niên trần truồng ngẩng lên, ánh mắt thẳng thắn nhìn bác sĩ, hoàn toàn là tư thế 'Mặc ngài dạy dỗ, bất kể là đánh bằng báo cuộn lại hay quất roi gì đấy cũng không sao cả chỉ cần ngài vui vẻ là tốt rồi'.
"..."
Lạc Tái nháy mắt bối rối.
Thế lày nà thế lào?! Dạy dỗ thú cưng đột nhiên biến thành SM khẩu vị nặng?! Cậu chỉ là một bác sĩ thú y "chong xáng" mà thôi, không phải bác sĩ biến thái đeo kính thích lăng ngược mỹ thiếu niên!!
May mắn bên ngoài còn treo tấm bảng "Close", nếu không bị khách tới khám nhìn thấy... Cậu có còn muốn tiếp tục mở phòng khám thú y không?!
"Biết sai là tốt, dùng cách xử phạt về thể xác là không nên..." Lạc Tái đẩy kính, thấu kính lóe lên ánh sáng lạnh che giấu sự hoảng hốt trong mắt, cậu chỉ vào đống giấy trên đất, "Vậy giúp tôi thu dọn đi, làm xong rồi tôi sẽ tha thứ cho các cậu."
"Dạ, bác sĩ."
Thanh niên vui vẻ cười, nụ cười thoải mái như ánh mặt trời, khiến người hoảng hốt. Nhưng đại khái cậu ấy đã quên mất mình hiện tại biến thành người, còn như khi là chó xoay người, gập xuống há miệng ngậm lấy một tờ bệnh án, sau đó nằm lên đùi bác sĩ, như là tranh công, nếu trên mông có đuôi, phỏng chừng hiện tại đã vẫy rồi.
Thế nhưng...
"Or, nước bọt của cậu ăn mòn tờ giấy rồi."
Một trong hai con chó Địa Ngục nhà cậu —— Or, mặc dù có bề ngoài sạch sẽ lại dương quang, nhưng nướt bọt lại sở hữu đặc tính hủ thực như kịch độc, có thể ăn mòn kim loại như ăn mòn một tờ giấy giống các quái vật ngoài hành tinh trong 《 Alien 》 vậy.
"Xin lỗi, bác sĩ... tôi không chú ý tới."
"Không sao, tôi viết lại là được." Lạc Tái rút một tờ giấy ra, "Cậu đi mặc quần áo đi." Bác sĩ trong công việc hiển nhiên sẽ không bị nam sinh trần truồng chạy tới chạy lui, ôm tới ôm lui này ảnh hưởng, "Lát nữa nếu bị cảm, tôi sẽ dùng nhiệt kế cắm vào mông cậu đấy!"
"..."
Một cơn gió lạnh "Vi vu" xẹt qua, như bàn tay của gã dê xồm sờ vào hai bờ mông tròn trĩnh săn chắc, không biết có phải là do để mông trần hay không, Or cảm thấy chỗ đó lạnh lắm, có cảm giác cực kỳ quái dị, dự cảm không tốt khiến lông tơ trên người cậu chổng ngược lên, cậu nhảy tót lên như một con chó bị đạp trúng đuôi, rất nhanh vọt về phòng ngủ của mình.
Bệnh án cũ đã bị nước bọt của Or ăn mòn rất khó đọc, xem ra chỉ có thể dựa vào ký ức thôi, nhưng nhiều chó và mèo như vậy, Lạc Tái sợ mình sẽ nhớ nhầm, hơn nữa cả tư liệu của thú cưng cũng bị ăn mòn rồi, mà chờ tới khi cậu đọc được cái tên còn sót lại của chủ nhân trên tờ bệnh án... cậu lập tức bình tĩnh.
Prometheus.
Quý Ngài Prometheus từng ghé thăm chỗ cậu, từ khi khai trương đến giờ, phỏng chừng đến tận khi phòng khám phải đóng cửa do kinh doanh lỗ lã hoặc do cậu ngỏm sớm vì nuôi chó hai đầu Địa Ngục hoặc vì hàng xóm kế bên là Trùm của Minh Giới, cũng sẽ chỉ có duy nhất một vị thần thượng cổ Hy Lạp nuôi con kên kên lấy nội tạng của ông ta làm thức ăn ấy thôi.
Mà món quà nhỏ vị thần vĩ đại ấy đưa tặng —— một cây đinh có thể đóng thần linh vào núi, trước mắt đang đóng trên bức tường của bếp nhà cậu... dùng để treo tạp dề của Or.
Xen lẫn trong đống giấy này, ngoại trừ bệnh án của mèo và chó thông thường ra, hiển nhiên còn có bệnh án kỳ quái, hơn nữa số lượng không ít!!
Nhìn tờ này nè, sa giông... rất bình thường, nhưng dẫn nó tới khám lại là bạn đời của nó —— Ông Salamander! Hơn nữa còn là một người bạn đời nhầm lẫn giới tính của "ngài" sa giông, cho rằng đối phương là giống cái vì thế lo lắng khi thấy "bà xã nhà mình" không thể mang thai...
Còn có tờ này, ôi, "bọ hung", đừng có mà xem thường quý ngài "bọ cánh cứng thiêng" tới từ Ai Cập, ngài ấy là người đã lăn thái dương băng qua bầu trời —— Thần Mặt Trời trong truyền thuyết Ai Cập! Vì thích lăn viên phân, nhưng xã hội hiện đại quá sạch sẽ căn bản không thể tìm được một đống phân để lăn mà mắc bệnh trầm cảm... Thật là hố cha lắm đó nghen!!
Ôi, tờ này... không phải là bệnh án của con unicorn thích tư thế cưỡi và cậu trai nhân mã chủ nhân của nó à? A a, thật lòng chúc phúc bọn họ sớm sinh quý tử...
Trọng điểm là... mấy vị khách này không ai chi trả cho cậu bằng tiền nhân loại có thể sử dụng cả! Nhìn mớ hóa đơn nhét đầy trong hòm thư ở cửa đi, nhìn quầy thu ngân sắp quét ra bụi đi ——
Sát! Tiếp tục như vậy, còn có thể vui vẻ mà chơi không?!
Mặc đồ xong, Or giúp bác sĩ thu dọn mớ bệnh án bừa bãi trên đất, nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêm túc chăm chỉ của Lạc Tái, thái độ chuyên chú bỏ ngoài tai tất cả vùi đầu vào tư liệu...
Bác sĩ thích mấy vị khách thú cưng ấy đến vậy sao?
Or liếc nhìn mớ bệnh án trên bàn.
Cậu không nói cho bác sĩ biết là, nếu có thể, cậu rất muốn phun nước bọt vào đó!
Bác sĩ luôn để ý, luôn quan tâm chúng, mà mớ bệnh án này, chính là chứng minh! Vậy, hủy diệt hết là được!
Nếu hủy diệt bệnh án chưa đủ để khiến lực chú ý của bác sĩ từ trên người khách hàng dời về chỗ cậu và Thrus, vậy... Ánh mắt lia qua mấy hàng tư liệu được ghi chép vô cùng tỉ mỉ và cẩn thận, con Rottweiler sát vách, hừ, dám cả gan để bác sĩ kiểm tra hậu môn bị sưng?! Còn có con mèo ú mập đến chỉ có thể lăn, dám để bác sĩ chải lông mát-xa cho... còn có con bò to xác kia nữa, đừng tưởng rằng trốn ở biển Aegean là an toàn, cho dù trốn đến chân trời góc biển, cũng không có bất kỳ người hoặc quái vật nào có thể thoát khỏi răng nọc của Orthrus cả!
Toàn bộ sẽ biến mất, vậy bác sĩ, bác sĩ hoàn chỉnh nguyên vẹn, sẽ chỉ thuộc về Orthrus!
Ha hả ha hả ha hả ha hả ha hả ha hả...
"Or?" Lạc Tái đã chép xong bệnh án, nhìn nụ cười khác với thường ngày lộ ra chút hão huyền còn có chút sung sướng như hoa nở khắp vườn của Or.
Cún nhà cậu sao đáng yêu vậy? Tuy rằng thỉnh thoảng gặp rắc rối, nhưng biết sai mà sửa là một con cún ngoan!
Tuy rằng trước mắt công việc khá hố cha, nhưng có cún yêu làm bạn, tất cả rồi sẽ tốt hơn thôi!
Phải mau sắp xếp xong bệnh án mới được, tối nay tiếp tục chơi với bọn họ!
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com