108. "Tết Trung Thu" đặc biệt ở nước ngoài
Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)
| Quyển 5 |
108 | Hồ sơ bệnh án trang thứ một trăm lẻ tám: "Tết Trung Thu" đặc biệt ở nước ngoài
"Minh nguyệt kỷ thì hữu, bả tửu vấn thanh thiên, bất tri thiên thượng cung khuyết, kim tịch thị hà niên..."
Tiếng hát du dương vang lên trong phòng khám thú y Noah, mặc dù là ở thị trấn Châu Âu, nhưng điệu nhạc ý nhị tràn đầy phong cách cổ hương này của Trung Quốc, không hề có vẻ đột ngột. Đột ngột duy nhất chính là...
"..." Lạc Tái mang dép, mặc bộ áo ngủ phim hoạt hình xốc xếch và cầm một ly cà phê, đứng ở cửa bếp, nghe Or hát điệu nhạc rất có phong cách Trung Quốc, có ảo giác rằng mình đã xuyên qua. Nhà bếp hiện tại cực kỳ hỗn loạn, bột mì, mì vắt, dầu phộng còn có đủ loại phối liệu, hiển nhiên Or đang tính nấu món gì đó.
"Bác sĩ, anh dậy rồi à?"
"Ách, ừm... Good morning, cậu đang làm gì vậy?"
"Bánh Trung Thu!" Or quay đầu, chóp mũi dính một ít bột mì trắng buồn cười, "Hôm nay không phải là tết Trung Thu ở quê bác sĩ sao?"
"Ể? Sao cậu biết?"
Or cười híp mắt quơ cái khuôn bánh Trung Thu bằng gỗ: "Là mẹ bác sĩ nói cho tôi biết đấy."
"Gì?!" Mẹ lại tới nữa à, trước đây thì thôi, nhưng gần đây người mẹ ở quê của cậu khá là lo lắng, phỏng chừng là nhìn thấy tin tức kỳ quái gì đi? Gần đây người tuổi trẻ, đặc biệt là sinh viên nước ngoài rất không đáng tin, áp lực lớn tí là làm ra ba cái vụ đấu súng hoặc tùy tiện chém bạn cùng phòng rồi giấu vào tủ quần áo gì đó... Dù sao mẹ của Lạc Tái lo lắng không biết thằng con thân ở nước ngoài của mình có không đáng tin như thế không.
Mỗi lần gọi điện bà an ủi đủ kiểu khiến Lạc Tái không ngừng đỡ trán, gì mà gần đây có thấy tịch mịch không? Tịch mịch được hả? Chó hai đầu Địa Ngục nhà cậu hầu như dính lấy cậu từng giây từng phút, cả thời gian tắm cũng phải một hai chui vào, một chút không gian tư nhân cũng không có thì lấy đâu ra tịch mịch. Gần đây có luẩn quẩn gì trong lòng không? Có! Khách tới khám tuy không ít, nhưng có thể thanh toán bằng tiền nhân loại có thể sử dụng không?! Quà cảm ơn kỳ quái đã sắp nhồi đầy tủ âm tường nhà cậu rồi! Gần đây có xích mích gì với hàng xóm không? Cậu dám hả?! Hàng xóm của cậu là Trùm Cuối của Minh Giới đấy, xích mích với ông ta?! Đó là tiết tấu muốn chết là được ngay đấy bây-bê?!
Dù sao cậu thật lòng cảm thấy nội tâm của mình đã mạnh mẽ đến độ cho dù có khủng long tới khám, chỉ cần nó không giẫm nát phòng khám, cậu có thể chiều nó từ A đến Z.
"Tết Trung Thu ở quê bác sĩ kỳ thực là lễ Giáng Sinh phải không? Người nhà đoàn tụ, quây quần bên mâm cơm, sau đó ăn một loại thức ăn đặc biệt."
Văn hóa Trung Thu năm nghìn năm của Trung Quốc... khác xa ngày lễ kỷ niệm ngày vĩ nhân ra đời lắm đấy?! Vả lại gà tây và bánh trung thu, càng là ông nói gà bà nói vịt.
"Tôi nhờ mẹ bác sĩ dạy mình cách làm bánh Trung Thu, mẹ bác sĩ vừa hay tôi muốn làm, đã lập tức gửi dụng cụ tới cho tôi." Mặc dù là làm lần đầu, nhưng Or rất có lòng tin, "Bác sĩ, tối nay anh chờ bụng ăn bánh Trung Thu tôi làm đi!"
Lạc Tái nhấp một ngụm cà phê, nhìn thoáng qua bãi chiến trường trong bếp, lại nhấp một ngụm cà phê.
"Ừ, được."
...
"Cái quái gì đang diễn ra ở đây vậy?!"
Định nghĩa Trung Thu ngắm trăng của Lạc Tái là, trăng sáng treo cao trên bầu trời đêm, mọi người tụ tập ở hậu viện lộ thiên, mang theo mấy món ăn, nho, táo, hạt dẻ, bưởi, đương nhiên không thể thiếu món bánh Trung Thu thủ công tuyệt vời của mẹ, mọi người quây quần bên nhau, vừa ăn vừa tán gẫu. Còn có lồng đèn, những chiếc lồng đèn xinh đẹp với đủ mọi hình hài làm từ khung nan tre và lớp giấy màu dán bên ngoài, bọn nhỏ xách lồng đèn chạy tung tăng khắp nơi.
Nói ngắn lại, không hề giống cảnh trước mắt...
Ngọn lửa đang cháy cực kỳ chói mắt, nhưng không phải dùng để đốt lồng đèn, mà là dùng để —— nướng BBQ!! Từng xâu thịt nướng thơm phức đặt trên vĩ, "Xèo xèo" nướng đến nhỏ dầu, mùi thơm lan tỏa gọi người chảy nước dãi.
"Uông uông!"
"Uông!"
"Uông nha!"
Ba cái đầu nhỏ của bé cún Labrador ngửi thấy mùi thơm, lập tức chùn chân, bé cún lắc cái đuôi rái cá đáng yêu, duỗi thẳng cổ, chảy nước dãi nhìn chằm chằm xâu thịt nướng trên vĩ.
"Không được! Không phải nướng cho cháu ăn! Thật là, cháu còn là cún, không thể ăn nhiều thịt như vậy! Chậc, thật là! Được rồi được rồi! Cháu chờ tí." Thrus phụ trách nướng thịt hiển nhiên không có khả năng chống lại đòn công kích tinh thần "Ánh mắt đáng yêu x3" của cậu cháu nhỏ, vừa bày ra vẻ khó chịu bực bội, vừa cẩn thận cắt một miếng thịt tươi không ướp gia vị thành hạt lựu, sau đó cho vào một cái đĩa sạch, lặng lẽ đưa cho Puppy, "Mau lên mau lên, ăn xong rồi liếm khô đĩa trả cho chú! Thân là một con chó thông minh, cháu không thể để chủ nhân phát hiện mình đã ăn vụng, cho nên nhất định phải liếm sạch đĩa đấy, không được chừa lại tí nào đâu! Biết chưa?"
"Uông uông uông!!" Thức ăn thơm ngon đang bày ra trước mắt, cún Puppy đâu còn tâm tư nghe người chú chó hai đầu giáo dục kinh nghiệm xã hội thực tiễn của loài chó, ba cái đầu cọ tới rồi vùi đầu nhai.
"Ngày lễ của quê bác sĩ thú vị thật đấy! Mu!!" Vì thuộc hệ ăn chay, nên không mấy hứng thú với thịt, vương tử quái đầu bò cầm táo, nho nhét vào miệng, dùng tấm thân to thù lù lấn chiếm hậu viện bé xíu của bác sĩ, "Nghe nói ngày lễ này là để kỷ niệm một vị tiên nữ xinh đẹp sống trên mặt trăng."
"Tiên nữ sống trên mặt trăng? Là khuê mật của Artemis à? Sao tôi không biết?!" Thần Apollo với lớp hóa trang đầu lâu màu xám cực đoan hơn ngày trước vừa xiên xong một xâu thịt nướng, đại chúng tình nhân chưa bao giờ để sót bất cứ vị tiên nữ xinh đẹp nào, dường như cảm thấy khó tin khi mình không hề biết bên cạnh muội tử nhà mình có một vị tiên nữ mỹ nhân Trung Quốc như thế, "Không thể nào..."
Mấy ngày trước anh xém tí nữa là chơi bắn nhau với ông xã của người ta đấy!! Cái tên nam thần không tiết tháo cho dù con gái người ta đã biến thành cây nguyệt quế cũng không tha cho!
Lại nói đâu phải cứ ở trên mặt trăng là phải quen nhau? Mặt trăng của Trung Quốc có Hằng Nga và thỏ ngọc, mặt trăng của Hy Lạp có Nữ Thần Mặt Trăng Artemis, mặt trăng của Nhật Bản có Kaguya-hime, Thần Mặt Trăng của Ấn Độ còn là một người đàn ông có cả đống vợ đấy, chẳng qua mặc kệ mặt trăng của nước nào tròn nước nào dẹp, nhưng mặt trăng trên trời chỉ có một mà thôi, nếu đều tụ tập ở trển, các vị không thấy chật à!!
Bác sĩ Lạc nhìn đội hội ngắm trăng ở hậu viện nhà mình đã biến thành đại hội BBQ, lại nhìn những vị khách tới tham dự hoàn toàn hiểu sai về ngày lễ ngắm trăng truyền thống của Trung Thu, đã lười đi giải thích, dù sao mọi người vui vẻ là được.
Khi nơi này bắt đầu náo nhiệt, bỗng nhiên một trận âm phong từ ngoài cửa xoáy vào, hơi thở u tối âm trầm, giữa màn đêm đen kịt, vẫn đậm như một vết mực bắt mắt.
"Keng! —— Cong! ——" Tiếng quyền trượng chậm rãi nện vào đất, theo người tới dần dần tiếp cận, một nhịp lại một nhịp, khiến trái tim, màng tai người nghe rung lên từng hồi, đập mạnh từng nhịp.
Tới cùng bóng tối, là một vị khách đại biểu cho hắc ám, áo choàng màu đen gần như che khuất thân hình, cái bóng cùng màu ở khi di chuyển kéo lê quỹ tích ánh xanh quỷ mị như u linh thăm thẳm, sự xuất hiện của ông ta, khiến Thrus xù lông trực tiếp biến thành chó hai đầu, vương tử quái đầu bò nhét thẳng quả nho vào mũi rồi phì phì phun nước nho ra, Thần Apollo cắn trúng cây que sắt dùng để xâu thịt suýt nữa rớt răng.
"Chẳng lẽ, ta không nằm trong danh sách được mời?" Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, vị khách chậm rãi bước vào hậu viện, giọng nói của ông ta âm u mà khủng bố, hiển nhiên là thấy giận khi mình không được mời, mà hậu quả đáng sợ khi cơn giận ấy bùng lên, sẽ phải do chủ nhân của bữa tiệc không mời ông ta nhận lấy.
Lạc Tái thấy có chút đói, nên đưa cho ông ta một xâu thịt vừa nướng xong để gặm.
Ngài Hades à, gần đây ngài có phải lậm phim của nhân loại quá rồi không?
Hơn nữa lậm còn là một bộ phim thích xài bùa ngủ của Disney, cách lên sân khấu y chang như một vị ngự tỷ nữ vương?! Lát nữa chẳng lẽ ngài sẽ tặng cho bọn tôi một cái bùa cả mình cũng không giải được, rồi để bọn tôi tìm một con thoi tự đâm mình chết?
"Uông uông!!" "Uông!" "Uông nha!"
Bé cún Puppy hoàn toàn không bị bầu không khí kinh khủng này dọa hãi, trái lại còn vui vẻ chạy tới chỗ Hades, nhưng vì ăn no quá, cái bụng nhỏ của nó phồng lên không ít, thân thể bé xíu bị mất cân bằng, hai cái chân uốn éo, trong quá trình chạy trực tiếp làm một cái bổ nhào về phía trước xoay 180° lại nhào lộn, "Bẹp ——" ngã rạp bên chân Hades.
Skill bán manh hoang đường này hiển nhiên đã vượt xa tiêu chuẩn bình thường, nháy mắt tan rã khí thế khủng bố của ngài Minh Vương, Hades cao ngạo lãnh khốc nháy mắt từ Minh Giới Chi Chủ cao cao tại thượng biến thành người bệnh biến chứng chủ nhân ngu ngốc.
"Ôi! Puppy của ta! Sao con lại tự mình qua đây? Không tốt đâu nhá? Phải biết rằng, thời buổi này mấy bé cún đáng yêu như con rất dễ bị dụ dỗ đấy!" Bế bé cún nằm trên đất lên, Hades sờ sờ cọ cọ vào thân thể nhỏ bé của Puppy, như nếu phát hiện nó thiếu mất một sợi lông nào, ông sẽ huyết tẩy đại địa, sẽ chộp cô nàng Athena tới tế trụ gì ấy hoặc dâng nước lên gì ấy.
Đại biểu cho những nhân loại bình thường bình tĩnh gặm một miếng dưa đỏ.
Ha hả, ai dám dụ dỗ chó cưng của Minh Vương Hades chứ?! Còn muốn sống nữa không? Ôi, phải rồi, tuyệt đối là tiết tấu chết còn thảm hại hơn cả chữ thảm hại đó...
"Ngài Hades, muốn ăn bánh Trung Thu không?"
Vì cứu thế giới, bác sĩ quyết định làm Saint... À, không, Superman, À! Không, Captain America! —— không phải!! Xem ra gần đây cậu cũng lậm phim quá rồi! Khụ khụ, dù sao, cậu quyết định làm một người hàng xóm tốt bụng, xuất phát từ suy tính trấn an cảm xúc khá là tệ của ngài hàng xóm kế bên, cậu tặng cho đối phương món bánh Trung Thu Or đã tỉ mỉ nấu nướng.
"Ôi, hàng xóm của ta, cám ơn sự hùng hồn của cậu."
Hades hình như cảm thấy rất hứng thú với loại bánh tròn trịa này, "Cái này là bánh Trung Thu à? Gần đây ta có nhận được bánh Trung Thu bạn bè quý quốc đưa tặng, mùi vị rất tuyệt!"
"..." Cậu không muốn biết bạn bè Trung Quốc tặng bánh Trung Thu cho người đứng đầu Địa Phủ Hy Lạp là ai, dù sao cậu dám khẳng định hộp bánh Trung Thu ngài Hades nhận được tuyệt đối không phải là sản phẩm của xưởng Mỹ Tâm hoặc khách sạn Quảng Châu, nói không chừng còn là sản phẩm tam vô không nằm trong Tam Giới nhảy ra khỏi Ngũ Hành.
Hades nhón một miếng bánh, nếm thử, lộ ra vẻ thích thú: "Nha! Mùi vị không tệ! Rất hợp khẩu vị! Ngon hơn mấy cái bánh ta nhận được nhiều!"
Thật không ngờ Minh Vương Hy Lạp cũng thích bánh Trung Thu kiểu Trung Quốc, Lạc Tái không khỏi cảm thấy tự hào vì sự bác đại tinh thâm của nền ẩm thực nước nhà.
"Bác sĩ, tết Trung Thu vui vẻ!" Or cọ đầu vào ống quần bác sĩ, chó hai đầu khôn ngoan rất biết bắt lấy thời cơ.
"Mau ăn bánh Trung Thu của anh đi!!" Thrus nhịn không được đẩy đĩa bánh Trung Thu tới trước mặt Lạc Tái.
"Cám ơn cậu, Or, Thrus." Bác sĩ vui vẻ nhận lấy, nhón một miếng bánh bỏ vào miệng...
"... !!!!!!" Cần lời giải thích?! Cái này!! Cái này là cái qué gì thế?! Miệng cậu đầy vị đắng của socola, không chỉ như thế, ngoại trừ socola, còn có cả vị cay của khô bò?!
Lạc Tái suýt ói, cậu trợn to mắt cầm đĩa bánh Trung Thu lên nhìn, quả nhiên, nhân bánh không phải là hạt sen, đậu xanh, vốn dĩ socola đã là phiên bản lỗi rồi, giờ còn bỏ thêm khô bò cay?! Có cần nghịch thiên thế không?!
Cậu vội vã nhìn Hades: "Ngài Hades, bánh Trung Thu của ngài... ngài cảm thấy thế nào?"
"Cực kỳ ngon! Cực kỳ ngon!" Hades vừa hớn hở nhai vừa nói, Lạc Tái đã nhìn rõ nhân cái bánh Hades ăn là gì!
Rau hẹ... chẳng lẽ là Jiucai Hezi (bánh hẹ)?! Làm gì vậy Or?! Quá đột phá giới hạn rồi đấy?! Đây là bánh Trung Thu hay bánh bao?!
Tuy nói nhà tôi làm bánh Trung Thu, cũng là thích ăn gì thì bao đó, không có quy định đặc biệt phải là nhân gì, nhưng mấu chốt là, cậu cũng nên bao loại nhân nào nhân loại ăn được chứ...
Mà khiến cậu cạn lời luôn là, bạn bè nước ngoài lại cực kỳ thích thú với mấy loại nhân này, cực kỳ hoan nghênh món bánh Trung Thu đã hoàn toàn thoát khỏi tiết tấu của một món bánh Trung Thu bình thường mà tiến cấp vào hệ liệt những món xin lỗi chịu không nổi, Apollo bên kia còn vừa ăn vừa đóng gói: "Nha, nhân của cái bánh này ngon quá, ta muốn mang về cho Artemis thử."
Đợi đã... Anh Apollo à, anh để Nữ Thần Mặt Trăng ăn rau hẹ, cái mùi lúc nói chuyện... ảnh hưởng hình tượng lắm đó?!
Nữ Thần Mặt Trăng liệu có thể cầm cung bắn người không?!
Cậu là muốn ngắm trăng, không phải muốn bị nữ thần trên mặt trăng bắn!!
"Ngon không, bác sĩ?"
"Ừm, rất ngon." Ôm cún ngoan nhà mình, nội tâm bác sĩ tuy rằng đã rơi lệ, nhưng vẫn rất bình tĩnh.
"Bác sĩ thích là tốt! May là tôi có tham khảo các loại nhân bánh Trung Thu người khác từng làm, nếu không chỉ làm bánh Trung Thu thông thường, bác sĩ ăn nhất định sẽ thấy ngán."
Không ngán... đã ăn suốt mấy trăm năm rồi, đậu xanh, ngũ nhân vượt qua mọi thử thách!
Tiễn vong nhé món bánh trung thu quái đản!!
"... Or, Thrus, tết Trung Thu vui vẻ!"
...
*Jiucai Hezi:
*Bánh trung thu của xưởng Mỹ Tâm:
*Bánh trung thu của khách sạn Quảng Châu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com