109. Quốc vương nghịch tập
Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)
| Quyển 5 |
109 - 1 | Hồ sơ bệnh án trang thứ một trăm lẻ chín: Quốc vương nghịch tập
Kinh tế tiêu điều à...
Lại là cuốn sổ tiết kiệm lạnh tanh đã lâu không thấy có dấu đóng mộc gì ở vị trí tiền gửi ngân hàng, lại là những tờ hóa đơn không ngừng sáng tạo con số mỗi tháng nhất định sẽ tới, Lạc Tái âm u thở dài.
Sao cậu cứ luôn cảm thấy định mức kinh doanh của phòng khám không thể đi lên vậy?
Là vì cậu không giống phòng khám của bác sĩ thú y thiếu y đức nào đó liều mạng tiêu thụ các sản phẩm bảo vệ sức khoẻ cho động vật hoặc không dẫn thú cưng chỉ mắc bệnh viêm dạ dày nhẹ đi siêu âm y khoa lại an bài X quang kế xét nghiệm máu cuối cùng cho truyền dịch ở trước khi chữa bệnh à? Hay vì gần đây khách tới khám đa phần là có bệnh nhưng căn bản không ai thanh toán bằng tiền nhân loại bình thường có thể sử dụng được dẫn đến có tới cũng như không? Hay vì gần đây xung quanh phòng khám luôn bị một luồng khí âm u kỳ quái bao phủ, đừng nói nhân loại, cho dù là chuột gián cũng không dám bén mảng tới đây...?! Cảm giác có một vị Chúa Tể Địa Ngục ở kế bên nhà chính là trâu bò như thế đấy... Nếu thật là vậy, điều kiện vệ sinh của Địa Ngục nhất định cực kỳ tốt?
Dòng suy nghĩ đã triệt để bay tới tinh cầu không biết tên nào đó, bác sĩ bắt đầu suy xét nhỡ mà mình có tính mở tiệm tạp hóa ở Địa Ngục nhất định đừng nhập thuốc diệt gián hay keo bẫy chuột gì đó.
Ai, hết cách rồi, ánh nắng buổi trưa quá ấm áp, quá thoải mái, khiến bạn hoàn toàn không thể tập trung tinh thần được!
"Meo!"
Tiếng mèo kêu trong trẻo nhu hòa, như một người bạn ghé qua chơi, nhẹ nhàng gọi một tiếng, rồi gửi một câu "Buổi trưa tốt lành" với bạn của mình.
Lạc Tái ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy trên bệ cửa sổ có một con mèo mướp quen thuộc.
Nó có bộ lông ngắn màu vàng với những vết vằn đen xinh đẹp như một con báo hoang dã, thân hình săn chắc cường tráng, bắp thịt giàu sức bật, nó ngồi xổm ở đó, khiến người thường không thể hiểu được nó đã sử dụng sức bật kinh người thế nào để có thể đưa được cái thân hình vẻn vẹn chỉ có 50cm của mình lên tới chỗ bệ cửa sổ cách mặt đất khá xa.
"Kemis?"
Lạc Tái vội vã mở cửa sổ ra.
Con mèo mướp này là mèo cưng của cụ bà Lucy sống ở cách đây hai con phố, đương nhiên, nó còn có một thân phận thần bí hơn nữa, là... thị vệ bên cạnh Vua Mèo Cayce thống trị England, Ireland và Scotland trong truyền thuyết.
Mặc dù đã bị nhân loại thuần dưỡng lâu ngày, nhưng Kemis vẫn duy trì sự mẫn cảm và cảnh giác của động vật hoang dã đối với hoàn cảnh xung quanh, nó run bộ lông ngắn củn lại bóng loáng khỏe mạnh của mình lên, vết vằn hình chữ "M" như lông mi đang nhíu lại trên trán và những vết vằn cổ điển đậm màu, dọc theo khóe mắt ôm lấy gò má kéo thẳng xuống, khiến nó thoạt nhìn uy phong lẫm lẫm, như một vị kỵ sĩ bàn tròn thời Trung Cổ.
Nó cúi đầu, ngậm lấy vật hình tròn có màu trắng bên chân, nhảy xuống bệ cửa sổ, đáp xuống bàn bác sĩ.
Bộ móng mềm mại mà khéo léo lướt qua mặt bàn, lại không hề vấp lấy số hoá đơn ngổn ngang, máy tính và bút máy để trên bàn, nó trịnh trọng nhả vật màu trắng xuống trước mặt Lạc Tái.
"Meo nha ——"
Tuy rằng không hiểu được ngôn ngữ của loài Mèo, nhưng từ ngôn ngữ tay chân và thần thái thận trọng của nó, Lạc Tái hoàn toàn có thể đoán được ý nó: 'Lạc Tái tiếp chỉ!'
"..."
Là thánh chỉ bệ hạ Cayce ban bố à?
Lạc Tái không dám chậm trễ, tuy nói đối phương chỉ là một con mèo, nhưng không ai dám đắc tội Trùm Cuối của các Miêu tinh nhân cả, cậu cũng không muốn một ngày nào đó mình đi ra ngoài đạp phải một bãi béo phệ! Thế nên cậu vội vã cầm lấy vật màu trắng, nhìn kỹ... lõi trục là giấy carton, cuốn xung quanh là giấy trắng mềm mại, hiển nhiên, đây là một... cuộn giấy WC!
Hơn nữa là một cuộn giấy chỉ còn lại mấy vòng giấy cuối, bị móng mèo quào đến gần nát, mấy chỗ hoàn chỉnh hiếm hoi thì bị ấn đầy dấu móng, nhìn cứ như là một cuộn giấy bị mèo cưng chơi chán vậy.
"..."
Đệt! Cái này là cái gì, cái gì và cái gì?!
Bệ hạ ơi, ngự bút của ngài trừu tượng quá rồi đấy? Ngôn ngữ móng mèo này là cái qué gì thế?! Là chữ tượng hình đọc hiểu bằng các góc độ khác nhau của móng mèo à? Mấy cái dấu móng đen thui thoạt nhìn là một hàng ngang này chẳng lẽ là nói "Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết"?!
Lạc Tái cạn lời không biết phải nói thế nào, nhưng ở trong mắt Kemis, bác sĩ Lạc tuyệt đối là một nhân loại nhận được sủng ái của Mèo Thần. Dù sao bác sĩ Lạc là người duy nhất chiếm được tín nhiệm của quốc vương bệ hạ, cũng là nhân loại sở hữu phong hàm – người phát ngôn – vĩ đại do chính bệ hạ sắc phong!
"Meo ——" Nhiệm vụ của nó đã hoàn thành, thế nên nó xoay người lưu loát nhảy lên bệ cửa sổ, dừng một nhịp rồi nhảy ra ngoài.
"A! Kemis! Đợi đã!"
Tuy nói cậu đọc không hiểu mấy dấu móng thiên thư còn thiên thư hơn cả thiên thư này, nhưng Lạc Tái chí ít có thể đoán được Cayce nhất định là có việc tìm cậu, hơn nữa còn trịnh trọng ban xuống chiếu thư, vì thế cậu vội vã ôm lấy thùng thuốc chạy theo.
Mèo mướp ngồi xổm trên hàng rào, quay đầu dùng đôi mắt mèo vô cùng thần bí dưới ánh mặt trời nhìn cậu, thấy cậu đã đẩy cửa vọt ra, nó bèn nhảy xuống đất nhanh chóng vọt tới chỗ góc đường.
"Kemis!! Đợi đã!"
...
Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)
| Quyển 5 |
109 - 2 | Hồ sơ bệnh án trang thứ một trăm lẻ chín: Quốc vương nghịch tập
Thị trấn Châu Âu cổ xưa như một góc lịch sử bị nhân loại lãng quên, cũ kỹ mà phủ đầy bụi, nhân loại luôn thích những sự vật thú vị, nhà cao chọc trời, ánh đèn lộng lẫy, về phần những tòa kiến trúc cổ xưa mang theo cái mùi mốc meo, bọn họ sẵn lòng bảo tồn, lại rất hiếm khi để mắt tới.
Những góc đường có lẽ là lấp đầy ý cảnh với du khách, với Lạc Tái mà nói, tuyệt đối là hố cha!
"Vù vù..."
Lạc Tái khiêng thùng thuốc rượt theo mèo mướp hầu như sắp nhũn thành cún.
Nhìn con mèo mướp nhanh nhẹn bật sang bên này, nhảy sang bên kia, luồn lách giữa hai bức tường cao ngất dễ dàng như Lưu Tường*, nhưng vấn đề là Lạc Tái rượt theo không phải Lưu Tường! Cậu chỉ là một chiến ngũ tra thường ngày rất ít vận động, trạch ở trong nhà đến hết đời mà thôi?
Mỗi khi cậu cho rằng mình để mất dấu Kemis, con mèo mướp ấy hết lần này tới lần khác sẽ ló đầu ra từ một cái góc khó có thể tin được nào đấy: "Meo nha ——" một tiếng, như đang nói: 'Làm gì vậy? Bên này nè! Mau lên!'
"Kemis..." Lạc Tái rượt theo mèo mướp, lòng vòng giữa những con hẻm như mê cung của nội thành cũ.
Trước mắt đột nhiên xuất hiện một ngõ cụt?! Nhìn còn mèo mướp thoăn thoắt nhảy lên mấy cái thùng cũ chất chồng rồi dừng ở đầu tường, đôi mắt mèo tinh ranh nhìn nhân loại đứng dưới chân tường: "Meo?" Theo tôi nào! Nó dường như cũng không rõ lắm vì sao nhân loại ngốc như thế, không thể bò lên cái cầu thang dựng từ mấy cái thùng gỗ chất lung tung ở đây, sau đó nhảy xuống, nhẹ nhàng vọt qua tường giống mình.
Cho cậu cái máng gỗ để nằm nghỉ đã!
Lạc Tái thở hồng hộc ngồi xổm xuống.
Cậu là Alice ở Xứ Sở Thần Tiên à?! Tưng tửng dí theo một con thỏ, à, không, một con mèo mướp chạy lăng xăng khắp nơi!
Đợi đã! Lúc này không phải nên xuất hiện một hốc cây, sau đó cho cậu một chai thuốc có thể thu nhỏ mình lại sao, lát nữa hẳn sẽ không thật sự xuất hiện một hốc cây hoặc Người bán nón Điên, Nữ hoàng Đỏ gì đó chứ?
Thần kinh não vốn không mấy bình thường của bác sĩ bắt đầu trật đường ray.
"Meo —— "
Một tiếng mèo kêu rõ to đột nhiên vang lên phía sau, Lạc Tái vội vã nhìn lại, chỉ thấy cái ngõ nhỏ sau lưng cậu xuất hiện một con mèo mun khổng lồ xấp xỉ như một con trâu!!
Đôi mắt mèo vàng óng lóe lên giữa màn trời chập tối, to như chuông đồng, càng miễn bàn thân hình màu đen lớn đến độ đã lấp kín cả con ngõ, mở màn phim kinh dị hả?!
Đêm hôm khuya khoắt, đi vào ngõ cụt đột nhiên gặp một con mèo mun khổng lồ bịt kín ngõ, xin hỏi phản ứng của bạn là?
Plan A: Sợ đến thét chói tai, lập tức bỏ chạy ... không phải nói ngõ cụt sao, chạy cái búa ấy! Không chú ý nhìn đường, kéo ra ngoài cho mèo quào mu bàn tay ba mươi cái!
Được rồi, bình tĩnh lại nào.
Chỉ có thể chọn Plan B, móc cá khô ra, thân thiện thương lượng với mèo xem nó có thể tha cho mình không... Bị ngu rồi hả?! Một con mèo lớn như vậy, bạn phải vác bao nhiêu cân cá khô tới mới đủ để lấy lòng nó!? Cơ hội vĩnh viễn để lại cho người có chuẩn bị! Không chuẩn bị, kéo ra ngoài cho mèo quào đùi năm mươi cái!!
Chậc, đã vậy, chỉ có thể chọn Plan C cuối cùng... Không có Plan C?! Bạn tới đây để tấu hài à! Kéo ra ngoài làm cuộn giấy cho mèo quào chơi!!!
Ngay khi Lạc Tái tái diễn đủ các cảnh bị mèo quào trong đầu, con mèo mun khổng lồ đột nhiên lên tiếng: "Meo nha, bác sĩ, đã lâu không gặp!"
Làn điệu England nhấn rõ từng chữ, uốn lưỡi cong lên này...
A di đậu hủ!
Ngài làm cái qué gì thế bệ hạ?!
Mèo dọa người, dọa chết đấy!
Khi bạn đang ngồi một mình trong nhà, tóc gáy sau lưng đột nhiên dựng lên, bật người xoay lại, bạn đối mặt với một đôi mắt mèo không biết đã lặng lẽ nhìn mình bao lâu, nếu trái tim bạn không đủ khỏe mạnh, tuyệt đối sẽ bị dọa chết...
Mặc dù nội tâm đã xốc hết bàn trong phòng họp trăm người lên, nhưng Lạc Tái vẫn đẩy mắt kính, giữ vững sự bình tĩnh nhìn thấy Thái Sơn Hành Sơn Hoa Sơn Tung Sơn Hằng Sơn sụp ngay trước mắt mà mặt vẫn không hề thay đổi: "Chào ngài, bệ hạ Cayce."
Mèo Cayce lười biếng run bộ lông trên người, nâng cái móng thịt đã phóng to lên liếm: "Bác sĩ, cậu đột nhiên không từ mà biệt, suýt nữa làm hỏng việc lớn của trẫm, meo ——"
Bị quốc vương bệ hạ giáng tội, Lạc Tái 囧 囧.
Bệ hạ ngài có thể có việc lớn gì?
Vụn gỗ cát mèo có mùi nước khử trùng, cái qué gì thế?! Phải đổi! Bằng không đừng có mơ ngự đồn của trẫm sẽ đặt xuống đó!
Món đồ chơi chuột ngốc này là gì hả? Đang vũ nhục trí tuệ của trẫm à? Ngu xuẩn! Trả cái dép lông trẫm thường hay chơi lại đây!
Lớn mật! Dĩ nhiên nói trẫm gần đây quá mập phải ăn uống điều độ?! Nhìn vóc người này, bụng nạm này của trẫm đi, nhân loại ngu xuẩn mỗi lần nhìn thấy đều phải nhào tới cúng bái! Mau bưng đồ ăn vặt của trẫm lên, đúng rồi, trước bưng mười con cá chiên lên cho trẫm đã!
Rồi rồi, những điều này cậu chỉ có thể nghĩ trong đầu thôi, nói ra sẽ chết dưới móng mèo khổng lồ đấy: "... Bệ hạ, đã xảy ra chuyện gì?"
"Meo... khi cậu đi vắng, dạ dày của trẫm khó chịu, tiểu nô lệ của trẫm đã đưa trẫm tới một bệnh viện, ai mà ngờ lang băm ở đó thậm chí không thèm nhìn đã nói trẫm mắc... viêm ruột Parvo ở mèo gì đấy!"
Lạc Tái giật thót tim, căn bệnh viêm ruột mang tính truyền nhiễm ở mèo tục xưng viêm ruột Parvo ở mèo không phải là bệnh thông thường, nó là một căn bệnh có khả năng truyền nhiễm thông qua tiếp xúc cực cao đồng thời còn mang tính trí mạng, đặc biệt là với mèo con: "Bệ hạ, ngài lúc ấy có triệu chứng sốt cao, nôn mửa nhiều lần, đi tả, mất nước không?"
"Không có!" Mèo Cayce liếm móng, "Nhưng buổi tối hôm trước trẫm có ăn vụng một con cá chiên tiểu nô lệ giấu trong tủ lạnh."
"..." Lạc Tái nhìn cái mặt mèo to tổ chảng, "Thế nên nhiệt độ cơ thể của ngài tăng lên?"
"Meo!"
"Không thèm ăn?"
"Meo!!"
"Đi tả, béo phệ còn là dạng lỏng?"
"Meo!!!"
"Nôn mửa, nôn mửa xong còn ngồi chồm hổm hoặc nằm rạp xuống nền đất lạnh, bụng đau không muốn cho ai xoa?"
"Meo!!!!"
"... Bệ hạ, ngài nên chú ý ẩm thực." Lạc Tái nhịn xuống xung động đỡ trán, "Tuy rằng thần vẫn phải lấy phân và nước tiểu của ngài về kiểm tra xem ngài có phải mắc bệnh viêm ruột Parvo ở mèo không, nhưng căn cứ triệu chứng của bệ hạ, ngài lúc ấy đại khái là vì ăn quá nhiều dẫn tới mắc bệnh viêm dạ dày. Thông thường mà nói, ngài sẽ có cảm giác đầy bụng chừng một ngày, chỉ cần bổ sung đủ lượng nước, trong thời gian điều trị phải ăn uống và nghỉ ngơi điều độ, nên ăn loại thức ăn lỏng dễ tiêu hóa."
"Meo... trẫm trước mắt đã khỏi rồi." Vì ăn vụng mà bị no căng, bệ hạ Cayce cảm thấy rất mất mặt mèo, lén đá tầm mắt đi. "Nhưng lúc ấy lang băm khám bệnh cho trẫm nói trẫm mắc một căn bệnh cực kỳ nghiêm trọng, tóm lấy trẫm giày vò đủ kiểu, tiểu nô lệ cũng ngốc, lại không hề hoài nghi."
Quan tâm sẽ bị loạn mà, bệ hạ...
Xét thấy độ yêu thích chủ nhân của Cayce —— Jerry dành cho mèo cưng nhà mình, vừa nghe bác sĩ thú y nói Cayce mắc bệnh nặng như bệnh viêm ruột Parvo ở mèo, đương nhiên là không hề do dự trả tiền điều trị, dù sao bệnh viêm ruột Parvo ở mèo và bệnh viêm dạ dày có rất nhiều triệu chứng giống nhau, bệnh viện cũng phải tiến hành xét nghiệm phân và nước tiểu và xét nghiệm máu thường quy, để có thể đánh giá được tình trạng của thú cưng, hướng dẫn dùng thuốc, nếu chỉ nhìn một cái đã phán, sẽ rất dễ xuất hiện khả năng khám sai cho rằng bệnh viêm dạ dày là bệnh viêm ruột Parvo ở mèo.
"Meo nha —— tên lang băm đáng ghét ấy, dĩ nhiên lừa gạt tiền tiểu nô lệ vất vả lắm mới tiết kiệm được chuẩn bị dùng để mua cây mèo cho trẫm!!!"
"..." Trọng điểm sai rồi thì phải?
"Meo —— nhân loại ngu xuẩn, dám mạo phạm trẫm! Phải cực hình tại chỗ!" Đôi mắt mèo tròn trĩnh màu vàng óng của Cayce trở nên sắc bén, ngữ điệu lạnh buốt, uy nghi vô thượng xem thường phàm nhân của một vị chúa tể quốc thổ khiến người nháy mắt bị uy phong này trấn áp, phải rạp người dưới móng của nó.
"Meo nha ——" Con mèo mướp ngồi xổm trên tường phát ra tiếng kêu hữu lực, như chỉ cần quốc vương bệ hạ ra lệnh, nó sẽ dẫn theo đội quân mèo trong thành phố này, đánh chiếm bệnh viện thú y đáng ghét, về phần nhân loại ngu xuẩn dám can đảm mạo phạm vương uy, sẽ bị đưa lên đài treo cổ.
"..."
"Ách ——" Con mèo mun đột nhiên ợ một cái rõ to.
"..."
"..."
"..."
"Bệ hạ!! Ngài nên ăn uống điều độ lại!!"
"Nói gì đấy! Gần đây trẫm đã gầy đi rất nhiều rồi!" Thân hình to như trâu run lên, "Vù vù" rút nhỏ lại, rất nhanh biến thành một con mèo kích cỡ bình thường.
Nó là một con mèo lông ngắn Anh xinh đẹp, bộ lông đen thuần rậm rạp lại mềm mại, ở ngực có một dúm lông trắng, như đang treo một sợi dây chuyền đắt tiền sang quý, tuy rằng nó khăng khăng là mình đã gầy, nhưng Lạc Tái lấy con mắt chuyên nghiệp nhìn ra nó căn bản không khác ngày xưa bao nhiêu!!
Nhìn cái mặt to tổ chảng ấy kìa, nhìn cái bụng mỡ ấy kìa, nhìn cái mông ú nu ấy kìa, còn có phần cổ ngắn đến độ đã chẳng nhìn ra hình thù chỉ có thể thấy được thịt xệ, gầy chỗ nào hả?! Râu à?!
...
*Lưu Tường: một tuyển thủ môn chạy vượt rào của Trung Quốc
Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)
| Quyển 5 |
109 - 3 | Hồ sơ bệnh án trang thứ một trăm lẻ chín: Quốc vương nghịch tập
"Nể tình tiểu nô lệ rất vui vẻ sau khi trẫm khôi phục, trẫm từ bi đặc xá tử tội cho tên bác sĩ thú y ngu xuẩn ấy." Con mèo mun vừa nói vừa uốn mông đi trước, Lạc Tái theo sau, nhìn cái mông ú nu và cái đuôi lắc qua lắc lại của nó, ngữ điệu cao cao tại thượng này nghe không thuyết phục mấy đâu bệ hạ...
Phía sau bức tường, thì ra là một cái sân nhỏ chất đầy tạp vật, vì vị trí quá sâu, xe chở rác cỡ lớn không thể lái vào, rác cỡ nhỏ có thể xử lý, nhưng rác cỡ lớn như sô pha cũ, tủ quần áo cũ chỉ có thể tạm thời chất đó, ngày dài tháng rộng, sợ là đã bị người quên.
Lạc Tái may mắn theo bệ hạ Cayce băng qua "Cổng VIP đặc biệt ", đương nhiên, "không phải" là vì thân hình của bệ hạ Cayce quá mập không cách nào linh hoạt leo qua tường được.
Cũng không biết có phải là cảm nhận được suy nghĩ trong lòng bác sĩ Lạc không, mèo Cayce đột nhiên dừng bước, quay đầu, cái mặt tròn vo to đùng cực kỳ uy thế mà loài mèo lông ngắn Anh đặc hữu thỏa thỏa lộ ra khí phách, bác sĩ Lạc nhất thời có cảm giác lông tóc trên người mình đã dựng ngược lên.
"Nhưng một trừng phạt nhỏ là không thể tránh được, meo —— trẫm sẽ khiến bệnh viện thú y của tên bác sĩ ấy bị nạn chuột một tháng."
"..."
"Meo, thoạt nhìn trẫm vẫn rất nhân từ."
Bệ hạ ngài định nghĩa sai từ nhân từ rồi đấy?!
Bệnh viện thú y bị nạn chuột một tháng?
Không nói chủ nhân của thú cưng thấy có chuột chạy ngang qua chân trong thời gian chờ khám ở bệnh viện thú y sẽ có phản ứng gì, chỉ nói chó và mèo tới khám thấy đâu đâu cũng có chuột chạy còn có thể nhịn xuống không rượt theo mới là lạ! Chuột tuyệt đối sẽ gặm nát bệnh viện thú y, dược phẩm, thức ăn cho thú cưng, thậm chí là màn vải và chân bàn chúng cũng không bỏ qua, hơn nữa đại lượng chuột mang theo vi trùng và xoắn khuẩn xuất hiện ở bệnh viện, bộ y tế bản địa tuyệt đối không khoanh tay đứng nhìn, phải trực tiếp đóng cửa đấy?
Lòng còn sợ hãi Lạc Tái nhìn Vua Mèo "nhân từ" uốn cái mông ú nu, tới chỗ một cái sô pha đã thủng mấy lỗ, "linh hoạt" nhảy lên, cũng do thân hình, tư thế có chút... kế nó cuộn mình lại nằm xuống ghế sa lon.
Khí phách vương giả bễ nghễ thiên hạ của con mèo mun, khiến cái sô pha cũ nát đến độ bị nhân loại vứt bỏ này nháy mắt biến thành vương tọa điêu khắc từ hoàng kim lại khảm nạm đủ các loại bảo thạch quý giá.
Con mèo mướp vòng qua vương tọa, thân hình thẳng tắp, uy phong lẫm lẫm, như một vị kỵ sĩ trung thành bảo vệ quốc vương bệ hạ của mình. Nếu có ai dám bất kính với bệ hạ Cayce, nó tuyệt đối sẽ không do dự rút kiếm, à, không, giơ móng.
Cayce híp lại đôi mắt bảo thạch, không thể không nói mèo mun đen thui mặc dù bị thế giới phương Tây cho là tượng trưng của bóng tối và tà ác, nhưng đúng là nhờ vào bộ lông đen như mực lại trơn nhẵn bóng loáng u tối như màn đêm, kết hợp với rực rỡ tuyệt diệu lóe ra từ đôi mắt mèo sáng ngời của chúng, mới khiến người không dám nhìn thẳng.
"Kemis."
Nhận được mệnh lệnh mèo mướp ưỡn ngực, há miệng, phát ra tiếng kêu kéo dài rõ to: "Meo —— nha ——" tiếng mèo kêu vang vọng trong con ngõ sâu vắng vẻ không người, chẳng khác nào một tiếng kèn lệnh. Tựa như nghe được tín hiệu triệu gọi, bóng mèo lập tức vọt ra từ khắp các ngõ ngách, động tác của chúng nhẹ nhàng như tinh linh, còn chưa kịp thấy rõ cũng đã biến mất, nhưng ở một góc không ai chú ý, chúng lại im lặng xuất hiện.
Lấy vị trí của Lạc Tái và Vua Mèo làm trung tâm, vô số con mèo xuất hiện trên những ngọn núi hình thành từ tạp vật, chúng đứng dưới cái bàn đã gãy một chân, trên cái TV đã bể, trong tủ chén đã hỏng cửa, những đôi mắt hoặc vàng óng hoặc u lục lần lượt hiện thân giữa màn đên.
Những con mèo tới từ bốn phương tám hướng, có lẽ là mèo Ba Tư sở hữu giấy tờ chứng minh huyết thống được nuôi ở một ngôi nhà giàu sang nổi tiếng, có lẽ là mèo lai lưu lạc không có chỗ ở cố định trong trấn, chúng không hẹn mà cùng bày ra tư thế thần phục an tĩnh đối diện với con mèo mun ú nu đang ngồi ở giữa, như con dân của vương quốc được may mắn diện kiến vị quốc quân cải trang vi hành.
Mèo méo mèo meo!
Mèo là đáng yêu, nhưng bị một bầy mèo bao vây, thì phải là đáng sợ?!
Ôi chao? Đợi đã! Còn có người quen!
Con mèo Ba Tư này không phải là tiểu thư Maria ở phố kế bên sao? Chủ nhân của nó là một dân Punk trên người chi chít đầy đinh tai đinh môi, áo da thì xiềng xích leng keng. Còn có quý bà mèo Cornish Rex, tiểu đệ mèo Ragdoll lông mềm hoa lệ và cô nương mèo Nga xanh bề ngoài xốc vác, đều đã từng tới phòng khám kiểm tra sức khoẻ hoặc chích văcxin, đúng rồi, còn có mấy con mèo hoang thường ẩn hiện quanh nhà nữa.
"Meo..."
Lời dạo đầu của quốc vương bệ hạ là một tiếng... mèo kêu cực kỳ lười biếng.
Khóe miệng Lạc Tái không khỏi co quắp, bệ hạ, tiếng kêu của ngài có thể bớt giống tiếng kêu của mấy con mèo ngồi dưới mái hiên vào mùa xuân không? Căn cứ tình báo tiểu nô lệ Jerry thiếp thân hầu hạ quốc vương bệ hạ cung cấp, bệ hạ Cayce vẫn là một người đàn ông độc thân hoàng kim mà!
"Meo nha... hỡi các thần dân, mãi đến nay, Tộc Mèo chúng ta vẫn luôn là người thống trị hành tinh này." Cayce liếm móng thịt của mình, "Những nô lệ thần phục dưới móng chúng ta, từ viễn cổ đến nay, thiên y bách thuận, cung kính tôn thờ. Hãy ngẫm lại lịch sử huy hoàng ngày trước của chúng ta, không thể không nói, chúng ta vẫn luôn khoan dung với nhân loại."
"Mèo chúng ta, là hóa thân của Thần." Làn điệu trầm ổn như một cụ già cơ trí, một con mèo Mau Ai Cập có lớp vằn như vằn báo trên người, mặc dù tuổi tác đã lớn, nhưng hãy nhìn bộ lông dày như tơ điểm đầy hoa văn trên người nó kìa, ngập tràn hơi thở dã tính của loài Báo.
"Nhân loại sùng bái chúng ta, bọn họ dùng sữa, bánh mì và cá tươi bắt được ở sông Nile cung phụng Tộc Mèo vĩ đại, thậm chí sau khi chúng ta qua đời, thân thể của chúng ta cũng được thoa lên hương liệu và chất bảo quản, làm thành xác ướp trân quý cẩn thận đặt vào quan tài bằng đồng, những món đồ chơi và mảnh vàng lá chúng ta yêu thích khi còn sống sẽ trở thành vật bồi táng. Bất cứ kẻ nào dám tổn thương tộc nhân của chúng ta, sẽ bị nhân loại nổi giận giết chết."
Con mèo Mau Ai Cập xinh đẹp kiêu ngạo ngồi xổm ở đấy, như vị Thần Mèo ngồi bên bờ sông Nile trong những bức bích họa được người Ai Cập cổ cung phụng cách đây mấy ngàn năm, đôi mắt mèo rực rỡ của nó, lóe sáng như ẩn dấu ánh sáng sinh mệnh mà thái dương đã thu hồi mỗi khi đêm xuống trong truyền thuyết Hy Lạp.
"Meo..." "Meo nha..." "Meo meo meo..."
Lời nó nói khiến rất nhiều con mèo ước ao, sữa, bánh mì và cá tươi... Một cuộc sống tuyệt vời biết bao!
Một con mèo Xiêm nhỏ đáng yêu liếm cái móng xinh đẹp của mình, nũng nịu yếu ớt nói: "Vậy cũng chẳng là gì cả, tổ tiên của chúng ta từng ở trong hoàng cung và chùa miếu, được nhân loại tôn sùng là vương tử và công chúa. Nhân loại thậm chí dùng bảo thạch quý giá để ăn diện cho chúng ta, phải biết chén nước và chén cơm của chúng ta cũng phải dùng vàng hoặc bạc để chế thành đấy." Thân hình nhỏ bé đang phát dục khá là xinh xắn, đã có thể từ vóc người màu vàng nhạt của nó nhìn ra, đường nét thon dài của khuôn mặt, cái mũi nhọn và đôi tai dựng thẳng, bốn cái chân dài xinh đẹp và cái đuôi màu xám lam nhỏ nhắn vừa dài vừa bé, không khó có thể đoán được, chờ nó lớn lên rồi, tuyệt đối là một con mèo vạn nhân mê có thể khiến nhân loại quỳ rạp dưới móng, mặc cho nó giẫm lên người, lên mặt cũng không hề có ý kiến thậm chí còn ngọt như đường mật.
Cậu dĩ nhiên không biết phải đáp lại thế nào!!!
Cái quái gì đang diễn ra vậy?!
Lạc Tái cảm thấy sai sai ở đâu đó.
Chỗ này còn là Địa Cầu à?!
Kỳ thực hành tinh màu xanh này đã sớm bị Miêu tinh nhân chiếm cứ rồi phải không?!
Nhân loại kỳ thực từ thời viễn cổ đã bị Miêu tinh nhân phục tùng, mãi đến ngày hôm nay cũng chưa hề phát hiện được rằng mình đã triệt để bị nô dịch, mỗi ngày còn không biết mệt tí ta tí tửng cung phụng các món thịt cá cơm trộn ngon lành nhất cho tiểu chủ tử, âu sầu khi thấy tiểu chủ tử buồn bực, tiểu chủ tử thỉnh thoảng thưởng cho một ánh mắt ngạo kiều là hưng phấn không ngớt, thậm chí thần hồn điên đảo với móng thịt, đuôi, thân thể lông xù của tiểu chủ tử...
Tương lai của nhân loại ở đâu?!
Thân là đại biểu của nhân loại, bác sĩ Lạc không khỏi cảm thấy lo lắng cho tương lai của chủng tộc mình.
"Từng, chúng ta thuần hoá nhân loại." Bệ hạ Cayce bỗng nhiên lên tiếng, "Nhưng khoảng thời gian gần đây, các nô lệ vốn dĩ thần phục dưới móng chúng ta, ra vẻ đã ngày càng không an phận." Ngữ điệu của nó rất nghiêm trọng, cộng thêm sự quyết đoán in trên cái mặt to tổ chảng, khiến bầy mèo xung quanh lập tức thu hồi vẻ lười biếng, vễnh tai căng đuôi, thần thái trang nghiêm, như gặp phải đại địch.
Không an phận ở chỗ nào hả bệ hạ?!
Nhìn mớ thịt đã vượt quá sức tưởng tượng trên người ngài kìa, không phải là Jerry kiệm ăn kiệm mặc mỗi ngày mua cá chiên nhồi ra sao?!
"Kemis —— ngự tiền thị vệ của ta đã bị nhân loại hãm hại!"
Mèo mướp Kemis tiến lên một bước, ngẩng đầu ưỡn ngực, cho dù bị hãm hại sống lưng của nó vẫn thẳng tắp, nhưng Lạc Tái nhìn trái nhìn phải nhìn trước nhìn sau nhìn ngửa nhìn nghiêng nhìn đứng nhìn nằm nhìn mãi một hồi vẫn nhìn không ra nó bất ổn ở chỗ nào, nhìn bộ lông bóng loáng, bắp thịt rắn chắc ấy kìa, cụ bà Lucy tốt bụng phỏng chừng cho nó ăn không ít món ngon.
"Kemis dũng cảm, nó bị nhân loại hãm hại, bị ép phun một loại thuốc khó ngửi lên người, tất cả, chẳng qua là vì trên người nó có mấy con sâu!!" Nhắc tới trải qua đau đớn của Kemis, thân là quốc vương bệ hạ Cayce hoàn toàn đồng cảm, thậm chí lòng đầy căm phẫn.
Ngài nói là bọ chét phải không?!
Thần kinh não của Lạc Tái lập tức co giật, cậu bật người nhớ tới ba ngày trước.
Trên thực tế ba ngày trước, cậu đã gặp cụ bà Lucy khi đi mua đồ ở siêu thị.
Cụ bà Lucy kể cho cậu nghe chuyện mèo mướp Kemis nhà cụ có bọ chét trên người, cụ vốn cũng cảm thấy bọ chét chẳng có gì ghê gớm, không mấy coi trọng, nhưng bác sĩ Lạc thân là bác sĩ thú y lại không cho là thế.
Tuy rằng bọ chét thoạt nhìn rất nhỏ, nhưng đối với mèo mà nói, nguy hại của nó lại cực kỳ lớn, không thể khinh thường. Đầu tiên, chúng ký sinh ở vùng cơ thể ngoài của mèo, hút máu mà sống, các vết đốt sẽ làm da mèo bị ngứa, gây ra bệnh viêm da dị ứng. Bọ chét càng là kí chủ của giun sán, rất dễ khiến mèo bị nhiễm ký sinh trùng.
Thế là Lạc Tái lập tức giải thích cặn kẽ cho cụ bà Lucy về sự nguy hại khi trên người mèo có bọ chét, cũng để cử cho cụ mấy cách loại trừ, ví dụ như nhỏ thuốc và phun thuốc, chủ yếu là suy xét tới độc tính của bọ chét khá lớn, nếu mèo vô ý liếm phải có thể bị trúng độc, mà nhỏ thuốc hoặc phun thuốc, chỉ cần nhỏ vào vùng da ở cổ hoặc nghịch hướng lông phun khắp toàn thân, thông qua tuần hoàn máu trong vòng 24h là có thể triệt để giết chết bọ chét và trứng bọ trên người.
Phỏng chừng sau khi về nhà cụ bà Lucy đã dẫn Kemis đi "xử lý".
"Meo! ——" "Meo nha..." "Meo meo meo!"
Đối với trải qua đau đớn của Kemis, bầy mèo phỏng chừng đều có đồng cảm, chúng lập tức lòng đầy căm phẫn mà meo meo gọi lên án nhân loại.
"..." Người gây họa Lạc Tái nhịn không được rụt cổ, Khụ khụ, tuy rằng cậu không cảm thấy mình có lỗi gì, chỉ cần gặp được chó mèo trên người có bọ chét cậu cũng sẽ xử lý như thế, nhưng giờ...
Đối mặt với một bầy mèo trợn to mắt, vuốt khá sắc bén, răng cũng khá nhọn?
Cậu không muốn mình bị quào thành khô mực!!
...
Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)
| Quyển 5 |
109 - 4 | Hồ sơ bệnh án trang thứ một trăm lẻ chín: Quốc vương nghịch tập
"Không chỉ như thế, sống bên cạnh nhân loại một thời gian, trẫm phát hiện một âm mưu cực kỳ đáng sợ nhân loại nhằm vào Tộc Mèo chúng ta!!" Con mèo mun chậm rãi ngồi dậy, ngữ điệu nặng nề mang theo sự lo âu đối với tồn vong của chủng tộc, "Bọn họ mưu toan khống chế khả năng sinh sôi nảy nở của Tộc Mèo vĩ đại!"
"Meo?!" "Meo nha?"
Bầy mèo tham dự hội nghị thi nhau tỏ vẻ kinh ngạc.
"Lời quốc vương bệ hạ nói không phải là nói chuyện giật gân."
Một con mèo rừng Na Uy ngoại hình rất uy vũ chậm rãi bước ra, ngữ điệu trầm ổn có mị lực của người trưởng thành, bộ lông dày rậm và sức vóc cường tráng, khiến nó cực kỳ bắt mắt giữa bầy mèo, cộng thêm lông cổ và lông đuôi xỏa tung, nó nháy mắt bắt được không ít ưu ái của mèo cái, bầy mèo lập tức nháo nhào cả lên, có mấy con mèo cái thậm chí vứt bỏ rụt rè mà phát ra tiếng gọi.
Nhưng lời kế tiếp nó nói, như một chiếc bình chữa lửa trực tiếp dập tắt nhiệt tình của người ái mộ nữ tính.
"Tôi từng tận mắt nhìn thấy, các đồng bào của Tộc Mèo bị nô lệ nhân loại đưa tới một nơi có tường màu trắng, sàn nhà màu trắng, màn vải màu trắng. Mùi ở đó cực kỳ đáng sợ, nhân loại ở đó đều đội mặt nạ bảo hộ gần như che khuất cả khuôn mặt, các đồng bào của Tộc Mèo bị đưa tới đó, sẽ bị trói chặt vào một tấm bảng kim loại, sau đó tứ chi lần lượt bị cột vào giá, bị đẩy vào một căn phòng đáng sợ hơn." Trong nháy mắt quang ảnh biến ảo, cái mặt mèo anh tuấn của nó thoạt nhìn nhuộm đẫm sự bi thương nhàn nhạt mà nhân loại không cách nào hiểu được, "Trong căn phòng ấy, có đầy nhân loại đeo mặt nạ bảo hộ đáng sợ và găng tay plastic, bọn họ cầm những con dao vô cùng sắc bén, dùng nó xé ra thân thể của mèo, lấy đi khí quan chúng ta dùng để dựng dục hậu đại."
"?!" "Meo??" "Meo ——"
Lời kể sinh động như thật chẳng khác nào một bộ phim kinh dị chiếu vào nửa đêm, có mấy con mèo nhát gan đã trực tiếp dọa tiểu, mấy con mèo gan lớn một tí cũng cảm thấy hạ thân lạnh lẽo.
Ánh mắt nhóm mèo đực tỉnh hồn lại nhìn con mèo rừng Na Uy rất nhanh đã không còn như trước, từ ghen tỵ khi nãy, trực tiếp biến thành "Bạn thân anh đồng tình cậu". Mặc dù đối phương không nói rõ ràng, nhưng có thể rành mạch đầu đuôi cả quá trình như vậy, nhất định là vì đã tự mình trải qua hiểu hông!
Một con mèo đẹp trai uy phong, có đầy thần thái minh tinh như vậy, đừng nói giẫm catwalk dạo bước trên bờ tường, dù là tùy tiện ngồi trên mái ngói, tư thế ấy, khí phái ấy, tuyệt đối có thể miểu sát hàng vạn hàng nghìn thiếu nữ mèo, nhưng bất kể bên cạnh có bao nhiêu cô mỹ mèo câu dẫn, nó cũng chỉ có thể ngồi xổm ở bờ tường, nhớ lại những ngày rong chơi dưới ánh tà dương, và "viên bi" đã mất của mình...
Lạc Tái đứng bên cạnh "Ực" một cái nuốt ngụm nước bọt.
Cậu biết con mèo rừng Na Uy này!!
Đó là chuyện mấy năm trước khi cậu chưa mở phòng khám, còn làm việc ở bệnh viện. Cậu còn nhớ con mèo rừng Na Uy đẹp trai này, lúc ấy nó chỉ là một con mèo con chừng tám tháng tuổi. Nguyên nhân khiến Lạc Tái có ấn tượng khắc sâu như thế ngoại trừ đôi mắt trong suốt sáng ngời, phần lông cổ màu nâu dài rậm, và cốt cách khỏe mạnh của nó, còn có tiểu kê kê vừa vặn trưởng thành...
Một con mèo rừng Na Uy tuy rằng nhỏ tuổi, nhưng vừa tới giai đoạn trưởng thành đã ẩn ẩn có được khi thế uy phong lẫm lẫm trong tương lai, nó ngủ rất say vì bị gây tê, cái đuôi và hai chi sau bị cố định ở hai bên bàn phẫu thuật...
Phòng giải phẫu toàn mùi thuốc khử trùng cùng độ ấm và độ ẩm cố định nhằm khống chế khả năng sinh sôi nẩy nở của bệnh khuẩn, rất an tĩnh, thỉnh thoảng nghe được chỉ có tiếng bước chân và tiếng dụng cụ phẫu thuật va vào nhau.
Bác sĩ đứng trước bàn phẫu thuật, đeo khẩu trang y tế, đôi mắt duy nhất lộ ra ngoài cũng bị ánh phản quang của cặp kính che khuất, ánh lạnh lóe lên... Ngón áp út của bàn tay phải đeo găng cao su xỏ qua vòng cầm của cây kẹp cầm máu, kẹp cố định và kẹp mô, ngón cái và ngón trỏ cầm dao phẫu thuật sắc bén, tay trái nắm lấy phần cơ của viên bi khiến lớp da bên ngoài kéo căng, sau đó...
Trong nháy mắt điện thiểm lôi minh, khuôn mặt bên trái của bác sĩ bị ánh sét đánh chói mà khuôn mặt bên phải lại rơi vào bóng tối quỷ dị, chỉ có cặp kính phản quang có thể thấy rõ... hoàn toàn là thần thái của một Đại Boss tà ác.
Không sai! Người lúc ấy đội mặt nạ bảo hộ, cầm dao phẫu thuật chính là cậu!!!
Lạc Tái thật lòng muốn lau mồ hôi.
Kỳ thực rất nhiều chủ nhân từng băn khoăn trong việc có nên làm giải phẫu tuyệt dục cho mèo cưng của mình không, là giữ lại thiên tính tự nhiên của mèo, hay để mèo có thể sống thoải mái bên cạnh nhân loại đồng thời giảm bớt tai hoạ ngầm cho sức khỏe, đây thật là một đề lựa chọn mà tất cả các vị chủ nhân nuôi mèo đều không thể tránh khỏi.
Thân là bác sĩ thú y, Lạc Tái sẽ căn cứ tình huống thực tế mà đưa ra đề nghị khách quan, thí dụ như một con mèo đực sở hữu một thân thể có các cơ năng khỏe mạnh lại động dục nhiều lần là rất dễ mắc bệnh bí tiểu, còn sẽ vì hành vi hỗn loạn mà bị nhiễm hoặc truyền bá một căn bệnh phá hủy hệ thống miễn dịch của mèo tục xưng "HIV Mèo", sinh sôi nẩy nở mù quáng càng có khả năng gây ra vấn đề chủ nhân không thể nuôi nổi quá nhiều mèo con mà phải vứt bỏ.
Bất kể lựa chọn cuối cùng là gì, cũng là do chủ nhân của mèo quyết định.
Nhưng bạn có thể nói lý với mèo à? Nhìn bệ hạ Cayce ngồi trên vương tọa kìa, nhìn con mèo mướp uy phong bên dưới kìa, còn có bầy mèo ngồi đầy ba tầng trong ngoài xung quanh nữa, lúc này nếu cậu bị phát hiện... Vậy tuyệt đối sẽ không đơn giản là bị quào thành khô mực đâu!!
Con mèo mun vẫn ngồi trên ghế sa lon chậm rãi đứng dậy, thân hình uy phong lẫm lẫm vững như Thái Sơn, đương nhiên, không loại trừ là vì thể trọng của nó đã ép xẹp cái sô pha: "Nhân loại đã phạm vào nhiều tội mạo phạm đáng giận với chúng ta, mưu toan phá vỡ sự thống trị của Tộc Mèo vĩ đại, đây là chuyện không thể chấp nhận được!! Cho nên, chúng ta phải nghịch tập! Đoạt lại địa vị thống trị hành tinh này!! Khiến bọn họ ngoan ngoãn dọn béo phệ, dâng lên cá khô ngon miệng, đưa mặt ra cho chúng ta giẫm!!"
"Meo!" "Meo meo!" "Meo meo meo!"
Bầy mèo lập tức nhiệt huyết kêu lên.
"Đầu tiên, chúng ta cự tuyệt không để bọn họ dùng những món đồ chơi bằng plastic ngu xuẩn lừa gạt chúng ta nữa, Tộc Mèo vĩ đại chúng ta không thể dễ dàng bị lừa như thế!"
Bệ hạ ngài tính quậy kiểu gì vậy?!
Biết các vị không thích đồ chơi quá lớn, nhưng các vị lại thích thú với mấy cuộn giấy bạc dùng để bao thuốc lá và dây nilon dùng để cột đồ là thế nào?! Còn có vị lần trước cắm đầu vào bình nước kia ơi, không phải nói râu của Miêu tinh nhân có tác dụng đo đạc sao? Nhưng cắm đầu mình vào mấy chỗ thần kỳ như thùng carton, bình thủy tinh, các vị là dùng tánh mạng của mình để tấu hài à?
"Còn có, căn cứ vào thời gian dài thâm nhập nhân loại để nghiên cứu, trẫm phát hiện máy tính là một công cụ quan trọng có thể xúc tiến nền văn minh của bọn họ, cho nên chúng ta phải không tiếc bất cứ giá nào công chiếm bàn phím của bọn họ!"
...
Bệ hạ ngài còn có thể hung tàn thêm tí nữa không?!
Hãy nghe âm mưu này đi... những người đang lướt Weibo, đọc tiểu thuyết, chơi game làm ơn cúi đầu nhìn mèo tiểu chủ nằm trên bàn phím hoặc chơi xấu len qua len lại giữa bàn phím và màn hình thỉnh thoảng giơ móng lên vỗ vào bàn phím, nghiêm túc hỏi tiểu chủ nhà mình, ngài có phải định ngăn cản sự phát triển của nền văn minh nhân loại không?
"Ngoài ra, chúng ta phải để bọn họ biết uy lực của chúng ta!" Bệ hạ Cayce ném ra quả bom nặng ký, "Khiến nhân loại thần phục dưới tuyệt chiêu của chúng ta, nó là bí mật bất truyền của Tộc Mèo, thân là quốc vương, trẫm sẽ tự mình làm mẫu!"
Kemis ngồi bên dưới đã kéo căng thân thể, ngẩng đầu phát ra một tiếng kêu vút cao.
Bầy mèo may mắn thấy được Vua Mèo tự mình làm mẫu tuyệt kỹ tất sát, nháy mắt nghẹn lại một hơi, nín thở nhìn chằm chằm, trợn to mắt.
Lạc Tái bên cạnh cũng bị không khí khẩn trương này ảnh hưởng, "Ực" một cái nuốt nước bọt.
"Meo —— nha ~~~~~"
Con mèo mun u nú lật người lại nằm ngửa trên vương tọa sô pha mềm mại, chổng vó lên trời lộ bụng ra, hai cái chân loay hoay gập nhẹ rồi quơ quơ, con mèo mập như trái banh hoàn toàn bày ra vẻ ngây thơ khả ái, đuôi còn lắc qua lắc lại, cái bụng tròn vo lông xù, mềm mại, nó đang phát ra tín hiệu làm nũng cầu được vuốt ve "Tới đây nào tới đây nào tới sờ tôi đi" cực mạnh.
"..."
"Căn cứ kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm trẫm tổng kết được, nhân loại không có sức chống cự với bụng của chúng ta nhất, meo nha..." Cayce vừa giải thích, vừa nhắm mắt lại làm mẫu phải phát ra tiếng kêu thoải mái thế nào, "Sau khi nhân loại trúng kế, chúng ta chỉ cần phát ra một tiếng kêu nhỏ, bọn họ sẽ hoàn toàn thả lỏng cảnh giác... Meo nha... Chờ bọn họ luyến tiếc không nỡ rời xa bụng của chúng ta, vì được vuốt ve chúng ta, nhân loại ngu xuẩn sẽ kính dâng tất cả, meo..."
Quốc vương bệ hạ!
Kỹ năng chiến đấu của ngài thật là khiến người phải giận sôi gan?!
Lạc Tái trợn mắt há hốc mồm nhìn bệ hạ Cayce nhuần nhuyễn diễn đạt ra điệu bộ thơ ngây làm nũng cầu được vuốt ve của loài Mèo.
Mật kỹ khiến nhân loại không thể chống cự được của Tộc Mèo...
Quả nhiên...
Thật sự là khó mà cự tuyệt!!
Tuy cậu nuôi chó, nhưng cái bụng mềm mại của mèo... xúc cảm ấy, nhất định rất mềm mại và ấm áp... Thật muốn ra tay quá...
Nguy hiểm! Quá nguy hiểm!!
Lạc Tái suýt nữa bị mê hoặc nháy mắt cảnh giác.
Nhìn thần thái làm nũng không ai có thể cự tuyệt được của con mèo mun, nhìn lại bầy mèo đang nỗ lực lĩnh hội tinh thần, một ngày chúng về tới nhà ở trước mặt chủ nhân sử dụng kỹ năng làm nũng vô địch này, nhân loại căn bản không thể chống cự được kỹ năng công kích mạnh mẽ của Miêu tinh nhân! Thần phục dưới bụng của Miêu tinh nhân chỉ là chuyện một phút một giây!! Mà nhân loại nghiện mèo, rất có khả năng vì có thể vuốt ve thân thể mềm mại của mèo cưng mà làm ra đủ mọi hành động không thể tin được...
Sẽ ngày càng có nhiều mèo chúa tể ý chí của nhân loại, cả nguyên thủ quốc gia cũng thần phục dưới móng mèo, trở thành nô lệ của Miêu tinh nhân...
Mỗi quốc gia bị công hãm, trên lá quốc kỳ từ từ dâng lên sẽ có một cái dấu móng mèo khổng lồ...
Cuối cùng, con mèo mun khổng lồ có một nhúm lông trắng ở cổ hoàn thành cuộc đại nghịch tập, trở thành chúa tể Địa Cầu, một bức tượng điêu khắc mèo lông ngắn Anh đâm thẳng vào tầng mây sừng sững trên Địa Cầu... Ở cửa sông Hudson hải cảng New York, bức tượng Nữ Thần Tự Do đầu mèo sừng sửng đứng đó, mặt ngoài quyển sổ nằm trên tay trái có khắc một dấu móng mèo... Bên cạnh tượng hình đầu của bốn vị tổng thống Washington, Jefferson, Roosevelt và Lincoln ở Khu tưởng niệm quốc gia – Núi Rushmore, nhiều một cái đầu mèo khổng lồ góc cạnh rõ ràng được điêu khắc từ đá hoa cương, sau đó là bức thạch điêu đầu mèo trên Đảo Phục Sinh, thân sư tử mặt mèo ở sông Nile Ai Cập, mèo Jesus cứu thế ở Brazil...
Đứng trên một hành tinh đâu đâu cũng là mèo, một cơn gió thổi bay cái áo blouse trắng bác sĩ Lạc đang mặc.
Địa Cầu chỉ còn lại một nhân loại chưa bị mèo mê hoặc là cậu.
Cho dù là vậy, cậu cũng sẽ không khuất phục!
Bình tĩnh đẩy kính, ánh lạnh quét qua mặt kính, giấu đi đôi mắt lạnh lẽo phía sau... Cho dù phải đối mặt với cả một quân đoàn mèo làm nũng bán manh giết người không thấy máu, cho dù Dark Lord khủng bố chính là con mèo mun khổng lồ mập như trái banh ngồi trên vương tọa cao cao, cậu cũng không sợ!!
Anh hùng trong truyền thuyết, là phải biết ẩn mình, chịu nhục, chờ đợi thời cơ, tuyệt địa phản kích, giành lại hành tinh ——
Cuối cùng!
Phun thuốc, thoa thuốc khử trùng cho mấy con mèo này! Oa ca ca ca!!!
"Bác sĩ!"
Giọng Or bỗng nhiên vang lên trên đỉnh đầu.
"... ??"
Lạc Tái mơ màng mở mắt, tầm nhìn trước mắt khá là mơ hồ, cậu giơ tay xoa đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, vẫn không thấy rõ.
"Bác sĩ, mắt kính của anh lệch rồi kìa." Giọng Or mang theo nụ cười ôn nhu, một tay giúp cậu đỡ cặp kính sắp trượt xuống mũi, tầm nhìn rõ ràng rồi, là thanh niên tóc nâu mang theo nụ cười ôn hòa của cậu trai nhà bên, vì dựa khá gần, cả hàng mi dài chớp lên khi kích động cũng nhìn rõ mồn một.
"Ôi..." Có thể để mấy cây diêm lên đấy? ... Đầu óc bác sĩ có chút lệch đường ray mà nghĩ.
Ngón tay đỡ gọng kính vẫn chưa thu hồi, nhẹ nhàng lau qua môi bác sĩ.
"?" Lạc Tái ngẩn ra.
"Bác sĩ mơ thấy một giấc mơ đẹp à? Ngủ ngon như vậy, chảy cả nước miếng rồi kìa." Nụ cười hoàn toàn vô hại, khiến người thậm chí cảm thấy động tác đột ngột vừa rồi hoàn toàn là tự nhiên.
Ngủ chảy nước miếng?! Mất mặt quá à!
Lạc Tái vội vã dùng tay áo lau sạch khóe miệng, nhìn quanh, mới chú ý thấy mình vẫn ngồi trong phòng khám, mặt bàn trước mặt chất đầy mớ hoá đơn khiến người xem đau đầu.
Di?
Không có Vua Mèo và kỵ sĩ mèo mướp, cũng không có bầy mèo tham dự đại hội của Tộc Mèo...
Chẳng lẽ tất cả chỉ là Alice ở Xứ Sở Thần Tiên... Ách, không đúng, là hệ liệt năm tập của Siêu Anh Hùng liều chết đấu tranh với Miêu tinh nhân mạnh mẽ chiếm lĩnh Địa Cầu làm hành tinh của Tộc Mèo.
Đậu xanh rau má!
Hoàn toàn là suy nghĩ nhiều quá thì có!!
Lạc Tái bị bầy lạc đà cừu đá đầu cảm thấy giấc mơ không đâu ra đâu của buổi trưa này quả thật là còn giày vò hơn cả ác mộng mà, ngẫm lại cũng phải, mèo bình thường có thể nói chuyện được sao? Đương nhiên, con mèo mun mập ú bị tiểu thiếu niên Jerry sủng thành trái banh là ngoại lệ.
Quốc vương bệ hạ thống trị England, Ireland và Scotland trong truyền thuyết, lúc này chắc hẳn đang ngồi xổm dưới ánh mặt trời sau buổi trưa vừa hưởng thụ vừa nghĩ xem bữa tối nay nên ăn mấy con cá chiên, làm sao có thể có cái suy nghĩ hùng tâm tráng chí nghịch tập nhân loại được...
"Meo!"
Tiếng mèo kêu trong trẻo nhu hòa vọng tới từ phía ngoài cửa sổ.
Lạc Tái ngẩng đầu nhìn, trên bệ cửa sổ có một con mèo mướp quen thuộc.
Mà trong miệng nó ngậm là một cuộn giấy trắng in đầy đầy dấu móng mèo...
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com