Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

115. Tàu Titanic trên sông Minh Hà

Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)

| Quyển 6 |

115 - 1 | Hồ sơ bệnh án trang thứ một trăm lẻ mười lăm: Tàu Titanic trên sông Minh Hà

Nước sông sâu không thấy đáy chậm rãi xuôi dòng, gió mát bên bờ lướt nhẹ, cùng chú chó cưng của mình nhẹ nhàng dạo bước bên sông, lắng nghe ca khúc vui thích dòng sông cất lên khi chảy, khiến người sinh ra một ảo giác, như mình căn bản đã không còn ở thành phố, mà là tới một thế ngoại đào nguyên...

A đệt! Cậu xác thực đang ở Địa Ngục đấy, được chưa?!

Nước sông Minh Hà sâu không thấy đáy đen thui và rét đậm như mực!

Ập thẳng vào mặt căn bản không phải là gió mát là gió âm! Mỹ cảnh cái búa ấy!!

Ca khúc dòng sông cất lên khi chảy, là tiếng thét chói tai vong linh chìm dưới Minh Hà vọng lại!

Nước sông màu đen cuộn trào gợn sóng, bác sĩ ôm thùng thuốc, dẫn theo chú chó hai đầu Dobermann nhà mình, bi tráng đứng bên bờ. Tuy bị gọi là sông, nhưng diện tích của con sông này hoàn toàn nhìn không thấy bến, quả thật cứ như đang ở ngoài khơi vậy.

Mặc dù số lượng bầy lạc đà cừu trong lòng đã bu đầy cả thảo nguyên, nhưng bác sĩ vẫn giữ sự bình tĩnh trước sau như một.

Có gì đâu cơ chứ? Tiếng gió rít gào, âm hồn rên rỉ gì ấy, thói quen là tốt rồi.

Phòng khám nhà cậu tốt xấu có chó hai đầu Địa Ngục trông cửa, tính toán đâu ra đấy, điểm khác nhau giữa cậu và Minh Chủ Hades gần đây dọn tới kế bên, là chó trông cửa thiếu một cái đầu mà thôi.

"Or, kế tiếp chúng ta nên đi hướng nào?"

Đã nhận đơn hàng, bất kể là núi đao biển lửa hay tận cùng Địa Ngục, cậu cũng phải tới khám. Mà mục tiêu của cậu ra vẻ như là ở tận cùng Địa Ngục, may mắn cũng là quê của chó nhà cậu, thật là vạn hạnh trong bất hạnh.

Một trong hai cái đầu của con chó Dobermann bên cạnh cực kỳ nhạy bén co giật lỗ tai khi nghe được lời bác sĩ —— Or ngẩng lên: "Bác sĩ, đây chỉ là lối vào của Minh Giới, chỗ con rắn béo ấy ở là tận cùng của lòng đất, có thể nói là điểm cuối cùng của Địa Phủ các nước, cho nên chúng ta phải xuyên qua Minh Giới, còn phải lội qua Vực Sâu nguyên thủy Tartarus, có chút xa, bác sĩ phải kiên trì đấy!"

Chỉ là... có chút xa thôi sao?

"Bác sĩ." Or nghĩ tới bác sĩ là lần đầu tiên xuống Địa Ngục, nhu thuận chủ động gánh vác nhiệm vụ giải thích, "Con sông ở trước mặt chúng ta là Sông Acheron, hay còn gọi là Con Sông Đau Khổ, con sông này kéo dài qua cả Minh Giới, cho nên muốn vào Minh Giới, nhất định phải băng qua nó."

So với Or cẩn thận giải thích, cái đầu Thrus xài chung thân thể lại có vẻ thờ ơ, đối với Thrus mà nói, Địa Ngục rất chán, vừa không có cột điện hoặc cây cối cho cậu cọ, lại không có góc tường cho cậu chôn đồ chơi, càng không có tiệm bán thức ăn cho chó vị thịt bò thập cẩm, chán muốn chết. Thrus nhịn không được kéo miệng ngáp một cái, lắc mông, theo thói quen nhấc chân, một chân giơ lên giữa không trung, thân thể vẽ ra góc...

"Răng rắc —— "

"Uông!!"

Or quay đầu nhanh nhẹn và chính xác cắn lấy lỗ tai Thrus, cản lại hành vi tính nhấc chân sau của Thrus.

"Sao lại cắn em?!" Thrus run cổ, giãy khỏi răng Or.

"Em nhấc chân lên làm gì??"

"..."

"Sao anh không biết em còn nước tiểu để xi?!" Or xài chung thân thể không cảm thấy mình có nhu cầu này.

Bác sĩ thấy chó nhà mình sắp cãi nhau, vội vã trấn an sờ đầu Or: "Không sao đâu, có lúc chó tiểu xong rồi, bàng quang đã không còn nước, vẫn sẽ liều mạng ép ra vài giọt, để lại mùi tin tức, cũng là để chiếm địa bàn thôi!"

Nếu bác sĩ đã cản, Or cũng không cắn Thrus nữa, cọ đầu vào lòng bàn tay bác sĩ, thừa dịp bác sĩ không chú ý, đá cho Thrus một ánh mắt 'Thằng ngốc này, ở bên bờ sông Minh Hà em cảm thấy còn có con chó thứ hai nào ngoại trừ anh em mình sao? Còn chiếm địa bàn cái búa ấy?!'.

Thrus rụt cổ, anh em cùng thân khác đầu thật là khó hầu hạ, đừng nhìn Or ở trước mặt bác sĩ nhu thuận biết bao, trên thực tế ở tận cùng Địa Ngục, khiến người sợ hãi chưa bao giờ là cậu, mà là Or có thể phun ra nọc độc hòa tan được cả xương của ghoul.

Or lười nói nhảm với Thrus, lắc cổ, thân hình chó Dobermann bắt đầu thay đổi, chỉ trong nháy mắt đã hóa thành một thanh niên anh tuấn.

Đứng bên bờ sông đen thui khôn cùng, thân thể ngây ngô đan giữa thiếu niên và người trưởng thành, làn da tuấn mỹ trắng nõn, thanh niên ấy quả thật như bức tượng Thần thời cổ Hy Lạp có sự tuấn mỹ lý tưởng nhất của nhân loại khiến người không thể dời tầm mắt.

Bác sĩ nháy mắt, đẩy kính, một tia sáng phản xạ xẹt qua mặt kính, vẻ mặt khiến người không thể nắm lấy.

"Bác sĩ, anh đang nghĩ gì vậy?" Or dựa gần hơn, khóe miệng lộ ra nụ cười mị hoặc, đôi mắt màu hổ phách như ánh sao giữa bầu trời đêm.

"... Or, cậu xem có nên mặc quần áo vào không? Tuy nói xung quanh đây không có người sống, nhưng dọa tới linh hồn bay ngang qua cũng không tốt lắm đâu."

"..."

Or vừa răng rắc nghiến răng, vừa thành thật mặc quần vào.

"Phải làm sao để băng qua con sông này đây?" Bác sĩ ngẩng đầu nhìn quanh, con sông đen kịt này, gọi là sông, nhưng hoàn toàn không nhìn thấy bờ. "Tìm thử xem, có thuyền bơm hơi hay gì đó có thể thuê không?"

"Thuyền bơm hơi không chèo qua được đâu." Thanh niên mặc áo xong, bắt đầu co giãn tứ chi.

"Hoặc là tàu du lịch?"

Or bật cười, không khỏi cảm thấy bác sĩ quá đáng yêu quá ngây thơ: "Bác sĩ, chỗ này là Địa Ngục, sao có thể có tàu du lịch được chứ? Phải biết, nước sông Minh Hà nhẹ hơn nước của thế gian nhiều lắm, linh hồn cũng không thể nổi lên, cho nên nó còn được gọi là 'Con Sông Có Thể Nhấn Chìm Sợi Lông Chim', không thể nào có..."

Lạc Tái nháy mắt, giơ tay lên, chỉ ra sau cậu, Or chậm rãi quay đầu, cậu thấy một con tàu du lịch khổng lồ xa hoa cấp bậc Olympic đang chậm rãi lướt qua mặt sông, thân tàu cao vút, quả thật như một tòa thành di động, và ngay trên phần thân ấy, cực kỳ hố cha khắc mấy chữ "Hades\\\' Titanic".

"..."

Or bị ba ba đánh mặt khó được nghĩ cậu có phải đã rời khỏi Địa Phủ quá lâu rồi không, cái... cái quỷ gì vậy?! Chó hai đầu Địa Ngục nháy mắt sinh ra nghi vấn mình đã xuống nhầm Địa Ngục.

Con tàu du lịch khổng lồ xa hoa này mang theo sự trầm đục nặng nề, đỗ ở cách bọn họ không xa. Cầu thang co duỗi chậm rãi hạ xuống, "Lạch cạch" tự động đáp lên bờ, nối kết mặt đất và cửa khoang, lúc này cửa khoang từ từ mở ra, một người mặc lễ phục thuyền trưởng màu trắng bước ra.

Vị thuyền trưởng này để râu, thân hình mập mạp, vừa thấy trên bờ có người, lập tức chạy tới đón.

"Ác ác! Xem ra lại có khách lên tàu rồi! Hoan nghênh hoan nghênh!" Ông ta rất nhiệt tình, treo nụ cười công nghiệp, nhìn Lạc Tái, quả thật như đang nhìn một thỏi kim nguyên bảo đang lòe lòe tỏa sáng, "Chào! Linh hồn mới tới! Hoan nghênh ngồi chuyến tàu Minh Vương Titanic của chúng tôi."

"..." Các vị ở Địa Ngục, ngồi con tàu này không sợ chìm à?

Thuyền trưởng hoàn toàn làm lơ khóe miệng co quắp của Lạc Tái, đắm chìm trong thế giới của mình, nước bọt tứ tung mà đề cử tàu du lịch: "Không gian hoạt động của tàu chúng tôi rất lớn, cho dù ngài thường ngày bị say xe, lên tàu của chúng tôi rồi, cũng tuyệt đối sẽ như giẫm trên đất bằng, hoàn toàn không có bất kỳ cảm giác gì!"

Nếu lên tàu là linh hồn, xin hỏi còn có thể có cảm giác gì?!

Say xe?! Say tàu???

Lạc Tái nhịn không được ngẩng đầu nhìn những âm hồn trong suốt bay tới bay lui trên boong tàu, bọn họ chân không chạm đất ông bảo bọn họ say thế nào?!

Mặc dù bầy lạc đà cừu trong lòng đã vui vẻ xổng chuồng, nhưng Lạc Tái vẫn giữ sự bình tĩnh thường ngày của mình, đỡ cặp kính sắp trượt xuống mũi: "Ngại quá, con tàu du lịch này quá xa hoa, chúng tôi hẳn không đủ tiền để ngồi."

Không thể trách cậu tiết kiệm, dù sao lên du thuyền rẻ thì mấy ngàn, đắt thì mấy vạn, phòng khám nhà cậu chỉ có thể miễn cưỡng duy trì tình huống hoạt động thường nhật, hơn nữa thỉnh thoảng còn có mấy con quái vật cực kỳ không đáng tin tới khám, không trả tiền thông dụng của nhân loại, hỏi cậu lấy đâu ra tiền thừa để ngồi tàu du lịch?!

"Ơ kìa, linh hồn này, đừng keo kiệt thế chứ!" Thuyền trưởng không muốn để sổng bất cứ cơ hội kiếm tiền nào, không ngừng thuyết phục Lạc Tái, "Cậu xem, đường sông Minh Hà rất phức tạp, nước sông lại không ngừng lên xuống, trước đây chúng tôi dùng thuyền nhỏ qua sông, nửa đường thường gặp ngoài ý muốn! Giờ đổi thành tàu du lịch, hệ số an toàn tuyệt đối cao hơn không chỉ một bậc. Làm gì cũng phải lấy an toàn tính mạng làm ưu tiên đệ nhất! Cậu nói đúng không? So với giá khi ngồi tàu du lịch thế gian xuất ngoại lữ hành, giá của chúng tôi tuyệt đối là thân dân. Hơn nữa trả một lần, là có thể thoải mái hưởng thụ!"

An toàn tính mạng xác thực rất quan trọng... Nhưng ông làm ơn quay đầu lại nhìn xem khách trên tàu của ông, còn ai có tính mạng?! Lại nói tàu du lịch của thế gian đắt là vì nó có vé khứ hồi, có đi có về đàng hoàng?!

Vị thuyền trưởng này, tàu của ông là vé một chiều đưa đi không định đưa về thì phải? Giá không giảm ông còn có mặt mũi để kinh doanh à?!

Còn trả một lần, lạ quá hen, lên tàu đều là linh hồn đã ngỏm củ tỏi, còn có thể trả góp được sao?!

Bầy lạc đà cừu trong lòng Lạc Tái tuy đã giơ vó tung ra Sức Mạnh của Hồng Hoang, nhưng vẻ mặt cậu vẫn điềm nhiên như thế, cậu không nói lời nào, thuyền trưởng trái lại cảm thấy cậu sắp bị thuyết phục, càng rất nhiệt tình choàng tay lên bả vai gầy yếu của bác sĩ, vẻ mặt thần bí, kín đáo hạ giọng: "Tôi nói cho linh hồn mới này biết nhé, cậu xem, ở trên tàu của chúng tôi, ngoại trừ có thể thưởng thức cảnh Sông Acheron đen thui đáng sợ không ngừng gợn sóng, còn có thể tham gia party do u linh tổ chức, nó là một bữa cực kỳ biệt khó được, cậu có thể làm quen với những người bạn mới. Nói không chừng... Ha hả, nhìn cậu như vậy, phỏng chừng trước khi chết vẫn còn độc thân? Nói không chừng cậu sẽ gặp được đào hoa trên tàu đấy! Cậu thấy sao hả?"

Không! Cảm ơn! Đào hoa như vậy tôi xin kiếu.

Tìm đào hoa ở party của u linh?! Chẳng lẽ đóa hoa ấy không phải là ghost? Cậu không cần một cô dâu ma! Hố ai đó hả?!

Lạc Tái đang suy xét mình nên cự tuyệt vị thuyền trưởng nhiệt tình dẫn mối này thế nào, thanh niên bên cạnh đã khó chịu với cánh tay choàng trên bả vai cậu, thanh niên nắm lấy cổ tay của đối phương rồi hất văng.

Thuyền trưởng bị quấy rầy chuyện làm ăn lập tức mất hứng, quay đầu lại nhìn, đã thấy đôi mắt màu hổ phách của thanh niên anh tuấn lướt qua một ánh vàng, lực uy hiếp cực mạnh: "Charon, muốn giới thiệu bạn gái cho bác sĩ, nói thế nào cũng phải được bọn này đồng ý đã chứ?"

Or, trọng điểm sai rồi?!

Phải nói là cho dù độc thân vạn năm, thậm chí tu luyện đến đẳng cấp ma pháp sư trong Hội độc thân, cậu cũng không nhất định sẽ chọn một cô bạn gái lơ lửng giữa không trung chân không chạm đất!

"Or, Orthrus?! Sao lại là cậu... cậu về rồi à?!" Vừa thấy khuôn mặt anh tuấn của Or, thuyền trưởng lập tức lộ ra vẻ mặt như thấy ác quỷ, "Cậu không phải đã rời khỏi Minh Phủ rồi sao? Ngày cậu đi, tiếng gầm của Echidna thậm chí vọng tới chỗ tôi, nước sông Minh Hà còn vì cơn giận của bà ta mà dậy sóng đấy..."

Mi mắt Or cụp xuống, lộ ra vẻ khinh thường: "Kệ xác con mụ ấy."

Charon nhìn cậu: "Giờ cậu về, chẳng lẽ... chẳng lẽ là nhìn trúng con quái vật nào, chuẩn bị lai giống?"

Nhớ tới mụ già quái vật thích dẫn mình và ông anh đi lai giống sinh ra tiểu quái vật, khuôn mặt anh tuấn của Or lập tức vặn vẹo, khóe miệng co quắp: "... câm miệng, Charon, nếu ông không muốn tàu của mình bị thiêu hủy."

Charon vội vã ngậm miệng lại không dám nhắc tới chuyện này nữa, giỡn à, cả Minh Giới đều biết lửa Địa Ngục của Orthrus có thể thiêu hủy cả linh hồn, con tàu này của ông không đủ để Orthrus gặm đâu.

"Con tàu này là sao vậy?!"

"Ể... có thể trách tôi à?" Charon khóc than, "Trách thì trách phàm nhân thường lấy Minh Giới làm đề tài quay phim ấy, hơn nữa lần nào chúng ta cũng là người xấu, phong cách thì rách nát tung toé, âm u đen kịt, vật biểu tượng mỗi khi lên sóng còn là đò Minh Hà. Nhưng không phải đò rách đò chìm, thì là mạng nhện, đầu lâu đâu đâu cũng có, hình tượng của tôi không phải là lão già khoác áo choàng màu tro đen bẩn thỉu, thì cũng là khô lâu đen thui chẳng có tí thịt thà gì... Nói thật, tôi cũng vô tội lắm. Tôi dầu gì cũng là con trai của hai vị Thần Sáng Thế, Thần Bóng Tối Erebus và Nữ Thần Đêm Tối Nyx, tuy rằng hành nghề không trách nghề, nhưng xin nghĩ giùm cho tôi với? Cậu nói, bọn phàm nhân quay tôi thành thế ấy, về sau có phải không tính qua sông không?"

"..."

Quần chúng ăn hành bên cạnh không khỏi lau mồ hôi, cái gì trên đầu ba thước có thần minh, xem ra không chỉ thịnh hành ở quê cậu, tại đại lục Châu Âu này, người đưa đò chở linh hồn băng qua sông Minh Hà, ở khi nhàn rỗi cũng dùng quyển sổ nhỏ của mình ghi nhớ tên những người sống vặn vẹo hình tượng người khác ở thế gian.

Đột nhiên thấy lạnh gáy quá...

Charon nói tiếp: "Lần này ngài Hades tới thế gian, có đi xem mấy bộ phim về chư thần gì đó, trở về đã dỗi. Hạ lệch cho ngài Aeacus, muốn ngài ấy bắt tay vào việc chỉnh đốn và cải cách hình tượng đối ngoại của Minh Hà."

"Aeacus? Quan toà Minh Giới còn quản cái này?"

"Phải, ngài Aeacus tuy rằng rất bận, nhưng dù sao cũng là lệnh của Minh Vương, ngài ấy đã tự mình đốc thúc việc này, nè, cậu xem, con tàu này là ngài ấy phát cho tôi." Charon rất tự hào chỉnh lại bộ đồ thuyền trưởng màu trắng không hề có nếp nhăn trên người mình, "Không thể không nói, từ khi có con tàu này, doanh số của tôi không ngừng tăng lên."

"..."

"Khụ khụ!" Lạc Tái ho khan hai tiếng, đề ra trọng điểm, "Vậy xin hỏi ông, phí qua sông là bao nhiêu?"

"Một đồng bạc ὀβολός (Obolos). Hết cách rồi, ngài Aeacus bận quá, đơn xin điều chỉnh phí qua sông vẫn chưa được duyệt, tôi không dám tự ý tăng giá."

Đồng bạc ὀβολός (Obolos)?!

Lấy đâu ra, nó là tiền cổ Hy Lạp phải không? Du thuyền tân tiến như vậy, sao hệ thống tiền tệ lưu thông lại lạc hậu thế?

Lạc Tái hiển nhiên rất khó xử, Or lại không cảm thấy thế, cậu chỉ Lạc Tái: "Tôi nói này Charon, ông có phải lớn tuổi mắt bị lão rồi không?"

"A?"

"Bác sĩ là người sống. Căn bản không cần trả tiền."

"Ác... A?!?? Người sống?!??"

Charon lập tức bị dọa đến trợn to mắt: "Không phải đâu? Lại tới nữa à?! Anh hùng các cậu xem Địa Phủ là gì thế? Nhà ma sao?" Ông ta quan sát Lạc Tái, cảm thấy thân hình này của Lạc Tái nhìn kiểu nào cũng không giống các anh hùng cổ Hy Lạp từng tới đây, "Orthrus, cậu xác định cậu ấy muốn vào Địa Ngục? Vóc người này, kém Thần Lực Sĩ Hercules quá xa? Hay là cậu ấy có tiếng đàn tuyệt vời có thể mê hoặc cả chó ba đầu Địa Ngục như Orpheus?"

Ngại quá, thời còn đi học giáo viên thể dục chỉ dạy cậu một bài tập thể dục gồm tám động tác, cộng thêm ném bóng, nhảy xa, không dạy cậu mấy kỹ năng như giết và lột da sử tử khổng lồ, chém đầu Hydra, về phần tiết âm nhạc, đại thể là ngủ gà ngủ gật khi nghe nhạc, hát về tổ quốc đáng yêu, nhiều lắm ấn yêu thích cá nhân của giáo viên dạy đàn điện tử...

"Tôi chỉ là một bác sĩ thú y bình thường. Nhận được yêu cầu tới khám tại nhà, nên mới tới đây."

"Tới khám tại nhà? Ai bị bệnh?"

Charon vừa dứt lời, mặt đất đột nhiên kịch liệt rung động, nước sông dấy lên sóng gió động trời, con tàu khổng lồ cũng ngã trái lắc phải, "Két két!!" va vào bờ sông.

Or vội vã duỗi tay đỡ lấy Lạc Tái, giúp bác sĩ đứng vững.

"Ôi chao——" Mãi một hồi mới dừng lại, Charon ngạc nhiên, "Có chuyện gì vậy?!"

"Là Jormungandr."

"A? Mãng Xà Trần Gian? Chẳng lẽ là... ?" Charon lập tức nghĩ tới nguyên nhân, ánh mắt nhìn bác sĩ nháy mắt thay đổi, bác sĩ thú y dám tới khám cho Mãng Xà Trần Gian Jormungandr, có thể nói là trâu bò hơn cả Thần Lực Sĩ! Nói thế nào đây, Thần Lực Sĩ nhiều lắm là giết mấy con quái vật bình thường như trâu, ngựa, rắn, lợn rừng, quái điểu mà thôi, mà Lạc Tái sắp phải đối mặt là Mãng Xà Trần Gian! Tiền sử đại quái lật người cũng không đơn giản là đè chết người thôi đâu, là trực tiếp có thể dẫn phát tận thế đấy!!

"Ác ác! Anh hùng!!" Charon nắm lấy tay Lạc Tái, "Xin cậu hãy lên tàu Minh Vương Titanic của chúng tôi! Sự hiện diện của cậu thật là vẻ vang cho kẻ hèn này! Lát nữa phải ký tên cho tôi đấy!! Nhỡ cậu bị Jormungandr giết chết, tới đây ngồi tàu tôi giảm 5% cho cậu!!"

"..."

Không, cảm ơn, loại tàu du lịch vừa nghe tên đã thấy hố cha này dù là miễn phí, tôi cũng không muốn ngồi lần thứ hai!

...

Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)

| Quyển 6 |

115 - 2 | Hồ sơ bệnh án trang thứ một trăm lẻ mười lăm: Tàu Titanic trên sông Minh Hà

Mặc dù tên hố cha, nhưng con tàu du lịch cấp bậc Olympus này xác thực rất xa hoa.

"Tàu Minh Vương Titanic của chúng tôi, được ngài Hades đặt để ca tụng tình yêu vĩ đại của mình! Cậu cũng biết mà, tình yêu của ngài ấy và Minh Hậu nồng nàn biết bao, mối tình càng bị số phận nguyền rủa, thì sẽ càng thê mỹ..." Thuyền trưởng Charon vừa giới thiệu nguồn gốc tên tàu, vừa dẫn Lạc Tái và Or lên tàu.

"Tên của con tàu này xác thực... đủ kinh điển."

Tình yêu của Minh Vương Hades tuy rằng vui buồn lẫn lộn, nhưng tên của con tàu du lịch này thật sự là...

Lạc Tái rất muốn hỏi vị hàng xóm sát vách nhà cậu, đặt một cái tên như vậy cho tàu du lịch, là định cùng người yêu của mình chơi trò "You Jump I Jump" à?

Phỏng chừng Minh Hậu không nhảy, ngài cũng sẽ đẩy cô ấy xuống? Ai bảo Minh Giới là nhà của ngài, nhảy tàu là có thể về nhà rồi?

Charon bất đắc dĩ: "Cũng hết cách rồi, ai bảo tàu du lịch cấp bậc Olympic bị chìm trên cả thế giới chỉ có một thôi chứ?"

Đưa mắt nhìn lại, boong tàu thượng tầng rộng như sân bóng, trọng tải này phỏng chừng có thể chở mấy nghìn vị khách, nhưng khách trên thuyền ra vẻ như không có trọng lượng...

Quý ông nằm phơi nắng trên ghế dài ở sân thượng boong tàu kia ơi, chú ý giùm cái, nửa cái đầu của ông đã răng rắc rơi xuống đất rồi kìa lát nữa đừng quên nhặt lại đấy.

Đôi vợ chồng lãng mạn đang đứng ở mạn tàu hóng gió kia ơi, trông chừng con của hai vị đi, thằng bé thoạt nhìn rất bực bội nhe răng nhếch miệng sắp diễn phim kinh dị rồi đấy!

Còn có các u linh vui đùa ở bể bơi, các vị không cảm thấy mặt bể bơi bằng phẳng như gương mà các vị lại nhảy lại lặn nhìn rất quỷ dị sao?!

"Bác sĩ Lạc, dịch vụ chỗ chúng tôi rất đầy đủ, cậu cần gì cũng có thể thỏa mãn. Thí dụ như ẩm thực, chúng tôi đã cam kết với các đầu bếp Michelin nổi tiếng dưới Địa Ngục, sẽ chuẩn bị cho mọi người các món ăn với mọi khẩu vị khác nhau, giúp các linh hồn lên tàu cảm thấy như đang ở nhà, cá nhân tôi đề cử món mắt ghoul để nguội, món này cho dù là thực đơn của ngài Hades, cũng không thường thấy đâu!"

"..." Tôi đang xem phim kinh dị, hay đang xem phim kinh dị, hoặc đang xem phim kinh dị?

Dọc theo bờ sông, con tàu này phỏng chừng đã đón không ít linh hồn, bọn họ khá là hứng thú với người sống, dù sao bọn họ đã thành âm hồn, thân thể của người sống đối với bọn họ quả thật như một món hàng xa xỉ vô giá không ngừng tỏa sáng.

Ban đầu quả thật có ác quỷ ngấp nghé, thậm chí có một ác linh hung tợn đột nhiên từ boong tàu phía sau lao ra tính đánh lén cướp lấy thân thể của bác sĩ, nhìn gã toàn thân đẫm máu, viền mắt trắng bệch không có con ngươi, móng tay đen thùi sắc bén, hoàn toàn là phiên bản của ác linh khủng bố trong phim kinh dị.

Nhưng gã còn chưa kịp chạm vào tóc bác sĩ, thanh niên đứng cạnh Lạc Tái bỗng nhiên quay đầu, đôi mắt màu hổ phách lóe lên hung quang dã thú, há miệng phun ra một ngọn lửa màu đen vô cùng rực rỡ, ngọn lửa ấy đen như mực, cả ánh sáng lóe lên cũng là màu đen, trong nháy mắt chạm vào hung linh, như một tia lửa rơi xuống bó củi khô, bừng một tiếng cháy lên, tích tắc rồi tích tắc, chưa tới một giây, hung linh toàn thân đẫm máu không biết đã giết bao nhiêu người sống ấy bị đốt thành bụi, cả một tí tro tàn cũng không lưu lại.

Cái bóng dưới chân thanh niên kéo dài, từ lâu đã không còn là hình nhân loại, bóng tối hóa thành một con quái thú khổng lồ có hai cái đầu đáng sợ trên boong, răng nanh sắc bén, lông cổ dựng ngược, móng vuốt như đao, sợ rằng cả tàu vong linh này cũng không đủ cho nó nhét kẽ răng.

Lũ ác linh ngấp nghé rình mò xung quanh nháy mắt tắt đài, lập tức vờ thành mấy hoa văn trang trí trên tường, bị dọa đến nhanh chóng thu hồi đồng thời không dám lộ ra diện mục khủng bố, lo lắng mình làm người sống này sợ, sẽ bị chó hai đầu Địa Ngục bên cạnh một hơi Coca... Ác, không, một hơi lửa Địa Ngục phun chết.

"Sao vậy? Thrus?" Lạc Tái nghe tiếng quay đầu, phía sau không có gì cả.

Thrus chép miệng, nuốt làn khói xì ra trong miệng xuống, khó chịu: "Phiền lũ vong linh oa oa quỷ gọi này nhất, chẳng xơ múi được gì, ghoul chí ít còn có xương để gặm..."

"Ác, vậy cậu muốn ăn xương gặm mài răng không?"

"... Muốn."

"Không có vị thịt bò, vị rau nhé?"

"Vì sao không có vị thịt bò?!" Không có vị mình yêu nhất, chó hai đầu Địa Ngục lập tức xù lông, các vong linh trên boong nhanh chóng dán sát tường không dám nhúc nhích, sợ Thrus mất hứng nướng chín bọn họ rồi phết sốt thịt bò lên ăn.

"Vì lần trước đã bị cậu ăn hết rồi, vốn định hôm nay đi mua, nhưng chúng ta không phải vội xuống Địa Ngục sao?" Cậu cũng bất đắc dĩ mà, Lạc Tái quay đầu nhìn thuyền trưởng Charon, "Thuyền trưởng, xin hỏi Địa Ngục có tiệm bán thức ăn cho chó không?"

"... Khô, không có..." Người sống này cậu đang tấu hài à? Mở tiệm bán thức ăn cho chó ở Địa ai tới mua đây? Khách hàng e rằng chỉ có chó hai đầu Địa Ngục và chó ba đầu Địa Ngục thôi?! Ai muốn làm chủ tiệm... Không đơn giản là thâm hụt tiền vốn thôi đâu, nhỡ mà chọc hai con chó dữ này mất hứng, đối phương là chó cưng của Minh Chủ Hades, bò lết cũng không có chỗ khiếu nại!

Nội tâm Charon khó hiểu xuất hiện một con động vật đầu nhỏ tai nhọn, thoạt nhìn rất giống lạc đà nhưng không có bướu, lỗ tai dựng đứng, mũi nhô cao, cổ thon dài đáng yêu, kỳ quái? Ông không biết loài động vật này là gì, quái vật à?! Nhưng rất đáng yêu!

Lạc Tái đành phải móc khúc xương gặm mài răng vị rau trong túi ra: "Nào, vị rau cũng ngon lắm, có rất nhiều vitamin và nguyên tố vi lượng, giúp tăng cường thể chất, khoẻ mạnh bắp thịt, điều tiết dạ dày!"

"Xấc! Ông còn cần khoẻ mạnh nữa à, ông một hơi có thể cắn một trăm con ghoul mà không cần thở dốc." Tuy rằng miệng nói không cần, nhưng thân thể lại rất thành thật, Thrus cầm khúc xương gặm nhét vào miệng, nhai đến hăng hái.

"Uông! Uông uông!" Bỗng nhiên Thrus nghe được tiếng chó sủa dưới chân, cúi đầu, là một bé cún bẩn thỉu, vẻ mặt chờ mong nhìn khúc xương trong miệng Thrus.

"..." Thrus nhe răng, mũi hừ một tiếng.

Đôi mắt tròn vo của bé cún lóe lên ánh sao, đen kịt như hai quả nhãn, thiên chân vô tà, hoàn toàn không cảm thấy mình đang làm một việc kinh khủng là đoạt thực bên mép chó hai đầu Địa Ngục.

Chỉ thấy Thrus chậm rãi giơ tay, khi các vong linh khác cảm thấy bé cún này sợ rằng sắp bị chó hai đầu khủng bố cả ác linh cũng có thể phun thành tro giẫm chết...

"Răng rắc ——"

"Uông!"

Hình ảnh tàn nhẫn như vậy khiến một số nữ u linh che mắt không dám nhìn.

Nhưng Thrus chỉ là cắn khúc xương gặm trong miệng thành hai, cúi xuống để một khúc trước mặt bé cún, ra vẻ ông đây thưởng cho mày đấy, còn không mau tạ ơn.

"Uông! Uông uông!" Bé cún cúi đầu muốn đẩy khúc xương, nhưng cái mũi nhỏ của nó ở khi chạm vào, đã hóa thành hư ảnh và xuyên qua, căn bản không thể chạm được, khi nó gấp đến uông uông gọi, thân hình lông xù nhỏ bé dần dần bị huyết sắc nhuộm đỏ...

Ở trên tàu của Charon, sao có thể có sinh vật sống? Thậm chí bé cún này cũng chỉ là một linh hồn đã chết mà thôi.

Tiếng chó sủa như gọi tới đồng bạn, có chó, cũng có mèo, nhưng bộ lông đều bẩn thỉu, hơn nữa hình thù sau khi chết rất khó coi, xem ra đều là linh hồn của thú hoang.

Bé cún dưới chân Thrus vẫn cố gắng chạm vào khúc xương gặm, dù sao ở khi nó còn sống, chưa từng có cơ hội tìm thấy một phần ăn ngon lành như vậy, nhìn cái đầu của nó củn lại củn trên đất, hầu như dốc hết toàn lực lại vẫn không cách nào chạm được.

Bỗng nhiên mặt sông dậy sóng, thân tàu bị ảnh hưởng cũng nhoáng lên một cái, boong tàu nghiêng về một phía khiến khúc xương "Lộc cộc" lăn đi, bé cún vội vã loạng choạng mấy cái chân khi còn sống rất ngắn, rượt theo.

Khúc xương lăn tới dưới chân một vong linh đang ngắm cảnh trên boong, vong linh này khi còn sống đại khái là phú hào, bụng phệ, mặc Tây trang sọc, mấy ngón tay đeo nhẫn vàng, miệng còn ngậm xì gà. Bé cún chỉ lo rượt theo khúc xương, vô tình đụng vào vong linh này.

Vong linh va chạm, hầu như là năng lượng âm đụng vào nhau, dù chỉ là hồn phách của một con cún, cũng làm vong linh rất khó chịu, vong linh giàu có chỉ lo ngắm cảnh, suýt nữa bị đụng đến tan hồn, cúi đầu nhìn thấy dĩ nhiên là một con cún, lập tức giận dữ, nhấc chân đá bé cún bay ra ngoài.

"Uông nha ——" Tuy đã chết một lần, nhưng linh hồn của cún yếu đuối hơn nhân loại nhiều, bé lăn những mấy vòng trên boong, rồi nằm sấp bất động.

Vong linh ấy còn không thôi, vọt tới tính đá thêm một cái.

Không chờ gã làm được, thanh niên cao hơn gã một cái đầu đã cản trước mặt gã, ôm cánh tay đứng, miệng nhai nửa khúc xương gặm, bên dưới sợi tóc bị âm phong thổi bay nhìn cực kỳ ngầu, là một đôi mắt màu hổ phách lóe lên ngọn lửa đen kịt.

Sau lưng thanh niên, Lạc Tái ngồi xổm xuống, đưa tay về phía bé cún quỳ rạp trên đất, khi tay cậu chạm vào làn da của bé cún, dường như đã thổi vào thân thể của bé hơi thở sinh mạng duy nhất ở Minh Giới này, bộ lông của bé trở nên chân thật và mềm mại, vết máu chậm rãi biến mất, biến thành một con cún vừa đáng yêu vừa sạch sẽ.

Lạc Tái cong tay để cái mông nhỏ của bé ngồi trên cánh tay mình, một tay khác vòng quanh thân bé nhẹ nhàng ôm bé lên, để bé tựa vào lòng mình: "Ngoan, ngoan." Ngữ điệu mềm mại, chó có lẽ không hiểu được tiếng người, nhưng cảm xúc đan vào ngôn ngữ là có tiếng nói chung, bé cún bị sợ tìm được an ủi, "Nha nha" ghé vào lòng Lạc Tái làm nũng.

Vong linh ấy khi còn sống đại khái là ngang ngược quen thói, hơn nữa không biết chó hai đầu Địa Ngục là thần phật phương nào, bị cản lại xong bắt đầu ầm ĩ: "Làm gì đó hả? Chỉ là một chó hoang mà thôi!" Vong linh đánh giá bầy chó mèo sau lưng Lạc Tái, thoạt nhìn không có con nào là béo tốt cả, gã khinh miệt nói, "Lũ chó mèo hoang này đi đâu cũng truyền nhiễm virus, hơn nữa trên người có bệnh chó dại còn không chích vắc-xin, lũ súc vật khiến người phát tởm này nên bị giết sạch!!"

Linh hồn của bầy chó mèo hoang chưa chắc nghe hiểu lời gã, nhưng linh hồn ở sau khi chết, rất dễ sinh ra cộng hưởng, chúng rõ ràng cảm nhận được cự tuyệt và ác ý tới từ nhân loại. Bóng tối nhuộm dần linh hồn, sương mù đen kịt dày đặc bắt đầu bao phủ thân thể bé xíu, những đôi mắt thú dữ lóe lên hung quang giữa màn đêm, cực kỳ đáng sợ.

...

Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)

| Quyển 6 |

115 - 3 | Hồ sơ bệnh án trang thứ một trăm lẻ mười lăm: Tàu Titanic trên sông Minh Hà

"Xác thực." Bác sĩ không phản bác lời gã, phải giải quyết chó mèo hoang thế nào, xưa nay luôn là một vấn đề mâu thuẫn cực kỳ bén nhọn, nhưng đôi bên, lại không có sai. Không ai so với cậu hiểu rõ hơn vấn đề chó mèo hoang mang tới, Lạc Tái đẩy kính: "Chó mèo hoang xác thực mang tới sự nguy hại cho hoàn cảnh sinh thái, ký sinh trùng và bệnh khuẩn, tạp âm và vệ sinh. Nhưng bất kể là cứu trợ, hay bắt giết, bất kể là giải quyết thế nào, cũng không phải là điều những con chó và mèo này nên thừa nhận."

Là một bác sĩ thú y, cậu từng gặp rất nhiều vị khách dẫn thú cưng tới khám, ngượng ngùng hỏi cậu biết ai muốn nhận nuôi thú cưng không. Những vị khách này không phải người xấu, bọn họ từng có lý do khiến mình xung động muốn nuôi thú cưng, thí dụ như nhìn thấy bé cún đáng yêu còn chưa mở mắt trong tủ kính thế là tâm động, thí dụ như vì thần tượng mình thích nuôi một con thú cưng thế nên cũng muốn nuôi, thí dụ như trào lưu nuôi thú cưng rất hot, truy phủng các giống loài quý giá... vân vân, nhưng sau khi phí hết tâm tư có được thú cưng bọn họ mong muốn, chăm sóc một thời gian ngắn xong, lại vì đủ nguyên nhân, phát hiện mình căn bản chưa làm tốt chuẩn bị chăm sóc thú cưng, cũng không có năng lực chăm sóc.

Đối với loại khách này, Lạc Tái sẽ không đứng ở độ cao đạo đức đi chỉ trích phê bình bọn họ, trong quá trình trị liệu cậu luôn tận lực khuyên bọn họ giữ sự kiên trì, cẩn thận tay bắt tay dạy bọn họ cách chăm sóc, cung cấp các chi tiết nhỏ nhất khiến chủ nhân tân thủ giải quyết tình huống luống cuống tay chân bọn họ thường phải đầu lớn như đấu mệt mỏi ứng phó, dù sao cảm giác yêu thích và mới mẻ khi bắt đầu chăm sóc chỉ có thể duy trì được một thời gian ngắn, càng nhiều hơn nữa, là sự ma hợp trong cuộc sống với thú cưng, nó bao hàm kiên trì và bao dung, còn có nghị lực và bền bỉ, cùng khả năng giải quyết khi gặp được tình huống khẩn cấp. Vốn dĩ, không phải là một điều dễ dàng.

Những vị khách này, có một số sau một thời gian, sẽ mắc bệnh biến chứng chủ nhân ngu ngốc, vẻ mặt cưng chìu dẫn tiểu sủng nhà mình tới tái khám, trao đổi với bác sĩ khó khăn và chua xót trong quá trình ma hợp, nhưng tâm sự xong rồi vẫn sẽ ôm thú cưng nhà mình cọ cọ.

Mà có một số, không còn trở lại nữa.

Lạc Tái không xác định mấy vị khách ấy ra khỏi phòng khám của cậu rồi, có kiên trì được không, hay đã dùng đường dây khác tiễn thú cưng của mình đi, càng có người, tùy tiện vứt bỏ thú cưng, bác sĩ chỉ có thể hy vọng có lẽ đối phương không thoả mãn với dịch vụ của cậu, đổi một phòng khám thú y khác mà thôi.

"Chó mèo hoang chỉ là động vật, chúng không có bất cứ khái niệm kinh tế, xã hội gì, chúng tuần hoàn theo bản năng nguyên thủy nhất, tận khả năng cầu sinh trong thành phố, muốn nhiều lắm là một miếng cơm để ăn, một chỗ để ngủ. Nếu chúng phá hủy hoàn cảnh thành phố, vậy, hoàn toàn là do hành vi không chịu trách nhiệm nhân loại đã gây ra." Bác sĩ vuốt ve bộ lông mềm mại của bé cún, khi còn sống, nó có lẽ từng được ai đó ôm vào lòng ôn nhu vuốt ve. Cái ôm của Lạc Tái rất ấm áp, là độ ấm của nhân loại nó đã lâu không cảm giác được, bé cún liếm trả, đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua mu bàn tay của cậu, cái đuôi bé tí lắc nhẹ. Nhân loại không phải không yêu chó, nhưng có đôi lúc nhân loại có nhiều lắm, cần yêu cũng nhiều lắm, tình yêu chia cho thú cưng chỉ có thể là phân số của mẫu số, mà đối với chó cưng, chủ nhân ở trong tim của nó lại là "1", 1 của duy nhất.

"Nhận rõ năng lực của mình, rồi hãy quyết định có nên nuôi thú cưng hay không, nếu không có, vậy trước đừng nuôi, đó mới thật sự là yêu. Tặng cho chúng một tình yêu quá ngắn ngủi lại khiến chúng cả đời khó quên, đối với chó mèo hoang bị vứt bỏ mà nói, mới là sự tàn nhẫn lớn nhất."

Bóng tối đen kịt thôn tính linh hồn của bầy chó mèo như bị gió ấm thổi tan, hình thù vốn dĩ xấu xí ở trước khi chết cũng vì tìm được linh hồn cộng minh vỗ về mà dần dần biến mất, thay vào đó, là hình thù ấm áp khi còn sống chúng được bảo vệ nhiều nhất. Mèo lông ngắn dị quốc vóc người bụ bẫm, tròn vo, nghịch ngợm nghiêng đầu bán manh. Mèo tai cụp Scotland lỗ tai gấp về trước, đôi mắt tròn trịa như viên bi, xổm ở đó liếm móng vuốt tự chơi với mình. Chó bò Anh cổ ngắn mũi to, vẻ mặt hàm hậu kì thực hung mãnh có tính công kích cực mạnh há miệng chảy nước miếng. Mấy con Tạng ngao khổ người vạm vỡ uy vũ hùng tráng, kiêu ngạo sừng sững như trung thần vệ sĩ.

Thrus đứng trước mặt Lạc Tái, nhớ lại những ngày lưu lạc sau khi trốn khỏi Địa Ngục, cậu và Or may mắn cỡ nào, được bác sĩ thu dưỡng, chủ nhân của cậu... Thrus nhịn không được lặng lẽ quay đầu nhìn Lạc Tái. Bác sĩ, chỉ là một nhân loại bình thường, không đỡ nổi một ngón tay của Người Khổng Lồ Một Mắt, cũng không đỡ nổi một ánh mắt của Medusa, thậm chí chạy mấy bước cũng đã thở hổn hển, nhưng ý chí của bác sĩ luôn kiên định như thế, quyết định chưa từng thay đổi, cho dù từ khi nuôi cậu và Or, bác sĩ gặp được đủ thứ kỳ quái, nhưng bác sĩ vẫn bảo lưu sự ấm áp thuở đầu gặp nhau, hơn nữa, chưa từng thay đổi.

Cảm giác ngọt ngào trong lòng chậm rãi lên men, hình như đã biến thành một thứ khiến người mê say...

Vong linh ấy nói không lại Lạc Tái, nhất thời thẹn quá thành giận, bỗng nhiên lộ ra vẻ hung ác muốn lao tới.

Thrus chìm đắm trong sự vụng trộm thưởng thức mặt tốt đẹp của chủ nhân nhà mình như một con chó bị giẫm đuôi, hằn học quay lại, hàm răng khỏe mạnh "Răng rắc" hai cái nghiền nát khúc xương gặm rồi nuốt, nhe ra bộ hàm trăng hếu, chuẩn bị cho con vong linh dám chọc lửa Địa Ngục này đoạn đường cuối cùng, ai ngờ vong linh nhào tới trước mặt cậu đột nhiên như bị một bàn tay vô hình bắt lấy, "Hô ——" từ dưới đất bay lên cao treo giữa bầu trời.

Vong linh cố gắng vùng vẫy, nhưng lại như tiêu bản côn trùng bị đóng trên bàn, không thể thoát được.

Charon chậm rãi bước ra từ sau lưng Thrus.

Ông ta vươn tay, u quang trong lòng bàn tay hóa thành hai luồng sáng, một lên một xuống, một cây gậy hoàng kim đột nhiên xuất hiện. U quang nhộn nhạo, từ chỗ mu bàn tay len lõi qua cánh tay rồi bao phủ lấy thân thể ảo hóa ra một bộ trường bào thần bí màu đen có đấu bồng, âm phong hất bay góc áo choàng, thuyền trưởng tàu du lịch vừa rồi còn nhiệt tình, lúc này đã hiện ra bộ dáng Người đưa đò của sông Minh Hà được lịch sử chân chính ghi chép lại suốt hàng ngàn năm qua.

Ánh mắt ông ta lóe lên ngọn lửa cuối cùng của sinh mệnh, cây gậy hoàng kim trên tay từng đưa vô số vong linh băng qua Địa Ngục, thân gậy lóe lên màu u tối, ông chú râu ria xồm xàm dĩ nhiên đã biến thành một người đàn ông trẻ tuổi, mái tóc dài màu trắng nhu thuận trượt dọc theo nếp áo choàng, lay động trong gió, khuôn mặt dưới áo cực kỳ xinh đẹp, nhưng sắc mặt lại có chút tái nhợt, đôi môi ửng đỏ khiến ông ta thoạt nhìn có vẻ yêu dị.

Vong linh ấy giãy dụa giữa không trung như một con cá bị ném lên bờ, bộ lễ phục tinh xảo hoa lệ như ảo giác bị nháy mắt xé tan, lộ ra bộ đồ cuối cùng gã mặc trước khi chết —— một bộ đồ ngủ rách rưới và cái đầu bị đập bể.

"Xin ngài tha cho tôi! Tôi không cố ý mạo phạm..."

"Ở trước khi lên tàu, ta không phải đã cho các ngươi biết quy củ rồi sao?" Ngữ điệu lạnh buốt của Charon khiến người không rét mà run, ngài là con trai của Thần Bóng Tối Erebus và Nữ Thần Đêm Tối Nyx, Người đưa đò của sông Minh Hà, ngài đã ngắm nhìn vong linh rời xa trần thế tới đây qua sông cả trăm ngàn năm, nhìn thấu ai, oán, yêu, hận vong linh đối với trần thế, từ lâu luyện ra một trái tim cứng cỏi hơn sắt thép, lời cầu xin của vong linh không hề có tác dụng với ngài.

"Sinh mệnh ở sau khi chết, đều là linh hồn thuộc về bệ hạ Hades, bất kể là người, hay động vật, đều sẽ được ta đưa qua sông Minh Hà." Giọng ngài thong thả hữu lực, ngọn lửa sinh mạng lóe lên trong đôi mắt ngài, rồi đột nhiên bùng cháy, "Kẻ không tôn trọng cái chết, cút cho ta."

Cây gậy hoàng kim trong tay Charon nhoáng lên, vong linh giữa không trung như bị một bàn tay vô hình hung hăng vứt ra khỏi tàu, rơi vào dòng chảy đen thùi không ngừng cuộn trào của sông Minh Hà.

Vong linh ngụp lặn giữa sông không cam lòng gầm rú: "Sao ngài có thể đuổi tôi xuống tàu!! Tôi đã thanh toán phí tàu gấp trăm lần rồi mà!! Để tôi lên tàu!!!!"

Mặt sông Minh Hà phản xạ hàn quang, một tia sáng hình cung âm trầm lướt qua khuôn mặt nghiêng lạnh lùng của Charon, cây gậy hoàng kim nặng nề "Đông" một tiếng trầm đục vang lên trên boong, tà áo choàng bên tay trái vung lên, vô số đồng bạc ὀβολός (Obolos) giấu trong áo choàng rầm rầm như nước chảy trút vào sông Minh Hà, "Phù phù phù phù" vang lên thanh thúy.

"Phí tàu của ngươi, trả cho ngươi."

Ngữ điệu lạnh buốt, khiến linh hồn của lũ u linh xung quanh như bị đóng băng, không còn tâm tư xem náo nhiệt nữa, vội vã đẩy nhau rời khỏi chỗ này, tránh cho Charon tâm tình không tốt, bị vạ lây.

Vong linh bị ném xuống tàu ấy phịch phịch mấy cái rồi chìm xuống. Nước Sông Acheron cả lông chim cũng có thể nhấn chìm, vong linh bị vô tình ném vào giữa sông, căn bản không thể lội qua sông Minh Hà, chỉ có thể dần dần bị ăn mòn giữa dòng sông rét lạnh, cuối cùng hóa thành hư ảo.

Charon khôi phục diện mục, vốn là một vị thần cao to, khuôn mặt tuấn mỹ tái nhợt bị áo choàng che khuất, mái tóc dài mềm mại màu trắng phủ qua đầu gối, hoàn toàn khác xa hình dạng ông chú râu ria ban nãy.

Ông ta xoay người, mang theo áy náy cúi đầu tạ lỗi với Lạc Tái: "Thật xin lỗi, bác sĩ Lạc, làm cậu bị dọa."

"Ác, không sao, không sao."

Lạc Tái ôm cún cảm giác mình đại khái là ngồi ở ghế VIP xem phim bom tấn giả tưởng, dù sao khi còn ở phòng khám, cậu không thiếu gặp được vương tử điện hạ đầu là đầu bò, hoặc quý ngài thân sĩ đầu toàn là rắn, vị trước mắt nhiều lắm là thay hình đổi dạng, ai không có khuôn mặt thứ hai? Ôi chao, thấy nhưng không thể trách nha!

Thrus khá là dè bỉu khi thấy Charon lộ ra khuôn mặt thật, khúc xương gặm trong miệng bị cậu nhai mấy cái rồi nuốt, vẫn chưa đã ghiền, chỉ có thể chép miệng hồi vị mùi rau, nhưng làm một con cún được huấn luyện nghiêm khắc của nhà bác sĩ, cho dù ngửi thấy trong túi bác sĩ còn có xương gặm, cậu cũng phải kiềm nén dục vọng lục túi xin ăn.

Trái lại bé cún trong lòng Lạc Tái, đôi mắt tròn trịa nhìn chằm chằm nửa khúc xương gặm nằm trên boong tàu, nhưng đồ ăn lăn qua lăn lại nhiều lần trên đất như vậy đã rất dơ, hiển nhiên không ăn được nữa. Lạc Tái chú ý thấy bé cún "Nha nha" thèm miệng, từ trong túi lấy ra một khúc xương gặm, đút vào miệng nó.

"!!" Xương gặm của tôi!!

Thrus trợn tròn mắt, nhìn bé cún hớn hở ngậm lấy khúc xương gặm vốn dĩ thuộc về cậu... Lá gan của thằng oắt này lớn đấy! Dĩ nhiên dám giành ăn với chó hai đầu Địa Ngục?!

Nhưng bé cún không ăn ngay, trái lại nhẹ nhàng ngậm, nằm trong lòng bác sĩ giãy dụa tứ chi, ưỡn ẹo thân thể, Lạc Tái biết nó muốn tự do, bén thả nó xuống đất.

Bé cún vừa chạm vào mặt đất, đã ngậm khúc xương khập khễnh chạy tới chỗ Thrus, nhả khúc xương xuống bên chân cậu, ngẩng đầu không ngừng sủa, vui vẻ tỏ ý muốn chia xẻ.

Chó là một sinh vật thiện lương trung hậu thế đấy, bạn cho nó một phần tình cảm, nó sẽ trả lại bạn toàn bộ tình yêu, bạn cho nó một thứ không quan trọng, nó sẽ nhớ kỹ, đồng thời tận khả năng mình có để đáp lại.

Thrus ngồi xuống, cầm lấy khúc xương dùng sức bẻ, chia thành một khúc siêu lớn và một khúc nhỏ bằng cỡ đốt ngón tay, cậu cầm lấy phần nhỏ, há miệng "Răng rắc răng rắc" nhai, mà khúc lớn thì ném cho bé cún: "Cảm ơn nhé!"

"Uông!" Được đáp lại bé cún hớn hở ngậm lấy khúc xương, gặm rất vui vẻ.

Charon khoác áo choàng thấy thế, cười cong mắt, rất thân thiện bế bé cún lên, bé cún cũng không chống cự, như đã sớm quen cái ôm của ông.

Linh hồn của bầy thú hoang trên boong tàu, cũng đặc biệt tự giác lại gần Charon, con mèo tai cụp đáng yêu còn thân mật dựa sát, mài móng lên tấm áo choàng rủ trên đất của Charon, một con mèo lông ngắn mũm mĩm khác thì ngông nghênh chạy tới nằm lên áo choàng thậm chí còn lật bụng uốn ẹo...

Lạc Tái không khỏi bận tâm con mèo tai cụp ấy. Mặc dù móng của nó là hư ảo, nhưng nó xác thật là đang mài móng trên tấm áo choàng của vị thần vừa rồi đã tiện tay ném một vong linh nhân loại xuống tàu!

Charon cũng cảm giác được trọng lượng khó có thể nhận ra rồi lại xác thực tồn tại trên áo choàng, nghiêng đầu, ánh mắt rét lạnh dừng trên người hai con mèo.

Lạc Tái vội vã thay chúng giải thích: "Ngài Charon, mong ngài thông cảm, kỳ thực mèo mài móng là thiên tính, không phải nghịch ngợm gây sự hay thích phá phách gì, chúng kế thừa ý thức lãnh địa tổ tiên để lại, móng mèo có tuyến mồ hôi, có thể toả ra mùi vị cá nhân đặc biệt, mài móng lên đồ đạc là vì chiếm địa bàn."

"Ác... thì ra là vậy." Trong đôi mắt rét lạnh, ngọn lửa sinh mạng lóe lên độ ấm, độ ấm này không nóng bỏng, lại mang theo sự ấm áp. Charon không nhúc nhích, dĩ nhiên tùy ý bầy mèo đùa giỡn trên áo choàng của mình. Ông bất động, bầy mèo tự nhiên vui hơn, những con chó mèo khác như cũng tập mãi thành thói quen mà tụ lại, vây quanh Charon nằm thì nằm, giỡn thì giỡn, cực kỳ hoà thuận.

"..."

Thrus nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Lạc Tái, nhịn không được gợi đòn vạch trần Charon: "Bác sĩ, anh đừng lo! Charon rất thích các baby lông xù, bọn chó mèo này là ông ta nhặt lên tàu đấy! Trước đây ông ta còn ngấp nghé Puppy, tính chuồn vào ổ của anh tôi trộm Puppy về nhà, anh tôi phát hiện, suýt nữa bị cắn rớt đầu."

Ngọn lửa sinh mạng trong mắt Charon dao động, khóe môi diễm sắc không ngừng co quắp.

"Orthrus, cậu muốn tự bơi qua sông à?"

"Xấc, ông dám ném tôi xuống, tôi sẽ dùng lửa Địa Ngục đốt tàu của ông đấy, tin không?"

"Tàu có thể tùy tiện đốt, dù sao đây là du thuyền của ngài Hades." Charon hoàn toàn làm lơ uy hiếp của Thrus, ông nhìn Lạc Tái, "Bác sĩ, vừa rồi cậu bảo vệ chúng, tôi rất cảm kích." Mặc dù vẻ mặt trang nghiêm, ánh mắt lạnh buốt như nước sông Minh Hà, nhưng khung cảnh bị manh sủng bu quanh này đã khiến độ lạnh của Người đưa đò một lời không hợp ném vong linh xuống tàu thoạt nhìn không đủ.

"Để tỏ lòng cảm ơn, đây là tạ lễ của tôi." Charon lật tay, giữa những đầu ngón tay xuất hiện một nắm ánh vàng, thì ra là một cành cây, "Đây là cành vàng bẻ trong vườn hoa của Minh Hậu Persephone, có nó, cậu có thể miễn phí ngồi tàu của tôi."

"..."

Bác sĩ 囧囧 cầm lấy cành cây vàng lóng lánh.

Cái này... xem như là vé tàu VIP miễn phí cả đời của Minh Hậu à?

Cho dù là miễn phí... cũng không cần! Cảm ơn!!

Tàu du lịch không biết lúc nào đã đỗ lại bờ, khuôn mặt rét lạnh của Charon, cuối cùng cũng lộ ra nụ cười có thể nói mỹ lệ.

"Bác sĩ Lạc, hoan nghênh cậu lần sau lại ngồi tàu của Minh Hà!"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #đam-mỹ