116. Mùa thu là phải đi leo núi
Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)
| Quyển 6 |
116 - 1 | Hồ sơ bệnh án trang thứ một trăm lẻ mười sáu: Mùa thu là phải đi leo núi
Mùa thu làm gì thích hợp nhất? Đương nhiên là dã ngoại.
Thí dụ như trường học, sẽ an bài hoạt động ngoại khóa, chẳng hạn như tổ chức cho học sinh ra ngoại ô, ra công viên, hoặc tới khu giải trí vào cái tiết thu không khí mát mẻ mặt trời ấm áp mây trời trong vắt này, để bọn nhỏ nghịch ngợm có thể bung lụa, tiếp xúc với thiên nhiên tươi đẹp, giải phóng thể xác và tinh thần trẻ tuổi đã bị bài tập vùi lấp đến già nua.
Thí dụ như cơ quan hoặc xí nghiệp, sẽ an bài một số hoạt động công đoàn thân thiện, để các công nhân chuẩn bị tiến vào giai đoạn căng thẳng cuối năm có thể thả lỏng một tí, một mặt là tăng cường đoàn kết, về mặt khác, có thể giúp cho tâm lý các công nhân giảm bớt độ biến thái không bị bức đến lén kê đơn ông chủ.
Cho nên có thể nói mùa thu là mùa đẹp nhất, leo núi, cũng thường là một lựa chọn tốt.
Nếu như dắt theo chó cưng đáng yêu nhà mình, để nó được tự do hoạt động giữa một không khí thoải mái, rộng rãi, đối với thú cưng luôn làm bạn bên chủ nhân, thời gian dài ngồi xổm trong nhà phải chờ chủ nhân tan tầm về mới được phép ra ngoài tản bộ một lát mà nói, không thể nghi ngờ là một việc cực kỳ vui vẻ.
Con chó Dobermann điển trai với bộ lông bóng loáng, bắp thịt phát triển, tứ chi săn chắc, ưỡn cao bộ ngực của mình, hai tai dựng thẳng, nét mặt ngầu ngầu, thân là loài chó quân dụng, chó Dobermann vẫn luôn duy trì phẩm chất ưu tú ngạo kiều và nhạy cảm, trung thành và vũ dũng, tạo thành chênh lệch rõ ràng so với mấy loài chó ngoại trừ đùa giỡn chỉ biết đùa giỡn, còn chưa thấy mặt đã tấu xong hài.
"Uông!! ——" "Uông uông!!"
Or và Thrus biến thành chó hai đầu Dobermann, sức sống mười phần chạy băng băng qua sơn đạo, chỗ này ngửi một cái chỗ kia ngửi một cái, thỉnh thoảng còn quay đầu nhìn Lạc Tái.
Lạc Tái không ngăn cản, niềm vui của chó cưng đối với chủ nhân mà nói hoàn toàn là sự hưởng thụ.
Đương nhiên, tiền đề là bỏ qua cuối cùng là người dắt chó, hay chó dắt người.
Hơn nữa ngồi trên bãi cỏ ánh nắng tươi tốt, nhìn manh sủng nhà mình hoạt bát đáng yêu, hoặc ngồi trong bụi cỏ nghiêng đầu bán manh, hoặc nhảy cỡn lên cực ngầu bắt lấy cái đĩa, những chủ nhân mắc bệnh biến chứng chủ nhân ngu ngốc nay đăng ngôi quan hốt phân, hai mắt tuyệt đối sẽ lóe lên trái tim vẻ mặt "Moe quá moe quá sao mày có thể đáng yêu như vậy trái tim tao sắp tan rồi a a a a a...", vừa cầm di động máy ảnh máy quay phim rượt theo bé cưng.
Thậm chí vì chụp được hình ảnh ngầu nhất đẹp trai nhất đáng yêu nhất của manh sủng, bọn họ hoàn toàn mặc kệ hình tượng bản thân. Quỳ rạp trên đất chụp ảnh moe ở trạng thái tĩnh của tiểu sủng chỉ là tầm thường thôi, lợi hại nhất là vì dụ được bé mèo ngạo kiều hoặc bé cún ngốc manh của mình bày ra tư thế lên hình, tuyệt bức là đủ kiểu kỹ năng ồ ạt ra, gì mà "Ngoan! Ngoan, nằm yên nào, ba chỉ chụp một tấm, một tấm thôi, ôi, con biết phối hợp quá! Tối nay bao cá chiên no nê nhé!!" "Ác ác ác! Tấm này đẹp, tấm này đẹp! Siêu đáng yêu siêu đáng yêu! Làm sao đây, con đáng yêu như vậy nhỡ bị người ta bắt cóc mẹ sẽ vì con phản bội cả thế giới đấy!" "Quay đầu, xin ngài quay đầu đi!! Chủ tử! Ngài là sấm sét ngài là ánh sáng ngài là vị thần duy nhất!!"
Lúc này nếu có người quen đi ngang qua, tuyệt đối sẽ giả vờ không biết kẻ mắc bệnh tâm thần này.
Dù sao là vì một tấm ảnh moe, nhân cách cũng có thể bán đứng...
Đối với chó Dobermann hoạt bát hiếu động mà nói, một cái sân đủ rộng để chúng thư giãn, là điều cực kỳ quan trọng với thân thể và tâm lý, đó cũng là nguyên nhân vì sao không có nhiều người nuôi chó Dobermann. Dù sao nuôi nấng và làm bạn, cùng một không gian đủ lớn để sống, đối với chó Dobermann tính cách nhạy cảm mà nói cực kỳ quan trọng, cuộc sống thành phố áp lực lớn, học tập và làm việc có thể làm bạn khẩn trương đến độ quên mất con chó Dobermann cần được chăm sóc của mình, dễ dàng tạo thành một số tiếc nuối không cần thiết.
Chẳng qua so với con chó Dobermann hai đầu tung tăng nhảy nhót, Lạc Tái cõng thùng thuốc lội qua sơn đạo hoàn toàn như một cụ rùa.
Thường nói, dắt chó đi leo núi mùa thu, tuyệt đối là một buổi vận động ngoài trời đặc biệt vui vẻ.
"..."
Xin chú ý, điều kiện tiên quyết là thường nói.
Đối với tình huống trước mắt Lạc Tái phải đối mặt, tuyệt bức không phải là thường.
Sơn đạo nhấp nhô gồ ghề hố to hố nhỏ thoạt nhìn đã mấy trăm năm không người đi qua, hoặc có lẽ nên nói là... không có người sống đi qua.
Bối cảnh là bầu trời u tối không có trăng sao mây mù chỉ có âm hồn bừa bãi khắp nơi, gió thu như cuồng phong bão táp gì ấy, không có đâu! Chỉ có gió ma như tát vào mặt thôi!
Thỉnh thoảng có tốp năm tốp ba người qua đường leo núi, còn rất lễ phép chào cậu...
Cho dù thái độ của những người này thân thiện hơn nữa, cũng không chịu nổi thân thể bọn họ là bán trong suốt! Kết bạn leo núi với một bầy vong linh... cả người cậu không có chỗ nào ổn được không?!
Hiển nhiên chó hai đầu nhà cậu hoàn toàn không bị ảnh hưởng, bọn họ hình như rất rành đường nẻo xung quanh đây. Điểm này Lạc Tái có thể hiểu, Or và Thrus của cậu sinh ra ở đây, tuy rằng hoàn cảnh chẳng ra gì, nhưng dù sao cũng là cố hương.
"Ôi chao, người trẻ tuổi, sao cháu leo chậm vậy?"
"Núi, núi này hơi dốc..."
Lạc Tái thở hồng hộc, tuy không muốn phản ứng, nhưng người ta đã bắt chuyện, làm con cháu của Trung Hoa có nền văn hóa truyền thống trên dưới năm nghìn năm, cũng phải có lễ phép có văn hóa có kỷ luật đáp lại.
Một ông cụ đầu tóc bạc phơ, mặt đầy nếp nhăn, thoạt nhìn chừng hơn trăm tuổi bắt gặp Lạc Tái đi trên sơn đạo, thấy cậu đi chậm như thế, thậm chí còn chậm hơn một ông cụ như mình, tỏ vẻ khó hiểu: "Chẳng lẽ cháu không muốn tiếp thu hiện thực? Ôi chao, cụ nói này chàng trai trẻ, cháu phải đối mặt với hiện thực đi, chết đã chết rồi, Trung Quốc không phải có câu ngạn ngữ? Cái chết, có thể nhẹ như lông chim, cũng có thể nặng như một ngọn núi tên là 'Tai' à. Cháu nghĩ thoáng tí đi!"
Ông cụ, ý cụ là nhẹ tựa lông hồng, nặng tựa Thái Sơn phải không!
Cụ nhìn túi kiến thức cụ ném kìa, cẩn thận đừng ném sai phía đấy?
Ném trúng các bé nhỏ không hay lắm đâu? Cho dù ném không trúng các bé nhỏ ném trúng hoa cỏ cũng đồng lý!
Lại nói... tiền thuê phòng khám mười năm cậu không thể để phí! Còn có danh hiệu đại ma pháp sư chưa lột bỏ này nữa!! Hộp kem vị rắn hổ mang Or mua ở đợt đại giảm giá siêu thị để trong tủ lạnh còn chưa kịp ăn!! Cậu không muốn nghĩ thoáng!!
Tuy rằng sâu trong nội tâm Lạc Tái đã đứng trên đỉnh núi rét lạnh chao đảo đón mưa, nhưng ngoài mặt cậu vẫn bình tĩnh cười: "Cụ nói rất có lý."
"Đương nhiên! Mấy lão già như cụ, có chỉ là kinh nghiệm." Ông cụ hoạt động cánh tay, phô bày thể chất càng già càng dẻo dai của mình, là một trưởng giả, ông cụ rất thành khẩn nói, "Cụ nói này chàng trai trẻ, cháu phải năng vận động lên, nhà tư tưởng người Pháp Voltaire nói rất hay, sinh mệnh ở chỗ vận động!"
Là một kỹ thuật trạch thâm niên, thường ngày ra ngoài nhiều lắm là tới siêu thị mua chút lương thực cho người và chó, hoặc tới khám tại nhà ở khu vực gần đấy, leo núi?! Vận động ngoài trời?! Mơ đi!!
"..." Lạc Tái liếc ông cụ, "Cụ à, cụ có thể đừng bay ngược trong lúc nói chuyện không? Coi chừng bị đụng."
Đương nhiên, sinh mệnh ở chỗ vận động đúng là chân lý của vũ trụ, nhưng mấu chốt là, cụ à, cụ sở dĩ leo núi thoải mái như vậy là vì cụ đang bay! Mà cháu là dùng chân cuốc!!
Sinh mệnh vận động ở chỗ nào?
Ở chỗ hết mệnh rồi nên thoải thích bay à?!
...
Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)
| Quyển 6 |
116 - 2 | Hồ sơ bệnh án trang thứ một trăm lẻ mười sáu: Mùa thu là phải đi leo núi
Chó hai đầu bung lụa xong chạy về, Thrus không biết từ đâu ngậm lấy một cành cây, chạy về cạnh Lạc Tái, nhả xuống, cái đuôi ngắn trên mông vui vẻ kéo thẳng rồi không hề che giấu vẫy a vẫy, khuôn mặt chó Dobermann bảnh trai ấy viết toàn mấy chữ "Ném mau lên ném mau lên!". Or bên cạnh tuy rằng ngẩng đầu nhìn trời, nhưng ánh mắt lén nhìn Lạc Tái hoàn toàn lộ rõ cậu kỳ thực cũng rất chờ mong được chơi trò anh ném tôi nhặt với bác sĩ.
"Được rồi." Xét thấy không kịp mang theo cái đĩa ném Thrus thích nhất, đã thú cưng của mình muốn chơi, tuy rằng leo núi sắp tắt thở, nhưng Lạc Tái vẫn rất nghiêm túc chơi cùng bé cún nhà mình.
Cậu nhặt cành cây lên, không vội vã ném ra ngoài.
Lạc Tái vẫy tay, gọi Or và Thrus chạy tới bên chân cậu, cậu quỳ xuống, vỗ mông cún nhà mình, ra hiệu bọn họ xổm xuống chờ.
Bé cún ngoan ngoãn ngồi xổm bên chân Lạc Tái, đối với bọn họ, đây là dấu hiệu bắt đầu. Lạc Tái đứng dậy, cố gắng vung tay, ném cành cây ra thật xa. Bé cún tuy rằng rất muốn lao đi ngậm cành cây về, nhưng Lạc Tái chưa cho chỉ lệnh, nên bọn họ vẫn giữ vững tư thế ngồi xổm không nhúc nhích.
"Đi đi, Or, Thrus."
Lạc Tái phát ra chỉ lệnh, bé cún nháy mắt bắn ra ngoài như tên rời cung, lao tới chỗ cành cây, nhanh chóng ngậm lấy, rồi chạy về chỗ Lạc Tái, đồng thời nhả cành cây vào bàn tay bác sĩ vươn ra.
"Giỏi quá." Lạc Tái không hề keo kiệt khen thưởng, Thrus kiêu ngạo hất cao cổ, đắc ý, vẻ mặt ông đây trâu bò nhất, tuy rằng ngậm cành cây về là Thrus, nhưng Or cũng được bác sĩ vuốt ve vỗ đầu, tâm tình lập tức tốt hơn rất nhiều.
Đối với chó cưng, học được kỹ năng tìm đồ, là có rất nhiều chỗ tốt, chạy qua chạy lại có thể rèn luyện thân thể, đối với một số bé cún thân hình to béo, tuyệt đối là một cách giảm béo thú vị. Còn có thể bật lên kỹ năng tìm đồ đã mất, thuận tiện học được kỹ năng dùng răng làm việc, đối với chủ nhân trò chơi này cũng không phức tạp, chỉ là trong quá trình chơi, rất nhiều lúc chủ nhân cho rằng chỉ cần ném là được, lại không chú ý tới một quá trình hoàn chỉnh có thể giúp bé cún có được một bài huấn luyện tốt nhất.
"Ôi, không tồi, con chó này của cháu thật nghe lời."
Ông cụ luôn bay bên cạnh thấy chó hai đầu Dobermann này linh hoạt như thế, còn đặc biệt nghe lời, không khỏi lộ ra vẻ hâm mộ.
Là một người bệnh biến chứng chủ nhân ngu ngốc thời kỳ cuối, bác sĩ nghe người khác khen cún của mình, lập tức bành trướng.
"Đương nhiên! Or và Thrus nhà cháu, đáng yêu không chê vào đâu được! Bắp thịt của chó Dobermann cực kỳ cường tráng, cộng thêm bộ lông bóng loáng đen kịt, vóc người bưu hãn hoàn mỹ, quả thật là cao phú soái trong Thế Giới Loài Chó! Hơn nữa cụ biết không? Chó Dobermann khởi nguyên ở Đức, chó Dobermann Đức bản thân ẩn chứa tính phục tùng quy tắc và kỷ luật, vóc người vạm vỡ còn thích ngẩng đầu ưỡn ngực, hoàn toàn là phong độ lưu loát gọn gàng của quân nhân đấy!"
"Nói là nói vậy, nhưng cụ thấy nó to quá, thoạt nhìn rất hung dữ, lại gần tí thôi cũng sợ rồi..."
"Xác thực, cũng do ngoại hình, chó Dobermann thoạt nhìn có vẻ nghiêm túc hung dữ, bề ngoài bảnh bao rất dễ làm người không hiểu gì về nó thấy sợ. Nhưng trên thực tế tính tình của chó Dobermann cực kỳ dịu ngoan, còn rất trung thành. Nó có độ trung thành cực cao với chủ nhân, khi có nguy hiểm, nó sẽ bảo vệ chủ nhân mà không hề do dự. Xinh đẹp, sức chiến đấu mạnh mẽ, anh tuấn ngút trời! Còn cực kỳ ôn hòa với chủ nhân và người quen, nếu cụ thân với nó, khuôn mặt bảnh bao này tùy tiện xoa tùy tiện nhéo nó cũng không giận."
Khi nói, Lạc Tái lại ném cành cây, nhưng lần này vì nói quá sôi trào, lực tay hơi lớn, trực tiếp ném cành cây bay đi khá xa.
Dĩ nhiên, khoảng cách này không làm khó được bé cún "Xinh đẹp, sức chiến đấu mạnh mẽ, anh tuấn ngút trời" trong miệng Lạc Tái, nghe được chỉ lệnh của Lạc Tái bé cúng lần thứ hai tung chân bỏ chạy.
"Thật à? Vậy cụ có thể hay chơi với nó không?"
"Điểm này cháu phải nhắc nhở cụ." Lạc Tái thu hồi vẻ mặt khoe khoang hạnh phúc, nghiêm túc giải thích, "Chó Dobermann chỉ có kiên trì và hiền lành với người quen, nếu là người lạ, muốn chơi với nó, tuyệt đối là hành vi tìm đường chết. Phải được sự đồng ý và dưới sự chỉ đạo của chủ nhân mới có thể lại gần nó, đi trên đường nhìn thấy một con chó Dobermann bảnh bao, nghìn vạn lần tuyệt đối đừng tự ý đùa với nó, bằng không cụ có thể tự mình cảm nhận kỹ năng cắn xé lợi hại nhất của chó Dobermann."
Tuy rằng chó nuôi trong nhà đại thể không ai chọn loại tính tình dữ tợn táo bạo, cực có tính công kích, nhưng có đôi lúc chó mèo mặc dù thông minh, rất thông nhân tính, thường ngày chủ nhân huấn luyện cũng rất nghe lời, nhưng trên bản chất chúng vẫn là động vật, bản năng có lúc sẽ chiếm thượng phong. Mà cắn xé là bản năng tiềm tàng trong máu tùy thời có thể khơi dậy nhất của chúng.
Bác sĩ làm một người nuôi chó cỡ lớn, có đầy cảm xúc. Khi dắt chó ra ngoài đi dạo thật không thể có quá nhiều tự tin với mình và chó, dù sao sức vóc của con chó ấy, nếu để mặc nó bung lụa, cho dù đã đeo dây dắt cũng không nhất định có thể kéo lại được đâu.
Nếu dắt nó tới chỗ có người già hoặc trẻ nhỏ, càng phải chú ý hơn. Dù sao các bé được nhà trẻ dạy bảo, thường ngày nhìn tranh, xem phim hoạt hình, hình thành nhận tri với chó đều là phục tùng, đáng yêu, người bạn tốt của nhân loại, tự nhiên sẽ muốn thân cận với nó, bọn nhỏ không biết cái gì là chó dữ cái gì là chó hộ vệ, vì lòng hiếu kỳ và trái tim thích động vật mà chạy tới tiếp xúc.
Nhưng đối với một con chó, một tiểu sinh vật xa lạ đột nhiên xông tới ôm nó, tuyệt bức là bị dọa, bản năng đầu tiên và có khả năng nhất là phản kích.
Làm một bác sĩ thú y, Lạc Tái ở khi khám cho chó cỡ lớn, luôn không phiền không chán nhắc nhở chủ nhân của nó phải chuẩn bị tốt các biện pháp an toàn khi dắt ra ngoài, nuôi chó là lạc thú, song song cũng là trách nhiệm, bất kể là với bản thân con chó, hay với người khác, thậm chí với cả quần thể nuôi chó, cũng là một trách nhiệm nặng nề.
Tuy rằng thấy tiếc hận, nhưng ông cụ nghe xong lời giải thích thẳng thắn của Lạc Tái, cũng không kiên trì nữa.
"Chàng trai, cháu rất thành thật." Ông cụ ha hả cười vỗ vai cậu, đương nhiên, trên thực tế cũng không vỗ trúng, "Nhìn cháu như vậy, còn độc thân phải không?"
"..."
Bậy bạ lời thật gì thế hả cụ?
Độc thân có thể nhìn ra à?!
Cậu nhìn trái nhìn phải, nhìn trên nhìn dưới, nhìn kiểu nào cũng là một thanh niên năm tốt học tập tốt, tư tưởng tốt, làm việc tốt, kỷ luật tốt, tác phong tốt mà! Không hút thuốc không uống rượu, chỉ tiếc là ví hơi khô, những khuyết điểm khác lại không hề có, sao không ai thích chứ?!
"Chàng trai, muốn quen con gái cụ không? Con gái cụ là đại mỹ nhân đấy!" Ông cụ móc một bức tranh trong túi áo ra, phía trên vẽ một cô gái xinh đẹp có mái tóc dài màu đen, dáng người cao gầy, dung mạo diễm lệ, khí chất ưu nhã, quả thật là đại mỹ nhân thời Hy Lạp cổ.
Lạc Tái nhìn bức tranh, bỗng nhiên nghiêm túc hỏi: "Con gái cụ có dị ứng lông chó không? Dù sao về sau cô ấy nhất định sẽ tiếp xúc rất nhiều với Or và Thrus. Đúng rồi, chó của cháu có tâm lý độc chiếm rất mạnh, a, dĩ nhiên, đó là vì bọn họ hy vọng giành được tình yêu của chủ nhân, nếu cán cân tình cảm xuất hiện nặng bên này nhẹ bên kia, thường sẽ khiến chó sinh ra sự đố kị với kẻ được yêu hơn, kỳ thực chó chỉ là muốn độc chiếm tình yêu của chủ nhân mà thôi, trên thực tế là một nguyện vọng rất đơn giản thuần rất đáng yêu!"
"... Chàng trai, cháu độc thân không phải không có lý do."
Ông cụ vỗ vai cậu, tuy rằng vẫn không vỗ trúng, nhưng đã biểu đạt rõ sự đồng tình sâu sắc mình dành cho Lạc Tái: "Đáng tiếc, Helen nhà cụ là một cô gái tốt, mặc dù nó không phải là con gái ruột của cụ, nhưng tình yêu cụ dành cho nó hoàn toàn không thua ai cả. Hơn nữa nó đẹp như vậy, đẹp đến khó có thể dùng ngôn ngữ để hình dung, các quốc vương của Hy Lạp đều không ngần ngại băng qua ngàn dặm tới cầu hôn chỉ vì hy vọng có thể trở thành chồng của nó. Cháu bỏ lỡ một mỹ nhân như thế, thật là quá đáng tiếc."
Quốc vương?! Cụ à, cụ có lầm không đấy? Hy Lạp là nước cộng hoà, không có quốc vương!
Hy Lạp chúng ta đang nói là một à?
"Khi ấy người tới cầu hôn nối liền không dứt, cụ thay nó chọn quốc vương Menelaus của Mycenaean. Ai, đây là chỗ hỏng của cha mẹ ép duyên, chưa tìm hiểu rõ về đối phương, chỉ vì kết hôn mà kết hôn, thiếu tình cảm cơ sở a... Cuối cùng, nó yêu tiểu hoàng tử Paris của Troy, thật là khiến cụ bất ngờ."
Đợi đã...
"... Cụ à, cháu có thể hỏi tên cụ không?"
"Ác, đúng rồi, quên tự giới thiệu. Cụ là Tyndareus, quốc vương của Sparta."
"..."
Vậy con gái cụ chính là đại mỹ nhân Helen bỏ trốn với hoàng tử điện hạ của Troy dẫn đến Cuộc Chiến Thành Troy đúng không!? Đệt!! Cả người cháu đã Sparta rồi nè?!
Bỏ lỡ vị đại mỹ nhân này, cháu không hề thấy tiếc!
Phòng khám nhà cháu là phòng khám thú y Noah, không phải phòng khám ngựa gỗ!!
"Uông! Uông uông!!"
Lúc này, tiếng sủa hưng phấn của bé cún từ bên kia vọng lại, phỏng chừng là tìm được cành cây cậu ném rồi.
Mặc dù không làm quen được cô nàng đáng yêu, giải trừ thân phận đại ma pháp sư, nhưng thông qua trò chơi thân mật với bé cún, Lạc Tái vẫn cảm nhận rõ sự vui sướng được chơi cùng thú cưng trong hoạt động ngoại trời mùa thu này.
Từ xa đã thấy con chó to xác màu đen đang chạy về phía cậu và cành cây nó ngậm trong miệng... cành cành cành cây?!
"Ôi chao?!"
Cành cây vừa rồi cậu ném chỉ dài chừng một cánh tay, nhưng giờ đồ chơi ngậm trong miệng Thrus... Đậu xanh rau má! Là một khúc cây thô như miệng chén, dài hơn 2m!!
Thrus còn rất đắc ý! Vẻ mặt khoe khoang "Tôi tìm được cành cây lớn hơn vừa rồi nè, bác sĩ anh mau xem tôi lợi hại không!", băng băng sải chân chạy tới chỗ cậu!! Thrus rất hưng phấn, Or bên cạnh hình như cũng ngăn không được.
"Đợi! Đợi đã!!"
Trọng lực cộng tốc độ bay tới của một khúc cây lớn như vậy...
"A!!!!"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com