[01.04] Ngoại truyện sinh nhật 02
【Lời tác giả】
Chúc mừng sinh nhật Yocchan đáng yêu nhất lợi hại nhất của chúng ta 🎉
***
"Hôm nay em muốn đi đâu chơi không?" Noa lấy một chiếc kẹp tóc hình vương miện nhỏ được làm bằng kim cương trong suốt và ngọc bích kẹp chắc vào tóc Isagi, chiếc kẹp này hắn đã mua nhân lúc Isagi không chú ý khi dạo quanh Ginza hôm qua, "Suy cho cùng thì hôm nay là sinh nhật của hoàng tử bé nhà chúng ta mà."
Isagi kẹp chiếc vương miện nhỏ này lon ton chạy đến trước gương, lại lon ton chạy về nhét mình ngồi vào giữa hai chân Noa, "Cái này đẹp quá ạ, viên đá màu xanh giống như đôi mắt của em vậy."
"Nào có đẹp bằng cặp mắt của em chứ." Noa ôm mặt Isagi, ngón cái vuốt quanh khóe mắt em, "Cặp mắt của em là báu vật quý giá nhất, xinh đẹp nhất, hiếm có nhất trên đời."
Isagi nghe mà sửng sốt vô cùng, Ego ngồi bên cạnh thì sắp huệ ra đến nơi.
"Được rồi, cậu nên giữ lại lời này cho bạn gái tương lai của mình đi Noa." Ego mở điện thoại hỏi Isagi, "Hôm nay muốn đi chơi ở Saitama không, ở đó có điểm check-in Shin - Cậu bé bút chì, chẳng phải nhóc rất thích bộ anime đấy sao?"
"Số nhà xxx đường xx thị xã xx tỉnh Saitama......" Isagi vô thức nói ra một dãy địa chỉ.
Cả ba người đều thoáng ngây ra.
Isagi không rõ tại sao mình lại nói ra địa chỉ này, nhưng hai cậu anh trai hơi ngẫm một lát thì đã nhận ra.
Địa chỉ đó, có lẽ là địa chỉ nhà của Isagi ở Nhật Bản trước kia.
Cha mẹ Isagi từng ân cần lặp đi lặp lại bên tai em, khi Isagi bắt đầu học nói thì đã cố gắng khiến em ghi nhớ dòng địa chỉ ấy, lo sẽ xảy ra chuyện không may thì đứa con bé bỏng của họ còn có thể tìm về nhà mình bằng địa chỉ này.
Có lẽ Isagi đã không còn nhớ gì, nhưng ký ức cơ thể, hay nên nói là linh hồn, lại dùng dằng không chịu quên đi dãy địa chỉ đó.
"Isagi." Ego ngồi xổm xuống ôm Isagi vào lòng, đồng thời nói lại phỏng đoán của mình cho em nghe, "Đó có lẽ là địa chỉ nhà nhóc ngày trước, nhóc có muốn đi thăm không?"
"Địa chỉ nhà em ngày trước......" Isagi thì thào, lặp lại theo lần nữa.
"Không muốn đi cũng không sao." Noa vỗ nhẹ lưng Isagi, an ủi em bằng phong cách riêng, không muốn đi, không muốn đối mặt hay muốn né tránh cũng được.
"Em muốn đi!" Không ngờ Isagi chỉ suy tư một chốc thôi đã quyết tâm trả lời, "Em muốn đi ạ!"
"Em muốn đi thăm nơi em từng sống, có được không ạ?" Isagi kéo tay hai người anh.
Cả hai liếc nhau, nếu Isagi đã muốn đi...... thì bọn họ cũng không có lý do phản đối.
"Được, vậy chúng ta xuất phát thôi."
Cả nhà lái xe đi đến Saitama.
Isagi nhớ địa chỉ nọ rất rõ, ba người dễ dàng tìm đến được nhà cũ của Isagi.
Đó là một căn biệt thự nguyên căn (*) nho nhỏ, là kiểu thường thấy nhất ở Nhật Bản, do cha mẹ Isagi dẫn em chuyển đến Đức nên hiện tại nhà đã đổi chủ.
(* gốc là "一户建别墅", tạm dịch "biệt thự xây dựng cho một gia đình". Cụm từ "一户建" xuất phát từ tiếng Nhật "一戸建て" (Ikkodate), là kiểu nhà riêng, nhà nguyên căn điển hình bên Nhật. Mọi người có thể tham khảo hình dưới đây hoặc nhà của Nobita trong series Doraemon để dễ hình dung nhé)
Isagi ghé lên cửa sổ để nhìn vào căn nhà, Noa kéo cửa kính xuống cho em rồi mới thấy mình bị ngớ ngẩn, thế là thẳng thắn mở cửa ra rồi dẫn Isagi xuống xe để em có thể nhìn cho kỹ.
Isagi chạy chậm đến hàng rào trước sân, nhìn vào trong nhà qua khe cửa, nhưng hình như vẫn không thấy quá rõ. Bé con bồn chồn đến mức giậm chân, dang tay ra với Noa, "Bế, bế em......"
Xoắn cả lưỡi lên rồi kìa. Noa bế Isagi để em ngồi lên vai mình, "Thế này đã thấy được chưa?"
Isagi duỗi dài cổ nhìn vào trong.
Chủ nhà mới không sửa sang vẻ ngoài của căn biệt thự quá nhiều, chỉ nhìn qua thôi thì một vài hồi ức vụn vặt dường như đã lập tức sống dậy.
Hình như em nhớ......
"Em vào xem có được không ạ?" Isagi sốt ruột sắp khóc, em biết yêu cầu này không lễ phép, mặt nghẹn đến đỏ bừng, em ôm đầu Noa, "Nếu không được thì......" thôi ạ.
"Chúng ta thử xin phép nhé?" Noa nhéo nhẹ cẳng chân Isagi, nhìn về phía Ego.
Ego tiến lên, "Cậu cởi cái kính râm xuống đi đã."
"Cởi xuống làm gì? Cược xem nhà này có fan của tôi không à?" Noa không hiểu nhưng Noa làm theo.
"Không, chỉ để cậu trông đỡ giống phần tử phạm pháp thôi." Ego nhấn chuông cửa.
Không biết giờ hành chính thế này thì trong nhà có ai hay không......
Chỉ chốc sau từ trong nhà đã truyền đến tiếng bước chân và ai đó đáp lại, xem ra hôm nay bọn họ khá may đấy.
Loa trong chuông cửa truyền ra giọng của một người con gái, "Xin chào, cho hỏi anh là?"
Ego cân nhắc cách dùng từ một hồi, "Xin chào, tôi biết thế này rất bất lịch sự, nhưng tôi mong chị hãy nghe hết những gì tôi sẽ nói sau đây."
Ego kể thật tóm tắt những chuyện xảy ra với Isagi cho cô gái ở đầu bên kia.
"Nếu được thì tôi mong chị có thể cho bé nhà chúng tôi vào xem, chúng tôi sẽ thế chấp chứng minh thư của mình với chị."
Nói đến đây rồi, còn lại cũng chỉ có thể phụ thuộc vào suy nghĩ của chủ nhà.
"Tôi không mở cửa nhà chính được, nhưng sẽ mở cửa vào sân cho các cậu, các cậu có thể vào sân để xem." Chủ nhà chấp nhận nhượng bộ, kế đó cô nghe thấy giọng nam vừa rồi hình như đang giảng giải với một đứa trẻ.
"Vào sân xem có được không?"
"Vào sân xem là được rồi ạ." Giọng trẻ con trong veo dường như còn có phần nghẹn ngào, "Làm phiền nee-san ạ."
Chủ nhà không nhịn được mềm lòng, ấn điều khiển từ xa mở cửa sân cho ba người xa lạ.
Isagi cảm ơn lần nữa, em chạy vào khoảng sân nhỏ, nhìn quanh một vòng, rất nhanh đã đặt sự chú ý đến dưới một cái cây nhỏ trong góc sân.
"Ở đây, ở ngay đây, chỗ này có thứ gì đó." Isagi chạy đến dưới cái cây nhỏ kia. Tuy không quá rõ nhưng em có ấn tượng, rằng có người từng dẫn em lại đây chôn đồ xuống dưới đất.
"Để anh đi hỏi chủ nhà xem có thể cho mình mượn vài dụng cụ xới đất chỗ này không." Isagi còn chưa kịp nhờ vả thì Ego đã giành nói trước.
Chủ nhà rất tốt bụng, nói cho họ biết sau vườn có các dụng cụ thường dùng, gồm cả xẻng, bọn họ có thể lấy dùng thoải mái.
Isagi theo sau Noa cùng đi lấy xẻng. Ego quyết định đến siêu thị gần đây mua ít quà để cảm ơn chủ nhà.
Ba người chia ra làm hai việc. 15 phút sau, Ego trở về từ siêu thị, thấy hai người kia vẫn đang ngồi xổm trong cái góc nhỏ xíu nọ.
"Đào ra gì chưa?" Ego lò dò lại gần hỏi.
"Có gì đó." Noa cầm một chiếc xẻng nhỏ từ từ xới đất lên, "Hình như là một lọ gốm, tôi sợ vỡ nên không dám dùng cái xẻng to kia để đào."
Hai mắt Isagi tỏa sáng, dù cho khuôn mặt nhỏ đầy bụi đất vàng trắng lẫn lộn thì cũng không che được vẻ vui sướng, em ở bên cạnh cầm xẻng nhỏ hì hục giúp đỡ.
Ego mua về dâu tây, dưa hấu rồi cả nấm Matsutake, đặt ở cửa nhà cho cô chủ rồi cũng lại đây hỗ trợ.
Cả ba lại bận rộn thêm mười phút, cuối cùng cũng lấy được lọ gốm kia ra khỏi lòng đất.
Bảo là 'lọ' thì không đúng lắm, đây là hộp gốm thì đúng hơn, không quá to, lớn hơn bàn tay đàn ông trưởng thành một cỡ, bên ngoài được bọc bởi một lớp màng xốp hơi và băng dính quấn chặt.
"Đây không phải là vàng thỏi cha mẹ Isagi để lại cho em ấy đấy chứ...... giấu kín thế này." Noa nhìn Isagi ôm cái hộp nhỏ bẩn thỉu kia, chậm rãi lần mò tìm đầu băng dính rồi gỡ từng vòng từng lớp ra.
"Ai biết." Ego ngồi xổm một bên nhìn, "Chắc không phải đâu, nếu là tài sản quan trọng thế thật thì không thể nào bỏ quên ở đây không mang theo khi ra nước ngoài được."
Không ai trong hai người đề nghị mở ra cho Isagi, họ muốn để tự Isagi trải nghiệm sự căng thẳng và vui sướng khi từ từ đến gần với sự thật......
Cả hai liếc nhau, ngay lúc đó, dường như bọn họ chợt cùng chung tần số với cha mẹ Isagi chôn cái hộp này năm đó.
Dùng hộp gốm thay cho hộp sắt, là muốn người đào không thể thô bạo trực tiếp xới tung lòng đất mà không làm hỏng hộp; quấn kín màng xốp hơi và những lớp băng dính chồng chéo rồi lại có vẻ quá thừa thãi, có lẽ là để bảo vệ chiếc hộp, hoặc có lẽ chỉ là để người mở nó ra tốn thêm chút thời gian mà thôi.
Mà tất cả những việc này, đều là vì mong rằng có thể kéo dài sự chờ mong và niềm vui sướng của người đào xới đất khi đi tìm kho báu.
Những chi tiết bé nhỏ cực kỳ, cùng tâm ý và tình yêu dịu dàng đến vô bờ.
Cuối cùng, chiếc hộp mở ra.
Quả nhiên không phải thứ gì quá cao siêu, đó là một bức thư, một tấm ảnh, và một cây bút ghi âm.
"Trên xe có pin chuyên dụng cho loại bút này, để anh đi lấy." Ego đứng dậy đi lấy pin, tiện thể lặng lẽ đá Noa một cái.
Ego: Cậu để ý em ấy đấy.
Noa: Còn chờ cậu nhắc?
Đây là một tấm ảnh thấm đẫm hạnh phúc, một nhà ba thành viên Isagi đứng trước cửa nhà chính. Người đàn ông đầu đinh nở nụ cười tràn đầy tinh thần, người phụ nữ thì có nét mặt dịu hiền và một đôi mắt giống như của Isagi, cả hai cùng ôm Isagi, ba người đều cười tươi nhìn vào ống kính.
Nhìn ngoại hình của Isagi trong ảnh, có lẽ bức ảnh này được chụp lúc em 3 - 4 tuổi.
Isagi vuốt ve tấm hình, không nói lời nào.
Thật ra em có rất nhiều bức ảnh chụp cùng bố mẹ mình, là cả một quyển album rất dày từ khi bố mẹ em còn trẻ, rồi đến khi họ quen biết nhau, cưới nhau, lại đến khi họ có em.
Thỉnh thoảng em sẽ lấy cuốn album đó ra xem một lượt, một lần rồi lại một lần, dựa vào những tấm ảnh đó để nhớ về những ngày xưa cũ.
Nhưng tất cả kỉ niệm đều không thể không tắt ngấm vào khoảnh khắc họ rời khỏi em.
Mỗi khi xem những tấm ảnh ấy, Isagi đều sẽ lại nhận ra rằng, em và papa cùng với mama, đã không thể có thêm kỉ niệm mới nào nữa.
Song, tấm ảnh mất rồi lại có này thì khác.
Sau khi họ rời khỏi em, tấm ảnh này, hay nên nói là kho báu được chôn ở đây, sáng tạo kỉ niệm mới cho em và papa cùng mama.
Nước mắt không ngừng lăn xuống, Isagi cắn chặt miệng mình, nhưng vẫn không giấu được tiếng nức nở nhỏ vụn rỉ ra.
Noa siết chặt nắm tay, muốn an ủi, rồi lại cảm thấy lúc này mình không nên bước lên quấy rầy.
Isagi lại xé mở lá thư kia.
"Chào con, Yocchan 10 tuổi thân yêu."
Dưới lớp đất này là một chiếc hộp thời gian (*), nó được chôn khi Isagi còn nhỏ, mong rằng 3 năm nữa kể từ giờ mới được thấy lại ánh mặt trời.
(* hộp thời gian: tiếng Anh là "time capsule", hay còn được gọi là "viên nang thời gian", về cơ bản thì đây là một hoạt động ở phương Tây: các bạn nhỏ sẽ lựa chọn một thứ đặc trưng hoặc quý giá ở thời hiện tại rồi đặt vào một chiếc hộp, chôn xuống dưới đất để sau này người của tương lai sẽ đến đào lên. Thậm chí có những "time capsule" mang tầm vĩ mô, là những hộp thời gian chứa đựng tâm huyết của những nhà khoa học trong quá khứ gửi gắm đến những con người trong tương lai)
Isagi hơi sửng sốt rồi gấp gọn lá thứ nọ lại, cẩn thận cất vào túi xách tùy thân của mình.
"Không đọc à?" Noa khẽ hỏi.
"Bây giờ...... trước, trước hết......" Isagi khóc đến nỗi nói năng không rõ, "Trước hết chưa nên đọc, đợi đến khi em 10 tuổi...... thì lại đọc."
Vậy thì sẽ lại có kỉ niệm mới.
Lúc này Ego đã mang pin về, y đưa pin cho Isagi, "Biết lắp không?"
Isagi lau mặt bừa bãi, gật đầu.
Ego yên lặng ngồi xổm cùng Noa, nhìn Isagi vừa khóc vừa run rẩy như cái sàng lắp pin vào.
Ego: Sao cậu không lau nước mắt cho em ấy vậy?
Noa: Cậu giỏi thì đi lau đi?
Ego: ......
Hiển nhiên Ego cũng cảm thấy bây giờ không phải lúc nên quấy rầy Isagi.
Chật vật gần hai phút, cuối cùng Isagi cũng lắp được pin vào bút ghi âm, bật lên, bên trong chỉ có một bản ghi.
"Papa và mama thân yêu." Tiếng của chính Isagi truyền ra từ bút ghi âm, cơ mà nghe vào thì mềm mại và ngọt ngào hơn mấy phần.
Có vẻ giống như bố mẹ Isagi viết một bức thư cho Isagi 10 tuổi thì Isagi bé nhỏ, vẫn chưa biết viết cũng chuẩn bị một 'lá thư' cho papa và mama tương lai của mình.
"Con là Yocchan 4 tuổi rưỡi ạ." Tầm tuổi này có lẽ là lúc khát vọng được lớn lên nhất, 'nửa' tuổi cũng phải chỉ hẳn ra.
"Bây giờ bố mẹ có khỏe không ạ? Thời tiết hôm nay có đẹp không ạ? Con đã cao bằng bệ bếp chưa ạ? Papa đã đổi gọng kính chưa ạ? Mama có phải đã nuôi tóc rất dài rất dài rồi không ạ?" Đứa trẻ 4 tuổi nói chuyện này một ít chuyện kia một ít, nghĩ đến đâu nói đến đó, nói từ thời tiết đến chiều cao, hỏi từ papa đến mama, kể từ hôm nay mình làm gì đến ngày mai muốn làm gì.
Lải nhải nhiều đến mức không giống như đang 'viết' một bức thư, có điều người nhận thư hẳn sẽ rất vui khi nhận được lời thăm hỏi và chia sẻ dài thế này nhỉ.
"Bao giờ con mới lớn được đến lúc 10 tuổi đây?" Bản ghi từ bao giờ đã chạy tới phần kết, "Con nôn được nhanh nhanh gặp bố mẹ khi đó quá đi."
"Cơ mà chậm xíu cũng không sao ạ." Tiếng nói được bút ghi âm truyền tải trọn vẹn, nghe như bé đang ghé vào bàn hoặc ở trên giường khi ghi âm, "Chỉ cần được ở bên papa và mama thì con có thể chờ đến ngày đó."
"Cuối cùng, cuối cùng thì, chúc cả nhà mình mỗi ngày đều thật vui vẻ! Con rất mong đến ngày nhà mình được gặp nhau, papa, mama, con yêu hai người."
Bản ghi đến đây là kết thúc. Isagi nắm cây bút ghi âm này, cuối cùng vẫn không nín được, tiếng nghẹn ngào đè nén nơi cổ họng rốt cuộc biến thành tiếng gào khóc.
Thành công dọa hai người con trai sợ tới nỗi bật dậy, ba chân bốn cẳng ôm người vào lòng sốt sắng an ủi.
"Em...... Em......" Isagi khóc đến mức hít thở khó khăn, "Em sẽ...... sẽ không còn được gặp lại bố mẹ nữa."
"Em không biết papa có đổi cặp kính mới không, em không biết mama có nuôi tóc thật dài không."
"Em rất nhớ...... Em thật sự rất nhớ rất nhớ bố mẹ." Isagi vùi vào vai Noa, Ego đứng phía sau luống cuống lau nước mắt cho em, "Rất nhớ rất nhớ."
"Bố mẹ vẫn chưa thấy em lớn lên......" Isagi hít sâu nín lại, xuôi xuôi một lúc lâu mới đỡ hơn, "Bố mẹ, bố mẹ...... vẫn chưa...... hức......"
"Không phải họ không thấy em lớn lên, chỉ là vì một vài lý do nên họ không thể lớn lên cùng em thôi." Noa vỗ nhẹ lưng Isagi dỗ dành, "Còn nhớ 《Coco》 (*) không?"
(* Coco: lấy ý tưởng từ ngày lễ Día de Muertos của México, bộ phim kể về một cậu bé 12 tuổi tên Miguel, người đã khởi đầu một chuỗi sự kiện, dẫn đến một cuộc hội ngộ bất ngờ của cậu với người thân quá cố - theo Wikipedia)
"Họ sẽ sống ở Vùng Đất Linh Hồn bí ẩn đó, hàng năm đều băng qua con đường rải đầy hoa vàng để tới thăm nhóc." Ego nối vào, "Rồi chờ sau khi nhóc trải qua cuộc đời xán lạn và hạnh phúc rồi thì sẽ đứng bên kia con đường để đón nhóc."
"Vậy rốt cuộc là bố mẹ biến thành vì sao trên trời nhìn em, hay là ở Vùng Đất Linh Hồn chờ em ạ?" Isagi mở to đôi mắt ầng ậc nước, mong chờ hai người anh trai đưa ra đáp án cho mình.
Ego và Noa liếc nhau.
Ego: Trả lời giống nhau thì em ấy mới tin được.
Noa: Tôi hiểu rồi, cậu đang nghĩ đến cái đó nhỉ?
Ego: Tôi cảm thấy hai người chúng ta đang nghĩ đến cùng một thứ đấy.
Sau màn trao đổi bằng mắt ngắn ngủi, cả hai đồng thời mở miệng, "Biến thành vì sao / ở Vùng Đất Linh Hồn chờ em / nhóc."
Sao cậu lại nói thế!? Sao lại tuột xích vào lúc này!?
Sự ăn ý kỳ quặc vừa rồi biến mất nhưng giờ lại xuất hiện, hai người cùng hoảng loạn sửa miệng, "Không, ý anh là cũng có thể họ đang ở Vùng Đất Linh Hồn / biến thành vì sao."
Isagi lại khóc to hơn, "Căn bản là các anh không biết!"
Bây giờ hai người có nói gì cũng vô ích, Isagi tự khóc phần mình một lúc lâu nữa rồi mới chậm rãi tự khiến bản thân bình tĩnh lại.
Chủ nhà ở cạnh cửa sổ nhìn ba người họ bấy giờ mới khẽ thở phào, cô đứng sau cửa sổ nở một nụ cười mỉm nho nhỏ với Isagi.
"Em xin lỗi, làm chị phải lo lắng rồi." Isagi ghé vào vai Noa nói lời xin lỗi bằng khẩu hình.
"Em, em không sao." Isagi thấy một đống nắm giấy trong tay Ego thì không nhịn được đỏ mặt, em vỗ vào cánh tay Noa, "Noa-nii thả em xuống đi."
"Không sao, bế thêm lúc nữa cũng được." Noa nào dám thả bé kem việt quất vừa rồi còn khóc đến độ sắp tan chảy trong lòng mình chứ, hắn sợ mình mà thả thật thì ngọc bích bé nhỏ của hắn sẽ lập tức tan chảy xuống nền đất, cùng nhau rời đi theo bố mẹ em.
"Em thật sự không sao mà." Isagi sụt sịt mũi, em cọ vào mặt Noa, "Với cả em đã béo hơn trước rất nhiều, Noa-nii thật sự đã bế em rất lâu rồi."
"Em mới được mấy lạng chứ." Noa bế lên xuống Isagi mềm như bông trong lòng mình, "Em như bây giờ là vừa vặn."
"Được rồi, Noa-nii của nhóc mệt rồi, cho anh bế một lúc đi." Ego ném hết rác trong tay, nhận Isagi từ chỗ Noa rồi bế em lên, "Cậu lấp đất lại cho người ta đi."
Isagi lại được chuyển dời từ chỗ Noa đến chỗ Ego.
"Thật sự không sao mà, để em giúp các anh lấp đất đi." Isagi giãy giụa muốn nhảy xuống, Ego lại dứt khoát bế Isagi ngồi xuống tại chỗ, "Làm thế này thì không mệt nữa, muốn xem hoạt hình không?"
"Xem hoạt hình đi, tôi làm xong ngay đây." Noa cũng nói.
Isagi đã hiểu, hai anh trai của em chỉ là không muốn thả em xuống mà thôi.
"Em thật sự, thật sự đã hết buồn rồi." Isagi vỗ ngực đảm bảo, còn cười tươi rạng rỡ cho Ego xem.
Thật ra em đã chấp nhận sự thật rằng bố mẹ không còn làm bạn bên mình nữa, dù vẫn khó tránh khỏi hoài niệm, dù vẫn sẽ không thể kiểm soát được cảm xúc khi thấy những thứ liên quan đến bố mẹ.
Nhưng chỉ cần phát tiết ra là được rồi.
Hơn nữa em còn có hai người anh trai tuyệt nhất, cừ nhất, tốt nhất, siêu nhất cùng ở bên mình cơ mà. Isagi ôm cổ Ego, "Trưa nay nhà mình đi ăn gì vậy ạ? Chiều thì đi đâu chơi thế ạ?"
Chắc chắn là đang đánh trống lảng, miễn cưỡng vui cười nhỉ? Hai cậu anh liếc nhau, đều nhìn ra nỗi lo tương tự từ ánh mắt của đối phương.
Sau khi thu dọn sân vườn cho chủ nhà, cả ba một lần nữa lên xe, Ego phải làm tài xế nên đành giao Isagi lại cho Noa.
"Ở trên xe vẫn phải bế ạ?" Tuy đùi Noa-nii thật sự rất êm......
"Sao? Không thích chỗ ngồi hạng nhất của em à?" Noa bế Isagi ngồi trên đùi mình không chịu buông tay.
"Chốc nữa đi ăn sushi nhé?" Ego ngồi hàng trước hỏi, "Hay thích ăn unagi (*) hơn?"
(* unagi: cá chình nước ngọt, chính xác hơn thì 'unagi' là một kiểu ẩm thực về thịt cá chình của Nhật, hay bị nhầm với các món làm từ lươn như lươn nướng, cơm lươn... Tóm lại thì 'unagi' là cá chình chứ không phải lươn)
"Không thì chiều qua Akihabara dạo chơi đi?" Noa cũng tán gẫu theo, "Tôi thấy bên đó lúc nào cũng có hoạt động sôi nổi lắm, còn có rất nhiều thứ dễ thương nên mua nữa."
"Hay là qua thẳng Chiba đi, ở đó có DisneySea duy nhất toàn thế giới."
"Cũng có thể......"
Hai cậu anh một hơi đề ra 6, 7, 8 ý kiến, hơn nữa còn không ngừng có đề xuất mới ra lò.
Có thể thấy bọn họ thật sự đang dốc hết sức lực muốn chuyển hướng sự chú ý của Isagi.
Trước giờ Isagi chưa từng cảm thấy hai anh trai quá ồn ào.
Em dần dần, từ từ phồng má hậm hực khiến mặt mình trông như một cái bánh bao. Chẳng phải đã nói là không buồn rồi còn gì? Tại sao lại không tin chứ? Lẽ nào Yocchan là một đứa trẻ rất hay nói dối sao?
Bởi vì họ yêu bạn, nên họ lo lắng cho bạn, không bỏ lại bạn được. Âm thanh nho nhỏ khẽ ngâm bên tai Isagi. Giống như papa và mama bạn vậy.
Khuôn mặt phồng thành bánh bao nhỏ lập tức thả lỏng, Isagi chống cằm, bắt đầu trầm tư suy nghĩ nên làm sao để an ủi ngược lại hai ông anh ngốc nghếch nhà mình đây.
Không bao lâu sau, em đã có ý tưởng.
Ăn sushi thì không thể thiếu mù tạt, Isagi nhìn mù tạt tự phục vụ ở trên bàn. Ego-nii bảo em không thể ăn hết thứ này, chỉ chấm đũa một ít cho em nếm qua.
Chỉ một chút thế thôi đã khiến em bị cay đến mức rớt nước mắt, nhưng nó lại không phải vị cay làm đau rát đầu lưỡi phải uống thật nhiều nước như của ớt, mà chỉ cay có một hồi thôi rồi sẽ biến mất rất nhanh.
Một âm mưu nho nhỏ ấp ủ thành hình ở trong lòng.
"Noa-nii, em muốn cái kia." Isagi chỉ vào người bán chong chóng đang bày hàng ngoài cửa, "Có được không ạ?"
"Tất nhiên là được." Noa nghiêm túc tự hỏi hai giây, có nên mua hết không nhỉ.
"Một cái thôi là được rồi ạ!" Isagi như nhìn hiểu ánh mắt của Noa, thế là vội vã bổ sung, "Em muốn màu xanh dương."
Noa đành phải từ bỏ ý tưởng làm một 'bó hoa' bằng chong chóng cho Isagi.
Tốt lắm, dụ Noa-nii ra khỏi đây rồi, tiếp theo là phía Ego-nii.
"Ego-nii, em muốn uống nước có ga ạ." Isagi chớp mắt nhìn Ego. Bình thường hai anh sẽ không cho em uống nước có ga, theo cách nói của Ego thì đó chỉ là một loại nước đường chứa toàn nhiệt lượng, không có tí dinh dưỡng gì cả.
Có điều hiện tại Ego hiển nhiên đang trong trạng thái 'mình thích thì mình cứ làm' để bù đắp cho em.
Ego ngoảnh đầu gọi phục vụ định đặt thêm món.
Ngay bây giờ! Isagi nhanh nhẹn cầm lấy mù tạt ở bên cạnh, lật miếng cá trắng nõn mọng nước trên sushi lên, quệt một đường mù tạt dài và dày.
Ego quay đầu lại, mà lúc này Isagi lại đang giả vờ như không, lúc lắc đôi chân ngắn nhỏ của mình.
Ego không nghi ngờ gì, sau một lúc, Noa trở lại với một chiếc chong chóng nhỏ màu xanh trắng đan xen.
Isagi nhận lấy chong chóng cười ngọt ngào, tiếp theo bắt đầu màn trình diễn, "Noa-nii, Ego-nii, hai anh ăn cái này đi ạ, vừa nãy em mới ăn một cái, ngon lắm."
"Ngon vậy sao?" Noa cầm một miếng lên.
"Xem chất thịt thì chắc cũng được." Ego cũng cầm một miếng lên.
Sau đó, trong ánh mắt tha thiết của Isagi, cả hai gần như cùng lúc bỏ vào miệng.
Phút chốc, vị cay xè kích thích bùng nổ từ khoang miệng đến xoang mũi, hai người thoáng không biết làm sao, nuốt không được mà nhổ thì càng không dám, thế là xuất hiện một chuỗi động tác đồng bộ: nhắm mắt, ngẩng đầu, rơi lệ, hút một đống không khí.
Ánh sáng lóe lên ở bên cạnh, cả hai mở to mắt nhìn thì phát hiện là Isagi đang chụp ảnh bằng chiếc polaroid (máy chụp ảnh lấy ngay) nho nhỏ đeo trên cổ mình.
"Khụ......" Noa đằng hắng nhìn về phía Ego, "Cậu thêm mù tạt đấy à?"
Đến nước này rồi mà Noa vẫn chưa tin Isagi lại chơi khăm bọn họ.
"Tôi thêm phần cậu thì tại sao tự tôi cũng ăn chứ." Ego nhìn Isagi, thấy nhóc con này còn cười khúc khích, cầm tấm ảnh polaroid mới ra lò vẩy vẩy.
"Em chụp được tấm hay lắm nè." Isagi chìa tấm ảnh nọ cho Ego và Noa xem, trong ảnh, cả hai đều mang vẻ mặt tái mét, quan trọng nhất chính là hai hàng nước mắt trên mặt từng người đều được chụp cực kỳ rõ ràng.
"Sao hai anh lại khóc vậy? Ego-nii, Noa-nii." Isagi biết rõ rồi còn hỏi, "Vì sợ hay vì buồn thế ạ?"
Vì bị sặc mù tạt. Hai người có hơi tức, nhưng lại thấy buồn cười nhiều hơn.
Trải nghiệm mới lạ ghê, Isagi chơi khăm bọn họ...... Trước kia chưa bao giờ có chuyện này.
Đây chắc chắn là làm nũng cấp độ cao nhất nhỉ? Chắc chắn đấy nhỉ? Cảm giác hạnh phúc tự dưng dâng trào xuất hiện, cả hai cho rằng đống mù tạt kia vẫn chưa tan dư vị, thoáng chốc lại muốn khóc tiếp.
"Nên là rơi nước mắt chưa chắc là vì buồn hay vì sợ đâu mà." Isagi kéo tay hai người, "Hôm nay em rất rất là vui, nên em cũng sẽ rơi nước mắt đó."
Hai ông anh bấy giờ rốt cuộc mới hiểu lý do Isagi tự dưng chơi khăm như vậy.
Isagi nhào vào lòng hai người, ngọ nguậy trong lòng họ cho đến khi tìm thấy một tư thế thoải mái, "Các anh biết em là một nhóc mít ướt mà."
Nên đừng lo cho em. Isagi ôm hai anh trai, cả ba mặt dán mặt chụp thêm một tấm.
Đây cũng là một tấm ảnh thấm đẫm hạnh phúc.
***
P/s: Trứng màu:
Isagi: Cá hồi muối ngon quá đi, được đến Nhật Bản du lịch quả là một điều tốt
***
TRỨNG MÀU
"Ego và Noa: Thấy thỏa mãn chỉ với cá hồi muối, Yocchan của chúng ta cũng dễ nuôi quá rồi"
*
Tuy hai vị cha già ngốc nghếch đang chậm rãi lần mò cách nuôi dạy Isagi ngày càng cẩn thận hơn, nhưng không thể phủ nhận rằng Isagi Yoichi là một đứa bé quá sức dễ nuôi.
Đam mê lớn nhất là bóng đá, khi đi trung tâm mua sắm thì chưa từng xuất hiện tình huống nằm ra sàn ăn vạ đòi mua đồ chơi, tuy là hai ông anh thật ra rất thèm được thấy em làm vậy. Isagi sẽ không hề quan tâm đến các loại đồ chơi bằng đủ thứ quà lưu niệm hay goods kỳ cục được Noa mang về từ câu lạc bộ.
Cũng sẽ không đòi xem hoạt hình hoặc chơi game như mấy đứa nhóc khác, lý do thì như đã nói, Isagi mê bóng đá nhất.
Về chuyện áo quần cũng không đặc biệt thích kiểu loại gì, dù thỉnh thoảng sẽ hơi để tâm đến đồ màu xanh neon, cơ mà Ego và Noa mua gì hay phối đồ ra sao thì em cũng sẽ không kén chọn, có gì mặc nấy. Em không bao giờ ầm ĩ vòi vĩnh mặc tổ hợp đồ làm người ta muốn chọc mù hai mắt như áo trong Peppa, áo khoác Big Hero đi với quần bò Kung Fu Panda và giày thể thao Ultraman.
(Phiên phiến thôi nha, đại loại là thế này á :D)
Ở trường thì cũng là một cậu bé ngoan ngoãn, hiểu chuyện, không làm chuyện xấu gì, tuy vì mải mê tập trung vào bóng đá quá nên thành tích học tập luôn chỉ sàn sàn qua mức trung bình, nhưng có vấn đề gì chứ? Đừng đặt ra yêu cầu cao như vậy, qua mốc trung bình là được.
Ăn uống cũng không phải nhọc nhằn gì, nếu mấy tên nhóc khác cứng đầu cứng cổ nhất quyết không ăn súp lơ, cà rốt hay ớt xanh thì Isagi lại không hề kén chọn, đều ăn được hết, cũng không ngại uống sữa. Có chăng thì thích đồ ngọt nhất, trong số các loại đồ ngọt thì thích kintsuba nhất.
Quá dễ nuôi, thật sự quá dễ nuôi. Trong quá trình nuôi nấng, hai ông anh thường xuyên cảm thán, nếu không có chấp niệm là bóng đá thì có phải bé con của bọn họ sẽ giống như nhân vật thần bí nọ trên mạng bên Trung Quốc, cắt đứt tình ái, mọc cánh thành tiên hay không.
Không được, không thể thật sự để bé con không có đam mê gì khác ngoài bóng đá được, chuyện này không tốt cho sức khỏe thể chất và tinh thần của trẻ nhỏ.
Thế là hai ông anh rảnh rỗi sinh nông nổi, chú ý đến việc Isagi sẽ để mắt tới thứ gì hơn.
Mà hôm nay khi ăn cơm, Ego có gọi một phần cá hồi nướng muối.
Thịt cá màu cam đỏ với phần da được nướng cháy lốm đốm, bên cạnh còn có một dúm muối và nửa quả chanh để thực khách tự chế gia vị.
"Có hơi hoài niệm đấy, lâu lắm rồi không ăn món này." Ego chắp tay trước ngực, kế đó vắt chanh rưới lên cá hồi.
"Cá hồi thôi mà, ở Munich cậu cũng có thể mua về ăn." Noa bón cho Isagi một thìa nhím biển chưng trứng, tiệm sushi có quá nhiều đồ sống, Isagi chỉ có thể ăn một vài món.
"Cá hồi bên Munich không giống bên Nhật." Ego dùng đũa tách da cá ra, đoạn cắn một miếng kèm cơm, da cá dai dai lại hơi giòn ở mặt ngoài, nước thịt ướp gia vị rất đặc trưng đi cùng với vị chanh tươi mát, kèm thêm một miếng cơm......
"Tôi vẫn thấy nó chả ngon gì." Ego nhai qua loa vài lần rồi nuốt xuống.
"Không thích ăn thì cậu gọi làm gì?"
"Chỉ là tôi nghĩ về đây rồi thì nên thử lại mùi vị này thôi." Ego không quá thích nhưng vẫn ăn được, y gắp một miếng thịt cá bỏ vào miệng, "Giống như việc các cậu ăn bánh vua (*) vào Lễ Giáng sinh ấy."
(* bánh vua: hay còn gọi là "bánh ba vua", tiếng Pháp là "Galette des Rois", đây là một loại bánh truyền thống ở Pháp, thường được thưởng thức trong mùa Giáng sinh và Năm mới, đặc biệt là vào ngày Lễ Hiển linh (Epiphany) - theo Học viện AZ Careers & Training)
Noa đã hiểu, "Kiểu như là truyền thống."
"Đây là món truyền thống của Nhật Bản ạ?" Isagi ngồi bên cạnh cảm thấy rất tò mò.
"Từa tựa vậy." Ego để ý Isagi đã nhìn cá hồi muối trên cái đĩa này mấy lần, "Isagi ăn thử xem thế nào nhé?"
"Được không ạ?"
"Tất nhiên là được." Ego gắp miếng thịt cá vào bát của Isagi, rồi gắp thêm miếng cơm nhỏ cho em, "Ăn vã thịt cá, hoặc là ăn kèm với cơm."
Isagi nghiêng cổ quan sát thật kỹ miếng thịt cá đó như đang thực hành quan sát con kiến trong tiết Khoa học tự nhiên, đoạn dè dặt dùng đũa gắp cho vào miệng.
Nhóp nhép nhóp nhép......
Noa và Ego có cảm tưởng bản thân thấy được từng bông hoa nhỏ tung bay tứ phía từ trên người Isagi.
Ego và Noa liếc nhau.
"Thích thế cơ à?"
Isagi ôm má, cẩn thận thưởng thức món ngon trong miệng, gật đầu lia lịa không thôi, "Thích, thích ạ!"
Sự yêu thích chắc chắn dành cho một sự vật nào đó thật là hiếm thấy.
Ego xẻ một nửa miếng cá hồi cho vào bát Isagi, "Thích thì nhóc ăn nhiều chút đi."
Isagi gắp thêm một miếng, lần này có kèm với cơm.
Hoa nhỏ tỏa ra từ người càng nhiều hơn.
"Em thử thêm cái kia được không ạ?" Isagi nhìn về phía da cá bị Ego lột xuống bỏ vào đĩa.
"Da cá hơi tanh đấy." Ego xẻ một miếng da cá cho Isagi, "Không thích thì đừng cố."
"Em sẽ không cố." Isagi bọc miếng cơm trong da cá rồi đưa vào miệng.
Hoa nhỏ bay ra còn nhiều hơn trước đó.
Biểu cảm khi ăn được món mình thích cũng đáng yêu quá đi...... Noa không nhịn được ôm Isagi đang tỏ vẻ mê say, hít ke mãnh liệt.
"Isagi có gu ăn uống rất đậm vị Nhật Bản truyền thống đấy nhỉ." Noa cảm thán, "Lúc về hay là mời một đầu bếp biết làm đồ Nhật đến nhà mình làm bữa tối mỗi ngày đi."
"Được đấy, mấy ngày nay quan sát xem Isagi còn thích ăn gì khác không trước đã." Ego quẹt hạt cơm dính vào mép Isagi, bỏ luôn vào miệng mình, "Nếu chỉ là cá hồi muối thì tôi cũng làm được."
Cơ mà kế hoạch quan sát này hình như không được suôn sẻ cho lắm.
Sáng hôm sau khi vào quán hàng ăn sáng, Isagi thấy có suất cá hồi muối thì không chút do dự lập tức bỏ qua món bánh mì mình trung thành từ trước đến nay, thay vào đó là lựa chọn món cơm.
Đồng thời trưa hôm sau lại chọn tiếp cá hồi muối.
Nếu không phải vì tối sẽ ăn sukiyaki thì có lẽ sẽ lại chọn cá hồi muối đấy nhỉ. Cả hai nhìn Isagi dừng chân trước con thú bông bắt chước hình cá hồi, quyết định mua về cái thứ đồ chơi xấu xí này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com