[AU khác #1] Không dùng mắt thì quyên cho người cần đi
[Editor] Cảnh cáo: Câu chuyện này siêu cấp chuông xe đạp, ai mà đọc được tình tiết tổng tài bá đạo x tiểu kiều thê bé nhỏ (ver bị ngáo cần) từ góc nhìn của vai phản diện (?) (chính là Yoichi nhà mình) thì hẵng đọc nhé, eo ơi nó cờ rinh thôi rồi luôn :)))) Xưng hô của cái vị tổng tài kia có hơi cringe, xin đừng ném đá tôi :"))))
Douma, edit xong phần này rồi mới nhận ra nó không thuộc paro nuôi con này, đây chỉ là một two-shot Bánh mì kẹp HLV thôi đm, mà nhỡ rồi nên đành đăng tạm vào đây :((((
***
Tip: Đây là tuyến If Isagi trưởng thành theo manga nguyên tác, kể về câu chuyện Isagi đi xem mắt gặp phải một gã cực hãm, sau đó hai người thầy đứng ra chống lưng xả giận cho cậu học trò tốt tính của mình. Sảng văn vả mặt máu chó, OOC, gồm rất nhiều ấn tượng bị đóng khung về setting dở hơi tổng tài bá đạo và người qua đường vô danh trong vai nam phụ ác độc cực kỳ ngu ngốc, chú ý né mìn
***
"Yocchan, con muốn đi xem mắt không?"
Isagi Yoichi - tiền đạo số một thế giới tại ngũ 30 tuổi, hiện đang độc thân, đã come out với bố mẹ, nghỉ hè về quê vẫn ngồi trên sofa ôm thú bông xem TV như một đứa trẻ, gặm dưa hấu đã được mẹ cắt ra cho: ......
Suýt nữa thì nuốt cả dưa lẫn hạt vào bụng.
Cơ mà bấm tay tính toán, hình như đúng là cậu cũng đã đến tuổi nên đi xem mắt rồi.
"Con không muốn đi xem mắt cũng không sao, mẹ không muốn ép con." Isagi Iyo cắm hoa tươi vào lọ, "Chỉ là theo quan điểm của mẹ, xem mắt sẽ giúp Yocchan có cơ hội làm quen với những người khác."
"Dù sao thì nhiều năm vậy rồi mà Yocchan chưa từng hẹn hò với ai trong những người bạn kia, nên có lẽ Yocchan sẽ có khả năng với người ngoài giới hơn đấy?"
Mình sẽ có khả năng với người ngoài giới hơn ư? Isagi bắt đầu nghiêm túc tự hỏi xác suất cho chuyện này.
Đối với các cầu thủ nhà nghề hoặc người làm trong giới bóng đá, tiếp xúc mãi cuối cùng là biến thành đồng nghiệp, anh em tốt hoặc đối thủ cạnh tranh, nghĩ lại thì, có lẽ người ngoài giới khả năng sẽ hợp để phát triển theo hướng yêu đương hơn nhỉ?
Nhưng thực ra cậu không quá thèm khát yêu đương, cậu cảm thấy tình hình đời sống của bản thân bây giờ khá tốt.
Có điều, nếu mẹ đã nói vậy...... Isagi ngoảnh đầu đối diện với ánh mắt thoáng vẻ chờ mong của Isagi Iyo, "Thế mẹ giới thiệu qua cho con thử xem."
"Chỉ cần không phải fan con là được, con không muốn người đó vì thích bóng đá của con mà bị ảnh hưởng đến phán đoán về con." Đây là điều kiện duy nhất của Isagi Yoichi.
Isagi Iyo ra hiệu ok.
Hiệu suất của mẹ rất nhanh, vào buổi chiều của 3 ngày sau, Isagi Yoichi đã ngồi ở quán cà phê chờ đối tượng xem mắt đến.
Mà một đầu khác.
"Lần sau mua quần áo cho em ấy thì đừng nên mua quần đùi thì hơn." Noa ngồi trong một góc của quán cà phê, lặng lẽ nhìn sang phía Isagi.
"Đồng ý." Để dễ quan sát Isagi hơn, Ego hết cách đành phải ngồi cùng hàng với Noa.
Hôm nay Isagi mặc một chiếc sơmi cộc tay màu xanh mint nhạt, cà vạt trước ngực mang màu cùng hệ nhưng đậm hơn, từ cà vạt đến bả vai có treo một sợi xích mảnh, xích nối với một miếng ghép hình thả lủng lẳng xuống, làm chiếc áo này thêm vài phần đặc sắc cá nhân.
Nửa người dưới thì lại là quần lửng túi hộp màu xanh đen, đôi chân thon dài và cân xứng lắc lư dưới ống quần to rộng, tất cao cổ màu trắng gần đến đầu gối phác họa đường cong bắp chân mềm dẻo lại xinh đẹp.
Phối đồ thế này, cộng thêm gương mặt non choẹt vô địch dù đã 30 tuổi nhưng trông chẳng khác gì mới đầu 2 của Isagi Yoichi, quả thực tràn đầy hơi thở thanh xuân.
Mà bọn họ thì đã là những ông già 40 tuổi.
"Ý xấu của cậu thể hiện hết qua bộ quần áo cậu chọn cho em ấy rồi kìa." Ego tự giễu, "Em ấy mà mặc bộ này đi cạnh hai chúng ta, tôi sợ là mấy lều báo kia lại tung tin em ấy đi làm bé đường ấy chứ."
"Hồi trước lúc tôi mua cậu cũng có phản đối đâu." Noa khẽ than, "Trông em ấy có vẻ rất nghiêm túc với buổi xem mắt này."
Ego im lặng một hồi, thấp giọng đáp trả, kế đó lại trở nên yên tĩnh.
Hai người họ đêm qua nhận được tin Isagi sẽ đi xem mắt.
"Ego-san, Noa-sama, mai em phải đi xem mắt, nên mặc gì thì ổn đây ạ?" Tin nhắn trong nhóm nhỏ của Isagi Yoichi giống như sấm dậy đất bằng, nổ cho cả hai ngơ ngác ngớ ngẩn.
Isagi cũng biết hai người bận rộn, không mong bọn họ có thể đáp lại ngay, thế là nhắn tiếp, "Em có nhờ mẹ đừng sắp xếp cho em xem mắt với fan, nên lúc tán gẫu có lẽ không thể nói về bóng đá, thế thì em nên gợi về những đề tài gì? Dù sao thì ngoài bóng đá ra thì em chẳng biết gì khác......"
Còn kèm một meme ngại ngùng.
Ego đặt tay lên bàn phím, định khuyên Isagi bây giờ không phải lúc nên yêu đương, tập trung xây dựng sự nghiệp là quan trọng nhất, huống hồ bây giờ em còn nhỏ......
Không nhỏ nữa, tuy mặt em ấy quá trẻ, nhưng em ấy đã 30 rồi.
Mày không thể mãi lừa gạt em ấy bằng những lời khách sáo, mày không thể vì lòng riêng của mình mà trói buộc em ấy, mày không thể ỷ vào sự tín nhiệm và dựa dẫm của em ấy với mày mà lừa gạt em ấy.
Tận 20 phút lặng im, cuối cùng Noa gửi tin nhắn vào nhóm nhỏ.
Noa: "Em mặc gì cũng đẹp cả, lúc tán gẫu thì tôi nghĩ không cần cố tìm đề tài đâu, em chỉ cần thoải mái bày ra con người của mình là được."
Noa: "Dù sao thì, nếu đối phương không thể chấp nhận con người thật của em, thế thì hai bên cũng không cần thiết phải tiếp xúc với nhau nữa."
Noa đáp vô cùng chặt chẽ, đồng thời tự nhiên cứ thế kéo theo câu tiếp, "Đúng rồi, cho tôi tò mò hỏi một câu, mai em định xem mắt khi nào, ở đâu?"
Isagi Yoichi bèn không chút phòng bị kể thẳng ra lịch trình ngày mai, đây cũng là nguyên nhân hiện tại hai người bọn họ có thể lén lút rình coi ở đây.
Cũng may Noa đã lấy cớ nghỉ phép chạy tới Nhật Bản từ trước, không thì chẳng biết hắn có đuổi kịp đến đây từ nước Pháp xa xôi hay không.
"Xin chào, xin hỏi hai người cần gọi món gì ạ?" Nhân viên phục vụ nhìn hai người dán sát vào nhau này, lịch sự mỉm cười thiện ý.
Cả hai được đánh thức khỏi dòng suy nghĩ, vô cùng ăn ý đồng thời chỉ vào cốc latte được chụp trong menu với topping có vẻ rất nhiều kem - best seller của tiệm.
"Món này khá ngọt đấy ạ." Nhân viên phục vụ lịch sự nhắc nhở.
Hai người thoáng nghẹn lời.
Cả hai người họ đều không quá thích đồ ngọt, Ego thích maiyonnaise, nhưng đồ ngọt y thích cũng chỉ có maiyonnaise, mà Noa thì càng không có hứng thú gì với đồ ngọt.
Nhưng Isagi Yoichi thì lại là một người cuồng đồ ngọt hàng thật giá thật.
Thích điểm tâm kiểu Nhật, thích cupcake, thích kem, thích trà hoặc cà phê thêm sữa và đường.
Nhưng cậu có nhận thức cực kỳ rõ ràng với thân phận vận động viên tại chức của mình, cũng rất biết kiềm chế, chỉ cho phép bản thân được thỏa mãn vị giác một chút vào những ngày đặc biệt.
Có điều, nhịn được về mặt lý trí không có nghĩa không thèm khát về mặt tình cảm, chỉ cần bạn hẹn cậu ra ngoài, để ý một chút là có thể phát hiện, tên nhóc mê bánh kẹo này sẽ ngây ra trước tủ kính trưng bày đồ ngọt.
"Nếu em thật sự muốn thử hai miếng thì cũng đâu có sao." Ego không đỡ được biểu cảm khát khao lại đáng thương của Isagi khi nhìn đồ ngọt, "Ăn xong bù hai bài gập bụng là được."
"Nhưng mà ăn hai miếng rồi bỏ đi thì phí lắm." Tính tiết kiệm ngấm trong xương cốt người Đông Á không cho phép Isagi lãng phí thức ăn. Cậu cảm thán, "Nếu có người chia sẻ ăn với em thì tốt rồi."
"Thế em chia ra ăn với tôi đi." Noa đứng bên kia mở miệng, "Dù sao thì tôi đã giải nghệ, đến lúc nên hưởng thụ mùi vị chưa từng tận hưởng trong hơn 30 năm đầu cuộc đời rồi."
"Có được không ạ!?" Isagi hơi trợn to mắt, "Nếu Noa-sama không thích thì không cần miễn cưỡng......"
"Tôi còn chưa ăn đâu, sao biết có miễn cưỡng hay không? Có khi tôi lại rất thích thì sao?" Noa rút ví ra, "Muốn ăn cái nào?"
"Phiền anh ăn đồ em đã ăn là quá lắm rồi, hãy để em trả tiền đi ạ!" Isagi rút ví của mình ra, nhìn đống bánh kem rực rỡ sắc màu trước mặt, lại rơi vào rối rắm.
Rất muốn ăn vị chocolate kinh điển, nhưng vị bí đỏ mới ra hình như cũng rất ngon......
"Tôi chia với em thêm cái nữa." Ego liếc Noa, đẩy kính nhìn lại về phía Isagi, "Em có thể thử hai loại."
Isagi khẽ reo lên.
Đây là Isagi Yoichi, là tiền đạo số một thế giới mãi mãi không biết mỏi mệt, mãi mãi tham lam khát khao ghi bàn thắng tiếp theo trên sân thi đấu, song dưới sân lại là một đứa bé ngoan chỉ cần ăn hai miếng bánh kem là thỏa mãn rồi.
Sau ngày đó, cả hai ngầm hiểu trở thành những người cùng san sẻ đồ ngọt với Isagi, ăn nhiều rồi cũng thành quen, ban nãy họ còn vô thức gọi thêm cốc đồ uống trông có vẻ Isagi sẽ thích nữa.
Thậm chí mẹ nó ăn ý đến nỗi gọi hai loại khác nhau, một cốc matcha, một cốc oreo.
Nhưng mà đứa bé ngoan của họ có lẽ rất nhanh sẽ không cần họ ăn đồ ngọt cùng mình nữa, bên cạnh cậu sẽ có một người thích hợp để san sẻ những món ngọt mà cậu ăn không hết hơn.
Thay vì hai kẻ mang danh 'thầy giáo' này.
Cả hai tiếp tục quan sát bàn Isagi, nhưng qua khoảng nửa tiếng so với giờ hẹn xem mắt thì thằng khốn kia mới khoan thai đến muộn.
"À, xin lỗi, tôi đến chậm." Tóc chải ngược dựng lên lỉa chỉa, nói lời xin lỗi rồi ngả ngớn ngồi xuống, trên tai còn đánh vài cái khuyên lộn xộn, tay thì đeo mấy cái nhẫn làm cảnh, mặc một cây đen theo phong cách punk, thoạt trông thật sự rất phù hợp với nghề nghiệp làm âm nhạc của gã.
Ego: Nhìn phát đã thấy không đứng đắn.
Chiều cao tầm hơn 180, nhìn đường cong cơ bắp trên cánh tay thì chắc là có tập luyện ở một mức độ nào đó, nhưng phần chân lại không có dấu vết tập tành gì, nhìn đã biết là cái loại chỉ tập nửa người trên chứ không tập nửa người dưới ở phòng gym.
Noa quét mắt một lượt kẻ nọ, đưa ra nhận xét, một con hàng giả tạo.
"Anh tới sớm quá nhỉ, tích cực vậy à?" Ngũ quan của đối tượng xem mắt có tên Sakai này miễn cưỡng coi như là đoan chính, thế nhưng ánh mắt dò xét Isagi từ trên xuống dưới làm người ta cảm thấy rất khó chịu.
Isagi không thích ánh mắt như vậy, cũng loáng thoáng nghe ra ý châm biếm trong lời nói của đối phương, cậu không biết tại sao đối phương lại có ác ý lớn đến thế với mình, nhưng cậu vẫn tốt tính hỏi, "Không sao, cậu có muốn uống gì không?"
"Nói thật với anh vậy." Sakai cười nhạo, "Anh không phải kiểu tôi thích."
Ego và Noa ngồi đằng sau: .........
"Mặt tầm thường muốn chết, người còn toàn cơ bắp, chân thô như chân voi, không cả cạo lông chân, phát tởm, tính cách cũng nhìn cái đã thấy chán phèo." Âm lượng của Sakai rất lớn, chính là để nhục mạ Isagi Yoichi cho toàn bộ khách trong tiệm cà phê nghe, "Bảo sao mẹ tôi lại nói anh 30 tuổi rồi mà vẫn không có tí kinh nghiệm yêu đương nào, anh thế này xứng đáng không ai thèm."
"Nghe có người xem mắt đã lăng xăng tới đây ngay, thèm khát đến thế cơ à?" Sakai trào phúng, "Nếu không phải vì bị gia đình ép thì tôi còn lâu mới tới, thế mà lại bắt tôi hẹn hò với một kẻ còn già hơn tôi......"
Một tràng dài của Sakai bị cắt ngang.
Một nhân viên phục vụ lúc bê khay đến đây từ phía sau, chắc là không để ý thấy cái chân dài choãi ra khỏi ghế của Sakai nên đã bất cẩn vướng ngã, cà phê trên khay đổ hết lên người cả ba.
Tất nhiên, người bị tạt cà phê nhiều nhất chính là Isagi Yoichi đang ngồi ở đối diện.
Kem và nước cà phê dần thấm ướt áo sơmi, Isagi vội rút giấy trên bàn hòng cứu vớt bộ đồ của mình, nhưng hiển nhiên sẽ không có tác dụng gì quá lớn.
Làm sao bây giờ, bộ này là Ego-san và Noa-sama mua cho cậu, là bộ mà cậu rất thích, bị vấy cà phê rồi thì có còn giặt sạch được không? Có cần đi mua lại một bộ tương đồng không? Có cần nói một tiếng với họ không?
Mà ngay trong vài giây Isagi cố gắng vớt vát bộ đồ của mình thì ở phía bên kia, Sakai đã bắt đầu xà nẹo với nhân viên phục vụ.
"Rất xin lỗi quý khách!" Nhân viên phục vụ cúi người xin lỗi, cậu ta luống cuống lấy giấy từ trong tạp dề ra định lau, "Xin hãy để tôi lau cho anh."
"Cậu lau có sạch không? Đừng có đụng lung tung!" Sakai giữ chặt cổ tay mảnh khảnh của nhân viên phục vụ đang ấn vào vùng bụng dưới và đũng quần gã, "Cậu mẹ nó......"
Gã nuốt phần lời còn lại xuống.
"Bé cưng (*), em có biết bộ này của tôi đắt đến mức nào không? Em định bồi thường tôi kiểu gì đây?" Sakai kéo mạnh nhân viên phục vụ đến gần, cậu ta lập tức lảo đảo nửa ngã vào lòng gã.
(* gốc là "小妖精" (tiểu yêu tinh), là một cách gọi hơi bị... sến súa giữa hai người yêu nhau, thường dùng lúc người kia bày trò nghịch ngợm hoặc hơi ranh ma một chút)
Gương mặt nhỏ nhắn của cậu nhân viên chuyển màu trắng xanh, lại càng làm nổi bật đôi môi đỏ tươi mềm mọng, cặp mắt nâu nhạt to tròn chớp chớp, như thể đựng đầy nước mắt, mang theo vài phần ngượng ngùng muốn nói lại thôi.
"Tôi, tôi......" Cậu nhân viên chống tay trước ngực Sakai, mặt cậu ta đỏ hồng, "Vậy anh cởi đồ ra, để tôi giặt thật sạch rồi trả cho anh."
"Tôi thiếu người giặt giũ cho à?" Sakai ghé sát bên tai cậu nhân viên, thì thầm, "Vả lại giờ tôi không có quần áo để thay, em đang bắt tôi cởi sạch đồ ra trần truồng về nhà ư?"
"Không không không, tôi không có ý đó." Cậu nhân viên lắc đầu nguầy nguậy, "Chỉ chốc nữa là tôi sẽ đổi ca tan làm, anh có thể đến nhà tôi, tôi sẽ giặt sạch và phơi khô quần áo cho anh."
Thế mà lại mời mình đến nhà em ấy...... Ánh mắt Sakai cười như không cười, "Được thôi, bé cưng, em thật sự đã khơi dậy hứng thú của tôi thành công rồi."
Isagi Yoichi ngồi gần đấy chứng kiến toàn bộ: ......
Hình như cậu từng đọc doujin nào đó có tình tiết này, chị gái Chigiri share cho Chigiri, y lại share vào group lớn của Blue Lock.
Nhân vật chính trong dou là Nagi và Reo, Reo xem mắt với người được gia đình sắp xếp, rồi Nagi bất cẩn làm đổ cà phê vào người cả hai, lúc ấy Reo trong dou cũng nói một câu tương tự thế này với Nagi.
"Thỏ lớn, em đã khơi dậy hứng thú của tôi thành công rồi."
Cậu có ấn tượng rất sâu với những lời này, vì cái doujin đó quá nổi, thế nên hồi đó bọn họ toàn lấy nó ra trêu Nagi và Reo, lần nào cũng có thể làm hai người này làm vẻ mặt 'Muốn chết', mãi đến khi xuất hiện joke mới thì họ mới được tha cho.
Cho nên, giờ mình chính là vị tiểu thư lá ngọc cành vàng độc ác muốn hành hạ Nagi, rồi lại bị Reo hung hãn trả thù và vứt bỏ à? Isagi nhớ đến tình tiết trong cái cuốn doujin phủ đầy bụi bặm cũ rích kia thì hết sức vui mừng, cậu cũng muốn tức giận với kẻ bất lịch sự này, hiện tại quan trọng nhất là cậu phải đi tìm tiệm giặt ủi nào đó để cứu vớt bộ đồ của mình thì hơn.
"Thế tôi......" đi đây. Isagi còn chưa nói xong thì nhân viên phục vụ kia đã lập tức cúi người 90 độ, "Rất xin lỗi quý khách."
Isagi mới định bảo không sao thì Sakai đã ôm eo nhỏ của cậu nhân viên kia, làm vẻ mặt 'Sao anh dám hạch sách như vậy' với Isagi, "Anh bắt nạt em ấy làm gì?"
Isagi: ???? Tôi bắt nạt cậu ấy làm gì?
"Em ấy đã xin lỗi anh rồi, anh còn muốn thế nào nữa?"
Isagi: Tôi cũng đâu muốn thế nào nữa?
Mắt thấy Sakai còn định xả crit, Isagi Yoichi bắt đầu nghiêm túc tự hỏi đánh nhau trong kỳ nghỉ hè có thể khiến người đại diện của mình thấy khó xử hay không.
Đúng lúc này, có hai bóng người lặng lẽ xuất hiện ngay sau lưng Sakai.
Isagi ngẩng đầu đối diện với đôi mắt của hai thầy nhà mình.
***
P/s: Trứng màu là kịch bản làm bẽ mặt truyện tổng tài bá đạo cực kỳ cực kỳ cực kỳ máu chó, hơn nữa có rất nhiều đoạn tả nam phụ nũng nịu rất là đần độn
Bao gồm nhưng không giới hạn trong làm bẽ mặt, cuộc đấu giữa những người đàn ông, hơn nữa còn là cái loại tình tiết như của 10 năm trước (rất là cổ lỗ sĩ, rất là quê mùa), thật sự vô cùng chuông xe đạp, tui vừa viết vừa thấy cờ rinh đến mức xoắn quẩy như một con sâu đo ở trên giường, nếu ai không chịu được thì đừng bỏ tiền ra mua
[Editor] Trứng màu của ngoại truyện này được set VIP, phải xài tiền để mua, cảm ơn bạn Ochibi707 đã hữu nghị cung cấp cho chúng ta đọc 🙇♀️
***
TRỨNG MÀU
Isagi đối diện với tầm mắt của các thầy, vừa định nói không sao, cứ để em giải quyết thì đã thấy Noa đưa tay ra hiệu im lặng với cậu.
Isagi: ????? Các thầy định trùm bao tải cậu ta à?
Ego: Yên tâm, không tẩn cậu ta đâu, không cần thiết khiến em dây phải chuyện dư luận nhàm chán này.
Dù sao thì đứa trẻ của họ mới dẫn đội giành được ngôi Vô địch UEFA mùa giải năm nay, đang bàn chuyện tăng tiền lương với CLB, là vầng thái dương được săn đón nhất Nhật Bản, bị cái thứ này ăn vạ thì không khỏi quá ghê tởm.
Noa nháy mắt với Isagi: Chốc nữa phối hợp với chúng tôi là được.
Isagi không rõ, nhưng Isagi sẽ nghe lời hai thầy.
Noa nhấc tay đặt lên vai Sakai, hơi dùng lực 'một chút', suýt nữa đã khiến "con hàng giả tạo" này phải rít gào.
"Mày!" Sakai vừa định ra oai thì Noa đã đánh đòn phủ đầu, "Thưa cậu, ở tiệm cà phê thì nên yên lặng chút đi vẫn hơn đấy."
"Tiếng cậu xoi mói thanh niên đối diện đây thật sự có hơi chói tai." Noa nhìn đối phương bằng vẻ mặt vô cảm.
Sakai nhìn Noa cao khoảng 1m9, hình thể cường tráng, mặc trang phục xa xỉ, bèn miễn cưỡng thu lại vẻ bới móc trong giọng nói.
Mà lúc này Ego cũng cởi blazer của mình ra khoác lên người Isagi, "Xin lỗi, có lẽ có phần đường đột, nhưng tôi thật sự không thể để em mặc quần áo bị nước đá tạt ướt mà ngồi đây được, mong em có thể thông cảm cho."
Isagi muốn nói lại thôi.
Isagi: Thế này là chúng ta sẽ giả vờ hai bên mới gặp nhau lần đầu tiên ạ?
Ego cho cậu một ánh mắt 'Thức thời đi'.
Isagi càng thêm không hiểu, nhưng vẫn quyết định sẽ diễn theo ý tưởng của các thầy.
Cậu gật đầu tỏ vẻ cảm ơn.
"Tên tôi là Blue, tôi thấy buổi xem mắt hôm nay của em phải bị hủy rồi, nhân thể đi cùng tôi mua bộ đồ mới nhé?" Ego giúp Isagi đóng lại khuy áo, trong khi nói chuyện, hành động của y phải nói là trong sự chín chắn có chứa bá đạo không làm người ta thấy phản cảm, trong sự thanh lịch và nho nhã lại mang theo vài phần kiêu ngạo của riêng kẻ bề trên, Isagi nhìn mà sửng sốt, hai người đối diện cũng nhìn mà sửng sốt không kém.
"Cho tôi đi cùng nhé, được không?" Noa nhìn Isagi, tuy khuôn mặt không có biểu cảm, nhưng dường như từ trong ánh mắt hắn, ta có thể đọc được mấy phần dịu dàng dành riêng cho Isagi, cặp mắt vàng nhạt ấy mềm mại hẳn đi trước mặt Isagi, "Tên tôi là Lock, không cần kính ngữ, gọi tôi Lock là được."
Nếu có phái nữ 'thông tuệ' nào ở đây thì lúc này có lẽ các cô đã sắp sửa gào thét loạn xạ, đây là cốt truyện romantic 2 giành 1 kinh điển đấy.
Nhưng hiển nhiên Isagi không hiểu, Isagi rất là chấn động, Isagi tỏ vẻ hoang mang, Isagi chỉ có thể gật đầu, tiện thể âm thầm phàn nàn trong lòng rằng hai thầy giáo của mình lấy tên thật là tùy tiện.
Trong tiệm, đã có người bật ra tiếng cười nhỏ vụn. Ban nãy, khi Sakai nhục mạ Isagi đã làm tất cả các vị khách và nhân viên trong tiệm chú ý, lúc đó tuy họ cảm thấy cái cậu Sakai này chẳng có tí gì gọi là biết ý nhưng cũng không tới mức muốn đứng ra bênh vực Isagi.
Song bây giờ, có hai người đàn ông rõ ràng còn chất lượng hơn Sakai nhiều mạnh mẽ đứng lên bên cạnh Isagi, diễn biến thú vị thế này lập tức khơi dậy ý tưởng hóng hớt thầm kín trong lòng những người đang ngồi đây.
Trong tiếng cười khe khẽ nọ, Sakai có phần thẹn quá thành giận, "Này, hai người đó không phải là anh mời đến đóng kịch đấy chứ?"
Dù sao thì, Sakai tự nhận bản thân đã là đàn ông manly khó ai bằng, đâu thể dễ dàng xuất hiện hai người đàn ông trông còn xuất chúng hơn cả gã tại tiệm cà phê này đúng lúc như thế, còn vừa vặn ra vẻ vừa gặp đã yêu, muốn hẹn hò với tên đàn ông nhàm chán vốn xem mắt với gã chứ.
Sakai đen sì mặt nhìn ba người trước mặt.
Noa tuy đã giải nghệ nhưng cũng chưa hề bỏ bê việc tập luyện, mà Ego thì mấy năm trước, sau khi xác định được mục tiêu rồi thì đã lập tức sửa chữa nếp sống bừa bãi của mình, một lần nữa bắt đầu tập luyện. Chiều cao cộng với những thớ cơ đều đặn dưới lớp quần áo, đi kèm vẻ mặt u ám khiến áp lực y tỏa ra so với Noa thì chỉ có hơn chứ không thể kém được.
Hơn nữa, hôm nay hai người họ còn ôm tâm tư không thể nói nên thậm chí đã tút tát bản thân một phen nghiêm túc.
Ego chải quả đầu úp tô ngày thường thành kiểu undercut, cặp kính gọng đen cũng đổi thành vàng kim, âu phục đen cùng sơmi phẳng phiu cài đến nút áo trên cùng, vạt được sơ vin vào quần tây. Trời rất nóng mà Ego lại cài cổ tay áo kín mít, nhấc cổ tay xem đồng hồ, đậm chất ngạo mạn 'Cậu đang phí phạm thời gian của tôi đấy', trông phá lệ nhã nhặn mà âm hiểm, mặt người dạ thú.
Trang phục của Noa lại có mấy phần phóng túng và buông thả kiểu Pháp. Sơmi nhạt màu mở hai khuy trên cổ áo, loáng thoáng thấy được lồng ngực rắn chắc phía dưới lớp vải, chiếc khăn lụa đồng màu với con ngươi của Isagi được gấp thành đóa hoa trang trí trong túi ngực trái. Noa thong thả xắn tay áo sơmi lên, lắc nhẹ cổ tay, thoạt trông như muốn tặng cho kẻ đối diện hai đấm.
Hai người này một trái một phải đứng bên người Isagi, hệt như hai vị thần giữ cửa.
Còn là thần giữ cửa cực kỳ anh tuấn.
Isagi: Tuy tôi không mời họ đến, nhưng cậu bảo là họ đang đóng kịch với tôi thì cũng không sai......
"Anh còn chơi cái trò lạt mềm buộc chặt, cố gắng vớt vát mặt mũi thế này cũng thật quá nực cười." Sakai mở miệng trào phúng tiếp.
"Xin hãy nói năng cho cẩn thận." Noa vỗ vai Isagi, "Em còn muốn nói gì với cậu ta không?"
"Không ạ, ừm, anh cũng không cần thêm kính ngữ đâu, gọi em Isagi là được." Isagi tiếp tục phối hợp.
"Vậy đi thôi, chúng ta đi mua quần áo nào." Noa và Ego một trái một phải ôm vai Isagi, tỏ vẻ không thèm cho Sakai một ánh mắt nào nữa.
Nhưng Sakai nào có cam lòng, gã đã bao giờ phải chịu thiệt thòi lớn như vậy, còn là bị đối phương dùng thủ đoạn diễn kịch vụng về nữa.
Chẳng phải cha mẹ đã nói gia cảnh đối phương rất bình thường sao? Anh ta mời đâu ra loại người này? Không phải là từ club đấy chứ? Sakai không hề e ngại đưa ra những suy đoán xấu xa về Isagi Yoichi, còn ra vẻ thần bí không cho mình tìm hiểu nghề nghiệp của anh ta, bảo mình không biết anh ta là ai thì hơn.
Thật không hiểu nổi tại sao cha mẹ lại sắp xếp bắt mình tới đây xem mắt, còn nói gì mà vì mình không biết anh ta cho nên là người được chọn tốt nhất, mẹ nó, ai mà muốn nghe lời tới xem mắt chứ.
Không phải là nhờ vả đồng nghiệp trong club của anh ta đến diễn kịch thật đấy chứ?
Tôi cứ muốn xem xem anh có thể phô trương giả vờ đến khi nào đấy. Sakai như thể đã tưởng tượng ra dáng vẻ túng quẫn buồn cười của Isagi khi bị vạch trần, thế là gã nhanh chóng bước lên cản lại ba người họ.
"Đừng vội vàng thế, anh mà đi thì tôi cũng không bàn giao với gia đình suôn sẻ được." Sakai nhướng mày với Isagi, "Thật ra anh cũng thế nhỉ, bỏ đi sớm vậy thì làm sao giải thích với gia đình được?"
Isagi: Cái đấy thì thật ra là không, nếu mẹ tôi biết mình đã nhỡ tay giới thiệu một kẻ như cậu cho tôi thì chắc mẹ sẽ áy náy rất lâu.......
Vẫn đừng nên kể chuyện này cho mẹ thì hơn.
Nhưng Ego ra hiệu bằng mắt cho Isagi 'Cứ nghe cậu ta đi', thế nên Isagi không phản bác đối phương.
"Nếu chúng ta đã có duyên như vậy, chẳng thà làm buổi hẹn hò 5 người nhé?" Sakai ôm cậu nhân viên phục vụ kia qua, "Vừa vặn hai bọn tôi cũng phải đi mua đồ để thay."
"Ngồi xe đi Ginza nhé?" Sakai nhướng mày, "Các anh có lái xe tới nhỉ?"
Dám đồng ý không? Không đến mức không chuẩn bị nổi một con xe tử tế chứ? Sakai đã chờ đợi cảnh bọn họ tìm cớ từ chối bằng mọi cách.
"Tùy cậu." Ego liếc nhìn gã, "Cậu thích đi theo thì cứ việc."
Trong lòng Sakai giật thót, xem ra đối phương thật sự đã chuẩn bị sẽ phải hy sinh túi tiền thật nhiều.
Gã lại muốn xem xem tên này có thể vung tiền đến mức nào, với cả có những thứ không thể giả vờ được đâu. Sakai túm cậu nhân viên cùng đi gặp chủ tiệm xin nghỉ buổi làm, rồi theo sau 3 người kia ra bãi đỗ xe.
***
[Editor] Đm edit thôi cũng thấy sởn hết cả da gà, rùng hết cả mình (¬_¬;) Cứ edit một câu, không, một vế câu của cái bạn Sakai kia là lại phải dừng lại xây dựng tâm lý một hồi rồi mới làm tiếp được _(:3 」∠)_
Với cả mọi người đừng nặng lời với nhóc nhân viên nha, cậu ấy không phải người xấu đâu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com