Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[AU khác #2] Không dùng mắt thì quyên cho người cần đi

 Nhóm người đi tới bãi đỗ xe cạnh tiệm cà phê.

Sakai gần như liếc cái đã thấy trong đó thế mà có đỗ một chiếc Bugatti Veyron.

Lại còn là phiên bản đặc biệt với số lượng cực ít, theo như gã biết, chiếc xe dù có ra giá cũng không ai bán này có giá ban đầu tận gần 3 tỉ yên (*).

(* 3 tỉ yên ≈ 20,5 triệu USD ≈ 537 tỉ VND theo tỉ giá hối đoái ngày 23 tháng 06 năm 2025.

Ở đây đang nhắc đến mẫu Bugatti La Voiture Noire với giá 18,9 triệu USD, cơ mà mẫu này chỉ sản xuất 1 chiếc duy nhất đem đi trưng bày ở Triển lãm ô tô Geneva năm 2019, coi như phiên phiến đi ha)

(Bugatti La Voiture Noire)

Loại xe chắc chắn không phải ai cũng mua được này sao lại bị đỗ ở bên ngoài cái tiệm cà phê nhỏ xíu tầm thường vậy chứ? Trong lòng Sakai còn đang lẩm bẩm thì đã thấy Noa bấm chìa khóa xe.

Chiếc Bugatti Veyron kia lập tức nhấp nháy đèn.

"Đây là xe của anh!?" Sakai gần như rít lên.

"Phải đấy, làm sao." Noa nhìn về phía Sakai.

Đây là Bugatti Veyron thật hả? Cho dù biết câu hỏi này rất ngu, nhưng Sakai vẫn không nhịn được thầm hỏi ra trong lòng.

Có điều, lý trí vẫn khiến gã hãm phanh trước khi thật sự hỏi vấn đề này ra miệng. Gã nhìn Noa hỏi Isagi, "Có bằng không?"

"Em có, sao thế ạ?" Isagi thắc mắc.

"Để em lái nhé?" Noa tiện tay quẳng chìa khóa cho Isagi.

Nhìn chiếc chìa khóa xe vẽ ra một đường cong trong không trung kia, Sakai thèm thuồng chảy nước miếng ròng ròng, hận không thể đẩy Isagi ra nhào lên cướp đi chiếc chìa khóa đó.

Không một người đàn ông nào có thể chối từ việc được lái Bugatti Veyron một lần, không một người nào.

Nhưng Isagi đã chối từ.

"Nhưng mà, con xe này chỉ có hai chỗ ngồi thôi thì phải." Isagi trả lại chìa khóa, "Mình có 3 người thì phải lái tận 2 xe, hơi bị rắc rối."

Khóe mắt Sakai sắp nứt ra.

Nhưng đối với Isagi, đây chỉ là một chiếc Bugatti Veyron mà thôi. Con xe thể thao đầu tiên trong đời cậu chính là một chiếc thuộc series này, Noa và Ego đã cùng tặng nó cho cậu.

Về sau, vào lễ Giáng sinh, cậu lại dùng phí đại sứ một năm của mình, nhờ nhà đầu tư ưu ái để dành cho mình một slot, mua cho hai người họ mỗi người một mẫu xe này, chiếc Noa lái đến hôm nay chính là quà cậu tặng.

Vả lại, đừng tưởng cậu chưa từng lái đấy nhé? Con xe này chỉ là trông ngầu thôi, chứ chạy trên đường thành phố ở Nhật thì không ổn chút nào.

"Thế ngồi xe tôi đi." Ego vẫy tay với Isagi, y liếc Noa một cái.

Ego: Ha, ai bảo cậu muốn Isagi chú ý cơ.

Noa: Không ngờ chuyện lại thành ra thế này.

Hôm nay cả hai ra ngoài bám theo Isagi, còn chưa tới tiệm cà phê thì Ego đã thấy con xe phô trương này của Noa.

"Sao cậu lại lái con xe này đến? Cậu nghiêm túc đấy hả?" Ego thật sự không thể hiểu nổi mạch não của Noa.

"Tất nhiên là nghiêm túc rồi." Noa ăn nói rất là hùng hồn, "Đến lúc đó tôi sẽ lái cái xe này theo sau chiếc Mazda của Isagi, chắc chắn em ấy liếc cái là thấy được ngay, rồi sẽ dừng xe đi xuống đến chỗ tôi, thế là tôi có thể chen ngang cái buổi hẹn hò xem mắt chết tiệt này."

"Hoặc là theo tính cách của Isagi, em ấy đã thấy tôi rồi thì xác suất em ấy mời tôi cùng tham gia hành trình kế tiếp là bao nhiêu nhỉ?"

(Xe ô tô Mazda)

Ego: ......

Ego: Có đôi khi tôi rất bội phục người Pháp các cậu, mạch não móp méo quá cơ.

Kết quả không ngờ vụ xem mắt của Isagi lại thành ra thế này, mà xe Ego thì vừa khiêm tốn vừa có thể lái thoải mái hơn nhiều.

Ego lái một chiếc Porsche Cayenne màu đen đơn giản, không đến 20 triệu yên (*).

Ừ, không đến 20 triệu yên.

(* 20 triệu yên ≈ 136.500 USD ≈ 3,58 tỉ VND theo tỉ giá hối đoái ngày 23 tháng 06 năm 2025.)

(Porsche Cayenne)

Ego mở cửa xe cho Isagi, đoạn túm Noa lên ghế phụ của mình.

Sakai bật ra một tiếng mỉa mai, kéo cậu nhân viên phục vụ lên chiếc Land Rover Range Rover của gã.

Gã vẫn không tin nổi chiếc xe kia thật sự là "La Voiture Noire" (Ngôi sao trong đêm) (*) của Bugatti Veyron.

(* gốc là "布加迪威龙黑夜之星" (qt: Bugatti Veyron Đêm Tối Ngôi Sao), ám chỉ mẫu xe Bugatti La Voiture Noire, cơ mà cụm từ 'La Voiture Noire' trong tiếng Pháp chỉ có ý nghĩa đơn giản là 'chiếc xe màu đen' thôi)

Thật ra chỉ là một con xe nhái thôi nhỉ? Chắc chắn là xe nhái ha? Không thì sao lại không lái chứ? Sợ lái loại xe nhái này đến Ginza thì sẽ bị bắt đúng không? Sợ đến chỗ nhiều người như thế thì sẽ bị người sành xe vạch trần đúng không?

Sakai chậm rãi thuyết phục bản thân, rồi âm thầm cười lạnh.

Xem ra vì công cuộc giả vờ hôm nay, tên đó đã tốn không ít công sức rồi.

Gã càng muốn xem xem, bọn họ còn giả vờ được bao lâu nữa.

Nhóm người lái xe đến Ginza.

"Muốn đi dạo cửa hàng không?" Ego mở cửa xe cho Isagi, tiện thể đeo một cặp kính râm có thể che chắn hơn nửa gương mặt lên cho cậu.

Không thì nếu Isagi bị ai đó ở Ginza nhận ra, đường về nhà của họ có lẽ sẽ gặp phải một vài rắc rối.

Isagi nhìn những cửa tiệm bên đường trông có vẻ rất sang trọng, có hơi ngây ra.

Cậu sinh ra trong một gia đình bình thường, sự nghiệp đá bóng giúp cậu kiếm được rất nhiều tiền, song cậu lại không có kinh nghiệm gì trong việc tiêu tiền.

Vả lại, áo quần ngày thường của cậu đều đi theo phong cách thể thao thoải mái, thỉnh thoảng sẽ bị đồng đội kéo đi mua đồ của thương hiệu nội địa phổ biến. Kiểu quần áo sang chảnh này thì cậu lại không có hiểu biết gì, toàn nhờ Ego và Noa từng dẫn cậu đến mấy cửa tiệm tương tự để mua vài bộ lễ phục ít ỏi mặc trong các bữa tiệc hay lễ trao giải.

Về sau, hai người cảm thấy mấy thứ làm kiểu công nghiệp này không phù hợp, thế là họ dẫn cậu từ mua lễ phục có sẵn sang đặt lễ phục làm riêng.

Isagi chưa nghĩ ra, nhưng Sakai nào sẽ để bọn họ được chọn một phương án đơn giản để đối phó qua loa chứ.

Gã chỉ vào cửa hàng thời trang nam của Louis Vuitton, "Hay là vào đây đi, thương hiệu lớn sẽ không làm người ta thất vọng."

Quan trọng nhất chính là, hàng năm gã phải tiêu cả chục triệu ở cửa hàng này, là khách VIP, nhân viên tiếp thị trong đó đều rất quen với gã, có thể ưu tiên cung cấp quần áo cho gã trước.

Tại loại cửa hàng xa xỉ này, các khách hàng được ưu tiên thử quần áo chính là những kẻ tôn quý hơn.

Ego và Noa ra hiệu bằng mắt cho Isagi: Đồng ý đi.

Thế là Isagi gật đầu, bọn họ cùng đi vào tiệm.

Quả nhiên, có nhân viên đã nhận ra gã ngay lập tức.

"Anh Sakai, hôm nay anh dẫn bạn bè đến ạ." Nụ cười mỉm lịch sự của nhân viên hàm chứa ý nịnh nọt nhè nhẹ, "Anh có muốn xem gì không?"

"Quần áo bị nhỡ tay làm bẩn, mang tạm hai bộ ra đây cho tôi với bạn tôi đi." Sakai lập tức hất mặt, rất là đắc ý liếc sang phía Isagi.

"Vâng, xin mời theo tôi đến phòng nghỉ bên này ạ." Nhân viên dẫn đường cho Sakai, "Lát nữa tôi sẽ mang mẫu mới ra quý này đến."

"Ba người bên kia cũng là bạn tôi, cả bọn họ nữa." Không có người xem thì còn gì là thú vị chứ.

"Không cần, Isagi chẳng việc gì phải dùng chung phòng nghỉ với cậu." Ego rút ví, lấy ra một tấm thẻ đặt lên quầy thu ngân.

Thu ngân thấy tấm thẻ này thì hít một hơi sửng sốt.

Đây là thẻ Bạn Thân VIP của thương hiệu, do Trụ sở phát.

Loại thẻ này, bình thường chỉ có Chủ tịch của tập đoàn thương hiệu, nhà thiết kế chủ chốt, hoặc 2 - 3 cấp quản lý và nhóm nhà thiết kế đứng đầu của thương hiệu mới có vài tấm trong tay, tự dùng hoặc là để tặng cho bạn bè thân thiết hoặc đối tượng hợp tác.

Mà người có thể có được loại thẻ này, nói cho dễ hiểu và thông tục một chút thì đều là những nhân vật tai to mặt lớn, cực kỳ trâu bò.

Thu ngân nhập dãy số trên thẻ vào máy tính, cái tên của chủ sở hữu tấm thẻ chính là...... Isagi Yoichi.

À, phải, tấm thẻ này là do một nhà thiết kế của thương hiệu tặng cho Isagi, Isagi cảm thấy mình không dùng được mấy, thế là đưa cho Ego.

Tiện thể nhắc luôn, cậu còn có một tấm thẻ kiểu vậy của Chanel, đã đưa cho Noa.

Dù sao thì cũng là hai người họ dẫn cậu đến mấy cửa hàng xa xỉ mua đồ mà, vậy cứ để họ cầm là được. Isagi nghĩ rất là đơn giản.

Mà bên kia, sau khi nhẩm lại cái tên này, nhân viên cửa hàng suýt nữa đã rít gào phát điên.

Là một người Nhật Bản, dù không quá quan tâm bóng đá nhưng cái tên 'Isagi Yoichi' này thật sự hệt như tiếng sấm bên tai.

Nếu là cậu thì sở hữu một tấm thẻ này thật sự là điều quá đương nhiên.

"Xin hỏi, ngài là cầu thủ Isagi......" Cô nhân viên kích động đến mức tay cũng run rẩy.

Ego làm động tác ra hiệu im lặng, Noa hơi nhấc kính râm của Isagi ra, để lộ khuôn mặt của cậu.

Thật sự là cầu thủ Isagi Yoichi. Thu ngân vội vã đi ra khỏi quầy, cô trả thẻ cho Ego rồi cúi người thật sâu.

"Lucy, Sansa với cả Kevin." Cô lập tức gọi biệt hiệu của ba nhân viên cửa hàng, "Dẫn ba quý ngài này qua phòng nghỉ lớn bên kia đi."

Cô thu ngân cúi người lần nữa, "Xin hỏi các ngài có cần người mẫu thử quần áo không ạ?"

Isagi hỏi hai người thầy của mình qua ánh mắt, có cần không ạ?

Thật ra cậu không có thói quen nhờ người khác thử đồ cho.

Mà Ego và Noa cũng biết cậu không có nhu cầu này.

"Mua cho em ấy, em ấy không cần thì thôi." Ego nói.

"Vâng, chúng tôi sẽ chuẩn bị trà chiều cho ngài, xin hỏi ngài có yêu cầu gì không ạ?"

"Đừng có quá nhiều đường." Noa xoa đầu Isagi, "Lát nữa bọn tôi còn ăn đồ ngọt với em ấy nữa."

Mà Sakai bên kia còn chưa vào phòng: ......

Sakai không phục, gã giữ chặt nhân viên định đi làm trà chiều kia, "Này, tiền bọn họ tiêu hàng năm là bao nhiêu mà được đãi ngộ như vậy? Giờ tôi tiêu thêm thì có thể được phục vụ như thế không?"

"Đây không phải vấn đề về tiền tiêu hàng năm." Nhân viên cửa hàng mỉm cười ngại ngùng nhưng không mất lịch sự, trong lòng thầm nghĩ anh là ai vậy, còn đòi được hưởng đãi ngộ ngang hàng với anh hùng của Nhật Bản Isagi Yoichi á.

"Họ là khách hàng VIC (*) của chúng tôi, không phải chỉ cần tiêu nhiều tiền là có thể trở thành VIC." Nam nhân viên lịch sự rút ra khỏi cái tay Sakai đang tóm lấy mình, "Xin hỏi vị khách này còn có yêu cầu gì không ạ? Tôi phải đi chuẩn bị trà chiều bây giờ."

(* VIC = Very Important Clients = Khách hàng rất quan trọng: là những khách hàng giàu có từ khắp nơi trên thế giới, được các thương hiệu đặc biệt chú trọng và được hưởng nhiều ưu đãi cũng như các dịch vụ đặc biệt)

Chốc nữa lúc bày trà chiều ra còn có thể xin được ký tên nữa. Nam nhân viên thầm phấn khích trong lòng.

Đây là lần đầu tiên Sakai cảm nhận được có nhân viên của cửa hàng xa xỉ "khinh thường" khi nhìn mình, dù thái độ của nhân viên này tương đối lịch sự.

Nhưng có cửa hàng nào mà khi gã tới lại không được tất cả nhân viên nịnh nọt chứ!?

Sakai nghiến răng trèo trẹo nhìn ba người kia, rốt cuộc bọn họ dựa vào cái gì!?

Chẳng lẽ thật sự là mèo mù gặp chuột chết, để cái tên đàn ông đi xem mắt chán phèo đó gặp được hai gã đàn ông lắm tiền nhàm chán, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ ư?

Chẳng phải chỉ là có mấy đồng tiền bẩn thỉu thôi à? Dù bọn họ có tiền thì sao chứ...... Sakai bắt đầu mơ tưởng có cách nào để lấy lại mặt mũi đây, không hề để ý thấy cậu nhân viên phục vụ sau lưng mình nói câu muốn đi vệ sinh rồi lập tức chuồn mất.

Cậu nhân viên lẻn đến trước cửa phòng nghỉ của mấy người Isagi, vẻ mặt hưng phấn vẫy tay vào bên trong, đoạn chắp tay trước ngực làm động tác cầu xin.

Isagi có hơi nghi hoặc, cơ mà xét đến việc cậu bé này chỉ là một người xui xẻo bị cái tên khốn nạn bất lịch sự kia cưỡng ép kéo đến, nên cậu vẫn nói một tiếng với nhân viên cửa hàng, để cho đối phương vào phòng.

"Cầu thủ Isagi Yoichi!" Cậu nhân viên phục vụ bước dài sải chân nhanh nhẹn vọt đến bên cạnh Isagi, mắt cậu ta ứa lệ, "Tôi, em, vô cùng xin lỗi, thế mà em lại không nhận ra anh ngay! Em thật sự không ngờ anh lại đến cửa tiệm nhỏ bé của chúng em để uống cà phê."

"À, chuyện đó, không sao đâu." Isagi xua tay liên tục.

"À thì, à thì, em thật sự vô cùng xin lỗi, xin hỏi anh có thể bắt tay em có được không ạ?" Cậu nhân viên làm vẻ mặt rất là đáng thương.

"Tất nhiên là được." Isagi bắt tay với đối phương, còn ôm cậu ta nữa.

"Thế chụp ảnh ạ?"

"Qua đây đi."

"Xin hãy ký tên cho em nữa ạ!" Cậu nhân viên cúi người thật sâu.

Isagi vui vẻ cho cậu ta nguyên một bộ quà tặng fan.

"Thật sự rất cảm ơn anh." Cậu nhân viên lại cúi người lần nữa, "Mong anh đừng quan tâm cái gã ngu dốt bên kia."

"Cũng mong anh tha thứ cho em không dám nói nhiều khi ở cạnh gã ngu đó. Anh là người tốt, nhưng em thật sự không đắc tội nổi cái loại hèn hạ thù dai lại còn có tí tiền trinh đó." Cậu nhân viên nở nụ cười khổ.

"Không sao, bảo vệ tốt bản thân em là điều quan trọng nhất." Isagi nhận khăn lông ấm từ nhân viên cửa hàng, đưa cho cậu nhân viên phục vụ.

Cả hai đều bị cà phê lạnh làm ướt, Ego và Noa có hỏi xin khăn ấm cho cậu lau người, thế là Isagi cũng chia cho người ta một cái.

Cậu nhân viên sắp khóc ra tới nơi, giọng cậu ta nghẹn ngào nói lại lời cảm ơn, "Cảm ơn anh, cầu thủ Isagi Yoichi, anh là cầu thủ bóng đá vĩ đại nhất Nhật Bản, không, anh là cầu thủ vĩ đại nhất thế giới, là tiền đạo số một thế giới, xin hãy cho phép em về sau tiếp tục ủng hộ anh."

"Tất nhiên rồi, cảm ơn em đã ủng hộ anh." Isagi lại ôm đối phương thêm cái nữa.

Cậu nhân viên phục vụ vui sướng rời đi.

"Thế cho nên, gã kia thật sự không có mắt nhìn." Ego sờ đầu Isagi, "Em đáng được tất cả mọi người yêu thích, còn gã kia thì không được tính."

Thế nên đừng buồn.

"Tôi nghi tên kia là fan của đối thủ đội em." Noa trêu, đồng thời vươn tay xoa đầu Isagi, "Chốc có muốn đi uống frappuccino (*) không?"

(* frappuccino: là một dòng đồ uống cà phê pha trộn do Starbucks sáng tạo và kinh doanh, thành phần chính gồm cà phê hoặc kem sữa, trộn với đá và các loại si-rô, có thể thêm whipped cream và một số gia vị khác. - theo Wikipedia)

"Em không buồn mà." Isagi bảo vệ mái tóc của mình, lộ ra nụ cười mềm mại, "Có ạ, em còn muốn ăn loại bánh mới nữa."

Đoàn người mua vài bộ quần áo, tiếp theo lại đi ăn đồ ngọt, sau khi dạo chơi qua loa thì tìm một cửa tiệm để ăn tối.

Gã Sakai kia cứ thế mà đi theo bọn họ, lại không gây cản trở gì, không hiểu rốt cuộc định làm gì đây.

Có hơi phiền, rõ ràng là một buổi hẹn hò mãi mới có được.

"Đưa em về nhé." Ego thì thầm, "Mai tôi sẽ lái xe em đỗ ở tiệm cà phê kia về."

Isagi vừa định đồng ý thì Sakai ở đằng sau lại lên tiếng lần nữa.

"Buổi tối giờ mới bắt đầu." Sakai chỉ vào quán bar phía sau, "Đừng vội về thế chứ, uống thêm một tăng đi."

Người này còn chưa từ bỏ à. Cả ba đều có hơi không muốn lá mặt lá trái với gã nữa, nhưng mồm Sakai thật sự quá bẩn.

"Hay là anh đã không còn tiền trả cho hai tên trai bao đằng sau này rồi?" Sakai cười tươi lại có mấy phần đánh giá đê tiện, "Không sao đâu, tôi trả hộ anh tiếp là được thôi."

Chán chết. Ego và Noa kéo tay Isagi, muốn dẫn cậu trở về.

Nhưng Isagi lại dần dần bặm chặt môi.

Thế mà gã dám nói Ego-san và Noa-sama là trai, trai...... Thật sự cậu không nói ra nổi cái từ đó.

"Mời cậu thu hồi ngôn luận mang tính vũ nhục của mình vừa rồi." Mặt mày Isagi tối sầm, khí thế cũng theo đó bộc lộ, "Ngay bây giờ, cậu, lập tức xin lỗi."

Sự sắc bén và áp lực trên sân bóng của tiền đạo số một thế giới âm thầm lan tràn từng đợt từng đợt, Sakai bị Isagi doạ sợ, không ngờ con người dễ tính này còn có khí thế mạnh như vậy.

Không, chỉ là khí thế mà thôi, thứ này ai quen giả vờ nhiều mà chẳng có. Sakai thẳng lưng cứng đầu vặc lại, "Thế anh vào đi xem nào."

"Trừ phi anh khiến tôi phục, không thì tôi sẽ không bao giờ xin lỗi." Dứt lời, Sakai lập tức xoay người đi vào quán bar.

Isagi nhanh chóng bước vào.

Ego và Noa, hai kẻ với bản mặt ngày thường không có cảm xúc gì, bấy giờ lại treo lên nụ cười nhạt có phần bất đắc dĩ, đồng thời theo sau Isagi đi vào quán bar.

Tuy mới 8 giờ nhưng quán bar đã rất sôi động. Bartender bên quầy nhiệt tình chào hỏi từng vị khách vào quán, nhóm nhân viên phục vụ mặc đồng phục bưng khay bước đi như bay giữa dòng người; trên sàn nhảy, cả trai lẫn gái lắc lư cơ thể, còn trên sân khấu, ca sĩ chính hôm nay đang ngẫu hứng rít gào.

Isagi không hiểu Sakai cố ý tới quán bar này để làm gì? Toàn bộ phí dụng của tất cả mọi người sẽ do công tử Sakai chi trả à?

Nhưng chẳng bao lâu sau, cậu đã biết.

Ngay khi ca sĩ chính kết thúc nốt cao cuối cùng, Sakai lập tức đi lên sân khấu, nối tiếp một nốt cao bùng nổ hơn.

Bầu không khí trong quán nháy mắt bị Sakai bật lửa, mọi người reo hò bắt đầu nhảy nhót.

Trước ánh mắt hoang mang style của ca sĩ chính, Sakai đập cho anh ta một xấp tiền, rồi giật ghi-ta điện của người đó và chèn cho anh ta phải xuống sân khấu.

"It's party time~" Sakai hạ giọng, âm sắc không tồi kéo theo mấy phần khàn đục hào nhoáng, lập tức khiến không ít người ở đây phải đỏ tai.

"Vậy, cậu ta tới quán bar là để hát hò?" Isagi nhìn Sakai ở trên sân khấu mải mê biểu diễn phần mình, "Hừm, bình tĩnh xem xét thì hát cũng hay đấy."

"Chắc là đang học đòi thể hiện sức hút của mình ấy mà." Cái loại thanh niên trẻ nghé này, Ego liếc cái là có thể nhìn thấu, "Các người nhiều tiền thì giỏi lắm chắc? Các người có tài năng như vậy chắc? Các người có thể khiến nhiều người thế này điên cuồng vì mình chắc?"

"Đại khái thì cậu ta đang có tư tưởng như thế đấy." Ego nhún vai.

"Chán òm." Noa đánh giá ngắn gọn, dù sao thì so sánh với tiếng gào thét chói tai của 70.000 fan bóng đá ở Sân vận động Allianz, tiếng reo hò của người trong quán bar này căn bản không đáng được nhấc lên bàn cân.

"Không cần đôi co với cậu ta, bọn tôi không giận đâu." Noa hạ một nụ hôn xuống đỉnh đầu Isagi. Hoặc nên nói, lời vũ nhục dính đến Isagi, lại chứa ý vị sắc dục này, nghĩ kĩ lại còn thấy được hàm nghĩa khác ấy chứ.

"Được rồi, về thôi, rồi block với xoá Line gã khốn kia, về sau các em cũng chẳng thể nào gặp lại nhau đâu." Ego nắm chặt bên tay còn lại của Isagi.

Isagi 'ò' một tiếng, vẫn có phần không cam lòng, "Em thật là đần, em không nghĩ ra nổi cách dạy cho cậu ta một bài học nào khác ngoài tác động vật lý cậu ta cả."

"Đừng để loại người này khiến mình phải bẩn tay......" Noa và Ego còn chưa dứt lời thì trên sân khấu, Sakai đã vừa vặn kết thúc bài hát với nốt cao cuối cùng, nam nữ dưới sàn nhảy đều phấn khích hò reo cho gã.

Anh và người anh thuê đến có thể làm được như vậy không? Sakai chĩa cây mic trong tay về phía Isagi.

Chủ quán bar này có quen Sakai, thấy động tác của gã thì hiểu ý, chuyển máy quay nhắm thẳng vào Isagi Yoichi đang đứng ngay vị trí đó.

Để tất cả các vị khách đều được thưởng thức màn trình diễn trên sân khấu, quán bar này còn lắp một màn hình lớn đối diện với sân khấu chính.

Mà ống kính xoay chuyển xong, gương mặt Isagi lập tức hiện ra trên màn hình.

Sakai đúng lúc đế thêm một câu, "Lên đây nào bạn tôi ơi, tôi đã thả con tép để bắt con tôm rồi, anh cũng phải hát vang một khúc cho bữa tiệc sôi động này chứ, nhỉ?"

Gã thường xuyên đến quán bar làm ca sĩ chính, đã hiểu làm sao để khuấy động được cảm xúc của các thanh niên trai gái này.

Chỉ cần kích động đơn giản như thế thì bọn họ chắc chắn sẽ làm theo ý gã, hô hào Isagi Yoichi lên đài biểu diễn.

Cái gã muốn chính là ép Isagi, làm cậu không thể không lên đài, khiến cậu khi xuống đài không thể không mất hết mặt mũi.

Gã cũng không tin kẻ này có thể hát hay hơn gã......

Song, hiển nhiên tình hình khác xa Sakai dự đoán.

Không lâu sau khi vào quán bar, Isagi đã cởi kính râm xuống.

Cậu thấy trong này rất tối, dòng người chen chúc, chắc cũng sẽ không có ai chú ý tới mình đâu.

Dù sao thì, đeo kính râm trong quán bar chẳng phải trông ngốc nghếch và dễ bị để ý hơn sao?

Không ngờ Sakai lại phím cho chủ quán, lập tức nhắm ống kính ngay vào mình.

Sau hai giây trố mắt ngắn ngủi, có người bộc phát tiếng hét chói tai, "Isagi Yoichi kìa!!!"

"Isagi Yoichi!! Isagi Yoichi!! Isagi Yoichi!!"

"Isagi Yoichi, anh là fan của em, trận nào có em anh cũng xem hết!!"

"Isagi-kami, em là chó của anh đây, Isagi-kami!!"

Đám đông gào thét hưng phấn bao vây quanh chỗ Isagi.

Noa vội vã vác Isagi lên vai, Ego lập tức tiến lên mở đường, cả ba cuống quít lảo đảo trốn khỏi quán bar.

Chỉ để lại Sakai ở trên sân khấu, nãy còn đang hưởng thụ tiếng reo hò và ánh mắt của mọi người, giờ lại ngớ ra với vẻ mặt ngơ ngác.

Vì sao chứ, gần như chỉ lộ mỗi cái mặt thôi mà, tại sao tên kia có thể khiến tất cả phát điên như vậy?

"Anh ta là ai?" Sakai vô thức hỏi ra miệng.

Ca sĩ chính trước đó bị Sakai cướp sân khấu, hiện vô cùng kinh ngạc, "Isagi Yoichi mà cậu cũng không biết á? Tôi lại tưởng cậu thấy anh ấy nên mới cố ý dàn xếp như thế chứ."

"Tôi biết anh ta tên là Isagi Yoichi, nhưng anh ta là ai?" Sakai cực kì nóng nảy.

Vị ca sĩ chính này làm vẻ mặt 'Cậu vậy mà còn không cả biết Isagi Yoichi, nhà quê từ đâu chui lên vậy', "Isagi Yoichi, tiền đạo cắm số một thế giới, cầu thủ bóng đá đang hoạt động vĩ đại nhất, từ 26 tuổi, anh ấy đã bắt đầu lũng đoạn giải Quả Cầu Vàng, giành chức Vô địch World Cup hai mùa liên tiếp cho Nhật Bản, dẫn dắt CLB đang ký hợp đồng là Bastard giành ngôi Vô địch UEFA 3 lần liên tiếp, tạo nên Vương triều to lớn......"

Người đó hít sâu một hơi, "Anh ấy là viên dạ minh châu màu lam quý giá nhất, loá mắt nhất, làm cả Nhật Bản, không, cả thế giới đều phải phát điên vì viên ngọc ấy."

***

P/s: Trứng màu là các thầy tỏ tình, với cả cảnh Sakai xúc xiểm Isagi Yoichi bị người ta quay lại đăng lên mạng, khiến gã bị bạn mạng chính nghĩa lôi ra xử phạt

***

TRỨNG MÀU

Cả ba cuối cùng cũng chật vật thoát được khỏi các fan điên cuồng.

"Thật, thật quá đáng sợ." Isagi nuốt nước bọt, ngay vừa rồi cậu vẫn đang được Noa và Ego bảo vệ vào giữa, mà cũng không biết bị đám biến thái từ đâu ra để lại 7, 8 dấu son môi, còn bị chuốc không ít rượu.

Tình trạng của Ego và Noa còn tệ hơn một chút.

"Em xin lỗi......" Isagi nhìn bộ dạng nhếch nhác của hai người thầy quan trọng trong đời mình, "Biết trước như vậy thì em đã không cởi kính rồi."

"Không trách em." Noa búng trán Isagi coi như hình phạt, "Nhưng mà phải nhớ sau này khi về nước, kiểu gì thì kiểu cũng phải cải trang cho thật kỹ rồi mới được ra ngoài, không thì chẳng may lần sau bị phát hiện mà bọn tôi lại không có mặt......"

Isagi đỏ mặt, tim đập nhanh, nghiêm túc gật đầu.

"Giờ sao đây? Đưa em về nhà nhé?" Ego tùy tay vứt bỏ chiếc áo khoác vest bị giày vò đến biến hình của mình.

Người ngợm trông nhếch nhác thế này, Isagi lắc đầu, "Em không muốn cứ vậy mà về nhà, sẽ làm mẹ lo lắng."

"Dẫn em vào tạm cái khách sạn nào đi, em muốn tắm qua một chút."

Thật là, cậu bị chiều đến mức biết rõ ba người ở đây đều là đồng tính luyến ái rồi mà còn bảo bọn họ dẫn cậu đi khách sạn nữa.

Thôi, chính mình chiều ra như vậy mà.

Ego lái xe dẫn người đến khách sạn Noa ở khi đi nghỉ phép ở Nhật Bản.

"Mặc đồ của tôi có được không?" Noa lấy một chiếc áo thun ra khỏi tủ quần áo, "Quần lót thì lấy cho em loại dùng một lần rồi."

"Không sao ạ." Isagi ở trong phòng tắm trả lời.

"Giờ cậu xuống dưới kia mua một bộ cho em ấy thì sẽ gãy chân à?" Ego mượn máy tính Noa gửi mail luôn tay.

"Ờ." Noa nói điêu mà mặt không hề đổi sắc, hắn đứng sau lưng Ego, nhìn y gửi mail, "Cái tên khốn không có giáo dưỡng này thế mà lại có gia đình làm về thiết bị phục hồi y tế? Còn là một cậu ấm? Lễ nghi bị chó ăn rồi à?"

"Mấy thứ như giáo dưỡng thì đâu có liên quan gì đến tài phú, huống hồ nhà cậu ta cũng chưa phải quá giàu có, tài sản riêng của cậu khéo còn có giá trị hơn nguyên cái công ty nhà họ ấy chứ." Ego cũng không làm được gì nhiều nhặn, y chỉ có kinh doanh bóng đá, cùng lắm thì sắp xếp trợ thủ sau này khi mua sắm thiết bị y tế cho Đội tuyển Quốc gia, nhớ gạch bỏ vĩnh viễn sản phẩm của nhà kia khỏi danh sách chọn mua mà thôi.

Cơ mà cái thứ như 'Blacklist mua sắm của Đội tuyển bóng đá Quốc gia Nhật Bản' đến lúc đó mà bị truyền ra ngoài thì hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ thay đổi hướng gió, ảnh hưởng đến danh tiếng công ty của một gia đình.

Chuyện này như vậy là đã đủ với gã khốn ăn nói ngông cuồng hôm nay kia rồi.

Dù y biết cách có thể dạy dỗ gã khốn đó nặng nề hơn, nhưng không cần phải kéo Isagi vào cuộc chiến dư luận về đề tài tình cảm nhàm chán này......

Hử, hình như đã kéo cậu vào rồi.

Trên Twitter: từ khoá 'Isagi Yoichi bị vũ nhục' đã leo lên top 1.

Noa cũng nhìn thấy, hắn ngồi xuống cạnh Ego, "Đổi hướng đi, tôi với người đại diện và đội marketing của em ấy sẽ bàn nhau xem nên điều hướng bình luận như thế nào."

Ego thở hắt ra, nhấn mở hastag để biết sơ qua về chiều hướng dư luận, rồi nhướng mày.

Tự dưng có hơi hiểu tại sao rất nhiều fan lại chửi công ty của idol không biết xử lý truyền thông gì cả, vì so với bọn họ, fan Isagi phản ứng thật sự nhanh hơn quá nhiều.

Nguồn gốc dẫn đến chiếc trending Twitter này là từ một đoạn video.

Video ghi lại cảnh Isagi Yoichi bị mắng chửi trong buổi xem mắt ở tiệm cà phê hồi chiều, hầu hết chỉ thấy bóng lưng Isagi và cả khuôn mặt Sakai, thi thoảng nhoáng lên sườn mặt Isagi.

Mà caption thì là, "Hồi chiều ở tiệm cà phê có nghe thấy một thằng đần chửi người ta, không dám trực tiếp đấu võ mồm ên đành quay lại định nhờ các bạn mạng phân xử giùm, kết quả nhìn kỹ lại thì người còn lại trong cuộc xem mắt, là Isagi Yoichi đúng không? Tôi không nhìn lộn đấy chứ?"

Trong tiêu đề video có mấy cụm từ then chốt mang tính bùng nổ như #Isagi Yoichi, rồi #xem mắt, #bị chửi, thế là thoắt cái hot lên cực mạnh.

Chiều hướng thảo luận của giang cư mận bắt đầu từ người nọ có phải Isagi Yoichi không, lại đến xác định đại khái đúng là Isagi Yoichi, cuối cùng biến thành cục diện cực kỳ thống nhất.

"Chấn bé đù đứng đối diện là ai vậy? Cậu ta không dùng được mắt thì có thể quyên tặng cho người có nhu cầu mà."

"Gã còn chướng mắt Isagi Yoichi? Gã tưởng mình là ai?"

"Mày XXXXXXXXXX, mày XXXXX quỳ xuống xin lỗi Isagi Yoichi cho tao" bình luận này chửi quá tục, bị xen xò.

"Mắt nhìn kiểu gì vậy, thế mà lại dám chê bôi dáng người hoàn hảo của Isagi-kami"

"Isagi Yoichi hoàn hảo nhất thế giới, là thần linh, là ánh sáng, là chúa tể thế giới, là tạo vật hoàn mỹ nhất của Chúa Sáng thế, nếu cậu không thích Isagi Yoichi, vậy thì cậu móc tròng mắt giao ra đây đi, đồ đần không biết thưởng thức"

"Dựa vào đâu chứ!? Dựa vào đâu mà cái loại ngu si này được có cơ hội xem mắt với Isagi-kami chứ!? Isagi-kami anh nhìn em này, em có gia sản trăm tỷ, em sẽ đưa cho anh hếttttt"

"Cục cưng Isagi, cục cưng Isagi của mẹ, thế mà lại bị đồ tiện nhân này làm ô uế đôi tai hu hu hu hu mẹ thương con quá"

"Thương quá đi, cục cưng Isagi hiền quá, bị mắng chửi mà chỉ biết ngây người, còn không tức giận nữa"

"Ông đây mà có mặt ở chỗ đó xem, ông phải lấy cái chùy dần cho thằng kia dính lên tường không gỡ xuống được"

"Tôi tức đến nỗi bứt tóc tán loạn, tôi chỉ ước gì mình có thể duỗi tay vào đấm cho thằng đấy mấy phát"

Năm phút sau, thân phận Sakai bị bóc ra.

Tên này là một idol mạng cũng coi như hot, MV tự chế tác đăng lên mạng cũng được truy cập rất nhiều, gần đây có vẻ là định ký hợp đồng với một công ty giải trí đứng đắn.

Chỉ trong nháy mắt, dưới các post Twitter của tên này biến thành một mảng hỗn loạn.

Qua thêm ba phút, công ty nhà Sakai cũng bị bóc ra.

Chỉ cần không phải buổi tối, chỉ cần thị trường chứng khoán bắt đầu phiên giao dịch...... thì bằng vào chiều hướng dư luận này, phải cho bọn họ trải nghiệm trong 3 phút chữ 'phá sản' được đánh vần như thế nào.

Dù sao thì Isagi Yoichi chính là thần tượng toàn dân không thể nghi ngờ của cả Nhật Bản, tỉ lệ dân chúng Nhật Bản ủng hộ cậu cao thế nào căn bản không thể tưởng tượng nổi, mà một gã công tử bột không có mắt nhìn, ăn chơi trác táng trong một gia đình có công ty nho nhỏ về thiết bị phục hồi y tế thế kia lại dám vũ nhục Isagi Yoichi?

Sản phẩm, công ty, gia tộc các người, chúng tôi phản đối hết!

Điện thoại Isagi Yoichi đổ chuông.

Ego vươn tay lấy điện thoại qua xem, màn hình hiển thị cái tên 'Sakai - đối tượng xem mắt'.

Chắc là trước buổi xem mắt đã lấy được số từ Isagi Iyo, rồi cứ thế mà lưu lại trong điện thoại.

Ego tắt cuộc gọi, sau đó xóa tên đi.

Có số điện thoại gửi tin nhắn liên tục đến, nội dung đơn giản là 'Xin lỗi, có mắt mà không thấy Thái Sơn, xin hãy tha thứ cho tôi, tha cho tôi đi'.

Còn có số khác cũng liên tục gửi tin nhắn vào máy, sau khi bị Ego —— tống vào blacklist, thì lại có thêm nhiều số điện thoại nhắn tin đến hơn.

Chắc là bậc cha chú trong nhà Sakai, bên đó cũng đang sứt đầu mẻ trán xin lỗi thay cho Sakai.

Ego rút sim trong máy Isagi ra rồi bẻ gãy.

May mà nhóc ngốc này còn có chút thường thức, số đưa cho bên kia là số cho công việc chứ không phải số điện thoại cá nhân.

"Đổi số điện thoại công tác cho em ấy đi." Ego day mi tâm.

"Cứ mặc kệ để chuyện tiếp diễn thế này thì sẽ biến thành một vụ bạo lực mạng, không tốt cho danh tiếng của Isagi." Noa đang đi sang bên gọi cho đội ngũ truyền thông của Isagi, "Đăng thanh minh khuyên giải một chút, cứ một lúc lại đăng một post, phải thể hiện là đây không phải cái nhìn của chúng ta, chúng ta không ủng hộ việc phán xét trên mạng, cũng cảnh cáo các fan đầu tàu đừng lên tiếng quá đáng, trọng điểm yêu cầu đối phương xin lỗi là được."

"Về phần cư dân mạng sẽ làm gì thì đó không phải là điều mà chúng ta có thể khống chế." Nhưng phía Isagi thì nhất định phải cho người ta thấy thái độ của mình, không thể để cậu bị bôi đen dù chỉ một chút.

Noa vừa ngắt điện thoại thì Isagi đã mặc quần áo của hắn bước ra khỏi phòng tắm.

"Tóc còn nhỏ nước kìa." Ego bỏ lại công việc đang làm, tự nhiên như không nhận lấy khăn lông lau tóc cho Isagi, "Lần sau phải lau khô rồi mới được đi ra."

"Vấn đề là ở trong phòng tắm thì nóng mặt lắm." Isagi lẩm bẩm, ngồi trên giường ngoan ngoãn để Ego lau tóc, "Các anh cũng mau đi tắm đi."

"Tạm thời không vội." Noa cầm một lon nước soda đưa cho cậu.

"Em tự lo cho mình được mà, các anh cứ tắm trước đi." Isagi vung vẩy chân, cậu không mặc quần, Noa bắt lấy cổ chân Isagi rồi đi tất cho cậu. Hắn cao hơn Isagi mười mấy centimet nên cổ tất vận động cũng dài thêm một đoạn, thế là viền tất vốn ở dưới đầu gối hắn lại vừa vặn che lên đầu gối của Isagi, khoảng trống giữa cổ tất và vạt áo tạo thành lĩnh vực tuyệt đối vi diệu.

Noa bình tĩnh nhìn ba giây, đoạn đi lấy cái quần cho Isagi.

Thoáng chốc trong phòng ngoại trừ tiếng máy sấy kêu rè rè thì mọi thứ im lặng đáng sợ.

Isagi cảm giác bầu không khí có hơi kỳ quặc, bèn nhỏ giọng hỏi, "Sao thế ạ?"

"Hỏi em mấy vấn đề." Ánh mắt Ego tối sầm, y tắt máy sấy đi, ngồi đối diện với Isagi.

Noa thì ngồi ở bên kia.

"Sao tự dưng lại có ý tưởng muốn đi xem mắt?" Ego hỏi.

"Thì, mẹ hỏi em có muốn làm quen với người ngoài giới, xem xem có hợp......" Isagi càng nói thì càng không hiểu sao lại có cảm giác chột dạ.

"Thì ra là thế." Noa hơi rũ mắt, "Vậy Isagi muốn yêu đương ư?"

"Không, không hẳn ạ." Cậu cảm thấy trạng thái cuộc sống của mình hiện tại rất tốt, rất thoải mái.

"Isagi," Ego hít sâu một hơi, "Em đã bao giờ tưởng tượng bạn đời tương lai sẽ là người như thế nào chưa?"

Khóe môi y nhếch lên mờ nhạt, mang theo vài phần tự giễu, "Nếu điều kiện phù hợp thì bọn tôi có thể hỗ trợ giới thiệu cho."

"Cũng tránh để xảy ra tình huống không đáng tin như cái tên hôm nay." Noa bổ sung một câu, trong giọng cũng có mấy phần tự giễu giống như Ego.

Ego-san và Noa-sama...... giới thiệu đối tượng cho mình? Cảm giác hụt hẫng không biết từ đâu mà có chợt xâm chiếm trái tim Isagi, nỗi chua xót trống rỗng ấy khiến Isagi luống cuống. Cậu vội nhảy xuống giường rồi chạy đến bên cạnh hai người, giữ chặt tay họ, "Em......"

"Em không muốn, em không muốn xem mắt, em không cần các anh giới thiệu đối tượng cho em, em không thích những người đó, em cảm thấy hiện tại đã rất tốt rồi, em chỉ muốn......" Isagi nói năng lộn xộn, tư duy ồ ạt hỗn loạn tuôn trào không ngừng, mà cậu lại không biết nên biểu đạt ra sao.

Thú vị. Ego và Noa âm thầm liếc nhau.

"Vì sao vậy?" Ego từ từ dẫn dắt, "Nếu Isagi tìm được một người bạn đời luôn ở bên cạnh mình thì sẽ ít khi cảm thấy cô đơn lại, đúng không?"

Nhưng mà, có các anh, có bóng đá, em không cảm thấy em sẽ cô đơn.

"Huống chi, Isagi vẫn chưa nói cho bọn tôi biết mình thích người như thế nào, cũng chưa gặp những người bọn tôi sẽ giới thiệu cho em mà." Noa tiêm liều thuốc mạnh tiếp theo, "Sao đã biết mình sẽ không thích chứ?"

Bởi vì người em thích chính là các anh...... Lời tỏ tình sắp vuột ra miệng lập tức bị nuốt lại. Isagi lùi hai bước, nháy mắt đã được khai sáng.

Hóa ra em cảm thấy trạng thái bây giờ rất tốt, là nhờ có các anh đã luôn ở bên cạnh em ư. Hóa ra sự hoảng loạn khi nghe các anh bảo sẽ giới thiệu đối tượng cho em, là vì không nỡ, sợ các anh sẽ rời đi ư.

Hóa ra, thứ tình cảm này được gọi là 'thích' ư.

Mình quả thật quá chậm chạp, thế mà đến giờ mới nhận ra cảm xúc trong lòng. Isagi bắt đầu nhớ lại từng khoảnh khắc ở bên Noa và Ego trước kia, bỗng hơi hiểu được tại sao các bạn bè đều bảo mình bị bóng đá ướp cho ngon miệng.

Thật sự vô cùng xin lỗi, thế mà đã lâu đến vậy rồi mới suy nghĩ cẩn thận được. Isagi nhìn về phía hai người thầy trông như đã nắm chắc chiến thắng, nhưng lại có phần lo sợ bất an của mình.

Cũng khó cho các anh có thể nhịn mãi không tỏ tình, đến tận giờ cũng muốn em phải thừa nhận cái thích của mình trước rồi mới chịu ra tay ha.

Một khi đã vậy...... Isagi chớp mắt, nở nụ cười tươi thoáng vẻ ma mãnh, "Em hiểu rồi, thật sự rất xin lỗi vì hôm nay đã gây rắc rối cho các anh."

"Chuyện hỗ trợ giới thiệu đối tượng thì tạm không cần gấp, em có dự tính riêng." Isagi từ chối không để Ego đưa mình về nhà, "Xin hãy cho em một cơ hội để cảm ơn các anh."

"Khoảng......" Isagi tính nhẩm thời gian cần có để đặt làm nhẫn nhiếc các thứ, "Khoảng một tuần sau đi, em sẽ mời các thầy ăn một bữa, xin hãy nhận lấy tấm lòng này nhé."

Isagi nắm tay hai người, âm thầm vòng ngón tay vẽ phác kích cỡ ngón áp út của hai bọn họ.

Hy vọng đến lúc đó đừng sai lệch quá nhiều. Isagi vẫy tay chào tạm biệt hai người đàn ông hơi có vẻ không cam lòng.

Nếu muốn em tỏ tình trước, thì xin hãy chịu đựng thêm một quãng thời gian chờ đợi ngọt ngào đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com