Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Món quà






"Nobita, mau mau gọi các bạn con tới, cơm nước xong xuôi hết rồi này" mẹ Nobita

"Dạ" Nobita uể oải đáp

Hôm nay đúng là mệt chết, mẹ bắt Nobita dọn dẹp nhà cửa từ sáng tới tối mới hài lòng. Giờ nằm nghỉ chút thì lại bị bắt dậy để gọi mời đám bạn tới ăn mừng.

-bla bla-
"Nhớ tới đúng giờ đấy nhá Jaian" Nobita

"Phù, cuối cùng cũng xong" Nobita vươn vai

"Giờ thì tới nhà Deki thôi" Nobita




-------------




Ding dong

"Tới đây" Deki
-cạch-

"A, Nobita-kun. Để cậu cất công tới đây thật ngại quá" Deki mở cửa

"Tớ không muốn để bạn trai tớ đi trời tối một mình ngoài đường đâu" Nobita cười cười rồi nắm tay Deki

"Ba mẹ, con qua nhà Nobita-kun nhé. Tạm biệt ba mẹ" Deki nói ới vào trong

Ba Deki có nói về việc nhớ về sớm gì gì đó, Deki chỉ ậm ừ rồi tay trong tay với Nobita bước đi

"Nobita-kun này" Deki

"Hửm?" Nobita thắc mắc

"Khoa kỹ thuật của cậu học tầng 2 nhà C đúng không?" Deki

"À ừ đúng rồi, có gì hả?" Nobita

"Th-thì cậu có thể mỗi ngày cùng mình ăn trưa được chứ?" Deki ngại ngùng ngước nhìn Nobita

"..." Nobita

"Sao-sao cậu không nói gì?" Deki hơi buồn vì sợ mình bị từ chối

"Hể, thực ra thì cậu làm gì tớ cũng ok hết. Cho nên lần sau không cần hỏi tớ đâu" Nobita xoa đầu Deki an ủi

"Umh umh, cảm ơn cậu" Deki trong lòng hạnh phúc



-------------



"Chủ tiệc đây rồi, khách đến từ sớm mà chả thấy ra đón gì cả" Jaian nghe tiếng Nobita ngoài cửa liền chạy ra trêu

"À há, hóa ra là có người quan trọng hơn nhè" Jaian cười ẩn ý với Nobita khi thấy 2 người kia đang nắm tay nhau

"Xin lỗi vì đã để các cậu phải đợi" Nobita gãi đầu

"Nào nào chủ tiệc mau mau vào đi, chúng tớ đói lắm rồi đấy haha" Suneo

-sau khi ăn-

"Phòng Nobita vẫn nhỏ quá, mấy đứa m7 m8 lúc nhúc vô không có chỗ luôn trời ạ" Jaian trêu

"Doraemon, mau lấy bảo bối gì đi" Nobita

"Rồi rồi, các cậu thật là" Doraemon thở dài với đám bạn

-Doraemon dùng bảo bối gì đấy-

"Đây nhé, quà bạn tri kỉ Jaian tớ đây tặng cậu phải giữ cậu thẩn đấy. Biết chưa Nobita" Jaian dí sắt mặt vào vẫn cái vẻ đe dọa như ngày thường

"Cảm ơn cậu Jaian haha" Nobita cười xòa nhìn vào bộ vest Jaian tặng

"Còn đây, là chiếc đồng hồ tớ nhờ chú mua hộ từ Pháp về đấy. Tớ tặng cho cậu, phải giữ tốt đấy" Suneo

"Hì hì, tớ thì chả có gì đắt đỏ tặng cậu. Mong cậu không buồn" Shizuka cười nói rồi đưa tặng Nobita 1 chiếc cà vạt khá tinh xảo

"Cảm ơn, cảm ơn các cậu nhiều lắm. Tớ xúc động quá" Nobita

"Cậu xứng đáng mà, thi đỗ viện công nghệ thì tài lắm rồi haha" Jaian vỗ mạnh vai Nobita

"Mà này nhé, vô trỏng thấy cô nào xinh giới thiệu tớ biết không?" Suneo bô bô góp vui

-bla bla-


"Haiz, hôm nay mệt thật đấy" Nobita vươn vai đứng dậy

"Nobita này, mình..." Deki nhẹ gọi

"À đúng rồi, giờ chúng mình mới có thời gian bên nhau. Cậu muốn đi dạo không Deki?" Nobita vội mở lời sợ Deki thấy nhàm chán mà bỏ về thì khốn

"Được chứ" Deki rạng rỡ

-cạch-

"Tụi con đi đây" Nobita gọi ới vào trong thông báo cho mẹ mình

Khoảng thời gian hai đứa đi bên cạnh nhau thật thoải mái, Nobita thì cứ bâng quơ nói mấy câu tiếp chuyện, lâu lâu lại siết nhẹ tay Deki một chút. Deki thì cười cười đáp lại. Cuối cùng cũng tới công viên, Nobita chợt nói

"Này, cậu có muốn chơi xích đu không. Tớ đẩy"

"Mình nặng lắm, lỡ gãy mất thì không tốt đâu" Deki ngại ngùng đáp

"Hmm" Nobita trong đầu suy nghĩ gì đấy, rồi chợt cậu nhấc bổng Deki lên

"A, cậu-cậu làm gì vậy Nobita??" Deki bị bế đột ngột nên hơi hoảng sợ, vội ôm cổ Nobita

"Cậu nhẹ quá trời à, mấy cả hình như họ mới lắp thêm loại cho người lớn đó" Nobita bếch Deki đi đi lại lại kiếm xích đu người lớn

"À há, nó ở đây nè" Nobita

Nobita nhẹ đặt Deki xuống, rồi vòng qua phía sau chuẩn bị đẩy

"Cậu bám chắc vô, tớ chuẩn bị đây" Nobita
"Ư-ừm" Deki vẫn chưa hoàn hồn vội nắm chặt dây xích, mắt nhắm dịt

-1 lát sau-

"Haha, lâu không chơi vui ghê" Deki cười

"Vui đúng không, hì hì" Nobita cười khì bắt đầu đẩy nhanh hơn

"Á á, sao tự dưng cậu đẩy nhanh thế Nobita" Deki rén khi tự nhiên bị đẩy cao quá, cậu có chút sợ

"Cậu cứ thả lỏng ra, không phải sợ" Nobita vẫn khoái chí chọc ghẹo Deki

"Dừng lại đi mà, cậu đừng trêu mình nữa. Á" Deki hét lên

" Không sao mà, có tớ ở đây rồi haha" Nobita vẫn quá phận tiếp tục trêu người yêu

Deki có dấu hiệu xây xẩm mặt mặt, tay cảm giác như sắp buông ra mà ngã. Nobita nhận thấy điều này nên vội đẩy chậm rồi dừng hẳn lại, trong lòng hơi áy náy vội dắt người yêu qua ghế gần đó hồi sức

"Xin lỗi cậu nha, chỉ là tớ thấy cậu vui vẻ như thế nên muốn làm cậu vui hơn. Lần sau tớ không dám trái lời cậu nữa đâu. Cậu tha lỗi cho tớ nhé?" Nobita chắp tay thành khẩn, rồi bày ra bộ mặt đáng thương chớp chớp nhìn Deki

"Phù, cậu mạnh tay quá làm mình sợ nhỡ bay khỏi ghế luôn thì sao. Lần này mình tha lỗi cho cậu đấy nhé. Cậu hứa rồi không được nuốt lời !" Deki thấy vẻ mặt kia cũng hùa theo, lâu lâu kiêu ngạo 1 chút không sao cả hihi

"Được được, nghe cậu hết" Nobita vui vẻ ôm chầm lấy Deki

"Mà mình muốn tặng cậu cái này, buông mình ra một chút" Deki hơi khó thở mà vỗ vỗ vai Nobita, bởi Nobita ôm cậu chặt quá đấy chứ

"Cậu không cần tặng tớ đâu. Có cậu bên cạnh đã là món quà hạnh phúc tuyệt vời nhất rồi" Nobita nói mấy lời nghe có vẻ sến súa nhưng điều ấy lại chân thật từ tận đáy lòng cậu

"Cậu thật là..." Deki xấu hổ mặt đỏ lên

"Đây, tặng cậu đó Nobita" Deki bẽn lẽn đưa 1 một hộp không to không nhỏ được gói kĩ càng cho Nobita
"Vậy thì cảm ơn cậu, bạn trai đáng yêu của tớ" Nobita tay cầm hộp quà rồi hộn nhẹ lên má Deki

Còn Deki thì chỉ biết đỏ mặt ngại ngùng ngồi khép nép cạnh Nobita, cậu quả là vẫn không quen những hành động thân mật ở nơi công cộng này

"Woa, chiếc kính này đẹp thật đấy, tớ thích lắm cảm ơn cậu nha" Nobita trầm trồ rồi tháo kính cũ cho vô hộp, đeo kính mới lên

"Thấy sao hả, Deki?" Nobita tạo dáng

"Đẹp, đẹp lắm" Deki ngơ ngác trước dáng vẻ trưởng thành khi Nobita đeo cặp kính cậu tặng

(Deki tặng kính dạng chữ nhật thay cho kính tròn nên nhìn trưởng thành hơn á)
Nobita loay hoay khám phá chiếc kính mới bạn trai tặng, dù cấu tạo nó chẳng khác chiếc kính cũ là bao. Nhưng cậu vẫn muốn nâng niu nó bởi vì đây là quà của Deki tặng mà . Deki nhìn Nobita thích thú với món quà mình tặng trong lòng cũng vui phát điên lên đấy. Cậu vô thức ghé lại gần hôn nhẹ lên môi Nobita

"Đây cũng là quà tặng cậu" Deki chạm nhẹ cái rồi quay phắt sang chỗ khác để che đi vết ửng đỏ trên má mình

Nobita cũng há hốc vì hôm nay quá nhiều niềm vui ập tới, nhưng rồi cậu lại nổi hứng trêu trọc Deki

"Hể, cậu hôn tớ đó hả? Nhưng mà nhanh quá tớ chưa cảm nhận được gì hết ớ. Chúng ta làm lại nha" Nobita cười cười, đặt hai tay lên vai Deki quay cậu lại đối diện mặt mình

"..." Deki á khẩu, chỉ biết đỏ mặt thêm nhiều tầng nữa

"Ư-hmm, được rồi" rồi Deki vẫn bị khuất phục bởi bạn trai mình mà gật đầu đồng ý

Nobita trong đầu hí hửng vì bây giờ có thể danh chính ngôn thuận mà hôn Deki chứ không cần lén lút nữa hehe. Deki đặt tay lên cổ Nobita, nhắm mắt rồi ghé lại gần Nobita chuẩn bị hôn thì đột nhiên Nobita 1 tay giữ sau đầu Deki, 1 tay ôm má cậu, bắt đầu nụ hôn trước. Deki có hơi chút bất nhờ nhưng cũng nhanh chóng tận hưởng nụ hôn. Nobita nhẹ đẩy lưỡi vào miệng Deki, quấn quít lấy lưỡi của cậu rồi cứ đổi chiều cho tới khi cả 2 hô hấp bắt đầu khó khăn mới buông tha Deki. Dù là lần đầu hôn kiểu Pháp có hơi lộn xộn, nhưng vì người đối diện là người yêu mình, nên Nobita vẫn cố gắng để Deki cảm nhận được chân tình của cậu hí hí. Cả 2 dứt khỏi nụ hôn , Nobita cố tình kéo ra sợi chỉ bạc kết thúc nụ hôn, rồi nhìn Deki bằng ánh mắt gợi tình trêu trọc. Làm Deki xấu hổ chỉ muốn tìm một chỗ để trốn

"Cảm ơn cậu vì nụ hôn" Nobita vui vẻ ôm siết lấy Deki lần thứ n trong ngày

"..." Deki thì chỉ biết ôm lại rồi đỏ mặt các thứ đồ thôi, chứ cậu cũng không biết nên nói gì trong tình cảnh nãy giờ

Hai người cứ ôm ấp nhau một khoảng 5 phút ấy. Rồi Deki chợt cất tiếng

"Nobita này, thực ra mình còn có 1 chuyện muốn nói với cậu" Deki nhẹ nhích người ra dấu muốn muốn nói chuyện với Nobita
"Hmm, chuyện có nghiêm trọng không vậy?" Nobita thấy giọng Deki nghiêm túc nên cũng không định giở trò chọc ghẹo cậu ấy nữa

"Là vì sắp tới thời kì phát tình của mình. Mình muốn cùng cậu vượt qua nó, có được không?" Deki nghiêm túc nhìn Nobita nhưng vành tai thì ửng đỏ cho thấy cậu cũng ngại lắm








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com