I.
Bầu trời khuấy lên sắc thu vàng. Hương thu thổi thơm cả làn gió. Con người dạo bước trên đường phố ai nấy cũng đều cảm thấy thoải mái khi có cơn gió heo may se se lạnh vuốt mát qua da.
Văn phòng thám tử mấy ngày nay thật rảnh rỗi. Những khách hàng tìm đến vốn đã hiếm hoi nay lại càng hiếm hoi hơn. Những tin tức,vụ việc bí ẩn về quái vật cũng dường như lắng xuống. Chẳng hiểu sao nữa. Có lẽ mùa thu khiến con người muốn tận hưởng hơn là ngồi dậy và làm một việc gì đó. Vì thế nên không ai muốn gây hại,không quái vật nào muốn trêu chọc con người.
Và ngay cả một bán yêu như Kabane cũng cảm thấy thư thái trong tiết trời mùa thu. Không thể phủ nhận rằng nó rất dễ chịu và hấp dẫn. Vì một sự việc gì đó kì lạ gần đây mà Thanh tra Inari theo động thái mà Inugami - san thu thập được đã tạm ngưng việc truy lùng thêm Kết Thạch Quái Vật. Không biết rõ vì lí do cụ thể nào nhưng đây có thể là một cơ hội tốt để tranh thủ chiếm lấy chúng trước Inari,tuy nhiên...
Trước khi kịp thời xuất phát thì cả nhóm đều vô cùng uể oải. Uể oải một cách kì lạ,không thể đứng dậy nổi dù ăn và bồi bổ rất nhiều. Toàn thân như mệt rã. Đặc biệt là Kabane. Chú Inugami-san đã đưa mọi người đi khám tổng quan. Vậy nhưng bác sĩ vẫn đưa ra kết luận là mọi người vô cùng bình thường,rồi chỉ ra kế hoạch ăn uống,tập thể dục..Nhưng dù cố gắng làm theo đến đâu vẫn không tài nào cải thiện. Rốt cuộc là chuyện gì? Liệu đây có phải là vấn đề mà Inari cũng gặp phải?
May cho họ là khoảng thời gian này ít khách...Thế nhưng đây cũng không hoàn toàn là một điều tốt,tiền lương của Văn phòng thám tử cũng phụ thuộc vào số lượng khách. Mới chỉ hơn một tháng từ khi Văn phòng trở nên rảnh rỗi nên tiền lương vẫn còn dư dả. Nếu lâu hơn thì chưa chắc...
Kabane cũng muốn đi làm việc. Cậu không muốn bản thân trở nên rã rời và mệt mỏi thế này. Cảm giác như cậu đang dần trở nên lười biếng. Thế nhưng dù có muốn làm việc thì thân thể cũng không cho phép..
Bây giờ là khoảng tám giờ sáng. Mọi người đang rất mệt mỏi chẳng biết vì lí do gì đang đều nằm ngủ trong phòng riêng. Tuy nhiên Kabane vì đói nên đã cố gượng dậy đi đến phòng bếp. Cậu hâm nóng một chiếc pizza trong lò vi sóng ( cái này là học được từ Shiki ). Rồi ra bàn ngồi ăn.
Ăn đến miếng thứ hai thì chuông cửa vang lên.
Kabane cảm thấy khá bất ngờ khi có ai đến vào giờ này. Đã lâu rồi Văn phòng thám tử mới có tiếng chuông cửa vào lúc sáng sớm. Kabane chỉ thường quen thuộc tiếng chuông vào lúc tối khi Shiki,Akira hay Chú Inugami-san,Kon đi vào.
Chẳng lẽ là khách sao?
Kabane không chần chừ rời khỏi ghế,tiếng chuông vang lên lần hai như một sự thúc giục. Kabane khá mệt mỏi để có thể đi nhanh,có lẽ tốc độ bây giờ là đã tốt lắm rồi.
Ra đến cửa,Kabane đưa tay vặn tay nắm cửa.
Cách-
- " A..! Hự.."
Một bóng người trông khá quen thuộc bất chợt ngã thẳng xuống người cậu.
Kabane đang đứng không vững đã bị người kia đè nằm xuống đất. Người kia dường như đang nằm áp sát trên người cậu,không có chống tay nâng đỡ gì cả. Có một sức nặng đang tì đè lên người Kabane.
- " Ư...Trời ơi Kabane-kun. Cậu biết tôi mệt mỏi thế nào không? Sao lại mở cửa lâu thế..."
Giọng nói này..
- " Nobimaru?"
- " Ừ..."
Nobimaru gắng sức dùng hai tay,hai chân chống lên nền nhà nâng mình lên,không còn áp sát thân người vào Kabane nữa. Nhưng dường như chỉ dùng sức tới đó là đã quá lắm. Cậu ta không đứng dậy nổi mà giữ nguyên tư thế : Kabane thì nằm còn Nobimaru chống tay chống chân đè ở trên.
- " Cậu đến đây có chuyện gì vậy? "
Nobimaru rên rỉ trong mệt mỏi :
- " Theo chân các cậu trong mùa thu đó.."
- " Theo chân..? Để làm gì vậy?"
- " Ư....Hừ.." - Nobimaru quay mặt sang một hướng khác. Nét mặt chuyển đổi sang một vẻ khó chịu,cau có :
- " Còn chẳng phải là do sự thèm muốn sức mạnh của bà ta sao? Rõ ràng không hiểu vì sao gần đây quái vật nào cũng bị mệt. Bà ta mệt chắc tôi không mệt? Nhưng chính vì mệt chẳng làm gì ra trò nên mới sai thuộc hạ đi làm việc. Chắc bà ta muốn đảm bảo mấy người cũng phải ngưng lại hết các trò đi tìm Kết Thạch mới yên tâm. Rồi tôi lại phải bám theo hết mùa thu này mất..."
- " Ui quên mất,lỡ miệng rồi.." - Nobimaru quay lại nhìn Kabane,mặt từ nhăn nhó cáu bẳn đã chuyển sang trạng thái bình thường. Mắt cậu ta mở to,đưa một tay lên che miệng.
- " Chuyện vừa nãy là bí mật của hai chúng ta thôi nha." - Cậu ta vừa nói vừa cười,mắt nhắm lại. Đưa ngón tay trỏ của bàn tay vừa che miệng đặt lên môi Kabane. Kabane nhìn theo ngón tay đang đặt lên môi mình. Cậu hé nhẹ môi,và ngón tay rút lại.
- " Ừm." - Kabane trả lời.
Kabane nhìn Nobimaru. Cậu hỏi :
- " Cậu cũng bị mệt à? "
- " Tất nhiên. Tôi nói rồi,tất cả các quái vật đều rơi vào tình trạng này.."
Không ngờ là tất cả các quái vật đều bị như vậy? Thảo nào không còn các vụ án nào liên quan đến quái vật để Văn phòng thám tử xử lí. Trong số tất cả các quái vật chẳng lẽ không ai phát hiện ra nguyên nhân sao? Thật kì lạ..
- " Ư..không chống nổi nữa..Tôi muốn đi tắm rồi đi ngủ.." - Nobimaru rên rỉ khó chịu.
- " Được thôi,trong văn phòng có nhà tắm. Nhưng trước hết cậu rời khỏi người tôi đã."
Nobimaru nhấc người mình lên,hai người tách ra khỏi nhau. Sự gần gũi kì lạ lúc nãy cũng được xóa bỏ.
- " Cậu tắm nước nóng hay lạnh?" - Kabane hỏi.
- " Nóng."
- " Thế để tôi đi đun nước."
- " Phòng ngủ của cậu đâu? "
- " Chung với Shiki và Akira..."
- " Hả...Ôi trời,tôi muốn ngủ riêng. Không còn chỗ nào khác à?"
- " Ừm...Thật ra thì còn một phòng thừa,nhưng lâu rồi không ai dùng."
- " Hể...Có bị bụi không đó?"
- " Hôm qua chú Inugami-san vừa thuê dịch vụ dọn dẹp,cả văn phòng đều được dọn sạch rồi nên chắc không đâu."
- " Ờ,vậy cho tôi nằm phòng đó đi."
- " Nó ở tầng trên đấy."
Kabane xách nước đi đun. Nobimaru thì leo lên tầng bước vào phòng. Hừm,cũng được,có cửa sổ to thoáng mát và sạch sẽ. Căn phòng nằm phía bên tay trái của cầu thang. Toàn bộ phòng là một màu nâu nhạt,tươi mịn,có vẻ mới được sơn lại hôm qua. Giường có chăn chiếu tinh tươm sạch sẽ màu trắng. Xung quanh có các kệ sách,tủ đồ như phòng mới. Thật khó hiểu,tại sao một căn phòng như thế này lại không có ai dùng?
Nobimaru ngồi lên giường,cởi bỏ tai nghe và thả lỏng làm lộ đuôi và tai ra. Cậu ta nằm ngả xuống giường,mắt sụp xuống thiếp đi.
Một lúc sau có tiếng mở cửa đánh thức Nobimaru.
- " Ừm...Nước được rồi đó,nhưng cậu có mang theo quần áo không?"- Kabane nhìn từ cửa vào,hỏi.
- " Ừm...Hmm,có..." - Nobimaru lười biếng. - " Thôi cậu tắm trước đi,cho tôi nằm một lúc nữa..Cậu tắm xong thì tôi tắm."
Kabane nhìn Nobimaru mệt cũng không nói gì thêm. Cậu cũng đang rất mệt không muốn tắm,nhưng thôi đành vậy,tắm bây giờ thì tối không cần phải tắm nữa. Vả lại đỡ phí nước nóng,lỡ nó lại nguội đi thì phiền.
Kabane tranh thủ lúc tắm bật lửa nhỏ đun nước.
Bước vào phòng tắm,cậu cởi quần áo bỏ vào thau,bước vào bồn tắm đã pha nước sẵn.
- " Ưm..."
Thật sự rất thoải mái. Kabane hai mắt nhắm nghiền. Cảm giác cậu chỉ muốn nằm ngủ luôn ở đây...Những làn nước ấm cứ mơn trớn,xoa dịu nhẹ nhàng trên từng tấc da thịt mềm mại. Làn hơi trắng bốc lên phả vào mặt. Kabane thả lỏng người,chìm cả đầu xuống nước,đến khi khó thở lại ngoi lên. Sau đó dùng sữa tắm và dầu gội...
Bước ra khỏi phòng tắm với một cái khăn quấn quanh eo,Kabane đến tắt bếp do nước đã sôi. Bắc nước nóng rồi pha nước cho Nobimaru. Cậu vào phòng ngủ chung của mình với Shiki và Akira lấy một bộ đồ cộc màu đen mặc vào rồi lên phòng Nobimaru.
- " Nước được rồi đó. " - Kabane nói.
Nobimaru uể oải rời giường,cầm theo quần áo sơ mi cộc của mình. Đi qua ngưỡng cửa nơi Kabane đang đứng,cậu ta quay sang nhìn Kabane,ghé gần vào người cậu một lúc rồi nói :
- " Mùi của Kabane-kun thơm ghê."
Sau khi Nobimaru đã đi,Kabane quá mệt để có thể về lại phòng ngủ chung. Cậu nhìn nhìn cái giường êm,không biết là đã nghĩ gì,đi về phía đó.
Kabane nằm lên giường,mệt quá nên chỉ năm phút đã ngủ say.
Một lúc sau,Nobimaru lên phòng với một cái khăn tắm và một cái đầu ướt. Cậu ta mặc một chiếc áo sơ mi cộc màu vàng nhạt và một chiếc quần cộc màu đen. Nhìn thấy Kabane đang nằm ngủ trên giường mình,Nobimaru cũng mặc kệ,lại gần,bước lên giường và đi ngủ. Dù sao thì ngay từ ban đầu,nếu Kabane có phòng riêng,Nobimaru cũng đã định vào phòng cậu nằm rồi.
Hai người nằm đối mặt vào nhau. Rèm đã kéo,ánh sáng buổi sớm dường như chẳng thể lọt vào được nữa. Thật là ngược đời khi người ta lại đi ngủ vào buổi sáng,nhưng nhiều khi quá mệt để quan tâm....
Hai người đã ngủ rất lâu. Như một kỳ ngủ đông,cơn ngủ đến vào lúc chín giờ sáng đã kéo dài đến tận tám giờ tối. Căn phòng giờ đây không còn một chút ánh sáng mặt trời nào mà trở nên khá tối vì rèm đã kéo từ sáng mà giờ chưa ai mở ra nên ngay cả ánh trăng nhỏ nhẹ yếu ớt hay ánh đèn đường vàng vọt lập lòe cũng khó mà lọt vào.
Hình như đây cũng là lúc mà chú Inugami-san và mọi người khác trong Văn phòng dậy. Không thấy Kabane đâu,Shiki và Akira đều đi gọi tìm. Kabane bị tiếng gọi làm cho tỉnh giấc. Cậu mở mắt thức dậy,thấy ngạc nhiên trước cảnh tượng này.
Nobimaru đang nằm ở khá gần,thật khó để đi ra mà không làm cho cậu ta tỉnh giấc. Cậu ta nằm rất sát. Trong khi Kabane đang nằm ngửa thì Nobimaru nằm nghiêng quay về phía cậu. Kabane có thể cảm nhận thấy hơi thở của Nobimaru ở bên vành tai mình. Tiếng gọi bên dưới khá dồn dập,Kabane cũng thấy khuôn mặt của Nobimaru bắt đầu trở nên khó chịu vì tiếng ồn. Cậu không muốn làm cho Nobimaru thức giấc. Kabane cố gắng rời giường nhẹ nhàng nhất có thể để xuống gặp mọi người.
Thế nhưng,ngay khi cậu động đậy chân thì lại thấy có cái gì đó vướng vào. Như cảm giác thấy chuyển động của cậu,nó càng siết lại chặt hơn,Kabane dường như không thể di chuyển bên chân đó được. Khoan đã,có cảm giác nó mềm mại và dài giống như...đuôi cáo?
Ư...Không thể gỡ nó ra được,như thế Nobimaru sẽ tỉnh. Trong khi ngủ Nobimaru đã quấn đuôi vào chân cậu sao? Tại sao cậu ta lại phải làm vậy ?
- " Kabane ! Kabane! Mày đi đâu rồi vậy?"
Tiếng Shiki gọi vọng lên từ tầng dưới. Đành vậy,mặc kệ Nobimaru,cậu phải trả lời mọi người. Kabane ngồi dậy,tạo nên một vài tiếng động nhẹ. Một bên chân thì bị đuôi quấn nên vẫn không rời ra được,nói to :
- " Em ngủ ở tầng trên ạ."
- " Hả? Mắc gì lên trên đấy vậy? Chắc do phòng chung nằm khó chịu quá hả?"
- " Dạ không phải.."
- " Chú Inugami-san xếp mày nằm chung với tao và Akira vì sợ mày cô đơn thôi. Nếu thấy nằm phòng đó một mình mà thoải mái không thấy sợ ma thì cứ nằm."
Kabane ngưng lại một chút,quay lại nhìn Nobimaru đang rên rỉ vì bị làm tỉnh. Rồi lại quay sang trả lời Shiki.
- " Dạ ừm..được ạ."
- " Dậy rồi thì xuống đây coi."
- " Em vẫn còn mệt,chắc để tí nữa..."
- " Ờ,thế nằm thêm đi. Thể trạng mày bất ổn nhất nhóm mà."
Sau đó là những tiếng nói chuyện xôn xao của mọi người ở dưới nhà. Kabane thở phào. Chẳng biết sao nữa nhưng Kabane cảm thấy để mọi người biết có Nobimaru ở đây thì thật không hay.
- " Nằm xuống đi,ngồi dậy làm gì vậy..." - Nobimaru vẫn còn ngái ngủ,giục Kabane.
- " Tôi nghĩ chúng ta nên dậy rồi đấy,đã tám giờ tối rồi." - Kabane nhìn lên chiếc đồng hồ trên tường mà nói. - " Hơn nữa,cậu bỏ đuôi ra đi,chặt quá tôi không cử động được."
- " Hm..." - Nobimaru uể oải gượng ngồi dậy cạnh Kabane. Cậu ta nhìn vào cái chân phải đang mặc đồ cộc,duỗi thẳng ra không di chuyển được vì bị đuôi cậu ta quấn chặt của Kabane.
Đuôi đã nới lỏng ra,Kabane cảm thấy mình có thể đi được rồi.
- " Cậu quấn chân tôi làm gì vậy?"
Nobimaru lướt ánh mắt hờ hững,uể oải và lười biếng,lảng sang chỗ khác.
- " Ai biết."
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com