Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

IV.


___

Chẳng bấy lâu sau,chiếc xe dừng lại trước cổng của một bệnh viện. Nơi đây được coi là " Nơi cứu thương của Kemono". Với một vị bác sĩ là con người có thể chữa được cho cả quái vật,còn vị còn lại là Kemono với sợi tơ vàng quý hiếm và kỳ diệu.

Inugami bế Kabane đến trước cửa phòng khám. Shiki,Akira và Nobimaru theo sau. Khi còn ở Văn phòng,Nobimaru đã thay lại bộ quần áo sơ mi vest đen vốn có quen thuộc. Đồng thời đeo tai nghe,giấu đuôi và tai đi.

- " Bệnh viện không làm ca đêm. Đợi giờ hành chính mà quay lại." - Giọng nói mệt mỏi của một bà lão vang lên.

- " Lần này là ca khẩn cấp. Bệnh nhân là Kemono. Cụ thể là Kabane." - Inugami vừa nói vừa bồn chồn gõ cửa.

Ngay lập tức,cánh cửa phòng khám bật mở ra. Bà Ohana bước ra với vẻ nghiêm túc và đăm chiêu,đặc biệt là sau khi nhìn thấy dáng vẻ của bệnh nhân. Ánh mắt có một chút ngỡ ngàng. Aya cũng từ đó mà theo sau,vẻ mặt nghiêm trọng hơn bao giờ hết,cau có và lo lắng :

- " Kabane!? Anh bị làm sao thế?Sao thân người lại...Tai và đuôi sao!?"

Hơi thở của Kabane từ lúc "ngất" đi vốn đã không được bình thường. Hơi thở nông và cạn. Cộng thêm với các triệu chứng người vẫn nóng ran dù cơ thể đã ngủ. Cơn sốt qua bao lâu vẫn không hạ xuống. Mắt sưng to,còn mặt thì lại rất đỏ. Nhịp thở nông khiến Kabane trông như đang hấp hối. Chiếc tai và đuôi thi thoảng lại cứng lại một cách bất thường.

Rồi cô hối thúc và giục giã thật vội vàng :

- " Mau,đưa anh ấy vào phòng khám khẩn cấp."

Lúc trước,khi tất cả mọi người bị mệt,ngoài việc đưa mọi người đi khám ở bệnh viện thường trong Shibuya thì Inugami còn đưa ba đứa và lôi cả Mihai đi khám ở bệnh viện cho Kemono này. Tuy nhiên khi đó bác sĩ Ohana cùng Aya cũng đều bị mắc triệu chứng mệt không rõ nguyên nhân,cả hai đều nói một là quá mệt để khám tổng quan cho cả năm người,hai là cả hai cũng đã tự khám cho nhau nhưng không tìm ra được nguyên do. Sự việc lần này ở Kabane phần lớn mọi người đều nghi ngờ là từ do " biến chứng" của triệu chứng mệt ở quái vật mà ra,tuy nhiên không biết liệu có khám ra được nguyên nhân chính xác hay không...

- " Tất cả ra ngoài! Không ai được đi vào phòng khám." - Aya đẩy mọi người ra hàng ghế ngồi chờ bên ngoài phòng,rồi nhanh chóng mặc quần áo bác sĩ,đeo khẩu trang và găng tay chạy vội vào phòng khám theo lời gọi của bác sĩ Ohana.

Hai vị bác sĩ tuy đều rất mệt nhưng vẫn cố gắng hết sức để điều tra tình trạng bệnh của Kabane. Dùng rất nhiều kiến thức và phương pháp để giúp cho cậu giảm triệu chứng thở nông và bị sốt. Các triệu chứng phần lớn thuyên giảm nhanh nhờ thuốc,kim tiêm và sợi tơ vàng. Tuy nhiên mấu chốt của vấn đề là sự mọc và phát triển tai và đuôi thì vẫn chưa được sáng tỏ.

Sau một hồi,cánh cửa phòng khám mở ra. Mọi người tiến đến và Inugami sốt sắng hỏi :

- " Thằng bé sao rồi?"

Bà Ohana bước ra,dáng vẻ mệt mỏi và trầm tư,nghiêm túc trả lời :

- " Các triệu chứng đau đớn đều được chữa trị hết rồi. Tuy nhiên,sau khi làm một vài kiểm tra ADN và các bước khám tổng quan khác,phát hiện gen trong người thằng bé có sự biến đổi."

- " Biến đổi gen? Sao lại..." - Shiki tỏ vẻ mặt ngạc nhiên.

Aya vừa cởi đồ y bác sĩ trên người,vừa nói :

- " Đúng là kỳ lạ. Phần gen trong người Kabane là phần gen của con người. Quái vật vốn không được xác nhận dựa trên tính gen vì máu của Kemono khác với người. Tai và đuôi đều là các bộ phận tưởng chừng chỉ có ở quái vật mà giờ đây lại phát triển dựa trên sự biến đổi gen ở phần người rất bình thường ở Kabane."

Aya càng nói càng khiến mọi người hoang mang và lo lắng.

- " Không biết anh ấy đã làm gì mà khiến cho gen bị dịch chuyển sai khác...Hơn nữa,nhìn này."

Cô bé đưa ra trước mặt mọi người một lọ máu đỏ tươi,trầm và đặc.

- " Đây là lọ máu chiết ra tầm 30ml máu từ người anh Kabane để nghiên cứu."

Mọi người ai nấy đều rất ngỡ ngàng. Nobimaru cũng không tránh khỏi bất ngờ,hỏi :

- " Không phải Kabane-kun không có máu sao? "

Bà Ohana cau mày trả lời:

- " Đúng. Thi quỷ vốn không có máu. Tuy là bán yêu giữa quỷ và người nhưng trong Kabane không chứa máu người. Vậy nhưng bây giờ khắp trong toàn cơ thể lại có máu và mạch máu."

- " Kabane đã được xét nghiệm nhóm máu chưa?" - Inugami hỏi.

- " Rồi. Thằng bé thuộc nhóm máu AB."

Không biết nói gì hơn,không khí trong phòng khám dần trở nên căng thẳng và im lặng. Mọi người nhìn về hướng nơi chiếc giường mà Kabane đang nằm ngủ với đầy cảm xúc kì lạ và âu lo.

Bà Ohana nhìn nét mặt những người xung quanh,thở dài :

- " Tốt nhất cứ để thằng bé ngủ đến khi nào thấy ổn hơn thì tỉnh dậy. Không nên đánh thức cậu nhóc. Hơn thế, ta và cô bé Aya cũng cảm thấy rất mệt."

- " Con người cũng thấy mệt sao hả bà?" - Akira nghe vậy thì thắc mắc.

- " Ta không biết,nhưng ta có mệt và ta cũng không tìm ra nguyên nhân triệu chứng mệt của ta. Có lẽ ở cả Kemono lẫn người đều bị thế này."

- " Kì lạ quá,chuyện gì đang xảy ra vậy?" - Shiki cau mày nói.
  
    Sau đó,Inugami cùng Akira,Shiki và Nobimaru được đưa tới các phòng nghỉ ở bên cạnh. Mọi người muốn ngủ ở đây qua đêm để cùng trông chừng Kabane. Hơn nữa, giờ cũng là hơn bốn rưỡi sáng rồi,trở về Văn phòng thám tử bây giờ thì thật là mệt mỏi.

  Tuy là vẫn còn nhiều lo lắng cho tình trạng của Kabane,nhưng cũng chẳng bao lâu sau mọi người lại phải nhanh chóng chìm vào giấc ngủ do cơn mệt mỏi ùa đến.

    Nhưng lúc này,Kabane lại thức.

    Đã tầm hai tiếng hơn kể từ khi mọi người ngủ. Còn Kabane sau hai tiếng ấy thì lại bất chợt tỉnh dậy. Trong phòng khám,ngước nhìn lên đồng hồ,đã khoảng sáu giờ sáng. Ngồi dậy trên giường bệnh,Kabane nhận ra căn phòng khám quen thuộc - nơi Kabane từng một lần đến. Nhưng lần đó là mẹ của Shiki và Aya - là Kumi-san - nằm ở đây,còn lần này lại chính là Kabane nằm trên chiếc giường bệnh này.

   Phòng bệnh lúc sáng sớm hắt vào lòng người một cảm giác chênh vênh đến lạ lùng. Một cái cô quạnh đan xen với sự thinh lặng trùm phủ khắp không gian. Ánh bình minh còn nhẹ hẫng và nhạt nhòa vì mặt trời chưa ngoi lên hẳn. Đêm tuột xuống,tan trong những chiếc bóng cạn khuyết và mờ ảo,chơi vơi giữa cái không khí của mùi thuốc,mùi băng,mùi dung dịch khử trùng vấn vít quẩn quanh nơi đầu mũi. Những mũi kim tiêm nhọn hoắt nằm cô độc trên khay sắt,chờ đợi. Quầng trời vất vưởng cheo leo giữa cái đen tối của trời đêm và những vì sao mai đang dần lộ hé bên cạnh vầng triêu dương tuyệt sắc. Cửa sổ phòng bệnh nắng đang chảy dài,nắng như con thoi,thêu dệt lên bình minh. Và rồi bình minh sẽ đến sớm thôi.

   Kabane nhớ lại hoàn cảnh lúc mình đã chìm vào ngủ sâu kể từ khi bị Nobimaru đưa tay lên che trước mắt. Dù không biết tại sao khi cậu ta làm thế đột nhiên khiến cậu lại bị " ngất " đi nhưng thực sự nếu Nobimaru không làm vậy lúc đó thì Kabane cũng khó có thể chịu nổi cơn đau kinh khủng ấy.

   Có lẽ theo một hướng thuận với tự nhiên nào đó,mọi người phát hiện ra tình trạng cơ thể không được bình thường của cậu rồi đưa cậu đến đây...Có lẽ cũng phát hiện ra chuyện Nobimaru ở trong Văn phòng rồi cũng nên..

    Kabane lặng lẽ di chuyển mình để bước xuống giường. Bản thân vẫn còn hơi đau nhói và nhức mỏi. Tuy nhiên đã đỡ hơn nhiều. Cậu cũng cảm thấy dường như mình không thể ngủ thêm được nữa.
   
     Bước xuống khỏi giường bệnh,Kabane đi qua cánh cửa phòng khám để tới nhà vệ sinh.

     Cậu đã đi lướt qua rất nhiều phòng bệnh khác mà Kabane không biết đó chính là " phòng nghỉ " của mọi người mà Inugami,Shiki,Akira hay Nobimaru đang nằm trong đó.

     Bước vào nhà vệ sinh,Kabane đi đến bồn rửa mặt,và rồi cậu cảm thấy có chút ngạc nhiên khi giật mình nhìn thấy bản thân ở trong gương.

     Hai cái tai có hình dạng như tai cáo,to và dài với hình dáng giống y hệt với dáng tai của Nobimaru đang dựng đứng lên trên hai bên đầu. Đây cũng chính là hai vị trí mà Kabane cảm thấy đau buốt nhất lúc đó.  Bây giờ cảm giác đau đã không còn. Không kìm được sự ngạc nhiên và ngỡ ngàng,như một phản xạ khó nói của trực giác,Kabane cúi xuống nhìn vào chỗ bị đau trước đó là vùng thắt lưng...
   
    Cả đuôi nữa sao? Một chiếc đuôi dài thon như đuôi mèo đang khẽ khàng ngoe nguẩy từ vùng giữa của thắt lưng,gần chỗ xương cụt. Hình dáng của nó trông không giống với của Nobimaru cho lắm. Bộ lông màu đen tuyền mềm mịn là thứ Kabane cảm nhận được khi chạm vào đuôi mình một cách bỡ ngỡ với những cảm giác rất lạ của xúc giác.

   Tại sao trên người cậu lại có các bộ phận này? Kabane tự hỏi trong nỗi băn khoăn và nghi hoặc. Có lẽ hình ảnh khi Nobimaru tỏ ra ngỡ ngàng và hoang mang lúc ấy là do cậu ta đã nhìn thấy ở Kabane hình dạng kỳ quái này chăng..
   
    Chính Kabane cũng không biết lý do vì sao. Kabane nhìn thấy chiếc đuôi và tai mình đang cử động một cách rất nhẹ nhàng như đang tập làm quen với cơ thể. Kabane không biết có phải do mình đang điều khiển chúng hay không. Cậu chưa từng biết cảm giác có đuôi với tai là như thế nào bao giờ.

    Có lẽ chút nữa sẽ đi hỏi mọi người và bà Ohana sau. Cậu khá mệt mỏi để suy nghĩ tiếp. Kabane đi vệ sinh. Sau đó đến bồn rửa cúi xuống rửa mặt,đánh răng với chiếc túi bàn chải và kem đánh răng dạng đồ dùng nhanh một lần được để trên cái cốc gần đó.

Kabane khi quay ra định đi khỏi nhà vệ sinh thì lờ mờ trông thấy một bóng người nhỏ bé quen thuộc đang đứng bên trái cánh cửa nhà vệ sinh,cách đó một khoảng. Không gian vẫn còn chưa sáng hẳn nên Kabane không thấy rõ được khuôn mặt người đó.

- " Nobimaru?" - Kabane ngờ ngợ nhưng cũng dường như chắc chắn.

   Người kia vẫn đứng gọn một góc nơi có khoảng tối che giấu đi khuôn mặt. Vẻ mặt lộ ra sự ham muốn,rạo rực và đê mê,nôn nóng. Hình như có giọt mồ hôi nhẹ chảy trên má trái,lướt xuống gần phía đôi môi vẫn đang cố gắng giữ nụ cười mỉm quen thuộc. Mùi hương ấy đã quá nồng nàn,buông thả vào trong không khí,ve vãn lấy mọi giác quan của Nobimaru khiến cậu ta cảm thấy như muốn phát điên lên. Vừa như chịu đựng,vừa như không thể kìm nén được,cậu ta nuốt nước bọt,cố gắng tỏ ra bình thường, nói :

- " Ôi chà,Kabane-kun đã tỉnh dậy rồi sao?"

    Khóe mắt Nobimaru lại cong lên,đôi môi vẫn giữ nguyên nụ cười. Bước ra từ góc khuất,cậu ta di chuyển đến trước cửa nhà vệ sinh,đối diện với người trước mặt để tiếp tục cuộc nói chuyện. Tất nhiên,vẫn phải có một " khoảng cách an toàn " để bản thân cậu ta không bị mất kiểm soát. Mặc dù cậu ta ước gì có thể lao đến cắn hay làm gì đó trên thân thể của Kabane ngay đi.

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com