Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

V.


Nobimaru điều chỉnh nhịp thở của mình. Thật là khó chịu. Hiếm khi nào cậu ta phải ép ham muốn của mình xuống đến như vậy. Một con cáo đáng lẽ ra phải có được mọi thứ mà nó mong muốn. Nhưng bây giờ thì không thể. Nobimaru nghĩ chắc rằng sẽ có rất nhiều chuyện phức tạp xảy ra khi xâm phạm đến "cậu bé quả đào" mà được rất nhiều người yêu quý này. Thế nhưng một con cáo sẽ phải có được mọi thứ mà nó mong muốn. Nên chỉ bây giờ thôi,chỉ lần này mà thôi.

- " Sao cậu lại ở đây? " - Kabane hỏi.

- " Thì tất nhiên là cùng với mấy người bạn của cậu đưa cậu đến viện rồi."

Đáng ra là Nobimaru vẫn còn đang ngủ. Nhưng đến gần sáng thì đột nhiên bị tỉnh giấc. Vừa mới mở mắt thì bị mùi hương của Kabane xộc thẳng vào mũi. Điên chết được. Cậu ta cũng đoán ra ngay kiểu gì đây cũng là nguyên do khiến cho cậu ta thức dậy giữa chừng. Và...mùi hương càng gần khiến Nobimaru càng trở nên " bị hấp dẫn ",có lẽ,cậu ta biết Kabane đang ở gần đây. Và trúng phóc,khi đó Kabane đang đi qua phòng cậu ta. Rồi chẳng biết sao,đáng lẽ ra cậu ta phải tránh khỏi cái mùi mê hoặc này,nhưng cậu ta lại thức dậy để lần mò theo đuôi,bám Kabane đến tận nhà vệ sinh. Giờ thì phải đối diện với thứ mồi mình muốn ăn nhất nhưng không thể.

- " Ra vậy. Cám ơn cậu. Mà mọi người đâu rồi?" - Kabane nhìn xung quanh,có ý muốn bước ra khỏi nhà vệ sinh.

Nobimaru lùi về đằng sau để Kabane đi ra.

- " Không cần phải cảm ơn tôi. Chỉ là tiện đường thôi. Họ đang ở trong các phòng nghỉ bên cạnh phòng khám khẩn cấp. Mọi người đều ở đây để trông cậu hết đấy."

- " Ừm..Được rồi." - Kabane không nghĩ gì nhiều,định trực tiếp đi đến chỗ phòng của chú Inugami-san để hỏi về mọi chuyện.

Nobimaru đi theo. Vừa đi vừa nhìn vào cái đuôi ở phần thắt lưng của Kabane. Như lúc trước,kích cỡ và sự hình thành của nó đã làm cho phần quần cộc bị trễ xuống một chút. Nobimaru thấy chiếc đuôi cử động một cách thật lạ. Nó không giống như với cảm xúc đang hiện ra trên khuôn mặt của Kabane. Lúc thì đơ cứng,lúc thì lại cong lên,khi thì ngoe nguẩy sang hai bên. Trông thật sự rất chướng mắt đấy.

- " Kabane-kun có vẻ vẫn chưa biết cách điều khiển những bộ phận này nhỉ?" - Nobimaru cười mỉm và hỏi.

- " Có lẽ vậy. Tôi cảm giác khá lạ lẫm. Nó không di chuyển theo ý tôi muốn..."

- " Hể...vậy sao? Hay để tôi dạy cậu nhé? " - Nobimaru gợi mở ra một lời mời. Cậu ta biết cậu ta muốn gì mà.

- " Dạy? " - Kabane quay sang nhìn Nobimaru như muốn chắc chắn một câu trả lời.

- " Ừ. Tôi sẽ hướng dẫn cả cách để giấu đuôi và tai đi nữa." - Cậu ta đưa một tay lên chống cằm,mắt mở to hướng nhìn đi nơi khác. - " Hừm,mặc dù tôi cũng không rõ sự biến đổi gen có thể làm được như thế không."

- " Biến đổi gen?" - Kabane tỏ vẻ khó hiểu - " Tai và đuôi ở người tôi là do biến đổi gen sao?"

Nobimaru phẩy phẩy tay :

- " Ây da,tôi không chuyên về mấy cái như này đâu. Thế nên là có gì thắc mắc thì để tí nữa đi hỏi bà Ohana gì đó đi nha. Giờ thì chúng ta đi đến phòng khám khẩn cấp nào. Làm việc này cần có sự riêng tư một chút." - Cậu ta tiến đến,mắt cong lên và nhắm lại, dùng hai tay đẩy đẩy vào lưng Kabane để cậu tiến đến phòng khám nhanh hơn.

- " Nhanh lên nào ~"

Sau khi mở cửa nhìn theo Kabane đã bước vào phòng,Nobimaru bước vào,dùng lưng kín đáo che đi đôi tay đeo găng đang khẽ chốt khóa lại cánh cửa.

- " Ngồi lên giường đi." - Nobimaru nói như một câu ra lệnh. Cậu ta chỉ muốn kìm hãm lại nhịp thở sớm muộn gì cũng sẽ trở nên bất ổn của mình.

Khóa cửa thật là một việc ngu ngốc. Chính bản thân cậu ta biết rõ điều đấy. Làm vậy chẳng khác gì là chính bản thân cậu ta đang tự giam mình trong cái lồng mê hoặc của con mồi. Nhưng Nobimaru muốn thế. Thật sự Kabane đang ngày càng trở nên khác lạ. Và quyến rũ một cách không thể phủ nhận. Và có thể khóa cửa cũng là một cách tốt,để Nobimaru có thể giữ sự riêng tư và giấu kín cho mọi hành động mà cậu ta sẽ làm sắp tới đây. Lúc đầu cậu ta cũng không quan tâm lắm,nhưng bây giờ thì cậu ta cảm thấy thực sự hoàn hảo khi trong số những người kia không ai có thể ngửi thấy mùi hương này. Đây có lẽ sẽ là một món ăn dần. Nobimaru không biết,và có lẽ vì quá tò mò tìm hiểu,thích thú với sự thay đổi của cậu bé thú vị này mà không nhận ra rằng chính bản thân cậu ta cũng đang dần dần biến đổi,những cơn mệt mỏi đã rút cạn đi kể từ khi cậu ta tiếp xúc với mùi hương này.

Liệu sự liên kết gì sẽ xảy ra?

Kể cả có xảy ra,thì có lẽ Nobimaru cũng sẽ vô cùng phấn khích mà đón nhận nó.

Quả thực,Kabane-kun,cậu luôn khiến tôi cảm thấy vô cùng hứng thú.

- " Vậy giờ chúng ta làm gì? " - Kabane lặng lẽ yên vị mình trên giường,nhìn vào chiếc đuôi đang ngoe nguẩy giữa hai chân. Khuôn mặt lộ vẻ ngượng ngịu và khó hiểu khi cố gắng điều chỉnh chiếc đuôi của mình.

Nobimaru đi đến. Cậu ta đứng đối diện với Kabane. Đưa một tay lên chạm vào chiếc đuôi,cậu ta hỏi :

- " Kabane-kun có cảm thấy gì không?"

- " Có. Là cảm giác tay của cậu."

Cậu ta bắt đầu xoa vuốt. Bộ lông mềm mịn theo đầu ngón tay trượt dài lên xuống.

- " Như thế nào? " - Nobimaru quan sát khuôn mặt của Kabane.

- " Hơi...nhột một chút. " - Kabane nhíu mày nhẹ.

Nobimaru thả tay ra. Cậu ta chống cằm và nói :

- " Hừm,xem ra Kabane-kun vẫn có xúc giác với bộ phận "mới mọc" này nhỉ. Vậy thì có nguy cơ là sẽ điều khiển được nó sớm thôi. Cậu muốn học điều khiển trước hay giấu đuôi trước nào?"

- " Cái nào cũng được."

- " Vậy thì điều khiển đi. Nghe theo lời tôi nhé. Đừng làm trái." - Nobimaru đã chọn một cái theo ý mình,cậu ta cười,hai tay đưa lên trước mặt áp vào nhau như một động tác vỗ tay.

- " Được."

Nobimaru đến ngồi bên cạnh Kabane. Cậu ta ngắm nhìn người trước mặt và gắng gượng kìm nén sự rạo rực trong mình. Một con mồi ngon lành chưa được chế biến là thứ khiến cậu ta cảm thấy tươi ngon nhất. Luôn là vậy.

- " Quay ra đối diện với tôi. "

Nobimaru cố ý tiến lại gần. Khoảng cách giữa hai người lại như cái đêm hôm đó. Nobimaru lại biết chỉ cần có một nụ hôn nữa là cả hai sẽ như các đôi tình nhân. Hơi thở gần kề giữa không gian thinh lặng. Nhưng bình minh đã thắp lên từ đêm tối. May mắn thay,trời đã pha những nụ nắng sớm vào giữa căn phòng im ắng. Trời đã sáng. Nếu không vì nhìn rõ thấy khuôn mặt của Kabane để tự kìm hãm mình,có lẽ nếu đây là buổi tối,Nobimaru đã không chần chừ tiến tới cắn nát thứ mùi hương này. Cậu ta sẽ không cần thiết phải biết đến hậu quả lúc đấy nữa. Đêm tối là bữa tiệc của hoan lạc,của ái ân,của mọi si mê giữa những con cáo. Hay giữa những con cáo và con mồi tuyệt vời nhất mà nó kiếm được và sở hữu được. Đêm tối sẽ quấn quít tất cả,khuất lấp tất cả,che giấu tất cả.

- " Nhìn vào mắt tôi. Thử điều chỉnh cảm xúc của cậu đối với tôi đi. Sau đó thì cử động đuôi."

Khoảng cách vẫn được giữ yên. Kabane thấy hơi lạ lẫm khi ở một khoảng cách gần đến như vậy trong thời gian kéo dài. Mắt Nobimaru vẫn giữ yên nhìn vào Kabane. Và Kabane cũng vậy. Bình thường ở gần Nobimaru không khiến cho Kabane nảy sinh cảm giác gì lạ,nhưng lần này lâu quá. Và gần quá. Nobimaru dạo gần đây thật kì quái. Kabane tự hỏi cậu ta đang mưu tính điều gì. Có gì đó khiến Kabane cảm thấy lo lắng,bồn chồn và hồi hộp. Đuôi cậu rung rung,nó như cố gắng để chạm vào một bên tay của Nobimaru đang để ở gần đó.

Nobimaru biết điều đó. Và cậu ta hỏi. Câu hỏi như gợi lên một sự tò mò,khiêu khích,thích thú :

- " Hửm...Kabane-kun đang cảm thấy thế nào về tôi vậy?"

Khóe mắt cậu ta lại cong lên. Ranh mãnh đến dị thường. Nobimaru tiến gần hơn nữa. Cậu ta có thể quan sát trọn vẹn khoảnh khắc khuôn mặt Kabane chuyển dần từ bình thường đến hồi hộp,sau đó là bối rối,băn khoăn và thắc mắc.

Cậu ta biết cậu ta muốn gì mà.

Kabane không xác định được cảm xúc của mình. Cậu nhíu mày và khép mắt lại một chút. Cậu băn khoăn và hồi hộp khi bị ép sát thế này. Nó có hơi..ngột ngạt và khó chịu. Gần quá. Cảm giác gì thế này. Tại sao Nobimaru lại phải tiến gần hơn? Tại sao cậu lại cảm thấy kì lạ thế này?

Và tuyệt. Đúng như Nobimaru mong đợi. Cái đuôi ấy như không chịu được những cảm xúc đang nảy sinh ngày một nhiều dưới sự cưỡng ép của Nobimaru,nó run lên một cách kì lạ,rồi lần mò lấn tới,quấn vào cổ tay đang chống trên nệm giường của Nobimaru nãy giờ.

- " Ôi cha?"

Cho đến bây giờ thì Nobimaru mới nhấc người ra xa khỏi Kabane một chút. Cậu ta khẽ nhấc cái tay đang có đuôi của Kabane quấn ở đó lên.

- " Sao cậu lại quấn đuôi vào tay tôi vậy,Kabane-kun? Thật là,tôi cứ tưởng là cậu sẽ vẫy đuôi hay cong đuôi vui mừng thân thiện gì đó chứ." - Nobimaru tỏ vẻ thất vọng. Nhưng diễn thôi. Chẳng phải biểu cảm lúc đó của Kabane khiến cho Nobimaru cảm thấy tuyệt vời lắm đó sao. Cậu ta đoán cái quấn đuôi này cũng tuyệt vời như biểu cảm đó vậy.

- " Kì lạ nha. Cậu có thể trả lời câu hỏi của tôi không? Cậu quấn đuôi vào tay tôi làm gì vậy?" - Nobimaru dò hỏi. " Để tôi còn xem nó có đúng với sự điều khiển của cậu không chứ."

Nobimaru cố tình đào sâu vào cảm xúc của Kabane. " Để tôi còn xem nó có đúng với sự điều khiển của cậu không chứ." Chỉ là một cái cớ. Thật ra cậu ta muốn biết Kabane sẽ dùng từ ngữ nào để giải thích cho biểu cảm thú vị ấy đây? Khuôn mặt cứng nhắc thường ngày sẽ mang biểu cảm gì khi bị chi phối bởi những cảm xúc kì lạ mà cậu ta mang đến? Nobimaru chỉ quan tâm đến điều cậu ta muốn mà thôi. Và điều đó đang ở ngay trước mặt cậu ta đây.

Kabane ngần ngừ. Cậu không biết nói gì. Đơn giản là vì cậu không xác định được cảm giác của mình lúc đó. Nobimaru lúc ấy lạ quá. Cậu ta cứ tiến tới khiến cho cậu dù có cố gắng lùi lại thì khoảng cách gần sát ấy vẫn được duy trì và giữ nguyên. Thậm chí là gần hơn. Cái nhìn ranh mãnh và có chút gì kích thích cứ bám chặt trên khuôn mặt cậu,cái nhìn ấy là của Nobimaru. Nụ cười mỉm vẫn thường có khi ấy dường như mang theo một sự thích thú. Kabane cảm thấy Nobimaru muốn biết cậu sẽ làm gì,cậu sẽ như thế nào,cậu sẽ phản ứng đến nỗi nào trước sự kìm kẹp cưỡng ép này. Và dường như phản ứng của cậu đã khiến cho Nobimaru thấy rất thỏa mãn. Kabane chỉ nhớ lúc ấy cậu thấy rất hồi hộp,lạ lùng,muốn né tránh khỏi sự đàn áp từ người trước mặt. Nhưng đáng lẽ ra chiếc đuôi không nên có hành động như thế. Là cảm xúc thật do cậu điều khiển,hay một cử động bất ngờ ngoài dự đoán?

Nobimaru quan sát nét mặt chần chừ,khó hiểu và băn khoăn kia. Có vẻ sẽ khó nhận được câu trả lời của Kabane lúc này. Nhưng thôi được,những gì cậu ta có được đến bây giờ cũng gọi là có một thành quả tốt. Nobimaru nói :

- " Hừm....xem ra cậu vẫn chưa điều khiển được mình ha. Tôi cũng đoán trước rồi,lần đầu tiên sao mà thành công ngay được. Có lẽ chúng ta nên thử lại vào lần sau đi,bởi vì..."

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com