|2
Trụ sở cảnh sát Tokyo bị bao trùm bởi bầu không khí u ám suốt mấy hôm nay, nguyên nhân chỉ có thể đến từ cô cáo Inari. Chẳng biết ai đã gây thù chuốc oán với ả để rồi khiến ả gặp bất cứ tên con người nào liền xơi tái, không để lại vụn. Tất nhiên rồi, bãi chiến trường Inari để lại đều do một tay Nobimaru dọn.
"Có vẻ hôm nay cô có việc gì bận tâm sao thưa cô?"
Ả cau có nhìn thẳng vào Nobimaru, giọng đay nghiến :
"Còn phải hỏi à? Không thấy nay ta rất bực sao, hay ngươi bị mù?"
"Nào dám như thế, tôi là trợ lí của Inari cao quý đây thì phải hiểu chứ ạ."
Vẻ hài lòng hiện rõ trên khuôn mặt của Inari khi nghe lời trợ lí nói. Ả bước vào phòng làm việc, ngồi ngả người trên chiếc ghế quyền lực nhất của sở cảnh sát, đứng sau là Nobimaru với vẻ trung thành.
"Này, Nobimaru."
Bất ngờ, Inari xoay ghế lại phía hắn, nhìn chằm chằm đôi mắt nhắm nghiền tỏ lòng cung kính của Nobimaru.
"Cô Inari có việc gì cần dặn ạ?"
"Ngươi nói ngươi hiểu rõ ta nhất, đúng chứ?"
Nobimaru cảm thấy lạnh sống lưng khi nghe câu hỏi của Inari, nhưng giọng hắn vẫn cung kính đáp.
"Tất nhiên thưa cô."
"Hừmm, tốt. Vậy thì ta có một việc nhỏ nhờ ngươi nha Nobimaru cưng."
Inari nở nụ cười đầy nham hiểm. Không chỉ mình Nobimaru hiểu ả, chính ả cũng là người biết rõ con người hắn hơn ai hết.
_____
Lại là một ngày mưa nữa, nhưng hôm nay Kabane ở nhà một mình.
Trời bên ngoài đổ mưa ào ào xuống Tokyo hoa lệ, dòng người như hòa vào cơn mưa, trôi tuột theo dòng nước xiết. Một bầu không khí ảm đảm đến rợn người.
"Ah-chuu... mưa nhiều nên khó chịu quá."
Chú Inugami cùng Shiki đã ra ngoài từ bao giờ, Akira cũng cùng anh trai đi chơi xa chưa về. Chỉ còn một mình Kabane nằm trên giường đầy chán nản.
Bán yêu hiếm khi gặp tình trạng cạn kiệt năng lượng lắm, vậy mà giờ đây nó lại xảy ra với chính cậu. Chết mất thôi!
Nằm vật trên giường, Kabane đầu óc như trống rỗng. Thân thể mệt mỏi lừ đừ, tưởng chừng như chỉ cần rời khỏi giường thôi, lập tức cậu sẽ ngã quỵ xuống và chảy thành nước vậy.
"Mệt quá."
"Vậy thì uống thuốc đi."
Gương mặt vừa lạ vừa quen xuất hiện trước mắt Kabane.
Cậu sững người một lúc lâu, đủ để người kia phải lay lay người cậu và đưa ra kết luận rằng "Kabane hóa đá mất rồi." Nobimaru bình thản bước xuống giường, hắn ra phòng bếp rót một cốc nước, lấy ổ bánh mì đặt trên bàn cùng vài viên thuốc rồi vô tư bước vào phòng Kabane.
Đâu biết rằng con mèo ngơ ngác vốn đang nằm đơ trên giường lại bật dậy đứng co lại một góc, ra vẻ phòng thủ nhìn chằm chằm vào thanh niên cao ráo ở cửa phòng.
"A-anh là ai?"
"Cậu không nhớ tôi thật sao Kabane?"
"..."
"Ah! Tôi quên mất."
Nobimaru háo hức quá, lại quên việc mình đã bỏ đi biệt xứ suốt 3 năm liên tiếp mà không nói cho ai, chả trách bạn nhỏ của hắn quên mất. Nobimaru tự cốc vào đầu mình một cái rồi nhanh chóng tiến tới trước mặt Kabane, nở nụ cười thương hiệu và nhẹ nhàng giải thích.
"Xin lỗi Kabane nhiều vì tui đi nước ngoài suốt ba năm mà không nói cho Kabane biết...Là tui nè, Nobimaru đây."
Kabane cứng đờ trước câu nói vừa rồi. Tâm trạng cậu bây giờ ngổn ngang toàn dấu chấm hỏi.
Thấy bạn nhỏ của mình cứ đờ người ra, Nobimaru cũng chẳng tỏ vẻ khó hiểu mà nhẹ nhàng đặt ly nước cùng ổ bánh mì và vài viên thuốc trên mặt bàn, ngồi xuống bên tấm đệm êm ái. Vẻ mặt nở nụ cười tươi rói.
"Để tui giải thích nha, Kabane bình tĩnh đã nào, không cần phải cảnh giác thế đâu."
_____
Hai thân một lớn một bé ngồi cạnh nhau bên mép giường. Kabane đã bớt cảnh giác, thả lỏng cơ thể hơn và ánh mắt cũng dịu dàng hơn khi nhìn người thanh niên bên cạnh. Tuy nhiên, cậu cũng nghi ngờ người đó liệu có phải Nobimaru thật không nữa.
"Kabane thông cảm cho tui nha... cũng chỉ vì bị bắt buộc thôi."
Nobimaru trượt xuống nền nhà gỗ lạnh lẽo, đầu dựa vào thành giường, lặng lẽ quay sang nhìn thiếu niên bên cạnh, nơi đáy mắt chất chứa nỗi niềm khó tả.
"...Vậy-"
"Gọi là Nobimaru đi."
Hắn vuốt mái tóc vàng ra sau, khuôn mặt sắc sảo đúng chất của một người trưởng thành như tỏa sáng dưới bóng đèn huỳnh quang trong phòng.
"No-Nobimaru, liệu tôi có thể tin lời cậu nói được không?"
Phụtt-
Thanh niên tóc vàng cúi gằm người xuống, cố nhịn cười để không làm bạn nhỏ của hắn tổn thương.
Kabane thấy lạ, bèn lấy tay lay lay người ngồi dưới sàn nhà, vẻ mặt có chút lo lắng nhìn Nobimaru.
Một lúc sau, hắn ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt cậu, đầy nghiêm túc nói:
"Việc cậu tin hay không phụ thuộc vào lý trí của cậu. Tui chỉ giải thích những thứ cần giải thích và không muốn nói gì thêm."
Kabane thoáng giật mình vì thái độ nghiêm túc đến quái dị này của hắn. Bỗng dưng, mùi hương đó lại đến, là thứ hương Absinthe cay nồng mà cậu từng ngửi thấy. Hương này bám lấy cánh tay, rồi dần tiến lên quấn quanh cổ cậu, nhạt nhòa mà lại dữ dội tựa muốn chảy thẳng vào tuyến mùi hương của Kabane.
"Nhưng...tôi chắc chắn rằng tôi là Nobimaru của cậu, của mình Kabane thôi."
Câu cuối cùng hắn nói thật nhỏ, thật nhỏ để chỉ mình hắn nghe thấy.
Hai người im lặng nhìn nhau một lúc lâu, thật lâu. Tựa như khái niệm về không gian và thời gian đã bị phá vỡ vậy. Như chợt bừng tỉnh, Nobimaru tiến đến, cốc vào đầu Kabane một cái.
"Ah!"
"Nhìn nhau thế thôi, giờ phải uống thuốc rồi."
Chẳng biết ly nước và vài viên thuốc đã ở trên tay Kabane từ lúc nào. Chợt có một miếng bánh mì được đưa đến gần miệng cậu.
"Kabane ăn hết miếng bánh này rồi mới uống thuốc nha."
Không biết nói gì thêm, cậu chỉ im lặng ngoặm lấy miếng bánh mà hắn đưa, không tỏ vẻ đề phòng. Nobimaru thấy vậy, trong lòng hắn như nhảy cẫng lên, cuối cùng bạn nhỏ cũng chấp nhận hắn rồi!
"Ừmm, Kabane này, liệu tui có thể ở lại qua đêm nay không?"
"Hả?"
__________
★Honey pie
Dục đã trở lại rồi nhe (*'∀`)
Thật ra ban đầu cũng định để nhỏ đi vào lãng quên, mà thấy mọi người chờ đợi lâu quá nên honey quyết định quay lại con đường viết lách của mình
Cảm ơn mọi người rất nhiều(^-^ゞ
Drop_ 20/10/2024
Tái bút_ 22/04/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com