Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🤍

Bữa sáng kết thúc thấy vẫn chưa đến giờ hẹn với nhóm Shizuka nên Nobita phụ mẹ làm việc nhà, làm bài tập cho xong thì chẳng còn biết được nên làm gì nên anh quyết định chạy bộ một lát rồi quay về tắm rửa, suốt 2 tháng qua thì chưa bao giờ Nobita có một giấc ngủ thật sự ngon, giấc mơ ấy luôn kéo đến khiến anh mệt mỏi, lúc ở bệnh viện thì giấc mơ chỉ kéo đến mấy ngày nên anh không để ý lắm, đến khi anh trở về nhà thì giấc mộng ấy lại kéo đến nhiều hơn, gần như là liên tục mỗi ngày khiến anh mệt mỏi. Nobita muốn tìm đến thuốc ngủ, nhưng anh lại sợ mình sẽ lạm dụng nó quá mức, khi còn ở bệnh viện anh đã được bác sĩ điều trị nói về tác hại của việc quá lạm dụng vào thuốc ngủ nên Nobita không muốn động đến nó. Trước kh đến giờ hẹn thì anh nằm chợp mắt một lát cho đầu óc thật sự thoải mái vì cũng chưa đến giờ hẹn.

....

/Reng-reng-reng/

Tiếng chuông báo thức vang lên đánh thức anh khỏi giấc ngủ hiếm hoi không gặp giấc mơ đó, còn 30 phút nữa mới đến giờ hẹn với nhóm Shizuka nên Nobita tranh thủ đi rửa mặt cho tỉnh táo rồi thay một bộ đồ mới. Lựa chọn một chiếc quần short jean kèm áo thun với một đôi giày thể thao đơn giản phù hợp với buổi gặp của anh với các bạn, thời gian họ gặp Nobita chắc chỉ có trên trường học, khi ra về anh lại ít khi đi đâu nên chẳng mấy khi có dịp tụ tập như trước

"Con đi chơi thì nhớ đừng về muộn quá nhé Nobita" Thấy con trai đi ra đến cửa bà Nobi đi theo nói

"Vâng ạ, thưa ba mẹ con đi" Nobita ngoan ngoãn đáp lời mẹ xong thì mau chậm rãi đi ra ngoài

Dọc đường đi anh vẫn không thể hiểu được lòng mình rốt cuộc ra sao, Nobita luôn có một cảm giác rất kì lạ, anh có cảm giác rằng giấc mơ ấy dường như là sự thật. Không hiểu tại sao trái tim Nobita sau mỗi lần thức giấc đều nhói lên một cơn đau và lý do gì giấc mơ ấy cứ lập đi lập lại khiến anh rất khó hiểu, khi thấy gần đến bãi đất trống anh mới xóa bỏ dòng suy nghĩ mong lung vừa rồi, phía bãi đất trống mới có Shizuka và Dekisugi ở đó còn Jaian với Suneo có vẻ như bận gì đấy nên chưa thấy đâu

"Nobita-kun cậu khỏe hơn chưa" Shizuka thấy anh đến liền vui vẻ vẫy tay chào hỏi

"Cảm ơn cậu Shizuka-chan, mình đỡ hơn nhiều rồi" Thời gian ở trường anh cũng không nói chuyện hay đi chơi với các bạn nhiều lắm

"Nobita mấy hôm nay cậu làm gì mà như biến thành một con người khác thế!" Cả ba đang đứng nói chuyện thì Nobita cảm thấy vai mình nặng đi kèm theo đó là một giọng nói quen thuộc của Jaian vang lên

"Nếu thay đổi để tốt hơn thì sao lại không thay đổi?" Nobita đặt lại một câu hỏi với Jaian khiến cả bốn sững sờ

Họ cũng phần nào nhận ra sự thay đổi của Nobita nhưng lại không lường được cậu sẽ thay đổi đến thế này, giờ đây khi nhìn vào hình ảnh của anh khi này nhóm Jaian không thể đoán được rốt cuộc người bạn của họ đã thay đổi nhiều đến thế nào. Từ trước đến nay Nobita luôn được biết đến với một tính cách thân thiện, tuy hơi hậu đậu nhưng lại rất tốt bụng, nụ cười trên môi luôn nở rộ khiến người nhìn vào cảm nhận được sự ấm áp, chân thành. Giờ đây tuy vẫn là Nobita thân thiện ngày trước nhưng nhóm Jaian vẫn cảm thấy có chút xa lạ với hình ảnh cậu bây giờ, nói cả bọn không nhớ Nobita của ngày trước là nói dối, đương nhiên việc anh thay đổi là chuyện tốt chỉ là họ cần thời gian nhiều hơn để thích nghi với sự thay đổi lúc này của người bạn.

Một lúc sau cuộc trò chuyện rôm rả được bắt đầu, đã lâu rồi không được gặp Nobita ngoại trừ những khi lên trường nên hôm nay cả bọn quyết định sẽ vui chơi thật vui vẻ. Đoạn cuộc trò chuyện sôi nổi được đẩy sang một phương diện khác khi nhận thấy tất cả đã gần tốt nghiệp rồi

"Chúng ta cũng gần tốt nghiệp rồi, các cậu có dự kiến gì cho tương lai chưa?" Dekisugi mở lời đổi chủ đề trước

"Tớ sẽ kế nghiệp kinh doanh của gia đình" Suneo đáp

"Tớ chưa rõ nữa, hiện tại vẫn đang suy nghĩ" Đoạn Shizuka là người kế tiếp trả lời

"Hiện tại tớ cũng chưa có ý định gì! Hai cậu thì sao Nobita, Dekisugi?" Jaian tiếp

"Thời điểm này tớ cũng như các cậu, vẫn chưa có dự định gì thế còn cậu Nobita-kun?" Giọng Dekisugi đều đều lên tiếng

"Bác sĩ và kinh doanh các cậu thấy nghề nào ổn hơn?" Không trả lời câu hỏi của cậu, ngược lại Nobita đặt ra một câu hỏi cho bốn người bạn

Cả bốn nghe xong đều có chung một biểu cảm ngạc nhiên, với tiến độ hiện tại thì việc Nobita có thể làm một trong hai nghề anh vừa đưa ra, nếu anh vẫn giữ phong độ như lúc này thì chẳng có gì khó khăn. Chỉ là điều khiến nhóm Shizuka ngạc nhiên là vì không nghĩ Nobita sẽ lựa chọn 1 trong 2 ngành nghề ấy, thấy kì lạ khi những người bạn nhìn mình Nobita hỏi

"Có gì kì lạ sao?" Nobita nghiêng đầu nhìn bốn người bạn dò hỏi

"Không... không có gì, bọn tớ chỉ hơi bất ngờ khi cậu lựa chọn 2 ngành nghề ấy thôi" Dekisugi trả lời

"Nếu là Nobita-kun thì tớ thấy cậu lựa chọn 1 trong 2 đều ổn đấy, chỉ cần cậu chuyên tâm như lúc này thôi" Shizuka thêm vào

Quả thật lời hai người Dekisugi và Nobita nói rất đúng, với tình hình hiện giờ chỉ cần anh giữ vững phong độ như lúc này thì chẳng có gì quá khó với Nobita. Ba người Dekisugi khi nghe Shizuka nói thế cũng gật đầu đồng ý với cô, tuy chưa rõ được lý do anh lại phân vân giữa hai ngành nghề này nhưng là bạn bè đương nhiên họ sẽ ủng hộ quyết định của anh.

Nhóm bạn trò chuyện thêm đôi chút thì ai đi về nhà người nấy, Nobita có chút việc muốn nhờ nên rủ Shizuka đi cùng mình, Shizuka không từ chối nên cả hai đi dọc trên con đường quen thuộc về nhà. Do sắp đến ngày của mẹ rồi đâm ra Nobita muốn mua một món quà tặng mẹ mình, tiền tiết kiệm thì anh cũng có một chút ít nên muốn nhờ Shizuka tư vấn giúp, cô vui vẻ gợi ý cho anh rất nhiều những món quà phù hợp với bà Nobi. Đưa Shizuka về gần đến nhà cô thì hai người chào tạm biệt nhau, trên đường về Nobita lại chìm trong dòng suy nghĩ về giấc mơ của bản thân, liệu giấc mơ ấy có ẩn ý gì không thì chính bản thân anh lại chẳng rõ được, dòng suy nghĩ cứ vậy kéo Nobita đi về đến tận nhà đến độ anh chẳng chú ý xung quanh đang diễn ra điều gì.

Tối hôm đó

Những giấc mơ đôi khi là diễn tả lại những gì ta nghĩ đến nhiều nhất vào ban ngày, cũng có khi nó diễn tả lại những gì ta đã quên đi trong quá khứ, tái hiện lại những điều ta đã cố quên trong tâm trí. Đối với Nobita không ngoại lệ, đã bao lâu rồi anh chưa ngủ một giấc ngủ ngon, không gặp ác mộng? Anh không nhớ nữa, nhưng giấc mơ hôm nay khác quá, không giống với mọi khi chút nào, thật yên bình chăng?...

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com