🤍
/Reng-reng-reng/
Đưa tay tắt đi đồng hồ báo thức, Nobita đưa tay che đi đôi mắt. Phải mất một lúc để anh cố thích nghi với ánh bình minh vào lúc sáng sớm, hôm nay tuy là ngày nghĩ nhưng anh vẫn giữ thói quen chạy bộ vào buổi sáng để giúp cơ thể khỏe hơn. Nobita cũng nghe nói hôm nay bầu trời về đêm sẽ rất đẹp nên đã rủ ba mẹ cùng mình ngắm sao vào tối nay, trước đó phải đi vệ sinh cá nhân rồi đi chạy bộ đã.
15 phút vệ sinh cá nhân xong thì Nobita bước ra đường chạy bộ, giờ này vẫn còn khá sớm nên trên con đường vẫn chưa có ai cả, lâu lâu mới xuất hiện vài người đi tập thể dục cùng với bạn bè hoặc người yêu. Nobita cứ chạy như vậy để đầu óc thư thái một chút, chạy bộ buổi sáng là một cách mà anh chọn để giúp Nobita điều hòa nhịp thở và thay đổi bản thân mình, thường thì anh sẽ dành ra 30 phút để chạy bộ vào buổi sáng, chạy bộ xong sẽ về nhà chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà, cứ vậy thành một thói quen suốt 2 tháng ròng rã.
Khi chạy ra đến công viên nhìn lên đồng hồ thấy cũng đã gần đến giờ ba mẹ thức giấc rồi Nobita mới quay trở về nhà, vừa chạy bộ về nhà anh vừa ngẫm nghĩ về giấc mơ kì lạ của bản thân, không hiểu sao trái tim anh lại có cảm giác khá nhói khi nhớ đến hình ảnh trong giấc mơ. Anh không muốn nó là sự thật, càng không muốn nó xuất hiện. Tâm trí Nobita lúc này như đang lơ lửng trên một đám mây một đám mây đầy u tối, khi về đến nhà thấy ba mẹ vẫn chưa thức anh khẽ mỉm cười rồi đi tắm rửa sau đó chuẩn bị bữa sáng cho ba mẹ.
....
Thành phố San Francisco-Mỹ
Tại tiệm bánh của gia đình Henry thì em gái của gã đã rất bất ngờ khi gã đưa cuốn sổ ghi chép của mình cho một người xa lạ mượn nó
"Này này anh có thật sự ổn không vậy anh hai? Vô duyên vô cớ đưa cuốn sổ đó cho một người xa lạ mượn sao!!!" Giọng Sara không giấu được sự ngạc nhiên trong đó khi đang nói chuyện với anh trai
"Anh hoàn toàn ổn, với cả em đừng xía vào chuyện của anh nữa lo mà học tập cho đàng hoàn đi đừng để ba mẹ phải lo lắng vì em đó" Không nhìn vào em gái mà tập trung vào quyển tiểu thuyết trên tay Henry đáp
"Xí em mặc kệ anh luôn" Nói rồi Sara bỏ đi dọn dẹp tiệm bánh thật sự mặc kệ người anh trai của mình
Quyển sổ mà Henry đưa cho Alan không có gì quá đặc biệt, nó chỉ đơn giản là ghi chép lại những kiến thức về môn lịch sử gã từng học ở trường lúc còn ở Việt Nam, Henry học rất tốt những môn trong tổ hợp xã hội khi còn ở quê nhà nhưng lại khá kém các môn bên tự nhiên, trái lại với anh trai Sara lại rất giỏi trong tổ hợp tự nhiên lại kém trong ba môn xã hội nên hai anh em thường giúp đỡ nhau trong môn bản thân giỏi. Gã rất ít có bạn và cực kì ít khi giao lưu kết bạn quá nhiều nên việc cho một ai đó mượn đồ với Henry là một việc gì đó rất hiếm gặp, nay lại đưa đồ cho Alan mượn thoải mái không khỏi khiến nàng tò mò về anh trai có ăn nhầm gì hay không.
Ấy vậy gã lại tỏ ra đó là việc bình thường nên nàng không thèm quan tâm nữa, phía Alan sau khi trở về từ tiệm bánh đã rất háo hức để xem nội dung của quyển sổ Henry đưa, anh còn lên google để tìm hiểu thêm về quê hương của Henry như điều gã từng đề cập. Anh muốn được một lần đặt chân đến nơi đây, một lần được nhìn ngắm tận mắt những công trình văn hóa ở nơi đây. Chỉ mới suy nghĩ đến đây đã khiến khóe môi Alan mỉm cười một cách đầy hào hứng.
....
"Alan-nii hôm nay có gì vui hả?" Halcyon ngước lên trên tầng hỏi Hisoka
"Anh không rõ, lúc trưa anh với anh ấy đi mua bánh ở tiệm bánh em từng nói ấy. Lúc anh chọn bánh cho mọi người thì Alan-nii đã nói chuyện với một anh nhân viên của tiệm, không biết họ nói gì mà nii-san vui lắm, còn được người nhân viên kia cho mượn một quyển sổ gì đó nữa" Hisoka nhún vai đáp
"Hẳn là có điều gì đó thú vị lắm, sáng mai hỏi anh ấy thử xem" Nhìn lên hướng phòng ngủ của Alan cô cũng khá tò mò về điều Hisoka vừa nói
Hai người đồng loạt gật đầu rồi ai trở về phòng ngủ của người nấy để sáng mai còn đi học, ở phòng Alan thì cậu đang say mê đọc quyển sổ ghi chú của Henry thêm một lúc nữa mới chịu đi ngủ.
......
Nhà Nobi-Nhật Bản
Bữa sáng từ lúc nào đã do Nobita chuẩn bị cho cả nhà, bữa trưa và tối sẽ do bà Nobi chuẩn bị nếu Nobita không bận làm bài tập thầy chủ nhiệm giao cho sẽ phụ mẹ làm bữa ăn cho gia đình. Hôm nay cũng không phải ngoại lệ, thời gian học tập trên trường của Nobita đang rơi vào giai đoạn khó khăn do gần đến kì thi học kì, vậy là còn thêm 1 năm nữa Nobita sẽ kết thúc tiểu học và bước vào sơ trung. Nghĩ đến khi lên sơ trung sẽ tạm biệt những người bạn hiện tại lòng anh lại nặng nề đến lạ, trái tim Nobita không rõ tại sao lại có cảm giác nhói đau khi nghĩ đến việc sắp tạm biệt những người bạn của mình.
Sáng hôm đó miệng anh đắng chát chẳng ăn vào bất cứ món nào, đầu óc anh lúc này như bị một áng mây mù che phủ không suy nghĩ được gì cả, đi được một đoạn anh thấy Shizuka cũng đang đi đến trường nên hai người đi cùng nhau, thêm một đoạn thì cả hai thấy Dekisugi, Jaian và Suneo cũng đi đến
"Cậu đang suy tư gì sao Nobita?" Shizuka tinh ý nhận ra được anh có chút kì lạ nên hỏi
"Không có gì đâu Shizuka-chan, ngài mốt chúng ta đi picnic không các cậu? Tớ xem dự báo thời tiết thì thấy hôm đó thời tiết nắng không quá gắt thích hợp để đi picnic đấy" Xua tay phủ nhận đoạn Nobita đổi sang một chủ đề khác
"Nghe hay đấy, chúng ta dù sao cũng lâu rồi chưa đi đâu cùng nhau" Jaian nghe thế cũng đồng tình gật đầu
"Ừ thời gian chúng ta học cùng nhau cũng không còn nhiều nữa tranh thủ ghi lại thật nhiều kỉ niệm với nhau đi" Suneo cũng đồng tình
Thế là nhóm bạn vừa đi vừa bàn về chuyến đi picnic thứ 7 tuần này, tâm trí anh lúc này cũng xua tan đi phần nào áng mây mù. Hiện tại thì họ chỉ mới học lớp 5 nên anh cũng không nghĩ gì nhiều, bỏ qua tâm tư khó hiểu sang một bên hiện tại điều Nobita quan tâm là hiện tại trước mắt mà thôi.
......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com