🤍
Hiện tại tất cả mọi người đều đã tốt nghiệp sơ trung, chuẩn bị bước vào cao trung, khi bước sang cao trung mỗi người sẽ có một lối đi cho riêng mình. Đến bao giờ mới có dịp tề tụ lại đông đủ như trước kia? Có lẽ là không bao giờ, hoặc có thể nếu vẫn còn duyên nợ với nhau. Cuộc trò chuyện của bốn người bạn cứ rôm rả thêm một lúc thì Dekisugi phải đi về trước vì còn tiết học thêm buổi chiều, Shizuka cũng tạm biệt đôi chim ri ngay sau đó, hiện tại trong nhóm bạn đã có hai người trở thành người yêu là Suneo và Jaian, dù lúc đầu hai bên gia đình khó lòng chấp nhận được sự thật về con trai họ hoặc chính xác hơn là hai người hiện tại vẫn chưa được chấp thuận. Ông Honekawa đã đưa ra yêu cầu với con trai rằng cậu phải thành công đậu vào một trong những ngôi trường thuộc top đầu thế giới thì ông sẽ chấp nhận việc cậu yêu con trai, với Jaian có phần khó khăn hơn với Suneo, mẹ hắn khó lòng chấp thuận chuyện này dễ dàng nên hiện tại hắn đã dọn ra ngoài ở riêng chọn cách vừa đi học vừa đi làm để bươn chải.
1 năm trước khi vừa kết thúc năm học hắn đã nói với gia đình việc mình yêu con trai nhận lại cái tát như trời giáng từ mẹ cùng vô vàng lời chì chiết từ bà, Jaian giấu đi danh tính của người kia để tránh bị ảnh hưởng đến cậu. Đêm hôm đó hắn dọn ra khỏi nhà, bà Goda cứ tưởng con trai chỉ đi mấy hôm rồi tự động quay về ai ngờ hắn lại đi tận 1 năm và chẳng cần đến sự giúp đỡ từ gia đình. Jaiko đã khuyên mẹ mình nên nghĩ thoáng hơn cho anh trai thế nhưng việc đấy cần phải mất thêm một thời gian nữa mới có thể thành công, hiện giờ ánh nhìn của bà Goda tuy đã có chút dịu lại nhưng để nói chấp nhận việc này hoàn toàn thì không thể nói trong thời gian hiện tại được.
Suneo trong suốt 2 năm qua phải vừa học trên trường vừa học tập bên ngoài với ước muốn đậu vào trường đại học bên Mỹ tránh việc ông Honekawa đổi ý. Việc Jaian dọn ra ngoài ở ba người bạn đều biết rõ, họ cũng nhiều lần muốn giúp hắn nói đỡ trước bà Goda ấy vậy việc ấy lại bị hắn từ chối. Cậu thân là người yêu còn chẳng thể giúp gì cho hắn nói chi đến hai người kia, nhìn sang người yêu vẫn đang ngồi trầm ngâm suy tư điều gì đó
"Cậu định im lặng đến khi nào vậy Jaian?" Chóng cằm nhìn sang hắn cậu mở lời
"Suneo này, cậu hứa với tớ một điều được không?" Đáp lại cậu chính là một câu hỏi khác của hắn
"Hứa gì mới được chứ! Cậu dạo này lạ lắm đấy" Nửa năm trở lại đây biểu hiện của Jaian rất khác khiến Suneo
"Khi nào chúng ta chứng minh được cho mọi người về chuyện của chúng ta là không phải bệnh thì chúng ta sẽ cùng đeo chiếc nhẫn này nhé" Lấy từ trong túi ra một chiếc nhẫn giống với cái bản thân đeo trên cổ hắn nói
"Tớ cũng muốn cậu hứa với tớ một điều" Nhận chiếc nhẫn từ tay người yêu cậu cũng lên tiếng
"Cậu nói đi" Chậm rãi gật đầu Jaian chờ đợi người yêu nói
"Nếu cậu có thể thực hiện được ước mơ của mình, trở thành một vận động viên bóng chày nổi tiếng thì cậu có thay lòng thì nhớ nói với tớ được không?" Suneo điềm tĩnh mở lời
"Không bao giờ có chuyện đó! Tớ sẽ không thay lòng" Ánh mắt hắn trở nên kiên định nói với cậu
"Chúng ta không biết được tương lai sẽ xảy ra chuyện gì đâu Jaian, đâu ai có thể biết được tương lai của chính mình chứ" Đặt tay mình lên tay hắn giọng cậu đều đều tiếp
"Được tớ hứa với cậu!" Gật đầu một cái chắc chắn hắn đáp
Hai người cùng mỉm cười sau câu nói của Jaian, dù tương lai có ra sao đi chăng nữa thì trước mắt họ có cố dùng cách nào cũng chả thể biết được chỉ thuận theo dòng chảy số phận tiếp tục sống. Cuộc đời của một người họ không được quyền lựa chọn số phận của họ nhưng lại được quyền lựa chọn con đường bản thân sẽ đi, lựa chọn tương lai cho chính mình. Chặng đường nào cũng phải có vấp ngã và khó khăn, phải vấp ngã để có bài học cho tương lai, phải có những vết thương trong quá trình trưởng thành mới có được bài học kinh nghiệm.
Suneo với Jaian nói chuyện thêm một lát cũng rời khỏi quán, cậu trở về nhà của mình còn hắn đi về căn phòng trọ đang thuê. Cuộc sống của nhóm bạn năm nào đã có sự biến động không hề nhỏ, tương lai còn có điều gì sẽ xảy ra nữa đây? Trái tim của một người liệu có thể dễ dàng thay đổi hay không? Tất cả còn phải xem bánh xe số phận.
....
Nước Mỹ-nhà Hirai
Vì tính chất công việc nên ông bà Hirai và ông bà Shikusi không thể về Nhật cùng với cả bốn, hiện tại Alan đang chuẩn bị đồ đạc cho chuyến về Nhật sắp tới, anh mong sau chuyến đi lần này có thể đem lại cho anh một chút ít thông tin hữu ích về quá khứ của mình ngày trước. Dọn dẹp mọi thứ xong xuôi chợt Alan nhớ đến Henry cậu con trai của chủ tiệm bánh cả bốn thường ghé đến, nếu như về Nhật thì anh không thể ăn mấy cái bánh ở tiệm của gia đình gã nữa, nói thật bánh ở tiệm của nhà gã rất hợp khẩu vị của anh, không quá ngọt nên Alan với Halcyon rất thích. Tâm tình của anh đang treo trên không trung liền bị tiếng gõ cửa kéo về thực tại
/Cốc-cốc-cốc/
"Alan-nii anh có trong phòng không?" Người đến tìm Alan chính là Hisoka
"Cửa không khóa nên em cứ vào đi Hisoka" Alan đứng dậy phủi phủi bụi rồi nói
/Cạch/
"Halcy với Miyuki chuẩn bị xong rồi kêu em lên tìm anh xuống nhập cuộc đấy" Nở nụ cười tinh quái Hisoka đáp
"Hôm nay em lại muốn phục thù vụ hôm trước thua nữa sao Hisoka!" Như đoán được tâm tư của người em Alan lắc đầu ngao ngán
"Hì hì lần này em sẽ không thua đâu, thế em xuống trước nhé" Nói rồi không đợi Alan trả lời Hisoka đã biến mất hút xuống lầu
Anh không nói gì chỉ chậm rãi đóng cửa phòng rồi đi xuống dưới lầu nhập cuộc chơi giải đố sudoku với ba người Miyuki, cứ mỗi khi rãnh rỗi thì họ lại lôi quyển sổ giải đố sudoku ra chơi, mỗi người một trang trong vòng 30 phút nếu ai giải đúng nhiều hơn sẽ thắng, hết giờ vẫn chưa giải được thì sẽ bị phạt. Hisoka không giỏi trong vụ giải đố như thế này lắm nên thường bị nhận hình phạt từ em gái và cô bạn thân, Alan may mắn không thua nhưng cũng hiếm khi thắng. Một ngày bình thường của cả bốn lúc nào cũng như vậy, chỉ có điều bốn người không hề biết sắp tới đây khi về Nhật Bản họ sẽ có một cuộc gặp gỡ đầy thú vị.
.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com