Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

''NOBITA !! CÒN KHÔNG MAU DẬY !?''

 Tiếng thét đó là của Bà Nobi_Người mẹ đáng kính của Nobita. Cậu đang ngủ, bỗng dưng nghe tiếng mẹ làm cậu giật mình, lồm cồm bò dậy.

''Ay ay ay.. 6h15 hả ? Ăn sáng xong đến trường chắc vẫn kịp !''

  Cậu nhanh nhẹn đi VSCN và thay đồ, cái tật hậu đậu của cậu vẫn không bỏ được. Đang nhồm nhoàm bữa sáng, Nobita lỡ tay quơ phải ly sữa làm nó rớt xuống và nát bét. Doraemon ngồi kế bên, lắc đầu.

''Nobita à.. Cậu 18 tuổi rồi đấy !''

 Nobita phớt lờ lời nói của Doraemon, xách nhanh cái cặp và mang đôi giày vô, sau đó cậu tốc biến ngay tắp lự.

--

(Tại trường, lớp 3-2A)

 Nobita treo cặp lên móc bên hông bàn, cậu ngồi xuống thở dốc. Hôm nay là ngày đầu HK1 năm 2, cậu rất là vội, trễ giờ hôm nay chắc bay- Đang loay hoa loay hoay, cậu bỗng thấy một người con gái kiều diễm bước vào. Làn da trắng hồng, mái tóc đen óng bồng bềnh, đôi môi mỏng đầy quyến rũ. Đôi mắt cô ấy chứa sự tinh tế nhưng không kém phần huyền bí, cô ấy chỉ cần liếc nhẹ, tắp lự sẽ có biết bao nhiêu là chàng trai đổ lên đổ xuống vì ánh mắt ấy. Không còn cô gái nào khác, đó là Minamoto Shizuka, người con gái Nobita từng mê như điếu đổ. Cậu vẫy tay gọi cô:

''Shizuka !!''

 Theo phản ứng, Shizuka quay lại, cô thấy Nobita đang cười với cô, cười thật tươi. Cô bước lại chỗ cậu, chào hỏi.

''Chào cậu nhé Nobita !''

''Dạo này cậu có khỏe không Shizuka ? Chỗ nhà cậu tớ thấy có người khác ở, cậu chuyển nhà hả ?''

''Uh.. Ba mẹ tớ có công việc phải chuyển nhà sau khi tớ tốt nghiệp tiểu học, xin lỗi vì không thông báo với cậu nhé !''

''À không sao.. Mà cậu còn giữ liên lạc với Jaien và Suneo không ?''

''2 cậu ấy hả ? Đang nói chuyện với Dekisugi ngoài kia kìa ! Bọn tớ còn giữ liên lạc, cậu mất hả ?''

''Ừ ! Tớ mất liên lạc với 2 cậu ấy lâu rồi !''

''Hay cậu ra ngoài nói chuyện với 2 cậu ấy đi, tiện thể gặp lại Dekisugi luôn !''

''Oh.. Ừ, Được thôi !''

 Nobita chạy ra ngoài cửa lớp, nhìn dọc theo dãy hành lang lưa thưa vài học sinh, cậu thấy có 2 bóng dáng cao ráo đứng ngay trước cửa lớp 3-3A. Nhìn sát mép 1 trong hai cái bóng là 1 bóng dáng nhỏ nhắn khác, chiều cao chắc tầm bằng cậu. Nobita đi lại. Hóa ra là Jaien, Suneo và Dekisugi.

 Nobita quàng lấy vai của Suneo

''Còn nhớ tớ chứ ?''

 Thấy Nobita hành động như vậy, Jaien nhíu mày khó chịu

''Cậu là ai ? Cậu đang làm gì với bạn tôi thế ?''

 Suneo ngoảnh đầu nhìn Nobita, cũng hỏi

''Cậu là ai vậy ?''

 Nobita bực dọc, thả Suneo ra, dậm chân bịch bịch

''Hừ- Bạn của mấy cậu mà không nhớ ! Bạn bè thế đấy !''

 Suneo ngơ ngác, Jaien trả lời lại

''Rồi rốt cuộc cậu là ai ?''

 Nobita lắc đầu chán nản

''Nobi Nobita, bạn thân của mấy cậu đây, trời ạ-''

 Jaien thoáng sững người, Suneo liếc mắt nhìn Dekisugi phản ứng thế nào, tại nãy giờ chẳng thấy anh nói câu nào. Vừa mới liếc mắt suông qua, Suneo giật mình khi thấy phản ứng của Dekisugi. Anh nhìn chăm chăm vào Nobita, khóe mắt có hạt lệ đã rơi xuống, anh mím môi rồi cuối cùng nở 1 nụ cười nhẹ. Suneo chạy lại hỏi nhỏ Dekisugi

''Làm sao cậu khóc thế ?''

 Anh hững hờ đáp

''Nhớ !''

''Nhớ ? Nhớ ai cơ ?''

''Nhớ Nobita, nhớ mối tình của tớ !''

''Thì giờ Nobita đang đứng trước mặt cậu đó, mau lại ôm cậu ấy đi cho bớt nhớ !''

''Không dám ! Ngại !''

''Thôi đi ! Sau này 2 người mà cưới nhau về thì có mà ném gato ! Ngồi đó mà kêu ngại !''

''Này..Này ! Cậu đang chọc quê tớ đấy hả !?''

''Tớ chúc phúc thế cho cậu còn gì !''

''Thôi lời chúc phúc đó thì dẹp à nha !''

 Nobita thấy Suneo và Dekisugi cứ thầm thì cái gì đó, cậu lên tiếng

''Suneo ? Dekisugi ? 2 người định đi đâu chơi à ?''

 Jaien bắt lấy đầu Nobita, dúi xuống

''Đi chơi là phải đủ một nhóm luôn nhé !''

''Ừ ừ đủ một nhóm !''

 Nobita cười đùa với Jaien, mọi hồi ức tiểu học ùa về. Nhớ cái hồi đó, Jaien luôn bắt nạt cậu nhưng lúc này nghĩ lại, cậu cảm thấy thật vui vẻ; nhớ những lần Suneo khoe khoang khiến cậu tức tưởi chạy về đòi hỏi với Doraemon; rồi nhớ cái lúc cậu còn thích Shizuka, lúc thấy Dekisugi đi hoặc chơi với Shizuka, cậu lại nhảy dựng lên bực bội;.. Cậu rất nhớ, rất yêu thương những hồi ức ngày xưa.

---------------------------------

Hehe đợi tiếp đi :3 Au sẽ cố gắng ra nhanh hơnn D: Lót dép hóng đi mụi ngừi ưii :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com