Chương 4: Sau cơn mưa trời lại sáng
Lửa cháy rực, cảnh tượng hoang tàn đến mức chẳng còn nhận thấy được dấu hiệu của sự sống.
Nhà cửa đều sụp đổ, vỡ tan, còn lại đó là xác người trơ trọi, cây cối héo úa, tan tóc.
Ba...mẹ...Doraemon...mọi người...
Nobita với vết thương bên người trái của mình, cậu bê bết máu, mơ hồ trong biển lửa tan thương. Hiện ra ngay trước mắt mình, ba mẹ cậu và Doraemon, cũng như tất cả mọi người đều đã nằm lại mãi mãi trên nền đất lạnh lẽo.
Chẳng còn một ai sống sót ngoài cậu nữa cả. Một đứa trẻ còn quá nhỏ để có thể sinh tồn được trước sự khốc liệt và kinh khủng như thế này. Từng bước chân rướm máu, cậu cố gắng gượng đau, cố kéo ba mẹ mình và cậu bạn Doraemon khỏi gạch đá đổ vỡ trong vô vọng, những giọt nước mắt bất lực của đứa trẻ cứ thế trào ra cùng tiếng gọi ba ơi mẹ ơi, đau đớn thay, nhói lòng thay.
Và cũng chính tiếng khóc của Nobita đã vô tình đẩy chính cậu và cận kề cái chết. Một gã đàn ông cao lớn cởi trần, để lộ ra toàn thân là những vết sẹo dài, ngắn, cơ thể vạm vỡ và vô cùng lực. Nhưng thứ đã và sẽ khắc ghi trong đôi mắt bé nhỏ của đứa trẻ ấy chính là vết xăm hình con Kyuuki bên ngực trái của hắn. Một nụ cười man rợ vang lên từ gã sát nhân ấy.
Oiya oiya...cuối cùng cũng tìm thấy mày rồi..."Đứa con hoang của Kỳ Lân"
Đôi mắt đỏ như máu của hắn nhìn thẳng về phía Nobita, một ánh mắt như con quái thú khát máu. Từng bước chân chậm rãi của hắn tiến đến gần, tiếp cận Nobita mà chẳng nói thêm điều gì.
Bàn tay của hắn phóng đến định bóp lấy cổ của cậu thì một cái bóng lướt qua thật nhanh, che chắn cho Nobita và khoá đòn của tên sát nhân ấy.
Tấm lưng thân quen của người đàn ông đó, đã bảo vệ đứa con trai của mình, ông Nobisuke với vết thương đã quá nặng, nhưng ông vẫn cố gượng chút sức tàn còn lại để cứu lấy Nobita bằng mọi giá. Hắn ta lườm về phía ông Nobisuke.
Hoá ra...mày cũng là tộc nhân Nobi sao...sức sắp tàn rồi nhỉ...
Nobisuke thở dốc, ông mồ hôi đầm đìa, sức lực cũng chẳng còn lại bao nhiêu nữa, những lời ông sắp nói ra với Nobita cũng có thể nói là lời trăn trối cuối cùng.
Nobi Nobita...con...hãy nhớ lời của ba... Gia tộc...Nobi...chúng ta... không phải là gia tộc...bình thường...
Sau này...con sẽ hiểu... hãy chạy đi... hãy tiếp tục sống...cho cả ta...mẹ con... Doraemon...và tất cả mọi người...
Nobita rơi nước mắt, cậu bé chẳng thể nào bước đi được mà không có ba bên mình, nhưng ý chí của ông đã thôi thúc cậu, phải biết nghe lời, cậu cắn răng rơi nước mắt và bỏ đi thật nhanh, với đôi chân rướm máu, với những vết thương chằn chịt khắp cơ thể. Ông Nobisuke nở nụ cười mãn nguyện, rồi đưa ánh mắt Hổ phách lườm về phía của tên sát nhân ấy.
Cả cơ thể ông như nóng rang lên, phía sau tấm áo Kimono rách ấy, bên ngực hiện rõ lên vệt xăm của Kirin (Kỳ Lân), ông vung một cú đấm khiến tên đó lùi xa vài bước chân. Ông Nobisuke như trở nên mạnh hơn, nhưng sức lực của ông cũng ngày càng suy giảm nghiêm trọng, sức mạnh ấy cũng chỉ có thể dùng nhất thời, thời gian của ông không còn nhiều nữa, phải giữ chân tên này để cắt đuôi hắn với Nobita là trên hết.
Nobisuke hộc máu, ông lờ mờ đôi mắt, nhưng vẫn gáng gượng, lao đến giao đấu với tên sát nhân có hình xăm Kyuuki. Một trận giao đấu diễn ra trong phút chốc ở thể giằng co, tên sát nhân tỏ ra ứng thú
Ái chà...xem ra mày cũng được đấy, bị thương nặng đến như vậy rồi...
Nobisuke thở dốc, giọt máu chưa khô vươn bên khoang miệng của ông, ông cười lớn.
Chỉ cần thằng bé còn sống, cái ngày mà Gia tộc Sogakawa chó chết chúng bây sẽ không yên ổn. Con trai của tao...nó sẽ là người xoá sổ sự tồn tại của chúng mày!!!!
Lắm lời...
Sau một lúc lâu, Nobisuke đã không thể tiếp tục được nữa, ông đã lơ đãng dẫn đến bị tên sát nhân vung một đòn xuyên qua bụng của Nobisuke, phá hủy cả lục phủ ngũ tạng của ông, một cái chết đau đớn và từ từ...
Nobita quay người lại, người ba mà mình yêu quý, người thân còn lại của mình đã nằm gục xuống trước mắt mình, trong vũng máu đỏ thẳm.
BA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Con ngươi của Nobita như chợt bé lại, cậu không tin sự thật ngay trước mắt của mình, dòng lệ cứ thế trào ra, trái tim như rụng rời, như bị đâm bởi muôn vàn vết dao sắc nhọn. Nobita gục xuống đầy bất lực và chẳng thể nào bước nổi được nữa, anh sẽ thật sự chết tại đây sao?
Tên sát nhân cứ thế tiến lại gần chỗ của Nobita, như đang trêu đùa với con mồi của mình trước khi giết. Quả thật là một tên máu lạnh đến kinh người. Nắm tay của hắn vẫn còn chưa khô máu của ông Nobisuke, hắn giục tay đi và khinh miệt.
Máu của đám người Nobi chúng mày thật dơ bẩn, ba của mày đã đi, giờ tao sẽ tiễn cả thằng nhãi ranh này để cha con chúng mày đoàn tụ dưới suối vàng.
Đôi mắt Hổ phách của Nobita như chợt bé lại, cả màn không gian trước mắt cậu lúc này chỉ còn là một màu đen kịt không lối thoát. Hình bóng những tháng ngày bình yên của trước kia hiện về ngay trước mắt, những ngày mà cậu cũng thể ngờ sẽ lại vụt tan theo tro tàn chỉ với cái chớp mắt.
Hình ảnh khắc ghi cuối cùng ấy, đó là khoảng khắc khi cậu và ba của mình đang ngồi tâm sự chuyện trò cha con trong phòng khách. Ông Nobisuke đã ẩn ý nói vài điều như thể đã tiên liệu từ trước.
Nobita, ta biết có lẽ con sẽ không tin, nhưng gia tộc Nobi chúng ta...không phải là một gia tộc bình thường.
Rồi sẽ đến thời khắc, con sẽ phải nhận ra sự thật này, con sẽ phải gánh lấy sứ mệnh...của cả gia tộc...
Ba thật sự...thật sự rất không đành lòng để đứa trẻ như con phải gánh vác nó. Nhưng con trai à, ba tin con nhất định sẽ làm được...nhất định...vì con là Nobi Nobita...là con trai của ta...
Ta yêu con...con trai..
Nhắm chặt mắt lại, Nobita cắn răng, giọt lệ lăn dài bên gò má, cậu bé của khoảng khắc trước nay như hoá thành một người khác vậy. Như có một luồng áp lực nào từ nội tại bộc phát ra khỏi người của cậu.
Đôi mắt Hổ phách đầy sát khí toả ra muôn nơi, đưa mọi cảnh vật trở về với thực tại khói lửa, đôi mắt ấy liếc nhìn về phía tên sát nhân với sự căm thù đến tột cùng. Máu cứ nhỏ giọt, nhưng Nobita chẳng hề cảm thấy đau nữa, cậu đã tạm thời loại bỏ cơn đau khỏi tâm trí mình, để cho sự thù hằn chiếm trọn lấy cả tâm trí. Cậu xé bỏ lớp áo rách rưới đi, để lộ ra thân hình nhỏ bé, mỏng cơm, đầy những vết thương lớn nhỏ...
Cơ mà đập thẳng vào mắt của tên sát nhân ấy, chính là sự hiện diện của dấu ấn thuộc về tộc nhân Nobi mà hắn nói, vệt xăm hình con Kirin như đặc biệt hơn cả ba của cậu, con Kirin rực cháy với những ngọn lửa dữ dội lan khắc ngực trái và cánh tay trái, nó ngặm lấy Ngọn Trấn hộ có chạm khắc Hán Tự Nobi (野比), cả cơ thể của Nobita như nổi gân lên, một bá khí toả ra làm cho tên sát nhân cũng phải dè chừng và lùi vài bước. Hắn ta toát mồ hôi..
Cái...cái quái gì vậy...khí tức của thằng nhãi này...sao có thể...ghê gớm đến mức độ này...
Phải giết nó...không thì nó sẽ là mối hoạ tiềm tàng của Sogakawa...
Nói rồi hắn lao đến chỗ của Nobita với tốc độ cực nhanh, định một đòn bóp nát đầu của Nobita nhưng không, cậu đã né đòn thật nhẹ nhàng và vung một cú cước giáng trần vào thẳng mặt của tên đó làm hắn bị trẹo cả quai hàm, gãy một cái răng. Hình bóng Nobita như của một ai đó hiện ra trong mắt của hắn ta làm hắn ta càng thêm chắc chắn và sợ hãi hơn.
Chưa kịp để hắn phản ứng, Nobita xoay tròn người đá một cú vào cằm của hắn và giáng thêm một cước bằng chân phải vào yết hầu của hắn làm hắn ná thở, hộc cả máu ra. Một đứa trẻ với thân hình nhỏ bé, mỏng cơm sao lại có được sức mạnh kinh khủng như thế. Hắn sợ hãi nhìn xuống hình xăm bên ngực trái của Nobita, chưa kịp cảm thán hay ra đòn chống trả thì Nobita đã lao đến, vung cho hắn muôn đòn chẳng thể nào phản kháng lại được, một cú quyền một cú cước, càng lúc đòn càng hiểm thêm, đến mức hắn bị thương nặng, dù cho vệt ấn Kyuuki có kỳ diệu đến thế nào thì cũng chẳng cứu nỗi hắn. Đôi mắt Hổ phách như vô hồn, ra tay dứt khoát và quyết liệt, cả người Nobita đã thấm đầy máu tươi nhưng là của tên sát nhân ấy. Thời gian cứ thế trôi qua, cú quyền cứ vung ra mãi, đến mất mặt của tên sát nhân ấy bị biến dạng và gãy cả hộp sọ dẫn đến tử vong.
Những tên "khách không mời" cũng có vệt xăm như tên sát nhân chẳng tìm thấy hắn đâu đã đi tìm và nhận ra sự việc, và cũng chính bọn chúng trở thành nạn nhân nằm dưới tay của Nobita.
Yoshichika và Tatsuya lúc này cũng đang cùng một số tộc nhân Nobi nhận lệnh Tộc trưởng Saruemon đến xem xét tình hình, mục đích chính là cứu nạn nếu tộc nhân của Nobi còn sống sót trong vụ "Đại Niết Bàn" này. Đến nơi, họ nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng, một đứa trẻ kéo xác của tên cao to chẳng còn nhìn rõ nhân dạng nữa, và họ cũng nhận ra được đánh tính của Nobita sau đó, chính hình xăm Kirin trên ngực cậu đã cho họ biết điều đó.
Nhưng Nobita đã mơ hồ, cậu chẳng còn nhận ra đâu là địch đâu là phe mình nữa, nhìn thấy Tatsuya và Yoshichika thì cậu cũng không buông tha, giục xác tên xấu số qua một bên, cậu lao đến tung một cước vào chính diện của Tatsuya thì bị ăn cản lại, một cú cước khác cũng bật ngang cho Yoshichika thì anh cũng nhanh chóng khoá đòn của Nobita. Cả hai đều cảm nhận được sức mạnh của đứa trẻ này, Tatsuya tạch lưỡi.
Thằng nhóc này...nó còn nhỏ như vậy mà mạnh quá! Yoshichika, chú mau lên, anh đang giữ chặt nó đây.
Yoshichika vâng lời anh mình, anh xoáy tròn người, điểm huyệt vào cổ gáy của Nobita làm cậu bé choáng váng và ngất lịm đi, tạm thời khống chế được sự cuồng sát của mình. Tatsuya và Yoshichika từ từ dìu Nobita nằm xuống, hai anh thở dài.
Nhóc...chúng ta xin lỗi...chúng ta đã đến trễ rồi...
Các cậu mau kiểm tra xung quanh đi, liệu có còn ai sống sót không.
Theo lệnh của Yoshichika và Tatsuya, những tộc nhân Nobi khác đều chia nhau ra tìm kiếm xem, có còn ai sống sót sau vụ thảm sát này không. Vệt ấn Kirin trên người của Nobita cũng dần dần mờ đi và biến mất, kịp lưu lại trong ánh mắt của Yoshichika và Tatsuya, khác với họ, hình xăm Kirin ngậm Hoả Cầu, rõ ràng đó chính là Ngọc Trấn Hộ, thiên niên xuất nhất thứ (ngàn năm có một). Tatsuya kinh ngạc
Thật không thể ngờ, đứa trẻ này...lại mang vệt ấn Ngọc Trấn Hộ? Tựa như Tổ tiên đời đầu tộc Nobi chúng ta...?
Sau khi thu xếp ổn thoả tất cả mọi thứ, sự việc "Đại Niết Bàn" cũng bị chính phủ giấu nhẹ đi, đổ lỗi cho Vụ nổ hạt nhân tại Nhà mái gần đó, một mặt là xoa dịu dư luận, một mặt khác chính là sự đe doạ của gia tộc Sogakawa đang âm mưu giật dây, một mặt khác chính là để gia tộc Nobi âm thầm điều tra trong tối.
Trở về với thực tại, Nobita đang kể lại mọi thứ mà anh đã trải qua cho Minami nghe, anh thở dài.
Tôi không thể ngờ...những lời nói mà ba tôi đã từng nói lúc tôi còn bé ấy... ông ấy đã ẩn ý rất nhiều điều.Về bí mật dòng máu gia tộc Nobi, mối thù ngàn kiếp với Sogakawa, và cả Ngọc Trấn Hộ trên người tôi.
Non-chan...em có sợ tôi không?
Minami tựa vào lòng ngực của Nobita, cô từ từ ghì chặt lấy tấm lưng của anh, mà rơi lệ, đau xót cho anh.
Anh đã phải rất dũng cảm, rất nghị lực đấy....em sao lại sợ anh được chứ đồ ngốc.
Từ giờ trở đi, hai chúng ta hãy luôn thật lòng với nhau nhé, anh không được giấu em chuyện gì đâu đấy, cũng như em sẽ không giấu anh chuyện gì.
Nobita trong thoáng chốc nhìn về phía Minami, anh đã từ bao giờ rồi, mới có thể cảm nhận lại được chút ấm áp, chút bình yên nhỏ nhoi như khoảng khắc này. Ngắm nhìn lấy người con gái thanh mai trúc mã sắp thành thiếu phu nhân của nhà Nobi, trở thành người thân quan trọng bên cạnh anh từ nay về sau ấy. Anh khẽ nghe theo con tim mách bảo, anh quỳ một gối xuống trước mắt Minami, với gương mặt chỉnh tề, nghiêm túc nhất của mình.
Subaraki Minami, tôi biết mọi chuyện diễn ra quá nhanh, đến tôi vẫn chưa thể nào phản ứng kịp được...
Cảm ơn em vì đã luôn yêu tôi, cảm ơn em vì đã trao gửi trái tim của mình cho tôi. Sẽ thật khó khăn và thách thức, nguy hiểm cho em khi kết hôn với người của tộc Nobi như tôi đây. Nhưng tôi xin thề, sẽ nguyện bảo vệ em đến suốt đời này, cho em hạnh phúc mà em thật sự mong đợi, và...có thể thật xứng đáng với tình yêu mà em trao cho, tôi sẽ học lại....
Cách yêu em từ đầu, cùng em bắt đầu lại mọi thứ từ con số không...
Minami che miệng, cô trực trào ra nước mắt, lao đến ôm chầm lấy Nobita, thật dứt khoát và dữ dội làm sao, cô gào lên trong sung sướng và hạnh phúc.
Anh đã thề rồi đấy nhé...không được nuốt lời đâu đấy...Nobi-kun.
Giữa hoàng hôn tuyệt đẹp, một ngọn lửa cháy rực lên từng chút một, Nobita bé lấy Minami vào lòng, anh như đang có suy nghĩ điều gì, cả hai đã cùng nhau nhảy bật ra khỏi lang can cao nhất của Dinh phủ, trong sự ngỡ ngàng của những tộc nhân khác. Cứ ngỡ làm chuyện dại dột, ai dè, tất cả đều tạch lưỡi cười đùa với nhau.
Ái chà...hai đứa trẻ này cũng biết chút lãng mạn đấy chứ.
Sakura kéo lấy vạt áo Kimono của Tatsuya, cô khẽ thì thầm nhỏ bên tai anh.
Nobita-chi đã chủ động như thế kia rồi, sao em chẳng thấy anh lãng mạn như cậu ấy chút nào cả.
Tatsuya tạch lưỡi.
Em thôi nào, chẳng phải chúng ta cũng bên nhau thắm thiết đấy sao, như khi này vậy.
Dù lạnh lùng, nhưng Tatsuya vẫn ân cần choàng tấm áo Haori ngoài phủ gọn lên bờ vai nhỏ nhắn của cô, làm cô nở nụ cười ấm áp, với cô, Tatsuya vẫn luôn là Tatsuya mà cô yêu nhất.
Nhìn đi đâu đấy...chị chỉ được nhìn em thôi...đấy nhé.
Yoshichika đưa ánh mắt ghen tị nhìn Kiku, ghì chặt hai tay ôm trọn cô gái vào lòng mình, tựa như chú cún con đang ôm chầm lấy cô mèo bông nhỏ nhắn vậy. Kiku nhắm chặt mắt, nở nhẹ nụ cười mà dỗ dành anh.
Rồi rồi...Yoshi-chan mãi mãi là người đàn ông đẹp trai nhất trong mắt của chị.
Cả hai trao nhẹ nụ hôn đầm thấm trước ánh nhìn của những kẻ cô độc khác, làm cho họ cay cua vô cùng.
Tộc trưởng Saruemon và phu nhân Kiyoko đều nắm tay nhau nhìn hai người trẻ đang chìm trong mơ mộng của thế giới riêng hai người họ mà nghẹn ngào nhớ về khoảng khắc đầu tiên gặp gỡ. Kiyoko tựa nhẹ vào bờ vai của Saruemon
Mình à, mình còn nhớ lần đầu tiên mình tỏ tình với tôi không, tôi nhớ lắm cái cảm xúc đầu tiên ấy của mình đấy.
Saruemon cười trừ, quả thật xấu hổ làm sao, nhưng ông cũng đã trả lời ngay sau câu hỏi của vợ mình.
Nhớ chứ...khi nhận được lời đồng ý của mình mà tôi đã nhảy cẩn lên sung sướng, còn hơn cả lên chín tầng mây cơ mà...Chúng ta đã cùng nhau vui quá mức mà nhảy khỏi lang can như hai đứa trẻ ấy vậy.
Thời gian trôi qua nhanh thật nhỉ, mình vẫn đẹp tựa như lần đầu hai ta gặp gỡ.
Kiyoko lấy quạt che miệng cười.
Bớt sến súa lại đi, hai chúng ta tuy giữ dung nhan trẻ như thuở đôi mươi thế này thôi, tôi với mình cũng đã qua tuổi một trăm rồi đấy...
Hai ông bà cụ cứ tâm sự vợ chồng thuở còn thơ trong thân xác trẻ trung như thế kia thì bố ai mà cảm thấy bình thường được chứ, nghe cứ cấn cấn làm sao ấy.
Bay giữa không trung kia, Nobita và Minami như chìm trong không gian của riêng họ, hai ánh mắt chạm lấy nhau, hương tóc thoáng qua sống mũi, trao nụ cười ấm áp tràn đầy cho đối phương, trước khi cả hai tiếp đất an toàn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com