Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sống tốt.

Sáng sớm chim trên cành hót líu lo, những tia nắng vàng ấm áp chiếu vào phòng. (Buổi sáng của một con dở miêu tả X﹏X)

" Mẹ ơi có cơm chưa vậy" cậu đi xuống phòng ăn sớm

"À, Nobita con thức rồi à, để mẹ làm đồ ăn sáng cái đã, con đi gọi Doremon dậy ăn sáng" mẹ Nobita hiền lành bảo

"Dạ" cậu vâng lời đi đi lên phòng. Ấy dà Nobita giờ biết nghe lời thật ngoan, cuối cùng nó cũng hiểu chuyện rồi ∩__∩

"Doremon cậu dậy đi ăn sáng nè"

"Mimi ơi mimi à, mimi dễ thương quá" Doremon vừa ngủ vừa lầm bầm, khuôn mặt thì cười ngất ngây. Cậu thật bó tay với Doremon mà

"Doremon dậy nhanh đi không thôi hết bánh rán kìa" Cậu liền ra tuyệt chiêu cuối

" Bánh.....bánh rán của mình!!!" Doremon nhanh chóng vùng dậy

"À Nobita đó à" Doremon dụi mắt, mắt nhắm mắt mở nói chuyện

"Uk sáng rồi đó" cậu cười cười nhìn Doremon

" Sáng rồi à....... Chết Nobita cậu muộn rồi à"Doremon thanh tỉnh lại phản ứng đầu tiên là vô cùng lo lắng, cậu ta lục túi thần kì để tìm gì đó "Nobita chong chóng tre nè cậu đi học nhanh đi"

" Mới 7h à Doremon " một giọt hắc tuyến chảy xuống từ trán cậu. Haizz thật là Doremon còn chưa thích ứng được với mình nữa

"À, vậy sao cậu hôm nay thức sớm thế" Doremon kinh dị nhìn cậu

" Mẹ kêu cậu xuống ăn sáng á" cậu đã không còn sức lực để giải thích nữa rồi, cậu lười ~~~

"Vậy à, mình xuống ngay đây"

Buổi sáng nhà Nobita diễn ra thật bình thường.

_____________________dấu phân cách:))________

"Trò Nobi lên đây giải bài tập này" thầy giáo gọi Nobita lên bảng giải bài. Có lẽ do chuyện cậu đã thay đổi làm cho thầy giáo có cái nhìn khác về cậu nên cũng bắt đầu coi trọng cậu ( À thật ra mới có một ngày trôi qua ╮(╯▽╰)╭ )

" Vâng" Thế là cậu lên bảng giải một cái câu tính toán đơn giản rồi về chỗ ngồi trong ánh mắt sùng bái của các bạn học. Đơn giản thôi mấy cưng à, cậu ngại ngùng nghĩ thầm

Buổi học trên lớp đối với Nobita thật bình thản trôi qua~

"Còn về rồi mẹ ơi" cậu đi về nhà, rất lễ phép thưa đàng hoàng

"Oh, con về rồi à Nobita" tiếng của mẹ Nobita vọng ra sau bếp

Cậu đi lên gác cất cặp, vừa vào phòng cậu thấy ngây Doremon đang lay hoay sửa soạn túi không gian

"Doremon à cậu đang làm gì vậy?" Cậu thắc mathắc mắc hỏi Doremon

"À Nobita cậu về rồi à, mình đang sắp xếp lại túi thần kì" Doremon vẫn lo sắp xếp túi không gian mà trả lời cậu

"A vậy chiếc áo này là gì vậy" cậu thấy bên cạnh Doremon có chiếc áo khoát màu đỏ bất mắt

" À đó là chiếc áo thám hiểm" Doremon quay qua nhìn chiếc áo rồi trả lời

" Nó có công dụng gì Doremon"

" Nó giúp cậu cường điệu những thứ cậu nhìn thấy xung quanh mình khi mặc chiếc áo, ví dụ một chú chó con bình thường khi cậu mặc chiếc áo vào thì cậu sẽ thấy một con sư tử"

" Doremon cho mình mượn chiếc áo đó nha"

"Không được cậu còn chưa làm bài tập về nhà nữa" Doremon thái độ rất kiên quyết trả lời

"Hôm nay thầy không có bài tập về nhà" Cậu là học sinh chăm ngoan mà sau có việc chưa làm bài tập mà đi chơi chứ

"Vậy à cho cậu mượn đó"

"Nobita ơi chúng ta đi thư viện nào" Tiếng Deki từ dưới lầu vọng lên. Cậu ngó ra cửa sổ thì thấy Deki đứng chờ cậu. Từ hôm qua khi cậu hợp nhóm thì chắc Deki cũng đã coi trọng Nobita nên mới rủ cậu đi thư viện. Cậu nhìn về phía chiếc áo đỏ rồi cậu nhìn về phía Deki dưới lầu, một ý nghĩ trợt lóe trong đầu cậu

" Doremon cậu có hai chiếc không cho mình mượn"

" Mình có hai cái. Đây cho cậu mượn" Doremon nói rồi lấy trong túi bảo bối thêm một chiếc áo như vậy

" Cảm ơn cậu, mình đi chơi đây" Cậu hí hửng chạy đi

"Cậu đi chơi vui vẻ "

"À Deki cậu đợi mình có lâu không" Cậu mở cửa thì thấy Deki vẫn đợi ở đó

"Uk cũng không lâu lắm, chúng ta cùng di thư viện nào" Giọng nói ôn hòa vang lên. Deki đúng là một người rất ôn nhu, cậu thầm nghĩ

"Chúng ta sẽ không đi đến thư viện, mình mới mượn Doremon một món bảo bối rất thú vị, chúng ta cùng đi chơi"

"Nhưng mà....." Deki có vẻ do dự

"Chúng ta cùng đi chơi hé" cậu cười cười nhìn Deki

"Uk được rồi" Deki thỏa hiệp nói

"Yeh......" Cậu vui mừng, đưa tay chữ V

Thế là cậu và Deki mặc chiếc áo thám hiểm vào và cùng nhau bắt đầu phiêu lưu.
.


.

.

.

.

..
.
.
.

.

.
.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.
.

.

.

To be continue. = ̄ω ̄=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com