Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Đối đầu với kẻ lạ mặt & xác sống xuất hiện

*Ở phía Nobita:

- Chúng ta ko có thời gian đùa giỡn đâu, nhanh lên - Kenji

Cả 4 định đi thì Nobita quay lưng lại vì cảm thấy có gì đó, 1 gã đàn ông cao cỡ 2m, mặc áo khoác đen nhảy đến đứng trước mặt họ:

- Cái...cái gì? Hắn ta là ai? - Nobita

- Hắn to con quá - Leon

Hắn chạy đến phía 4 người:

- Tôi sẽ cầm chân hắn, mọi người mau chạy về trường đi - Leon

- Nhưng... - Seina

- Chạy nhanh lên, còn nhưng nhị gì nữa, bộ muốn chết à? - Kenji nắm tay Seina và chạy cùng Nobita

- Vậy ông là ai? Tôi chỉ thấy hơi mệt và tôi sẽ ko để ông rời khỏi đây - Leon

Leon lập tức cho hắn hàng tá phát đạn nhưng hắn ko có dấu hiệu gì là đau đớn cả mà hắn còn xông về phía Leon:

- Hết đạn rồi - Leon nạp băng đạn khác rồi bắn liên tiếp

Nhưng hắn vẫn cứ dùng những cú đấm của mình đấm Leon, anh né ra khiến hắn đấm trúng bức tường và bức tường vỡ nát:

- Tên này...quả nhiên ko phải là người bình thường, đã thế thì... - Leon chạy đứng trước mặt chiếc xe ô tô

Hắn định đấm Leon nhưng đấm trúng cái xe và kẹt tay trong đó:

- Cơ hội đây rồi - Leon nhảy ra xa bắn liên tục vào chiếc xe khiến nó và tên đó nổ tung

- Cuối cùng cũng giải quyết được mối phiền phức - Leon bỏ đi

Nhưng sau khi Leon bỏ đi thì từ trong ngọn lửa của chiếc xe, gã đàn ông đó bước ra như chưa có chuyện gì xảy ra, phía Nobita:

- Nhanh lên, Leon-san - Nobita

- Tôi...ko thể kết nối với radio của Leon - Kenji

- Hi vọng Leon-san vẫn bình an vô sự - Seina

Được 1 lúc thì Leon quay về:

- Radio của anh...bọn em đã cố gắng liên lạc nhưng ko được - Seina

- Vậy tên lúc nãy là ai? - Nobita

- Tôi ko biết. Ko giống những kẻ tấn công bừa bãi, có vẻ hắn chỉ nhắm vào chúng ta - Leon

"Doraemon...hãy sống sót nhé..." - điều Nobita đang nghĩ

Sau đó cả 4 đem thức ăn vào phòng y tế và kể hết mọi chuyện cho những người còn lại:

- Mặc dù đã có thức ăn nhưng tình hình lại tồi tệ hơn - Tezuka

- Phải đấy! 1 tên kì dị mặc áo khoác đen cao 2m cùng con quái vật đã tấn công Suneo-san... - Shizuka

- Có vẻ...kẻ thù đã bắt đầu để ý đến chúng ta - Dekisugi

"Tìm kiếm Ashley và sống sót cùng bọn họ...Mình nghĩ sau khi tìm được Ashley thì mình sẽ gọi trực thăng...Nếu bây giờ Ashley vẫn còn sống và đang bị bắt cóc ở đâu đó...thì mình nghĩ những kẻ bắt cóc Ashley và cái vụ Pragam này có thể liên quan nhau, có thể bọn chúng đang ở trong trường này và có thể Ashley đang ở đây...Có lẽ mình nên tìm kiếm" - suy nghĩ của Leon

- Hình như cửa tầng 2 chưa mở - Leon
_______________________________

Giải thích tí: Có 1 cánh cửa nằm giữa cầu thang, ngăn cách tầng 1 và tầng 2
_______________________________

- Trong lúc anh và Nobita ra ngoài thì cánh cửa đó đã được mở - Suneo

- Tôi thấy ngôi trường này có gì đó ko ổn, tôi cần phải đi xem xét, tôi sẽ đi 1 mình - Leon

- Chờ đã, đi 1 mình thì nguy hiểm lắm, anh ko thể đi 1 mình được, anh cần phải có người đi chung chứ. Hay là để tôi và Nobita đi cùng anh nhé? - Dekisugi

- Cậu ta nói đúng, hành động 1 mình là quá nguy hiểm, hãy để họ đi cùng - Tezuka

- Xin lỗi...tôi gặp các cậu ko lâu nên tôi ko thể để các cậu đi theo - Leon

- Đừng lo, chúng tôi ko phải kẻ thù, anh có thể tin chúng tôi mà - Jaian

- Đúng đó, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua chuyện này - Suneo

- Tất cả mọi người ở đây đều đồng ý như vậy đấy - Shizuka

- Cần phải đoàn kết với nhau thì chúng ta mới có thể thoát khỏi đây - Nobita

- Mọi người... - Seina

- Hmm... - Kenji

- Thật tốt quá - Dekisugi

"Sao chứ? Họ có thể làm bạn với anh ta?" - suy nghĩ của Tezuka

- Tôi cũng sẽ đi - Kenji định ngồi dậy thì...

- Ko được, cậu còn mệt, nằm xuống ngay cho tôi - Seina đè Kenji nằm lên giường

- Vậy mình đi cùng được ko? - Suneo

- Ko được, nếu cậu có thể điều khiển cho cánh cửa các tầng mở thì mình muốn cậu ở lại đây. Tớ sẽ đi, tớ đã nghỉ ngơi đủ rồi - Dekisugi

- Mình cũng đi, mình ổn - Nobita

- Được, tôi sẽ cho 2 cậu đi cùng nhưng đừng làm vướng chân tôi - Leon

- Cẩn thận đó - Tezuka

Sau đó, cả 3 rời khỏi phòng y tế và lên tầng 2:

- Giống như tầng 1, quá yên tĩnh - Nobita

- Mình có thể chắc chắn 1 chuyện đó là kẻ liên kết với tên viết bản ghi nhớ Pragam đang ở đây - Dekisugi

Nghe tiếng gì đó, Leon quay về phía cầu thang xuống tầng 1 thì cánh cửa đóng lại:

- Cửa cầu thang bị đóng rồi! - Nobita

- Chúng ta mắc bẫy rồi, hãy tìm cách liên lạc với Suneo-kun - Dekisugi

- Được rồi, để mình gọi cậu ta - Nobita

Tít...tít...tít...

- No...Nobita! Nguy rồi! Cánh cửa... - Suneo

- Chết tiệt! Tại sao cửa lại đóng chứ? - Nobita

- Ai đó đã xen vào hệ thống điều khiển! Tớ đang cố giành lại quyền điều khiển nó nhưng khó quá... - Suneo

Rè...........

- Su... Suneo! Mình ko nghe rõ...trả lời đi Suneo! - Nobita

- Sao rồi? - Dekisugi

- Khỉ thật! Radio ko thể kết nối được nữa - Nobita

- Thời gian ko có nhiều, chúng ta phải tự hành động thôi - Leon

- Lúc nãy mình nghe Suneo nói là cánh cửa đóng do bị tước quyền điều khiển - Nobita

- Rõ ràng kẻ thù đang nhắm vào chúng ta - Leon

- Chúng ta đã quá bất cẩn về việc này - Dekisugi

Bỗng 1 tiếng ghê rợn phát ra:

- Gueeeeeeeee..... - 1 tiếng ghê rợn

Cả 3 quay về hướng phát ra tiếng đó:

- Tiếng gập gừ đó là... - Nobita

Linh cảm có chuyện ko hay, Leon chạy ra nhìn thì 1 con người da xanh ngắt, mắt ko tròng xuất hiện trước mặt họ:

- Trời ơi ghê quá! - Nobita lùi lại

- Cái...đó có phải là người ko vậy? - Dekisugi cũng ko thoát khỏi sự hoảng hốt

Leon lúc này đang nhớ lại:

- AHHHHHHH!!!! CỨU!!!! - tiếng hét của người dân

- Gueeeeeeeee... - tiếng ghê rợn phát ra sau khi tiếng hét của người dân biến mất

Thoát khỏi ký ức:

- Bọn chúng...sao lại xuất hiện ở đây? Ko còn cách nào khác, phải chiến đấu thôi - Leon

"Bọn chúng? Anh ta biết gì đó sao?" - Dekisugi nhìn Leon nghi ngờ

- Được rồi, hãy cố gắng đừng để bị thứ đó bắt, nếu để bị bắt thì 2 cậu sẽ chết - Leon

- Vâng - Nobita

- Chúng ta phải giết cái thứ đang ở trước mặt - Leon

- Anh nói đúng! Nhưng chúng là xác sống, sẽ ko sao chứ? - Dekisugi

"Đó cũng là 1 loại virut, phải giải quyết nó, mình phải đưa 2 cậu nhóc này đến nơi an toàn" - suy nghĩ của Leon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com