Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Qua nữa tháng, cậu đã lắp đầy lại lỗ hổng học thức của mình trong nhiều năm qua bị bắt.

Hiện Grace đang ở trên đỉnh một toà tháp, nơi đặt lấy cái chuông lớn của thị trấn.

Vừa cắn một miếng bánh, cậu vừa đọc những dòng chữ trên trang sách.

Đây không phải sách cướp, đồ ăn cũng vậy.

Dạo gần đây may mắn của cậu có một chút tăng lên đột xuất. Đi đâu là có xu vàng để lụm.

"!" Gắp sách và ngậm bánh mì, cậu chú tâm nhìn ở phía xa kia của khu rừng.

"Mùi của Elf!!" Đôi mắt cậu toả ra ánh sáng tím đỏ nhàn nhạt cùng với khí lưu quanh đó.

Từ góc nhìn, cậu phản phất thấy được sự hiện diện của luồn aura màu đen và dạng ma lực đặc trưng của Elf.

Ăn nhanh miếng bánh, thảy cuốn sách lên thành bên trong nóc của tháp, cậu nhảy lên thành, đạp chân mà hướng đến phái cánh rừng.

___________

Đến phái cánh rừng, cậu nắp vào một cây cao nhiều lá để che giấu bản thân.

Ở bên dưới cách đó không xa, là lũ Elf với thanh kiếm có luồn aura đen đặc.

Theo quan sát, bọn chúng đang tìm kiếm thứ gì đó, thông qua việc liên tục dùng aura và quơ đi nhiều chỗ để tìm kiếm, thì thứ đó hoặc ai đó có liên kết hoặc một liên hệ nào đó với luồn aura này.

Nhắm mắt lại, Grace quyết định tìm ra thứ đó hoặc ai đó trước bọn chúng.

Phó thác cho các giác quan còn lại trừ thị giác, cậu như đưa ý thức của mình ra khu vực này với bán kính 900m.

Dò thấy sự lung chuyển của khí trường rất mạnh, là tiếng thở dốc và tiếng chạy.

Do đây chỉ là kĩ thuật của cơ thể được cậu học qua cuốn sách kì quái được có vài ngày nên không thể như vi tính mà quét ra toàn bộ hình ảnh được.

*(Sách Thiên/Thần phạt sẽ được gọi là sách kì quái trước khi có tên chính thức)*

Phong ma pháp, một lưỡi đao chém đến hướng rừng cỏ bên kia, phá đi một vài nhánh cây tạo tiếng động.

"Bên kia!" Nhanh chóng, chúng liền chạy đến hướng đó.

Mặc kệ lũ Elf, cậu chạy tới hướng ngược lại trên các cành cây lớn và dùng phong ma pháp dưới bàn chân để không tạo ra tiếng động.

Nhanh chóng đến đó, cậu có thể thấy bóng dáng của một đứa trẻ với vết tích đầy mình, đặc biệt là bộ đồ rách rưới rất quen thuộc.

"Thú nhân?" Đó là một cậu bé hình người, trên đầu có tai và đuôi cáo.

"Tìm ở bên này đi!"

"!" Không nghĩ nhiều, cậu nhảy xuống trước chỗ cậu bé, bế lên vai và chạy đi khỏi đó.

Đậu lên một cành cây to khác, cậu bịt miệng cậu bé kia lại, miệng nhỏ tiếng im lặng.

Nhanh chóng sơ cứu, Grace dùng phong thuật phủi đi vết bụi và vết dơ trên và xung quanh vết thương, xong dùng ma thuật trị liệu lên cậu bé.

Cảm thấy cơ thể đã hết đau đớn và không còn mất sức, cậu bé chớp chớp mắt ngạc nhiên.

"Nhóc là ai? Là vật bị thí nghiệm? Hay là?" Bằng một tông giọng nhỏ đủ nghe và chậm rãi, cậu không cố làm cậu bé này hoảng sợ.

"L-là vật thí nghiệm" nghe đến hai từ "thí nghiệm", cậu bé có chút run người lên, biểu cảm đổi sang nét của ám ảnh và sợ sệt.

"Luồn aura kia là lấy từ em?"

"Vâng....chúng lấy máu và mana của em để tạo ra nó"

Chú ý kĩ một chút, có vẻ cậu là thuộc một chủng tộc đặc biệt nào đó, vì màu sắc của tai và đuôi là trắng.

Do Grace trước đây chỉ chú tâm vào kiến thức lịch sử, kiếm thuật, toán học, vật lí học và vài thứ lặt nhặt khác nên cậu không quá rành về các chủng tộc của thú nhân.

"Em tên gì?"

"Y-Yun ạ"

"Bị bắt bao lâu rồi?"

"2 tháng ạ...."

"Nhà em gần đây chứ? Và có nhớ ai cùng tộc bị bắt không?"

"Nhà em cũng hơi xa nơi này, em cũng không thấy có ai khác ngoài em ở chỗ chúng..."

"Ở nhà có người thân nào không?"

"D-dạ có, chị và ba của em ạ"

"Yun, ở yên đây, nhắm mắt và bịt tai lại, không được hé mắt khi anh nói, được chứ?"

"V-vâng...."

"Ngoan lắm, tầm vài chục giây thôi, em làm được chứ?"

"Vâng...." Nghe lời, Yun nhắm mắt và bịt tai lại.

Cười nhẹ, cậu đứng lên, vỗ vỗ vào đầu Yun hai cái rồi biến mất tại chỗ.

__________

"Thằng nhóc đó chạy đi đâu rồi chứ?!" Một tên Elf thầm rủa khi vẫn đang quơ kiếm lanh quanh.

Ngay lập tức, đầu hắn ngã xuống dưới, đồng bọn kia còn chưa biết gì đã bị thanh kiếm với luồn aura đen đặc đó đâm xuyên qua đầu cấm thẳng vào thân cây.

Grace chậm rãi đi đến đó, rút thanh kiếm ra và cầm lên cây kiếm của tên vừa giết.

Luồn aura đen ấy lại lần nữa thuần nhập vào cơ thể cậu.

Cảm nhận được nó, giống như nội khí đang xoay quanh đan điền, luồn aura này xoay quanh lõi mana, tức trái tim và não của cậu.

Nhưng thật ra thì chỉ có một chút ít không đáng nói, chủ yếu là ở tim.

Từ lần trước và lần này, luồn aura đó đã trở nên dày đặc hơn trước rất nhiều, nó xoay quanh trái tim cậu khá nhanh và rất có quy luật tuần hoàn.

Cảm giác như tim cậu trở nên chắc khoẻ và mạnh mẽ hơn, như thể tuổi thọ tăng cao vậy.

Vẫn còn dư dả aura ở hai thanh kiếm, cậu xoay chúng vài vòng và cầm chắc.

"Hôm nay ta phải săn hết Elf!!"

___________

"Mở mắt được rồi cậu nhóc" vỗ vỗ đầu cậu bé, Grace đứng trên cây chống nạnh.

Từ từ hé đôi mắt như một bản năng, cậu bé khi thấy cậu liền nhẹ lòng mà thả tay ra và đứng lên.

"Anh vừa làm cái gì à?"

"Vài việc riêng thôi" mùi máu đáng lẽ loài cáo phải ngửi ra được đã biến mất, thay vào đó là một mùi hương quen thuộc của tộc cáo mà cậu bé ngưởi thấy từ người cậu.

"Nhớ đường về nhà chứ?"

"Nhớ ạ"

"Được rồi, anh sẽ đưa em về nhà mình trước, được chứ?"

"Dạ vâng!"

"Được" cõng cậu bé lên vai, cho cậu nhóc ngồi lên vài mình, Grace đưa cậu về nhà theo sự chỉ dẫn.

Ở bên dưới kia khu rừng, còn sót lại là những cái xác chết đã biến dạng, nhìn đến ghê óc, ghê hồn, còn có là một ao nước toàn là mùi tanh của máu Elf.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com