Chap 17
Tại cánh rừng rậm rạp được che phủ bởi cây cao chót vót, bóng người nhanh nhảu đáp xuống thân cây to lớn vác theo cơ thể tàn tạ.
Người con trai với hơi thở như lửa trước gió, được đặt tựa lưng vào thân cây cùng những vết thương chồng lên nhau.
"Anh bị thương nặng quá. Đừng cử động, tôi sẽ trị thương cho anh"
Nói rồi, Elpha cấm gậy xuống, một ngọn lửa màu xanh dịu phực nhẹ từ trên tay cô.
Bàn tay Elpha tựa như không bị cháy, áp tay vào miệng vết thương.
Ngọn lửa khiến Grace cảm thấy tê tái, cùng với đó một chút hơi ấm khiến cảm giác đau chận rãi phai đi.
"Tôi không biết cô có thể làm vậy đấy" giọng nói cậu lí nhí vì mệt mỏi và đau đớn, nhưng lại không hề dấp một chút nào.
"Tôi luôn đi một mình, vì vậy cũng cần phải trang bị vài kĩ năng chữa thương cho bản thân. Giờ thì đừng gắng sức nữa, nghỉ ngơi một chút đi"
"....tôi nhờ cô vậy"
"Vâng"
Song, Grace chậm rãi nhắm nghiền mắt mình lại.
Những cơn đau điếng từ tận xương gãy đến vết rát của không khí chảy vào máu thị khiến cậu mệt mỏi, tinh thần nhanh chóng say mệt mà chìm sâu vào giấc ngủ.
Điều cuối cùng Grace cảm nhận trước khi thiếp đi là bàn tay mềm mại của Elpha chạm vào mình.
>:<>.<>:<
Tôi cảm giác đã hằng giờ trôi qua.
Bản thân tôi lang thang trên một con đường trải nhựa kéo dài đến vô tận.
Không gian xung quanh tối đen như mực, cùng với đó một khoảng vô tận trước mắt.
Tôi cứ lang thang như một kẻ điên, không dừng lại.
Ở phía sau, tôi cảm nhận được cái chết đang chờ đợi và rất nhanh tiến gần.
Rằng nếu tôi dừng lại, tôi sẽ chết trong hối hận.
Rằng nếu tôi không bước tiếp, tôi sẽ không thể trả thù.
Những gương mặt của chủng tộc đã hành hạ tôi bỗng xuất hiện.
Chúng có nụ cười méo xệch và tàn bạo, những tiếng cười khiến tôi cảm thấy bực tức và khó chịu.
Tôi không khỏi muốn ngay lập tức thật mạnh bạo, thật tàn nhẫn mà đập nát, dẫm đạp lên những khuôn mặt đó.
Nhưng trong thâm tâm, tôi biết chúng mạnh, mạnh hơn tôi rất nhiều.
Vì vậy tôi chỉ có thể nhịn, và bước tiếp.
Bước đến điểm cùng của con đường vô tận, nơi mà sẽ cho tôi sức mạnh.
Nơi mà tôi sở hữu quyền lực, như một vị thần.
Để tôi có thể tiêu diệt hết tất cả những thứ chướng mắt.
-Siết
Bàn tay tôi bất giác nắm chặt, khiến tôi vô tình thức dậy khỏi giấc mơ quái đản của mình.
Tôi cảm nhận được sự mềm mại sau đầu, cùng với đó hơi ấm trên bụng mình.
Mở mắt ra, đập vào tầm nhìn tôi là một thứ gì đó khá to che đi ánh nắng mặt trời.
"Hugh....." Khi tôi chồm người ngồi dậy, mặt tôi vô tình đập vào nó.
Một cảm giác mềm mại khác khiến mặt tôi lún vào nhẹ.
"Hn~!!"
Tôi cảm nhận được cơn giật mình từ phía sau và trên bụng, song cả cơ thể ấy di chuyển nhanh chóng ra xa khỏi tôi.
Khi tôi hoàn toàn ngồi thẳng dậy và lờ đi những cơn đau nhức, tôi quay sang bên để quan sát.
Elpha ngồi nép mình, hai tay che và ôm ngực khi khuôn mặt bừng đỏ.
Vậy lúc nãy là ngực cổ à....nằm mơ dậy gặp cái gì đây trời.
Tôi thở dài khi lắc nhẹ đầu.
"Xin lỗi, tôi không cố ý"
"Kh-không sao....l-là do tôi ngồi sát anh quá"
Tôi quan sát cơ thể của mình, bớt tàn tạ nhưng vẫn khá đau nhức, các vết thương đang đống mài và hồi phục.
"Tôi ngủ bao lâu rồi?"
"T-tầm vài tiếng..."
"Cô đã hồi phục liên tục cho tôi, khổ cô rồi"
"Kh-không có đâu! Giúp anh không mệt chút nào cả!"
"Nếu cô đã nói vậy" tôi tựa tay lên thân cây, di chuyển mình dậy.
Cơn đau tê khiến tôi phản ứng, nhưng không quá đau để tôi nhăn nhó.
"Cẩn thận! Anh vẫn còn bị thương!" Elpha di chuyển nhanh đến, đỡ tay và eo tôi lại.
"Cảm ơn cô, tôi không sao"
"Dù anh có nói vậy...."
Tôi cười mỉm như một cách tỏ ra là mình ổn.
Song, tôi từ túi không gian, lấy quả trứng rồng màu xanh ngọc ra.
Nó to gần bằng cả thân tôi, lớp vỏ cứng cáp và óng ánh.
"Đây đích thị là trứng rồng" tôi khẳng định khi cất nó vào.
"Chúng ta sẽ làm gì? Nộp lại cho hội sao?"
"Không, lũ Elf đang cần đến nó, nếu không họ sẽ không cử một kẻ mạnh như vâyh canh chừng quả trứng, chúng ta sẽ giữ nó"
"Vậy còn nhiệm vụ?"
"Hãy chết giả, vì nhiệm vụ có độ khó thay đổi, nếu chúng ta mất tích, họ sẽ nâng mức độ nhiệm vụ và cho rằng hai ta đã chết"
"Tôi hiểu...."
"Cũng có nghĩa chúng ta sẽ phải rời đi. Tên elf đó đã phát hiện ra cô và tôi, việc ở lại sẽ dễ bị bắt, hơn nữa chúng ta không thể chết giả nếu ở lại cảng này"
"Tôi hiểu. Vậy là phải đăng kí mạo hiểm giả lại lần ba à...."
"Chỉ còn cách đó thôi, cô không để thứ gì ở lại phòng trọ chứ?"
"Không, tôi đều đem theo hết rồi"
"Được, chúng ta sẽ di chuyển sớm từ lúc này, nhưng hãy chậm rãi một chút. Việc biến mất quá nhanh có thể khiến Elf đoán ra được địa điểm mà chúng ta đang hướng đến"
"Tôi hiểu rồi....." Elpha nhìn tôi một lúc mà không nói gì.
"Không sao, tôi sẽ không làm chậm tốc độ di chuyển"
"Không, ý tôi không phải vậy...."
Mắt cô chùng xuống, một vẻ đuộm buồn thoáng qua khiến tôi ngạc nhiên.
"Anh....vẫn luôn chịu đựng sự dày vò này sao? Cơn đau như đang tắm trong lửa vậy...."
Cô nắm lấy một bên tay, nhìn xuống đất khi hỏi tôi.
Tôi im lặng, nhớ lại những trãi nghiệm kinh hoàng mà mình phải gồng gánh một mình, cùng với khoảng nợ về cái chết của cha mẹ mình.
"Phải, tôi luôn chịu đựng nó, vì nhờ có nó, tôi mới luôn nhớ về lí do mình đứng ở đây" tay tôi nắm chặt, răng tôi cắn vào nhau khi kiềm nén bản thân.
Sự tức giận của việc muốn giết chết thật nhiều elf làm tôi cảm thấy phát điên, nhưng tôi cố giữ lấy lí trí của mình, chỉ thốt ra những lời vừa đủ và bình tâm.
"Vì tôi có một khoảng nợ, một khoảng rất lớn, chỉ khi trả được khoảng đó....cho dù có chết, tôi cũng phải đội mồ dậy để tiếp tục cho đến khi hoàn nợ"
Tôi nhìn thẳng vào Elpha, tôi tự biết rằng mắt mình đang nổi gân máu, cảm xúc tiêu cực đến cùng cực giằng xé trong ánh mắt tôi.
Tôi dù nhìn cô, nhưng tâm trí lại là hình ảnh bản thân từng bước một, dẫm đạp và giết chết từng con elf một.....
Phải mạnh hơn nữa...
Tôi cần mạnh hơn, để giết elf, để triệt tiêu cái tên elf khỏi thế giới.....
Để trả thù....tôi cần mạnh hơn.
Mạnh đến mức, có thể hủy diệt cả thế giới.
>:<>.<>:<
Grace và Elpha di chuyển qua những cánh rừng, nghỉ ngơi điều độ và tiếp tục di chuyển.
Nhờ vào thế chất biến dị, nhưng khúc xương bị gãy của Grace chưa gì đã hồi phục, vết mài đóng nhanh dần theo thời gian.
Nhưng dù vậy, vì sự tê nhức đến từ dây thần kinh và mạch máu yếu ớt, cậu vẫn cần thời gian cho việc hồi phục. Khiến việc săn tìm lương thực được chuyển sang cho Elpha.
Grace ngồi dưới tán cây, chăm chú vào cuốn sách trên tay trong lúc chờ đợi Elpha đi săn.
Sau khi trãi qua cuộc chiến một chiều, cậu nhận ra sự yếu ớt của bản thân.
Vì quá ỷ lại vào thể chất biến dị này, Grace quên mất rằng các cơ bắp và thể chất của bản thân vẫn chưa phát triển đến tối đa vì không được luyện tập.
Cùng với đó là sự thiếu kém về thủ đoạn trầm trọng. Nếu cậu biết thêm vài ma thuật chuyên dụng hoặc thậm chí cao cấp, việc chạy trốn khỏi tên Elf đó sẽ không phải vấn đề lớn.
Nhưng chỉ vì quá ngu muội vào trả thù, Grace quên rằng mình còn yếu kém và non nót bao nhiêu.
Nhưng với tình trạng hiện tại, cậu chỉ có thể luyện tập ma thuật.
Tựa cuốn sách Thiên/Thần phạt lên đùi, Grace chăm chú đọc vào từng dòng chữ một.
"Để có thể thành thạo hoá ma thuật, việc thành thạo nguyên tố là điều cần thiết...."
Ma thuật đương sơ được xây dựng theo công thức và lí thuyết, trong khi bản chất lại chính là tự nhiên và cội nguồn, tương tự như nguyên tố ma thuật.
Việc có thể biến hoá nguyên tố một cách thành thạo và thông dụng khi sử dụng ma thuật đơn giản, hay thậm chí không cần vòng phép hay niệm chú sẽ tạo ra biến hoá lớn.
Bước đầu tiên cho quá trình này cần nhiều nhất là sự ổn định của nguyên tố trong bất kì trường hợp nào.
Sau khi làm quen với việc đó, hãy biến nó thành một loại bản năng, khi đó, sự bất bại về ma thuật là không thể chối cãi.
Đầu tiên, hãy sử dụng nguyên tố trong một ma thuật mà bản thân nghĩ rằng sẽ dễ thực hiện và biến hoá nhất.
Sau đó, mặc kệ vòng phép, biến dạng hình dáng của ma thuật thành các hình dạng đơn giản dù cho nó không quá rõ ràng.
Liên tục duy trì khi thay đổi các hình dạng cứ mỗi 3 phút, sau đó chuyển từ hình dạng cơ bản sang dánh hình của chiêu thức.
Việc chiêu thức mạnh yếu đều dựa trên 4 yếu tố.
-Độ nén
-Độ bén
-Độ duy trì
-Độ dày
Sự khác nhau mạnh mẽ nhất là về khác biệt độ nén.
Chiêu thức càng được nén nhỏ, tốc độ và sức hủy diệt càng mạnh.
Xong lí thuyết, cậu gấp sách lại, ngửa lòng bàn tay lên.
Từ trên tay, luồn ma lực tam sắc xuất hiện.
Nhưng khác với mọi lần, màu đen đặc gần như ôm trọn lấy màu tím và đỏ, khiến nó như muốn nhuộm đen hoàn toàn.
Đây....một dấu hiệu của sự chênh lệch, trong cơ thể của mình đang mất cân bằng.
Suy đoán như vậy, Grace tạm thời bỏ qua và bắt đầu luyện tập ma thuật.
Đầu tiên, cậu biến dạng ma thuật của mình thành hình mũi tên.
Nguồn ma lực đen chiếm đống hoàn toàn, và tựa như ngọn lửa đen, một mũi tên lửa hắc sắc hình thành.
Vì với hình dáng như một ngọn lửa, những tàn lửa phập phùng làm hình dáng của mũi tên không ổn định.
Mình nên làm quen với việc thay đổi hình dạng, sau đó là biến hoá lại chất liệu mà ma thuật tạo thành.
Lập ra hướng đi trước mắt, cậu cứ sau mỗi 3 phút đều thay đổi hình dáng của ma thuật, từ cung, sang kiếm, đến nĩa, dao, kéo.
Cho đến khi kéo dài việc này gần 1 tiếng, Grace thành công thay đổi hình dáng mà không cần phải tập trung.
Tiếp theo là sự ổn định....đầu tiên là khối lập phương!
Quyết định như vậy, cậu chuyển hoá ma lực thành một khối lập phương màu đen tuyền.
Sự ổn định là ít ỏi, khiến nó như một chiếc hộp bị cháy đen.
Giữ nguyên hình dáng trong đầu, Grace tự thay đổi chật liệu mà ma thuật tạo thành, từ một ngọn lửa thành đá, đất hay thậm chí thép.
Sau nhiều lần tập trung giữ vững sự ổn định, khối lập phương đen rõ dần với vài vết dịch chuyển li ti như bị điện giật.
Không đủ thoả mãn, Grace tiếp tục cho đến khi nó thành một khối lập phương hoàn hảo.
Liên tục và liên tục, cậu càn ngày càng giữ vững, vô tình khiến khối lập phương càng ngày càng nhỏ lại.
Ra vậy! Việc Nén lại khiến các phân tử ma lực dính chặt vào nhau, tạo nên sự ổn định và lực nén, khiến nó ở hình dạng hoàn hảo và có sức nổ lớn!
Nhận ra được mấu chốt, Grace chuyển sang việc nén lại ma lực của mình, bóp chặt khối lập phương, khiến nó nhỏ dần.
Cho đến khi không thể nén lại, khối lập phương dừng lại ở kích thước nhất định với sự ổn định hoàn hảo trên bề mặt.
"Mũi tên" khi nói, cậu thay đổi hình dáng thành một mũi tên nhỏ bé.
Để tạo nên kích thước ban đầu, Grace cho thêm nhiều ma lực hơn và nén lại, cho đến khi không thể nén và mũi tên ma thuật có kích cỡ tiêu chuẩn.
Hướng lòng bàn tay lên trên, đến một thân cây cao lớn ở phía xa.
Grace bóp chặt ma lực ở phần đuôi, song thả ra và bắn mũi tên đi.
Biến mất trong một cái chớp mặt, một tia cắt đen tuyền xoẹt ngang trong tích tắc.
Thân cây bị cắt đứt với lỗ hổng vượt qua cả kích cỡ cơ thể mình, khiến nó rơi xuống và ngã ầm xuống đất.
"Hiểu rồi, việc nén lại như trăm sợi dây thun co đến cực hạn, giúp nó có sức công phá mạnh mẽ và tốc độ rất nhanh"
Tạo ra thêm một mũi tên khác, Grace khiến nó xoay vòng khi xem xét.
"Mình cần nén nhiều hơn, cho đến khi nó biến mất"
Nói như vậy, Grace tiếp tục luyện tập với việc nén ma lực.
>:<>.<>:<
Chỉ chưa đầy 1 tiếng sau, Elpha nhanh chóng trở về với khuôn mặt có phần hốt hoảng.
"Grace! Đi nhanh thôi! Có kẻ địch!!" Cô đáp xuống nơi Grace đang ngồi, hốt hoảng nói lên và chuẩn bị đỡ cậu dậy.
"Không sao đâu, cái cây vừa nãy là do tôi" một cách bình tĩnh, Grace giải thích khi vỗ vai cô.
"H-hả? Là do anh sao?" Ngạc nhiên và có chút đờ người, cô lấp bấp hỏi lại.
"Phải, tôi đang luyện tập ma thuật"
"R-ra vậy....làm tôi cứ tưởng"
"Xin lỗi, đã làm cô hoảng rồi"
"Không sao đâu, không phải kẻ địch là được...."
Cô bất giác im lặng, rời khỏi và ngồi đối diện Grace qua lửa trại.
"Nhờ cô làm đồ ăn giúp tôi, hiện tại tôi cần giữ cảm giác"
"Ừm, tôi biết rồi"
>:<>.<>:<
Tối đến, Grace sau khi hồi được phần nào sức lực, tự mình rời khỏi lửa trại trong âm thầm vì không muốn đánh thức Elpha.
Cậu tìm đến một vách đá cao không quá xa, trèo lên bề mặt bằng phẳng và ngồi xuống.
Grace đưa mắt nhìn lên trời đêm, để cơn gió lạnh buốt làm lạnh đầu mình.
Lần đầu tiên, cậu cảm thấy biết ơn vì thất bại.
Nhờ có ngày này, Grace nhận ra sự yếu kém, thiếu sót và bản thân ngu muội đến mức nào.
Grace vẫn chưa đủ mạnh.
Grace vẫn chưa đủ kĩ lưỡng.
Grace vẫn chưa đủ kĩ năng.
Grace vẫn chưa đủ bài tẩy.
Grace vẫn chưa đủ kinh nghiệm.
Grace vẫn chưa đủ kiến thức.
Grace vẫn chưa đủ sáng suốt.
"Thật quá nhiều thiếu sót" cậu tự mình thì thầm, nắm tay siết chặt đến chảy máu.
Cậu vẫn còn quá yếu kém, điều đó khiến Grace khó chịu.
Và vì vậy, Grace cần nhẫn nại lại sự khó chịu này, luyện tập và luyện tập, để bản thân có thể hùng mạnh hơn.
Siết lại nắm tay mình, Grace nhìn vào mặt trăng toả rực trên trời đêm.
"Ta sẽ diệt hết tất cả elf, dù cho đó có là người vô tội....để cho chúng trở thành lịch sử!" Dơ tay nắm lấy mặt trăng, đôi mắt Grace dữ dội máu thù và tinh thần mạnh mẽ.
Ở phía sau vách đá cậu ngồi, Elpha im lặng quan sát, áp tay lên ngực mà chìm vào suy nghĩ, song lại lặng lẽ rời đi.
Mình cũng muốn mạnh mẽ như Grace....
Cô thì thầm trong lòng, mong muốn bản thân có tinh thần sắt đá tương tự, vì mối thù cần phải trả với tộc nhân Elf.
Tối đó, đã có một sự lây chuyển lớn cho tương lai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com