Chap 19
Chiều đến, Grace trong tầng trên thư viện, chậm rãi đóng hai quyển sách lại và cất về chỗ cũ.
Mọi kiến thức về giả kim thuật đã nằm gọn trong gốc não cậu, điều cần làm còn lại chính là thông hiểu và luyện tập.
Grace xuống cầu thang, rời khỏi thư viện và hướng về điểm đã hẹn với Elpha.
>:<>.<>:<
Trên con phố đông đúc cùng ánh chiều tà, tôi ngồi trên băng ghế bên cạnh đài phun nước, trung tâm phố đi bộ.
Chân tôi chụm lại và nghiêng sang bên, hai tay tôi ôm lấy quyền trượng, tựa mình lên thành ghế.
Mắt tôi trơ trẽn nhìn vào bầu trời cam màu, chờ đợi Grace đến điểm hẹn.
Đầu tôi xuất hiện nhiều luồng suy nghĩ, không khỏi tách biệt với thế giới bên ngoài.
Tôi đang đi trên một con đường gồ ghề và hẹp hòi, hai bên đường là vực sâu của biển máu.
Tôi cảm nhận được sự run rẩy và yếu đuối của mình, nhìn vào bống tối vô tận phía trước mặt.
Nhưng đi phía trước tôi, là người luôn không dừng bước với đôi mắt chan chứa thù hận vô biên.
Anh ta vẫn luôn bước đi, mặc kệ sự gập ghềnh đầy chong gai, nỗi đáng sợ mà con đường ấy đem lại.
Bờ lưng anh vẫn thẳng tấp và mũi chân hướng về phía trước, mặt kệ một tương lai đầy hắc tuyến và mịt mù.
Với anh ấy, trả thù là mục tiêu duy nhất mà anh vẫn bước tiếp, và vì trả thù mà anh chịu mọi khổ sở, tìm kiếm sức mạnh để diệt cả tộc Elf.
Chúng tôi cùng đi một con đường, cùng chung một số phận, cùng chung một kẻ thù.
Nhưng cả hai lại thật khác biệt và xa cách.
Khác với anh, một người vì thù hận mà không gì có thể cản bước. Thì đối với tôi, một nỗi sợ hãi bao trùm cả người tôi.
Tôi không dám bước tiếp, tôi vẫn luôn chỉ có thể nhích từng bước nhỏ, sợ rằng mình có thể sẽ ngã xuống vực sâu bất cứ lúc nào.
Trong khi tôi lựa chọn con đường này vì trả thù cho em gái mình, cũng vì trả thù cho số phận của mình.
Đáng lẽ tôi nên mạnh mẽ, vì công cuộc trả thù cả đời mà nên dũng cảm bước tiếp.
Thì ngược lại, tôi thật hèn nhát và kém cỏi.
Tôi biết rằng, nếu mình không tự vượt qua chính mình, tôi sẽ không thể trả thù.
Bóng lưng ấy rồi cũng sẽ rời xa tầm mắt tôi, đi đến điểm đích mà mình tìm kiếm. Trong khi tôi, dậm chân tại chỗ và trở thành sự thất bại đáng thất vọng của gia đình.
"Xin chào cô gái xinh đẹp~!"
Một giọng nam ở gần khiến tôi tỉnh lại khỏi suy nghĩ của mình.
Ngay khi định hình được nơi giọng nói phát ra, tôi không khỏi nhăn mày.
Đó là một nhóm ba người đàn ông, nhìn vào đều biết họ là mạo hiểm giả với trang bị và vũ khí trên người.
Kẻ ở giữa với sự tự tin trên mặt, đến gần tôi cùng nụ cười lịch thiệp mà tràn đầy ác ý.
"Cô gái này, sao lại ngồi thẫn thờ một mình ở đây? Phụ nữ bên ngoài một mình rất nguy hiểm!"
"Đúng vậy! Đặc biệt là những người xinh đẹp như cô lại càng dễ gặp nguy hiểm hơn!" Tên bên trái cũng buôn lời theo.
"Sao cô không đi cùng chúng tôi? Nhà trọ của chúng tôi đang ở khá gần đây! Cô có thể ngủ qua đêm ở đó!" Tên còn lại cũng không kém lời lịch thiệp, khuôn mặt tỏ ra lịch sự.
Từ ngoài nhìn, trong chúng như những người tốt bụng và lịch sự, nhưng khi tôi nhìn vào màu ngọn lửa bên trong người chúng, không khỏi cảm thấy ghê tởm.
Màu màu sắc tởm lợn của hồng đen, chúng tỏ cho sắc dục và tội ác, những kẻ với vẻ ngoài lịch thiệp thực chất lại chính là những con chó thèm bạn tình.
Tôi không khỏi tạch lưỡi, lờ đi chúng mà chờ đợi Grace.
Song, một bàn tay nắm lấy tay tôi.
"Này này! Đừng lạnh lùng thế! Cùng chúng tôi đi đi! Chắn chắn cô sẽ có một giấc ngủ ngon đó!!"
"Phải phải, đồ ăn ở quán trọ cũng rất ngon! Nên cô sẽ không hối hận đâu!"
"Đi cùng chúng tôi đi! Cô gái xinh đẹp!"
Dù miệng thì nói lời ngon ngọt, nhưng bàn tay nắm lấy tay tôi dùng lực siết chặt, không muốn để tôi đi.
Một trong số chúng còn đang chuẩn bị xuân dược ở túi sau.
"Mấy tên đó lại đi bắt con gái nhà lành nữa à?"
"Thật là những kẻ cặn bã, chỉ biết dùng bộ mặt giả tạo để đi lừa tình!"
"Chuyện vẫn luôn xảy ra như vậy. Haizz, tội nghiệp cho cô gái đó"
Những tiếng xì xào ở xung quanh lọt vào tai tôi.
Nhưng thay vì phán xét ba kẻ trước mặt, tôi thầm khinh bỉ nhưng con người xung quanh.
Chỉ được mỗi cái mồm....
"Thả ra!" Tôi trừng mắt nhìn hắn, bàn tay nắm chặt quyền trượng của mình.
"Haha, xin lỗi cô gái, nhưng người xinh đẹp như cô, chúng tôi không thể không nếm thử được!" Hắn lộ bản chất, tay còn lại nắm lấy cổ tay tôi, khiến quyền trượng rơi ra.
Khuôn mặt bọn chúng bắt đầu nở ra sự quỷ quyệt và ham muốn tình dục, không khỏi khiến tôi ghê tởm.
"Cứ ngoan ngoãn đi, cô cũng sẽ không bị chịu thiệt đâu!" Tên bên trái lấy ra lọ xuân dược, mở nắp và chậm rãi đưa nó về phía tôi.
Tôi chau mày, đang muốn niệm ma thuật để thiêu chết bọn chúng, thì một bàn tay thô ráp, gân guốc vươn đến, dừng lại cánh tay của hắn.
Cùng lúc đó, mây đen từ bầu trời kéo đến, che đi ánh chiều tà của mặt trời, thay vào đó là một không gian u tối.
"Là tên nào đến phá đám?!?" Hắn có chút bực, quay đầu ra sau, tạo khoảng trống giúp tôi nhìn về phía chủ nhân bàn tay.
Anh ta với đôi mắt tối màu, mái tóc đen tuyền, cùng một bầu không khí đáng sợ lam toả xung quanh.
"Grace!" Tôi bất giác gọi tên anh, khiến ba tên đàn ông quay đầu nhìn.
"Thằng nhãi, chúng ta đang làm chuyện tốt, biết điều thì-" Kẻ đang bị anh giữ tay, bất giác dừng nói khi những giọt máu bắn lên mặt.
Hắn đưa mắt nhìn xuống, cánh tay đã bị bóp gãy, nát vụn.
Bàn tay hắn rơi xuống cùng xương thịt, máu phun trào ra xung quanh.
"A-ARGGGGG!! T-TAY TÔI!!"
Hắn gào thét, nước mắt tràn lan khi giẫy giụa dưới nền gạch và ôm lấy cánh tay mình.
Grace bị máu bắn lên mặt, biểu cảm vẫn lạnh lẽo và điềm tĩnh.
"Tên khốn! Mày làm cái gì vậy!?" Kẻ bên phải, giận dữ và ngu ngốc lao đến khi rút thanh kiếm bên hông.
Hắn hai tay nắm lấy chuôi và vung kiếm lên, nhưng chưa kịp chém xuống, bàn tay của Grace đã bóp lấy cổ hắn.
Anh bóp chặt, khiến tên đó khó thở, khuôn mặt vặn vẹo nhăn nhó.
Hai tay hắn bất giác bỏ kiếm ra, cố gắng gỡ bàn tay của anh ra khỏi cổ mình.
Nhưng không gì hơn sự giẫy giụa của hắn, Grace chậm rãi nâng cả người gã lên.
-Rắc!
Một tiếng bẻ xương vang lên kinh dị một cách rõ rệt.
Cái cổ tên đó vặn vẹo khiến đầu hắn nghiêng sang bên một góc kinh dị, miệng sùi bọt mép, mắt trợn trắng, hai tay thả xuống.
Grace thả tay, khiến cả người hắn mất đi sức lực, rơi xuống như một con rối và nằm yên, lộ ra cái cổ tím màu cùng dấu tay rõ rệt.
Kẻ giữ tay tôi đã từ lâu thả ra, đối diện với Grace khi hai chân run rẩy.
Anh chậm rãi cất bước, tiến đến hắn trong khí tức lạnh lẽo.
"M-mày đừng có đến gần! T-tao là con trai của công tước Baron Von Cohen! N-nếu mày giết tao, cha tao sẽ không tha cho mày!!"
Hắn sợ hãi khi nói ra thân phận của mình, muốn uy hiếp đến Grace.
"Vậy thì....ta sẽ giết cả nhà công tước!!" Vừa nói, từ bàn tay anh, xuất hiện luồng ma lực tam sắc, nó xoay chuyển và tạo thành hình dạng một thanh kiếm.
Từ góc nhìn của tôi, đôi mắt anh tựa sáng lên trong bầu trời u ám, ánh mắt nhìn vào một con côn trùng thấp kém.
Một tay anh dơ kiếm, chém xuống một đường lên người hắn.
Máu văng ra tung toé, hắn liền trợn mắt rồi ngã xuống, bất động tại chỗ.
Anh hất kiếm, vũ máu ra khỏi lưỡi kiếm.
Song, thanh kiếm ma lực trở về bên trong Grace.
Anh đi đến chỗ tôi, ánh mắt quen thuộc nhìn vào tôi.
"Ổn chứ?"
"Um, tôi không sao"
Anh lại cúi xuống, cầm lấy quyền trượng và đưa cho tôi.
"Giữ kĩ vào, đây là từ em gái của cô mà ra"
"Tôi sẽ, cảm ơn anh" hai tay tôi nhận lấy quyền trượng từ anh, ôm nó vào lòng.
Ánh mắt tôi nhìn vào những kẻ đang nằm ở phía sau.
"Chúng vẫn chưa chết, phạm tội giết người vào lúc này là ý kiến khá tồi"
"Vâng, tôi biết, tôi nhìn ra được mà"
"Nhà trọ cô đặt ở gần đây không?"
"Cũng khá gần"
"Vậy thì đi thôi, hôm nay tôi nghĩ chúng ta nên nghỉ ngơi sớm" vừa nói, anh vừa quay lưng và cất bước.
"Um...." Tôi trả lời rồi dõi theo bóng lưng anh rời đi.
Ngọn lửa bên trong Grace thật xinh đẹp, và cũng thật ấm áp.
Dù cho nó mang một màu u tối không khác bầu trời đêm, mang vẻ ma mị và sâu thẩm.
Nhưng cách nó cháy rực trong thật dịu dàng, trầm lắng, tạo cho tôi một cảm giác ấm áp kì lạ.
Tôi nhìn bóng lưng đang rời xa của anh, lại nhớ đến sự cách biệt không chỉ về thực lực, mag còn là tâm trí giữa chúng tôi.
Vì mục đích, mục tiêu của mình, anh đã tàn nhẫn và trở nên lạnh lùng. Và tôi cũng nên tàn nhẫn hơn, không chỉ với kẻ thù, mà là với cả chính mình.
Vì trở nên mạnh mẽ hơn, vì để trả thù cho em gái.
Và vì để bắt kịp anh...
Tôi nhanh chóng chạy theo, sánh vai anh mà đi, cùng hướng về nhà trọ.
Ta truy cầu sức mạnh, vì ước nguyện đôi ta song hành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com