Chap 20
Không khí yên tĩnh khiến buổi đêm trong thật lạnh lẽo.
Grace tựa lưng lên ống khói trên trần nhà, quan sát những con hèn dân bên dưới đường phố tĩnh mịch.
Đây là giờ hoạt động của trộm săn và thợ cướp.
Đôi mắt cậu sáng lên ánh đỏ trong đêm tối, nhìn vào kẻ trộm đầu tiên.
Vẻ ngoài trung niên và cơ bắp, sẹo trên bắp tay và sống mũi.
Ánh mắt hiện rõ sự tham lam và thèm muốn tài sản.
Dơ chiếc dây chuyền lên ánh trăng sáng rọi, Grace nhìn vào mặt dây chuyền lọng lẫy.
Song, cậu nắm chặt dây chuyền trong tay.
"Nata, Lanah, chú Dan, tôi lấy linh hồn những tội đồ này cúng biếu mọi người"
Nói rồi, cậu thả mặt dây chuyền xuống, ngả từ do từ trên cao, hoà vào bóng đêm vô tận.
>:<>.<>:<
Tại một cửa sổ tầng hai của một căn nhà, một thân ảnh đáp xuống trước hiên cửa sổ.
Sau lớp vải che mặt, một nụ cười nham hiểm nở ra, kèm theo ánh mắt thèm thuồng dưới lớp mũ trùm.
Hắn ta khéo léo mở khoá cửa bằng móc bẻ khoá chuyên dụng, sau đó chậm rãi mở cửa sổ và đi vào.
Ngay thời khắc hắn vào nhà, trên một chiếc ghế tại căn phòng, đôi mắt màu đỏ sáng lên trong tối.
Ánh mắt lạnh lẽo nhìn hắn chằm chằm, nhưng kẻ trộm xấu số không hề hay biết.
Cho đến khi bước chân đầu tiên được bước lên trong nhà, tầm nhìn hắn đảo ngược.
Mặt đất phía trên, trần nhà phía dưới, màu gỗ, màu tường, tất thẩy đều hoá đỏ thẫm.
Hình ảnh cuối cùng hắn nhìn thấy, là một thiếu niên lướt qua mình khi cơ thể bản thân dần bị ăn mất.
Luồng aura đen đặc quay trở về cơ thể thiếu niên, liền đem lại cho hắn cảm giác sảng khoái của việc sức mạnh tăng cao.
"Vòng đai, là như thế này sao?"
Cảm nhận vòng tròn đầu tiên đang dần xuất hiện bên trong cơ thể, hắn thì thầm.
Sau đó, thân ảnh ấy biến mất trong đêm tối.
>:<>.<>:<
Sáng sớm tinh mơ, trong phòng trọ, Grace ngồi tựa tay bên cạnh cửa sổ, nhìn vào cổ tay mình.
Bốn vòng tròn màu đen tạo ra từ những kí tự nhỏ lẻ tạo thành.
"Vòng đai 4 vòng, thì ra đây là ách lạn"
Thì thầm như vậy, cậu nhớ về những kẻ bản thân đã nuốt vào tối qua.
Tổng cộng là 12 người, nhưng chỉ đạt được 4 vòng, đã thế vòng thứ tư vẫn chưa hoàn thiện, khi vòng tròn vẫn chưa liền vào.
"Mình vẫn chưa biết tác dụng của thứ này, trừ tăng cường năng lực thể chất ra"
Kéo tay áo lên che đi vòng đai ách lận trên cổ tay, Grace cầm kiếm và đi ra ngoài.
Cùng lúc đó, Elpha cũng mở cửa ra khỏi phòng.
"Chào buổi sáng, Grace!"
"À, ờ, chào buổi sáng"
Hơi không quen với câu chào hỏi này, Grace có chút không phản ứng kịp.
Cả hai cùng đi xuống lầu, ăn sáng tại quán trọ.
"Hôm nay chúng ta sẽ làm gì?" Elpha bất chợt hỏi điều đó trong lúc ăn.
Không vội trả lời, Grace nuốt vào thức ăn của mình trước khi nói.
"Tôi nghĩ ta nên làm vài nhiệm vụ hội mạo hiểm, lộ phí tầm vài ngày nữa sẽ hết rồi"
"Ồ, tôi hiểu rồi, vậy có lẽ chúng ta sẽ phải làm khá nhiều nhiệm vụ đó. Bởi hiện ta chúng ta chỉ mới hạng đồng"
"Cô nói phải, vì vậy chúng ta sẽ ưu tiên các nhiệm vụ kiếm được số tiền cao một chút"
"Ừm, tôi hiểu rồi"
>:<>.<>:<
Đứng trước bảng ghim các giấy nhiệm vụ, Grace và Elpha xem xét từng tờ giấy một.
Sau đó, họ lấy ra được 5 tờ nhiệm vụ có mức thu thập cao nhất ở hạng đồng.
"Hai cái thì là tìm dược liệu, một cái là tìm đồ và cái cuối cùng là do thám khu vực" Elpha tóm tắt đơn giản yêu cầu của các tờ nhiệm vụ.
Song, cô quay sang nhìn Grace, ý muốn nghe theo chỉ đạo của cậu.
"Hãy làm những thứ đơn giản trước, để tiết kiệm thời gian"
"Ừm, tôi nghe theo cậu"
"Được, vậy hãy làm hai yêu cầu hái dược liệu này nhanh chóng"
"Tôi hiểu rồi, cậu đợi tôi đi xác minh cái đã"
Grace gật đầu, sau đó ở yên một chỗ chờ đợi cô nàng.
Sau một lúc, Elpha trở lại với hai tờ nhiệm vụ được đánh dấu đã nhận.
Cô cầm chúng bằng hai tay, đưa lại cho Grace.
Cậu không quá để ý biểu hiện của Elpha, nhận lấy chúng bằng một tay, cuộn lại và cất vào túi trong áo.
Song, cả hai rời khỏi thành và đến khu vực tìm hái dược liệu.
"Vì dược liệu cần số lượng nhiều, nên tôi và cô sẽ chia ra, mỗi người làm một nhiệm vụ"
"Um, vậy tôi đi lấy thảo dược của nhiệm vụ sau"
"Ừm, vậy gặp cô sau"
"Cậu cũng vậy!"
Cả hai tách ra, mỗi người đi tìm dược liệu và thảo dược cần cho nhiệm vụ.
Grace nhìn vào bãi cỏ trãi dài trước mắt mình, nhớ đến hình dạng và đặc điểm dược liệu cần tìm, cậu từng bước đi tìm.
Rất nhanh chóng, loại dược đầu tiên lọt vào tầm mắt cậu.
Grace chờm người xuống, cẩn thận nhổ cả rễ của dược liệu, sau đó bỏ nó vào túi.
Tiếp tục tìm và nhổ, cậu vừa nhổ vừa trong đầu suy nghĩ.
Hiện tại, Grace vẫn còn rất yếu và thiếu kinh nghiệm.
Cậu cần thời gian để luyện tập và đặc biệt là thực chiến thật nhiều, với kẻ thù mạnh hơn bản thân càng tốt.
Khi đó, Grace sẽ biết được bản thân yếu kém ở phương diện nào và cải thiện.
Đối với trận chiến lần trước, Grace nhận ra sự kém cỏi toàn diện của bản thân, về việc thiếu sức mạnh, thiếu thể lực, thiếu chiến lược, thiếu rất nhiều thứ.
Đặc biệt hơn hết, Grace thiếu hụt mạnh mẽ khả năng phân tích trong các tình huống bất ngờ.
Cậu lên kế hoạch trong đầu về lịch trình luyện tập để có thể chiến đấu với các đối thủ mạnh mẽ hơn.
Về phần Elpha, theo Grace tự đánh giá, cô đủ thông minh để biết bản thân cũng cần phải trở nên lớn mạnh hơn, nên ắc cô cũng sẽ tự tìm cách để bản thân nâng cao thực lực.
Trong vô thức, cậu đã hái dược liệu nhiều hơn so với yêu cầu.
"....để dành vậy"
Nói vậy, Grace đứng thẳng người dậy và quay về điểm hẹn.
Khi đến nơi, cậu không nhìn thấy Elpha.
"Luyện tập trong lúc đợi vậy"
Nói là làm, Grace lấy quyển sách trong túi đeo ta và bắt đầu đọc trang tiếp theo.
Mặc dù vẫn còn vài ma thuật cậu chưa học, nhưng Grace tạm thời bỏ qua nó. Bởi nếu học quá nhiều thì sẽ khó củng cố và nắm vững thuật thức, vì vậy Grace chỉ dừng lại ở 8 thuật pháp và chuyển sang bước tiếp theo.
Ở trong sách, sau giai đoạn ma thuật chính là giai đoạn võ thuật và kiếm thuật.
"Tóm gọn lại là phong cách chiến đấu à....cái quái gì đây?"
Nhìn vào những dòng chữ được ghi trong sách, cậu bất giác chau mày.
Tự mình học tập.
Thắc mắc ý câu này muốn nói, Grace suy nghĩ khi gập sách và chuyển sang luyện tập ma thuật.
Sau hai phút luyện tập 3 loại thuật pháp, Grace mở mắt.
"Muốn mình tự học, hay là tự đi tìm người để học đây?"
Thắc mắc như vậy, Grace để điều đó sang bên và tiếp tục luyện tập ma thuật.
Sau gần một tiếng tập luyện, Grace nghe được tiếng dậm cỏ ở bên cạnh.
Nhìn sang, Elpha với cơ thể hơi lấm lem trở về cùng một túi đầy thảo dược.
".....cô làm gì mà cả người dính đất vậy?"
"Ehehe....tôi-tôi có đi hái hơi quá tay, đã làm cậu đợi rồi"
"Không sao, chỉ là....sau này đừng có lấy quá nhiều, tôi cũng đã hái dư sẵn rồi"
"Ô-ồ, ừm, tôi biết rồi" gãi má và cảm thấy hơi xấu hổ, Elpha cúi mặt xuống.
Cậu bỏ qua điều đó, đứng dậy và đi về hướng vào thành.
Thấy vậy, Elpha cũng lẽo đẽo theo sau.
"Sau khi trả hai nhiệm vụ này cô có thể về trọ để tắm" vừa đi, Grace nhìn thẳng khi nói.
"Không cần đâu, tôi tính sẽ tìm một con suối nào đó rồi đi tắm, không phải đi đi về về"
"Nếu cô đã nói vậy"
>:<>.<>:<
Đến gần trưa, sau khi ăn xong buổi trưa, cả hai đến một dinh thự trong thành phố.
Ở nhiệm vụ tiếp theo, là yêu cầu tìm đồ vật của tử tước phu nhân, Ellen Von Sember.
Đến trước cổng, một lính canh tiến đến họ.
"Chúng tôi đến bàn giao nhiệm vụ" Grace lấy ra tờ giấy, đưa đến trước mặt anh ta.
"Là hai người à, xin hãy đi theo tôi"
Cả hai theo sau người lính gác, đi vào trong biệt thự.
Là một người chưa từng vào nhà quý tộc bao giờ, Elpha không khỏi trồ mắt trước sự tráng lệ của biệt thự nhà tử tước.
"Oa, nơi này rộng thật đó, có rất nhiều đồ cổ quý và đắt tiền" cô bất giác buông lời khen ngợi, liên tục nhìn ngó xung quanh.
Song, Elpha nhận thấy sự thờ ơ, bình tĩnh của Grace, không khỏi phải hỏi một câu.
"Anh trong bình tĩnh nhỉ?"
"Tôi từng là quý tộc, gặp qua không ít, không quá bất ngờ"
"Ồ phải, tôi quên mất, nhà anh từng là nhà bá tước"
Đến trước một cánh cửa lớn, cậu lính gác gõ tay lên cửa và nói.
"Thưa phu nhân, mạo hiểm giả nhận nhiệm vụ đã đến"
"Cho họ vào đi" vọng nói ngọt ngào và nữ tính vọng ra từ bên trong.
Song, cậu lính gác mở cửa và đứng sang bên, mời hai người vào.
Đi vào sau theo Grace, Elpha bất giác cảm thấy hồi hộp, đây là lần đầu tiên cô diện kiến một quý tộc cấp cao chỉ sau hoàng gia.
[Hoàng gia -> công tước -> hầu tước -> bá tước -> tử tước -> nam tước]
Ở bên trong căn phòng rộng rãi, trang trí những ngăn kệ gỗ quý phái, bình hoa xinh đẹp cùng tranh treo tường đặc sắc.
Trên ghế, một tuyệt sắc giai nhân thưởng trà một cách tao nhã, toát ra đầy sự quý phái.
Nét mặt nhu mì điềm tĩnh, chậm rãi đặt tách trà xuống khay và đứng dậy, nhìn về phía cả hai.
"Ta là công tước phu nhân, Ellen Von Sember" vừa nói, cô vừa vạt nhẹ váy sang hai bên, khụy gối cúi chào.
"Tôi là Violet Grace, hân hạnh diện kiến công tước phu nhân" Grace một tay áp chéo ngực, một tay đặt sau hông, cúi chào công tước phu nhân.
Trong tức thì, chiếc nhẫn màu đen trên ngón tay áp ngực của cậu lọt vào mắt phu nhân Ellen.
"Còn tôi là Elpha, hân hạnh diện kiến công tước phu nhân"
Ở bên cạnh, Elpha được cậu chỉ dạy trước về lễ nghi, hay chân bắt chéo, hai tay dang nhẹ lên đến hông, khụy gối cúi chào.
"Mời hai vị ngồi" vừa nói, cô vừa ngửa tay chỉ vào chiếc ghế dài trước mặt mình.
Hưởng ứng theo lời nói của cô, cả hai ngồi xuống, đối diện với phu nhân Ellen.
"Như đã được báo vừa nãy, chúng tôi đến để nhận nhiệm vụ tìm đồ vật của phu nhân" Grace mở lời, chất giọng trang nghiêm và lịch sự hơn so với bình thường.
"Vâng, tôi rất cảm kích vì hai vị đã nhận nhiệm vụ"
"Đó là bổn phận của chúng tôi. Vậy xin thứ cho tôi hỏi, đồ vật mà phu nhân muốn tìm là gì?"
"Tôi muốn tìm một sợi dây chuyền bạc"
"Dây chuyền bạc?" Elpha vô thức hỏi lại.
"Vâng, đó là món quà cuối cùng từ người chồng quá cố của tôi, nhưng đã vô tình bị lấy mất"
"Phu nhân còn nhớ hình dáng của kẻ đã lấy nó chứ?"
"Vâng, đó là một cô bé, tầm tuổi hai vị, có thể là nhỏ hơn một chút. Cô bé có vẻ là trẻ em ăn xin, mái tóc dù đã khá bẩn nhưng tôi vẫn thấy được màu tóc hồng lựu, vóc dáng gầy gò. À, cô bé ấy còn có một vết sẹo trên mu bàn tay phải nữa!"
Vừa nói, phu nhân vừa chỉ vào vị trí trên mu bàn tay của mình.
"Phu nhân còn nhớ vị trí bị lấy mất chứ?"
"Nó ở trên lộ tuyến Maiven, hình như là ở đoạn đường trước một cửa tiệm làm bánh"
"Tôi hiểu rồi, còn về đặc điểm của sợi dây chuyền bạc, phu nhân có lưu ý gì với chúng tôi không?"
"Chà, sợi dây ấy khá bắt mắt, dù bị bẩn, mọi người vẫn có thể nhận ra nó ngay lập tức. Ở trên đó còn có mặt dây chuyền để ảnh cưới của chúng tôi"
"Vậy thì chúng tôi sẽ bắt đầu tìm kiếm từ bây giờ, khi tìm thấy sẽ ngay lập tức trả về cho phu nhân"
"Vâng, cảm ơn hai vị rất nhiều" vừa nói, phu nhân Ellen vừa đứng lên và cúi đầu với cả hai.
Nhưng ngay giữa chừng, cô bị đôi bàn tay của Grace nâng vai ngăn lại.
"Thưa phu nhân, không cần hạ mình trước những kẻ lăn lộn như chúng tôi, đây đơn thuần chỉ là công việc, phu nhân không cần phải quá lễ phép"
Song, Grace nhanh chống đỡ phu nhân Ellen thẳng dậy, và cũng nhanh chóng rời khỏi và về vị trí cũ.
"Để không chậm trễ, chúng tôi xin phép rời đi ngay bây giờ" Vừa nói, cậu vừa cúi chào, Elpha cũng nhanh chóng làm theo.
Song, Grace liền quay người rời đi, Elpha cũng nhanh chóng theo sau.
Khi cả hai khuất bóng sau cánh cửa, ánh mắt phu nhân Ellen chợt trở nên sắc bén.
Cô ngồi xuống, nhìn vào hư không.
"Violet Grace à.....Koan"
"Vâng phu nhân" từ sau lưng phu nhân Ellen, một nữ hầu gái với mái tóc trắng dài xuất hiện, quỳ xuống và cúi đầu.
"Hãy điều tra cậu ta, xem xem có liên hệ gì với nhà bá tước Violet hay không.
"Thuộc hạ đã rõ" song, cô hầu gái biến mất.
"Có thật sự là con không? Grace, con trai của Luna"
>:<>.<>:<
Trên phố, Grace và Elpha đi đến tuyến đường Maiven trong thành phố.
"Một cửa tiệm làm bánh.....cửa tiệm làm bánh...um! Grace! Tôi thấy rồi!"
Vừa báo cáo với cậu, Elpha vừa chỉ tay về cửa tiệm làm bánh ở xa trước mặt.
"Hãy lấy đó làm điểm gặp mặt, chúng ta sẽ chia ra xung quanh để tìm kiếm khu vực mà những đứa trẻ mồ côi hay lui tới. Sau đó chúng ta sẽ lần lượt tìm kiếm đứa trẻ đã lấy cắp dây chuyền của phu nhân Ellen trong từng nơi"
"Ừm, tôi hiểu rồi!"
Song, cả hai chia ra và hỏi tìm khu vực trú ẩn của những đứa trẻ mồ côi.
Grace hỏi người ven đường, thì nhận lại được một thông tin bất ngờ.
"Ở đây không có khu ổ chuột nào cả. Dù là khu tầng thấp, nhưng vẫn chưa đến mức xuất hiện nơi như vậy đâu"
"Tôi hiểu rồi....cảm ơn anh"
"Không có chi. Cậu có thể đến nhà thờ ở phía đông để hỏi"
"Được"
Song, theo chỉ dẫn, cậu đi đến nhà thờ ở phía đông.
Trong một cánh rừng, một nhà thờ cổ kính và khá lâu đời xuất hiện trước mắt Grace.
Ở phía sân bên cạnh nhà thờ, những đứa trẻ mồ côi đang chơi đùa cùng nhau, quan sát chúng là một cha xứ già và hai tu nữ.
Nhận thấy sự xuất hiện của cậu, vị cha xứ già dặn tiến đến.
"Xin chào cậu, tôi là Hekins Slan, cha xứ của nhà thờ"
"Tôi là Violet Grace, đến đây có chuyện muốn hỏi cha xứ Slan"
"Vâng, vậy thì xin cứ tự nhiên"
"Cha xứ có biết một cô bé có mái tóc màu hồng lựu nào sống ở đây không? Cô bé là trẻ ăn xin"
"Một cô bé sao? Những đứa trẻ bị bỏ rơi trong thành thường thì đều sẽ được nhà thờ chúng tôi nhận nuôi hoặc là những đứa trẻ từ chối sự giúp đỡ và lang thang khắp nơi"
"Tôi hiểu rồi....có nơi nào khác trong thành để những đứa trẻ ổ chuột lui tới không?"
"Chà, thật ra thì có một chỗ, nhưng nó cách khá xa thành phố, từ cổng thành đi đến cũng mất một ngày trời"
"Ra là vậy....cảm ơn cha xứ đã giúp đỡ"
"Oa!! Cậu chơi ăn gian!"
"Hehe!! Cậu không chịu thì chơi lại! Tớ vẫn sẽ thắng cho coi!!"
"Vậy chuẩn bị lại nè! Tớ bắt đầu đếm đó!"
Nhưng tiếng nói cao giọng hăng hái thu hút sự chú ý của cậu.
Nhìn vào những đứa trẻ đang chơi đùa trong sân, Grace bất giác nhớ về khoảng thời gian bản thân còn ở cùng gia đình.
"Những đứa trẻ đó....đều là bị bỏ rơi sao?"
"Vâng, số phận của đám trẻ rất tội nghiệp, đa số đều bị ba mẹ bỏ rơi khi vẫn còn rất nhỏ, thậm chí là sơ sinh, một số khác thì đều mất cả cha lẫn mẹ, không còn nơi nương tựa"
"Nhà thờ này là do tôi và hai cô con gái quản lí, chăm sóc những đứa trẻ có số phận cay nghiệt. Đây là di nguyện mà vợ tôi đã để lại trước khi mất"
"Ra là vậy....một lần nữa, cảm ơn cha xứ đã bỏ thời gian ra cho tôi"
"Không sao không sao, chỉ là vài câu hỏi mà thôi"
"Vậy thì, tôi xin phép rời đi, chúc nhà thờ của mọi người được nữ thần phù hộ"
"Vâng, cậu cũng vậy, chúc con đường mạo hiểm của cậu được nữ thần phù hộ"
>:<>.<>:<
Đi theo khu vực mà cha xứ Slan đã chỉ cho mình, Grace nhìn vào khu vực trống trải trước mắt.
Đó là một khu rừng thưa với mặt đất gồ ghề, có thể xuất hiện các hang đá lớn để trú ẩn.
Nhảy lên cay cao, Grace quan sát từ trên cao và nhanh chóng tìm được một hang động nhỏ.
Đến trước miệng hang, hình ảnh bên trong không khỏi khiến cậu điếng người.
Bên trong miệng hang, là ba cơ thể nằn yên bất động với những con rùi bay xung quanh.
Mùi hôi thối bốc lên khiến cậu bất giác rùng mình nhẹ.
Lại gần, Grace nhìn thấy ba bé gái gầy ốm, đến mức trơ cả xương, trong đó có cả cô bé màu tóc hồng lựu, trên mu bàn tay phải còn có một vết sẹo lớn.
Đằng sau đám trẻ là vài món trang sức trộm vặt.
Trong đó có sợi dây chuyền mà phu nhân Ellen tìm kiếm.
Để sang một bên vấn đề nhiệm vụ, cậu chau mày nhìn vào những thi thể lạnh lẽo.
Song, Grace dùng ma thuật và đào một cái hố lớn.
Mặc kệ mùi hôi thối, cậu đặt những thi thể ấy vào hố một cách nhẹ nhàng và lấp đất lại.
Sau đó, từ ma thuật huyễn hoá, Grace tạo ra ba cọc gỗ không tên và cấm xuống đất.
Cậu lạy ba cái, rồi quay về phía cáu hang nhỏ.
Lấy các món trang sức đi, phủi đất và cất vào túi, cậu sau đó nhìn vào sợi dây chuyền của phu nhân Ellen.
Mở ra mặt dây chuyền, bên trong là hình ảnh của vợ chồng Sember.
Gợi nhắc cậu lại lần nữa hình ảnh của bố mẹ mình.
Ngay lúc đó, hình ảnh người chồng trong ảnh khiến cậu ngạc nhiên.
"Ông ta...là bạn của bố mình!"
Vẻ ngoài khá nổi trội với mái tóc đỏ rực và đôi mắt vàng kim, ông ta tạo cho cậu ấn tượng lớn dù bản thân lúc đó vẫn còn nhỏ.
"Sember.....phu nhân này khả năng cao đã từng gặp mình. Nhưng mình lại không thấy bà ta quen mắt lắm, có thể là đã gặp lúc mình chưa đầy tháng....phải để ý rồi"
Nói xong, Grace cất sợi dây chuyền vào túi áo trong, sau đó rời đi.
Trở về điểm hẹn là tiệm làm bánh, Grace ngồi trên băng ghế gỗ, luyện tập ma thuật khi chờ đợi Elpha.
Sau gần 1 tiếng, Elpha đang tiến về điểm hẹn.
Nhìn thấy Grace ngồi trên băng ghế, cô nhanh chóng chạy đến.
Grace cũng vì vậy mà ngừng lại việc luyện tập.
"Xin lỗi, cậu đợi tôi có lâu không?"
"Không lâu lắm. Hơn nữa, tôi tìm thấy sợi dây chuyền rồi, không cần phải tốn công nữa" vừa nói, cậu vừa lấy sợi dây chuyền từ trong túi áo ra.
"H-hả!? Nhanh vậy!?!?" Trồ mắt ngạc nhiên, hai tay cô nhận lấy sợi dây chuyền rơi xuống.
"Một chút may mắn khi tìm đúng người để hỏi, để cô mất công rồi"
"Kh-không sao đâu...."
Dù miệng nói vậy, nhưng vẻ mặt Elpha hiện ra trong khá uất ức và có phần buồn bã, cảm thấy bản thân thật kém cỏi.
Có chút hối lỗi, Grace gãi má và nhìn quanh.
Song, ánh mắt cậu dính vào tiệm làm bánh trước mắt mình.
"Cô muốn ăn bánh gì? Tôi sẽ mua cho, coi như tôi đền bù cho cô"
"Thật không?"
"Ừm, tùy cô lựa chọn"
"Yay!"
Song, cả hai vào cửa tiệm.
Mùi bánh thoang thoảng bao trọn cả không gian cửa tiệm, mùi ngọt của kem lan toả khắp nơi trong tiệm.
Những kệ tủ trưng bày các loại bánh ngọt, bánh mặn với thiết kế đẹp mắt.
"Oa~ mùi thơm quá~!"
"Chọn nhanh một chút nhé, chúng ta vẫn còn một nhiệm nữa phải làm"
"Ừm, tôi biết rồi!"
Song, Elpha nhanh chóng chọn vài loại bánh ngọt và bánh mặn, sau đó cả hai liền đến quầy tính tiền.
Trên đường đi đến dinh thự Sember gia, Grace nhìn vào sắp túi bánh trên tay mà cảm thán, sau đó nhìn vào con người đang ăn bánh bên cạnh.
"Elpha này"
"Hửm? Sao vậy?"
"Hỏi điều này khá là thô lỗ, nhưng cô ăn nhiều vậy, không sợ mập sao?"
Trước câu hỏi của Grace, Elpha đột ngột cứng cả người lại, chôn chân tại chỗ.
Nhìn thấy phản ứng của cô, biết rằng bản thân đã vô tình chạm đến điểm yếu, Grace thở dài.
"Coi như tôi chưa hỏi gì đi, đừng đứng đó nữa, đi thôi"
Không trả lời, Elpha đi theo sau với một sắc mặt u ám.
>:<>.<>:<
Nhìn vào sợi dây chuyền trong tay mình, phu nhân Ellen thể hiện một ánh nhìn hoài niệm.
"Cảm ơn hai vị rất nhiều, đây là tiền thưởng thêm dành cho mọi người" vừa nói, phu nhân vừa đẩy một túi da về phía trước.
Elpha cầm lên túi tiền, cảm thấy nặng trịch, bèn mở ra xem.
Bên trong, vô số đồng vàng chồng chất lên nhau, màu lấp lánh phản chiếu lên mắt cô.
"Đ-đây! Không phải chứ, đồng vàng sao?! S-sao phu nhân lại...."
"Đây là 50 đồng vàng, là tiền thưởng đáng với hai vị" phu nhân Ellen nở nụ cười hiền hậu, trong mắt ánh lên sự dịu dàng.
"Cảm ơn phu nhân độ lượng, vật đã tìm được, vậy chúng tôi xin phép rời đi"
Vừa nói, Grace vừa đứng dậy và cúi chào, Elpha cũng nhanh chóng làm theo.
"À, về chuyện đó, cô Elpha đây, có thể cho tôi nói chuyện riêng với cậu Grace một chút chứ?"
"Ah-hả? Điều này...." Không biết phải làm gì, cô nhìn sang Grace.
Chỉ thấy cậu gật nhẹ đầu, cô đành chấp nhận và đi ra ngoài.
"Vâng, vậy, tôi xin phép ra ngoài"
Căn phòng chỉ còn lại hai người, Grace chậm rãi ngồi xuống, thắc mắc lí do phu nhân giữ mình lại.
"Phu nhân Ellen muốn nói chuyện gì với tôi?"
"Luna Vante Violet, cậu....đã từng nghe cái tên này chưa?"
Vừa dứt câu hỏi, một mũi kiếm sắc nhọn, bao trùm bởi ma lực đen hướng thẳng vào cổ họng cô.
Nhưng rất nhanh chóng, thanh kiếm bị nữ hầu Koan chặn lại bằng đoản đao.
Koan nhăn mày, gắng gượng chặn lại mũi kiếm tuyệt tình đầy sắc bén.
Phu nhân Ellen bề ngoài giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng nội tâm bất giác hoảng sợ và rùng mình.
Đối diện họ, Grace nhìn vào phu nhân Ellen với đôi mắt trừng lớn, một sự giận dữ hiện lên trên đôi mắt và cảm giác đáng sợ mạnh mẽ toát ra từ người cậu.
"Từ đâu cô biết cái tên này!" Vừa nói, cậu vừa chèn ép Koan xuống, khiến cô hầu khụy chân.
"B-bình tĩnh một chút! Ta không có ý đồ xấu! Ta chỉ muốn nói chuyện thôi!"
Vội vàng giải thích, phu nhân đứng lên và dơ cao hai tay mình ý tỏ đầu hàng.
Nhận thấy không có ý đồ nào, Grace mới chậm rãi thu ma lực vào và tra kiếm vào vỏ.
Koan ngồi bịch xuống sàn, tỏ dốc vài hồi khi cố gắng đứng dậy và quay về vị trí.
Phu nhân Ellen vì vậy mà cũng thở phào nhẹ nhõm.
"Con thật sự là Grace nhỉ, thật tốt khi biết con vẫn còn sống"
"Người, từng gặp gia đình tôi trước đây đúng không? Tôi đã lén nhìn vào mặt dây chuyền, người chồng quá cố của cô là bạn của cha tôi, đúng chứ?"
"Phải, ta và mẹ con là bạn tốt đó! Lúc trước ta và chồng mình vẫn hay đến chơi, mẹ con và ta có thể nói là thân nhau như chị em vậy, lúc đó con vẫn còn rất nhỏ"
"Ra là vậy...."
"Khi nghe tin gia đình con đột ngột bị sát hại, chúng ta đã cố gắng truy tìm hung thủ trong nhiều năm, nhưng lại chẳng thu được kết quả nào cả...."
Nói đoạn, phu nhân Ellen chợt trở nên trầm mặc, hai mắt trùng xuống.
"Ta thật sự xin lỗi vì đã không làm được gì cho nhà con, chúng ta chỉ có thể an táng họ mà không thể làm gì khác"
Nói, phu nhân Ellen đột ngột đứng dậy và cúi đầu trước cậu, khiến Grace cảm thấy bối rối.
"Người không cần phải xin lỗi! Lỗi không phải của phu nhân, không cần xin lỗi tôi" cậu nhanh chóng nói lại và đỡ phu nhân lên.
"Cảm ơn con....đã để cho con chịu nhiều khổ cực rồi..." Giọng cô trầm mặc, nhưng vẫn cố nở nụ cường gượng.
Cậu không nói gì, chỉ biết nhìn xuống mặt đất.
"Tôi không sao cả, cảm nhân sự quan tâm của phu nhân-"
"Gọi ta dì Ellen là được rồi"
"Nhưng...."
Nhìn vào nét mặt dịu dàng của phu nhân, Grace có chút ấp úng, nhưng vẫn đành mở lời.
"Dì Ellen...."
Dáng vẻ của cậu bất giác khiến cô cười khúc khích.
"Nếu con cần gì hay gặp khó khăn, hãy cứ tìm đến ta, ta sẽ giúp đỡ con hết mình" vừa nói, cô vừa xoa đầu Grace và cười dịu.
"....vâng, cảm ơn dì rất nhiều" cảm nhận được sự ấm áp đã lâu rồi không nhận, ánh mắt Grace có phần dịu xuống, không luôn căng ra như trước.
Phu nhân bỏ tay xuống, đưa cho Grace huy hiệu Sember gia.
"Có bị ai ức hiếp thì cứ lấy cái này ra doạ họ, không cần phải tốn công sức đánh nhau"
Grace chụm hai tay lại, nhận lấy huy hiệu.
"Vâng, cảm ơn dì Ellen"
"Ừm, nếu gặp chuyện gì con cứ nói với dì, dì sẽ giúp đỡ con hết mình!"
"Vâng, con cảm ơn dì. Vậy con xin đi trước" cúi đầu, cậu chào phu nhân Ellen và sau đó rời đi.
Ở phía sau cô, nữ hầu Koan nheo mắt nhìn vào bóng lưng rời đi của Grace.
Như kế hoạch
>:<>.<>:<
Trên đường đi đến địa điểm của nhiệm vụ cuối cùng, Grace và Elpha nói chuyện với nhau.
"Hôm nay kiếm được nhiều nhỉ? 50 đồng vàng và 15 đồng cho nhiệm vụ tìm đồ!" Hưng phấn thấy rõ, Elpha bước đi trong có chút mạnh mẽ.
"Ừm, chúng ta sẽ không cần lo lộ phí trong thời gian tới"
"À đúng rồi, vừa nãy cậu và phu nhân Ellen nói chuyện gì vậy? Tôi có thể biết không?"
"Không có gì to tát, phu nhân chỉ là bạn của mẹ tôi thôi"
"Heh!? Bạn! Mẹ cậu có mối quan hệ rộng vậy sao!?"
"Tôi cũng mới biết thôi, hai người họ có mối quan hệ khá thân thiết, nên cũng khá tốt với tôi"
"Hm~ vậy nếu bị quý tộc nào ức hiếp, chúng ta có thể nhờ cô ấy rồi!"
"Ừm, xem như có thêm một hỗ trợ đắc lực"
Mãi mê trò chuyện, cả hai đã đến địa điểm nhiệm vụ.
Nằm trong một khu vực trống trải trên núi cách xa thành, xung quanh tựa như một di tích cổ đại đã lụi tàn.
Nhìn vào những cột đá đổ nát, Grace suy xét.
"Hãy để ý kĩ, có thể có cơ quan ẩn dẫn đến hầm ngục" buông lời nhắc nhở Elpha, cậu đi vòng xung quanh để quan sát.
"Ừm, tôi hiểu rồi"
Cả hai không cùng mà hẹn, chia nhau ra và khám phá xung quanh vết tích.
Sờ vào cột đá có thiết kế quen mắt, Grace nhíu mày và cố nhớ lại thiết kế này.
"Mình nhớ là đã từng gặp nó ở đâu đó....."
"Kyaa!!"
Trong lúc mải mê suy nghĩ, âm thanh la hét của Elpha khiến cậu cảnh giác, ngay lập tức chạy đến nơi phát ra tiếng la.
Đến nơi, ở dưới mặt đất, một đường hầm dẫn đi xuống, vào sâu bên trong núi xuất hiện, và một Elpha đang ngồi dậy ở phái dưới.
Nhanh chóng nhảy xuống, Grace đỡ Elpha lên và giúp cô phủi bụi.
"Có sao không?"
"U-um, kh-không sao"
"Từ đâu mà cô tìm thấy nơi này vậy?"
"Tôi vô tình dẫm vào một viên gạch, nó lún xuống, rồi mặt đường tôi đang đứng đột ngột đổ nhào xuống, sau đó đường đi này xuất hiện"
Nói xong, xung quanh đường hầm sáng lên ánh lửa của đèn đuốc ở hai bên tường.
"Như dự đoán, là một hầm ngục ẩn"
"Mà sao cậu đoán ra hay vậy"
"Đọc sách" trả lời một câu đơn giản, Grace nhìn xung quanh tường và sau đó chậm rãi cất bước.
"Ô-ồ" vội vã theo sau, Elpha bất giác cảm thấy xấu hổ, bản thân cô không phải người thích đọc sách.
Đường hầm sâu không thấy đích, cả hai đi mãi vào bên trong.
Dần dần, ánh sáng từ lối ra nhỏ dần, sau đó, ở phía sâu bên trong, là một cánh cửa sắt to lớn.
Đến trước cánh cửa, cả hai nhìn ngó xung quanh và trên cửa.
"Có vẻ không có cạm bẫy gì cả" vừa nói, cô vừa đặt tay lên cửa.
Ngay sau lời cô nói, cánh cửa bị đẩy nhẹ vào trong.
Bất ngờ, cô nhanh chóng rút tay và lùi lại.
Đợi một lúc, không thấy chuyện gì xảy ra, cô mới thở phào một hơi.
"Chúng ta nên làm gì đây?"
"Trước tiên hãy quan sát bên trong xem sao đã"
"Ừm"
Song, Grace tiến lên, hai tay đẩy cửa ra.
Dù cánh cửa sắt trong to lớn, nhưng lại nhẹ nhàng được đẩy ra, khiến cậu không khỏi sinh nghi.
Mở hé cửa đủ người vào, cậu bước vào và quan sát bên trong, Elpha cũng vào theo sau.
Không gian bên trong tối đen, khiến cả hai không nhìn thấy gì.
Nhưng ngay sau đó, những đóm đuốc lửa bóc cháy, chiếu sáng cả không gian.
Như một căn phòng kín to lớn với một sàn nhà bằng đá, ở chính giữa là một con quái thú hai tay bốn chân với cặp sừng to lớn ngồi ngay ngắn.
Có chút sợ hãi, Elpha nép người lại gần Grace.
"Nó không tỉnh đâu ha?"
"....tôi cũng không biết"
-Bang!
Cánh cửa sau lưng cả hai đột ngột đống rầm một cái.
Cả hai hốt hoảng, nhanh chóng đến cửa và cố gắng mở ra.
"Không mở được!"
"Chết tiệt!"
Ở sau lưng cả hai, con quái thú từ từ đứng dậy, tay nắm lấy cây đao lớn của mình.
R
oarr!!!
Nó rống lên tiếng lớn, khiến cả không gian như bị lây chuyển, khiến Grace và Elpha phải bịt tai lại.
Song, nó đứng lên bằng hai chân sau, hai chân trước đạp trên không vài cái và hạ xuống, quật một đao tạo gió mạnh.
"Không còn cách nào khác, Elpha!" Vừa nói, cậu vừa rút hai thanh kiếm ra.
"Hiểu rồi!" Trả lời, Elpha cầm chắt quyền trượng và nhìn nó gây gắt.
"Phải đánh với nó thôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com