Chap 8
Qua vài ngày dưỡng thương, cậu đã lành lặn bình thường.
Ở địa mộ của Vel.
Grace đứng trước mộ cô với khuôn mặt buồn bã phức tạp, chất chứa vô số nỗi lòng.
"Anh lại ra đây nữa sao? Anh Grace"
Lina từ đằng sau đi đến, qua ngày hôm đó, ngày nào cậu cũng đúng giờ thăm mộ từng người một.
"Ừm...." Nhẹ gật đầu, cậu vẫn đứng yên ở đó.
Đi đến bên cạnh, Lina phần nào như cậu buồn bã nhìn đến bia mộ.
"Chị Vel....." Nhỏ giọng gọi lại tên, Lina có hơi không cầm được nước mắt.
"Mạnh hơn nữa....." nhìn lấy địa mộ của Vel, cậu tay nắm chặt đến rỉ máu, trên mặt đã không còn là vẻ buồn bã đau khổ.
Giờ đây chỉ còn lại ánh mắt chứa đầy sự hận thù, len lói trong đó là mỏng manh của con người cũ.
"Ta cần.....mạnh hơn nữa..." Nói, tay càng siết chặt hơn, cả gân cơ nổi lên mồn một.
____________
Trời đêm tĩnh mịch, trong không gian rừng sâu với cái hang lớn.
Bên trong Hang là 5 cô gái đang ôm nhau mà ngủ.
Vì không có chăn mềm hay bất cứ thứ gì, họ chỉ có thể ôm sát nhau để không bị lạnh dưới nền đá gồ ghề.
Cậu đi đến, trải ra một miếng thảm mềm vừa được bản thân tự tay làm hồi lúc chiều đi săn.
Một cách nhẹ nhàng và im lặng, bế từng người lên trên thảm, song lại đắp chăn lên cho họ.
Tiếp đến để lại mọi đồ ăn bản thân săn được bên trong hang lớn, bọc nó lại bằng vải da rồi rời đi.
"Grace....."
Nghe thấy tiếng kêu, cậu quay đầu lại, là cô gái tóc xám tro đã dìu mình đến.
"Xin lỗi, tôi làm cô thức sao?"
Lắc nhẹ đầu, cô gái nhìn cậu với ánh mắt có chút khó tả.
"Anh.....muốn rời đi sao?"
"Phải"
"Vậy.....à"
Suy nghĩ một chút, cô đứng lên và đi đến.
"Có thể....cho tôi đi cùng không?"
"Không thể"
"Ra vậy.....tôi hiểu rồi"
"Tôi biết, cô có thể chiến đấu, vì thế, hãy ở lại bảo vệ họ"
"Ừm.......đây....." Từ bên túi, lấy ra một chiếc nhẫn.
"Cái đó....sao cô!?" Nhìn thấy chiếc nhẫn mà mẹ mình từng đeo, cậu bất ngờ.
"Đây là quà lưu niệm của phu nhân Violet vào lúc trước, tôi cũng có gặp anh khi đó"
"Cô....Sylk Linsrey?"
"Vâng"
"Là vậy sao? Vậy.....gia đình cô..."
"Vâng, họ cũng bị giết"
"....."
"Tôi muốn gửi trả nó cho anh"
"....cảm ơn cô" nhận lấy chiếc nhẫn, cậu với đôi mắt phức tạp nhìn lấy nó.
"....."
"Sao thế?"
"...Chúc ngài thượng lộ bình an, Grace-sama"
Bằng một tông giọng đầy tôn kính lẫn cao quý, hành động tay trái áp xéo ngực, tay phải để sau eo và chân bắt chéo.
"Cô......"
"Xin ngài hãy mau chóng rời đi, thưa Grace-sama"
"....được, mọi người bảo trọng" đeo lên chiếc nhẫn, liền rời đi trên những tản cây lớn.
Dõi theo bóng lưng xa dần, Sylk với tay đến như muốn nắm nó lại.
"Dưới ánh trắng bất diệt, ta, Sylk Linsrey, thề trung thành với người, làm bề tôi không bao giờ phản bội người, nguyện làm cánh tay phải cho người, Grace Vante Violet"
Vầng trăng sáng dịu lên màu sắc xám tro, đáp lại cho lời thề mãi mãi bất diệt.
__________
Grace dừng chân trên một cành cây lớn, xác định phương hướng đi lẫn xung quanh một chút, song cậu dơ lên chiếc nhẫn lên.
Chiếu rọi xuống ánh sáng của vầng trăng tròn, cậu ngắm nghía nó đôi chút.
Mãi mê ngắm nhìn, bất giác, hôn nhẹ lên chiếc nhẫn với làn gió thổi qua.
Ngay sau, không làm chậm trễ bản thân, cậu tiếp tục di chuyển.
Chiếc nhẫn với những hoa văn đen màu, đã có một phần màu bị tan đi hoá bụi hiện lên nó màu bạc xám của hoa văn.
Liên tục di chuyển từ tối, đã cách xa hang cỡ trăm dặm.
Tiếp tục đi lên một chút, cậu liền ngửi được mùi máu lẫn mùi cháy khét.
Duy chuyển chậm lại và không tạo ra tiếng động, Grace núp trên một cành cây tìm kiếm mùi hương.
"Cô ta ở bên kia!! Đuổi theo!!"
Nghe thấy tiếng gọi lớn, cậu liền đi đến hướng phát ra.
Đến nơi, lại một đám Elf khác với thứ vũ khí có luồn aura đen kì lạ bám lấy.
Chúng bao vây một cô gái cầm cây quyền trượng đầu lâu nổi lửa xanh.
Người cô ta có kha khá vết thương đang có chút ăn mòn đi.
"Cho chị mượn sức mạnh của em, Noi!"
"Phòng thủ!!"
"Empa! Zetusbo Mai!" (Impact, hủy linh diệt địa!)
Đâm quyền trượng xuống đất, nền đất cỏ rung rinh dữ dội, bắt đầu đổ nát mà lút xuống, nuốt đi những tên Elf xấu số.
Nghe thấy thứ tiếng quen thuộc lẫn sự kì lạ của aura đen kia, Grace quyết định quan sát thêm một lúc.
Những kẻ còn may sống sót, ép lên kiếm luồn aura đen đặc, dậm chân phóng đến mạnh mẽ dù chúng là Elf.
Khuôn mặt hiện lên khát máu lẫn thích thú chém giết.
Những cú vung kiếm liên tục với luồn aura đen tụ lại như bán nguyệt.
Nhảy bật né đòn, Elpha chạy đi.
Lần nữa, chúng ép vào aura lên kiếm, chém nhiều nhát chắn đi đường chạy.
Bị khói mù che đi tầm nhìn, Elpha vào thế bị động.
Cảm nhận được sát khí, hai tay cầm quyền trượng chắn đến một nhát chém.
"Hehe!! Ngoan ngoãn chịu trói đi!! Elpha!!"
"Bọn khốn ghê tởm!"
Đẩy mạnh trượng hất hắn đi, liền bị mai phục ở sau lưng.
"Chết!!"
"ELPHA!!!"
Bất giác nhắm chặt mắt lại, Elpha trống rỗng đầu óc.
Không cảm thấy thứ gì, ngược lại còn nghe rõ tiếng kêu thảm của tên kia.
Mở mắt ra, một thân ảnh cậu trai bóp nát cổ hắn.
Đứt đầu rơi xuống, xương, máu, mạch máu và nhiều thứ khác từ cổ văng đi tung toé.
"L-là tên nào!!!"
Đùng một phát, từ Grace toả ra tràn ngập khí tức máu lạnh.
"Híiiiii!!" Sợ hãi, chúng kêu la.
Quay đến phía sau, nhìn chúng kia Elf với đôi mắt đỏ ngầu, len lối giữa hận thù và sát phạt.
Cầm lên thanh kiếm của chúng, vì bản thân không có vũ khí.
"Không được!!" Elpha vội kêu ngăn nhưng đã trễ.
"Hahah!! Không ngờ lại có thằng ngu dám cầm lên!! Chết mày rồi!!!"
Luồn aura từ kiếm bóc ra, như những con rắn mà chui bò từ tay cầm kiếm đến bên mắt phải.
Một cách hoà hợp thân thuộc, mắt cậu biến thành màu tím, một tím một đỏ.
"Ra là vậy....lũ các ngươi....cùng chổ với chúng!!" Một cách tức giận, lại lần nữa bộc phát vô hạn sát khí, cao đến ngút trời, rộng đến vô tận.
Khuôn mặt hiện rõ sự khát máu tức giận, cầm chắc thanh kiếm với aura cứ liên tục tuôn trào.
"Không...thể nào!! Làm sao mày có thể!!!??.....l-là-là mày!!!! Vật thí nghiệm hoàn hảo!!"
(Vật thí nghiệm!? Cậu ta cũng!?)
Răng cắn chặt vào nhau ken két, đôi mắt tím đỏ bừng bừng nhìn chúng, liền không nhịn nổi dậm chân thật mạnh, phóng đến vụt qua cả Elpha trong chớp mắt, lao đến đám Elf.
"ELF!!! CHẾT ĐI!!!!"
Mạnh bạo chém đứt đầu một tên gần nhất, tay còn lại cầm lên thanh kiếm, lại lần nữa đen đặc aura tuôn trào.
Gồng sức, vào thế kiếm kì quái của mình, Grace bật mạnh đến, liên hoàn chém đi lũ Elf.
Chúng kêu la thảm thiết, máu thịt rơi vải xuống nền đất.
Sợ hãi, hoảng loạn toán chạy cả đi, đã bị cậu mũi kiếm phóng mạnh đem chúng đâm đầu thẳng vào thân cây chết đi.
Mặc kệ mất đi vũ khí, Grace dùng lấy đôi bàn tay của mình, bắt lấy kẻ địch mà xé làm đôi, làm ba.
Quan sát cách chiến đấu tàn bạo, Elpha có chút run rẩy sợ hãi, bất giác hơi lùi về sau.
Nhanh chóng tàn sát, dưới nền cỏ xanh giờ đây chỉ còn lại máu Elf, nội tạng Elf, thịt Elf.
Xung quanh đều là vơi vải tứ tung 'của Elf'.
Đứng ở đó, thân ảnh cậu trai tầm thiếu niên bóp nát cái đầu Elf trong tay, não máu bắn đi tung toé.
Hít sâu, Grace lấy lại chút bình tỉnh, quay đến phía sau.
Elpha bị 'quái vật nhìn lấy, đã hãi đến độ đứng tim ngất xỉu.
"Ơ-này!!"
Thấy cô ngã xuống, liền chạy đến đỡ.
"Ng-ngất rồi!??"
Hoang mang, Grace thắc mắc sao cô ta lại xỉu như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com