Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Short christmas: Kẻ phản bội

"Xin hãy để tôi đi cùng cậu, cậu Grace" với nụ cười ranh mãnh và bí ẩn, Meldy đứng trước mặt cậu và nói.

Grace chợt hồi bất ngờ, nhưng liền cảm thấy kì quái và nhìn cô chằm chằm.

Một lời đề nghị đột ngột và đầy mùi mờ ám.

Không khỏi nhiều lần việc cả hai từng giao chiến.

Cậu nhận ra Meldy khá ít tham chiến, nhưng rõ ý định giết cậu vẫn là mồn một.

Giờ đây, một kẻ như vậy lại mở lời muốn đi theo bản thân, chắc chắn mờ ám.

"Chà, tôi biết rằng cậu sẽ nghi ngờ. Nhưng tôi có thể nói gì? Chỉ là tôi đã quá chán khi ở chung với con ả Ranua não cơ bắp đó"

Cô ta ngồi lên thùng gỗ và đung đưa chân, lắc người qua lại khi làm ra vẻ mặt chán nản.

"Nhưng ngược lại, một người thông minh và mạnh mẽ như cậu Grace đây sẽ thú vị hơn nhiều!"

Cô ả nhanh chóng nhảy xuống và tiếng gần cậu, vẫn là nụ cười ranh mãnh lẫn sự thích thú hiện lên nét mặt cô.

"Ta không phải đồ chơi của cô"

"Không không~! Chỉ là đi với cậu Grace sẽ gặp được nhiều điều thú vị! Hơn nữa...."

Cô ta lại lần nữa tiến gần cậu, một tay nâng ngực mình lên cùng nét mặt ranh ma và nụ cười mời gọi.

"Tôi có thể phục vụ làm ấm giường cho cậu vào mỗi đếm đó~? Cậu không muốn sao~?"

Nhăn mày, Grace lùi ra khỏi Meldy nhanh chóng.

"Nếu ngươi đã nói xong, thì biến đi!" Vừa nói, cậu vừa quay đầu và rời đi khỏi con hẻm.

"Tôi còn có thể cung cấp thông tin về thí nghiệm hoàn hảo cho cậu nữa đó~"

Giở ra chất giọng dụ dỗ và quyến rũ, Meldy đặt ngón tay lên môi khi nhìn tấm lưng của Grace dừng lại.

Song, cậu quay đầu lại, chân mày nhíu nhẹ và nhìn lấy cô.

"Nói đi, cô muốn gì"

"Fufu~ như vậy phải tốt hơn không~?"

_________

"Con ả chết tiệt! Khốn khiếp!! Chó đẻ!!!"

Tức tối và giận dữ không thôi, Ranua đập phá bàn ghế, bình chậu và nhiều thứ khác khiến căn phòng lộn xộn.

Từ cửa ngoài, Lena Và Nia nhìn vào cô gái với cơ thể trần trụi cũng những vết xước đã đông máu.

_-20 phút trước-_

"Tôi sẽ rời tổ chức" Meldy liền nói điều đó khi đi vào phòng.

"Gì đây? Cô lại nổi cơn gì nữa vậy?" Gãi đầu và nhìn cô ả, Ranua nhăn mày và không mấy quan tâm.

"Giỡn gì chứ, tôi nói thật đấy, tôi bắt đầu thấy chán cô rồi~"

"Hả!?"

Nhìn Meldy một cách gay gắt, Ranua cảm thấy khó chịu với trò đùa quá trớn.

"Cô suốt ngày chỉ có đánh nhau và làm loạn, trong thật trẻ con và chán nản, không có gì thú vị cả. Thay vào đó, tôi thấy đi theo cậu Grace có khi lại vui hơn!"

"Cô điên à!? Còn ngài Raviel thì sao!?"

"Chuyện đó có quan trọng không? Trước sau gì tôi cũng rời đi rồi, cô cứ ở lại và làm mấy trò ngu ngốc của cô đi"

"Này, đủ rồi đấy con kia!!"

"Ôi chà? Giận rồi à? Mới thế mà đã sôi máu lên, hèn gì cô cứ thua mãi trước cậu Grace"

"Mày nói cái mẹ gì cơ!??"

Một cú đấm to lớn bao bọc trong lửa vồ đến, nhưng nó liền bị chặn lại trước mặt Meldy.

Những sợi chỉ màu sóng biển buộc chặt và dừng lại cú đấm của Ranua, khiến cô ta chật vật và không thể kéo tay ra.

"Ha, xem đi kìa~ cô hổ con tức giận vì bị nói thua cuộc~ thật thảm hại làm sao~"

"Con mẹ mày chết với tao!!" Sự giận dữ lên đến đỉnh điểm, Ranua giật đứt những sợi chỉ trói tay mình lại và nhào nắm đấm đến Meldy lần nữa.

Song, cô ả né sang dễ dàng, đi lướt qua Ranua.

Cả gian phòng xuất hiện vô số sợi chỉ màu gợn sóng, trói chặt cả cơ thể Ranua và khiến da thị cô chảy máu.

"Con mẹ nó! Thả tao ra!!!" Tức tối và quát tháo, Ranua dãy dụa nhằm muốn thoát ra.

Song, Meldy chỉ con ngón trỏ của mình lại, khiến những sợi chỉ siết chặt hơn.

"Argh!!"

Rên đau, Ranua nhịn đau và nhìn Meldy.

"Ánh mắt trong hung đấy, đúng là máu cẩu thì chỉ có nhiêu đó mà thôi" vừa nói, ngón tay cô ả vừa kéo mạnh về phía trước.

Những sợi chỉ vì vậy mà đột ngột siết chặt, phá hủy quần áo Ranua ra làm từng mảnh và cắt đứt sâu vào da thịt cô.

"Aarghhhh!!!" La lên một tiếng đau đớn, Ranua ngã xuống sàn với máu chảy lên láng.

"Ở lại vui vẻ, báo con~!" Meldy vứt lại câu nói khi vẫy tay rời đi.

-_-__----

"Con mẹ nó!!!!" Tức tối, Ranua dậm chân xuống, khiến mặt sàn nứt ra.

Song, lọt vào tầm mắt cô là chiếc tủ quần áo của Meldy, thứ duy nhất còn nguyên vẹn trong góc phòng.

Nắm đấm cô ả phực lên ngọn lửa vàng cam nóng rực.

Song, dồn nén hết sự tức tối lên cái tủ, Ranua liên tục đánh đạp lên nó.

Gỗ và quần áo bên trong cháy rụi đến thành tro, nhưng cô không dừng lại, đánh mạnh đến thủng cả tường.

Đến lúc đó, cô ả dừng lại và thở hồng hộc với bàn tay chảy máu bị lửa làm bóc hơi.

"Con chó Meldy...mày không xong với tao đâu!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com