Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Short: thông báo

Dinh thự gia tộc Haris - sân vườn.

Tôi ngồi dưới một góc cây, chăm chú đọc cuốn sách trong tay.

Đây là sách về giả kim thuật, giúp tôi hiểu rõ  thêm về thế giới giả kim.

Hiện tại, tôi đã không còn là Honekawa Suneo, mà là Haris Trazyn, một đứa con út, con riêng chứa dòng máu đầy dơ bẩn.

Trong lúc tôi đang chăm chú đọc sách, ba bóng người quen mắt tiến đến chỗ tôi.

Gương mặt họ cơ hồ có nét giống với tôi hiện tại, bởi họ là ba người chị của tôi, những đứa con dòng chính.

"Thằng út dơ bẩn, mày lại ngồi đọc thứ vớ vẫn gì đây?" Chị cả nhìn tôi khinh thường, ánh mắt đầy chán ghét.

"Nhìn mà xem, chỉ biết cắm mặt vào mấy thứ vớ vẩn! Làm xấu hổ dòng máu nhà Haris"

Vừa nói, chị ba của tôi đạp chân lên tay tôi, khiến cuốn sách rơi xuống.

"Đừng để bẩn người vì nó! Không đáng đâu!" Chị hai khinh miệt, giọng điệu chán ghét khi nhìn tôi.

Song, họ đi mất sau khi nhổ từng ngụm nước bọt lên người tôi.

Tôi thở dài khi ngồi dậy và cầm sách đem đi cất, đồng thời tắm rửa để thay quần áo mới.

Trong lúc đang tắm, tôi nhớ đến những ngày tháng khi mình vẫn còn là Suneo.

Tôi nhận ra được những trãi nghiệm Nobita đã phải chịu khi bị tôi và Jaien bắt nạt.

Mà, mặc dù có thể không bằng như tôi ở hiện tại, dù sao lúc đó cũng chỉ là sự chơi đùa của những đứa trẻ không hiểu chuyện.

Nhưng khi nhìn lại, tôi cảm thấy khá hối hận và tội nghiệp cho Nobita.

Cậu ấy đã phải chịu đựng nhiều khi bị chúng tôi bắt nạt.

"Không biết bây giờ cậu ấy thế nào....có phải cũng đã đến thế giới này với mình và Deki không? Thậm chí có khi là đã hẹn hò với Shizuka-chan rồi không chừng!"

Tôi cười cười khi nghĩ như vậy, cầu chúc phúc cho cả hai trong thâm tâm.

(Lúc này anh Nobita - Grace vẫn còn đang trong trại thí nghiệm :v)

Tôi tắm ra, thay đồ và xuống lầu.

"Hm?"

Tôi chợt cảm thấy dinh thự trở nên trống vắng một cách kì lạ.

Quyết định đi xung quanh, tôi liền nhìn thấy xe ngựa bắt đầu rời đi trước cửa nhà.

"....à phải, hôm nay có tiệc mừng tuổi của tiểu thư nhà Kaselin nhỉ, tên là.....Salen Kaselin thì phải?" tôi muộn màng nhận ra, nhưng không mấy quan tâm.

(Đố biết Salen là ai >=}}}}})

Thay vào đó, tôi cảm thấy may mắn, vì bây giờ bản thân đã ở nhà một mình.

Bây giờ, tôi sẽ có thể thoả thích tìm tòi về giả kim thuật.

Mục tiêu của tôi là đưa một vũ khí trong những bộ phim khoa học viễn tưởng mà tôi, em trai Sunemitsu, và anh họ Sunekichi từng yêu thích.

Railgun

Tôi trở về phòng mình, để cuốn sách giả kim thuật trên bàn và mở nó ra.

Ở thời đại mà tôi sinh sống khi còn là Suneo. Railgun, hay pháo điện từ, thứ vũ khí sử dụng lực điện từ để phóng đạn đi với vận tốc siêu thanh chỉ là viễn tưởng, bởi khoa học khi ấy chưa đủ để đáp ứng những yêu cầu cần thiết để chế tạo railgun.

Tuy nhiên, ở dị giới này, nơi ma pháp thay thế khoa học, những yêu cầu đó hoàn toàn có thể đạt được.

Yêu cầu đầu tiên đó là kim loại làm nòng súng. Vì là vũ khí dựa trên từ tính, railgun yêu cầu vật liệu có khả năng dẫn điện và dẫn đường tốt. Song song với đó là phải có khả năng chịu nhiệt tốt, để không bị tan chảy do nhiệt sinh ra khi viên đoạn bay với tốc độ siêu thanh ma sát với nòng súng.

Tất nhiên, ở trái đất thì chẳng đào đâu được thứ kim loại kì diệu như thế, trừ khi nhờ đến Doraemon.

Nhưng ở thế giới này, thì có, thông qua hai thứ. Giả kim thuật, và kim ma pháp.

Kim ma pháp, tức ma thuật nguyên tố kim loại, có thể tạo ra kim loại từ ma lực, tuy nhiên chúng không bền và thường nhanh chóng biến mất. Trong trường hợp của tôi cũng vậy. Tôi có thể tạo ra các viên đạn mũi khoan và bắn đi, song chúng đều sẽ tan biến sau 2 phút dưới dạng hạt ma lực. Điều này khiến kim ma pháp không thích hợp làm nòng súng, nhưng làm đoạn thì vô tư, nhất là khi chúng có thể nhanh chóng tiêu biến không để lại dấu vết, thích hợp cho việc ám sát từ xa.

Nhưng tất nhiên, có đạn mà không có súng cũng chẳng làm ăn được gì, vậy nên tôi cũng cần phải gấp rút nghiên cứu tạo ra nòng súng vừa dẫn điện, vừa chịu nhiệt.

Và phương pháp tôi tìm đến ở đây để thực hiện việc đó, chính là giả kim thuật.

Không như kim ma pháp, giả kim thuật có thể hữu hình hóa ma thuật dưới dạng vật chất vĩnh viễn. Điều này đảm bảo tôi có thể sử dụng súng được lâu dài thay vì ngắn hạn.

Theo trong hướng dẫn, để có thể huyễn hoá ma lực thành dạng kết tinh, tôi cần hình dung những ma lực có tính kim loại này thành các phân tử có lực tương tác mạnh mẽ và được sắp xếp ngay ngắn, sát vào nhau.

Đó là tính chất của chất kết tinh hay chất rắn, và tôi đã thử điều này không biết bao nhiêu lần, nhưng cũng cỡ 1 năm trời rồi.

Dù sao thì theo lời Valdor, hay chính là cậu bạn Dekisugi của tôi, thế giới này khó có thể sống toàn mạng nếu chúng tôi không đủ mạnh mẽ, còn là trong trường hợp ma vương vẫn còn chưa ra tay.

Và theo kinh nghiệm tôi quan sát, trước tốc độ và sức xuyên phá của railgun, hầu như không có mấy thứ trong thế giới này có thể sống sót. Nên xét ra thì đây là một vũ khí tốt để giữ vững sự tồn tại - hoặc có khi là quyền lực không chừng - của chúng tôi ở thế giới này.

Dù sao tôi cũng không giỏi cận chiến, nên đây là phương án rất phù hợp với tôi.

Để bắt đầu, tôi ngửa lòng bàn tay và tạo ra một dạng kim loại lỏng bằng ma lực, tôi chậm rãi nhắm mắt lại.

Hình dung....khắc hoạ ra hình dạng của nó....

Tôi thì thầm trong đầu, đồng thời tưởng tượng ra hình dạng mong muốn của khẩu súng.

Song, tôi chuyển đến biến đổi về dạng của kim loại lỏng trên tay.

Tôi cảm nhận được sự biến đổi của ma lực, đồng thời một sự tách rời liên kết giữa mình và luồng ma lực đó.

Sau vài phút cố gắng, tôi thành công "nặn" ra một bộ phận của khẩu súng.

Vui mừng nhìn bộ phận kim loại đang rơi lắc lư trên bàn, tôi không khỏi nở nụ cười lớn và tiếp tục.

Có lẽ tôi sẽ hoàn thành nó trong đêm nay.

(つ≧▽≦)つ

Tôi lấy tay lau đi mồ hôi lấm tấm trên trán mình, cảm giác mệt mỏi sau khi rút cạn kha khá ma lực để làm ra đồ vật thật sự khiến tôi muốn đi ngủ ngay bây giờ.

Nhưng cố gắng một chút, tôi nhìn vào khẩu súng đã thành hình.

Hầu hết mọi thứ đều tuân theo các thiết kế khoa học về railgun, khi có sẵn hai thanh ray để đặt và phóng đoạn bằng lực từ. Thứ duy nhất thiếu đó là nguồn điện, cũng phải thôi, dị giới kiếm đâu ra điện kia chứ.

Cơ mà, thứ có thể thay thế điện thì có.

Lôi ma pháp.

Vấn đề thứ hai của railgun đó là yêu cầu lượng điện năng cực lớn để vận hành. Để phóng đạn đi với vận tốc siêu thanh cần một lực từ cực mạnh. Mà một lực từ cực mạnh sẽ lại cần một từ trường cực mạnh, và một từ trường cực mạnh lại yêu cầu một điện trường cực lớn. Đó cũng là lý do railgun chưa thể xuất hiện ở thế giới cũ của tôi, chẳng có nguồn điện nào vừa mạnh lại vừa gọn nhẹ để đáp ứng lượng điện năng khổng lồ ấy trong khi vẫn đảm bảo tính cơ động cả.

Nhưng đó là thế giới cũ của tôi thôi, còn ở thế giới này, nơi lôi ma pháp có thể tạo được cả những cơn bão sấm thì điều đó chẳng còn là vấn đề nữa.

“Cạch”

Tôi nhanh chóng tạo viên đoạn kim loại ngay trên thanh ray. Nó chỉ tồn tại trong vòng hai phút trước khi tan biến, vậy nên tôi phải hành động thật nhanh.

Tôi mở cửa sổ đối diện bàn, sau đó dùng kim ma pháp điều hướng khẩu pháo - dù sao kích thước của nó quá to để có thể gọi là súng.

Hai tay tôi giữ chắt nó, một ngón tay tôi để vào cò và chuẩn bị bóp.

Một tiếng nhấp của lò xo vang lên, và ngay lập tức một sự bùng nổ.

Bên trong họng súng phát sáng đường mạ của ma thuật, rồi nhanh chóng.

-Bang!

Một tiếng nổ to lớn vang vọng khắp nơi, đồng thời viên đạn bằng lôi với nhiệt độ cao ngất ngưỡng được bắn ra.

Đạn dài và có kích thước rộng như một tia năng lượng bị cắt cụt, có màu vàng sẫm của tia sét.

Không chỉ phá hủy cành cây, còn bắn qua cả thân cây đồ sôn, nung chảy một khúc nhẹ nhàng và làm nóng chảy xung quanh đến mức hoá than.

Do thân cây này đủ dày với viên đạn có ma lực yếu, nên viên đạn liền hoá thành các bụi ma lực rồi biến mất sau đó.

Thật may khi tôi sở hữu một nguồn ma lực dồi dào. Với khẩu pháo này, tôi có thể sinh tồn trước các ma vật hay loài người ác độc và mạnh mẽ.

Cảm thấy thoả mãn và vui vẻ với thành phẩm của mình, miệng tôi không khỏi cười tươi.

Tôi nhanh chóng cất khẩu railgun, đóng cửa sổ và ngã lăng ra giường để ngủ.

Ngày mai tôi vẫn cần phải thử nghiệm và làm ra nhiều thứ để giúp bản thân sinh tồn trong thế giới này.

(つ≧▽≦)つ -Time skip___

Bờ biển Trisanla - Osgard.

Gia nhân Haris, dòng chính là những cô con gái lớn nhất của Haris Baron.

Với tư cách dòng máu chính thống hoàn chỉnh gia Haris, họ được hưởng quyền lợi cao lớn, kèm theo sự kiêu ngạo không khỏi ngút trời.

"Ài~ đi nghỉ dưỡng như thế này thật là tuyệt vời!" Người em thứ ba, ưỡn người dài trên ghế nằm khi nói.

"Thật cảm thấy thoải mái khi không có mặt tên dòng thứ dơn bẩn đó, đi biển như thế này rất là đã đúng không?" Người chị cả, chóng nạnh và nhìn đứa em út của mình.

"Chị nói phải đấy, không có tên đó đỡ phải chướng mắt ra, tránh bị ô nhiễm tầm nhìn!" Người em thứ hai, ngồi dưới mái hiên nhà và nói vọng ra ngoài.

"Mà cũng thật là, cha nghĩ sao mà lại đem tên dòng thứ đó về dịnh thự vậy chứ? Chiếm hết cả không gian!" Người em út phàn nàn, mặt không khỏi nhăn ra.

"Chỉ có thể phàn nàn thôi, ý cha đã quyết, khó mà thay đổi lắm~" người em thứ hai chán nản nói, tay lung lư chiếc ly trong tay.

"Phải, nhưng dù sao nó cũng không làm gì được chúng ta! Không phải vấn đề lớn!"

Người chị cả mở lời, không khỏi làm ra vẻ mặt đắc ý.

"Chị nói phải"

"Đúng là như vậy!"

Song, cả ba không khỏi cười hả hê, thì chưa được bao lâu, một tiếng động lớn phát ra.

Từ phía xa biển, một vụ nổ lớn phát ra, nước biển bắn văng lên trên cao, kèm với đó là một cơ thể ma vật to lớn văng lên cao.

-Đùng!

Nó rơi xuống một cách mạnh bạo và nặng nề xuống bờ biển, khiến cát nước văng ra tung toé.

"Ch-chuyện gì vậy!?"

"Con gì vừa rơi xuống đây vậy!!"

"Áhhhh!!"

Cả ba hoảng loạn, gần như muốn chạy toán lên.

Sau khi lớp bụi cát tan đi, cơ thể của con ma vật mới lộ diện hoàn chỉnh.

"Đ-đó là....nột con thủy long!" Người em út, run rẩy chỉ vào xác con ma vật khi ngồi bệt dưới nền cát.

"N-nó chết rồi sao?" Người chị cả, sợ sệt khi hỏi ngược.

"C-có lẽ vậy...." Người em thứ hai, một cách chần chừ trả lời.

Bên dưới cơ thể thủy long đồ sộ, một lỗ hỏng to lớn với sự cháy khét xung quanh lớp da thịt khiến nó chết một cách bất đắc kì tử.

"Ch-chắc là nó bị một con thủy long khác hay gì đó giết rồi!" Người chị cả, tin tưởng như vậy và đứng phắt dậy.

"H-hay là, c-chúng ta đi chỗ khác đi? Ơ-ở đây đáng sợ quá..." Người em út, rụt rè khi lên ý kiến.

"Làm vậy đi...."

"Ừm...."

.
.
.
.
.

Ở một bên khác, phía sâu trên một ngọn đòi cách xa bãi biển, hai bóng người đứng trên vách đá, quan sát từ xa.

"Có vẻ hoạt động rất tốt, uy lực cũng được nhỉ?" Dekisugi, hay bây giờ chính là Valdor, nhận xét và nhìn vào khẩu railgun trong tay Trazyn.

"Cậu nói đúng, nhưng nó vẫn còn nhiều hạn chế quá, đặc biệt là nạp lại rất lâu, uy lực có thể tốt nhưng vẫn chưa đủ mạnh" Trazyn đáp lời cậu khi thở dài một hơi.

"Tớ nghĩ trước mắt chỉ cần bấy nhiêu cũng khá đủ rồi?"

"Không, tớ cần cải thiện thêm, đây vẫn chưa phải vũ khí mạnh nhất của tớ. Tớ muốn cải tiến và khiến nó biến hoá trong mọi tình cảnh"

"Xem ra cậu rất quyết tâm"

"Cũng chỉ để sinh tồn mà thôi. Hơn nữa, hiện tại chúng ta còn đang là ứng cử viên anh hùng đấy"

"Haha, cậu nói phải. Vậy thì trang thủ về thôi, tớ sẽ giúp cậu cải tiến"

"Ừm, cảm ơn cậu, Deki-.....Valdor"

"Không có gì, Trazyn"

Nói rồi, bóng dáng cả hai chậm rãi khuất dần sau lớp rừng cây.

(つ≧▽≦)つ(つ≧▽≦)つ(つ≧▽≦)つ

Hiện tại tác có một thông báo.

Là tác sẽ dừng viết một thời gian, cụ thể là 1 năm để ôn thi cho đánh giá năng lực.

Nên trong khoảng thời gian này, mong các bạn vẫn nhớ và sẽ chờ đợi tác cho đến năm sau.

Cảm ơn các độc giả đã ủng hộ - see you next novel.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com