Chap 1: Khởi đầu
Ngày 21/7/2004
Tại một hoang đảo xa xôi cách rất xa Nhật Bản, có một nhóm học sinh tầm tuổi sơ trung đang thư giãn và chơi đùa vô cùng vui vẻ ở một nơi mà họ cho rằng là bãi biển. Thật kì lạ khi ở đây lại không có lấy một bóng người nào khác ngoài họ, nhưng lại chẳng có lấy ai thắc mắc về sự bất thường này.
Lý do rất đơn giản, đây là nơi họ tự tìm ra.
- Jaian, ra đây đi. Tớ vừa tìm thấy một cái hay lắm.
Một nam sinh có chiều cao khiêm tốn với mái tóc nhọn như cái mồm của cậu hiện đang là người duy nhất đứng trên bờ biển. Dường như cậu vừa có phát hiện mới gì đấy dưới đống cát nên đã chủ động gọi bạn mình để khoe.
Cách đó không xa, cậu thiếu niên tên Jaian với thân hình to béo chợt nghe thấy tiếng ai gọi tên mình, theo phản xạ hướng mắt về phía cậu cho là phát ra tiếng thì nhận ra ở gần đó là một dáng người quen thuộc đang vẫy tay như muốn ra hiệu bảo cậu hãy ra đây. Không chần chừ, Jaian cũng nhanh chóng chạy đến chỗ thằng bạn rồi hỏi:
- Đâu đâu Suneo? Thứ cậu tìm được là gì vậy?
- Đây này.
Suneo khoái trí mở tay ra cho Jaian xem thứ mình vừa tìm được, hóa ra chỉ là một cái vỏ ốc. Nhưng điều khiến cho nó trở nên đặc biệt, chính là màu sắc bên ngoài của nó. Không còn là màu trắng quen thuộc mà họ hay nhìn thấy trên ảnh, vỏ ốc mà Suneo cầm lại được pha lẫn bởi nhiều màu nhưng điển hình nhất là sắc hồng của nắng hạ. Có lẽ ở dưới cát quá lâu cộng thêm việc bị ánh nắng chiếu vào mới khiến cho nó có màu đặc biệt này.
Jaian không khỏi thích thú trước sự phát hiện này, mà những thứ khiến cậu thích thú thì đó sẽ luôn phải là của cậu. Cũng không lạ gì khi chỉ vài giây sau Jaian đã ngay lập tức giật chiếc vỏ ốc đó từ tay Suneo rồi vứt cho cậu một câu:
- Cho tớ mượn chút nha.
- Ơ này! Tớ đã cho đâu mà mượn?
Nhưng Suneo ngay sau đó liền tự giác khóa mồm mình lại, không dám hó hé gì thêm. Trước ánh mắt cảnh cáo của Jaian, cậu đành nuốt sự bất bình vào bụng, vẻ mặt không can tâm nhưng cũng vô cùng bất lực. Chống đối ai chứ với Jaian thì có khi lại được ăn đấm thay cơm.
Sau khi ngắm nghía chán chê vỏ ốc đó, Jaian liền hỏi một câu khiến Suneo suýt ngã ngửa:
- Mà sao nó lại có màu đẹp thế, ốc đột biến à?
- Không phải đâu thằng đần - Suneo không biết nay ăn gan hùm ở đâu mà lại vô tình thốt ra một câu chí mạng - Đúng là chỉ được cái to xác chứ não thì bé tí.
Tất nhiên Jaian không bị điếc, cũng đồng nghĩa với việc lời nói khó nghe vừa rồi đã lọt vào tai cậu không sót một chữ nào. Gân trán nổi lên, Jaian túm lấy cổ áo Suneo rồi gằn giọng:
- Mày vừa nói gì? Nói lại xem nào?
- A tớ có nói gì đâu, chắc cậu nghe nhầm á hê hê.
Suneo sau khi nhận thức được mồm mình nhanh hơn não, định đánh bài chuồn thì đã quá muộn. Jaian đã nắm được cổ áo cậu, nắm tay siết thành quyền từ khi nào đã giơ lên, chuẩn bị cho thằng bạn mất dạy một trận. Suneo nào có thế phản kháng được, chỉ biết nhắm mắt chờ số phận.
- Hai cậu đang làm gì vậy, Jaian, Suneo?
Bỗng một giọng nói khác vang lên, làm ngưng toàn bộ hành động của Jaian lại. Không hề xa lạ, nó được phát ra từ nữ sinh duy nhất của nhóm - Shizuka. Lời thắc mắc của cô đã vô tình cứu Suneo một phen trông thấy. Cậu nhân cơ hội lấy lại được vỏ ốc khỏi tay Jaian rồi liền khoe cho Shizuka thứ mình vừa tìm được:
- Chẳng là tớ nhặt được cái vỏ ốc trên bãi cát, thấy đẹp nên gọi Jaian đến.
- Oa, màu đẹp vậy. Cho tớ cầm một chút được không?
- Được, cậu cứ cầm đi.
Shizuka nhẹ nhàng cầm lấy vỏ ốc, mắt cô híp lại vì thích thú. Những thứ nhỏ mà đẹp thế này luôn là thứ yêu thích của Shizuka. Chợt Suneo lấy ra trong túi một thứ, đó là một chiếc lọ có kích thước nhỏ nhưng vẫn đủ để chứa hàng chục vỏ ốc kiểu như này.
- Nè! Các cậu đang làm gì vậy?
Lại xuất hiện thêm một giọng nói khác, nhưng nó không phải của con người. Sinh vật đó có một thân hình tròn trịa, nước da màu xanh cùng một chiếc túi thần kỳ màu trắng quen thuộc để ngay trước bụng. Không ai khác đó chính là Doraemon. Thấy mọi người vẫn chưa xuống biển chơi mà vẫn còn trên bờ, Doraemon nhíu mày thắc mắc:
- Ủa, các cậu không ra biển mà đứng đây làm gì?
- À, cũng không có gì đâu. Mà Nobita đâu rồi? Sao giờ cậu ấy còn chưa ra?
Nếu không nhờ câu hỏi của Suneo, thì chắc Doraemon cũng quên mất chuyến đi này không chỉ có bốn người. Cậu bạn hậu đâu kia có lẽ vẫn còn mắc kẹt trong chỗ thay đồ. Doraemon thở dài, định bảo mọi người ra biển trước để mình vào trong kiểm tra thì một giọng nói quen thuộc chợt cất lên:
- Các cậu ơi, chờ mình vớiiii
Cả nhóm đột nhiên quay về hướng phát ra tiếng gọi, và đập vào mắt họ là một cậu con trai mặc đồ bơi với cặp kính cận trắng đặc trưng đang chạy đến.
Bộp!
Và rồi vấp ngã xuống nền cát.
Một giây...hai giây...ba giây...
- Hahahahahaha
Khi hội bạn thân của bạn chứng kiến bạn bị ngã, phản ứng đầu tiên của họ là gì?
Đỡ bạn ư?
Không.
Thay vào đó, họ sẽ cười vào mặt bạn.
Và trường hợp của Nobita cũng không phải là ngoại lệ.
Sau khi chứng kiến cảnh tượng đội quần của thằng bạn, Jaian và Suneo không thể bỏ qua cơ hội mà cười một trận lớn muốn rớt cả nết.
Shizuka dù không lố như hai thằng bạn nhưng cũng không kìm được mà bật cười khúc khích.
Doraemon chả biết nói gì hơn ngoài thở dài bất lực nhìn thằng bạn thân vẫn đang yên vị trên cát.
Cảm xúc của Nobita hiện giờ, là đau 1 quê 1000. Cậu chỉ ước có một cái lỗ dưới cát để có thể chui ngay xuống. Không còn gì nhục hơn ngoài việc ngã trước mặt bạn bè, đặc biệt là khi có cả Shizuka ở đây.
- Ê, đứng dậy được không đấy?
Thấy cậu bạn thân mình mãi không chịu dậy, Doraemon bèn nhắc nhở một tiếng. Nobita cũng nhận thức được mình ôm cát hơi lâu nên cũng ngay lập tức bật dậy, gương mặt có phần đỏ bừng vì xấu hổ. Jaian và Suneo lại được một phen cười lớn hơn trước dáng vẻ ngại ngùng đấy.
- Thôi chúng ta ra biển chơi đi các cậu.
Mất một lúc để nén sự buồn cười, Shizuka bèn cố tình đổi chủ đề để cứu cánh cho Nobita. Và nó có vẻ đã thành công, bằng chứng là cả Jaian lẫn Sueo ngay sau đó đều gạt chuyện về Nobita sang một bên và hưởng ứng lời nói của Shizuka:
- Ô kê, đi!
Cứ thế, cả bốn người Jaian, Suneo, Shizuka và Doraemon ra biển chơi đủ các trò, nào là thi xem ai bơi nhanh hơn, ai lặn được lâu hơn,... Không chỉ vậy, Shizuka còn mượn Doraemon một vài món bảo bối hỗ trợ cho việc lặn xuống đáy biển một cách dễ dàng hơn. Nói chung cả bốn bọn họ đều chơi rất vui vẻ trên biển.
Thế nhưng, trái ngược hoàn toàn với mọi người, Nobita chỉ luôn trung thành với trò chơi xây lâu đài bằng cát. Lý do cậu không nhập hội cùng mọi người rất đơn giản: vì cậu không biết bơi.
- Nobita, xuống đây chơi với bọn này đi.
Suneo khi thấy Nobita vẫn ngồi tự kỷ trên đống cát thì liền gọi, nhưng mục đích của cậu không phải đúng nghĩa như lời nói.
- À quên mất, cậu làm gì biết bơi đâu hahaha.
Đúng như dự đoán, Suneo chỉ vài giây sau đã lật mặt ngay tức khắc. Lời nói mỉa mai kèm theo tiếng cười sặc mùi chế giễu khiến cho người được nhắc chỉ muốn lao đến để dìm cậu xuống nước. Jaian bên cạnh cũng quay sang góp vui:
- Trước bọn mình hay nói Nobita như con rùa, nhưng mà giờ rùa có khi còn thua cả nó hahaha.
Hàm ý của Jaian vô cùng rõ ràng, chính là muốn nói rùa dù làm gì cũng chậm nhưng ít ra nó còn biết bơi, còn Nobita thậm chí đến cả bể bơi trẻ em cũng phải giãy giụa vì sợ nước vào mặt. Đây có lẽ chính là một trong những câu chế giễu quá đáng nhất của Jaian đối với Nobita. Vì lời nói đó không chỉ đơn giản là chê Nobita không biết bơi, mà còn rộng ra rằng ở nhiều lĩnh vực khác cậu cũng yếu kém như vậy.
Thế nhưng Nobita lại chọn cách im lặng, dường như cậu đã quá quen với mấy lời coi thường đấy, sở dĩ Nobita đã trải qua điều đó từ hồi tiểu học rồi nên giờ nghe lại cũng chẳng còn cảm giác gì nữa. Nói Nobita không tức thì cũng không đúng, chỉ là khi bạn đã từng hứng chịu điều gì đó tồi tệ quá nhiều lần trong quá khứ, bạn sẽ dần trở nên vô cảm, coi nó là điều hiển nhiên và không còn muốn phản kháng nữa.
Từ "thiệt thòi" vốn sinh ra đã dành cho cậu rồi.
- Này, hai cậu thôi đi.
Một giọng nói vang lên khiến cả bọn đều bất ngờ. Nhưng bất ngờ hơn cả chính là khi biết được chủ nhân của nó.
Từ dưới mặt nước, Shizuka ngẩng đầu nhìn về phía bờ. Ánh nắng phản chiếu khiến đôi mắt ấy sáng lên đầy nghiêm nghị. Một điều hiếm khi thấy ở Shizuka dịu dàng thường ngày.
- Shizuka...
- Nói cái gì cũng phải biết suy nghĩ, đừng có "mồm nhanh hơn não" như vậy.
- ...
Giọng cô không lớn, nhưng đủ khiến cả Jaian lẫn Suneo lập tức bị chặn họng. Cả hai đưa mắt nhìn nhau, nụ cười chế giễu dở dang biến mất trong vài giây. Họ không nghĩ có ngày Shizuka lại trở nên tức giận đến vậy.
- Phải đấy, hai cậu hơi quá rồi đó. Hôm nay là để vui chơi mà, đừng có làm mất vui nữa.
Doraemon đứng cạnh cũng tiếp lời, ngữ điệu cũng nghiêm túc hơn mọi khi.
Không khí vốn rộn ràng bỗng chốc liền chùng xuống.
- Rồi rồi, biết rồi mà. Đùa chút cho vui thôi, làm gì căng dữ vậy.
Phải mất một lúc sau, mới có tiếng nói vang lên để cắt ngang bầu không khí nặng nề này. Jaian gãi đầu, giọng đã bớt cộc cằn hơn thường ngày. Suneo cũng bật cười gượng gạo rồi nhanh chóng hất nước vào Jaian để xua tan bầu không khí. Tiếng cười một lần nữa lại vang lên, hòa cùng âm thanh của sóng và gió biển. Chỉ trong phút chốc, không khí vui vẻ dường như đã trở lại.
Nhưng giữa khung cảnh ấy, chỉ có một người là khác biệt.
Trên bờ, Nobita ngồi bất động, đôi mắt cậu dõi về phía xa, nơi Shizuka đang cười đùa cùng mọi người. Nụ cười của cô rạng rỡ đến mức khiến mọi âm thanh xung quanh như tan biến, chỉ còn lại ánh sáng lấp lánh phản chiếu qua làn nước và mái tóc ướt óng ánh của cô. Mọi thứ xung quanh như mờ nhòa dần đi, bởi lẽ trong mắt Nobita lúc này chỉ còn lại duy nhất hình bóng của người con gái ấy.
Từ lúc Suneo và Jaian trêu chọc đến giờ, cậu chưa một lần rời mắt khỏi cô. Việc Doraemon bảo vệ cậu, Nobita đã quá quen với điều đó. Nhưng khi những lời ấy phát ra từ Shizuka, trái tim của cậu lại không thể ngừng thổn thức.
Chết tiệt...
"Shizuka dễ thương quá mức cho phép rồi"
- Nè các cậu ơi, có muốn xây một căn nhà bằng nước không?
Tiếng hô bất ngờ của Doraemon khiến Nobita bừng tỉnh. Những người còn lại thì đồng loạt quay sang Doraemon, ánh nhìn tò mò.
- Nghe hay đấy!
Jaian hào hứng đập tay xuống mặt nước, tạo thành một đợt sóng nhỏ. Suneo bên cạnh cũng hưởng ứng:
- Thú vị đó!
- Nhưng... bằng cách nào vậy, Doraemon?
Shizuka nghiêng đầu hỏi, giọng pha chút hiếu kỳ. Thấy phản ứng háo hức của mọi người, Doraemon cười tươi, lập tức thò tay vào túi thần kỳ rồi lôi ra một thứ.
- Hãy xem đây! Máy xây nhà bằng nước!
Doraemon giơ cao bảo bối như một nhà phát minh đang khoe kiệt tác, khiến cả nhóm đồng loạt "ồ" lên. Đó là một cỗ máy có hình dạng khá kỳ lạ: phần thân chính là khối hộp màu hồng nhạt, mặt trước gắn hàng loạt nút bấm nhiều màu cùng đèn báo nhỏ nhấp nháy. Bên trái là một ống hút uốn cong sơn đỏ, đầu ống có lưới lọc vàng óng ánh, nhìn qua là biết dùng để hút nước. Bên phải nối với một bộ phận hình trụ tròn to tướng màu đỏ và xanh, trông như thùng chứa hay buồng ép, còn đầu ra là một vòi phun rộng.
- Chà, nhìn xịn quá!
- Nó hoạt động sao vậy, Doraemon?
Cùng lúc đó, Nobita cũng tiến lại gần, không khỏi thắc mắc về cỗ máy trước mặt.
- Đơn giản lắm! - Doraemon đáp, tự tin nhấn tay vào nút khởi động. - Cậu chỉ cần cho vào đây bản vẽ ngôi nhà mình muốn, máy sẽ lấy nước biển, đóng băng và biến chúng thành từng khối "gạch băng" rồi tự động xây dựng y chang như mẫu!
Nghe lời giới thiệu của Doraemon, cả nhóm lập tức sôi nổi hẳn lên và quyết định bắt tay vào làm.
Bước đầu tiên và vô cùng quan trọng, thiết kế bản mẫu.
- Để tớ thiết kế cho! - Suneo chủ động xung phong, giọng đầy tự tin. - Tớ đã xem vô số chương trình kiến trúc hiện đại rồi, đảm bảo căn nhà này sẽ cực kỳ sang trọng và có phong cách!
- Ê, khoan đã! - Jaian khoanh tay, cau mày - Nhà trên biển mà lại sang trọng kiểu đó thì còn gì vui! Phải xây thật to, có phòng karaoke để tớ hát cho nghe mới đúng chứ!
- Không! - Nobita phản đối ngay lập tức, vẻ mặt hoảng hốt. - Nếu có phòng karaoke thì tụi mình khỏi ngủ luôn mất!
- Hay là bên trong làm một quảng trường rộng để trượt băng nhỉ?
Shizuka cười nhẹ, đưa ra ý tưởng khiến mọi người đồng loạt ngoái sang nhìn.
- Nghe hay đó! - Doraemon vừa chỉnh lại máy vừa hưởng ứng - Có sàn trượt băng thì đúng là hợp với căn nhà bằng nước thật!
- Khoan khoan! Nếu có mỗi thế thì nhàm quá! - Suneo lên tiếng, tay tiếp tục vẽ - Nhà của chúng ta phải có ban công nhìn ra biển, ghế nằm tắm nắng, và cả quầy nước ép nữa!
- Cậu định xây khách sạn hả?
- Còn hơn là cái phòng karaoke của Jaian chứ!
- Hửm? Cậu nói gì cơ, Suneo?
Câu nói của Suneo khiến Jaian lập tức phản ứng, bẻ tay răng rắc.
- À à, tớ nói là... ý tưởng của cậu cũng rất hay!
Suneo cười gượng, nhanh chóng chữa cháy. Và cứ thế, năm người trăm ý. Phải mất một lúc rất lâu thì cả bọn mới thống nhất được nên thiết kế những gì...
- Được rồi, tóm lại là thế này nhé: căn nhà bằng nước sẽ có sàn trượt băng, phòng nghỉ ngắm hoàng hôn, khu vườn băng, ban công tắm nắng... và, ừm... phòng hát cách âm cho Jaian.
Doraemon đứng ra trung gian, giơ bút lên tổng hợp ý kiến. Nhưng ý cuối khiến Jaian có phần thắc mắc:
- Cách âm cơ à?
- Cực kỳ cách âm luôn! - Doraemon nhanh miệng đáp.
Nghe vậy, Jaian cũng đành gật đầu hài lòng.
- Được! Vậy bắt đầu vẽ bản thiết kế thôi!
Nói rồi, cả nhóm xúm lại quanh tờ giấy lớn, ai cũng vừa nói vừa cười, hí hoáy vẽ thêm chi tiết. Người thì thêm ghế, kẻ thêm cửa sổ, người khác lại tô màu xanh nhạt lên phần tường băng. Một lúc sau, bản thiết kế "lâu đài nước mộng mơ" cuối cùng cũng hoàn thành, trông vừa hoành tráng vừa hỗn loạn.
- Đẹp quá!
Shizuka reo lên, không khỏi cảm thán. Nobita bên cạnh cũng gật gù:
- Ờ, cũng không tệ...
- Bắt đầu xây thôi!
Doraemon cười tươi, giơ tờ bản vẽ lên rồi chạy lại chỗ "Máy xây nhà bằng nước". Cậu đặt bản vẽ vào khe đút giấy trên thân máy, rồi nối ống hút đỏ ra phía biển. Tiếng động cơ trầm trầm vang lên, đèn báo nhấp nháy liên tục.
Ngay lập tức, ống hút bắt đầu rút nước biển ào ào. Từ vòi phun bên phải, những khối băng trong suốt được phun ra, xếp chồng lên nhau đều tăm tắp, lấp lánh dưới ánh mặt trời. Cứ thế, căn nhà băng dần dần hiện ra trước mắt họ. Từng chi tiết đều tự động hình thành y như trong bản vẽ. Dưới ánh chiều tà, cả công trình tỏa sáng lung linh như một lâu đài pha lê giữa mặt biển.
- Uầy, đỉnh vậy!
- Đẹp hơn cả tớ tưởng tượng nữa!
Ngay sau đó, không cần ai bảo ai, cả nhóm lập tức ùa về phía "lâu đài nước" vừa được hoàn thiện. Cánh cửa trong suốt mở ra kèm theo làn sương lạnh phả ra ngoài, khiến ai cũng rùng mình thích thú.
- Woa... đẹp quá đi mất!
Bên trong, mọi thứ đều được tạo thành từ những khối băng trong suốt ánh xanh dịu. Sàn nhà phản chiếu ánh sáng như mặt gương, trần nhà cong vút lấp lánh như pha lê, còn tường thì trong veo đến mức có thể nhìn thấy những đàn cá nhỏ đang bơi phía ngoài biển. Nobita mắt dán vào khung cảnh lung linh bên ngoài, hào hứng nói:
- Nhìn này, giống như mình đang ở dưới đáy đại dương ấy!
- Đây chính là chỗ trượt băng nè!
Doraemon chỉ tay sang khu trung tâm, nơi mặt sàn đã được máy làm phẳng và trơn bóng.
Jaian thấy thế liền lập tức cởi giày rồi đặt chân lên để thử cảm giác.
Bịch!
Kết quả là ngã sõng soài ngay lần đầu tiên thử trượt.
- Aaaaa! Lạnh quá!!
Jaian la oai oái, khiến cả bọn được một phen cười nghiêng ngả.
- Ha ha ha! Có vẻ sàn trượt đạt tiêu chuẩn rồi đó!
- Ở đây còn có ban công nữa nè!
Shizuka vừa hay phát hiện ra một lối đi uốn cong dẫn ra ngoài. Từ ban công băng, họ có thể ngắm nhìn mặt biển trong vắt phản chiếu ánh hoàng hôn đỏ rực, trông như được bao quanh bởi cả một thế giới pha lê. Điều này khiến cả nhóm không ngừng trầm trồ.
- Hehe, và còn nữa! - Doraemon hất hàm sang góc bên kia - Phòng karaoke cách âm của Jaian!
Jaian lập tức sáng mắt, phấn khích chạy đến. Cậu mở cửa, cầm micro băng trên bàn và hít một hơi thật sâu...
- SU BÊ SU~ QUA Ô Ê Ô
Âm thanh khủng bố vang lên, tưởng rằng có thể làm chấn động cả lâu đài. Nhưng không, cả nhóm chỉ thấy Jaian đang hát hăng say, miệng há rộng nhưng không nghe gì hết. Điều này khiến cả bọn không thể không mừng rỡ.
- Ôi trời, hiệu quả thật rồi!
- Quá hoàn hảo!
- Tớ đã nói rồi mà, thiết kế của tớ luôn đỉnh!
- Đến giờ vui chơi thôi các cậu!!!
Ngay lập tức, cả nhóm chọn sàn trượt băng là hoạt động đầu tiên. Không khí lạnh buốt phả ra khiến má ai cũng ửng hồng. Những luồng sáng phản chiếu từ mặt biển xuyên qua lớp băng trong suốt, tạo nên khung cảnh rực rỡ như cổ tích.
Shizuka và Doraemon là hai người khởi động đầu tiên. Cả hai nhẹ nhàng trượt trên băng, bước chân uyển chuyển như thể đã luyện tập từ trước.
- Doraemon, cậu giỏi thật đấy!
Shizuka vừa cười vừa xoay người một vòng, không tiếc lời tấm tắc khen Doraemon bên cạnh khiến cậu có phần đắc ý.
- Hê hê, tớ luyện nhiều rồi mà!
Cả hai phối hợp ăn ý đến nỗi Nobita phải dừng lại giữa đường, mắt mở to đầy ngưỡng mộ.
- Woa... đẹp thật...
Nhưng rồi, chỉ vừa kịp thốt xong, Nobita đã trượt chân ngã ngửa ra sau.
- A đau quáaaa... băng trơn thật đấy...
Suneo lúc đó đang lượn vòng gần đó, nhìn thấy liền cười khanh khách:
- Haha, Nobita ơi, cậu phải cong gối, giữ thăng bằng như thế này nè!
Cậu ta vừa nói vừa trượt một đường mượt mà, tỏ vẻ chuyên nghiệp. Điều này khiến Nobita không khỏi ghen tỵ.
- Hừ, nói thì dễ lắm!
Nobita cố lồm cồm bò dậy, nhưng vừa đứng lên được nửa giây lại ngã tiếp.
- Ha ha ha! Nobita trượt còn dở hơn tớ tưởng!
Jaian bắt gặp được cảnh này cũng không ngại mà trêu chọc cậu. Nhưng ngay sau đó Suneo lại chen vào, nổi hứng châm chọc:
- À phải rồi, Jaian à, cậu cũng đừng cười người ta vội! Tớ cá là cậu còn chưa dám bước ra sàn đâu...
Nói đến đây, Suneo nheo mắt cười gian:
- Có khi cậu lại trượt bằng mông thì sao?
- Cái gì cơ!? - Jaian quắc mắt, giọng gầm lên như sấm. - Cậu nói lại xem nào, Suneo!
- Thì tớ chỉ nói sự thật thôi mà~
Suneo không hiểu hôm nay ăn phải tôm hùm hay gì. Không những trêu Jaian mà còn lè lưỡi thách thức. Đã thế còn nhanh chân trượt đi mất, để lại Jaian giận sôi máu phía sau.
- Đứng lại đó tên khốn!
Jaian hét lên, rồi chẳng cần nghĩ ngợi, nhảy phốc ra sàn băng.
Bịch! Rầm!
Kết quả là cậu trượt thẳng một đường dài và đâm sầm vào tường băng trong tiếng cười sặc sụa của cả nhóm.
- Ha ha ha ha! Tớ chưa thấy ai "trượt" đẹp như thế bao giờ đâu, Jaian!
Suneo cười đến mức phải vịn vai Nobita mà vẫn run rẩy.
- Cười nữa là tớ kéo cậu xuống đấy, tên khốn!
Jaian đứng dậy, hai má đỏ ửng cả vì lạnh lẫn vì tức. Sau đó cậu không chần chừ mà bắt đầu trượt đuổi theo Suneo vòng quanh sàn băng, tạo thành một cảnh tượng vô cùng hỗn loạn.
- Ê ê cẩn thận!
Dù không phải là người bị đuổi, Nobita lại là người hoảng hốt hơn ai hết. Bởi nếu chúng nó đuổi nhau mà không chú ý thì kiểu gì cũng va vào cậu. Lúc đó thì chưa biết ai thốn hơn ai.
Ngay lúc Nobita còn đang loay hoay tìm cách đứng dậy, tưởng đâu lại ngã thêm lần nữa thì một bàn tay ấm áp kịp thời đỡ lấy cậu.
- Cậu đứng như vậy là sai rồi đó, Nobita.
Giọng nói dịu dàng vang lên khiến người được gọi tên như bừng tỉnh.
- Phải hạ thấp trọng tâm một chút, cong nhẹ đầu gối ra sau, như thế sẽ dễ giữ thăng bằng hơn.
- Ơ...Shizuka?
Nobita ngẩng lên, bắt gặp đôi mắt trong veo của cô. Shizuka mỉm cười, vẫn nắm lấy tay cậu.
- Đừng sợ, cứ làm theo tớ. Bám chắc vào nhé.
Nói rồi, cô nhẹ nhàng kéo Nobita đi từng bước chậm rãi trên mặt băng. Ban đầu cậu còn loạng choạng, nhưng nhờ Shizuka giữ nhịp mà dần dần đã vững hơn.
Từ xa, Doraemon vừa trượt ngang qua. Thấy cảnh tượng đó không khỏi cười nham hiểm:
- Hehe, nhất cậu rồi đó, Nobita.
Câu nói khiến Nobita đỏ mặt đến tận mang tai, suýt chút nữa lại trượt ngã thêm lần nữa nếu không có Shizuka kịp giữ lại.
"Cái tên đáng chết!!!"
- Giờ thì hết đường chạy rồi nhé, đồ lắm mồm!
Ở một diễn biến khác, Jaian cuối cùng cũng tóm được cổ áo của Suneo giữa sàn băng...
- Aaaa khoan khoan! Tớ chỉ đùa thôi mà Jaian! Đừng nóng!
- Cho mày ăn đòn đã rồi...
Nhưng Jaian chưa kịp nói hết câu thì cả hai do đà trượt quá mạnh nên đã không kiểm soát được tốc độ. Cặp đôi "oan gia" bắt đầu trượt loạng choạng, xoay vòng vòng như hai con vụ mất phanh, rồi lao thẳng về phía ba người còn lại.
- Cái...? Chạy mau!!!
Doraemon hét lên, mặt tái mét. Shizuka nhanh trí kéo Nobita sang một bên, cả hai lách sang mép sàn kịp lúc.
RẦM!!!
Jaian, Suneo và Doraemon va thẳng vào nhau, tạo nên một "chồng người ba tầng" hoàn hảo rồi trượt tiếp thêm vài mét nữa mới chịu dừng lại.
Cả ba nằm sõng soài trên mặt băng, mặt mũi méo xệch.
- Uaaaa... sao lại đâm vào tớ thế này...
Doraemon rên rỉ, mắt hoa lên vì chóng mặt. Suneo nằm trên cậu cũng méo mặt:
- Tớ... tớ đã nói là đừng có kéo áo tớ mà!
- Câm đi! - Jaian gầm lên - Chính cậu mới là người khiến tớ ngã!
Nhìn ba người lăn lộn trên mặt băng, Nobita và Shizuka bật cười không ngừng.
- Hahaha, đúng là "đội hình sấm sét" của chúng ta mà!
Nobita vừa cười vừa lau nước mắt. Shizuka bên cạnh cũng không nhịn được:
- Các cậu đúng là không bao giờ khiến tớ hết bất ngờ được...
Không khí trong lâu đài băng lúc này ngập tràn tiếng cười giòn tan, phản chiếu lấp lánh dưới ánh hoàng hôn ở ngoài biển.
...
- Nobita, cậu không chơi nữa hả?
Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau khiến Nobita khẽ giật mình. Cậu quay lại, thấy Doraemon đang bước đến, đôi mắt tròn ánh lên chút lo lắng xen lẫn dịu dàng.
Sau khi kết thúc màn trượt băng "hỗn chiến", cả nhóm tản ra mỗi người một hướng để khám phá lâu đài.
Suneo thì hí hửng mang máy ảnh ra chụp khắp nơi, không quên tạo dáng "ngôi sao băng giá" bên những bức tường pha lê.
Jaian tất nhiên đã chiếm trọn căn phòng karaoke cách âm, hát vang cả một góc lâu đài dù chẳng ai nghe được.
Còn Shizuka thì đang mải ngâm mình trong phòng tắm băng hình vỏ sò, tận hưởng làn hơi sương mát lạnh phả ra từ bức tường trong suốt.
Chỉ có Nobita là vẫn lặng lẽ đứng bên ban công băng, ngắm hoàng hôn nhuộm đỏ cả mặt biển ngoài xa.
- À, không có gì đâu - Nobita khẽ cười, ánh mắt vẫn dõi theo những con sóng xa xa. - Tớ chỉ muốn ngắm hoàng hôn chút thôi.
Cậu chống tay lên lan can, làn gió biển mơn man qua mái tóc. Từ nơi này, có thể thấy mặt trời như tan chảy xuống lòng đại dương. Ánh sáng nhuộm cam khắp không gian, phản chiếu lên những vách băng tạo nên vô số mảng sắc lung linh. Khung cảnh khiến con người ta gần như bị hút hồn hoàn toàn.
- Đẹp thật nhỉ... đúng không, Doraemon?
Doraemon khẽ gật đầu, đôi mắt ánh lên sắc cam phản chiếu từ hoàng hôn.
- Ừ... đẹp thật. Bình yên đến lạ.
Hai người im lặng một lúc. Chỉ còn tiếng sóng vỗ và tiếng gió biển len qua khe băng, ngân dài như một khúc nhạc nhẹ.
- Cậu biết không... lâu rồi tớ mới cảm thấy nhẹ nhõm như thế này. Không phải lo bị mẹ mắng, không phải sợ bài kiểm tra điểm 0 hay gì hết.
Nobita khẽ mỉm cười, ngữ điệu trầm ngâm hơn thường lệ. Doraemon nghe thấy lời tâm sự thật lòng của cậu cũng bật cười khẽ:
- Ha ha, đúng là hiếm thật đấy.
- Ừ... - Nobita đáp, mắt vẫn nhìn ra xa. - Ước gì khoảnh khắc này cứ kéo dài mãi...
Cậu nghiêng đầu, nheo mắt lại trước ánh sáng cuối ngày, rồi bất chợt hỏi:
- Doraemon này... cậu đã bao giờ nghĩ đến ước mơ của mình chưa?
- Hả? Sao tự nhiên cậu hỏi vậy?
Doraemon nghiêng đầu, hai tai máy khẽ động. Cậu chớp mắt vài lần, như thể đang cố hiểu xem Nobita đang suy nghĩ điều gì.
- Tò mò thôi mà. Với lại tớ cũng chưa bao giờ nghe cậu chia sẻ về ước mơ của mình cả.
Câu trả lời của Nobita khiến Doraemon phải thật sự suy nghĩ. Đúng là cậu chưa bao giờ nói đến ước mơ của mình cho Nobita thật. Không phải là cậu không muốn nói, mà là cậu chưa từng nghĩ đến để nói.
- Hừm...ước mơ của tớ à? - Doraemon trầm ngâm một lúc - Có lẽ là được nhìn thấy cậu trưởng thành và sống hạnh phúc, không cần đến mấy món bảo bối của tớ nữa.
Nobita quay sang, thoáng ngạc nhiên.
- Hả? Ý cậu là... không cần cậu nữa sao?
- Không phải vậy đâu! - Doraemon vội xua tay, cười ngượng - Chỉ là... nếu một ngày nào đó cậu có thể tự làm mọi việc, tự đứng vững trên đôi chân của mình, thì chắc lúc đó tớ mới thấy thật sự yên tâm.
Nobita không nói gì. Gió biển thổi qua làm mái tóc cậu khẽ bay. Ánh hoàng hôn hắt lên gương mặt cả hai, phản chiếu ánh cam ấm áp nhưng pha lẫn chút man mác. Rồi Nobita bỗng bật cười khẽ, tiếng cười hòa vào tiếng sóng vỗ ngoài xa.
- Cậu lúc nào cũng nói mấy lời như ông cụ non ấy.
- Này! Tớ thành như vậy là vì ai hả?
Doraemon phụng phịu đáp, hai má phồng lên trông vừa buồn cười vừa đáng yêu. Nobita càng ngày càng cười lớn hơn, khẽ lắc đầu.
- Biết rồi, biết rồi mà... Tớ đùa thôi. - Cậu nheo mắt nhìn ra xa, cất giọng chậm rãi - Nhưng thật đấy, Doraemon à. Nếu không có cậu, chắc tớ chẳng bao giờ được thấy những khung cảnh thế này đâu.
Doraemon nhìn sang, đáp lại bằng một nụ cười.
- Tớ cũng vậy. Nếu không gặp cậu... có lẽ tớ sẽ chẳng biết thế nào là "ngày bình yên" cả.
Cả hai cùng lặng im. Hoàng hôn đã chạm đến rìa biển, ánh sáng cuối cùng rực lên rồi tan dần vào sóng nước. Gió biển thổi qua, mang theo hơi muối và tiếng hát xa xăm từ phòng Jaian vọng đến, pha lẫn tiếng cười khúc khích của Suneo và Shizuka vọng qua dãy hành lang băng.
Nobita khẽ hít một hơi, mắt vẫn dõi theo vệt nắng cuối cùng biến mất nơi chân trời.
- Doraemon này... - Cậu nói nhỏ – Tớ không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng nếu có thể... tớ muốn sau này chúng ta vẫn có thể cùng nhau ngắm hoàng hôn như thế này.
Doraemon nhìn Nobita, ánh mắt ấm áp hẳn lên.
- Ừ. Nhất định rồi. Dù là ở đâu, chỉ cần còn ở bên nhau, tớ nghĩ... hoàng hôn nào cũng sẽ đẹp như thế này thôi.
Giữa không gian trong vắt của lâu đài băng, hai người bạn đứng cạnh nhau. Không ai nói gì thêm, chỉ lặng lẽ chiêm ngưỡng cảnh hoàng hôn đang tan dần xuống biển lớn.
...
Và thế là, chúng tôi cứ thế ăn chơi xả láng ở hòn đảo đó 1 tuần lễ mà không bị ai làm phiền.
Cho đến ngày về nhà...cả nhóm vô cùng hạnh phúc khi nghĩ rằng sắp được gặp lại gia đình và bè bạn.
Thế nhưng, chỉ có cơn ác mộng khủng khiếp đang chờ đợi tụi mình...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com