Chương 6: Lạc lối
Lạnh lẽo.
Thứ đầu tiên Doraemon và Nobita cảm nhận được chính là cái lạnh cắt da cắt thịt của vùng đất này.
Một trận bão tuyết dữ dội che khuất tầm nhìn của cả hai, khiến họ không thể nhận ra toàn cảnh bên dưới. Không gian trắng xóa, mờ mịt như một bức màn vô tận. Doraemon và Nobita không biết đây là đâu, thậm chí còn không chắc liệu đây có phải là một nơi nào đó trên Trái Đất hay không. Nếu xét theo điều kiện thời tiết khắc nghiệt thế này... liệu có phải họ đã lạc đến vùng Siberia, hay đâu đó ở Bắc Mỹ?
Nobita siết chặt tay vào người, rụt rè cất tiếng hỏi:
Nobita: (giọng run rẩy) Đây là nơi nào vậy, Doraemon...?
Doraemon cố gắng nhìn xuyên qua màn tuyết dày đặc, nhưng tất cả chỉ là một màu trắng vô tận.
Doraemon: (vẻ mặt căng thẳng, ánh mắt tập trung nhìn phía trước) Bão tuyết lớn quá... Mình chẳng thấy gì cả. Cứ như thế này thì mình không chắc khi nào nó mới biến mất?
Nhưng điều kỳ lạ nhất không chỉ dừng lại ở việc họ không biết mình đang ở đâu. Những luồng gió lạnh buốt từ bên ngoài luồn vào qua lỗ hổng trên thân đĩa bay, khiến không khí bên trong trở nên tê cóng. Gió lùa qua khe hở, tạo nên những âm thanh rít lên khe khẽ, như tiếng thì thầm ma quái vây quanh Nobita và Doraemon.
Nobita: (rùng mình, run lẩy bẩy) Híc... lạnh quá, Doraemon... Cậu có bảo bối nào giúp mình bớt lạnh không...?
Nghe lời thỉnh cầu của Nobita có chút đáng thương. Doraemon nhanh chóng lục lọi trong chiếc túi thần kỳ của mình, đôi mắt tập trung tìm kiếm.
Doraemon: Chờ một chút nhé, để mình xem nào...
Như Nobita mong đợi, Doraemon cuối cùng cũng lấy ra món bảo bối cậu cần nhất lúc này.
Doraemon: Đèn pin thích ứng!
Nói xong, Doraemon nhanh chóng dùng đèn pin chiếu thẳng vào người Nobita. Ánh sáng bất ngờ khiến cậu bé đưa tay che mắt theo phản xạ. Sau đó, Doraemon tự chiếu đèn lên người mình và cất món bảo bối vào túi.
Chiếc đèn pin này có một công dụng đặc biệt: bất kỳ sinh vật nào bị chiếu vào sẽ tự động thích nghi với mọi môi trường, kể cả những nơi khắc nghiệt vượt ngoài sức chịu đựng thông thường của con người — chẳng hạn như nơi mà họ đang mắc kẹt hiện tại.
Nobita đặt tay phải lên ngực, cảm nhận nhịp tim cùng thân nhiệt để kiểm tra xem cơ thể đã ổn định chưa. Khi chắc chắn không còn bất thường, cậu thở phào nhẹ nhõm, rồi quay sang nhìn Doraemon bằng ánh mắt trìu mến.
Nobita: (nhẹ giọng) May quá, không thì chết cóng đến nơi rồi. (quay sang nhìn Doraemon) Cảm ơn cậu nhiều lắm, Doraemon.
Doraemon không đáp lại lời cảm ơn, ánh mắt cậu vẫn chăm chú quan sát phía dưới qua lớp kính chắn. Cậu đang cố tìm một khoảng đất trống để hạ cánh và sửa chữa lại vòm kính đĩa bay. Tâm trí Doraemon không ngừng nghĩ đến khả năng Sirin và lũ sinh vật kia có thể vẫn đang truy đuổi họ. Cậu chỉ mong cả hai có thể sống sót ở nơi này.
Doraemon: Xin lỗi nhé, mình cần tìm nơi hạ cánh trước đã. Cậu chờ một chút.
May mắn đã mỉm cười. Sau một hồi tìm kiếm, Doraemon phát hiện một khu vực có người sinh song, dù tầm nhìn bị che bởi màn tuyết nhưng cơn bão tuyết đã bắt đầu suy yếu nên Doraemon có thể lờ mờ nhìn thấy những đốm sáng ở phía — một điều kiện lý tưởng để tiến hành sửa chữa và nhận được sự giúp đỡ từ người dân.
Doraemon: (phấn khởi) A, mình tìm thấy một nơi có người sinh sống rồi!
Nobita: (thắc mắc, quay sang hỏi Doraemon) Có người sống ư, ở đâu vậy?
Doraemon: (chỉ tay xuống dưới) Kia kìa, Chúng ta sẽ nhờ họ sửa chữa con tàu, như vậy chúng ta sẽ không còn bay qua bay lại trên đây nữa.
Nobita: (nhìn theo hướng Doraemon chỉ) Vậy à? Nghe vậy thấy nhẹ cả người.
Thế là ánh mắt của hai người lóe lên những tia hy vọng về nơi hoang vung này. Không phải chốn băng gia tăm tối cũng đều lạnh lẻo và hoang vung. Bởi lẽ, phía dưới kia - trong màn sương mù dày đặc - những đốm sáng lập lòe chứng tỏ một điều: Ở đó có người sinh sống.
Một tia sáng trong tâm trí lóe lên: Hai bạn có thể nhận được sự giúp đỡ
Nhưng ngay lúc ấy, chiếc đĩa bay bắt đầu rung lắc dữ đội, tiếng chuông báo động đột ngột vang lên, cao vút và khẩn cấp, đan xen cùng ánh sáng đỏ liên tục nhấp nháy khắp khoang tàu.
Một giọng nữ máy móc lạnh lùng vô cảm, phát ra từng hồi: "CẢNH BÁO: HỆ THỐNG ĐỘNG CƠ ĐANG GẶP TRỤC TRẶC." Âm thanh lặp đi lặp lại như dội thẳng vào não, tạo nên cảm giác chói tai khiến Doraemon và Nobita sững người, trực giác mách bảo hai người rằng có gì đó không ổn với động cơ đĩa bay.
Nobita: (hoảng loạn, quay sang ) Có chuyện gì vậy, Doraemon.
Doraemon ra sức điều khiển, cố giữ cho chiếc đĩa bay thăng bằng, nhưng vô ích. Những cần gạt và núi bấm đã trở nên vô dụng trong khoảng khắc này.
Doraemon: ( siết chặt tay vào đồ điều khiển, gấp gắp giải thích) Có thể là tuyết đã lọt vào các khe hở của động cơ. Nó khiến cho hệ thống điện bị chập mạnh. Nói cách khác...
Nobita chết lặng. Từng lời nói của Doraemon đã chạm đến nỗi sợ lớn nhất trong trái tim của Nobita. Cái chết.
Nobita: (mặt cậu tái nhợt, môi run lên không thành tiếng) Hư hỏng hoàn toàn ư! Tức là không thể sửa được nữa hả?
Chiếc đĩa bay, giờ chẳng khác gì mốt khối kim loại mất phương hướng , đang lao đi với vận tốc khủng khiếp - về phía khu dân cư ngay bên dưới.
Một tai họa sắp xảy ra. Và nếu họ không ngăn chặn nó ngay bây giờ, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi.
Nhưng đã quá trễ, chiếc đĩa bay đâm sầm vào mặt tuyết và kéo sát vào tận khu rừng, tạo ra cơn rung chấn khiến cho buồng lái rung lắc dữ đội, làm cho Doraemon và Nobita khó có thể đứng vững và ngã xuống, còn kinh khủng hơn ngồi tàu lượn siêu tốc gấp bội lần, Trong một khoảng khắc, đầu Nobita va đạp vào sàn khiến cậu ôm đầu mà choáng váng, đôi mắt cậu rệu rã liếc sang phía Doraemon, người đã bất tỉnh nhân sự do vụ va chạm, trước khi bóng tối bắt đầu che phủ tầm nhìn của Nobita.
Còn tiếp...
Ghi chú: Xin chào, hôm nay thi học kỳ 2 bận rộn quá nên là tác chẳng còn thời gian rảnh nhưng không sao, dù cái kết của chương này bị cliffhanger nhưng mình sẽ tiết lộ là Doraemon và Nobita đã được một Valkriye cấp A của Destiny tìm thấy và cứu sống khỏi cái chết và hai người họ sẽ biết thêm về nguồn gốc của Destiny và bọn quái thú Băng Hoại. Hẹn gặp lại mọi người trong những chương tiếp theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com