Chương 8: Hiểu biết (Phần 1)
Lưu ý: Chữ nghiêng = suy nghĩ
Nobita: (hét lên) ĐỪNG MÀ!!!
Nobita là người đầu tiên mở mắt và hoảng hốt bật dậy khỏi ác mộng, tung tấm mềm màu đỏ khỏi cơ thể.
Cậu thở hổn hển, mồ hôi ướt đẫm quần áo như mưa. Nobita xoa dịu thái dương để cố gắng xua đi cơn mơ về những cảnh tượng đáng sợ, việc người ta phản ứng như vậy trước cơn ác mộng về kẻ ác sử dụng tính mạng của người thân, bạn bè để hạ gục lý trí kiên cường của người hùng là điều hiển nhiên.
Nobita: Ôi trời, cơn ác mộng đó thật đáng sợ, cô gái đó thật đáng sợ. (tay phải xiết chặt, mặt nhăn lại trong tức tối) Cô ta... Sirin! Ước gì sau này mình sẽ khiến cho cô ta phải trả giá vì đã lấy tính mạng của Doraemon và mọi người để chọc mình. Sao cô ta lại không nương tay với một đứa nhóc như mình chứ? ( vô thức đập mạnh xuống giường, hét lên trong tâm) THẬT KHÔNG THỂ THA THỨ!
Và rồi, Nobita bắt đầu để ý khung cảnh xung quanh sau tất cả những gì đã xảy ra với cậu và Doraemon trước khi cả hai đều bất tỉnh.
Nobita: (bối rối) Ơ? Mình đang ở đâu vậy?
Một căn phòng với bốn bức tường làm bằng gỗ Bạch Dương, nhìn rất chi là giản đơn, cùng với những nội thất như bàn ghế, tủ sách đặt bên cạnh cánh cửa ra vào, tấm thảm màu xanh lá cây cùng với ánh đèn từ trần nhà chiếu xuống đem lại cảm giác nhẹ nhàng và ấm áp cho cậu và Doraemon - người vẫn đang nằm bất tỉnh trên giường bên kia sau vụ tai nạn, đặc biệt là chiếc giường mà cả hai đang nằm. Mềm mại và tiện nghi.
Nobita: (nhìn thấy Doraemon, trong lòng nhẹ nhõm) May quá, Doraemon vẫn ổn. Không như những gì mình đã thấy trong mơ.
Những câu hỏi bắt đầu hình thành từ suy nghĩ của Nobita: Rốt cuộc ai đã đưa cậu và Doraemon vào căn nhà này? Không lẽ có ai đó đã phát hiện chiếc đĩa bay, giải cứu hai người họ trước khi Nobita có thể gặp lại bà nội mình ở thế giới bên kia. Càng nghĩ, cậu càng tò mò không thôi.
Bỗng nhiên, tiếng cóc két của cánh cửa khiến cậu giật mình, Nobita nhanh chóng đáp chăn, giả vờ ngái khò khó như đang nằm ngủ. Nhưng vì tò mò, cậu lén mở mắt để xem đối phương trong như thế nào?
Một cô gái người phương Tây mặc trang phục hầu gái với họa tiết trắng đen bước vào căn phòng, hai tay đang nâng cái khay đang đựng hai chén súp và hai ly nước cacao nóng để rồi đặt nó trên tủ giường nhỏ ngăn cách cậu và Doraemon, nhờ vào mùi hương thơm phức mà Nobita hít vào, nhưng đó chưa phải là điểm nổi bật duy nhất của cô ấy có thể khiến Nobita phải say đắm. Mái tóc màu vàng mật ong dài đến cổ với mái trước che đi mắt trái, dù vậy, cậu nhìn thấy đôi mắt màu hồng bên phải tỏa lấp lánh như viên ruby, cùng với mùi hương từ hoa hồng gắn trên váy và băng đô cài tóc đủ để khiến bất kỳ đàn ông có trái tim mạnh mẽ nào cũng phải gục ngã trước vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành này.
???: (giọng nói ngọt ngào, bước tới xoa đầu Nobita) Này em, dậy đi. Đến giờ ăn tối rồi.
So với mấy giọng nói to tiếng từ Mẹ và Doraemon, giọng nói như thế này khiến Nobita tự mình ngồi dậy khỏi tấm chăn, nhìn thẳng về người hầu với ánh mắt trìu mếm. Khi Nobita nhìn thấy khuôn mặt của cô ấy trước mặt, trái tim cậu liền đập thình thịch trước khi để ý đến cái khay. Thấy cậu đang muốn cái gì, cô nhỏ nhẹ nhắc nhở.
???: Em ăn đi cho nóng, không thì nó sẽ nguội mà mất ngon.
Nobita liền lấy một chén và muỗng, bên trong là vài miếng cà rốt được cắt nhỏ gọn, vài hạt đậu Hà Lan và những miếng sợi gà. Mùi vị hấp dẫn của những lá hành nhỏ từ nước súp khiến khứu giác của cậu phải say mê. mặc cho hơi nóng của chén súp, cậu nhẹ nhàng dùng muỗng, cẩn thận thổi nước súp trước khi húp một ngụm. Quả nhiên, nước súp rất nóng khi chảy vào cổ họng nhưng cũng làm ấm cơ thể cậu giữa không khí lạnh gáy nơi này.
Nobita: ( húp nước và ăn vài miếng cà rốt, hạt đậu và sợi gà, trong long sung sướng biết bao) Chà, công nhận món súp cô ấy làm rất ngon ơi là ngon. Mùi vị của nước thật đậm đà, mấy miếng ăn trong bát đều mềm mại khi nhai, đúng là tài nấu nướng có khác.
Doraemon cũng thức dậy và phát tiếng kêu rên rỉ vì ê ẩm.
Doraemon (rên rỉ) Ui da, cái đầu của mình. Hy vọng chẳng có con vít nào văng ra ngoài- (nhìn thấy cô hầu gái đang nhìn Nobita ăn súp) Ơ, chị là ai vậy?
???: (sực nhớ) A tí thì quên giới thiệu bản thân, (quay sang nhìn Doraemon, thẳng thắn trả lời) Chị tên là Rita. (bổ sung) Rita Rossweisse.
(Rita Rossweisse - Valkyrie cấp S thuộc Destiny)
Doraemon: (giới thiệu bản thân) Dạ, em tên là Doraemon. Còn cậu bé đeo kính là bạn em, Nobi Nobita.
Doraemon khá ngạc nhiên trước khả năng nói tiếng Nhật thành thạo của Rita, vậy thì cậu không cần phải lấy ra "Bánh mì chuyển ngữ" rồi. Còn Nobita đã ăn xong chén súp và Rita cất cái chén đó lên khay.
Doraemon (ngạc nhiên) Em không ngờ chị thành thạo Tiếng Nhật giỏi đến vậy.
Rita: Tất nhiên, nhưng chị không chỉ giỏi nói Tiếng Nhật và Tiếng Anh. (liệt kê) Chị còn biết nói tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Trung, tiếng Nga nữa. Khi nào rảnh thì chị sẽ trổ tài, (yêu cầu Doraemon) còn bây giờ thì em mau ăn súp đi cho khỏe.
Doraemon để ý đến chén súp còn lại trên khay, nhẹ nhàng lấy cái chén và muỗng để thưởng thức hương vị hấp dẫn của món súp mà Rita tự tay nấu.
Nobita: Có phải chị là người đã cứu hai tụi em không ạ? (tỏ lòng biết ơn) Nếu vậy, em và Doraemon thật sự biết ơn chị nhiều lắm.
Rita: (cười nhẹ, lấy khăn giấy lau miệng Nobita rồi vứt nó vào sọt rác ở cạnh phòng) Không có gì, hai em vẫn còn sống là may rồi. (hồi tưởng) Đang trên đường đi về căn nhà thì chị tình cờ nhìn thấy một chiếc đĩa bay đang bốc khói, một cảm giác không lành trỗi dậy trong người khiến chị chạy nhanh về phía đó. Khi chị nhìn qua cửa kính, chị thấy hai em nằm bất tỉnh bên trong. Biết mình phải làm gì, chị nhanh chóng đưa hai em ra khỏi đĩa bay trước khi nó phát nổ thành đống sắt vụn.
Nghe vậy, hai bạn vừa thở phào nhẹ nhõm vì thoát nạn vừa tiếc vì đĩa bay đã cháy rụi rồi còn đâu. Thôi kệ, việc Rita đã giải cứu hai người khỏi cái chết là may lắm rồi.
Doraemon: (dẹp cái chén sau khi ăn xong, bắt đầu hỏi Rita) Chị Rita ơi, cho em hỏi nè?
Rita: Sao?
Doraemon: Chị có thể nói cho hai tụi em biết đây là nơi nào được không?
Rita (trả lời) Đây là vùng Siberia của nước Nga, còn ngôi nhà mà hai em đang nghỉ là nhà của chị.
Rita: (cũng thắc mắc) Và chị cũng muốn hỏi một chuyện là làm thế nào hai em có thể đến đây từ nước Nhật được? Hai em thậm chí còn có thể lấy chiếc đĩa bay giữa điều kiện thời tiết như thế này, đúng là quá mạo hiểm rồi.
Giọng nói của Rita có chút tò mò, sự lo lắng hiện rõ trong tông giọng. Cô không thể tin là hai đứa trẻ ở độ tuổi thiếu niên lại có khả năng điều khiển chiếc đĩa bay, giống như người lớn điều khiển chiếc xe hơi giữa bão tuyết vậy. Nghe cứ phi thường làm sao, nhưng lái đĩa bay giữa thời gian bão tuyết kéo đến thật sự nguy hiểm đến tính mạng.
Nobita: (giải thích) Bọn em đã lạc đến đây thông qua một lỗ đen trong lúc bọn em đang cố gắng thoát khỏi sự truy đuổi từ bọn quái vật. Chúng nghe theo mệnh lệnh của một người tên Sirin, người tự xưng là Luật giả Hư không, rồi đến Nữ hoàng Băng Hoại. Không những thế, cô ta còn có ý định hủy diệt thế giới bọn em đang sống nữa.
Rita: (suy đoán) Bọn quái vật mà em nhắc đến là lũ Băng Hoại phải không?
Nobita: (ngạc nhiên) Làm... làm sao chị biết hay vậy?
Rita bất ngờ ngồi dậy khỏi giường Nobita, bước tới chỗ cửa sổ. Cô vén màn lên, bên ngoài là những cây thông lạnh giá, những trận tuyết bây giờ không còn mạnh như trước đây. Gương mặt thẳng thắn, nghiêm túc của Rita phản chiếu lên cửa kính, khác xa với khuôn mặt dịu dàng hồi nãy.
Rita: (hít thở thật sâu, giọng trầm lại) Chị sẽ kể cho hai em mọi thứ về bọn chúng.
Rita không biết Nobita và Doraemon có xứng đáng nghe những gì cô ấy kể hay không, dù gì họ cũng đối mặt lũ Băng Hoại như cô. Cũng không có chuyện ngài Giáo chủ Apocalypse biết được bởi ông ta là người đã kể chuyện này cho cô và Durandal nghe, nhờ vào trí tuệ hiểu biết sâu rộng hơn người khác.
Rita: Từ rất lâu trước kia, Trái Đất luôn bị một thứ gọi là Ý chí Băng Hoại nhắm đến và phá hoại. Nó tạo ra những quái thú mang theo sứ mệnh gieo rắc tai ương khắp mọi nơi. Chúng đi đến đâu, cây cỏ điêu tàn, thành phố hoang tàn và đổ nát thành tro bụi. Bất kỳ ai tiếp xúc với chất lỏng mà bọn quái vật để lại đều sẽ trở thành xác sống, không còn giữ chút lý trí. Tồi tệ hơn, bất kỳ ai sở hữu những Vết Thánh đều sẽ trở thành các Luật Giả, bị nuốt chửng bởi Băng Hoại và những cảm xúc tiêu cực như tức giận, đau khổ và thù hận. Họ sở hữu cho mình những sức mạnh vô song để thực hiện mục tiêu duy nhất: Hủy diệt cả Trái Đất nhằm trút giận lên tất cả những người mà họ coi là đã hủy hoại cuộc đời của chính họ.
Nobita lẫn Doraemon rung rẩy trước lời kể của Rita về nguồn gốc của Băng Hoại và Luật Giả, họ có thể hình dung những cảnh tượng theo lời kể của Rita: những con quái thú bay qua những tòa nhà đổ nát, con người trở thành xác sống khát máu, tiếng cười điên đại những kẻ đã trở thành Luật Giả, nhưng trong đó có một khái niệm của từ "Vết Thánh" khiến họ thắc mắc.
Doraemon: (thắc mắc) Nhưng mà "Vết Thánh" là gì ạ?
Rita: (giải thích) Đó là vết đánh dấu ma thuật chỉ xuất hiện trên cơ thể của các cô gái, hiếm khi xuất hiện trên cơ thể nam giới. Nó có thể giúp họ miễn nhiễm với Băng Hoại. Nhưng đồng thời nó có một mối nguy tiềm ẩn là bất kì ai sở hữu đều trở thành những Luật Giả nếu họ đánh mất chính mình dưới tay Băng Hoại.
Rita: (nói thêm) Để đối phó với với các thế lực Băng Hoại , một tổ chức quân sự được thành lập mang tên Destiny, mang trọng trách tiêu diệt Băng Hoại bằng cách cử những chiến binh khỏe mạnh sở hữu những Vết Thánh đi tiêu diệt lũ thây ma và bọn quái thú. Đối với các chiến binh nữ thì được gọi là Valkyrie, đối với các chiến binh nam thì được gọi là Chevalier. Các chiến binh đều mang những cấp bậc khác nhau, tùy thuộc vào vị trí cấp bậc mà họ đang ở, họ sẽ thực hiện những nhiệm vụ khác nhau do cấp trên giao. Cấp S thì chỉ có các chiến binh mạnh mẽ có đủ khả năng đánh bại các con quái thú mang cấp bậc cao hơn, cấp A, B và C thì được cử đến tiền tuyến, còn cấp D thì có phụ trách hậu cần. Còn chị là Valkyrie cấp S, nhiều người đàn ông sẽ coi chị là người hầu gái do vẻ bề ngoài, (quay sang nhìn Nobita và Doraemon, nháy mắt) nhưng họ sẽ không bao giờ biết thân phận thật của chị là gì.
Nghe những kiến thức mà cả hai tiếp thu từ Rita, Nobita và Doraemon đều ấn tượng trước cấp bậc của cô ấy và tổ chức Destiny, một cô hầu gái như Rita tưởng chừng nghe bình thường, hóa ra là một chiến binh cấp S đã tiêu diệt rất nhiều lũ quái vật, bảo vệ người dân khỏi chúng? Nghe thú vị đấy.
Tuy nhiên, có một điều khiến Doraemon suy nghĩ một chút, Destiny cũng là tên của cái tổ chức đã thí nghiệm lên cơ thể Sirin và những người bạn của cô ta, dẫn đến Sirin hóa thành Luật giả như bây giờ, càng nghĩ họ càng thấy có chút nghi ngờ về hành động minh bạch của Destiny, nhưng cậu với Nobita gạt suy nghĩ ấy sang một bên mà tiếp tục lắng nghe Rita.
Rita: (vừa giới thiệu chi tiết lãnh đạo Destiny, vừa bước tới kệ sách để lấy cuốn sách "Lịch sử của Destiny") Tổ chức được điều hành bởi ba gia tộc hùng mạnh nhất . Lần lượt là Gia tộc Schariac với vai trò là "Thiếu Nữ Thần Thánh", những chiến binh nữ trong gia tộc đều có khả năng kiểm soát ổn định năng lượng Băng Hoại trong cơ thể, kế tiếp là gia tộc Kaslana với vai trò là "Hiệp Sĩ" những thành viên đều sinh ra với sức đề kháng mạnh mẽ chống lại Băng Hoại, các chiến binh chủ yếu bao gồm nam giới, và những người đứng đầu gia tộc Kaslana thường được coi là những thành viên quyền lực nhất của dòng dõi. Cuối cùng là gia tộc Apocalyspe với vai trò là "Giáo Chủ", quản lý Destiny và thúc đẩy các hoạt động của tổ chức bằng trí thông minh của mình. Hơn nữa, giáo chủ hiện tại của Destiny là Otto Apocalyspe, cũng là người mà chị và đồng nghiệp làm việc dưới trướng ngài ấy.
Một cảm giác tò mò lẫn nghi vấn trỗi dậy từ Nobita và Doraemon về giáo chủ hiện tại, Otto Apocalyspe thật sự là người như thế nào. với việc Sirin nói rằng Destiny đã thí nghiệm lên cô ta, biết đâu có khả năng ông ta là người đã chỉ đạo nhờ vào quyền lực mà mình đang có, nhưng họ không thể nói ra bí mật đó được, lỡ nếu Rita - với thân phận là Valkyrie cấp S biết được về các cuộc thí nghiệm do Destiny thực hiện nhưng vẫn giữ im lặng thì sao. Nhưng nụ cười của cô ấy không thể nào là giả tạo được. Rõ ràng Rita đã cứu hai người họ khỏi cái chết, cho cả hai ăn, cho cả hai nằm nghỉ trong nhà cô ấy mà. Hy vọng Rita sẽ đứng về phe thiện, và hai bạn khỏi cần phải nghi ngờ gì hết.
Rita: (hỏi han sức khỏe) Mà hai em cảm thấy khỏe trong người chưa?
Nobita: (đáp lại) Dạ, hình như em khỏe rồi ạ, chị Rita.
Doraemon: (nói thêm, đứng dậy trên giường tạo động tác gồng bắp chuột) Em cũng khỏe luôn nè, (bắt đầu hơi ảo tưởng) sẫn sàng tiêu diệt bọn quái thú bất cứ lúc nào!
Hành động vừa rồi của Doraemon khiến Rita và Nobita không khỏi che miệng phì cười khiến Doraemon ngơ ngác tại chỗ, rồi cậu bắt đầu bực mình.
Doraemon: (bực mình to tiếng) Nè, có gì đáng cười đâu chứ.
Nobita: (cười khúc khích) Tại vì vũ khí của cậu không thể đánh bại được bọn quái thú, không nhớ hả?
Doraemon: ( ngơ ngác nhận ra) Ơ, phải ha.
Rita: Không ngờ một chú chồn xanh như em lại hài hước thế không biết.
Nghe vậy, má Doraemon trở nên đỏ vì bực mình, tại sao ai cứ nhầm lẫn cậu ấy với chồn chứ, cậu là mèo máy 100% mà, chỉ tiếc là các lỗ tai không còn trên đầu thì chưa đủ chứng minh.
Doraemon (tức giận đỏ má, hét lên) Này, em không phải là chồn đâu nhé!
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com