Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Hiểu biết (Phần 2)

Không khí bên ngoài thành phố rất chi là tráng lệ nhờ vào ánh đèn chiếu từ cửa sổ của các hộ dân, đèn pha của xe hơi, xe buýt. Ở đây, khách sạn, nhà hàng và sở cảnh sát vẫn hoạt động bình thường, cho dù nguy cơ quái vật Băng Hoại có khả năng xuất hiện giữa thành phố bất cứ lúc nào, quân đội và các Valkriye vẫn ngày đêm tuần tra khắp thành phố để đảm bảo an ninh trật tự khắp khu vực, người dân giấu cảm xúc lo âu nhưng vẫn cảnh giác cao độ. Ở bên kia lề đường, có bóng dáng ba người nào đó đang dạo bước trên vỉa hè. Cả ba đều mặc áo chống lạnh, đeo khăn quàng cổ và hai bàn tay đeo găng tay. Ba người đó không ai khác là Doraemon, Nobita và Rita.

Doraemon: (hỏi Rita) Vì sao chị sống ở nước Nga? Chị là người Anh mà, đúng không?

Rita: (làm rõ) Tất nhiên, chị là người Anh, nhưng chị không có ý định sống ở đây. Chị ở đây là chỉ đạo mọi nhiệm vụ cho các cấp dưới. Do sự kiện chấn động Băng Hoại lần thứ 3 xảy ra, tình hình trị an khắp thế giới càng trở nên trầm trọng khiến các chính phủ vừa đau đầu vì Băng Hoại lẫn bọn quân phiệt và tội phạm đang ngày một gia tăng, Do đó, Destiny cũng cử các Valkyrie giúp đỡ lực lượng an ninh của các chính phủ trấn áp các thành phần gây bất ổn cho xã hội.

Vừa nói, cả ba bước qua hai xe thiết giáp gắn súng máy đang đậu bên cạnh vỉa hè.

Nobita: (gật đầu hiểu ra gì đó) Hóa ra là vậy, hèn gì nhà chị được canh gác nghiêm ngặt.

Nobita nhớ lại lúc cả ba người rời bước khỏi nhà để kiếm nơi nào đó cho no bụng, cậu khá bất ngờ khi thấy các Valkriye canh gác nghiêm ngặt bên ngoài căn nhà, khi hỏi Rita thì cô ấy trả lời rằng họ đến đây nhằm bảo vệ cô, cũng như phòng trường hợp lũ Băng Hoại bất ngờ tấn công.

Rita: Họ đang làm theo mệnh lệnh của Giáo chủ đấy, không ai muốn để mặc cấp trên phải đơn thương độc mã ở nơi xa lạ cả.

Nobita: (gật đầu khâm phục) Chà, công nhận ngài giáo chủ cũng biết quan tâm đến tính mạng cấp dưới nhỉ?

Rita: (bật cười như hồi tưởng về khoảng khắc nào đó) Dĩ nhiên giáo chủ luôn luôn bân việc, không ai hiểu tính chất bận rộn của công việc ngài ấy đang làm ngoại trừ chị.

Doraemon: (nhớ ra mục tiêu của chuyến đi bộ, hỏi Rita) Mà nè, chị tìm thấy được quán ăn nào chưa vậy? Chúng ta đã đi dạo quanh thành phố hơn 30 phút rồi đó, và đến giờ này em vẫn còn đói.

Rita: (nở nụ cười an tâm) Đừng hối, chúng ta sắp tới nơi rồi.

Trong suốt chuyến đi tham quan khắp thành phố hơn 30 phút, cả Doraemon và Nobita đã lần lượt hỏi từng người dân về thông tin về các sự kiện mang tên "Chấn động Băng Hoại lần thứ 2" diễn ra vào năm 2000 và "Chấn động Băng Hoại lần thứ 3" diễn ra vào năm 2016. Bằng cuốn sổ và cây bút mà Nobita có được nhờ xin mượn của Rita, cả hai có được thông tin đại khái quan trọng về hai sự kiện này, tất cả lời kể đều có điểm chung là thủ phạm gây ra hai sự kiện trên là Luật giả hư không. Đối với Doraemon và Nobita, hai sự kiện trên khiến cả hai không khỏi thắc mắc, tại sao từ nhỏ đến lớn họ không hề biết đến hai thảm họa mang tính toàn cầu, chẳng lẽ chính phủ các nước - đặc biệt là Destiny không muốn công chúng biết đến nhằm không gây hoang mang cho dư luận sao?

Nhưng điều đó không quan trọng bằng việc tìm ra nhà hàng nào đó cho buổi ăn tối hôm nay, giờ Doraemon và Nobita đã hối hận vì quá mải mê tập trung trả thù lên Jaian và Suneo mà bỏ qua giờ ăn tối ở nhà, giờ này chắc mẹ cả hai đang lo lắng sốt ruột lắm đây.

May sao, có nhà hàng KFC nằm ở bên trái vỉa hè, cách họ không xa khoảng 50cm. Ánh sáng từ cửa sổ nhà hàng khiến đôi mắt Doraemon và Nobita sáng rực, trong lòng họ mừng rỡ lẫn nhẹ nhõm.

Nobita: (giọng mừng rỡ) A, có quán KFC kìa. Chúng ta có nên đến đó không?

Doraemon: (ngoảnh mặt nhìn Nobita) Tất nhiên là có chứ sao không?

Rita: (gợi ý, chớp mắt hai lần) Vậy ba người chúng ta vào trong quán kiếm món gì đó ăn nhe. Hai em có đồng ý không?

Doraemon/Nobita: (đồng thanh kêu lên) Đồng ý!!!

Không chần chừ gì nữa, cả hai bạn trẻ cùng Rita đi đến nhà hàng KFC. Nơi họ sẽ tìm thấy niềm vui từ đồ ăn bên trong. Tới nơi, họ đẩy cửa kính nhà hàng bước vào trong. Không gian thoáng đãng, rộng rãi mang lại cảm giác thư giãn cho bất kì người nào bước vào. Bên trong có vài người đang ngồi ăn gà rán và khoai tây chiên một cách thoải mái, nhân viên thì tất bật phục đám động. vì lẽ đó, nhà hàng rộn ràng tiếng cười nói. Cả ba đến khu vực order, nơi có cô nhân viên mỉm cười chào đón họ.

Cô nhân viên: Chào mừng đến với KFC, cho hỏi quý khách muốn ăn gì không ạ?

Doraemon nhìn qua một lượt menu trên màn hình,nói ra món ăn mình đã chọn.

Doraemon: (vui vẻ nói ra món đã chọn) Dạ, cho em hai cánh gà rán với khoai tây chiên đi ạ.

Nobita: (chọn ra món) Cho em một cái tương tự như Doraemon.

Rita: (nhìn cô nhân viên, mỉm cười trả lời) Em cho chị một đùi gà sốt phô mai, cộng thêm ba ly nước ngọt Pepsi cho chị và hai đứa nhóc này nữa.

Đặt đơn xong rồi, cả ba bước đến chiếc bàn số 14 do cô nhân viên yêu cầu ngồi chờ. Chỗ ngồi đặt bên cạnh cửa sổ, cả bai ngồi xuống, lần lượt cởi găng tay và vải len rồi cất lên mặt bàn cho thoải mái. Nobita và Doraemon không biết phải nói gì để bắt đầu cuộc trò chuyện, có rất nhiều câu hỏi đang lẩn quẩn trong đầu cần phải nói ra. Bằng một cách nào đó, Rita dường nhu đoán ra được cả hai đang nghĩ gì và chủ động nói chuyện thư thả với cả hai.

Rita: Này, chúng ta có cần nói chuyện gì đó cho bớt căng thẳng trong khi chờ đợi đồ ăn mang ra không?

Nobita: (gãi đầu thoải mái) Có chứ, chị Rita. Em thực sự có nhiều câu hỏi mà em cần chị trả lời ngay lúc này.

Rita: (nở nụ cười dễ chịu) Cứ tự nhiên, (đổi sang giọng thì thầm) nhưng chúng ta sẽ nói nhỏ nhè nhẹ thôi. Với tư cách là Valkriye cấp S, chị phải giữ kín thân phận tuyệt đối, nếu không cẩn thận, đối thủ cạnh tranh của Destiny sẽ nhắm đến.

Nobita: (nghiêng đầu sang phải, thắc mắc) Đối thủ cạnh tranh của Destiny?

Rita: (bèn giải thích) Chị đang nói đến Anti-Entropy đấy. Giống như Destiny, họ cũng là tổ chức tiêu diệt các quái thú Băng Hoại, nhưng họ chủ yếu sử dụng người máy đi chiến đấu thay vì sử dụng nguồn nhân lực làm chiến binh. Trước đây, Anti-Entropy từng là đơn vị Bắc Mỹ của Destiny, do mâu thuẫn giữa Frederica Nikola Tesla - lãnh đạo đơn vị Bắc Mỹ và Giáo chủ Otto Apocalyspe ngày một gia tăng khi Frederica phản đối sử dụng vũ lực lên các Luật Giả bởi cô ta và đồng nghiệp của mình Albert Einstein đã giải cứu Luật giả đầu tiên - Welt Joyce, cho rằng các luật giả nên được đối xử công bằng như con người. Đến cuối cùng, đơn vị Bắc Mỹ đã cắt đứt mối quan hệ với Destiny, thành lập Anti-Entropy và bắt đầu cạnh tranh Destiny về tầm ảnh hưởng khắp thế giới bằng mọi cách như cài nội gián, ám sát những người có mối quan hệ mật thiết với Destiny.

Chà, xem ra mọi thứ về bản chất của Destiny khá là phức tạp hơn những gì Nobita và Doraemon tưởng tượng, có vẻ còn rất nhiều bí ẩn cần phải khám phá cho hết bằng được.

Nobita: (bắt đầu đặt câu hỏi, giọng nói nhỏ nhẹ) Chị Rita à, tại sao chị có thể trở thành Valkriye cấp S như hiện tại vậy?

Rita không ngần ngại trả lời, dù cô biết quá trình trở thành Valkriye bậc cao trong Destiny không hề dễ dàng. Cô sẽ kể câu chuyện của mình một cách thư giãn, thoải mái cho Doraemon và Nobita lắng nghe.

Rita: Việc chị trở thành Valkriye như bây giờ, bắt đầu khi chị còn là đứa trẻ ở Manchester của nước Anh. Nhà chị khá giả, sở hữu một tiệm hoa nên kinh doanh vô cùng ổn định. Đáng lẽ chị phải sống một cuộc sống thoải mái này cho tới lúc già thì thôi.

Nói một đoạn, giọng của Rita trầm xuống, mười ngón tay đan vào nhau trên mặt bàn.

Rita: Nhưng lũ Băng hoại từ đâu xuất hiện phá hủy hết tất cả những thứ quý giá thuộc về chị. Cha mẹ, ngôi nhà và cả quê hương nơi chị sinh ra đã trở về với cát bụi. Chị chứng kiến hết tất cả khi bản thân đang nằm bên cạnh trong đống đổi nát của cửa hàng hoa. Sự đau đớn từ thân thể, nỗi sợ hãi từ tâm trí khiến chị không thể đứng vững để làm gì khác ngoài sự chứng kiến người dân Anh bị bọn chúng tàn sát.

Những âm thanh, hình ảnh trong quá khứ kinh hoàng vẫn đọng lại trong tâm trí Rita. Tiếng hét của người dân vọng khắp con đường, tiếng gầm rú liên tục của bọn quái Băng hoại khi chúng tàn phá thành phố. Và cha mẹ cô bị bọn quái thú tấn công trước mặt cô.

Rita: Thế rồi, một Valkriye trang trang phục hầu gái từ đâu xuất hiện, nhanh nhẹn chém chết một con quái có ý định đến gần chị bằng một cây lưỡi hái. Cô ấy sau đó đưa chị lên một con tàu, chữa trị và chăm sóc chị một cách tử tế. Cô ấy tên là Ragna, hồi đó chị quá nhút nhát, đành nói một lời cảm ơn vì đã cứu chị khỏi nguy hiểm. Ragna là một người dịu dàng, hiểu lòng người, sẵn sàng giúp chị vượt qua mọi khó khăn bằng cách dạy chị những kỹ năng chiến đấu bằng vũ khí của cô ấy- lưỡi hái, cho đến làm công việc tay chân ở nhà hàng nơi cô ấy làm việc. Nấu ăn, dọn dẹp. Tất cả là nhờ cô ấy mà chị có thể vượt qua những khoảng khắc đen tối trong cuộc đời mình v0à giúp chị trở thành một Valkriye mạnh mẽ, cũng như trở thành cô hầu gái dịu dàng với mọi người xung quanh. Nhưng mà, cô ấy đã qua đời dưới lũ quái thú vào 5 năm trước rồi.

Từ lời kể đầy ngưỡng mộ về người đã cứu Rita và giúp cô trở thành Valkriye cấp S như hiện tại, Doraemon và Nobita phần nào hiểu được cô đã trải qua những gì. Họ rất tiếc về Rita vì cô trải qua mất mát trong quá khứ, nhưng cảm giác ngưỡng mộ dành cho việc cô đã vượt qua mọi khó khăn lẫn bất hạnh, bởi ví có ai đó tựa như thiên thần bảo vệ cô khỏi cái chết làm cả hai không khỏi cảm động.

Nobita: (mặt buồn rầu) Dạ, thực sự mà nói, em xin được chia buồn cùng chị về nỗi mất mát trong quá khứ của chị.

Doraemon: (lên tiếng) Em cũng thấy vậy.

Rita: Không sao đâu, đời ai cũng phải trải qua những niềm vui hoặc nỗi đau. Đâu ai biết được cuộc đời mình sẽ trải qua như thế nào, ngay cả bản thân chị cũng không thể đoán được liệu có ai đó đến cứu mình hay không nữa. Mọi thứ cứ như được sắp đặt từ trước vậy.

Nobita: (giọng nói thể hiện đồng cảm, nhẹ nhàng như ai ủi Rita) Bản thân em cũng trải quá nỗi mất mát giống như chị. Bà nội em đã qua đời khi em còn học mẫu giáo, hồi đó em khóc quá trời, gào khóc đến nỗi nước mắt và mũi chảy xuống đất lúc nào không hay. Bố mẹ thấy em khóc thảm thương thì xoa đầu an ủi em. Em chỉ có thể chấp nhận rằng nếu ai đó ra đi thì cho dù có ước nguyện đi chăng nữa, người đó sẽ không bao giờ trở về bên ta. 

Nói đến đây, Nobita nhìn thẳng vào Rita, ánh mắt tràn đầy quyết tâm.

Nobita: (giơ ngón út lên, tuyên tố dõng dạc) Một ngày nào đó, em sẽ trở thành một người mạnh mẽ, bảo vệ người tốt khỏi lũ quái vật đó. Em không muốn ai đó phải mất mạng, em không muốn trở nên bất lực trước cảnh tượng ai đó ra đi trước mặt mình được. Bởi vì em muốn chứng minh với tất cả mọi người thấy em không còn là đứa trẻ yếu đuối bị người ta cười nhạo như ngày nào.

Câu nói của Nobita thu hút những ánh mắt khó hiểu của khách hàng - bao gồm cô nhân viên ở bên cạnh đựng món ăn mà cả ba người họ đã đặt món, Nobita khựng lại, có vẻ như cậu hơi to tiếng rồi thì phải.

Doraemon: (ngơ ngác) Có ai kêu cậu cần tuyên bố hùng hổ vậy không, Nobita?

Nobita: (đỏ mặt) Chết cha, xin lỗi mọi người nhe. (lúng túng tìm một câu giải thích phù hợp) Em đang luyện nói cho vở kịch sắp tới ở trường em thôi ạ, mong mọi người thông cảm nhé. 

Và rồi, không khí trò chuyện bên trong nhà hàng trở về như ban đầu. Cô nhân viên đã đặt 2 dĩa cùng với 3 lý Pepsi lên bàn, bốn cánh gà rán dành cho Doraemon và Nobita, còn đĩa gà sốt phô mai dành cho Rita. Món cánh gà rán cùng với 2 chén nhỏ đựng tương ớt trước mặt đủ khiến hai bạn trẻ thèm thuồng, đặc biệt là Nobita, đã quá lâu rồi cậu có thể thưởng thức món ăn giòn rụm này. 

Doraemon/Nobita/Rita: Chúc mọi người ăn ngon miệng.

Doraemon là người nhanh nhẹn lấy một miếng cánh gặm miếng da thịt, hương vị giòn ran khi nhai trong miệng khiến chú mèo máy thích mê.

Doraemon: (vui sướng) Ngon quá đi à.

Nobita: (lấy miếng cánh gà rán) Mình cũng muốn được ăn nữa.

Cậu nhẹ nhàng tách phần đùi khỏi phần cánh, từ từ chấm phần đùi bằng tương ớt trước khi cắn vào.

Nobita: (nhai miếng gà, trong lòng vui sướng) Chà, công nhận món gà rán hôm nay ngon phết.

Doraemon: (gật đầu, vừa nói vừa nhai miếng gà)  Ừ, cũng hơn mấy tháng rồi tụi mình chưa đi ăn gà rán còn gì nữa.

Thấy Doraemon và Nobita ăn uống hạnh phúc trước mặt, Rita cũng vui lây, làm cô nhớ đến "bọn họ". Những học sinh ở trường St. Freya, tất cả ký ức hạnh phúc về buổi tiệc giữa giáo viên và học sinh được tổ chức trong kí túc xá, những món ăn sơn hào hải vị ở trên bàn, cuộc trò chuyện xen lẫn giữa đùa giỡn và nghiêm túc giữa họ về tương lai sắp tới, tuy nhiên, có một sự thật mà bản thân cô rất tiếc nhưng không thể chối cãi là mọi cuộc vui nào đều có lúc tàn. Cô thừa biết rất nhiều nguyên nhân tại sao mọi thứ trên Trái Đất không còn như xưa, ngoài sự hiện diện của Băng Hoại, có một chủng tộc đã gây ra bao nhiêu đau khổ trong hành tinh này.

Nhân loại, và Destiny không phải ngoại lệ.

Bằng mọi giá, cô sẽ bảo vệ hai đứa trẻ khỏi những kẻ mưu mô núp bóng dưới danh nghĩa giải cứu nhân loại, cô không muốn nhìn thấy nụ cười của chúng dập tắt bởi đã trải qua mất mát những người mình yêu thương. Chắc chắn cô sẽ làm được.


...Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com