CHƯƠNG 11- LỜI HẸN VÀO MÙA HÈ
Buổi sáng mùa hè ở London không hẳn rực rỡ, mà là thứ ánh sáng xám vàng, phủ lên mọi thứ một lớp mỏng nhàn nhạt của sương và bụi. Cái Vạc Lủng Lẳng cũng vậy – yên ắng và lơ đãng. Lyra bước xuống cầu thang gỗ cũ với áo choàng Ravenclaw gập gọn trong tay, tóc buộc thấp, gương mặt bình thản như thể cô chỉ vừa đi dạo quanh Hẻm Xéo và giờ trở về trường như mọi năm.
Heine dựa lưng vào khung cửa, hai tay đút túi áo, quan sát cô gái nhỏ đang gấp gọn áo choàng. Không khí trong phòng đã vơi dần hơi thở khẩn trương của những ngày trốn chạy. Thứ còn lại chỉ là sự yên bình... và một cái gì đó chưa gọi thành tên.
"Sau kỳ học này," Heine lên tiếng, giọng đều, "nếu có nghỉ hè... nhóc có muốn đi đâu đó không?"
Lyra ngẩng lên, hơi sững người.
Cô nhìn anh một lúc lâu, rồi khẽ hỏi:
"Chúng ta... có thể gặp lại vào kỳ nghỉ hè sao?"
Ánh mắt Heine dịu đi, nhưng không mềm yếu. Anh bước một bước về phía cô, chậm rãi:
"Nếu nhóc muốn, ta sẽ đến. Và ta sẽ đưa nhóc đi bất cứ đâu mà nhóc thích."
Lyra nhìn anh – thật lâu – như thể ghi nhớ từng chữ. Rồi cô nhẹ nhàng gật đầu.
"Chú không cần tiễn đâu," – Lyra nói khi đóng nắp chiếc rương hành lí, giọng nhẹ và đều. "Tôi đi một mình được."
Heine không đáp ngay. Anh chỉ chạm ngón tay vào vành tách sứ, rồi gật nhẹ. Không cản, cũng không đồng tình. Như thể anh hiểu đây không phải là chuyện cần nói thành lời.
"Ga King's Cross giờ này sẽ đông. Cẩn thận khi vào giữa đám học sinh," anh chỉ nói vậy. Giọng trầm, ngắn, không hề mềm xuống – nhưng Lyra vẫn cảm nhận được chút lặng im phía sau nó.
Lyra không nói gì thêm. Cô khẽ gật đầu, rồi quay đi. Cánh cửa khép lại sau lưng cô, như khép lại cả chuỗi ngày hỗn loạn vừa qua.
Ga King's Cross đông nghẹt người. Vẫn là cái xô bồ đặc trưng của sân ga phù thủy những ngày đầu năm học, nơi những âm thanh, vali, mèo, cú và giọng phụ huynh đan cài vào nhau thành một tấm thảm hỗn độn.
Lyra bước đi không vội, xuyên qua đám người như một mạch nước chìm. Cô tới gần bức tường giữa sân ga số 9 và 10 – nơi cổng vào ga 9 ¾ vẫn âm thầm chờ đợi.
Ngay khi cô chuẩn bị bước qua, một giọng quen gọi giật lại:
"Ơ – Lyra?"
Cô dừng lại. Quay đầu – và đúng lúc đó, Harry Potter xuất hiện, kéo theo một vali cũ kỹ, tay xách lồng cú của Hedwig, và vẻ mặt ngạc nhiên thấy rõ.
"Chào," Lyra nói, bình thản.
Ginny lướt qua hai người, liếc Lyra rồi khẽ gật đầu chào. Ron thì đang rối rít cãi nhau với Fred và George cách đó vài mét, chẳng buồn để ý.
Harry nhếch mép, nửa như cười nửa như không. "Vẫn là Lyra Rosier Black," cậu lầm bầm. "Lạnh như Slytherin, dù không học ở đó."
"Tôi nghe thấy đấy."
"Cố tình."
Tàu Hogwarts Express đỏ rực đã đậu tại sân ga chín ba phần tư, phả từng luồng khói trắng lững lờ giữa không trung buổi sớm. Dòng người bắt đầu đông lên. Những tấm áo choàng tung bay, tiếng gọi nhau í ới, tiếng cú rít và xe đẩy sắt lăn lọc cọc trên nền gạch.
Khoang tàu mùi gỗ cũ và chocolate vụn vương trên ghế. Cô đi dọc hành lang, tay lần theo tay vịn bằng đồng đã mòn theo thời gian. Khi đi ngang khoang thứ ba, giọng nói quen thuộc vang lên:
"Lyra?! Trời đất ơi, cậu đây rồi!"
Cửa bật mở. Hermione nhào ra, ôm chầm lấy cô. Phía trong, Ron đang gỡ tai nghe từ con cú Pigwidgeon còn Harry thì đứng bật dậy.
"Cả mùa hè chẳng ai liên lạc được với cậu. Thậm chí cú mèo còn bị trả về," Hermione thêm vào, đôi mày nhíu lại. "Cậu có sao không?"
"Một cuộc dọn dẹp," Lyra trả lời, mắt nhìn ra ngoài ô cửa kính đang phủ sương. "Trong nhà. Và... trong đầu."
Ron nhăn mày. "Nghe hơi đáng sợ."
Hermione liếc cậu. "Nghe rất trưởng thành, là ý tớ muốn nói."
Tàu bắt đầu lăn bánh. Ngoài cửa sổ, sân ga chín ba phần tư lùi xa, lẫn vào sương mù. Những tiếng nói dần trở thành tiếng vọng, nhường chỗ cho tiếng rít đều của bánh sắt trên đường ray. Hogwarts đang gọi họ về, như mọi năm. Nhưng với Lyra, chuyến đi năm nay không giống bất kỳ lần nào trước đó.
Cô đưa mắt nhìn ra khung cửa sổ. Giữa những mái đầu nhấp nhô ngoài sân ga, cô không tìm kiếm một ai. Nhưng trong lòng, vẫn còn vang vọng một giọng trầm thấp, đều đều:
"Ta sẽ đưa nhóc đi bất cứ đâu mà nhóc thích."
Tiếng gõ cửa nhẹ vang lên, rồi không đợi ai đáp, cánh cửa khoang bật mở.
"Ồ, nhìn xem – một buổi tụ họp đầy cảm động," giọng nói quen thuộc vang lên, vừa chua chát vừa lười biếng. Draco Malfoy đứng đó, tay đặt hờ lên khung cửa, ánh mắt lướt qua từng người trong khoang như thể đang cân nhắc giá trị từng cái tên.
"Ôi không, cái mớ tóc bạch kim lại xuất hiện rồi," – Ron lẩm bẩm, không thèm che giấu.
"Cẩn thận Weasley, ánh sáng tàu phản chiếu lên tóc mày giống gừng héo đấy," – Draco buông lời sắc bén rồi quay sang Lyra, nét mặt dịu lại. "Tôi tìm cậu nãy giờ."
Lyra ngước lên, hơi ngạc nhiên. "Có chuyện gì à?"
"Mẹ tôi nghe mấy lời đồn," – Draco nói khẽ. "Rằng cậu bị nhốt. Rằng cậu không còn là một Rosier nữa."
Lyra cười nhẹ, nghiêng đầu nhìn cậu. "Có vẻ tin đồn vẫn thú vị như mọi khi."
Draco im lặng một nhịp. Sự chọc ghẹo thường ngày trong mắt cậu dịu đi. "Tôi đoán cậu chẳng dễ gì mới thoát ra được."
Ron gắt lên. "Mày nói xong chưa? Cút khỏi đây đi."
Draco liếc sang, môi nhếch nhẹ. "Mày vẫn như cũ, Weasley – nóng như cái vạc trong phòng độc dược mà đầu thì chẳng bao giờ kịp sôi."
"Mày–!"
Harry đặt tay lên vai Ron, cắt ngang. "Không đáng để cãi nhau trên tàu, Ron."
Draco nhìn Lyra lần cuối, không nói thêm lời nào. "Gặp sau," – cậu khẽ nói, rồi rời khỏi toa, để lại sau lưng bầu không khí vừa căng thẳng vừa mơ hồ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com