Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 15 - MỌI CON MẮT ĐỔ DỒN

Lyra thức giấc trước khi tiếng chuông báo sáng vang lên.
Ánh nắng sớm còn chưa vượt qua rặng cây Rừng Cấm, nhưng bầu trời phía trên Hogwarts đã chuyển dần sang màu lam nhạt. Trong không gian yên ắng của Tháp Ravenclaw, cô ngồi dậy trên giường, lưng tựa vào thành gỗ, tay vô thức chạm lên cổ – nơi sợi dây chuyền bạc lạnh như tuyết đang nằm yên.

Cơn mơ đêm qua vẫn còn vương lại đâu đó – tuyết trắng, tên gọi xa xưa, đôi mắt màu máu chợt hiện giữa bóng đêm.
"Luceran..."
Lyra hít một hơi sâu, rồi nhẹ nhàng rời giường. Cô thay đồng phục, chỉnh lại huy hiệu nhà Ravenclaw và bước xuống cầu thang xoắn ốc bằng đá, để mặc bạn cùng phòng còn đang say ngủ sau đêm đầy xôn xao.

Tại Đại Sảnh đường, bầu không khí như bị phủ một tấm màn trong suốt – không nặng nề, không náo nhiệt, nhưng mọi âm thanh đều có vẻ bị dội lại.

Lyra lặng lẽ ngồi xuống bàn nhà mình. Isobel và Corwin – hai học sinh cùng năm, cùng ký túc xá – đã có mặt từ trước. Bánh mì nướng, bơ, và mứt được bày sẵn, nhưng chẳng ai động đũa nhiều.Không khí như bị kéo căng, vì một cái tên "Harry Potter."
" cậu ta thực sự không ghi tên mà vẫn bị gọi á?"
"Đúng là Potter luôn gặp mấy chuyện kiểu đó."
"Hay là bị đặt bẫy?"
"Đặt bẫy?" – Isobel lặp lại, cau mày. "Làm gì có đứa học sinh nào đủ giỏi để lừa qua được cả Đường tuổi giới hạn và Bùa chọn người?"
"Hoặc," – Corwin gõ nhẹ ngón tay lên bàn, "không phải là học sinh."
Lyra im lặng, tay chạm nhẹ vào mép tách trà. Hơi nóng mơ hồ, như hơi thở của điều gì đó chưa lộ diện.

Một lát sau, Marlene đến muộn, ngồi phịch xuống cạnh Lyra.
"Cậu có nhìn thấy ánh mắt thầy Moody tối qua không?" – cô nói nhỏ. "Cứ như thầy đang kiểm tra từng phản ứng của mọi người."
"Là chuyện bình thường," – Corwin nhún vai. "Thầy ấy từng là Thần Sáng mà."
"Không. Là cái cách thầy ấy nhìn Harry... Như thể đang nghĩ: Đứa nào đã làm việc này, và vì sao lại chọn nó."
"Lyra, sáng nay không xuống sớm như mọi khi à?" – Một cô bạn cùng nhà quay sang hỏi, nụ cười thoáng qua.
"Chỉ là ngủ hơi sâu," cô đáp nhẹ, rót trà đen vào cốc, "không có gì đâu."

Phía bàn Gryffindor, Ron Weasley đang vừa ăn vừa nói chuyện với Harry và Hermione. Như thường lệ, ánh mắt Ron lại liếc về phía Fleur Delacour bên bàn Beauxbatons – lần này còn suýt đánh đổ nước bí đỏ vì quá mải nhìn.

Giờ học sáng kết thúc sớm hơn dự kiến. Trời tháng Mười se lạnh, nhưng mặt trời đã lên cao, phủ một lớp vàng nhạt lên khu sân đá lát phía trước Đại Sảnh.

Lyra bước qua cánh cửa gỗ lớn cùng vài học sinh Ravenclaw, dự định sẽ đi dạo một vòng quanh hồ trước khi tiết học tiếp theo bắt đầu. Nhưng cô chững lại khi bắt gặp một nhóm học sinh đang tụ tập ở giữa sân – trung tâm là giọng nói quen thuộc vang lên the thé:
"Không ngờ lắm trò đến thế, Potter. Lén thả tên vào Cốc Lửa, rồi còn tỏ ra ngây thơ như thể ai đó bắt mày làm thế?"
Draco Malfoy đứng đối mặt Harry Potter, giọng đầy mỉa mai.
Ron bật dậy khỏi bậc thềm:
"Mày ngậm miệng lại, Malfoy!"
Hermione giữ chặt tay áo Ron, còn Harry nhìn chằm chằm Draco bằng đôi mắt nổi lửa.
Hermione cố chen vào giữa, ánh mắt lia quanh như mong ai đó ngăn cản được cả hai.

Lyra bước chậm lại, lặng lẽ đứng gần bậc thềm quan sát, không lên tiếng. Cô quen Draco đủ lâu để hiểu, cậu không bao giờ chọn lùi bước khi có khán giả.
"Tránh ra, đồ Máu Bùn!" – Draco ném thêm một câu nặng nề về phía Hermione.

Câu đó vượt quá giới hạn.
Trước khi Ron kịp vung nắm đấm, một giọng nói sắc lạnh vang lên từ phía hành lang:
"Thật tiếc là không có giải thưởng nào cho trò hùng hồn nhất sân trường."
Tất cả đồng loạt quay lại.
Thầy Moody – mắt giả đảo liên tục, bước thẳng ra giữa vòng vây, gậy gõ nhịp lên nền đá. Không ai kịp phản ứng khi ông ta rút đũa.
"Transfigure!"
Bốp!
Một làn khói bốc lên, và nơi Draco vừa đứng giờ chỉ còn... một con chồn lông trắng. Nó kêu chít chít, quay vòng, rõ ràng hoảng loạn.
Sân trường nổ tung tiếng cười. Ron phá lên như thể chờ cảnh đó cả đời, còn Harry thì vừa ngạc nhiên vừa thích thú.

Nhưng không phải ai cũng cười.
Lyra lặng người trong một nhịp tim đập.
Và rồi – cô chạy tới.
"Thưa giáo sư Moody!" – giọng cô rõ ràng, nhưng không to. Vừa đủ để át tiếng cười xung quanh.
"Làm ơn biến cậu ấy lại."
Moody quay đầu, có vẻ không ngờ Lyra lại lên tiếng. Ông ta nhướng mày:
"Ồ? Chồn Malfoy là bạn cô à?"
Lyra không đáp ngay. Cô quỳ xuống, tay đưa nhẹ ra như thể định bế con vật run rẩy kia lên. Ánh mắt cô chạm vào đôi mắt tròn nhỏ xíu của con chồn – thứ ánh nhìn kinh ngạc, sợ hãi và... xấu hổ.
"Cậu ấy là người." – Giọng cô nhỏ lại, nhưng chắc chắn.
"Và tôi nghĩ... trò đùa như thế là đủ rồi."
Moody nhìn cô vài giây. Mắt thật hơi nheo lại, còn con mắt giả thì xoay tròn. Ông ta trầm ngâm, rồi vẩy đũa lần nữa.
Bốp.
Draco trở lại hình người trong một cái lăn mạnh trên nền đá. Cậu ngồi bật dậy, ho sặc một tiếng, rồi tránh ánh nhìn của tất cả.
Lyra quay sang Moody, nhún nhẹ đầu – một cử chỉ lịch thiệp như thể chưa từng nổi giận.

Khi cả hai bước khỏi sân, Draco vẫn chưa lấy lại sắc mặt bình thường.
"Tớ ổn," – cậu thì thầm, dù giọng khàn hẳn đi.
"Không cần làm to chuyện."
Lyra không trả lời. Cô chỉ liếc lại phía sau – nơi Moody đang cười với vài học sinh Gryffindor, như thể tất cả chỉ là một trò tiêu khiển.
Trong khoảnh khắc ấy, Lyra cảm thấy một điều gì đó rất... sai.

Moody là một Auror huyền thoại – đó là điều mọi người đều biết. Là kẻ đã sống sót sau bao cuộc truy sát, kẻ nổi tiếng vì sự đa nghi và cứng rắn. Nhưng ngay cả như vậy...
"Một giáo sư – một người được phép giảng dạy tại Hogwarts – liệu có cần phải biến một học sinh thành chồn giữa sân trường? Trước mặt cả trăm người?"
Lyra không nói gì. Cô vẫn bước đi với vẻ bình tĩnh quen thuộc, tóc buông nhẹ theo gió thu mỏng. Nhưng đầu cô... đang phân tích từng mảnh ghép.
"Moody thật... hay không phải thật?"
Cô từng đọc rất nhiều – về Phép Biến Hình cấp cao, về những trường hợp giả dạng qua đa dược thang, về cách các Auror lừa kẻ thù bằng hình bóng ảo ảnh. Và cả những thứ không được viết trong sách – những chuyện được cha mẹ thì thầm sau tách trà, những vụ mất tích bí ẩn trong Bộ Pháp Thuật.

Tối hôm đó, khi một mình ngồi bên cửa sổ tháp Ravenclaw, Lyra vẫn nhớ đôi mắt giả xoay tròn kia – đảo không ngừng, như thể có thể thấy thấu cả suy nghĩ của người đối diện Nhưng ông ta không thể thấy được cô.Vì cô chưa bao giờ để lộ hết suy nghĩ của mình
Đêm xuống, nhưng trời không còn lạnh như mấy ngày trước. Ánh trăng vẫn treo lơ lửng bên ngoài ô cửa sổ cao nhất Tháp Ravenclaw, rọi một vệt sáng mờ bạc lên tấm thảm thêu cổ, nơi Lyra ngồi một mình.
Cô không viết. Không đọc. Chỉ ngồi đó – lưng tựa thành ghế gỗ, ánh mắt nhìn vào khoảng trống phía trước như đang nghe ngóng một thứ âm thanh không ai khác có thể nghe thấy.
Cô không cần gọi.
Khế Ước Máu Đêm luôn biết khi nào cô muốn hắn nghe.
Và như một sợi chỉ đỏ khẽ kéo căng, một giọng nói trầm thấp, mượt như bóng tối, vọng lại trong tâm trí:
"Không ngủ được à, nhóc?"
Cô khẽ mỉm cười – rất khẽ.
"Không muốn ngủ."
"Gặp ác mộng?"
"Không. Gặp điều kỳ lạ."

Lyra xoay chiếc cốc trên tay – trà đã nguội, nhưng mùi bạc hà vẫn vương lại nơi đầu ngón. Cô không cần suy nghĩ nên bắt đầu từ đâu. Mọi thứ vẫn còn rõ ràng trong đầu – như thể cảm xúc chưa kịp lắng xuống.
"Chiều nay, có chuyện xảy ra ở sân. Draco đã tranh cãi với Harry Potter."
"Cái tên tóc vàng mặt nhợt nhạt?"
"Phải."
"Không bất ngờ."
"Giáo sư Moody đã thấy. Ông ta không cảnh cáo hay can thiệp, mà lập tức rút đũa phép... rồi biến Draco thành một con chồn."
Một thoáng im lặng, rất ngắn. Không phải ngập ngừng. Mà là đang phân tích.
"...Một hành vi như vậy là bình thường trong trường học của nhóc sao?"
"Không." – Cô trả lời ngay. "Thầy cô ở Hogwarts có thể nghiêm khắc, đôi lúc hơi kỳ quặc. Nhưng phép biến hình lên học sinh, không có lý do chính đáng... là việc chưa từng xảy ra."
"Vậy nhóc nghĩ sao?"

Lyra im lặng một lúc, như thể đang sắp nói ra một điều chính mình cũng chưa tin được.
"Ông ta... kỳ lạ."
"Không phải vì hành động. Mà vì ánh mắt."
"Hắn nhìn nhóc ra sao?"
"Không giống giáo viên. Không giống người lớn. Không có sự giận dữ, không có vẻ dạy dỗ. Chỉ... như đang quan sát phản ứng của ta. Như thể ông ta muốn biết ta sẽ làm gì tiếp theo."
"...Giống một thí nghiệm?"
"Có thể." – Cô đáp khẽ.

Một làn gió lùa nhẹ qua cửa sổ, lướt qua tóc cô. Mùi bạc hà từ cốc trà lan ra thoang thoảng, nhưng cảm giác lạnh trong ngực thì không tan đi dễ như vậy.
"Lúc ta yêu cầu ông ta dừng lại và biến Draco trở lại... ông ta làm theo, nhưng rất chậm. Không hề ngạc nhiên. Không giận. Cũng không bối rối vì bị học sinh can thiệp. Như thể... ông ta đã dự đoán trước phản ứng của ta."
"...Một kẻ đóng vai người khác, nhưng chưa che giấu được bản chất."
Lyra khẽ nhướng mày. "Chú đang nghĩ ông ta không phải là Moody thật?"
"Ta không biết ông ta là ai, Lyra." – Giọng Heine chậm lại. "Ta không biết con người trong thế giới nhóc. Nhưng ta hiểu cách những kẻ ngụy trang thường mắc sai lầm – không phải vì lời nói, mà vì ánh mắt. Và phản ứng."
Lyra im lặng. Tim cô khẽ đập mạnh hơn một nhịp. Cô nhìn qua ô cửa kính hình trăng lưỡi liềm. Trăng vẫn sáng, nhưng ánh sáng dường như chẳng soi rõ được gì cả.

Một lúc sau, giọng cô nhỏ đi – gần như một lời thì thầm lạc trong bóng tối:
"Nếu thật có ai đó đang giả dạng... và hắn có lý do gì đó để vào trường... thì có thể hắn đang theo dõi Tam Pháp Thuật."
"Hoặc đang chờ đúng người vào đúng nơi vào đúng lúc."
Một nhịp im lặng.
"Dù sao, nếu nhóc còn nghi ngờ – đừng đối đầu. Quan sát. Kiên nhẫn. Nếu có gì thật sự nguy hiểm... ta sẽ đến trước khi kịp xảy ra."
Lyra siết nhẹ ngón tay quanh tách trà nguội.
"Chú đang ở đâu?"
"Xa hơn những gì nhóc hình dung."
"Một khu rừng phía Bắc. Đất lạnh, trời thấp. Không có gương, không có tên."
"Chú sống thế suốt mấy trăm năm à?"
"Không sống. Chỉ... không chết."
Lyra hơi nhướn mày.
"Lạnh lắm phải không?"
"Không tệ. Có mái che, có cửa sổ, tường đủ dày để chắn gió. Với ta, thế là đủ."

Một hình ảnh mờ nhòe thoáng hiện trong đầu cô — một căn nhà xám phủ rêu, lọt thỏm giữa cánh rừng hoang sơ, ánh sáng duy nhất là từ bầu trời xám chì bên ngoài.
"Chú sống một mình sao?"
"Ừ. Cũng không phải chuyện mới mẻ gì."
"Ta từng sống trong hang động. Dưới mồ. Giữa sa mạc. Một ngôi nhà với mái che là một dạng xa xỉ, nếu nhóc nghĩ theo cách đó."
Lyra chống tay lên bàn, gò má tựa vào mu bàn tay. Cuối cùng, cô chỉ thì thầm:
"Cảm ơn vì đã trả lời."
"Ta sẽ còn trả lời nữa, nếu nhóc còn hỏi."

Hehe chương này dài x2 bth lun, mọi ng đọc vui vẻ nhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com