Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 16 - NHỮNG DẤU HIỆU TRƯỚC CƠN GIÔNG

Cuối tháng Mười Một.
Tuyết chưa rơi, nhưng không khí đã đổi khác. Trời sẫm hơn vào mỗi sáng, gió lạnh hơn vào mỗi tối. Hogwarts chuyển mình, như thể chính lâu đài cũng đang chuẩn bị cho điều gì đó – điều gì lớn hơn một cuộc thi giữa các trường.

Lyra đứng ở lan can tầng ba, lặng lẽ nhìn xuống sân trường. Khoảng sân rộng vẫn còn dấu tích từ vòng thi thứ nhất – một góc đất cháy xém, những cột đá được dựng lại vội vàng. Hôm đó, cả trường như nín thở khi Harry Potter lao ra khỏi khe núi với một con Rồng lao sau lưng. Giới báo chí thì xôn xao. Đám học sinh thì nửa hả hê, nửa choáng váng.

Khi cô bước vào thư viện không lâu sau đó, trời đã trưa. Nắng nhạt vắt qua khung cửa sổ kính màu, đổ bóng những hình khắc cổ xưa lên mặt sàn. Trong góc phía sau – gần khu cấm – là nơi cô tìm thấy Harry Potter.

Cậu đang ngồi với quả trứng vàng đặt trên bàn. Bên cạnh là Hermione đang lật từng trang sách với tốc độ chóng mặt, và Ron đang... ngủ gục bên chồng giấy nháp.
"Harry." – Lyra gọi nhỏ.
Harry ngẩng lên, có vẻ hơi bất ngờ.
"Có rảnh một phút không?"
Hermione nhướn mày nhưng không nói gì. Ron vẫn ngủ say.
Harry gật đầu, đứng dậy theo cô ra ngoài hành lang vắng vẻ gần đó.
"Cậu thấy sao rồi?" – Lyra hỏi, giọng không thay đổi, nhưng ánh mắt thật sự dò xét.
"Ổn. Tớ nghĩ vậy." – Harry đáp, rồi nhanh chóng lảng tránh ánh mắt cô. "Ít nhất thì... không bị cháy xém."
"Còn quả trứng?" – Cô nghiêng đầu.
"Vẫn là những âm thanh khủng khiếp. Chúng tớ đang thử nhiều cách." – Harry thở dài. "Cậu nghĩ nó là gì?"
Lyra nhìn thẳng vào cậu. "Tôi nghĩ... nó là manh mối. Nhưng không dành để được giải mã ở đây. Có thể... dưới nước?"

Harry hơi nhíu mày "Cedric cũng từng nói tớ có thể mang nó đến phòng tắm huynh trưởng"
"Tôi chưa chắc," – cô nói thêm, ánh mắt xa xăm – "nhưng âm thanh đó... nghe như bị bóp nghẹt, như vọng qua lớp chất lỏng. Không khí không phải môi trường đúng."
Harry im lặng một lúc, rồi chậm rãi gật đầu.
"Tớ sẽ thử. Cảm ơn, Lyra."

Cô gật đầu nhẹ rồi bước ra khỏi thư viện. Khoảng sân lát đá dần vắng khi hoàng hôn buông xuống sau những tán cây phía rừng Cấm. Lyra đi dọc hành lang tầng hai, chầm chậm. Mọi suy nghĩ trong đầu cô lúc này – về Harry, về quả trứng, về Dumbledore và sự im lặng bất thường của các giáo sư – đều không thể xâu chuỗi thành một kết luận rõ ràng. Nhưng có gì đó đang sai.

Tiếng bước chân khập khiễng bỗng vang lên phía trước hành lang.
Lyra khựng lại, lặng người nhìn theo bóng một người đang bước xiêu vẹo về phía cầu thang phía Tây – nơi dẫn đến hành lang tầng trệt. Người đó không mang vẻ gì vội vã, nhưng bước chân lại nặng nề đến kỳ lạ. Không ai khác – là Giáo sư Moody.
Không hiểu sao, tim cô khẽ thắt lại.
Cô nấp sau tượng đá gần đó, đợi ông ta khuất bóng rồi lặng lẽ bám theo. Không có lý do cụ thể nào – chỉ là linh cảm, hay một sự thôi thúc mơ hồ trong lòng cô rằng... nếu không lần này, thì sẽ không còn lần nào khác.

Moody đi rất chậm. Thỉnh thoảng, ông dừng lại giữa hành lang, đầu nghiêng nhẹ như thể đang nghe ngóng. Con mắt phép đảo quanh, không chớp. Lyra giữ khoảng cách an toàn, bước chân nhẹ đến mức gần như không tạo tiếng động. Cô bám theo ông ta qua tầng trệt, men theo hành lang đá phía sau Đại Sảnh – nơi vốn dành cho nhân viên bảo trì và học sinh hiếm khi lui tới.

Bóng ông ta rẽ ngoặt, rồi biến mất sau cánh cửa sắt gỉ mở hé.
Lyra tăng tốc. Cô đến bên cánh cửa đó chỉ vài giây sau, nhưng...
Trống trơn.
Hành lang tối om, dẫn sâu vào một góc khuất – nơi chỉ có những thùng chứa nguyên liệu cũ kỹ và vải trùm phủ đầy bụi. Không có dấu chân. Không có tiếng động. Không có Moody.

Lyra lùi lại một bước, ánh mắt cảnh giác. Cô kiểm tra không khí xung quanh – mùi da cháy khét đặc trưng của chân gỗ không còn nữa.
Hoặc... chưa từng có từ đầu?
Một cơn lạnh bỗng trườn lên sống lưng cô. Không phải vì không khí.
Mà là vì cảm giác bị quan sát.
Cô ngước lên, liếc nhanh bốn phía – nhưng mọi thứ đều im lìm như thể bị đóng băng. Một cánh cửa gió khẽ kêu cọt kẹt. Ngoài ra, không gì khác.

Cô lùi dần ra khỏi hành lang, lòng bàn tay nắm chặt cây đũa trong tay áo.
Có điều gì đó không đúng.
Không phải là Moody – hay đúng hơn, không hoàn toàn là ông ta.

Khi về tới Tháp Ravenclaw, cô không nói gì. Không ai để ý – tất cả học sinh đều mệt mỏi sau một ngày dài. Nhưng Lyra thì khác.
Cô vẫn ngồi bên cửa sổ cho đến khi trăng lên cao, ánh bạc hắt vào mái vòm đá xanh. Một tay cô chống cằm, tay còn lại xoay xoay chiếc nhẫn quen thuộc trên ngón út – vật duy nhất khiến tâm trí cô không lạc vào rối rắm.
Nếu đúng như cảm giác của cô...
Thì người đứng trong bóng tối kia – kẻ mà cô vừa theo dõi – đang giấu một khuôn mặt khác sau cái tên Moody.

Cô thay đồ, leo lên giường và kéo tấm rèm xanh quanh giường ngủ kín lại – như thể muốn cắt mình ra khỏi mọi phần còn lại của thế giới.
Chỉ khi ấy, Lyra mới cho phép bản thân thở ra thật sâu.
"Không phải Moody," cô lặp đi lặp lại trong đầu, như một lời cảnh báo thầm lặng.
Không phải ánh mắt ấy. Không phải cách bước đi ấy. Không phải khí chất ấy.
Moody – người từng là Thần Sáng, kẻ thù tự nhiên của bóng tối – đáng lẽ ra không thể khiến cô cảm thấy... trống rỗng. Lạnh. Như thể những gì cô theo sau không phải là một con người, mà là một cái vỏ – chứa một thứ gì đó khác.

Cô xoay người nằm nghiêng, nhìn vào khoảng trống giữa những nếp rèm. Mắt chưa khép lại. Tâm trí không buông lơi.
Một phần cô muốn tin mình đã tưởng tượng – rằng do quá nhiều áp lực, quá nhiều thông tin chồng chéo từ chiếc Cốc Lửa, từ Harry, từ các trường bạn, và cả từ những lời thì thầm giữa các hành lang.
Nhưng một phần khác – nơi trực giác lại không thể dập tắt mối nghi ngờ ấy.
Lyra khẽ siết chặt chiếc nhẫn bạc trên tay.
Không một lời chúc ngủ ngon. Không một tia yên bình.
Chỉ là màn đêm dày đặc ngoài kia – và một cảm giác rằng cơn giông vẫn đang rình rập, sát bên rìa thế giới.
Và cô... có thể là người đầu tiên nhận ra nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com