Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 17 - DƯỚI LÀN NƯỚC BÌNH LẶNG

Sáng sớm tháng Hai.
Hồ Đen chìm trong màn sương mỏng như tơ. Mặt nước phẳng lặng đến lạ lùng – yên tĩnh trước giông bão. Hàng trăm học sinh Hogwarts, Durmstrang và Beauxbatons đã tập trung quanh bờ hồ, khoác áo choàng dày, đôi má đỏ ửng vì gió lạnh. Từng nhóm lặng lẽ thì thầm, ánh mắt hướng ra phía mặt nước sẫm màu như chiếc gương chứa đựng điều chưa biết.

Lyra đứng trong đám đông Ravenclaw, mắt dõi về phía những thí sinh đang chuẩn bị.
Cedric Diggory – cao lớn, dáng điềm đạm – là người đầu tiên bước ra. Cậu chỉ mỉm cười khẽ với người nhà Hufflepuff, rồi nhảy xuống hồ không do dự.
Tiếp theo là Viktor Krum, mình trần dưới thời tiết gần đóng băng, cơ thể nổi bật giữa đám học sinh Durmstrang.
Fleur Delacour – mái tóc bạch kim rực lên giữa sương mù – bước ra sau cùng.
Lyra im lặng.
Harry Potter không thấy đâu.
Mãi đến khi tiếng còi hiệu vang lên – Harry mới vụng về lao ra khỏi đám đông

Giáo sư Dumbledore đứng trên bục đá ở rìa hồ, bộ áo choàng ánh bạc nhẹ lay trong gió. Phía sau ông, ban giám khảo ngồi kín chỗ – Bagman, Karkaroff, Madame Maxime và Barty Crouch.
Thời gian trôi.
Một phút.
Năm phút.
Mười phút.
Lyra vẫn không rời mắt khỏi mặt hồ. Ánh sáng mùa đông không ấm, nhưng cũng không buốt – chỉ khiến người ta có cảm giác thời gian đông lại, kéo dài vô tận.
Rồi – mặt nước xao động.

Cedric Diggory trồi lên đầu tiên, thở hồng hộc. Tay cậu giữ chặt Cho Chang, người vẫn còn mơ màng vì thứ bùa ngủ kéo dài. Một tiếng reo vang lên từ phía Hufflepuff, rồi lan ra thành một làn sóng tán thưởng. Cedric bơi vào bờ, giúp Cho lên trước rồi mới tự mình trèo khỏi hồ.
Chưa đầy một phút sau – Viktor Krum xuất hiện.
Dáng bơi của Krum lạ lùng – như thể cậu không dùng tay chân một cách bình thường. Cổ và phần vai có vẻ... thay đổi. Lyra hơi cau mày. Biến hình? Đúng là Durmstrang có những kiểu ma thuật cổ khác với Hogwarts.
Hermione đi cùng Krum, tay vẫn được giữ cẩn thận. Khi cả hai lên bờ, Hermione lảo đảo vì lạnh, nhưng ánh mắt vẫn hoài nghi nhìn Krum – như thể chưa chắc mình hiểu hết chuyện vừa rồi.
Kế đến – Fleur Delacour lao lên khỏi mặt nước, một mình.
Mái tóc cô ướt sũng, da tái nhợt vì lạnh và mệt. Ánh mắt tìm kiếm Gabrielle trong hoảng loạn. Không ai cần hỏi – người ta đều biết cô không hoàn thành được nhiệm vụ. Fleur gào lên điều gì đó bằng tiếng Pháp, giọng run rẩy, vỡ vụn.

Madame Maxime vội bước đến an ủi. Học sinh Beauxbatons rì rầm, một số lộ rõ vẻ thất vọng.
Và rồi – thời gian gần như cạn kiệt.
Không ai xuất hiện.
Harry Potter vẫn chưa trở lại.
Dumbledore đã bước tới sát mép hồ. Bagman cau mày, đứng bật dậy. Tiếng xì xào lan ra từng vòng, như gió thổi qua rừng cây.
Lyra siết chặt tay vào thành áo choàng.
Một vệt xám nhạt động lên mặt nước.
Harry Potter bật lên, lôi theo Ron Weasley – cả hai đều trông như sắp bất tỉnh. Nhưng còn hơn thế...
Một cô bé tóc bạch kim đi sau – Gabrielle Delacour.
Harry đã cứu cả hai.

Lyra thở ra – không rõ là nhẹ nhõm, hay choáng váng.
Chẳng ai bảo Harry phải cứu cả Ron lẫn Gabrielle.
Và cũng chẳng có gì buộc cậu phải mạo hiểm đến phút cuối như vậy.
Khán đài ven Hồ Đen vẫn còn đông nghịt, tiếng bàn tán xôn xao chưa hề lắng xuống. Những giọt nước bắn tung dưới chân đám đông khi họ nhoài người nhìn ra mặt hồ lặng gió. Cedric và Cho đã lên từ lâu. Viktor Krum cũng vừa dìu Hermione về phía y tế. Fleur, thất thểu vì không cứu được Gabrielle, đang được cô em gái nhỏ ôm chặt lấy từ phía sau.

Madame Pomfrey gần như lao đến tức thì, quấn quanh người cậu tấm chăn dày, bắt đầu bôi thuốc và lẩm bẩm điều gì đó nghe không rõ. Nhưng Harry chỉ hướng mắt về phía đám giám khảo.
Ludo Bagman đứng dậy, xoa tay và nở một nụ cười phấn khích.
"Rất tốt! Rất, rất tốt! Giờ đến phần chấm điểm – ngay tại đây!"
Ông quay về phía ban giám khảo.
"Ông Crouch?"
Barty Crouch đứng lên, ánh mắt lạnh lùng sau cặp kính.
"Cedric Diggory – 9 điểm. Cẩn thận, đúng giờ, hoàn thành nhiệm vụ."
"Viktor Krum – 8 điểm. Dùng phép khéo, cứu đúng người, nhưng biến đổi không hoàn toàn."
"Fleur Delacour – 5 điểm. Không hoàn thành nhiệm vụ."
"Harry Potter –" ông dừng lại thoáng chốc, "...8 điểm. Đến muộn, nhưng cứu được hai người."
Một vài người xì xào.
Maxime nhướng mày nhưng không phản đối. Bà chấm cho Fleur 8 điểm, rồi cho Harry 9 – "vì lòng dũng cảm."
Karkaroff thì chẳng thèm che giấu sự khó chịu – cho Krum 10, và Harry chỉ 4.
Cuối cùng, Dumbledore – với ánh mắt không giấu được tự hào – cho tất cả các thí sinh điểm khá cao. Riêng Harry, ông cho 10.
Tổng cộng:
Cedric – 47 điểm
Krum – 40 điểm
Fleur – 25 điểm
Harry – 44 điểm
Khi tiếng hò reo dần lắng xuống và đám đông tản ra khỏi khu vực thi, Lyra mới len khỏi hàng ghế của Ravenclaw, bước dọc theo bãi cỏ lầy lội.

Cô không chen vào đám học sinh đang vây quanh Harry, nhưng ánh mắt cô đã lặng lẽ tìm đến cậu.
Harry đang lau tóc bằng khăn, Ron thì vừa run vừa kể lại một cách đầy kịch tính về chuyện mình bị nhét dưới hồ như một "món đồ dự trữ," còn Hermione thì khoanh tay, rõ ràng đang cố không thốt ra điều gì đó.
Lyra dừng lại, đợi cho đến khi Harry quay đầu.
"Potter."
Harry ngẩng lên, thoáng giật mình, rồi mỉm cười mệt mỏi.
"Ồ, chào Lyra. Cậu xem hết à?"
"Ừ. Màn cuối khá ấn tượng," cô đáp
Harry bật cười khan, rồi gãi đầu.
Lyra không cười, nhưng mắt cô lóe sáng một thoáng.
"Cậu cứu cả em gái Fleur. Không ai làm thế cả."
"Ờ... thì, tớ không chắc mấy ông bà giám khảo có thấy đó là điều tốt không..."
Lyra nghiêng đầu, ánh mắt lạnh tanh nhưng không sắc. "Không phải ai cũng đo được đúng giá trị của một hành động bằng điểm số."
Harry im lặng.
Câu nói ấy – không phải khen, cũng không phải an ủi – nhưng lại khiến tim cậu nhẹ đi một chút.
Lyra gật nhẹ đầu, rồi quay bước. Ánh nắng nhạt buổi chiều trải lên vai áo choàng của cô một màu xanh tro nhè nhẹ. Mỗi bước đi của cô như tách khỏi cả mặt đất lầy lội đang giữ chân bao người phía sau.
Harry nhìn theo, rồi khẽ nói, như chỉ để mình nghe:
"...Tớ vẫn chưa hiểu cô ấy."
Ron, lúc ấy đang nhai một thanh kẹo bạc hà, gật gù:
"Tớ nghĩ... không ai hiểu đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com