Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 18 - GIỌNG GỌI TRONG BÓNG TỐI

Hogwarts về đêm, như thường lệ, được phủ bởi thứ tĩnh mịch không thật sự là yên bình. Mỗi bức tường, hành lang, từng bậc cầu thang lắt léo đều có cách riêng để thì thầm. Khi ánh sáng từ các cây đuốc dần nhỏ lại và mọi tiếng nói của học sinh bị gói gọn sau cánh cửa phòng ngủ, thì sự im lặng mới thực sự bắt đầu lên tiếng.

Lyra đứng trước cửa sổ phòng sinh hoạt chung của Ravenclaw, tay nắm tách trà đã nguội.
Tâm trí cô vẫn còn phảng phất hình ảnh buổi sáng: mặt hồ đen đặc, tiếng hò reo hỗn loạn, và đôi mắt dại đi vì lạnh của Harry khi nổi lên cùng Ron và Gabrielle. Dù chỉ là một người quan sát, nhưng cô biết những gì xảy ra dưới mặt nước kia không hề đơn giản.
Cô chưa kịp đưa tách trà lên môi thì một âm thanh – không phải thật, cũng không hẳn tưởng tượng – khe khẽ vang lên từ sâu trong đầu.
"Lâu rồi nhóc không gọi ta."

Lyra khựng lại.
Đặt tách trà xuống, cô khẽ tựa người vào bệ cửa sổ. Qua lớp kính, sân trường chỉ còn vài đốm sáng mờ của đuốc tuần tra. Gió thổi làm vài nhành dây thường xuân ngoài cửa khẽ rung.
Giọng nói ấy – trầm, khô, lạnh, và quen thuộc đến mức gần như gắn liền với ý nghĩ của cô trong suốt những tuần qua – vang lên lần nữa, lần này chậm rãi hơn, và nhẹ hơn cả hơi thở.
"Ta tưởng đã làm gì sai khiến nhóc tránh mặt."
"Ta bận." Lyra dựa lưng vào ghế, tay vẫn đặt hờ trên bìa sách.
"Vẫn còn đang trong cuộc thi?"
"Ừ. Vừa xong vòng thi thứ hai."

Một thoáng im lặng, rồi Heine – hay đúng hơn, Luceran – nói:
"Lần này là gì? Lại thả rồng xuống sân trường?"
Lyra khẽ bật cười mũi, dù giọng vẫn nhạt:
"Không. Dưới nước. Mỗi đấu thủ phải cứu người thân bị giấu trong lòng hồ Đen. Trong thời gian giới hạn."
"...Đưa người sống thật xuống đáy hồ?"
"Phải." Cô chậm rãi. "Cũng là một cách để kiểm tra giới hạn."

Luceran không đáp ngay. Rồi hắn nói, như thể vừa cân nhắc:
"Thế giới của nhóc thú vị hơn ta nghĩ."
"Ta không chắc từ đó là 'thú vị' hay 'điên rồ'."
"Hai thứ đó thường đi chung."
Lyra im lặng một lúc, để những lời của hắn tan vào không khí – hay đúng hơn, tan vào chính tâm trí cô. Cô chậm rãi hỏi, giọng vừa nhẹ vừa dè chừng:
"Còn chú? Gần đây thế nào?"
Một khoảng lặng. Không có tiếng động nào ngoài tiếng gió gõ nhè nhẹ lên lớp kính cửa sổ.
"Khá ổn"
Lyra hơi nghiêng đầu, khóe môi nhếch nhẹ. "Vẫn ở Alaska?"
"Không. Là vùng phía Bắc, gần biên giới Scotland. Có một khu rừng đủ sâu để không bị làm phiền."
"Sống một mình?"
"Tất nhiên."

Giọng hắn khẽ hạ xuống, thấp như đang nói trong giấc mơ. "Chưa có con người nào chịu nổi sự hiện diện của ta quá ba phút."
Một lúc sau, khi im lặng đã kéo dài như sương phủ trên đỉnh đầu, Lyra bỗng cất tiếng – nhẹ nhàng, nhưng rõ ràng là một câu hỏi đã đọng lại trong cô từ lâu:
"Chú..."
"Ừ?"
"Ma cà rồng... có thể biến con người thành một trong số họ không?"
"... có thể."
"Vậy... chú đã từng làm vậy?"
Giọng cô không mang sự cáo buộc, cũng chẳng hẳn tò mò – chỉ là một dạng thăm dò rất nhẹ, được gói gọn trong lớp vỏ bình tĩnh thường thấy.
Heine đáp, chậm rãi như đang kể lại điều gì đó đã bị phủ bụi từ rất lâu:
"Một lần. Rất lâu về trước. Ta đã biến một người."
"Ai?"
"Tên anh ta là Carlisle"
"Anh ta bị trọng thương trong một trận chiến lớn. Lẽ ra đã chết."
"Ta không cứu anh ta. Ta chỉ... chọn không để anh ta chết như một con người."
Lyra nheo mắt, ánh nhìn rơi về khoảng tối ngoài cửa sổ.
"Bao nhiêu người được chuyển đổi?"
"Bảy."
"Bao gồm cả Carlisle , nhưng ta chỉ trực tiếp biến đổi một người là Carlisle"
"Vậy là sáu người còn lại... do Carlisle biến đổi?"
"Đúng. Nhưng mỗi lần đều phải nhận được sự đồng thuận từ ta. Không ai trong số họ có thể tự do lặp lại điều đó."
Giọng hắn không hề tỏ vẻ cao ngạo – như thể chuyện ấy không chỉ là năng lực, mà là một dạng quyền năng tuyệt đối gắn liền với gốc rễ huyết thống của hắn.

Lyra không trả lời. Bên trong cô, một điều gì đó chuyển động – không hẳn là sợ hãi, cũng không hẳn là kinh ngạc – mà là một nốt lặng sâu hơn, vì hiểu rằng mình vừa tiến thêm một bước nữa vào thế giới mà Heine thực sự thuộc về.
"Chú có còn giữ liên lạc với họ?"
"Carlisle thì có. Những người còn lại... ta theo dõi từ xa."
Heine tiếp lời, chậm rãi, như thể đang vẽ ra từng khuôn mặt trong đầu: "Charles có một người vợ – hiền lành, nhưng cứng cỏi. Họ luôn ở bên nhau. Sau đó là hai cặp khác – một đôi nóng nảy, một đôi hơi kỳ lạ. Và một chàng trai tính cách có vẻ trưởng thành"
Giọng hắn nhẹ hơn. "Họ là gia đình... theo cách nào đó."
Lyra ngồi yên một lúc lâu sau câu nói cuối cùng của Heine. Bên ngoài cửa sổ, màn đêm phủ đều lên từng ô đá, từng bậc thềm của Hogwarts. Trong khoảnh khắc ấy, cô thấy nơi này không khác gì một cỗ máy cổ đại – đẹp đẽ, hùng vĩ... và lạnh lẽo.

Cô cất tiếng, giọng trầm hơn mọi khi:
"Trước khi trở thành... như bây giờ, chú đã từng có ai chưa? Ý ta là... gia đình. Khi còn là con người."
Một nhịp ngừng.
"Ta từng có." Heine đáp, đều đều, như thể đang đọc một ghi chú mờ nhòe từ rất xa. "Một là một căn nhà, có thể là một người cha. Hay mẹ. Có thể là cả anh em. Nhưng... mọi kí ức dần trở nên mơ hồ sau khi ta thành ma cà rồng"
"Chú chưa từng cố giữ lại à?" – cô hỏi khẽ.
"Ta đã thử. Rất lâu trước đây. Nhưng càng nắm chặt, nó càng vụn ra như cát."
Lyra ngả người vào khung cửa, ánh mắt vẫn nhìn ra phía hồ. Cô nói chậm, như thể mỗi từ đều được cân nhắc cẩn thận:
"Vậy... giờ chú có muốn có lại một gia đình không?"
Lần này, hắn không trả lời ngay.
Rồi, giọng nói vang lên – dịu, nhưng lạnh – như gió luồn qua cửa hang đá:
"Đôi khi. Khi đêm rất sâu. Khi ta không còn cố tỏ ra rằng ta chẳng cần gì cả."

Lyra im lặng.
Heine nói tiếp, khẽ như sương:
"Nhưng phần lớn thời gian... ta chọn đứng ngoài. Không phải vì không muốn, mà vì ta biết... mình không thuộc về những điều ấm áp."
"Có thể chú sai." – Lyra thì thầm.
"Có thể." – Heine đáp, nhẹ tênh.
Ở phía bên kia sự im lặng, giọng Heine vang lên lần cuối – trầm, nhẹ, khẽ hơn cả một tiếng thở:
"Ngủ đi, nhóc. Đừng nghĩ quá nhiều. Đêm nay yên tĩnh mà."
Cô mím môi, khẽ gật – dù biết hắn không thể nhìn thấy.
Âm thanh ấy tan đi, như thể chưa từng tồn tại. Như thể giọng nói kia chỉ là một mảnh ký ức thoảng qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com