Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 20 - KẺ THÌ THẦM SAU RÈM

bơ ấm và trứng rán len lỏi trong không khí. Mọi thứ tại Hogwarts buổi sáng hôm đó đều bình thường – một sự bình thường giả tạo đến mức... ngột ngạt.

Lyra bước vào Đại Sảnh, giữ tư thế như thường lệ: lưng thẳng, cằm nâng cao, bước chân chậm rãi nhưng không uể oải. Tuyết còn đọng trên vai áo choàng, hòa tan từng giọt trên lớp vải nhung sẫm.
Nhưng ánh nhìn... khác đi.

Từ bàn Hufflepuff, nơi vài cô bé năm ba đang cắn bánh mì nướng và thì thầm sau tay áo. Từ một nhóm Ravenclaw đang giả vờ vùi đầu vào sách nhưng mắt thì ngước lên khi cô đi ngang. Từ bàn Gryffindor, nơi James Finnigan lỡ tay làm rớt cốc bí đỏ khi nhìn thấy cô.
Không ai nói gì với cô.
Nhưng tất cả... đều biết.

Và tờ Nhật Báo Tiên Tri nằm chễm chệ trên bàn – với tiêu đề trải dài như một vết mực loang:

"TÌNH Ý THẦM KÍN SAU BUỔI DẠ VŨ? MALFOY & ROSIER – HƠN CẢ BẠN NHẢY?"

Lyra ngồi xuống, cầm ly trà lên nhưng chưa uống.
Bài viết nằm ngay trước mặt. Chữ viết của Rita Skeeter nghiêng nhẹ, như được rót ra từ chiếc bút lông vàng chanh đẫm độc.
"Một nguồn tin chứng kiến trực tiếp đã khẳng định: cặp đôi quyền quý Draco Malfoy và Lyra Rosier Black đã rời buổi dạ vũ cùng nhau, nán lại hơn nửa giờ ở ban công phía Đông, với biểu hiện thân mật và không ngại ngần ánh nhìn.

Lyra nhắm mắt lại một thoáng.
Ký ức hiện về – đêm trước, khi nàng và Draco đứng trò chuyện bên lan can, nói về lễ hội, những phù thủy Bulgaria và chiếc váy làm từ lụa mây.
Đó là một cuộc nói chuyện ngắn. Lặng lẽ. Không có gì thân mật.
Và hơn hết – không có ai ở đó.
Trong hành lang dẫn ra sân băng, Lyra gặp lại Draco. Hắn đang dựa vào cột đá, vẻ mặt bực bội.
"Tin sáng nay," hắn nói ngắn gọn, "không phải từ phía tôi."
"Tôi biết," Lyra đáp, giọng bình thản.
"Cậu cũng biết là không ai ở đấy ngoài chúng ta."
"Chính vì thế tôi thấy... kỳ lạ."
Cô dừng lại, nghiêng đầu.
"Có bao giờ cậu nghĩ," cô nói chậm rãi, "rằng vẫn có cách để người ta nghe được – mà không cần phải hiện diện như một người?"
Draco cau mày. "Cô đang nghĩ tới gì?"
"Hóa thú. Bùa theo dõi. Ký sinh trùng phép thuật. Hoặc..."
Mắt cô ánh lên sắc lạnh lạ thường.
"Một con bọ."

Tối hôm đó, Lyra trở lại Tháp Ravenclaw. Cô không viết thư. Không làm bài tập. Không trò chuyện với bạn cùng phòng.
Chỉ lặng lẽ mở ngăn kéo dưới cùng trong chiếc rương gỗ sồi, lấy ra một vật nhỏ được bọc trong vải nhung đen – một chiếc gương tay cũ kỹ, viền bạc khảm đá xám tro.

Chiếc gương không phản chiếu hình ảnh một cách hoàn hảo. Thay vào đó, nó lưu lại những rung động phép thuật gần nhất quanh chủ nhân – như một hồ nước ghi nhớ dấu chân bước qua.

Lyra thì thầm một câu lệnh. Màn gương bắt đầu chuyển động.
Một hình ảnh hiện lên – nhòe mờ lúc đầu, rồi rõ dần: một bóng côn trùng nhỏ – cánh mỏng trong suốt, đang bay vòng quanh cột đá – đúng nơi cô và Draco đã đứng đêm đó.
Nó di chuyển không tiếng động, rồi biến mất sau chậu cây phù thủy. Không để lại dấu phép nào rõ ràng.
Hóa thú bất hợp pháp.
Dạng côn trùng nhỏ.
Và chỉ một người trong giới truyền thông đủ ranh ma và độc địa để dám liều lĩnh như thế.
Lyra đặt lại chiếc gương vào hộp. Đậy nắp. Khóa lại.

Rita Skeeter đang cúi sát mặt bàn, lông mày nhíu lại khi viết lên tấm da dê. Chiếc bút lông ngỗng tự động ghi chép lia lịa bên cạnh. Trên bàn là một lọ mực xanh lục có ánh vàng kim – màu đặc trưng cho những bài viết đầy độc tính của bà.

Bà không nhận ra ai đó đang đứng sau lưng. Không khí như mỏng đi một nhịp, rồi một giọng nói cất lên – trong, chậm, không cần cao.
"Chữ bà đẹp thật. Nhưng ký ức của bà thì có vẻ kém hơn tôi nghĩ."
Rita quay phắt lại.
Lyra Rosier Black đứng đó. Không có phép thuật. Không có cử chỉ hung hăng.
Chỉ là một cô gái mảnh mai, tóc đen xõa nhẹ, váy học sinh phủ xuống đôi giày da nhẵn bóng. Nhưng ánh mắt của cô — ánh xám lạnh ấy — như phản chiếu gương soi trong một phòng thẩm vấn kín gió.
"Ồ, Rosier," Rita gượng cười. "Cháu đến để đính chính? Tin đồn lan nhanh lắm, cháu biết đấy..."
"Tôi không đến để đính chính," Lyra đáp nhẹ. "Tôi đến để bà tự viết lại."
Bà nhà báo chớp mắt. "Cô không thể ép tôi."
"Tôi không cần."
"Bà có thể tiếp tục... nhưng hãy nhớ rằng, bọ cánh cứng thường bị giẫm nát mà chẳng ai để ý."
Không giận dữ. Không cao giọng. Nhưng Rita đột nhiên cảm thấy chiếc ghế dưới mình như lạnh đi.
"Tôi nhớ mình đã nghiền một con nhỏ màu xanh lục ở gần cầu thang tầng ba hôm qua," Lyra nói như lơ đãng. "Vô tình thôi."
Một khoảng lặng.
Rita hít sâu. "Cô... không có bằng chứng. Chỉ là suy đoán."
Lyra rút ra một chiếc lọ nhỏ. Bên trong là một mảnh cánh vỡ. Mảnh cánh... giống hệt màu váy bà đang mặc.
"Tôi không cần bằng chứng. Tôi chỉ cần tin đồn. Giống như bà."
Lyra đặt lọ thủy tinh xuống bàn, rất nhẹ, như đang trả lại thứ gì đó không quan trọng.
"Đây không phải cảnh báo. Đây là sự thật. Tôi không làm ầm ĩ. Tôi không phá hoại danh tiếng. Tôi không hành xử như những đứa trẻ."
"Tôi chỉ chọn cách... xử lý những kẻ đi quá giới hạn. Lặng lẽ. Chính xác. Và không ai nhớ nổi đã từng thấy tôi ở đâu."
Cô quay đi, bước về phía cửa. Trước khi rời khỏi, cô nói một câu — như để lại sương lạnh trong không khí:
"Nếu có lần sau, tôi sẽ không cần đến phòng bà. Bà sẽ nghe thấy tôi qua từng giấc ngủ của mình."
Cửa đóng lại. Không tiếng động.

Rita Skeeter ngồi yên trong bóng tối thêm mười phút, trước khi lẳng lặng gói ghém lại toàn bộ bản thảo trên bàn.

NHẬT BÁO TIÊN TRI – SỐ ĐẶC BIỆT
TỪ MỘT VŨ KHÚC ĐÊM ĐÔNG: KHI TIN ĐỒN CẦN ĐƯỢC LÀM RÕ
Tác giả: Rita Skeeter

Trong bầu không khí huyền ảo và rực rỡ của Vũ Hội Giáng Sinh – nơi mọi ánh nhìn bị cuốn theo ánh sáng pha lê và những bộ váy áo lộng lẫy – có lẽ tôi, một cây viết lâu năm, đã để cảm xúc dẫn lối vượt qua nghĩa vụ kiểm chứng.
Trong số báo trước, tôi từng đưa ra một suy đoán có phần táo bạo về mối quan hệ giữa cô Lyra Rosier Black – học sinh nhà Ravenclaw năm thứ tư – và cậu Draco Malfoy, thừa kế nhà Malfoy danh giá. Bài viết ấy, dù được dựng nên từ những quan sát thật và một ít suy đoán vô hại, đã khiến không ít độc giả hiểu nhầm.
Tuy nhiên, qua trao đổi riêng và thêm nhiều thông tin khách quan, tôi xin xác nhận:
Không hề tồn tại mối quan hệ lãng mạn nào giữa hai người trẻ tuổi nói trên.
Những hình ảnh tại buổi lễ đơn thuần là một cuộc trò chuyện ngắn giữa hai học sinh cùng trường – không hơn.
Cô Rosier, như tôi được biết thêm, là người kín đáo, chừng mực và không ưa thích việc bị đem ra làm tâm điểm của những bài viết thiếu cơ sở. Một phẩm chất đáng trân trọng trong thời đại ồn ào hiện nay.
Tôi xin rút lại mọi suy diễn mang tính cá nhân trong bài viết trước và gửi lời xin lỗi chân thành đến các bên liên quan.
Mong rằng độc giả tiếp tục theo dõi những tin tức chính xác, công bằng và giàu chiều sâu hơn trong những số tiếp theo của Nhật Báo Tiên Tri.
Trân trọng,
Rita Skeeter
Ký giả cao cấp – Hội Phóng Viên Pháp Thuật Liên Hiệp

Dù bài đính chính của Rita Skeeter được đăng với đầy đủ phép lịch sự và ngôn từ trau chuốt, nhưng trong thế giới phù thủy – nơi những chiếc lông ngỗng biết tự viết có thể thêm thắt từng dấu chấm, dấu phẩy – mọi lời phủ nhận lại dễ biến thành lời khẳng định ngấm ngầm.

Và Hogwarts, với gần ngàn học sinh ở mọi độ tuổi, là mảnh đất màu mỡ nhất cho mọi tin đồn bén rễ và sinh sôi.
"Cậu đọc bài sáng nay chưa?"
"Mình đã bảo rồi mà, kiểu gì cũng chỉ là thêu dệt thôi."
"Nhưng sao Skeeter phải đính chính vội thế? Lạ thật..."
Những câu rì rầm như thế vang lên ở mọi bàn ăn, hành lang, và ngay cả trong Thư viện – nơi Madam Pince vẫn đang phải trấn an đám học sinh hay tò mò bằng cái liếc sắc lẹm như dao. Nhưng dù lời đính chính có vẻ công khai và đàng hoàng, vẫn chẳng ai tin hoàn toàn. Người ta luôn thích giữ lại phần kịch tính cho riêng mình.
Lyra bước vào Đại Sảnh đường trong bộ áo choàng Ravenclaw màu than chì thường ngày, vẻ điềm tĩnh không khác mấy hôm trước.

Nhưng cô biết – từ ánh nhìn vụng trộm của vài học sinh năm thứ ba, đến tiếng cười nén lại của một nhóm Hufflepuff bàn kế bên – rằng dư âm từ bài báo chưa tan.
"Chà, nổi tiếng thật đấy." Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía Gryffindor. Hermione Granger, tay cầm cốc sữa bí ngô, khẽ kéo ghế và ngồi xuống cạnh Lyra với nụ cười thoáng tinh nghịch. "Bài báo sáng nay còn được đọc to trong phòng sinh hoạt chung nhà mình."
Hermione cười, rồi hạ giọng, hơi nghiêng người về phía Lyra. "Cậu dọa gì bà ấy vậy?"
Lyra nhấp một ngụm trà, mắt không rời dòng tiêu đề in đậm. "Mình chỉ nhắc... nhẹ về việc luật pháp cấm hóa thú sư không đăng ký. Thế thôi."
"Mình biết ngay mà!" Hermione thì thào, mắt sáng rực. "Mình và Harry cũng từng bị bà ta quấy rối. Dạo đó, có bài viết gọi bọn mình là 'tình yêu học đường vượt qua cả Tam Pháp Thuật'."
Lyra bật cười khẽ. "Không tệ. Ít ra còn được đặt tựa lãng mạn."
"Lãng mạn gì," Hermione lầu bầu, mặt hơi ửng đỏ. "Harry giận tím mặt. Còn Ron thì—"
"Mình suýt làm đổ mực vào mặt bà ta," giọng Harry chen vào từ phía sau, vừa lúc cậu đặt khay đồ ăn xuống bàn. "Xin lỗi vì không góp phần ngăn cản tin đồn của cậu, Lyra."
"Không sao," Lyra đáp, đôi môi cong lên thành một nụ cười dịu. đôi mắt tím ánh lên sắc lạnh như thạch anh dưới nắng sớm – đẹp đến mức khiến người ta quên cả cách thở

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com