Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 21 - MÊ CUNG KHÔNG LỐI VỀ

Ánh hoàng hôn chậm rãi tan lên mặt nước hồ đen sẫm, ánh sáng như tấm lụa vàng mỏng bị cắt thành những mảnh vụn giữa mặt hồ tĩnh lặng. Sau tòa lâu đài, mê cung cao lớn như một con thú khổng lồ đang nằm phục, nín thở chờ con mồi. Mỗi lối đi ẩn sau lớp lá rậm rạp là một bí mật, một thử thách — hoặc một điều gì đó tăm tối hơn.

Từ khán đài cao, Lyra Rosier Black không rời mắt khỏi mê cung. Trong ánh sáng cuối ngày, đôi mắt tím của cô hắt lên ánh bạc lạnh như thuỷ tinh, thấu suốt và bất động như đang nhìn vào một cõi xa hơn.
"Cedric... Harry... Fleur..." cô lẩm bẩm, mơ hồ như niệm một lời cầu nguyện không ai nghe thấy.

Khi cổng mê cung đóng sập sau lưng bốn thí sinh, một làn gió lướt qua, và cảm giác ấy bỗng ùa tới — lệch. Như thể thứ gì đó đã rẽ khỏi quỹ đạo vốn có, lặng lẽ nhưng chắc chắn.
"Cậu cảm thấy nó không?" Draco khẽ nghiêng đầu, đứng cạnh cô, ánh mắt nheo lại đầy cảnh giác.

Lyra không trả lời, nhưng ngón tay cô co siết chặt hơn bên dưới lớp vải áo. Cảm giác ấy... như những sợi dây ma thuật đang bị xoắn lại, kéo căng đến nghẹt thở.
Và rồi, tín hiệu đỏ bật sáng.

Âm thanh trầm khẽ như tiếng trống vỡ vang lên, dội qua từng bậc khán đài. Một cột khói đỏ mỏng bốc lên từ trung tâm mê cung.
Fleur Delacour.

Tim Lyra như ngừng đập. Cô lao khỏi hàng ghế, băng qua các giáo sư mà không xin phép, gần như rơi xuống khỏi lan can khán đài.
Madame Maxime và các giáo sư Hogwarts đã mở cổng mê cung, chạy vào. Lyra bị giữ lại, nhưng cô vẫn nhìn không rời mắt. Và rồi — họ trở lại, trong làn hơi lạnh nặng trĩu.

Fleur được khiêng ra bởi hai nhân viên cứu trợ, vai cô rớm máu, ánh mắt mở trừng vì choáng váng. Khi nhìn thấy Lyra, chị run lên như người vừa thoát khỏi cơn ác mộng.cô bật ra một tiếng kêu nhẹ:
"Il m'a attaquée... là... Viktor..."
Trái tim Lyra chùng xuống.
"Cái gì? Viktor ư? Không thể nào..."
"Hắn... không giống chính mình," Fleur lắc đầu, cố gượng ngồi dậy. "Không nói một lời. Mắt như... rỗng không. Hắn cứ thế... lao vào. Nếu không có Harry và Cedric—"

Giọng chị ngắt quãng. Lyra siết tay lấy vai Fleur, nhìn thẳng vào mắt chị:
"Họ có làm cậu bị thương nặng không?"
"Không..." Fleur thở ra. "Nhưng Harry và Cedric phải đánh ngất hắn. Họ bảo hắn bị điều khiển."
Ngay lúc đó, các nhân viên y tế mang theo Krum được khiêng trở lại. Gương mặt anh tím tái, ánh mắt mờ đục mở hé — trống rỗng như mặt hồ chết.
"Trông hắn như bị trúng bùa Độc Đoán," một giáo sư nói. "Không phải chính hắn làm điều đó."
Lyra nhìn Krum, rồi quay sang mê cung đang khép miệng như con thú sắp sửa vồ mồi lần nữa.
"Đây không còn là một cuộc thi nữa," cô khẽ nói.
"Cái gì?" Draco cau mày.
"Ai đó đang dùng mê cung này để che giấu thứ khác..." Lyra đáp, mắt ánh lên vẻ lạnh lẽo. "Thứ nguy hiểm hơn tất cả những gì họ đã chuẩn bị."
Cô siết lấy tay Fleur.
Harry và Cedric vẫn còn trong đó

Ở một nơi khác.
Âm thanh vỡ vụn.
Cảm giác như toàn thân bị kéo qua một đường hầm xoắn chặt bởi hàng nghìn sợi dây vô hình.
Gió rít bên tai. Một luồng sức mạnh kỳ lạ hút lấy họ.
Rồi im lặng.

Harry Potter lăn người xuống mặt đất rải sỏi, mặt cậu đập nhẹ vào rễ cây khô. Cedric ngã kế bên, thở hổn hển.
"Chuyện... gì vừa xảy ra vậy?" Cedric chống tay ngồi dậy, mắt nhìn quanh. "Đây không phải là đích đến..."
Không có tiếng khán giả. Không có mê cung. Không có Hogwarts.
Thay vào đó là một nghĩa địa.
Âm u. Lạnh lẽo. Tĩnh mịch như thể chính thời gian cũng bị bỏ lại phía sau.
Những tấm bia đá cũ mờ. Cỏ dại mọc vươn cao. Cây cối khô khốc, những cành đen sẫm đan chéo như xương sườn của một sinh vật đã chết. Không khí ở đây đặc quánh mùi tro và máu khô.
Harry chậm rãi đứng dậy, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Tay vẫn cầm chặt đũa phép.
"Cúp... là khóa cảng..." cậu khẽ nói, giọng khàn đặc. "Chúng ta bị đưa đến đây... có chủ ý."
Cedric mở miệng định nói gì đó — nhưng một tiếng động vang lên từ phía sau.
Lạch cạch.

Từ sau một cây liễu mục ruỗng, một bóng người thấp nhỏ hiện ra.
Peter Pettigrew.
Trên tay hắn... là một gói vải quấn kín, thứ đang phát ra tiếng thở khò khè dị dạng — một cơ thể co quắp, bé như hình hài một đứa trẻ, nhưng méo mó như bị vặn xoắn trong bóng tối.
Harry bước lùi lại một bước.
"Chạy!" cậu hét lên. "Cedric, chạy ngay!"
Nhưng đã quá muộn.
"Giết thằng thừa đi," giọng khò khè vang lên — từ sinh vật đang nằm trong vải.
Pettigrew rút đũa. Không một chút ngập ngừng. Không cảm xúc.
"Avada Kedavra!"
Luồng ánh sáng xanh lục xé toạc màn đêm.

Cedric Diggory ngã xuống.
Vẫn còn nguyên sự sửng sốt trong mắt.
Không một lời trăn trối.
Harry gào lên, lao đến, nhưng chỉ kịp đỡ lấy bờ vai lạnh ngắt của bạn mình.
Và ngay khoảnh khắc đó, tất cả sụp xuống.

Cậu bị quật ngã, đũa phép văng ra, trói chặt bằng một sợi dây xích băng giá.
Pettigrew tiến tới, lôi sinh vật trong gói vải ra giữa một vòng tròn đã được vẽ sẵn. Những ký tự cổ, vết máu khô, bột xương — tất cả bốc lên mùi tà thuật kinh hoàng.
"Máu của kẻ thù... để hắn sống lại với hình hài mạnh mẽ hơn bao giờ hết," Pettigrew lẩm bẩm, giọng run rẩy, vừa sợ hãi, vừa phục tùng tuyệt đối.
Harry vùng vẫy, miệng hét:
"Không... Không... Đừng...!"
Nhưng lưỡi dao đã rạch lên da cậu.
Máu chảy.
Khói đen bốc lên từ vạc.
Tiếng thét.
Thế giới của cậu — và của tất cả phù thủy còn chưa hay biết — sắp thay đổi mãi mãi.
Khói đen bốc lên từ lòng vạc sâu, từng đợt hơi nước dâng mù mịt như linh hồn bị trói buộc đang rít lên trong vô hình.

Harry quằn quại trên mặt đất lạnh băng, máu từ vết thương nơi cánh tay vẫn rỉ xuống từng giọt đỏ sẫm, chảy vào lòng nghi lễ cổ xưa.
Pettigrew đứng bên vạc, thở hổn hển. Cánh tay trái cụt đến khuỷu, vẫn còn rớm máu – là phần hiến tế đầu tiên.
Bàn tay còn lại hắn run rẩy nâng thứ cơ thể dị dạng kia lên — sinh vật méo mó kia đang thì thầm những lời nguyền rủa bằng tiếng Xà ngữ, dội thẳng vào tâm trí như lưỡi dao cào lên kim loại.
"Xương cha – lặng lẽ lấy từ mồ,
Cho thịt máu kẻ hầu – sẵn sàng hiến tế,
Và máu kẻ thù – ép buộc dâng lên..."
Mỗi lời là một nhát rạch xuyên qua ranh giới giữa sự sống và cái chết.
Pettigrew quăng thứ sinh thể vào vạc.
ẦM!
Ngọn lửa xanh bùng lên. Một cột sáng dữ dội phóng lên trời, xé toạc bóng đêm.
Rồi lặng.

Không khí lặng đến mức khiến tim người cũng muốn ngừng đập. Cây cối cúi rạp như đang quỳ gối. Lũ quạ nấp trong nghĩa địa im bặt như bị thôi miên bởi một thế lực cổ xưa vừa tỉnh giấc.
Rồi –
Từ trong làn hơi nước mờ đục...
Một bóng người từ tốn bước ra. Gầy gò. Cao. Đẫm trong ánh sáng tái xanh như tử khí.

Làn da hắn trắng bệch, nhẵn như sáp nến chưa định hình, kéo căng đến mức lộ rõ từng gân máu xanh tím.
Mắt hắn – đỏ rực như máu đông, con ngươi là khe dọc như loài rắn.
Mũi chỉ còn hai khe nhỏ như lỗ hở của mãng xà, và trên môi là nụ cười – không – là sự mỉa mai chậm rãi của một kẻ đã từng chết và quay lại, mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
"Ta... trở về rồi."
Giọng hắn trầm, rít lên như gió lạnh giữa địa ngục.
Pettigrew quỳ gục, run như lá.
Harry, dù đau đớn, vẫn gồng mình trừng mắt lên nhìn kẻ đã sát hại cha mẹ mình. Cơn căm hận xé toạc cơ thể, nhưng cậu bị trói chặt, bất lực như một con cờ sắp bị quét khỏi bàn.

Voldemort giơ bàn tay dài, trắng bệch ra phía trước — từng đốt ngón hiện lên mạch máu tím ngoằn ngoèo — rồi cầm lấy cây đũa của chính hắn từ tay Pettigrew.
Chỉ một cái phẩy tay.
Ánh sáng lóe lên.
Những Tử thần Thực tử bắt đầu hiện hình trong nghĩa địa, lần lượt xuất hiện như được triệu hồi từ cõi chết: mặc áo choàng đen, đeo mặt nạ bạc, lặng lẽ quỳ xuống như đám tín đồ mù lòa trước một vị thần tà ác.
"Mười bốn năm các ngươi bỏ trốn, ẩn nấp, chối bỏ danh xưng từng khiến kẻ khác phải run sợ,"
Voldemort lạnh lùng, mắt quét qua hàng người đang quỳ.
"Giờ hãy nhìn ta đi — nhìn xem ta đã trở lại bằng máu của chính Kẻ Được Chọn, mạnh hơn bao giờ hết."
Hắn quay sang Harry.
"Và giờ, Potter... ta muốn thứ cuối cùng từ ngươi. Sự tuyệt vọng."

"Cởi trói cho nó."
Giọng Voldemort vang lên – lạnh và rõ ràng, như lưỡi dao cạo rạch qua không khí. Pettigrew vội vã làm theo, dù tay còn run bần bật.
Harry vùng dậy, mắt không rời kẻ đang đứng trước mặt – kẻ từng cướp đi cha mẹ cậu, và giờ vừa từ cõi chết trở về.
Trên nền đất đầy mồ mả, ánh trăng nhợt nhạt phủ xuống khuôn mặt cậu – lấm lem, tái nhợt, nhưng trong đôi mắt màu ngọc lục bảo ấy vẫn cháy lên một ánh lửa thầm lặng.
"Ta muốn ngươi chiến đấu như một phù thủy thực thụ, Potter,"
Voldemort chậm rãi nói, vừa bước vòng quanh Harry như một kẻ săn mồi,
"Ta muốn giết ngươi – không phải như một nghi lễ, mà như một chiến thắng."
Cả vòng tròn Tử thần Thực tử lặng im, như những pho tượng đen đội mặt nạ bạc, chỉ chờ cúi đầu trước lưỡi hái của Tử thần.
"Cung kính cúi đầu, Potter,"
Voldemort khẽ cười.
"Chúng ta đang duel – phép lịch sự cuối cùng trước cái chết."
Harry không cúi đầu.
Cậu giơ đũa phép lên, thẳng lưng.
Ánh lửa lóe lên.

Và như tiếng pháo hiệu mở màn, luồng sáng xanh biếc xé gió lao thẳng về phía cậu — Avada Kedavra.
Harry lăn sang một bên, bắn trả một luồng Expelliarmus. Phép chú va vào nhau giữa không trung —
Và rồi... điều đó xảy ra.
Hai luồng phép không triệt tiêu nhau như mọi khi. Chúng quấn lấy nhau, xoắn lại thành một luồng ánh sáng vàng chói – một kết nối không thể phá vỡ, kéo căng giữa hai cây đũa.
Harry không thở được.
Tay cậu run lên dữ dội, như có một nguồn lực khổng lồ đang ép lên cánh tay. Còn Voldemort – mặt hắn biến sắc, lần đầu tiên có biểu cảm... kinh ngạc.
Vầng hào quang vàng dần lan rộng, một quả cầu ánh sáng xuất hiện tại điểm kết nối, rồi từ đó — những âm vang kỳ dị phát ra, từng linh hồn bước ra từ ánh sáng ấy...
Đầu tiên là Cedric Diggory, mắt mờ sương, giọng thì thầm:
"Harry... mang thân thể tôi về..."
Rồi đến Frank Bryce, một lão già mà Harry chưa từng gặp – nhưng ánh mắt ông đầy đau đớn.
Và cuối cùng... James và Lily Potter.
Ánh sáng quanh họ mờ ảo như khói sương, nhưng ánh mắt... lại rõ ràng hơn tất cả. Một cái gật đầu đầy yêu thương, như lời chào cuối cùng giữa trận chiến.
"Chúng ta sẽ giữ hắn lại trong vài giây... chạy đi con,"
Lily thì thầm.
"Chạy, ngay khi con có thể."
Harry gồng mình.
Bùng.
Cậu rút đũa, cắt đứt mối liên kết – và chạy. Chạy băng qua các bia mộ, tim nện thình thịch, tay siết lấy chiếc cúp – Khóa Cảng – vẫn còn ở đó.
Và rồi —
ánh sáng xanh cuốn cậu đi.
Rồi một tia sáng xanh lóe lên giữa sân trường — hai thân thể ngã lăn ra từ Khóa Cảng: Harry Potter và... Cedric Diggory.
Nhưng chỉ một người còn sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com