CHƯƠNG 22 - TIẾNG GỌI TỪ CÁI CHẾT
Mọi người vỡ òa khi hai bóng người xuất hiện giữa ánh sáng chói của Khóa Cảng.
Harry Potter. Cedric Diggory.
Nhưng rồi—mọi âm thanh tắt lịm.
Bởi chỉ có một người đứng dậy.
Harry loạng choạng, quỳ bên cạnh Cedric – người nằm bất động, cơ thể duỗi thẳng như tượng đá. Cúp Tam Pháp Thuật lăn ra khỏi tay cậu, xoay một vòng rồi nằm im, vô tri.
"Hắn—hắn giết anh ấy rồi... Voldemort trở lại! HẮN TRỞ LẠI!"
Tiếng hét xé họng của Harry rít lên như dao cứa.
Mọi tiếng động xung quanh bỗng trở nên xa xôi, như thể thế giới đang nhìn qua một tấm kính vỡ.
Lyra đứng lặng trong đám đông học sinh vừa ùa xuống sân, trái tim cô siết chặt lại. Không khí xung quanh như bị rút cạn.
Fleur đứng cách đó không xa, bàn tay che miệng, mắt ngấn lệ. Draco thì bất động, hai mắt mở to, gương mặt trắng bệch.
Giáo sư Dumbledore tiến thẳng đến Harry, không một lời rườm rà. Ông đặt tay lên vai cậu, ra hiệu cho các thầy cô khác lui lại.
"Harry... hãy buông Cedric ra."
Nhưng Harry không buông. Cậu nức nở, như một đứa trẻ bị đẩy vào cơn ác mộng không lối thoát.
"Hắn bảo giết một người... Hắn nói vậy... Là Cedric... Hắn giết Cedric ngay trước mặt em!"
Cả sân im phăng phắc.
Gương mặt McGonagall tái đi. Madam Pomfrey lấy tay che ngực, gần như gục xuống. Những tiếng xì xầm bắt đầu rộ lên – thấp, sợ hãi, như một làn sóng lan rộng khắp trường.
"Voldemort...?"
"Không thể nào..."
"Có phải... trò đùa không?"
Một tia lạnh buốt chạy dọc xương sống cô.
Có gì đó... không đúng.
Mê cung đã bị điều khiển. Fleur suýt chết. Krum tấn công người khác rồi ngất. Và bây giờ—Cedric không còn thở.
Tất cả không thể là ngẫu nhiên.
Cedric được nâng dậy. Mắt cậu vẫn mở, đôi môi hé ra như muốn nói điều gì chưa kịp.
Lyra siết chặt tay, móng tay bấm vào lòng bàn tay đến bật máu.
Giữa đám đông hỗn loạn, cô cảm thấy một cặp mắt đang dõi theo mình từ xa.
Không phải giáo sư. Không phải học sinh. Mà là thứ gì đó khác.
Rồi, trong khoảnh khắc hỗn loạn ấy, có một bàn tay nặng nề đặt lên vai cậu bé. Một bóng áo choàng tối bước tới, kéo Harry đứng dậy và thì thầm điều gì đó vào tai cậu.
Lyra nheo mắt.
Moody?
Moody không quay lại chào ai, không nói với Dumbledore một lời, chỉ lặng lẽ dẫn Harry đi, như thể muốn tránh bị chú ý. Chỉ có Lyra, đứng cách xa đám đông, trông thấy tất cả.
Và ngay lúc ấy – một trực giác kỳ lạ len vào cô, khiến cô lập tức quay người, len lỏi ngược dòng người và bám theo.
Cô bước nhanh qua hành lang phía Tây, đến lúc ngẩng lên... không thấy ai cả.
"Harry?" – cô gọi khẽ.
Không tiếng đáp. Lòng cô chùng xuống.
Một cảm giác nghẹn thắt bóp lấy ngực Lyra. Cô quay đầu, chạy hết tốc lực ngược về phía giáo sư Dumbledore, đang đứng gần mép sân trường
"Thưa Giáo sư Dumbledore!" – Lyra gọi, gần như hét.
Dumbledore xoay người lại.
"Chuyện gì vậy, trò Rosier?"
"Harry Potter... đã biến mất rồi! Em thấy thầy Moody dẫn cậu ấy đi – nhưng không ai đi cùng họ! Em không thấy họ đâu cả! Có gì đó không ổn!"
Dumbledore không hỏi thêm. Ông chỉ nói:
"Tầng ba, hành lang phía Đông. Severus, cùng tôi.
Lyra đứng lặng, tay siết chặt vạt áo choàng của mình, tim đập hỗn loạn.
"Đừng để mọi chuyện tồi tệ hơn nữa..."
Cô không nên đi theo.
Cô biết điều đó. Nhưng ngay khi giáo sư Dumbledore và Snape biến mất vào hành lang phía Đông, Lyra lập tức bước vào bóng tối phía sau họ, nhẹ nhàng như một con mèo len lỏi qua dãy tường đá lạnh lẽo.
Bên kia hành lang, cánh cửa đá nặng trĩu bị đẩy ra một kẽ hở. Bên trong – ánh sáng yếu ớt của đèn lồng hắt lên những bức tường nứt nẻ và thô ráp.
Và từ phía sau cánh cửa đó... là giọng Moody. Nhưng có gì đó... khác thường.
"Ngươi thật sự đến được nghĩa địa. Ngài đã chạm vào ngươi.... Vậy là mọi thứ đã hoàn tất."
Lyra nín thở. Cô áp sát tường, hé mắt nhìn qua khe cửa.
Bên trong căn phòng chật hẹp phủ đầy bụi bặm, Harry ngồi gục trên ghế, mặt trắng bệch, mồ hôi đẫm trán. Cậu như thể đang chịu đựng một cơn choáng dữ dội.
Còn "Moody" – đứng trước mặt cậu, ánh mắt lóe lên một vẻ cuồng loạn.
"Ngươi không hiểu, đúng không? Cả năm qua... ta đã dọn đường. Ta đưa tên của ngươi vào Cốc lửa. Ta biến chiếc Cúp thành Khóa Cảng. Ta làm mọi thứ để đưa ngươi đến hắn."
"Thầy... thầy là... ai?" – Harry thở dốc, giọng lạc đi.
"Ngươi sẽ không bao giờ quay về được nữa, đồ ngốc."
Gã rút đũa phép. Chỉ thẳng vào tim Harry.
Lyra siết chặt tay đến bật móng.
Nhưng ngay khi "Moody" cất tiếng định đọc câu chú, cánh cửa phía sau gã bật mở tung bằng một bùa nổ.
"Expelliarmus!" – giọng của Dumbledore vang lên như sấm.
Đũa phép của Moody bay vèo qua phòng, cắm phập vào tường.
Harry gục xuống ghế, đôi mắt trợn trừng. Lyra lao vào theo sau các giáo sư, tim gần như ngừng đập.
"Harry!" – cô kêu lên, chạy lại đỡ lấy vai cậu.
Gã Moody loạng choạng lùi lại, gầm lên một cách méo mó. Nhưng Snape đã ở phía sau, cây đũa lạnh lùng chỉ vào cổ hắn:
"Đừng nhúc nhích. Một câu chú nữa là ngươi không bao giờ nói được nữa."
Dumbledore không nhìn ai khác. Ông bước thẳng đến trước mặt "Moody", gỡ chiếc bình giữ thuốc từ túi gã và ném vỡ xuống nền đá.
Hơi nước bốc lên... Và trong cơn run rẩy của gã đàn ông kia, cơ thể hắn bắt đầu biến đổi.
Mái tóc ngắn cụt dần mọc dài ra.
Mắt trái – vốn là mắt phép – mờ dần đi, trả lại một đôi mắt nâu âm hiểm.
Bàn tay giả rút ngắn, thu nhỏ, và khuôn mặt đầy sẹo... dần dần biến thành một gương mặt khác.
Barty Crouch Jr.
Snape vẫn đứng đó, mắt tối lại như bầu trời sắp sấm. Ông nhìn Dumbledore một thoáng rồi lặng lẽ xoay người, bước nhanh ra khỏi phòng.
Không ai nói gì.
Chỉ có tiếng thở gấp gáp của Harry và nhịp tim nặng trĩu trong lồng ngực Lyra như đồng hồ đếm ngược đến điều tồi tệ hơn.
Chẳng mấy chốc, Snape quay lại với một lọ thuốc nhỏ hình giọt lệ, thứ chất lỏng bên trong óng ánh như ngọc trai xám nhạt—Chân Dược, loại thuốc buộc người uống phải nói ra sự thật, dù hắn có muốn hay không.
Dumbledore gật nhẹ. Snape tiến đến và nắm cằm Barty, buộc hắn phải há miệng. Không còn dấu hiệu của thách thức. Gã để yên, gần như bình thản khi chất lỏng chạm vào môi và trôi xuống cổ họng.
Hiệu lực đến nhanh như một câu thần chú im lặng.
Cặp mắt xám rối loạn kia đột nhiên trở nên xa vắng.
Dumbledore lên tiếng, giọng ông dịu dàng nhưng không thiếu lực nặng từ từng từ rơi xuống:
"Tên ngươi?"
"Bartemius Crouch Jr." – Hắn trả lời ngay, không chần chừ.
"Ngươi trốn khỏi Azkaban bằng cách nào?"
Gã không nhìn ai, mắt đờ đẫn:
"Mẹ ta... cầu xin cha đổi chỗ. Họ dùng Đa Dịch Dược. Bà ta uống thuốc để trông giống ta. Bà chết trong ngục dưới hình dạng của ta, còn ta được đưa ra ngoài trong hình dạng của bà."
Lyra lạnh cả sống lưng.
"Sau đó?"
"Cha ta giam ta tại nhà dưới Lời Nguyền Độc Đoán. Nhưng lũ gia tinh ngu ngốc... Winky để lộ sơ hở."
Giọng gã run rẩy một chút, có lẽ không phải vì sợ hãi mà vì một cơn giận ngấm ngầm đang sôi sục.
"Ta nghe tin Voldemort trở lại. Hắn gọi ta. Và ta đã đi theo."
Một thoáng tĩnh lặng đè nặng lên mọi người trong phòng.
"Ngươi đã thay thế Moody?"
"Phải," Barty Jr. lặp lại, "Ta phục kích ông ta ngay sau khi được thầy triệu hồi. Giam ông ta trong rương thần chú bảy ngăn. Ta uống thuốc Đa Dịch Dược hàng ngày. Không ai nghi ngờ."
Lyra siết chặt tay.
"Ngươi đã bỏ tên Harry Potter vào Chiếc Cốc Lửa như thế nào?" – Dumbledore hỏi, không chớp mắt.
Gã mỉm cười yếu ớt, như thể tự hào.
" bỏ tên cậu ta vào với tư cách là một học sinh thứ tư... từ một trường thứ tư giả mạo. Tên rơi vào Cốc. Cốc chọn Potter."
"Ngươi có định giết cậu bé?" – Giọng Dumbledore giờ đây sắc như băng đá.
"Không. Chỉ cần đưa nó đến chỗ Chúa tể. Ta biến Chiếc Cúp thành Khóa Cảng. Dẫn nó đến nghĩa địa."
Lyra cảm thấy dạ dày mình cuộn lại.
Một làn sóng lạnh chạy dọc sống lưng cả căn phòng.
Dumbledore không nói gì nữa. Ông quay sang Snape.
"Đưa hắn đến phòng giam dưới tầng hầm. Rồi gọi Auror đến." – Giọng ông không hề run. "Giữ cho hắn sống. Chúng ta cần lời khai này trước Hội đồng Pháp thuật."
Snape gật đầu, lặng lẽ dùng phép trói Barty lại rồi kéo gã đi.
Khi tiếng cửa khép lại phía sau, Dumbledore quay lại nhìn Harry.
"Con trai à..." – Ông nói nhẹ. "Con đã rất dũng cảm. Nhưng còn nhiều điều hơn thế mà con cần biết."
Lyra nhìn Harry – cậu vẫn không nhúc nhích. Như một đứa trẻ bị vỡ ra từ bên trong.
Khi cánh cửa khép lại sau lưng Snape và Barty Crouch Jr., cả căn phòng chìm vào im lặng. Harry vẫn ngồi bất động như hóa đá, hai bàn tay run lên từng hồi như thể dư âm từ nghĩa địa vẫn chưa rời khỏi da thịt cậu. Cậu không ngẩng đầu, mắt nhìn trân trối xuống nền đá lạnh, vai co rút lại, cả người như một con diều bị cắt dây – rã rời, mất phương hướng.
Lyra đứng bên cạnh, cảm thấy trái tim mình bị bóp nghẹt. Có điều gì đó trong ánh mắt cậu khiến cô không thể quay đi – như thể nỗi kinh hoàng mà cậu đã trải qua đang lan sang cô theo từng nhịp thở.
Dumbledore đặt nhẹ tay lên vai Harry, ánh mắt ông trầm ngâm và dịu dàng, nhưng không thiếu cương quyết.
"Harry," ông nói khẽ. "Con đã làm tốt. Nhưng giờ con cần được nghỉ ngơi."
Harry không trả lời. Chỉ có tiếng thở hắt ra, như một hơi tàn của ngọn nến sắp tắt.
Dumbledore quay sang Lyra.
"Lyra," ông nhẹ giọng. "Con hãy đưa Harry xuống bệnh thất. Nói với bà Pomfrey rằng thằng bé cần yên tĩnh... và được chăm sóc cẩn thận. Đừng để ai vào làm phiền."
Lyra chớp mắt, thoáng bất ngờ, nhưng cô gật đầu ngay, không chút do dự.
"Vâng, thưa thầy."
Dumbledore đặt tay lên vai cô, một cái siết nhẹ như truyền sức mạnh.
"Nếu có điều gì... khiến Harry không muốn nói ra lúc này, con đừng ép. Chỉ cần ở bên thằng bé."
Lyra khẽ nghiêng đầu thay cho lời đáp, rồi quay sang Harry.
"Harry," cô nói nhẹ, "Đi với mình nhé."
Phải mất vài giây, Harry mới phản ứng. Cậu ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ngầu và mất tiêu cự, như thể vừa bước ra khỏi bóng đêm. Lyra không nói gì thêm. Cô nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu, dìu cậu đứng dậy.
Cậu lảo đảo một chút, nhưng không từ chối.
Cả hai rời khỏi phòng trong im lặng.
Hành lang về đêm vắng ngắt, chỉ có tiếng bước chân chậm rãi vang lên trên nền đá cũ. Những ngọn đuốc cháy lập lòe, ánh sáng chập chờn hắt bóng hai người xuống dài ngoằng như vết mực loang trên giấy.
Harry không hỏi, cũng không nhìn cô. Cậu cứ đi bên cạnh như một cái bóng rỗng.
Lyra không nói gì. Cô biết lúc này mọi lời lẽ đều trở nên sáo rỗng. Chỉ còn sự hiện diện là có ý nghĩa.
Khi họ đến trước cửa bệnh thất, Lyra dừng lại, đẩy nhẹ cánh cửa gỗ ra.
Bà Pomfrey ngẩng lên khỏi bàn, vừa định quở trách chuyện có người quấy rầy giữa đêm khuya thì chợt sững lại khi thấy người đứng trước mặt là Harry Potter – và cậu trông như vừa từ chiến trường bước về.
"Ôi Merlin phù hộ... Harry, trời đất ơi, trông em—"
"Thầy Dumbledore bảo cậu ấy cần nghỉ ngơi, và không ai được làm phiền," Lyra cắt lời, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.
Bà y tá không hỏi thêm. Bà dẫn cậu vào giường gần cửa sổ, kéo rèm lại cẩn thận, rồi bắt đầu lục tủ thuốc. Lyra không rời đi. Cô đứng đó một lúc lâu, lặng lẽ nhìn Harry nằm xuống giường, ánh mắt cậu vẫn trống rỗng, nhưng hàng mi khẽ run, như thể cuối cùng cũng sắp bật khóc.
Và phía sau những bức tường đá lạnh lẽo của Hogwarts—nỗi sợ hãi đang len lỏi vào từng mạch máu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com