CHƯƠNG 23 - GIỮA NHỮNG KHOẢNG LẶNG
Ban đầu, Heine không định để tâm.
Chỉ là một thoáng nhói lên, mờ nhạt như một vệt gió lạnh lướt qua bờ vai. Hắn đã quá quen với cảm xúc của Lyra qua Khế Ước Máu Đêm – thỉnh thoảng lặng lẽ, thỉnh thoảng nổi sóng, nhưng chưa bao giờ... tắt lịm.
Tối nay, có gì đó khác.
Hắn đang đọc một cuốn sách cũ, thứ văn bản cổ ngữ lấy được từ thư viện bỏ hoang ở Đông Âu, thì cơn nặng nề ấy lại ùa đến — chậm rãi, như một tầng tro rơi xuống từng chút một.
Không đau. Không giận.
Chỉ nặng.
Và rỗng.
Heine đặt sách xuống.
Không ai hiểu cảm giác này rõ như hắn. Cái cảm giác linh hồn không còn muốn di chuyển. Không nổi loạn. Không phản kháng. Chỉ đơn giản là không thấy lý do để bước tiếp.
"Lyra," hắn gọi qua Khế Ước, giọng thấp.
"Chuyện gì đang xảy ra?"
Im lặng.
Một lát sau, hắn cảm nhận được một loạt hình ảnh lộn xộn – như một chiếc gương vỡ phản chiếu ký ức. Một đoạn hành lang lạnh lẽo. Một tiếng cười đùa của những người bạn mà cô không thể tham gia. Một cái chạm vai từ giáo sư, rất nhẹ, nhưng cũng đủ khiến cô gồng lên.
Cô không trả lời ngay. Một lúc lâu sau, như thì thầm từ đáy tâm trí:
"Cháu không biết... vì sao mình vẫn còn ở đây."
"Cháu đang ở đâu?"
" trên tầng cao nhất toà tháp. Một mình."
Hắn không hỏi gì thêm.
Rồi hắn đứng dậy, khoác áo choàng, bước ra khỏi căn phòng .
Bầu trời đêm phủ đầy mây. Không một ánh sao. Không trăng.
Hắn lặng lẽ trượt vào bóng tối – thứ bóng tối mà hắn biết rõ hơn bất kỳ ai. Ảnh Dẫn kéo hắn len qua những khe hở ma thuật, những bức tường cổ tích của lâu đài Hogwarts. Chỉ cần một khe sáng rất nhỏ giữa hai viên gạch, là đủ để hắn nhập vào.
Hắn xuất hiện nơi hành lang tầng cao nhất tòa tháp Ravenclaw – khu vực ít người lui tới sau giờ giới nghiêm.
Chỉ có cô — ngồi đó, cạnh lan can đá, mắt nhìn xa xăm như đang cố nhìn xuyên qua chính mình.
Khi hắn xuất hiện, cô ngẩng lên. Đôi mắt ấy không mở to. Không giật mình.
Chỉ ngơ ngác. Như thể thế giới vừa chuyển động chậm hơn một nhịp.
"Chú... sao chú lại—?"
Lyra ngập ngừng. Trong khoảnh khắc đó, mọi cơ chế phòng vệ trong cô đều trượt lệch khỏi quỹ đạo.
Heine không trả lời ngay. Hắn đứng cách cô vài bước, bàn tay vẫn giữ trong túi áo choàng, mắt nhìn xuống nền đá rêu mòn.
"Tại vì ta biết nhóc đang không ổn, thế thôi."
Lyra cúi đầu, cười nhạt. "Không ổn là trạng thái mặc định của cháu mà. Từ bao giờ chú lại thấy lạ?"
"Không giống những lần khác."
"Khác chỗ nào?" Giọng cô cứng hơn, khô như lớp bụi phủ sau những bức tượng đá. "Cháu không hét lên. Không đập phá. Không van xin ai cả."
"Chính vì thế."
Lặng im.
Heine nhìn về phía dãy hành lang dẫn vào lòng tháp – nơi ánh sáng phù thủy chỉ còn là dư ảnh yếu ớt.
"Ta từng thấy rất nhiều đứa trẻ vỡ vụn. Một số la hét đến kiệt sức. Một số ngã xuống rồi không bao giờ đứng dậy. Nhưng chỉ những đứa im lặng quá lâu mới thật sự nguy hiểm."
"Nguy hiểm với ai?" – Lyra hỏi.
Hắn nghiêng đầu, chậm rãi.
"Với chính mình."
Gió lùa qua lan can, cuộn trong mái tóc cô rồi biến mất. Lyra nắm lấy vạt áo choàng, siết lại.
"Tối qua Cedric chết."
Giọng cô không run, cũng không mềm.
Giọng cô không có màu cảm xúc, như thể chỉ đang đọc lại một dòng tin trên tờ Nhật Báo Tiên Tri.
"Cúp Tam Pháp là Khóa Cảng. Cậu ấy và Harry đã chạm vào cùng lúc... rồi chỉ có một người trở về."
Heine nhìn cô chăm chú. Nhưng hắn không chen vào.
Lyra nuốt xuống thứ gì đó vừa kẹt lại trong cổ.
"Cháu không thân với Cedric. Nhưng cậu ấy là... người tốt. Đúng nghĩa. Mà những người như thế luôn là người chết đầu tiên."
Giọng cô không run, cũng không mềm.
"Không ai nói gì. Nhưng cũng chẳng ai cần nói. Bầu không khí ở đại sảnh... dày như sáp nến. Thứ duy nhất người ta làm là cúi đầu, ăn cho xong, rồi rời đi thật nhanh."
"Và nhóc thì không ăn, không rời đi?" Heine hỏi, không mỉa mai – chỉ đơn thuần là quan sát.
"Cháu ngồi đến khi nến tắt hết." Cô đáp. "Chẳng vì điều gì đặc biệt. Chỉ là... nếu một người vừa chết, thì ít nhất cũng nên có ai ở lại đến cuối."
Heine không đáp. Gió lại lướt qua. Một loại im lặng đặc biệt – không khiến người ta ngộp thở, mà khiến từng tế bào phải tự xem lại xem mình còn sống không.
Heine khẽ gật, không chen vào.
"Điều khiến cháu thấy... bực nhất," – Lyra nói, hơi nheo mắt – "là cháu đã cảm nhận được. Rất rõ. Nhưng cuối cùng cháu cũng chẳng thể làm gì"
"Giống như khi nhìn thấy ai đó đang đi thẳng vào đầm lầy. Cháu đứng trên bờ, biết rất rõ sẽ xảy ra gì. Nhưng miệng không mở ra. Chân không chạy đến. Tay không chìa ra."
Một cơn gió lướt qua, cuốn theo mùi đất lạnh và vỏ cây cháy khô. Cô siết chặt vạt áo choàng, không vì lạnh, mà như để ngăn bản thân không tan ra.
"Nếu hôm đó là chú, chú sẽ làm gì?" – Lyra hỏi, không nhìn hắn.
"Ta không biết." – Heine đáp. "Có thể cũng chỉ đứng nhìn. Và mang theo hình ảnh đó suốt phần đời còn lại."
"Cháu thấy mình thừa." – Lyra tiếp. "Ngay cả khi biết chuyện sắp xảy ra, cháu vẫn không thay đổi được gì cả. Vậy cháu ở đây để làm gì?"
Heine nhìn cô.
Mái tóc cô rối vì gió. Ánh sáng mờ nhòe hắt lên nửa khuôn mặt – xanh xao, lặng lẽ, như thể cả ngày dài cô đã quên mất việc tồn tại trong cơ thể mình.
"Không phải ai sinh ra cũng để cứu người khác." – hắn nói.
Lyra khẽ giật mình.
"Có những người chỉ để tồn tại. Để thấy. Để nhớ. Để làm chứng."
"Làm chứng cho cái gì?"
"Cho sự thật rằng nỗi đau có thật. Rằng có người đã từng sống. Và đã từng chết. Có người đã từng xứng đáng được tiếc thương."
Lần này, cô không đáp.
Gió thổi qua mái đá cao, len vào từng vết nứt của Hogwarts như hơi thở của một linh hồn già nua. Cả hai đều không nói thêm lời nào. Họ chỉ ngồi đó, kề vai nhưng không chạm, trong thứ im lặng kéo dài như một bản nhạc không lời.
Lyra đặt cằm lên đầu gối, thu mình lại như một nhánh cây nhỏ đang cuộn mình trong gió sớm.
Heine ngồi cách một khoảng, lưng tựa vào bức tường phủ rêu đá lạnh. Dáng hắn nghiêng nhẹ về phía cô, dù mắt vẫn dõi vào khoảng trời đen mờ nơi đường chân mây. Một con cú bay vụt qua, để lại tiếng vỗ cánh khẽ như lời thì thầm.
Thời gian không còn được đếm bằng giây phút, mà bằng từng cái chớp mắt của người đã thức quá lâu.
Và rồi — không lời báo trước — Lyra thiếp đi.Một giấc ngủ không mong đợi – kiệt sức hơn là yên bình.
Heine liếc nhìn cô.
Một thoáng lặng trôi qua. Rồi hắn chậm rãi tháo áo choàng, phủ lên người cô, cẩn thận như đặt một lớp chăn sương.
Trước khi rời đi, hắn ngồi lại thêm một lúc, như thể đang canh giấc ngủ cho một linh hồn không muốn bị ai chạm vào.
Khi bóng đêm bắt đầu nhạt dần, hắn lấy ra một mảnh giấy nhỏ, gấp đôi lại, và để lên bệ đá cạnh Lyra. Nét chữ hắn quen thuộc, góc cạnh và đơn giản:
"Ta không vào được phòng sinh hoạt chung của nhóc. Cũng không nên ở lại khi trời đã sáng,vậy nên đành để nhóc ngủ ở đây. Cứ ngủ thêm một lát nếu cần. Vẫn còn một mùa hè đang đợi nhóc — cùng lời hứa của ta"
Không ký tên.
Không cần thiết.
Rồi hắn tan vào bóng tối, để lại một vệt lặng như chưa từng hiện diện.
Sáng hôm sau, ánh nắng đầu tiên len qua kẽ lá sồi, rọi nghiêng qua bức tường phía sau tháp. Lyra mở mắt.
Cô chưa nhớ mình đã ngủ từ khi nào. Chỉ biết lần cuối cùng còn tỉnh táo là khi đang nói chuyện với Heine — rồi bóng tối trùm xuống, nhẹ như sương.
Trên người cô là một lớp áo choàng quen thuộc – dày, nặng, và mang theo thứ mùi hương mơ hồ của rừng đêm và gỗ cháy. Lạnh – như thể từng được khoác bởi một sinh thể không cần đến hơi ấm. Nhưng kỳ lạ thay, cô lại thấy nhẹ đi một chút, như thể có thứ gì đó vô hình đang che chắn lấy mình.
Cô đưa tay chạm vào vải áo, lặng lẽ như đang sờ vào một điều không nên nói thành lời.Rồi ánh mắt cô dừng lại ở mảnh giấy bên cạnh. Chỉ một dòng. Cô đọc xong, môi động đậy rất khẽ – không hẳn là một nụ cười, mà là dấu hiệu mong manh của điều gì đó vừa tan ra trong lòng, không ai thấy được.
Ít nhất, giờ đây, cô đã có một điều để mong chờ khi mùa hè tới. Cô thầm hy vọng: "Mùa hè năm nay... có lẽ sẽ nhiều điều thú vị hơn mọi năm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com