CHƯƠNG BỐN - GÃ GIÁM NGỤC CUỐI CÙNG
Không khí trong Hầm Tro đặc quánh như bùn lạnh.
Heine đặt tay lên tường đá, nhắm mắt vài giây, như đang cảm nhận những luồng tàn dư phép thuật lẩn khuất bên dưới. Lyra đứng bên cạnh, cầm đũa phép trong tay, môi khẽ mím. Cô không nói, nhưng hơi thở căng thẳng đã thay lời.
Con đường này—là lối thoát cuối cùng, là vết nứt duy nhất trong nhà giam ngàn năm mang tên Rosier.
"Có gì không ổn," Heine lẩm bẩm, "nơi này... im lặng đến mức bất thường."
Ngay lúc ấy, tiếng gió không thuộc về thế giới bên ngoài gào lên như lưỡi dao xé toạc không gian. Một bóng áo chùng đen xuất hiện giữa làn sương – cao, thẳng, và nguy hiểm.
Giọng nói quen thuộc vang lên, lạnh đến mức khiến từng đốt xương sống Lyra đông cứng:
"Cháu nghĩ có thể thoát sao, Lyra?"
Erastes Rosier – chú ruột, người từng dạy cô bùa chú cổ ngữ, cũng là kẻ đã ra lệnh nhốt cô suốt ba tháng qua – đang đứng chắn ngay lối ra, đôi mắt xám nhạt cháy lên thứ ánh nhìn không còn là máu mủ, mà là quyền lực bị thách thức.
Lyra không đáp.
Heine chậm rãi đứng chắn trước mặt cô, mắt anh lướt nhanh qua những mạch ma thuật đang chuyển động quanh Erastes. Anh hạ giọng:
"Hắn rất mạnh."
"Chú ấy từng là Lục Đại Thủ Hộ của Hội Phục Huyết. Từng tay không phá vỡ được phong ấn do ba nhà trưởng lão lập nên," Lyra thì thầm.
Heine liếc qua vai. "Vậy là trận này khó nuốt."
Erastes bước đến gần. "Ngươi là gì của nó?"
"Người mở cửa," Heine nhún vai. "Còn ngươi thì rõ ràng là kẻ giữ chìa khóa. Tiếc là khóa đã gãy rồi."
"Thằng dị chủng," Erastes gằn giọng. "Không phải người, cũng chẳng phải phù thủy."
Heine khẽ cười, nhưng giọng anh trầm hẳn xuống:
"Cảm ơn. Ta cũng không thích ngươi."
Lời chưa dứt, không gian nổ tung với tiếng ma thuật cổ xé ngang. Từ đầu đũa của Erastes, hàng loạt ký tự Runes cổ lao ra như roi sắt, uốn lượn và giật lửa, nhắm thẳng về phía Heine và Lyra.
"Coi chừng!" Lyra hét lên.
Heine xoay người, giơ tay trái lên chắn. Vầng sáng xám bạc lập tức bùng lên quanh cánh tay anh, tạo thành một màn chắn tạm thời. Nhưng phép thuật của Erastes không dễ chịu – từng dòng kí tự bám lên da Heine như rắn độc, ăn mòn từng mạch cảm ứng.
Heine nghiến răng. "Lão già này có vẻ thật sự nghiêm túc."
"Tôi sẽ đánh cùng chú," Lyra nói, giọng không run dù tay cô đang chảy máu.
"Không. Nhóc đi tìm lối thoát. Ta sẽ—"
"Không!" – Lyra gắt lên, cắt ngang. "Đây là trận chiến của tôi."
Erastes nhìn cô, cười nhẹ – một nụ cười mang mùi khinh thường và đau lòng.
"Cháu chọn đứng về phía kẻ ngoại tộc, phản lại người nuôi cháu lớn?"
Lyra tiến lên, từng bước một, đối diện với người chú đã từng nắm tay cô khi cô tập thần chú đầu tiên.
"Không phải vì chú là kẻ ngoại tộc. Không phải vì tôi ghét Rosier." Giọng cô lặng nhưng sắc như dao mỏng. "Tôi phản lại... vì tôi không còn muốn trở thành một phần của thế giới đã chọn xiềng xích thay vì tự do. Tôi từ bỏ cái tên Rosier. Từ giờ, tôi là Lyra – chỉ Lyra thôi."
Ánh mắt Erastes thoáng trống rỗng trong khoảnh khắc.
Rồi ông vung đũa lần nữa.
"Vậy thì biến thành tro đi, kẻ phản tộc."
Luồng phép lần này xé đất, rạch tường, khiến nền đá vỡ tung như thể có con thú ngầm chui lên. Heine kéo mạnh Lyra sang bên, cả hai lăn xuống hầm phụ vừa mới hé ra bên dưới.
"Chạy!" – anh hét.
Không còn lựa chọn.
Hai người lao xuống – hành lang bên dưới chật hẹp và tối om, nhưng từng bậc thang như dẫn tới tự do. Từng bước chân vang lên gấp gáp, vang vọng như nhịp trống chiến.
Đằng sau họ, Erastes đang đuổi theo, nhưng vết nứt từ Huyết Nhãn lúc trước đã làm tổn hại kết cấu pháp thuật trong toàn bộ lâu đài – những đường dẫn ma lực lấp lánh lấp lóe, chệch hướng và phản hồi lẫn nhau.
Phía trước, cánh cửa đá đã hiện ra.
Heine vung tay – máu trên tay anh bắn thẳng vào ổ khóa cổ xưa, nơi cần một hy sinh thật sự để mở.
Cửa bật tung – và gió lạnh bên ngoài tràn vào, mùi băng, sương, và tự do hòa trộn thành mùi vị của một thế giới khác.
Nhưng ngay khi họ sắp bước ra, giọng của Erastes vang vọng từ phía sau:
"Lyra, quay lại. Nếu cháu bước qua cánh cửa đó... cháu sẽ không còn là người nhà Rosier."
Cô quay lại, nhìn ông lần cuối – ánh mắt không còn do dự, không còn nước mắt.
"Cháu chưa bao giờ được là người nhà Rosier – chỉ là một món đồ mang họ."
Rồi cô bước qua cửa.
Gió cuốn áo choàng cô lên – như dải tơ nhung cuối cùng thoát khỏi bóng tối.
Heine theo sau cô – không nói lời nào, nhưng trong mắt anh, một tia sáng vừa ló lên – không phải thứ ánh sáng ấm áp của tình yêu, mà là ánh nhìn của một sinh vật đã sống quá lâu, vừa thấy một sinh linh chọn tự do, bất chấp mọi ràng buộc.
Cánh cửa đóng lại phía sau.
Không còn tiếng gọi.
Không còn gia đình.
Chỉ còn trời đêm, tuyết phủ, và hai bóng người dấn thân vào một thế giới chưa biết tên
Hic chương này hơi ngắn hen🥲 mọi ng đọc tạm nhe tại tui ko giỏi viết mấy cánh đánh nhau lắm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com