CHƯƠNG CHÍN - NGƯỠNG CỬA MỚI
Cánh cửa phòng trọ cũ của quán Cái Vạc Lủng Lẳng kêu lên một tiếng nhỏ khi mở ra.
Lyra bước vào, chiếc áo choàng dài lấm tấm hơi sương đêm và vài vết bùn nhạt từ Grimbitch. Không ai ở trong phòng. Không tiếng động, không ánh đèn.
Cô khép cửa lại sau lưng, rồi đứng đó một lúc. Không cử động.
Không ai tiễn, cũng không ai chờ.
Lyra lặng lẽ cởi áo choàng, treo lên móc. Đôi găng tay được tháo ra từng ngón một, rồi đặt gọn lên bàn. Cô rút từ trong túi ra chiếc hộp nhung đen – thứ duy nhất mang về từ cuộc gặp. Chiếc nhẫn vàng trắng với hoa hồng tâm nứt vẫn nằm yên bên trong, lạnh như chính không khí ở Grimbitch.
Cô không nhìn lâu. Đóng nắp hộp lại, đặt vào hộc tủ, khóa bằng một bùa đơn giản.
Sau đó, cô ngồi xuống giường, bàn tay siết nhẹ vạt váy.
Không ai đẩy cô đi, cũng không ai giữ lại. Nhưng cái gật đầu cuối cùng của Celeste Rosier còn đọng lại trong đầu như một câu phán xử đã ký:
"Vậy đi đi, Lyra Rosier Black. Từ giờ... cái tên đó không còn là của con nữa."
Một tiếng động nhẹ vang lên từ phía cửa phòng bên cạnh. Heine.
Chưa đến mười giây sau, hắn mở cửa phòng bước sang. Áo sơ mi đen xắn tay, cổ áo mở hờ. Hắn tựa vai vào khung cửa, nhìn Lyra một lúc, rồi mới lên tiếng:
"Chuyến đi thế nào?"
Lyra không nhìn hắn. "Không bất ngờ."
Heine nhướn mày. "Không nước mắt, không mắng mỏ, không lời nguyền sao?"
Cô lắc đầu. "Không. Chỉ một câu chia tay đúng nghĩa."
Heine không nói gì. Hắn bước vào, kéo ghế ngồi xuống đối diện Lyra. Không khí giữa họ đặc quánh nhưng không nặng nề – như thể mọi điều quá nặng đều đã được để lại ở một nơi khác.
Lyra ngẩng lên nhìn hắn.
"Chú từng cảm thấy... hoàn toàn không thuộc về bất kỳ nơi nào chưa?"
Heine đáp không cần suy nghĩ. "Cả đời."
"Vậy cảm giác đó... có quen đi không?"
Hắn chống tay lên bàn, ngả người về phía trước. "Không. Nhưng ngươi học được cách không cần nó nữa."
Cô im lặng, rồi gật đầu. "Tôi nghĩ mình đang bắt đầu học."
Một khoảng yên ngắn. Heine nhìn cô – lâu hơn bình thường, rồi buông giọng:
"Bà ta không giữ nhóc lại à?"
Lyra đáp chậm rãi. "Không. Bà ấy biết tôi đã chọn. Và khi tôi chọn... bà ấy cũng từ bỏ."
Heine dựa lưng vào ghế, giọng lười nhác nhưng không rời mắt khỏi Lyra. "Khá hơn ta tưởng."
"Tôi không còn là Rosier," Lyra nói, nhìn thẳng vào mắt hắn.
Lyra nghiêng đầu. "Chú không hỏi tôi có hối hận không à?"
"Ta biết nhóc đủ để hiểu – nếu nhóc đã làm, nghĩa là nhóc chấp nhận hậu quả."
Cô khẽ cười. Lần đầu tiên trong đêm.
"Ngày mai tôi sẽ đến Hẻm Xéo để mua sách vở. Cũng cần mấy món mới cho năm học."
Heine đứng dậy, đi đến bên cửa sổ. "Muốn ta đi cùng không?"
"Tùy chú."
Lyra khoanh tay trước ngực, mắt vẫn không rời khỏi hắn. "Còn chú... chú đã quyết định đi Alaska chưa?"
Heine quay lại, dựa vai vào khung cửa. "Chưa. Ta nghĩ sẽ hoãn lại vài ngày."
"Vì gì?"
"Vì nhóc còn chưa học cách mặc cả khi mua đồ ở tiệm Slug & Jiggers."
"......"
Hic chương này ngắn qa, thui mọi ng đọc tạm. Chương sau tui sẽ cố gắng vt dài hơn nhaa🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com