Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG HAI MƯƠI TƯ - Kéo Ra Khỏi Tĩnh Lặng

Hogsmeade vào mùa thu luôn có thứ mùi kỳ lạ: nửa là lá mục, nửa là bánh bí đỏ. Lyra Rosier Black ngồi một mình ở quán Ba Cây Chổi, ghế cạnh cửa sổ, cốc bia bơ nóng trước mặt bốc khói như đang than vãn về sự yên tĩnh kéo dài quá mức.

Cô không nhìn ai, không đọc gì, cũng không định gặp ai.
Chỉ đơn giản là đi xuống làng, gọi một thứ ngọt ngào, và ngồi đó cho đến khi trời tắt nắng.
"Trông cậu giống bà cụ lạc đường hơn là học sinh xuống làng."
Giọng quen thuộc vang lên từ phía sau.
Lyra không cần quay đầu.
"Còn cậu thì vẫn giống con công đi lạc từ đoàn biểu diễn thời trang."
Draco Malfoy ngồi xuống đối diện, không hỏi.
Tay vung áo choàng như thể chỗ này vốn dĩ thuộc về cậu. "Bia bơ. Nóng. Nhiều kem," cậu nói với cô hầu bàn đang đi ngang, rồi quay lại nhìn Lyra. "Cậu tính ngồi đây đến hoàng hôn và thiền à?"
"Không thiền. Chỉ muốn tạm thời không bị ai nói chuyện."
"Và vì thế nên chọn quán đông người nhất Hogsmeade để trốn."

Cô nhún vai, tiếp tục uống.
Lớp kem bia bơ đã hơi tan, để lại một viền trắng đục dính quanh miệng cốc. Draco nhướn mày nhìn cô, ánh mắt mang vẻ đánh giá thường trực của cậu Malfoy, nhưng thay vì nói ra điều gì đó châm chọc, cậu dựa lưng vào ghế, khoanh tay, và bắt đầu... nhìn ra ngoài cửa sổ.
Một khoảnh khắc kỳ lạ.
"Cậu đang làm gì đấy?" Lyra hỏi, hơi cảnh giác.
"Đang hòa nhập với tinh thần 'không bị ai nói chuyện' mà cậu theo đuổi," Draco đáp, mắt vẫn không rời khỏi tán cây phong ngoài phố. "Khá yên. Nhưng cũng khá chán."
"Thì về đi."
"Không. Tôi đang chờ bia bơ."
Lyra thở ra một tiếng ngắn. Mùi quế và bánh bí đỏ len vào từ cửa sổ hé mở, chen vào giữa sự im lặng vừa mới bắt đầu. Có tiếng cười vọng từ bàn bên, một nhóm học sinh Ravenclaw đang chơi bút ma, cây bút bay loạn lên như đang phản đối kịch liệt bài luận nào đó.
Draco liếc sang họ, rồi lại liếc về Lyra.
"Cậu xuống làng một mình thật à?"
"Thật."
"Không hẹn ai?"
"Không."
Cậu gật gù, vẻ mặt đăm chiêu quá mức cần thiết.
"Thế thì không phải tôi chen ngang một buổi hẹn."
"Không. Nhưng cậu đang chen ngang một khoảng yên bình."
"Lại càng nên chen," Draco nói tỉnh bơ. "Yên bình quá dễ hóa u sầu. Mà cậu thì trông u sầu rất tệ."
"Cảm ơn."
"Không có chi."
Draco chống tay lên bàn, quan sát cô vài giây rồi chậc một tiếng.
"Chán chết."
Lyra liếc cậu. "Cậu có thể đi."
"Không. Cậu mới là người cần đi. Đứng dậy."
"Để làm gì?"
"Bất kỳ thứ gì vui hơn việc ngồi nhìn cốc bia bơ nguội dần. Cậu xuống làng mà trông như đang tự giam mình."
"Chẳng ai cấm xuống làng để ngồi yên cả."
"Không hiểu nổi," Draco tiếp tục lầm bầm, giọng đầy bực bội. "Mấy đứa khác thì chen nhau ngoài Tiệm Kẹo, còn cậu thì chọn đúng cái bàn ảm đạm nhất ở Ba Cây Chổi. Cứ như đang tập dượt cho cảnh cuối đời."

Sau 10 phút, cuối cùng dường như mọi kiên nhẫn của draco đã cạn sạch. "Được rồi. Thế là đủ. Đứng dậy."
Lyra nhướn mày. "Gì cơ?"
"Cậu ngồi đây thêm năm phút nữa là tôi sẽ bị nhiễm luôn cái u ám này mất. Đứng. Dậy." Cậu nói với giọng cứng rắn như thể nếu cô từ chối thì cậu sẵn sàng vác cô lên lưng để ra ngoài, tay thì đã túm lấy vạt áo choàng của cô.

Draco kéo cô đi qua dãy bàn, không màng đến vài ánh mắt tò mò xung quanh.
"Lúc nào cũng kiểu thần bí, im lặng, trông như đang viết di chúc trong đầu. Mệt thật sự."
Lyra không đáp. Cô bước theo cậu, hơi lơ đãng như thể chẳng quan trọng là mình đang đi đâu.
Ra đến phố, ánh nắng cuối thu chiếu qua hàng phong đỏ, rải bóng lên gạch lát đường. Gió thổi qua, kéo theo mùi quế, bánh nướng và lá mục.
Draco vẫn lải nhải, nhưng không buông tay.
"Cậu biết không, tôi lẽ ra có thể đang ở Tiệm Kẹo, mua kẹo dẻo và cười vào mặt Pansy vì chọn nhầm vị cay. Nhưng không. Tôi lại đang dắt theo một con cú nhỏ mặt dài như tang lễ."
Lyra thản nhiên: "Thế sao cậu không quay lại?"
Draco không quay đầu.
"Vì tôi không thể bỏ mặc cậu ở đấy được. Nhìn rất ngứa mắt."

Cô bật cười khẽ. Một tiếng nhỏ đến mức nếu Draco không dừng lại đúng lúc, có lẽ cậu đã bỏ lỡ hoàn toàn.
Cậu ngoái đầu. "Vậy mới giống người đang sống. Cười một cái trông đỡ lạnh lẽo hơn hẳn".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com