Chương Hai: Trong Lồng Son Không Có Gương
Ánh nắng mùa thu tràn vào phòng qua khung cửa sổ hình vòm, nhuộm lớp đá xám lạnh thành một màu vàng nhạt nhòe nắng. Lyra ngồi trên bệ cửa, váy dài trải xuống như sóng lụa, tay lật từng trang cuốn sách đã đọc đến lần thứ năm. Nhưng ánh mắt cô không dừng lại ở chữ. Chúng đang dõi theo Heine Cullen, kẻ lạ mặt nằm lặng trong góc tối căn phòng suốt ba ngày qua – bất động như một tượng điêu khắc phủ bụi thời gian.
Anh không ăn, không ngủ, cũng không nói nếu cô không hỏi. Nhưng Lyra biết anh đang nghe. Không ai có thể nằm im lặng như thế nếu không đang lắng nghe mọi thứ – nhịp gió, tiếng bước chân xa, tiếng giấy sột soạt dưới ngón tay cô.
Thực ra, chính cô cũng giống vậy.
Người ta bảo Lyra là một "tiểu Rosier hoàn hảo". Luôn thẳng lưng, nói nhỏ nhẹ, thông thạo tiếng Pháp cổ và có thể đọc rune cổ như đọc thơ. Nhưng không ai trong dinh thự này hỏi cô có muốn như thế không. Từ khi biết nói, cô đã học cách trả lời bằng những từ mẹ cô thích. Từ khi biết đi, cô đã bị mặc vào những lớp váy nặng nề hơn suy nghĩ của chính mình.
Cô không bao giờ được chọn. Không được chọn món ăn yêu thích, bạn bè yêu thích, hay thậm chí cả giống loài của bản thân. Vì là phù thủy dòng thuần, Lyra phải "hiểu mình sinh ra để nối dõi". Phải "trở thành một Rosier đúng nghĩa, không để máu bẩn lây nhiễm vào gia phả".
Chỉ vì từ chối lời đính hôn, cô đã bị giam trên tầng cao nhất này. Không thời hạn. Không lời giải thích. Như thể cô là thứ sở hữu có quyền bị khóa lại khi không phục tùng.
Heine gọi đó là "thế giới nhỏ bé". Cô thì gọi đó là nhà tù mạ vàng.
Buổi tối thứ ba. Trăng lên cao, tròn và vằng vặc. Gió đêm ùa vào phòng mang theo mùi ẩm rừng và cỏ khô. Lyra đứng dậy, bước tới gần góc phòng nơi Heine đang nằm – như thể bóng tối cũng phải né tránh anh.
"Chú còn sống chứ?"
Một lúc sau, anh đáp, giọng khản đặc:
"Không chắc lắm."
"Vậy là đang tạm chưa chết?"
Heine hé mở một mắt, ánh bạc lấp lánh dưới ánh trăng. "Một cách nói hợp lý."
Lyra ngồi xuống đối diện anh, giữa hai người là một tấm chăn mỏng và hàng nghìn câu hỏi chưa thành lời. Cô chậm rãi rút lọ thuốc nhỏ từ trong túi – một loại thuốc chữa lành mạnh mẽ từ hoa dittany và máu rồng loãng, do chính cô pha chế. Mẹ không biết cô có sở thích chế thuốc – vì nếu biết, bà sẽ bảo đó là "việc dành cho người hầu".
Cô đưa lọ cho anh.
Heine nhướn mày. "Nhóc tin ta?"
"Không." – Cô nói thật. "Tôi chỉ không thích nhìn máu rỉ xuống sàn đá. Khó lau."
Anh bật cười khẽ, dù giọng vẫn mệt. "Rất thực tế."
Heine cẩn thận nhỏ thuốc lên vết thương, mặt không đổi sắc dù da thịt tái nhợt đang rít lại, lành dần. Lyra quan sát, mắt không rời khỏi bàn tay anh – dài, thon, nhưng lại cứng như đá. Không hoàn toàn là con người. Nhưng cũng không phải quái vật.
"Chú từng sống ở đâu trước khi đến đây?" – cô hỏi, nhẹ nhàng.
"Ở nơi nhóc không thể tìm thấy trên bản đồ. Một vùng rừng cổ phía bắc Nga. Lạnh, tối, và im lặng như nấm mồ."
Anh ngừng lại, rồi thêm, "Giống tâm trí của mấy lão hội trưởng hội thuần huyết vậy."
Lyra bật cười nhẹ, ngạc nhiên vì sự trúng tim đen của câu nói. Heine nhìn cô cười, đôi mắt bạc chợt dịu lại, như ánh sáng vụt qua màn sương dày.
Cô im lặng một lúc, rồi nói:
"Khi chú khỏi hẳn... chú sẽ rời đi đúng không?"
Anh gật đầu, không suy nghĩ. "Dĩ nhiên."
"Vậy..." – Cô hít một hơi thật sâu. "Chú có thể đưa tôi đi cùng không?"
Anh nhìn cô chằm chằm. Nụ cười mờ dần khỏi khuôn mặt.
Không khí trong phòng chợt lạnh đi.
"Nhóc vừa nói gì?"
"Đưa tôi đi cùng. Khi chú rời khỏi đây."
"Không." – Anh nói ngay. "Không được."
Lyra thoáng sững người.
"Vì sao?"
Heine không trả lời ngay. Anh ngồi dậy, hơi nghiêng đầu, ánh mắt nghiêm túc hơn bao giờ hết.
"Vì nhóc là một cô bé sống trong nhung lụa, chưa từng thấy một thế giới thực sự là gì. Nhóc nghĩ ta đưa nhóc ra khỏi đây là kết thúc sao? Không. Đó mới là bắt đầu của những điều tồi tệ hơn."
Lyra cắn môi. "Tôi thà đối mặt với tồi tệ đó, còn hơn tiếp tục sống ở đây."
"Nhóc không hiểu..." – Giọng Heine thấp đi, như đang kéo những ký ức cũ lên khỏi vực sâu – "Ngoài kia, có những sinh vật chỉ chực nuốt chửng những linh hồn non nớt. Có những cái tên không được phép gọi. Và cả những kẻ như ta... không giống truyện cổ tích. Ta có thể kéo nhóc đi, nhưng không đảm bảo nhóc sẽ còn là nhóc sau đó."
Lyra lặng im. Nhưng trong đôi mắt xám của cô, không có sợ hãi. Chỉ có quyết tâm – rõ ràng đến mức Heine thấy khó chịu.
Cô đứng dậy, váy xõa bên chân, giọng nhỏ nhưng rõ:
"Nếu chú thật sự là kẻ tàn nhẫn như nói, thì đã để tôi chết từ ba ngày trước rồi. Nhưng chú không làm thế."
Heine siết nhẹ tay lại. Móng tay bạc cắm vào lớp da lành chưa ráo máu.
"Và nếu chú thật sự không quan tâm, thì đã không nhìn tôi bằng ánh mắt như bây giờ."
Anh im lặng. Đôi mắt bạc nhìn cô – nhìn thật lâu – rồi quay đi.
"Nhóc gan dạ hơn ta nghĩ "
Căn phòng nơi Lyra bị giam giữ không có chấn song, nhưng lại là nơi không ai có thể rời đi.
Cánh cửa gỗ mun đen gắn bùa Khóa Cổ Tổ, khắc bằng máu của ba thế hệ Rosier, phong ấn với chính dòng máu Lyra, khiến cô không thể bước ra dù chỉ một bước. Mỗi viên đá lót sàn ẩn dưới lớp nhung dày đều thấm ma lực trói buộc. Bốn mặt tường là những bức tranh tổ tiên – tất cả đều có đôi mắt sống – dõi theo nhất cử nhất động của cô, ngay cả trong giấc ngủ. Cứ mỗi khi cô nhắm mắt, những tiếng thì thầm lại vang vọng trong đầu, lời lẩm bẩm bằng cổ ngữ: "Máu phải phục tùng. Định mệnh phải giữ lấy."
Cô chưa từng được gọi là tù nhân. Nhưng cô hiểu. Ngay từ nhỏ, đây không phải phòng của cô. Mà là nơi giam một con cờ.
Đêm nay, một con cờ đang định phá luật.
"Nhóc đang nghĩ gì thế?"
Giọng trầm khàn, cợt nhả nhưng lại ẩn sau mệt mỏi rỉ máu. Heine Cullen – kẻ xâm nhập không mời – đang ngồi dựa lưng vào vách, áo choàng rách tơi tả, máu thẫm đen rỉ ra từ vết thương bên sườn.
Lyra đứng cách anh một khoảng vừa đủ – ánh sáng mờ từ chiếc đèn dầu khiến bóng cô đổ dài đến chân anh.
"Tôi nghĩ... tại sao chú lại lẻn vào được căn phòng mà không một ai, kể cả gia tinh, có thể bước vào."
Heine nhướn mày. "Chà. Cảnh giác đấy."
"Tôi không ngốc." – Giọng Lyra lạnh mà nhẹ. Cô vẫn chưa rút đũa phép ra. Nhưng tay cô đặt gần tay áo, sẵn sàng.
Heine gật nhẹ. "Không. Nhóc không ngốc. Nhóc thông minh hơn nhiều người trong dinh thự này. Có điều..." – Anh nhắm mắt một lúc, rồi mở ra. Con ngươi bạc chuyển sang màu đỏ máu – tĩnh lặng, không ánh sáng, như thể rạch toạc lớp sương đêm để lộ bản chất thế giới.
"...nhóc không phải người duy nhất có thể thấy sự thật."
Lyra giật nhẹ. Một cảm giác mát lạnh xuyên qua da thịt. Cô cảm thấy... như thể đang bị nhìn xuyên qua. Không phải nhìn cơ thể – mà là tâm trí. Nỗi sợ, sự căm giận, khao khát tự do, niềm oán trách mẹ, cả niềm đau bị bỏ rơi suốt những năm tuổi thơ – tất cả như thể bị bàn tay vô hình lần giở ra từng trang.
"Chú đang làm gì tôi vậy?" – Giọng cô run lên một chút, dù cố giữ bình tĩnh.
Heine hạ mắt. Đồng tử đỏ dần biến mất, trở lại ánh bạc ban đầu.
"Ta đang dùng mắt mình để đọc bùa quanh căn phòng." – Anh nói, nghiêm túc. "Chứ không phải để đọc nhóc. Nhưng... mắt ta không phân biệt đâu là bùa, đâu là nỗi đau."
"...Chú có thể thấy được?"
"Thấy hết. Dòng ma thuật chạy quanh tường, lời nguyền bám trong máu nhóc, và... cái cách nhóc cười giả tạo như thể mình ổn."
Lyra im lặng. Cô xoay người, như để giấu biểu cảm.
Một lúc sau, cô hỏi, giọng đều đều:
"Chú có thể phá nó không"
"Có." – Heine nói. "Nhưng cần máu. Máu thật. Và không phải máu của bất kỳ ai."
Anh nhìn cô, lần đầu nghiêm túc như thể đang đắn đo trước một ngưỡng cửa vô hình.
"Ta có thể thực hiện một nghi thức cổ. Khế Ước Máu Đêm. Nếu nhóc đồng ý ký... ta có thể dùng ma lực của nhóc để làm lệch dòng bùa chú, kéo căng kết giới và tạo một khe hở để thoát thân. Nhưng..."
Anh ngập ngừng.
"...Khế ước sẽ gắn sinh mệnh hai ta lại với nhau. Về sau, nếu một trong hai bị thương, người còn lại sẽ cảm nhận. Nếu một người phản bội, người kia sẽ đau đớn đến chết."
Lyra không do dự.
"Làm đi."
Heine hơi khựng lại. Rồi anh lấy ra từ áo choàng một lưỡi dao ngắn bằng bạc đen, lấp lánh những ký tự cổ khắc trên lưỡi. Không cần nói nhiều, anh cắt vào lòng bàn tay mình – máu chảy ra, đỏ sẫm như rượu vang lâu năm.
Lyra nhận lấy dao, không rùng mình, cũng không run tay. Khi máu cô chảy ra và nhỏ vào vết thương của anh, một luồng khí lạnh xoáy quanh hai người. Dòng rune cổ hiện lên giữa lòng bàn tay – một dấu khế ước hình cánh chim bị xích – ánh lên màu đỏ sẫm rồi biến mất.
Không khí đông lại. Cô cảm nhận được anh – không chỉ mùi máu, không chỉ hơi thở – mà là cảm xúc.
Và Heine... cũng vậy.
Anh khẽ chớp mắt, hơi choáng. "Đúng là... lâu rồi ta không cảm thấy gì như thế này."
Lyra rút tay lại, lau máu trên váy. Cô không muốn anh thấy mình cũng đang choáng – vì trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, cô thấy một khoảng trống mênh mông trong lòng Heine, một vực sâu tối lạnh như cổ mộ phủ tuyết.
Nhưng khi cô quay đi, giọng cô nhỏ lại – nghi ngờ, cảnh giác:
"Tại sao lại là tôi?"
Heine ngẩng lên.
"Gì cơ?"
"Chú có thể dùng máu của mình để phá bùa – hoặc bắt sinh vật khác làm vật hiến tế. Nhưng chú lại chọn tôi. Ký khế ước với tôi. Một người chú mới gặp chưa đầy ba ngày, còn đang bị nhốt như một con chim trong lồng. Chú không thấy... điều đó quá ngẫu nhiên sao?"
Heine im lặng. Đôi mắt bạc nheo lại, rồi anh chọn cách thật thà đến tàn nhẫn:
"Vì ta không thể ký khế ước với ai khác."
"Tại sao?"
"Bởi vì khế ước này không cho phép chọn tuỳ tiện. Nó... chọn người."
Lyra chết sững.
Heine ngẩng mặt lên, để ánh trăng phản chiếu trong mắt anh – bạc, nhưng dưới ánh nhìn đó là một tầng sâu thăm thẳm không chạm tới được.
"Ta không biết vì sao nó chọn nhóc. Nhưng ngay từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy ánh mắt nhóc... ta biết. Khế ước nhận ra linh hồn của nhóc như thể... đã đợi hàng trăm năm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com