Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG MƯỜI- MỘT ĐÊM TRƯỚC NGÀY NHẬP HỌC

Thoắt cái, đã gần đến ngày trở lại trường. Hẻm Xéo về khuya như rút khỏi thế giới sống. Ánh sáng từ cửa sổ các tiệm phép đều đã tắt, trừ quán Cái Vạc Lủng Lẳng nơi một vài vị khách muộn vẫn còn ngồi trầm ngâm bên cốc bia bơ sủi bọt, hoặc tự rút lui vào yên lặng sau một ngày ồn ã. Trên tầng hai, sau lớp rèm khép hờ, căn phòng Lyra thuê vẫn sáng đèn.
Heine đứng tựa vào khung cửa, tay đút túi, mắt nhìn ra ngoài. Trăng khuyết treo trên những mái ngói lô nhô, ánh sáng lạnh và cao như chính ánh mắt anh lúc này.
"Mai là ngày nhóc đi rồi, đúng không?" – Anh cất tiếng, không quay đầu lại.
Lyra gật nhẹ, rồi chậm rãi trả lời, "Ừ. Tàu rời ga lúc mười một giờ sáng."

Một khoảng yên lặng ngắn.
Cô ngước nhìn anh. "Còn chú? Đã chuẩn bị đi Alaska chưa?"
Heine cười khẽ. Không phải kiểu cười mỉa như thường ngày, mà chỉ là một thoáng nhếch môi, mỏi mệt và chấp nhận. "Ta chưa từng chuẩn bị cho bất cứ nơi nào, nhóc à. Chỉ là đến lúc thì đi."
Lyra cúi đầu. Một tay lần vào vạt áo choàng đã gấp, như thể để tìm điều gì đó quen thuộc giữa muôn điều chưa nói.
Rồi, cô khẽ cất giọng:
"Cảm ơn chú. Vì... tất cả những ngày qua."

Heine quay lại nhìn cô, ánh trăng quét qua gò má anh, tạo nên một bóng đổ sắc gọn. "Ta không làm gì nhiều."
"Chú đã giúp tôi ra khỏi căn phòng ấy."
Lyra ngẩng đầu, giọng không cao nhưng rõ. "Nếu không có chú, tôi đã không phá được phong ấn. Đã không rời khỏi Rosier."
Gió nhẹ đập vào cửa sổ như đáp lời, rồi tan đi giữa căn phòng im lặng.
"Và mấy ngày vừa rồi..." – cô nói tiếp, mắt không rời Heine – "chú đã ở đây. Không hỏi tôi phải làm gì. Không ép tôi chọn điều gì. Chỉ ở bên."
"Nhóc không cần cảm ơn," – Anh nói, giọng trầm hơn thường ngày. "Chỉ cần nhớ, từ giờ về sau... nhóc không phải là của ai cả. Nhưng nếu ai cố chạm vào nhóc lần nữa, cứ gọi ta."

Lyra nhìn anh. Một nhịp rất chậm.
Cô gật đầu. "Ừ. Tôi biết rồi."
Một lúc sau, chính Lyra lên tiếng, giọng nhẹ như hỏi chính mình:
"Chú nói... nếu ai cố chạm vào tôi, chỉ cần gọi chú."
Heine nghiêng đầu nhìn cô. Một bên chân tựa lên thành ghế, tay khoanh hờ trước ngực. "Phải."
Lyra nhìn xuống tay mình. "Gọi bằng cách nào? Chẳng lẽ... hét tên chú giữa đám đông?"

Heine bật cười khẽ, một tiếng cười trầm như than cháy nhỏ trong lò. "Không cần làm trò kịch tính thế."
Anh bước lại gần hơn, dừng lại cách cô chỉ vài bước. Trong mắt anh, bóng nến hắt một quầng sáng mờ sau lưng Lyra, khiến cô trông vừa mong manh, vừa xa như một giấc mộng chưa dứt.
"Khế Ước Máu Đêm có đường dẫn riêng," – anh nói, giọng thấp và chậm. "Chỉ cần nhóc gọi ta – không phải bằng lời, mà bằng ý niệm thật sự. Một mong muốn rõ ràng, không lẫn lộn. Nếu nhóc thật sự cần ta... ta sẽ biết."

Lyra im lặng.
Cô ngẩng lên, mắt thẳng vào mắt anh. "Nhưng tôi phải gọi chú là gì?"
Heine nhướng mày.
"'Chú' nghe không giống một tín hiệu gọi trong lúc nguy hiểm," – cô nói tiếp, mắt không rời anh. "Cũng không phải cách gọi dành cho ai đó... đã cứu mình khỏi một nhà tù."
Một nhịp trôi qua. Heine không cười nữa.
Ánh mắt anh, lần đầu tiên trong buổi tối ấy, dịu hẳn xuống. Không còn lớp mỉa mai quen thuộc, chỉ còn sự nghiêm túc của một điều gì đó rất thật – và rất riêng.
"Gọi Heine," – anh nói khẽ. "Không thêm gì cả. Khi cần ta... chỉ cần gọi đúng tên đó, trong đầu."

Lyra lặp lại trong suy nghĩ: Heine.
Tên anh vang trong tâm trí cô như một nhịp rung mảnh, sâu, và chạm vào đâu đó nằm giữa ngực. Không phải một câu thần chú, nhưng cũng chẳng phải một cái tên đơn thuần. Giống như một cánh cửa – khẽ đẩy, là mở.
"Vậy," – cô cất tiếng, nhỏ như hơi thở, "Chỉ cần tôi nghĩ đến cái tên đó... chú sẽ biết?"
Heine gật. "Không phải lúc nào cũng lập tức. Nhưng nếu nhóc thật sự cần – thật sự cần – thì dù ta đang ở đâu, Khế Ước sẽ dẫn ta đến."
Lyra nhìn anh một lúc lâu. Rồi khẽ gật đầu. "Được. Tôi nhớ rồi."
Không ai nói thêm gì nữa.
Chỉ có tiếng nến cháy nhỏ, và một mùi hương khô nhẹ từ tấm áo khoác vẫn chưa cất vào rương hành lý. Bên ngoài, phố Hẻm Xéo đã ngủ. Còn trong căn phòng nhỏ ấy – một khế ước vừa được đánh thức theo cách lặng lẽ nhất.

Mấy chương ngắn ngắn tui đăng cùng một lúc lun cho mọi ng đọc đỡ chán😽

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com