Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG SÁU - Món Quà Đặc Biệt

đi ngang qua một dãy tiệm cũ kỹ, nơi ánh sáng của Hẻm Xéo bắt đầu mờ dần, nhường chỗ cho gam màu tàn của hoàng hôn. Tiếng ồn của dòng người nhạt dần phía sau. Gió xao xác quét qua, cuốn theo mùi mực tàu, giấy cũ và thoảng đâu đó là hương hổ phách từ tiệm nước hoa thủ công.
Lyra dừng lại.
Heine sải bước thêm hai nhịp mới nhận ra, quay người về phía cô. "Gì vậy, nhóc?"
Cô đứng đối diện anh, tay luồn vào bên trong lớp áo choàng màu xanh đen thẫm. Gương mặt cô không biểu cảm, chỉ có một chút chần chừ – rất nhẹ – như đang dò xét phản ứng của chính mình.
"Tôi có... một món quà," – cô nói, không rõ là do gió hay do giọng cô trầm hơn bình thường.

Một chiếc hộp gỗ nhỏ, vuông vức và đơn sơ, được đặt vào tay anh.
Heine cầm lấy nó, không lập tức mở ra. Anh ngước nhìn cô một thoáng – đôi mắt ánh lên sự ngạc nhiên thầm lặng, một dạng bối rối được che giấu rất kỹ bằng vẻ bình thản thường ngày.
Trong hơn một thế kỷ tồn tại, anh đã chứng kiến mọi loại quà tặng – từ kim cương bị nguyền rủa của giới quý tộc phương Tây cho đến máu pha độc được dâng lên bởi những kẻ sùng bái điên loạn. Nhưng đây... là lần đầu tiên có người đưa thứ gì đó cho anh với một ánh nhìn không đòi hỏi gì, không e dè, không hy vọng đổi lấy điều gì cả.
Chỉ là cho đi.

Heine mở nắp hộp. Một chiếc trâm cài áo bằng bạc tối màu, chạm khắc hình cành nguyệt quế vòng quanh một ngôi sao sáu cánh, khảm đá onyx đen ở tâm điểm. Tinh xảo, nhưng không khoa trương.
Heine nhấc chiếc trâm lên bằng hai ngón tay. Ánh bạc mờ trượt qua đầu ngón, phản chiếu ánh hoàng hôn đỏ lặng. Anh nghiêng nó nhẹ một chút, để viên onyx ở giữa phản chiếu bầu trời sắp tối.
"Nguyệt quế và sao?" – anh hỏi, khẽ.
Lyra gật đầu, không nhìn thẳng anh. "ngôi sao sáu cánh, tôi không chắc. Có thể là một cách để chỉ hướng. Nếu một lúc nào đó... chú không còn nhớ rõ mình đi đâu."

Một sự tĩnh lặng dài trôi qua. Heine không nói gì, nhưng ánh nhìn dừng lại trên cô lâu hơn một nhịp thở. Gió nhẹ thổi qua, và Lyra bất giác siết hai tay lại.
Heine ngẩng đầu, mắt chạm vào mắt cô. Rồi anh cài trâm vào áo – cẩn thận và dứt khoát – ngay dưới ve áo khoác trái, nơi trái tim lẽ ra phải đập.
"Nhóc biết không..." – Heine cất tiếng, khẽ như gió lướt qua tường đá – "...ta không nhớ lần cuối cùng mình nhận được quà là khi nào."
"Cảm ơn." – Heine nói. Giọng anh trầm và nhỏ, nhưng rơi xuống không gian như một dấu ấn không thể xóa.
Lyra chỉ khẽ gật. Không cần thêm gì nữa.

Cái Vạc Lủng Lẳng hiện ra lặng lẽ giữa ánh sáng sẩm tối của cuối ngày. Mái hiên gỗ tróc sơn, tường đá mốc rêu, biển hiệu kẽo kẹt đung đưa trong gió – tất cả như thể thời gian đã bỏ quên nơi này. Nhưng ánh sáng ấm áp hắt ra từ ô cửa sổ mờ bụi lại khiến bước chân Lyra khựng lại một giây. Lần đầu tiên trong đời, cô không bước vào một nơi vì bị dẫn đi, mà là vì chính mình chọn.
Heine đi sau, yên lặng. Anh dường như đang nghe ngóng không gian – hoặc có thể, đang phân tích tất cả từ hướng gió đến âm thanh mờ nhạt của những bước chân sau cánh cửa quán trọ. Lyra không hỏi. Cô biết rõ, những phản ứng như vậy là bản năng sống sót của anh – một sinh vật luôn đứng giữa ranh giới săn mồi và bị săn.

Cánh cửa mở ra, và mùi gỗ cũ, khói thuốc, cùng thoảng hương bơ lẫn rượu nhẹ ập đến. Bên trong, vài phù thủy lớn tuổi ngồi rải rác quanh quầy, tiếng muỗng khuấy vang lên lẻ loi giữa quãng không khí trầm thấp. Chủ quán – Tom – ngẩng đầu nhìn họ, ánh mắt như luôn mỏi mệt, nhưng vẫn đủ sắc sảo để đánh giá hai vị khách mới đến.
"Phòng trọ?" ông hỏi, không vòng vo.
Lyra gật đầu. "Hai phòng. Gần nhau càng tốt."

Tom nhướng mày rồi lặng lẽ rút ra hai chiếc chìa khóa. "Tầng hai. Cuối hành lang trái. Có ổ khóa chống trộm, nhưng nếu cần thêm bùa, cô cậu tự đặt nhé."
Lyra nhận chìa khóa, định trả tiền thì Heine đã rút ra một đồng galleon sáng bóng đặt xuống bàn. Ánh mắt Tom chỉ hơi nheo lại trước khi gật đầu.
"Bữa tối bắt đầu lúc tám. Nếu hai người cần nước nóng hay dịch vụ gửi thư, cứ nói."

Họ đi qua đại sảnh, bước lên cầu thang hẹp có tay vịn gỗ sờn, tiếng gỗ kẽo kẹt dưới gót giày khiến Lyra vô thức bước chậm lại. Đến khi cả hai dừng trước hai cánh cửa nằm liền kề, cô quay lại, khẽ mỉm cười.
"Đây là lần đầu tiên tôi ở trọ trong đời."
"Ta sẽ không ngủ." – Heine nói khẽ
"Nếu có gì bất thường, cứ gõ tường."
Lyra gật đầu, rồi mở cửa bước vào phòng mình. Không gian nhỏ, đơn sơ, nhưng sạch sẽ. Một chiếc giường phủ chăn dày, bàn viết cũ, cửa sổ nhỏ nhìn ra con hẻm sau quán. Cô bước tới, mở hé cánh cửa kính, để cho hơi lạnh và tiếng phố xá ban đêm lọt vào.

Ở phía bên kia bức tường, Heine đứng bất động trong phòng riêng. Anh không cần giường, không cần ánh sáng. Nhưng vẫn đứng một lúc thật lâu trước cửa sổ. Bên ngoài, ánh trăng nhạt phủ xuống mái ngói. Trong tay anh, chiếc trâm cài áo mà Lyra tặng được rút ra từ túi áo. Đơn giản, nhẹ, nhưng lạ kỳ ấm áp.
Lần đầu tiên trong nhiều thế kỷ, một nơi anh dừng chân không phải vì bị thương hay bị săn đuổi – mà vì một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com