CHƯƠNG TÁM - GIỮA NHỮNG NGƯỜI KHÔNG GỌI TÊN NHAU
Grimbitch về đêm là một vết sẹo giữa lòng London – một mảnh đất bị thời gian và lòng người nguyền rủa. Không bản đồ nào ghi rõ đường đến, không ánh đèn nào soi qua rặng cây liễu dại đã lâu không được chạm tỉa. Mặt đất ở đây trũng xuống như cái miệng đang há ra, sũng nước, và lạnh ngắt. Không có mùi hôi rữa. Chỉ có gió và im lặng.
Lyra đứng giữa vùng tối ấy. Áo choàng đen cài kín cổ, tay đút trong găng. Cô không cần ánh sáng để nhìn rõ nơi này – cũng giống như cô chẳng cần mẹ cô lên tiếng để biết bà đang đứng ở đó.
Từ phía rìa bóng cây, Celeste Rosier xuất hiện, lặng lẽ như thể chính nơi này đã nuốt chửng bà rồi nhả ra đúng lúc. Mái tóc đen được búi cao gọn gàng sau gáy, chiếc áo khoác dạ dài khẽ chuyển động theo gió. Đường viền thêu bạc hình hoa vương trên cổ áo là họa tiết duy nhất phá vỡ gam màu chì phủ khắp người bà. Ánh mắt bà – xám, nhạt, và vỡ như mảnh thủy tinh không được lau bụi – dừng lại trên con gái mình.
Bà bước tới thêm hai bước – không quá gần – rồi dừng lại, như thể khoảng cách đó là đủ để giữ lại chút hình ảnh cuối cùng của một thứ từng là của bà, nhưng đã không còn nữa.
"Con định làm gì?" – bà hỏi.
Lyra nhìn thẳng vào mắt bà. "Trả lại mọi thứ mẹ đã đặt vào tôi."
"Một người Rosier không có quyền chọn thứ mình muốn giữ." Giọng Celeste không hẳn là lạnh – chỉ như thể bà đang nhắc lại một nguyên tắc thời tiết.
Lyra nhếch môi, không cười. "Thật tiếc, vì tôi đã chọn rồi."
Ánh mắt Celeste hơi dao động, nhưng rất nhanh lấy lại nét vô cảm. Bà hít vào, như thể lời sắp nói đến từ nơi sâu hơn cổ họng.
"Con có biết mình đang đạp lên điều gì không, Lyra? Danh giá. Quyền lực. Một huyết thống không vấy bẩn. Một chỗ đứng giữa những kẻ thấp kém hơn – một thứ mà cả đời ta đã gầy dựng để đặt vào tay con."
Gió rít ngang qua như một vết cứa, làm tà áo của cả hai bay chếch đi. Một con quạ đập cánh từ cành liễu khô, nhưng không bay quá xa. Cứ như chính nó cũng đang nghe.
"Con đang đi với một sinh vật không tên," Celeste nói, ánh mắt hơi nheo lại. "Một kẻ không có máu phù thủy. Không có gốc. Không luật lệ."
Lyra vẫn đứng im, một khoảng yên chật cứng giữa họ. Trong một thoáng, ánh nhìn của Celeste rung nhẹ, như thể chạm phải cái gì đau. Nhưng rồi, tất cả tan trong sự kiểm soát tuyệt đối.
"Con nghĩ ta không bảo vệ con?" – bà hỏi.
Lyra ngẩng đầu, mắt thẳng, miệng chậm rãi: "Tôi nghĩ... mẹ chưa bao giờ thật sự nghĩ đến tôi như một người có thể bị tổn thương. Mẹ giữ tôi nguyên vẹn – không phải để tôi sống, mà để tôi phục vụ. Như một thanh kiếm đặt trên giá – không ai chạm, không ai dùng, nhưng luôn được đánh bóng. Chờ ngày được rút ra vì ai đó khác."
Gương mặt Celeste gần như không đổi. Nhưng gió bỗng mạnh hơn.
Tấm áo khoác bà mặc dính vào người, phác ra thân hình gầy hơn tưởng tượng.
Bà không đáp ngay. Sau vài nhịp thở, Celeste đưa tay vào trong áo, rút ra một vật nhỏ: một miếng đá obsidian hình tròn, khắc rất mờ ký hiệu Rosier – nhánh hoa hồng khép kín như móc câu.
"Cái này từng là của bà nội con. Bà đã rút khỏi Hội từ năm bốn mươi lăm. Bà sống ẩn ở Pháp, không để lại tên." Celeste giơ vật đó ra, nhưng không bước tới. "Nếu con nhất quyết chọn lối đi ấy... ta không muốn thấy con chết không dấu tích."
Lyra nhìn miếng đá – rồi lắc đầu. "Mẹ giữ đi. Tôi đã có thứ mình cần rồi."
Cô đưa tay vào túi áo. Trong đó – một hộp nhỏ lót nhung, bên trong là chiếc nhẫn vàng trắng khắc họa hồng tâm nứt, vật cô lấy từ hầm ngân hàng Gringotts cách đây hai hôm. Không ai trao. Không ai truyền. Nhưng nó là minh chứng – rằng cô từng là Rosier. Và cũng chính vì nó, cô không cần mang thêm thứ gì khác.
"Mẹ biết vật này từng bị phong ấn trong tầng hầm riêng biệt," cô nói, không rút nhẫn ra. "Chẳng ghi trong hồ sơ thừa kế. Nhưng tôi vẫn tìm ra nó. Và lấy nó."
"Ta biết." Celeste đáp, không ngạc nhiên. "Con không ngốc. Chỉ nguy hiểm hơn mức con tưởng."
"Tôi không muốn là Rosier nữa." – Lyra nói, giọng nhẹ, như một lời cuối trong giấc mơ. "Cũng không phải Black. Tôi chỉ muốn... không là của ai cả."
Celeste nhìn con gái – thật lâu. Có thể, bà muốn hỏi rằng: nếu không là gì, thì sẽ sống ra sao. Nhưng bà không hỏi. Không còn quyền hỏi.
Bà gật đầu, rất chậm. "Vậy đi đi, Lyra Rosier Black. Từ giờ... cái tên đó không còn là của con nữa."
Lyra không đáp. Cô quay lưng, bước về phía rặng liễu. Mỗi bước chân như chạm vào cái lạnh bốc lên từ lòng đất – thứ lạnh không đến từ khí trời, mà từ cái giá của sự đoạn tuyệt.
Khi bóng dáng cô khuất sau màn cây, Celeste vẫn đứng lại. Miếng obsidian vẫn nằm trong tay chưa kịp đóng lại.
Và chỉ khi không còn nhìn thấy con gái mình nữa, bà mới cho phép đôi tay siết chặt trong tay áo, như thể giữ lại một nhịp thở mà chẳng ai còn muốn nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com