5. Maybe finally know?
Learn to value yourself, which means: fight for your happiness. -Ayn Rand
(Hãy học cách trân trọng bản thân, có nghĩa là: hãy đấu tranh vì hạnh phúc của mình.)
Hạ Miên nhìn chằm chằm người trước mặt không chớp mắt.
Thấy Hạ Miên cứ đơ ra mà nhìn mình như thế thì Chấn Phong cũng có chút ngại.
-"Mình đẹp trai lắm à?"-Chấn Phong tự suy nghĩ tự suy diễn
-"Sao lại im lặng thế. Gọi tôi ra chỉ để ngắm thôi à?"
Hạ Miên bừng tỉnh khi nghe thấy giọng nói trầm ấm ấy một lần nữa. Em ngồi dưới đất. Tay nắm chặt lấy gấu áo. Đôi mắt đã không còn ướt. Giờ đây trong mắt em đầy sự thắc mắc và hận thù.
-"Ngươi là ai?"-Giọng em đầy cáu giận và căm ghét.
-"Em biết để làm gì?"-Chấn Phong mỉm cười khi thấy người đẹp "của hắn" tức giận như vậy. Giận thôi sao mà dễ thương như vậy chứ?
-"Đừng có mà trốn tránh nữa. Ta làm gì người mà ngươi phải yểm bùa ta."
Một câu hỏi ngớ ngẩn!
-"Em nghĩ em bị yểm bùa à. Không có cái bùa nào ghê gớm như vậy đâu."
-"Đừng có lòng vòng. Nếu ngươi không lộ mặt thì đừng trách ta đấm chết người."
Lại là một câu nói ngớ ngẩn nữa! Tại sao người đẹp của Chấn Phong lại đáng yêu và ngốc nghếch đến như vậy chứ.
Chấn Phong bất lực lắc đầu trước câu nói của Hạ Miên.
-"Miên Miên a, em nghĩ em có thể đấm chết tôi không."
Hạ Miên lao đến muốn đấm vào mặt cái bóng trước mắt.
-"Vút!"
-"Tên ấy đâu rồi!?"
Đương nhiên là Chấn Phong né được rồi. Chỉ cần chuyển động một chút thôi.
-"A!"
Hạ Miên, em sắp ngã. Em đã dùng toàn lực để lao đến đấm "cái tên đáng ghét". Vậy nên khi hụt mục tiêu em bỗng lỡ đà.
Em sắp phải hôn mặt đất mất rồi. Bỗng em cảm nhận được eo em đang được ai đó ôm. Là "cái tên đáng ghét" ấy à?
Đúng, Chấn Phong đã giúp người đẹp "của hắn" đứng vững lại. Hắn chỉ muốn môi em là của hắn. Nụ hôn đầu của em phải là của hắn, vậy nên ngay cả đất cũng không được phép mạo phạm.
-"Cảm ơn."
Hạ Miên sau khi đứng vững bỗng em nói lời cảm ơn. Điều đó khiến Chấn Phong rất bất ngờ. Nhưng nó chẳng kéo dài lâu. Ngay giây sau
-"Chát!"
Em tát hắn một cái nhân lúc hẵn lơ là. Đau thật. Đúng là vừa đấm vừa xoa mà.
Chấn Phong xoa xoa má trái của hắn. Đây là lần đầu có người dám tát hắn như này. Lần đầu thấy đau. Hắn cúi xuống gần khuôn mặt của em mà cảm thán.
-"Chà em đánh đau thật đấy!"
-"Nói đi ngươi tên gì? Là ai?"-
Bây giờ Hạ Miên chỉ quan tâm danh tính của người trước mặt thôi. Em chẳng quan tâm cái gì nữa.
-"Em muốn biết làm gì? Muốn làm vợ tôi à?"
Đúng là vô liêm sỉ mà. Hạ Miên định giơ tay lên tát cái tên ấu trĩ trước mặt một cái. Nhưng làm sao mà em chạm vào má hắn được nữa chứ. Chấn Phong bắt lấy cái tay phải đang định tấn công mình. Cầm lấy tay em, hắn bỗng hôn lên tay em một cái.
Hạ Miên giật bắn người trước hành động "biến thái" ấy. Em muốn rút tay về nhưng hắn nắm chặt quá. Em chỉ động đậy được một chút.
-"Người đẹp. Tay đẹp. Không biết thân thể em như nào?"-Hắn hôn lên tay em một nữa. Đúng là vô liêm sỉ quá mà!
Nhưng con người có hai tay cơ mà. Không có tay phải thì có tay trái. Em giơ tay trái lên.
-"Chát!"
Thế là hai má của Chấn Phong không tị nạnh nhau nữa. Chúng đều được Hạ Miên"chăm sóc" cả đôi.
Trong khi Chấn Phong lắc đầu ngao ngán trước cái tát thứ hai thì Hạ Miên lại cất tiếng hỏi.
-"Nói đi. Ngươi là ai. Đừng có lòng vòng nữa!"
Lần đầu có người dám giở giọng trịch thượng với hắn như thế. Lại còn đánh hắn nữa. Đúng thật là...mất uy nghiêm của hoàng đế mà. Thật sự hắn phải dạy em một chút mới được.
Chấn Phong buông tay phải Hạ Miên ra. Hắn đi ra xa. Búng tay một cái.
-"Chị ngây thơ khi nghĩ rằng bọn em sẽ ngoan ngoãn sao?"
-"Đúng là một con vô dụng. Vậy mà chúng ta phải chơi với hắn."
-"Hạ Miên à, cậu thật ngu muội."
Có những tiếng nói chỉ trích em vang lên từ trong bóng tối. Em nhìn xung quanh. Những người bạn quý báu của em xuất hiện từ trong bóng tối vô thẳm. Chúng nhìn em với ánh mắt căm ghét.
-"Mấy cậu à..."-Giọng nói nhuốm màu cầu cứu của em vang lên.
-"Hạ Miên à, bọn em chỉ coi cậu là người hầu thôi. Do chị ngu ngốc quá nên không nhận ra á. Đừng trách bọn em nhé."
Giọng nói đầy khinh bỉ ấy đến từ người bạn mà Hạ Miên yêu thích nhất-Họa.
-"Tí tách."
Bỗng có những nước mắt rơi trên mặt đất. Hạ Miên lại khóc rồi. Chân em bỗng mất hết sức lực. Em ngồi xuống ôm mặt khóc.
Những người này này chính là điểm yếu nhất của em. Em bất lực khi nghe những câu nói đó đến từ ngay chính người em yêu thương nhất. Điều đó khiến em chẳng phân biệt được đâu là thật là giả nữa rồi. Em chìm đắm trong cơn đau.
Chấn Phong-thủ phạm làm em khóc, hắn tiến đến gần em. Quỳ xuống, nâng khuôn mặt xinh đẹp của em lên. Chỉ mới một chút, mắt em đã đỏ hoe rồi. Hắn bỗng thấy xót xa. Dịu dàng lau nước mắt cho em. Nhưng em chẳng ngừng khóc
-"Cảm thấy thế nào khi bị chính những người bạn của mình nói như thế?"
Hạ Miên nhìn thẳng vào mắt hắn. Ánh mắt ướt đẫm của em đầy căm hận tên trước mặt.
Chấn Phong chẳng nao núng trước ánh mắt của em.
Bỗng ánh mắt em mở to. Vì sao? V-vì hắn bỗng hôn em. Em không nói lên điều gì.
-"Môi mềm."-Hắn mỉm cười phán sau khi được chạm môi em. Vậy là thành công lấy nụ hôn đầu của em rồi.
Em gạt tay hắn ra.
-"Cút!"
-"Đừng lớn tiếng với tôi thế mà."-Chấn Phong cầm tay của em lên. Áp tay em vào má hắn.
-"Chát!"
Lại là một cú tát. Hạ Miên, em đúng là biết tận dụng thời cơ. Chấn Phong buông tay em ra. Hắn đứng lên đi đứng bên cạnh cô bé Họa. Em nhìn theo.
-"Thật tội nghiệp. Bị chính người mình yêu thương ghét."
-"Câm mồm."
Em nhìn vào ánh mắt khinh bỉ của từng người. Em nhớ lại những kỉ niệm vui đùa bên chúng.
-"Tụi em sẽ mãi bên chị mà."
-"Mấy cái đó chỉ là giấc mơ thôi mà. Chứ bọn tớ vẫn ở bên cậu mà."
Những lời nói ấy bỗng xuất hiện. Em khựng lại một nhịp. Dường như em nhận ra gì đó.
-"Tất cả đều là giả dối."
-"Ngay trước mắt em mà em còn chối bỏ. Em nên chấp nhận đi."-Chấn Phong mỉa mai.
Em đứng lên. Lau bỏ những giọt nước mắt yếu đuối ấy. Em đi đến từng đứa nhỏ. Ôm chúng vào lòng. Xoa má chúng.
-"Tớ biết rằng các cậu vẫn quý tớ mà đúng không?"
-"Nhìn em kìa. Đừng tự lừa dối bản thân mình nữa"-Hắn lại cười. Nhìn em như một trò đùa chăng?
Hạ Miên bỗng quay sang nhìn Chấn Phong.
-"Nhà ngươi biết gì không? Những người này đã nói là họ yêu ta. Ta sẽ tin vào nó mãi mãi."
Giọng em đanh thép. Ánh mắt kiên định. Điều đó khiến Chấn Phong thích thú.
-"Vậy em làm sao biết được đó là giả hay thật."
Đúng nhỉ, chúng đồng hành từ nhỏ đến lớn với em. Cùng nhau trải qua biết bao kỉ niệm. Điều đó khiến em tin bất chấp vào chúng.
-"Đó hoàn toàn là thật. Tôi thấy vậy."
Em vừa nói. Em vừa nhìn từng đứa nhỏ của em. Ánh mắt em dịu dàng biết bao.
-"Haha. Ngây thơ thật..."
Bỗng em bước đến ôm lấy hắn.
-"Anh mới là người cần dừng lại. Đừng cố chấp nữa. Những đứa nhỏ luôn yêu tôi. Chúng sẽ luôn bên tôi mãi mãi. Và...tôi biết rằng anh không hề ghét tôi. Anh biết không, khi nhìn vào mắt anh, tôi thấy ánh mắt của anh rất dịu dàng. Có lẽ chỉ là anh đang cố chấp vì cái gì đó nên mới liên tục gây đau khổ cho tôi."
Em nhón chân lên một chút. Môi em chạm môi hắn. Chấn Phong đứng đờ người rồi. Hắn như bức tượng.
Chưa dừng ở đó, em xoa má hắn và nhẹ nhàng cất giọng.
-"Làm ơn đưa tôi về thực tại đi."
Ngay trong tức khắc bóng tối sụp đổ. Em đã trở lại vườn địa đàng vừa nãy. Chỉ khác rằng ở nơi đây. Em đang đứng cạnh hắn.
Hắn cúi xuống nhìn em. Ánh mắt em long lanh nhìn hắn. Tay em áp lên má hắn.
-"Cảm ơn anh."
Giọng em không còn căm ghét nữa. Nó chỉ chứa đầy sự dịu dàng.
Chấn Phong thực sự rất bất ngờ. Hắn thua rồi ư? Sao lại thế này. Sao lại xảy ra nữa rồi. Hắn không thể hiểu nổi. Hắn quỳ sụp xuống.
Hạ Miên thấy vậy liền cúi xuống ôm hắn.
-"Không sao. Giờ có tôi rồi."
Em dịu dàng vỗ về hắn. Chấn Phong không tự chủ được mà vùi đầu mình vào lòng em.
Sau một lúc. Chấn Phong đẩy em ra. Hắn biến mất trong tức khắc.
-"Tạm biệt."-Em nói câu tạm biệt mà chẳng biết hắn có nghe được không.
Rồi em nhìn xung quanh, tất cả đều quay lại rồi. Những người bạn của em đây rồi. Gia đình em đây rồi. Những bông hoa hồng trắng xinh đẹp. Nhưng Branch của em đâu?
-"Chắc là chỉ chạy nhảy đâu đây thôi."-Em nghĩ vậy. Và em chắc rằng tý nữa Branch sẽ quay lại mà thôi.
Em mỉm cười. Nhưng sao nụ cười em có chút buồn. Em cảm thấy thiếu gì ư?
Có thể nói những giấc mơ không tự nhiên sinh ra. Chúng có thể gắn chặt với nhận thức và lo lắng chúng ta đang gặp phải trong cuộc sống.
Hạ Miên cũng vậy, anh luôn có những lo lắng trong thâm tâm mình. Và Chấn Phong cũng như bao con quỷ khác, hắn luôn biết chớp lấy thời cơ. Hắn biến sự lo lắng ấy thành một cơn ác mộng cho anh. Sự sợ hãi của con người là chất nghiện và đồ ăn của hắn.
Chưa một ai có thể đánh bại Chấn Phong-Ác quỷ của những ác mộng.
Nhưng Hạ Miên đã làm được.
Và có lẽ em đã thành công...Ừ có lẽ...
Hạ Miên mở mắt thấy trời đã sáng rồi. Em ngồi dậy thấy chú mèo của em vẫn ngủ ngon lành. Em bước xuống giường, nhẹ nhàng kéo tấm rèm. Ánh sáng chiếu rọi vào vào mắt Hạ Miên. Có lẽ trở về hết rồi.
Em mở cửa bước ra ngoài. Một ngày mới đang chờ em.
Vừa ra khỏi nhà, em thấy những người bạn thân yêu đang đứng chờ em. Họ vẫn ở đây thúc giục em đi học.
-"Hạ Miên, giày cậu mua đâu thế. Xịn vậy."-Em vừa bước ra, Hoàng Khang đã cất tiếng.
-"Đúng đó. Chị đi đến đâu là có bóng đen dưới chân đến đó. Trông ngầu thật."
-"Nay Hạ Miên xịn quá hennn."
Hạ Miên ngơ ngác. Em cũng chẳng biết. Có lẽ chúng trêu em chăng. Nghĩ vậy em liền bước đi trước.
-"Đi học thôi nào."
-"Ơ ơ cho bọn tớ link mua giày chứ."-Nam Khánh chạy theo.
-"Tối về tớ cho. Giờ đi học đã."
Em phất tay. Mấy đứa còn lại liền chạy theo. Họ vui vẻ, cười đùa bước đến trường.
Em thấy thật hạnh phúc. Và em cũng thấy rằng cuộc đời tươi sáng vẫn chờ đợi em...
Em thấy vậy...
Rồi một ngày nào đó tất cả sẽ trở thành kỉ niệm và em sẽ đủ can đảm để đối mặt với những quá khứ, những kí ức đó. Những đau buồn những tổn thương ngày trước sẽ không còn làm em cảm thấy day dứt nữa. Em phải cảm ơn ông trời đã cho em những kí ức đó em sẽ giữ nó mãi bên mình vì nó là duy nhất, vì nó là đáng giá. (Momiji - Fruits Basket)
CHẮC là hết hả?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com